[Project 4][BMark] BƯỚNG BỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚNG BỈNH

Tác giả: #JM

CP: #BMark

Thể loại: hiện đại, hiện thực hóa, OOC

-----------------------------------------------------------

Gần đây eo Jaebum không tốt nên đi giày đế bằng, nói giày da có gót cao, đi không thoải mái. Mark nhìn cậu có lúc đỡ eo đi, định nói với cậu đừng tham gia hoạt động, ở nhà nghỉ ngơi. Jaebum luôn bướng bỉnh vẫn rất bướng bỉnh, không đồng ý với Mark.

"Jaebum à, nghe lời, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, một hai hoạt động không tham gia cũng không quan trọng." Mark nhìn Jaebum đang sửa lại tài liệu nói.

Jaebum một tiếng từ chối. "Không được. Em cũng không nghiêm trong lắm, hoạt động nhóm không có nhóm trưởng thì ra cái gì."

"Jaebum, em nghe anh một lần đi, không được sao?"

"Em là đội trưởng, em quyết định, cơ thể em em hiểu. Em có thể cân nhắc tình hình, em không cần lo cho em."

Mark nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Cậu là đội trưởng, là em trai, còn là bạn trai của mình, sao anh không lo được. Nhưng cậu nói đúng, cậu là đội trưởng, luôn có quyền quyết định. Chuyện trong nhóm đã vậy, ngay cả trước chuyện tình cảm bọn họ cũng vậy.

"Tùy em thôi, anh không muốn nói nữa." Mark nói xong lập tức ra ngoài.

Thật ra Jaebum biết, Mark không thích cậu luôn nói mãi thân phận nhóm trưởng của mình, nhất là khi đang xử lý chuyện giữa bọn họ. Nhưng công ty đã âm thầm gọi cậu đến gặp họ, nói hoạt động gần đây, cố gắng không để thiếu người. Cậu đây không phải là hành động bất đắc dĩ sao?

Cậu hy vọng Mark hiểu, nhưng lại không nói rõ, để Mark cho rằng Jaebum không để ý đến cảm nhận của anh.

Ngày hôm sau, Mark đen mặt, không nói với ai một lời, lúc luyện tập thì luyện tập, lúc nghỉ ngơi thì đi tới cầu thang đợi, cũng không nhìn Jaebum một cái, Jaebum biết, Mark đang giận, còn tức giận các loại.

Tất nhiên Jaebum khó chịu, nhưng không nể mặt đi nói xin lỗi cho rõ ràng, hai người đều im lặng không nói. Những người khác thấy bình thường hai người dính nhau đột nhiên không nói, cảm thấy nhất định có chuyện xảy ra, nhưng ngại xen vào chuyện giữa họ, nên không hỏi nhiều.

Tiếp theo đã mấy ngày, bất kể la FM, luyện tập, hay các hoạt động khác, Mark đều không tương tác với Jaebum. Jaebum đã chủ động nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn lạnh băng với Jaebum, làm tâm trạng Jaebum càng ngày càng thấp.

Lúc luyện tập, Jaebum như không muốn sống, lúc mọi người nghỉ ngơi, cậu vẫn còn bắt bẻ động tác mình không làm được, kiên định muốn tự tập. Mọi người đều về nhà, còn cậu ở lại phòng tập ngược đãi mình. Cậu muốn làm mình mệt, về nhà nằm xuống là ngủ, cái gì cũng không cần nghĩ.

Nhưng, eo của cậu, trải qua sự dày vò của cậu, đêm sau còn đau hơn đêm trước, thời gian rút gân đêm sau lâu hơn đêm trước, cậu thật sự không muốn sống nữa.

Mark không biết những thứ này, trong lòng anh bây giờ chỉ cảm thấy, Jaebum không nghe lời anh nữa. Anh cả thì sao? Người yêu thì thế nào? Jaebum vẫn không nghe lời mình.

Ngày hôm đó, cuối cùng Jaebum cũng không nhịn được nữa, xin anh quản lý cho nghỉ, nói nhà có việc gấp cần xử lý, nào ngờ lại lén đến đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau.

Gần đây Jaebum không biết đối mặt với Mark thế nào, nên luôn chờ Mark offline đi ngủ rồi cậu mới về ký túc xá.

Mùa động ở Hàn Quốc rất lạnh, gió lạnh thổi vào người, dường như eo càng đau.

Vất vả nhìn đồng hồ điện thoại hiện thời gian Mark offline, cậu rón rén về ký túc xá. Sau khi rửa mặt tùy tiện nhét viên thuốc vào miệng rồi đi ngủ.

Có lẽ eo bị thương quá nghiêm trọng, cũng có thể do tác dụng của thuốc đã hết, Jaebum bị cơn đau từ eo truyền đến làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu nhíu mày, chỉ chốc lát cả người đầy mồ hôi, môi cũng run rẩy.

Rất đau, rút gân rất đau.

Cậu đau đến một mảng trắng bệch trước mắt, giống như một giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Cậu nhẹ giọng "hừ" một tiếng, đánh thức Nora đang ngủ. Nora nhảy lên giường Jaebum, ngửi cậu một cái.

Jaebum nhìn thuốc giảm đau và điện thoại cách đó không xa, nhớ tới người dùng, nhưng vì cơn đau không thể đứng dậy, ngã thẳng xuống đất, lại không có cách nào bò dậy.

Cậu nằm trên đất, khó chịu gọi tên Mark. Trước mắt càng lúc càng mơ hồ, eo cũng càng lúc càng đau.

Không biết có phải Nora biết Jaebum khó chịu hay không, lại nhảy khỏi giường đến cạnh cửa dùng móng cào cửa, còn kêu meo meo, hết lần này đến lần khác Jaebum vì lo mèo làm ồn, nên phòng làm cách âm, dù mèo kêu cửa hay kêu, bên ngoài cũng không nghe được.

Cũng không biết có phải do Mark không ôm Jaebum ngủ hay không mà ngủ hơi khó, ngủ một một chút đã tỉnh, cảm thấy miệng khô nên đi ra rót ly nước uống.

Nhìn căn phòng kia đã tắt đèn, anh thở dài một hơi, muốn đi xem Jaebum - người đang chiến tranh lạnh với mình hai tuần này, biết cậu có thói quen đá chăn, muốn giúp cậu chỉnh lại chăn.

Không ngờ vừa mở cửa ra, lại thấy Jaebum nằm trên đất, đau khổ gọi anh. Trong lòng anh hoảng hốt, vội bật đèn rồi đến ôm người kia.

"Jaebum, sao vậy? Em bị sao? Đau ở đâu?" Vừa ôm người kia, vừa đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Jaebum.

Vén tóc mái ướt đẫm do mồ hôi, lại sờ trán cậu.

"Đau... thuốc... thuốc..." Jaebum nằm trong lòng Mark. nhự nhàng nâng ngón tay chỉ thuốc giảm đau trên bàn.

"Ngoan, em nằm trước đã, anh đi lấy giúp em."

Mark nhẹ nhàng để Jaebum nằm ngang, đứng dậy đi lấy thuốc, anh nhìn chữ trên gói thuốc, là thuốc giảm đau, xoay người lại đi rót một ly nước ấm cho Jaebum.

Nhìn đứa nhỏ toan fthaan run rẩy nhận lấy thuốc, tình hình chuyển biến tốt một chút, anh mới yên tâm.

Jaebum khôi phục không ngủ, Mark nắm tay cậu, không dám rời một bước.

Nếu Mark biết Jaebum nghiêm trọng như vậy, anh cũng sẽ không chiến tranh lạnh với cậu. Nhìn đứa trẻ khó chịu, anh đau lòng hơn.

Jaebum có chút chột dạ, cắn môi rồi buông ra nói một câu: "Mark, em xin lỗi."

Mark nghe xong giận dỗi gì đó cũng biến mất. Thật ra anh đã không còn giận từ lâu rồi, chỉ là không biết làm hòa với Jaebum thế nào. Anh vội vã, "Không, không phải vấn đề của em. Nên nói xin lỗi là anh, anh không nên nổi giận với em, cũng không nên không phát hiện ra em khó chịu. Jaebum à, anh xin lỗi, anh thật... thật sự xin lỗi."

Trong lúc bất chợt Jaebum rất muốn khóc, muốn đem mọi mệt mỏi cùng tủi thân trong hai tuần qua khóc lên, cậu mở to mắt, nước mắt từ khóe chảy ra.

Mark nhìn càng luống cuống, cho rằng mình nói sai gì đó, đỡ cậu dậy ôm vào lòng bận bịu an ủi đứa trẻ của anh. "Đừng khóc, Jaebum đừng khóc, anh ở đây. Ngoan, đừng khóc mà." Vỗ vỗ lưng đứa trẻ, lại nghe cậu khóc to hơ.

Tính Jaebum quật cường, không đâu được mấy lần, đây là lần đầu ở trong lòng Mark điên cuồng khóc, làm Mark sốt ruột.

Jaebum dựa lên vai Mark khóc đủ rồi, lau đi nước mắt, sau đó cắn cổ Mark, giống như đang phát tiết bất mãn cùng tủi thân. Nhưng cậu không dám dùng sức, chỉ cắn nhẹ một cái, đối với Mark mà nói, chỉ là đứa nhỏ đang làm nũng anh mà thôi.

Mark vui vẻ, muốn dạy dỗ tốt cậu nhóc này.

"Sao không nói với anh, nghiêm trọng như vậy, lại định giấu anh mãi sao?"

"Không có." Jaebum lắc đầu, ôm Mark chặt hơn.

"Mấy ngày rồi."

"Hôm nay em mới đi khám bác sĩ."

"Bác sĩ nói gì?"

"Ông ấy... không nói gì cả."

Mark cố nghiêm giọng. "Em đừng giấu anh, anh sẽ giận đấy."

Jaebum nghe được Mark sẽ giận, cậu liền lúng túng, buông Mark giải thích. "Ông ấy nói, em phải ngỉ một tháng... nhưng..."

Mark không cho cậu cơ hội nói xong, mở miệng cắt lời. "Không có nhưng nhị. Mai anh giúp em nói với anh, em nghỉ một tháng, ở đây nghỉ thật tốt cho anh, chơi với con gái em, nếu anh phát hiện em đến phòng tập, em coi như xong. Có nghe không?"

Jaebum nhìn Mark, mặc dù tủi thân, nhưng cậu không có cách tham gia hoạt động, không thể làm gì khác hơn là mím môi gật đầu. "Ừ... Nghe được rồi."

Xoa đầu Jaebum tán thưởng, trong lòng Mark nghĩ cuối cùng đứa nhỏ này cũng chịu nghe lời. "Ngoan, đi ngủ."

Jaebum kéo tay Mark, dùng giọng mềm nhũn nói, "Hyung, anh ngủ với em, em nhớ anh."

Mark nhìn cậu, mắt vì khóc còn đỏ ửng, môi mím lại mặt đầy đáng yêu, còn gọi mình là "hyung". Bình thường còn người thất thường kiêu ngạo kia làm gì cũng không làm nũng với anh như bây giờ. Nếu không phải vì eo Jaebum bị thương, Mark sẽ làm cậu ngay lập tức.

"Được, anh tắt đèn trước."

Sau khi tắt đèn, Mark nằm dài trên giường, ôm Jaebum. Nhiệt độ cùng mùi hương quen thuộc của người trong lòng khiến Mark an lòng. Anh hôn lên trán Jaebum một cái, nói câu ngủ ngon, rồi ôm Jaebum ngủ, cảm giác hai người đều ngủ rất ngon.

Nora cũng ngủ ngon lành.

-END-



Dự án lần này chạy pj mừng 200fls cũng là mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà, dù là người mới đến hay người đã ở trong nhà 2 năm qua, t đều muốn cảm ơn thật tốt.

Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro