[Project 4][MarkJinMark] HƯƠNG LÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯƠNG LÚA

Tác giả: #JM

CP: #MarkJin/#JinMark

Thể loại: hiện đại, oan gia, ngọt, HE

(có yêu cầu MarkJin cũng có cô yêu cầu JinMark, nhưng tui không ship JinMark nên không thể xoáy sâu độ bot của anh Mark được, nói chung truyện này t cố gắng viết bất phân công thụ cho cô rồi, mong cô sẽ thích)

-----------------------------------------

Trân Vinh bảo cô giúp việc nhìn như sắp khóc kia đi xuống, nhận lấy chén cháo.

Nghi Ân nằm trên sàn nhà chơi game, cũng không nhìn cậu lấy một cái.

Trân Vinh không thích Nghi Ân, bản thân được bác gái nuôi lớn, chưa từng thấy ai gây sự vô lý như vậy.

Bác gái nói, vì anh bị thất lạc mười nắm, mười mấy tuổi mới được tìm về nên không cầu gì khác, dù gì hai người cũng xấp xỉ tuổi nhau nên cậu tới chăm sóc Nghi Ân là thích hợp nhất.

Trân Vinh thở dài, rất khó nha.

           

Nghi Ân buông tay cầm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, "Muốn làm cái gì?"

"Buổi tối có dạ tiệc, anh nên đi thay đồ." Trân Vinh bảo người đặt quần áo xuống, "Muốn mặc bộ nào?"

Nghi Ân lên giường nằm, "Không muốn đi, không phải hôm trước mới vừa tham gia sao?"

"Đó là tiệc đấu giá, hôm nay là sinh nhật ông chủ Chu, ông chủ Chu và hai bác có giao tình rất tốt, nên nhất định phải đi."

Mặt Trân Vinh không chút biểu cảm, đá văng mấy thứ đồ ngổn ngang trên đất tới chân giường, "Còn một tiếng."

Nghi Ân tức giận nghiến răng.

Phiền chết đi được!

"Đi cũng được, tôi muốn ăn cơm trước."

"Chúng ta là đi ăn cơm..."

"Tôi hỏi cậu có thể ăn no sao?" Nghi Ân đưa lưng về phía cậu cởi quần áo, lại đến trước gương soi, "Tôi muốn ăn mì."

"Vậy để tôi nói chú Lý làm, anh đi tắm trước đi."

"Tôi ăn chán cơm của ông ấy rồi." Nghi Ân nằm sấp trên giường, bĩu môi, "Cậu biết nấu không?"

Cô giúp việc đi theo sau Trân Vinh cười thành tiếng.

Bản thân Trân Vinh cũng rất muốn đánh người.

Muốn cho Nghi Ân ăn một đấm.

"Cứng đầu cứng cổ ngay cả mì cũng không nấu à..."

Mắt Trân Vinh như con dao, "Mì đúng không? Tôi đi nấu, nhưng anh phải lập tức đi tắm.

"Hai trứng, mì không quá mềm, tự mình kiểm soát tốt."

Nghi Ân xoay người vào phòng tắm.

Trân Vinh đá một cái vào góc giường, đập trúng đầu ngón chân đau muốn chết.

              

                        

Trân Vinh làm sao biết nấu mì được, từ nhỏ đã được cưng chiều, không phải con ruột lại như con ruột.

Đập vỡ hai cái trứng gà.

"Chú Lý nước sôi rồi làm gì?"

"Cho trứng vào trước ạ?"

"Rồi thêm gia vị gì, muối sao?"

                   

Nghi Ân thay đồ xong đi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng mì cho vào miệng.

...

Vỏ trứng.

Nghi Ân nhíu mày.

"Lần đầu tôi nấu, có thể ăn được mì chín cũng may rồi." Trân Vinh khinh khỉnh nói, "Chúng ta còn phải đi đón bác gái, bác đang làm móng, mau một chút."

Cuối cùng Nghi Ân lên xe, Trân Vinh mới thở phào nhẹ nhõm.

           

                  

Cậu cũng thương Nghi Ân, còn nhỏ đã bị thất lạc, không có tình thương của ba mẹ, những năm đó cũng rất khổ cực, lần đầu gặp Nghi Ân, cậu cảm thấy rất khó chịu, muốn đối xử tốt với anh.

Lâu sau mới biết

Nghi Ân chính là người hai mặt.

Trước mặt hai bác vô cùng khéo léo mở to đôi mắt sáng ngời, cười rất ấm áp.

Trước mặt bọn họ, Nghi Ân còn đáng sợ hơn đại ma vương.

Nghi Ân không thích náo nhiệt, huống hồ anh cũng không quen biết đám người này.

Trân Vinh đưa anh đi giới thiệu với từng người một, "Cười là được."

Nghi Ân lộ ra răng hổ, "Mặt tôi cũng cứng rồi."

"Hết cách, mọi người đều biết anh đã về, cũng muốn gặp một lần." Trân Vinh chọt chọt anh, "Đừng gù lưng."

"Bây giờ cậu có khác gì mấy ma ma trong cung không?" Nghi Ân hầm hừ.

"Tôi là nam." Trân Vinh nói.

Nghi Ân định oán niệm cậu thì lại bị Trân Vinh chọt một cái, "Lưng."

            

                     

                        

Cuối tuần mọi người cùng nhau đi dã ngoại.

Nghi Ân nằm trên thảm, miệng ngậm cỏ.

"Có bùn." Trân Vinh ngồi bên cạnh anh, "Bác gái bảo tôi tới cùng anh."

"Sao cậu như nha hoàn của tôi vậy hả?" Nghi Ân kéo vành nón lên.

Anh tưởng tôi muốn ở cùng anh chắc?

Trong lòng Trân Vinh oán hận nhưng vẫn không phản ứng với anh, ngồi nhìn trời.

"Mấy tuổi cậu tới đây?" Giọng Nghi Ân rất nhẹ.

"5 tuổi."

"Tôi 6 tuổi."

"..." Trân Vinh chớp mắt mấy cái, "Theo tôi nhớ chuyện ở viện mồ côi, hai bác thường đến viện mồ côi, mua đồ ăn đồ chơi cho chúng tôi, sau đó có một ngày, bác gái hỏi tôi có muốn cùng bác đi không..."

Hai tay Nghi Ân kê đầu nhìn bầu trời, "Số mệnh hai chúng ta cũng thật khổ."

"Anh sẽ không khổ nữa rồi, mấy chục năm sau này đều là ngày tốt." Trong đầu Trân Vinh tiếc cho anh.

"Ừ, hôm nay cũng nói được ra một câu giống tiếng người." Nghi Ân ngồi dậy, "Đi, đánh cầu lông."

Mấy phút sau Trân Vinh thở dốc.

Nghi Ân buồn cười, "Tế bào vận động của cậu không ổn nha."

"Tôi chưa từng chơi."

Ông trời không tốt, đang nắng to lại trở gió.

"Muốn mưa rồi."

"Vậy tôi đi tìm quả cầu, vừa bay rồi."

Trân Vinh đáp một tiếng rồi thu dọn đồ đạc.

                

Chờ rất lâu cũng không thấy Nghi Ân quay lại, định gọi điện thì phát hiện điện thoại của Nghi Ân không mang theo.

Mẹ Đoàn cũng sốt ruột, "Bác đi tìm một chút."

"Bác gái để con đi là được rồi, sắp mưa rồi mọi người lên xe chờ đi." Trân Vinh cầm dù xoay người đi.

Theo hướng Nghi Ân đi mà gọi.

Gọi mấy tiếng mới nghe được tiếng vang vọng ở một cái hố.

...

"Một quả cầu thôi có cần vậy không?!"

"Cậu có bệnh à mà cho rằng ông đây tự nhảy xuống? Quỷ mới biết bị trượt chân... nhanh kéo tôi lên."

Ầm!

Trân Vinh nhìn trời, trời mưa rồi, cậu lập tức đưa tay cho anh.

Nghi Ân leo hai bước cuối cùng cũng nắm được tay cậu, Trân Vinh ném dù sang một bên, dùng hai tay kéo anh lên.

Hai người mệt mỏi thở dốc ngồi giữa đám bùn đến nửa ngày.

Cho đến khi ba mẹ Đoàn ngồi không yên cuống cuồng đi ra tìm họ, hai người mới đứng dậy.

             

             

Về nhà mẹ Đoàn lập tức bảo uống canh nóng.

Trân Vinh ho khan mấy tiếng, khịt mũi một cái, quả thật bị cảm rồi.

Nghi Ân cầm chén đưa tới, "Uống thuốc, rồi uống canh."

"Anh uống trước đi."

"Tôi bảo cậu uống trước." Nghi Ân không nói lời nào đẩy qua cho cậu.

Mẹ Đoàn không biết làm sao, "Không phải còn một chén đây sao... quan hệ hai đứa càng ngày càng tốt nhỉ."

Trân Vinh hít sâu một hơi cúi đầu uống canh.

Trân Vinh bị cảm rất nặng, buổi tối còn sốt cao.

Tự dậy chuẩn bị đi lấy thuốc uống, cũng không mở đèn nên đụng phải kệ sách làm vấp chân ngã.

Nghi Ân cách phòng cậu không xa, nghe thấy động tĩnh thì để điện thoại xuống sang gõ cửa.

"Sao vậy?"

Trân Vinh mơ hồ nửa ngày, "Không sao."

Giọng như vậy lại nói không sao, Nghi Ân đẩy cửa bên hông, trong mảng tối đen tìm được Trân Vinh ở trên đất.

Nhìn không đúng lắm...

Mười mấy phút sau

Trân Vinh nằm trên giường, dở khóc dở cười nhìn mấy người vây bên giường cậu.

Mẹ Đoàn sờ trán, "Lần này ngủ thật tốt vào, mấy ngày này phải nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể."

Trân Vinh gật đầu, từ từ nhắm mắt lại.

          

                  

Trân Vinh phải cùng ba Đoàn đi công tác, rời nhà trong nửa tháng.

Nghi Ân mặc kệ sống chết nói gì cũng không cho Trân Vinh đi.

"Con quen có cậu ấy ở bên cạnh rồi, đổi ai cũng không được."

Tất nhiên mẹ Đoàn sẽ theo ý anh, "Vậy mẹ đi nói với Trân Vinh."

"Đừng nói với cậu ấy đó là ý của con."

Mẹ Đoàn cười ẩn ý đóng cửa lại.

Cứng người.

Trân Vinh ở ngay cửa.

Cũng không biết đến từ lúc nào.

"Con không cố ý nghe lén đâu bác gái..." Sắc mặt Trân Vinh không tốt lắm, không biết giải thích thế nào.

Mẹ Đoàn vỗ vỗ cậu, đi xuống, "Nghe được cũng không sao, bác muốn con nghe được, Nghi Ân chỉ được cái mạnh miệng, thật ra trong lòng nó không ghét con."

Trân Vinh gật đầu, "Con hiểu."

"Con hiểu?"

Trân Vinh đảo mắt một vòng, có hôm Nghi Ân uống say, cái gì cũng nói ra hết, anh cho rằng Trân Vinh thay thế anh ở trong nhà sẽ thay đổi cái gì, chính là tâm tính trẻ con.

Mẹ Đoàn thấy cậu không nói, chỉ cười, "Đúng rồi, đi thành phố B..."

"Vâng, con nói với bác trai một tiếng là được, không đi nữa."

             

Nghi Ân thấy cậu bưng bánh ngọt đi lên.

"Cô giáo vừa đến làm, ăn rất ngon."

Trân Vinh đưa cho anh.

"Cậu không đi thành phố B nữa?" Nghi Ân cầm nĩa lên.

"Ừ."

Trong lòng Nghi Ân vui vẻ, "Ồ, sao vậy?"

"Có người không xa tôi được đó." Trân Vinh cười mỉm, xoay người rời đi.

Ghi sổ!

Sắc mặt Nghi Ân tái mét, cơ thể cũng cứng đờ.

Ừ! Thắng rồi!

               

                       

Sang năm mới

Ba Đoàn chính thức giao chi nhánh công ty cho Nghi Ân, tất nhiên Trân Vinh thành cánh tay đắc lực của anh.

"Em chưa thấy ai để máy chơi game trong phòng làm việc hết."

"Đó là em chưa gặp được." Nghi Ân nhíu mày, "Anh biết phân nặng nhẹ."

Em thì hiểu cái gì?

Trân Vinh thở dài, "À đúng rồi, bác trai đã phát thư mời từ sớm, tối ngày mốt, anh còn phải đọc diễn văn."

"Đâm chết anh đi! Còn phải đọc diễn văn!!" Nghi Ân kéo kéo cà vạt.

"Em viết xong rồi, anh dựa theo đọc là được."

"Ừ, đúng là dâu hiền."

Nghi Ân nhếch môi, gần đây anh rất thích trêu Trân Vinh, đùa giỡn không có chút kiêng nể.

Quan trọng là Trân Vinh phối hợp rất tốt, sẽ còn tiếp lời.

"Đúng vậy, ai bảo anh không tốt, nên tất nhiên em phải ra tay rồi."

         

           

           

Nghi Ân bước lên trước mặt Trân Vinh khinh khỉnh nói, "Không cần run chân. Em nói như thể anh là tên lêu lổng không bằng."

"Vậy bây giờ anh run cái gì chứ?"

"Đối diện nhiều người như vậy, còn có truyền thông, lần đầu sẽ căng thẳng. Lát nữa có mục khiêu vũ phải không?"

"Ừ, có người để ý sao?" Trân Vinh chỉ chỉ về phía mấy cô gái.

"Có thì có rồi, chỉ là không biết người ta có đồng ý hay không."

"Vậy anh yên tâm, dù sao cũng phải nể mặt, các cô ấy cũng hiểu lễ nghĩa."

"Hả? Vậy à, vậy anh yên tâm rồi."

Sau khi đọc diễn văn là đến mục khiêu vũ.

Trân Vinh đơ người nhìn tay Nghi Ân, "Anh điên rồi à?"

"Không điên, em có hiểu lễ nghĩa không vậy, nể mặt chút đi."

Trân Vinh nghiến răng đưa tay ra, rất muốn mất trí.

Nghi Ân nắn eo cậu rất nhột nhưng vẫn không thể cười.

Sau đó Trân Vinh ngồi phịch xuống ghế salon, nhìn Nghi Ân cùng người ta nói chuyện.

Điện thoại vang lên, phát hiện là mẹ Đoàn gửi wechat cho cậu.

Chia sẻ hình ảnh.

Còn chụp hình nữa!

Nhìn cậu thế nào cũng là dáng vẻ hưởng thụ cái ôm của Nghi Ân.

Thật không ra gì nha.

               

          

             

Trân Vinh trở về viện mồ côi mình ở khi còn nhỏ, vì ông nội viện trưởng mất.

Trân Vinh tham gia tang lễ xong, gọi cho Nghi Ân nói muốn ra ngoài giải sầu một chút.

"Đi đâu?"

"Không biết, chỉ là đột nhiên muốn ra ngoài thôi." Trân Vinh gãi đầu, "Sẽ không lâu đâu."

Tất nhiên Nghi Ân đồng ý, chỉ là bản thân bận việc, nếu không cũng sẽ đi cùng.

Trân Vinh đi chưa đến một tháng, Nghi Ân cũng nóng ruột, mỗi ngày đều chờ người về.

"Trân Vinh không về, con cũng ăn cơm không ngon sao?" Mẹ Đoàn nói.

"Không có, ăn rất ngon."

"Mẹ hỏi rồi, ngày mốt." Mẹ Đoàn nhíu mày.

"Vậy sao em ấy không nói với con?"

"Con có hỏi không?"

"..." Nghi Ân nghẹn lời.

Ba Đoàn cũng cười, "Theo đuổi người ta không cần mặt mũi đâu."

Như vậy cũng có thể nhìn ra.

Nghi Ân cũng muốn cười mình, "Vậy mấy giờ em ấy về?"

          

                     

Trân Vinh xách một cái vali đầy.

Có quà cho cả nhà.

Nghi Ân rất nổi bật, rất khó để không chú ý đến.

Trân Vinh do dự.

Cmn đi cẩn thận vào!

Nghi Ân thấy Trân Vinh mặc áo thun trắng, chạy như bay về phía cậu, sau đó ôm cậu xoay vòng vòng.

Ôm nhau không nói, mà còn hôn một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro