[Project4][2Young] CHÚT NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚT NGỌT NGÀO

Tác giả: #JM

CP: #2Young

Thể loại: hiện đại, nửa thực tế, ngọt, sủng

--------------------------------------------

Ha, tình người hờ hững, thói đời nóng lạnh!

Youngjae ngồi trên ghế salon, tức giận nhìn chằm chằm tivi.

Bực bội một hồi cậu đưa bàn tay trắng nõn rút hai tờ giấy bắt đầu xì mũi, vì bị cảm mà chóp mũi hồng hồng, đôi mắt ẩm ướt cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tròn mắt nhìn người trong tivi.

Jinyoung trong chương trình giải trí đang vui vẻ ăn gà chiên và thịt nướng, hướng về phía ống kính wink một cái như đang khiêu khích cậu.

Con người này sao vậy chứ! Không cho cậu ăn gì khác vì bị cảm, vậy mà bản thân lại ăn rất vui vẻ trong chương trình!

Youngjae lấy điện thoại ở bên cạnh gọi cho Jinyoung, điện thoại reo hai tiếng đã được kết nối.

"Sao vậy? Lát nữa anh về rồi." Giọng Jinyoung điềm đạm xuyên qua điện thoại truyền tới, trong lòng Youngjae ngứa ngáy.

"Đói rồi? Anh sắp về rồi, còn mang cháo cho em này." Jinyoung không thấy đối phương có động tĩnh gì thì cho rằng đứa nhỏ đang đói nên nhẹ giọng an ủi.

Nói đến cháo, Youngjae lại muốn tranh luận, lớn tiếng kháng nghị: "Em không muốn ăn cháo nữa! Em ăn nhiều lắm rồi! Ăn đến muốn nôn, em muốn ăn gà chiên! Thịt nướng!"

Trong lời nói toàn giọng mũi do bị cảm, Jinyoung nhíu mày, không nhịn được mở miệng: "Giọng em sao vậy? Bị nghẹt mũi rồi? Có phải em ở nhà không mặc ấm đúng không?"

"Em..." Youngjae chột dạ giảm âm lượng, lại nhớ ra đối phương không nhìn thấy nên cao giọng nói mình mặc rất kín.

Jinyoung hiểu đứa nhỏ nhà mình là người thế nào, anh thở dài, dọa về sẽ dạy dỗ cậu.

Youngjae bị bệnh đến choáng váng, đầu óc cũng không nhạy, khi nghe Jinyoung nói muốn dạy dỗ mình thì theo bản năng nói không được, cũng vì bị dạy dỗ mới sinh bệnh, sợ đau không muốn bị dạy dỗ nữa.

Lời vừa nói ra miệng cậu mới biết mình đang nói những gì, mặt đỏ lên nói một câu lái xe chậm thôi rồi cúp máy.

Jinyoung cũng không nghĩ tới Youngjae sẽ nói ra câu này, không nhịn được cười lộ cả nếp nhăn, tắt điện thoại tăng tốc về nhà.               

Youngjae ôm mặt hối hận, mê mang suy nghĩ một hồi rồi chạy vào phòng ngủ quấn chăn đi ra.

Ít nhất không được để bị mắng vì không mặc ấm.

Jinyoung hiểu rõ cậu.

                   

                                

Lúc chuông cửa vang lên, Youngjae đang ngủ gật lập tức tỉnh lại, kéo lê dép chạy ra mở cửa, cửa còn chưa mở đã la lớn: "Jinyoung oppa!"

Rải thính thì chắc anh cậu sẽ đồng ý cho cậu ăn gà chiên thôi.

Nằm mơ.

Cửa vừa mở hai tay Youngjae đang dang ra lập tức cứng ngắc, âm cuối "oppa" còn chưa dứt đã im bặt.

"Ba, sao ba đột nhiên đến..." Trong khoảng thời gian ngắn Youngjae bị xấu hổ đến hai lần, bây giờ chỉ mong bị cảm nặng để thẳng thắn ngất đi.

Sắc mặt ba Choi từ khi vào cửa rất đặc sắc, nhìn con trai mình đầu tóc rối bời cùng bộ đồ ngủ tùy tiện, vừa rồi còn có tiếng oppa vang dội, lẳng lặng nói một câu: "Cuộc sống của vợ chồng son tụi bây rất thú vị."

???

Ba, ba nói cho con biết ba đang nghĩ gì đi???

Youngjae đỏ đến mang tai, xua tay nói không phải, không phải, không phải.

Rốt cuộc thói quen mỗi lần mình rải thính là gọi oppa từ đâu mà ra.

Mặc kệ, đều là Jinyoung.

                  

Lúc Jinyoung về cũng bị việc ba Choi đột nhiên đến thăm dọa, đón lấy Youngjae nhào vào lòng mình, sờ trán xác nhận nhiệt độ đã hạ mới yên tâm.

"Ở nhà ăn cơm rồi?" Jinyoung nhỏ giọng hỏi.

"Không có, chờ anh về ăn, kết quả ba đột nhiên tới." Youngjae quệt môi, lầm bẩm nói đói rồi.

Jinyoung mềm lòng, liếc nhìn ba Choi đang xem tivi không chú ý đến hai người, cúi đầu hôn nhanh lên môi Youngjae một cái.

"Ăn cháo trước."

Khí thế của Youngjae giảm mạnh, vẫn là cháo.

"Hai đứa làm gì vậy, không tới đây ngồi." Ba Choi ho khan hai tiếng, nói.

"À, vâng." Jinyoung kéo Youngjae ngồi vào ghế salon, lấy cháo ra cho Youngjae.

"Không biết ba tới, nên mua có một phần, lát nữa con nấu cơm tối cho hai người." Jinyoung vừa chăm Youngjae ăn cháo, vừa nói với ba Choi.

Youngjae bưng chén lên húp một miếng cháo, cảm giác tẻ nhạt vô vị, tỏ ý không muốn ăn nữa.

"Anh lấy cho em chút đồ chua nhé?" Jinyoung đứng dậy chuẩn bị đi lấy đồ chua.

"Cổ họng nói như vậy ăn đồ chua làm gì?" Câu nói của ba Choi làm Jinyoung khựng lại.

Mặt Youngjae càng nhíu lại chặt, ba mình còn ác hơn bạn trai.

"Ba, con đã ăn cháo nhiều ngày rồi..." Youngjae tủi thân bĩu môi.

"Nấu cháo gà tốt biết mấy, đối với cơ thể cũng tốt, mỗi ngày ăn cháo cũng không chịu nổi." Ba Choi thấy dáng vẻ làm nũng của con trai cũng mềm lòng.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Youngjae chớp mắt, đắc ý le lưỡi với Jinyoung.

Jinyoung xoa xoa đầu Youngjae.

                       

Ba người cùng ăn cơm tối, nói chút chuyện công việc cùng cuộc sống, Jinyoung dịu dàng cung kính, ba Choi thân thiết lại tôn trọng cuộc sống của hai người, hơn nữa còn một Youngjae đáng yêu điều chỉnh không khí.

Người một nhà hài hòa.

Cơm nước xong, ba Choi đứng dậy chuẩn bị về nhà, Jinyoung muốn đưa ông về, ba Choi chỉ chỉ Youngaje vừa ăn xong đã buồn ngủ, nói đi chăm cậu đi.

Jinyoung nói ba Choi chờ mình một chút, sau đó đi tới ghế salon bế Youngjae về phòng ngủ, đắp kín chăn cho cậu.

"Ngủ một lát, anh đưa ba ra trạm xe rồi về với em, nha?" Jinyoung hôn lên má Youngjae một cái.

Hơi thở phả lên cổ Youngjae, cậu sợ nhột nên né đi, lại bị Jinyoung kéo lại hôn một cái.

Youngjae đỏ mặt nắm lấy tay Jinyoung, lẩm bẩm nói muốn ăn bánh kem dâu.

Jinyoung hôn một cái cuối, nói được.

                  

Lái xe đưa ba Choi ra trạm xe, nhạc mở trên xe đều là Youngjae hát.

Ba Choi đột nhiên mở miệng: "Hôm đó Youngjae nói với ba, cảm thấy ba hơi nghiêm khắc với con."

Jinyoung vội lắc đầu nói không có.

"Trước mặt Youngjae ba nghiêm khắc với con, là muốn cho Youngjae thấy ba vĩnh viễn đứng về phía nó bảo vệ nó. Nó là út trong nhà mà, người nhà đều cưng chiều nó, tính trẻ con cũng không ít, sợ hàng ngày nó đều thích quậy con, con bao dung nó nhiều một chút." Ba Choi nghiêm túc nói.

"Youngjae rất ngoan, ba đừng lo cho hai bọn con, bọn con vẫn khỏe, đừng để ý đếm mấy bài báo lá cải kia." Jinyoung nghe được những lời này cũng không thấy lạ.

Những ngày qua Youngjae bị bệnh, có vài hoạt động không đi, ký giả lại bắt đầu thêu dệt câu chuyện, sợ là đã truyền đến tai bọn họ.

"Hai con tốt nhà cũng yên tâm, con để ba ở trạm tàu điện là được, tự ba ngồi xe, trạm không cách nhà quá xa, con còn phải chạy về." Ba Choi nói được những gì mình muốn nói, nhận được câu trả lời làm người ta an tâm nên cũng yên tâm.

"Không sao, con đưa ba về, thuận đường."

"Thuận đường?" Ba Choi có chút hiếu kỳ.

"Youngjae muốn ăn bánh kem, cách trạm xe không xa có tiệm em ấy thích ăn nhất, giờ này chắc chưa đóng cửa." Jinyoung cười nói.

"Con đấy, đây là nuông chiều nó." Ba Choi không nhịn được cười, chính mắt thấy con trai nhà mình sống rất hạnh phúc, không thể tốt hơn nữa.

"Em ấy cũng nuông chiều con." Jinyoung nghĩ đứa nhỏ ở nhà giờ chắc đã ngủ rồi thì cười ngọt ngào.

            

                    

Đưa ba Choi đến trạm xe, mua bánh kem dâu về nhà, không ngoài dự liệu, Youngjae đã ngủ quên trời đất.

Nhớ tới thuốc buổi tối còn chưa uống, anh cầm thuốc và nước ấm ngồi ở mép giường gọi đứa nhỏ dậy.

"Youngjae à, dậy uống thuốc đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp." Jinyoung vỗ Youngjae một cái, đỡ cậu ngồi dậy.

Youngjae cố mở hai mắt, lầm bầm một câu: "Buồn ngủ..."

"Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Jinyoung đưa thuốc cho cậu.

Youngjae xoa xoa mắt, không đưa tay lấy thuốc, cúi đầu nuốt thuốc trong tay anh vào miệng, uống hết nước.

Môi mềm của Youngjae tiếp xúc với ngón tay của Jinyoung, chọc cho lòng anh ngứa nháy, anh lại đi rót ly nước nóng đặt ở đầu giường.

Rửa mặt thay đồ xong cũng chui vào chăn, kéo đứa nhỏ ôm vào lòng.

Youngjae đang ngủ lại lầm bầm bánh kem dâu của cậu.

Jinyoung cười không nổi, hôn cậu một cái, nói anh để trong tủ lạnh, sáng mai dậy có thể ăn.

Youngjae chép chép miệng, thỏa mãn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Jinyoung ôm chặt cậu, đặt lên đỉnh đầu cậu một cái hôn chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon, người yêu của anh.

-END-



Sinh nhật anh lớn lại đăng truyện hai anh bé ^^!

Đáng ra truyện được đăng vào chủ nhật nhưng công việc lu bu đến giờ mới nhớ cần đăng truyện :((((

Đây cũng là truyện cuối trong chuỗi pj4, cảm ơn mọi người theo dõi. Lại quay về với những truyện đang dang dở chứ mấy nay ì ạch bị hối rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro