[Bmark] Wanderlust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/7152074
Author: heros_wings
Translator: Jenny Jung
Pairing(s): Im Jaebum | JB/Mark Tuan
Summary: Jaebum và Mark – một doanh nhân và một blogger du lịch – cứ luôn tình cờ gặp nhau trong những chuyến đi của mình. Nghe có vẻ lãng mạn đấy, trừ việc Jaebum không hề có số của Mark.
Rating: PG-13
Warrning(s): Chẳng có gì
Translator's Note: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả (http://archiveofourown.org/comments/68105278). Vui lòng không re-up bản dịch của mình, nếu muốn các bạn có thể thoải mái dẫn link từ Jenny's House

Cảm ơn các bạn đã đọc.

~~~

Jaebum thở dài khi hơi ấm bên cạnh anh biến mất. Anh chầm chậm mở mắt, ấm ức. Căn phòng tối om, nhưng Jaebum vẫn có thể thấy trời tờ mờ sáng qua lớp rèm cửa.

"Mặt trời còn chưa lên mà," ngắm tấm lưng trắng của Mark, anh làu bàu. Cậu chỉ khúc khích và xoa đầu anh, rồi đứng dậy không chút ngại ngùng khi tấm chăn rơi khỏi eo, hoàn toàn trần trụi trước mặt Jaebum. Sau 5 năm trời, mọi sự e thẹn hiếm có giữa hai người cũng đã biến sạch.

Nằm sấp, mặt vẫn úp vào gối, Jaebum cười toét, vui vẻ tận hưởng cảnh Mark lục lọi khắp nơi kiếm chiếc quần đùi.

"Xin lỗi," Mark hơi ngoảnh lại, cười. "Không đi sớm sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc mất."

Mặc quần vào, cậu quay nhìn Jaebum, còn anh cố ngăn mình không túm cậu lại, chỉ phẩy tay mệt mỏi và lại nhắm mắt. Không nhìn cậu rời đi vẫn hơn.
Chiếc giường hơi lún xuống và đôi môi mềm áp lên môi anh.

"Gặp sau nhé?" Mark dịu dàng.

Qua giọng cậu Jaebum như thấy Mark đang mỉm cười. Thở dài, anh gật đầu. "Gặp lại sau," anh lẩm bẩm và chìm vào giấc ngủ.

Lại cười khúc khích, Mark nhẹ nhàng vò tóc anh, rồi Jaebum thấy chiếc giường lại nhẹ bẫng đi. Anh lắng nghe tiếng nước chảy êm ả, chỉ muốn vào cùng cậu, nhưng chăn ấm nệm êm khiến anh không nỡ rời. Vài phút sau, một Mark thơm mùi dầu gội khẽ khàng đi quanh phòng thu dọn đồ, và cuối cùng Jaebum nghe một tiếng click khi cánh cửa khép lại, bỏ lại mình anh.
Mỗi lần đều kết thúc như thế, với cảnh một trong hai người phải rời đi. Thỉnh thoảng vào sáng sớm, hoặc cả tối muộn, khi thời gian để họ bên nhau vô cùng eo hẹp và một trong hai sắp trễ chuyến bay hoặc chuyến tàu khuya. Hiếm hơn nữa, họ chia tay nhau sau một buổi sáng hoặc chiều rảnh rỗi, Mark dẫn Jaebum đi lòng vòng cả buổi để anh được tận hưởng cuộc sống mà bình thường anh không thể vì bận họp hành.

Jaebum phải xê dịch vì công việc, và Mark cũng thế. Nhưng công việc của anh bắt anh đi vòng quanh thế giới để ngồi trong những phòng họp điều hòa mát lạnh, thì công việc của Mark lại dẫn cậu tới những thắng cảnh tại bãi biển Amalfi, Italy, những thị trấn nhỏ yên bình tại Estonia và những chợ đêm đầy náo nhiệt ở Thái.

Một doanh nhân của một doanh nghiệp đầu tư lớn thường xuyên phải di chuyển, và một blogger du lịch. Nghe có vẻ lãng mạn.

Chỉ có điều Jaebum chẳng hề có số của Mark.

Thật lạ kỳ, mọi cuộc gặp gỡ luôn là tình cờ. Kể cả lần đầu gặp mặt tại Hàn, khi Jaebum bắt đầu làm việc cho công ty còn Mark vừa bỏ nghề giáo để đi ngao du. Họ gặp nhau qua một người bạn chung. Sau một đêm ngao ngán nhìn nhau vì Jackson tiêu gần hết tháng lương đầu tiên để đãi cả quán, họ chia tay và Jaebum không mảy may nghĩ hai người sẽ đụng mặt nữa. Rồi họ gặp nhau ở London. Stockholm nữa. Và New York, nơi hai người đưa nhau lên giường và bắt đầu một thứ gì đó.

Thỉnh thoảng cuộc gặp của họ chỉ là câu "Chào!" và một nụ cười khi Mark xẹt qua anh trong lúc cố bắt chuyến bay giữa thời gian nghỉ giữa chặng.

Jaebum thích nhất lúc họ ngồi với nhau trong quán café, hoặc vài lần tại quầy rượu sân bay, tán gẫu trước khi khởi hành.

Anh không bao giờ biết khi nào hai người gặp lại, chỉ cập nhật về Mark thông qua blog của cậu, nhưng cũng chẳng bao giờ bình luận gì.

Anh cũng không hề rõ mình là gì đối với Mark, một mối quan hệ chơi bời, một nơi qua đêm miễn phí, một người bạn hay người tình nữa.

"Cậu xinh trai đó thế nào rồi?" Sáng đó Jinyoung có hỏi khi bước vào căn phòng họp trống trơn – nơi anh sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại tại Philippines.

Jaebum lấy một cốc cà phê pha sẵn, chẳng đáp. Anh biết Jinyoung không hề thấy Mark tới hay rời đi đêm qua, nhưng cậu ta có một khả năng nhận biết đặc biệt mỗi khi họ có – như cách cậu ta gọi – "khách qua đêm".

"Cậu ấy có tên đấy."

Jinyoung khịt mũi, ngồi xuống ghế bên kia bàn, ngó Jaebum chuẩn bị máy chiếu cho buổi thuyết trình.
"Được thôi," cậu ta nhếch mép. "Mark thế nào?"

Anh ghét Jinyoung quá.

"Tối nay cậu ấy bay đi Campuchia."

Cái ậm ừ thông cảm đầy giễu cợt của Jinyoung làm anh vớ lấy cái bút gần đó gõ đầu cậu.

Anh và Mark không gặp nhau suốt 3 tháng sau đó, và rồi lần này ở Moscow, khi Jaebum đang chuẩn bị qua cửa thì ai đó gọi. Say máy bay phát bực, anh chẳng hề nghe thấy, chỉ mơ tới chiếc giường tại khách sạn và một giấc ngủ dài thật dài trước khi đến giờ đi ăn tối với khách.

"Jaebum!"

Mark nhảy bổ trước mặt anh, nụ cười hồn nhiên và cặp mắt sáng với ánh nhìn vui vẻ mà Jaebum rất yêu thích.

"Tưởng cậu ở Budapest," anh nói mà chẳng hề nghĩ.

Mark cười tươi hơn. "Anh đọc blog của tôi, vui thật."

Trang chủ của anh đấy, nhưng Mark không cần biết điều đó.

"Tạm dừng đã," Mark chỉ đống hành lý nhỏ cậu bỏ lại vài mét gần đó. "Chị tôi dọa sẽ tung hết ảnh hồi bé của tôi nếu lỡ sinh nhật của cháu gái thêm lần nữa," cậu cười, "nên tôi về LA một chút."

Jaebum cười, hi vọng mình không để lộ nỗi thất vọng.

"Chuyến bay 1863 của hãng Aeroflot tới Los Angeles bắt đầu đón những hành khách cần sự giúp đỡ đặc biệt và những hành khách kèm trẻ nhỏ. Mời các hành khách lên máy bay."

Mark cười buồn. "Chắc tôi phải đi đây."
Họ chia tay, để lại cho Jaebum một cảm giác trống trải khi rời nhà ga. Sau mỗi lần gặp, lời tạm biệt càng lúc càng khó thốt ra.

"Lại chạm mặt ở Áo sao?" Jackson gào toáng lên làm Jaebum phải đẩy điện thoại ra xa, hoàn toàn tưởng tượng ra vẻ mặt đầy hồ nghi của thằng bạn.

"Cả Brazil hồi đầu tuần trước nữa," tựa sát vào vai Jaebum để Jackson có thể nghe được, Jinyoung không khách khí chêm vào. Anh đẩy cậu ra.

"Anh vẫn chưa có số cậu ta?"

Cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Jinyoung, anh gào vào ống nghe. "Chưa."

Đồng ý sống chung với Jinyoung những khi không phải đi công tác là quyết định tồi tệ nhất đời anh.

"Cái ông này, tại sao lại chưa?"

Bỏ đi, đó là quyết định tồi thứ 2. Làm bạn với Jackson mới tệ nhất.

Nằm vật trên ghế, anh thở dài, ngó Jinyoung lượn vào bếp. Jaebum say máy bay, người vẫn đầy mùi sân bay, lại còn một bản báo cáo phải hoàn thành trước sáng mai nữa, nên anh không có thì giờ cho chuyện này.

"Jackson—"

"Nếu không phải định mệnh, thì vụ này giống bám đuôi rồi đấy, Jaebum."

"Này," anh sửa lại. "Và anh không bám đuôi cậu ấy."

"Thế thì có thể cậu ta bám anh."

"Ngủ ngon, Jackson." Anh cúp máy, mặc cho đầu bên kia gào lên phản đối.

Mấy giây sau, điện thoại của anh rung lên.

852_WANG: Anh biết em có số cậu ta mà.
852_WANG: Tụi em là bạn.
852_WANG: Kiểu bạn thân ấy.
852_WANG: Và vì em mà hai người mới gặp được nhau (không có gì, khỏi cảm ơn)
852_WANG: Anh chỉ cần hỏi thôi.
DefSoulJB:Tôi chặn cậu bây giờ.

Jackson đáp lại bằng biểu tượng trái tim tan vỡ, nhưng may sao sau đó cậu chàng để anh yên.

Từ định mệnh cứ lảng vảng trong tâm trí anh suốt tối đó.

Và rồi khi anh gặp lại Mark – lần này ở Thái –anh lại nghĩ về hai chữ đó.

"Sao vậy?"

Họ đang nằm trên một con thuyền đâu đó trên bờ biển Ko Tao. Đây là một trong những lần hiếm hoi Jaebum có thể đến sớm để được tự do đôi lúc. Ngạc nhiên thay, anh lại thấy Mark ngủ trên bờ biển.

"Định mệnh đấy," giọng nói đáng ghét của Jackson như đang thì thầm bên tai anh.

Thở dài, anh quay lại nhìn Mark bên cạnh mình đang gối đầu trên tay và nhìn anh. Anh với tới, lướt ngón tay mình qua những lọn tóc vàng mới nhuộm, cho tới khi tay anh chạm tới gáy cậu, rồi kéo cậu vào một nụ hôn. Cảm giác thật tuyệt – môi Mark trên môi anh, mặt trời chiếu vào gáy cậu nóng bỏng và tiếng nước vỗ vào mạn thuyền...

Jaebum có thể sống vậy mãi.

Họ buông nhau ra và anh cười, xoa gáy cậu.

"Cậu nhuộm vàng đẹp lắm."

Khịt mũi, Mark đẩy anh. "Thôi nào, tôi không phí tiền thuê tàu với đồ lặn để ngồi đây cả ngày đâu."

Jaebum cười. "Tôi mới là người thuê tàu nhé."

Mark thảy cho anh một bộ đồ lặn trước khi nhảy xuống nước, sẵn sàng té nước vào Jaebum khi anh xuống cùng.

Mai cậu đi Chiang Mai, còn Jaebum sẽ xem xét khu nghỉ dưỡng mới. Nếu định mệnh có thật, anh biết mình sẽ còn gặp lại.

"Tôi trễ chuyến bay mất," Mark thở hổn hển giữa những cái hôn.

"Vậy đi đi," Jaebum lướt môi xuống cổ cậu, tay anh xoa lên khuôn bụng trắng ngần.

Mark cong người áp sát anh, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi cậu "Không." Cậu kéo Jaebum vào một nụ hôn khác. "Tôi thích Hi Lạp"

852_WANG: Lạy Chúa tôi, tôi từ mặt hai người đây.

Jaebum cau mày nhìn dòng tin, bối rối.

Mấy giây sau Jinyoung gửi một đường dẫn, kèm một tràng mặt cười.

Blog của Mark. Cậu ấy có bài mới.

10 Nơi, 10 Câu chuyện
Ngày trước bạn tôi từng kể về Ariadne's Thread. Bạn kể cho ai đó 10 câu chuyện xảy ra tại những nơi bạn từng ở, nhưng đừng cho họ biết địa điểm. Họ sẽ phải tự tìm ra và đến thăm nơi đó. Đôi khi nhìn thế giới qua con mắt kẻ khác bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Tưởng tượng xem, thay vì chỉ đứng ngắm Tháp Eiffel từ bên ngoài, bạn lại được thấy câu chuyện của người đã tới đó. Họ được cầu hôn ở đó (cổ điển, tôi biết), hoặc có nụ hôn đầu, một trận cãi vã hoặc cũng có thể là một cuộc chia tay với người yêu. Đây là 10 câu chuyện của tôi, không chỉ ở một thành phố duy nhất, mà ở khắp thế giới. Giống như bao câu chuyện hay khác, sẽ có một chút phiêu lưu, một vài sự cố hài hước, vài điều bực bội khó chịu, thậm chí cả một chuyện tình.
Mỗi câu chuyện và địa điểm đều đặc biệt theo cách riêng của nó, và tôi cũng đấu tranh rất nhiều để quyết định chia sẻ chuyện của tôi, nhưng sau cùng, tôi nghĩ những câu chuyện sinh ra để được chia sẻ. Thử thách của các bạn là tìm địa điểm phù hợp với câu chuyện, và hi vọng một ngày nào các bạn sẽ có cảm hứng để tới thăm những nơi tuyệt vời này!

Jaebum đọc bài viết, vẫn không hiểu tại sao Jackson và Jinyoung lại gửi cho anh.

Không lâu sau, tới câu chuyện thứ 3, anh nhận ra lý do – gần một nửa số đó là những điều Mark cùng làm với anh.
Cái ngày họ ngắm hoàng hôn ở Santorini, Hi Lạp và chỉ đơn giản chờ tới khi những ngôi sao xuất hiện, tận hưởng cảnh đẹp và sự tĩnh lặng ấy.
Cái đêm họ tắm tiên ở Lào. Và bị bắt gặp.

Cái hồi họ lái xe dọc Romania, xe hỏng làm họ phải đi nhờ suốt quãng đường trở về thành phố.

Và bài viết cuối cùng. Lý do Jackson và Jinyoung nhắn cho anh.

Tôi nghĩ mình đã yêu. Thực sự ở đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi từng gặp nhau một lần, qua một người bạn, ngay trước khi tôi quyết định từ bỏ mọi thứ để đi du lịch. Chúng tôi tình cờ gặp lại. Anh cười, mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Thật tình cờ ta lại ở cùng một thành phố, rồi cùng nhau ăn tối. Khi đó trời mưa, anh có nhớ không?

Jaebum nhớ chứ. Anh mỉm cười đọc tiếp.

Thế nào mà tôi lại quên ô chứ! Tôi không bao giờ quên cách anh cười. Giờ tôi vẫn dùng chiếc ô xơ xác anh mua cho đấy, vì đó là chiếc tôi thích nhất.
Ta còn tình cờ chạm mặt nhiều lần nữa, mỗi lần lại càng khó để rời xa anh.
Ai đó bảo đấy là định mệnh. Hi vọng họ nói đúng.

Bài viết kết thúc bằng một danh sách địa danh ngẫu nhiên.

Câu chuyện cuối này, Jaebum biết rõ.

Tim anh nhảy lên khi thấy nó: London, Anh.

Lần đầu họ gặp nhau sau Seoul.

Đúng là một câu chuyện hài lãng mạn kiểu cổ điển. Trừ việc nơi họ gặp nhau lần tới không phải London, mà là Seoul, bên ngoài một quán café treo lá cờ Anh to tướng tung bay bên cạnh chiếc cửa đỏ được sơn cho giống bốt điện thoại. Loa ngoài cửa phát nhạc The Beatles, và tại một trong số những chiếc bàn xanh ngoài hiên là một con người với mái tóc đỏ đã từng được nhuộm vàng trong lần cuối họ gặp nhau.

"Không hẳn là London," anh cười, không đợi được mời đã ngồi xuống. "Trên blog lúc đó cậu ở Ấn mà."

Nhìn lên khỏi laptop, Mark cười tươi – chắn chắn đang viết nháp cho bài viết mới.

"Ngạc nhiên chưa~" cậu ngâm nga. Họ cùng cười, hơi ấm quen thuộc mỗi lần ở bên Mark lại tràn ngập quanh anh.
Lại một lần tình cờ gặp mặt, giữa lòng Seoul, trong một ngày cuối tuần Jaebum có hẹn với Jackson.

"Tôi sẽ xử Jackson," chợt hiểu ra, anh lầm bầm.

Mark cười tươi hơn.

"Bị tóm rồi, phải không?" Cậu cười, đẩy một mảnh giấy tới trước."

Số của cậu.

"Tôi vẫn chưa thấy cậu đâu hết," vừa giữ điện thoại trong tay, anh vừa nghển cổ nhìn đám đông đang cầm bảng đứng chờ người thương bên ngoài sảnh đến.

"Quay lại đi."

Anh xoay người. Tiến gần tới anh từ cổng sảnh đến, là Mark.

"Khốn," anh cúp máy. "Tôi tưởng cậu tới rồi."

Mark cười, hôn anh. "Hoãn chuyến mà."

"Krakow thế nào?" Anh hỏi khi họ rời sân bay.

"Lạnh."

Hôm đó trời nắng đẹp. Nhắm mắt, Jaebum hít một hơi thật sâu không khí ấm áp ấy.

Trong tất cả những nơi anh đã từng đặt chân tới những năm qua, đây là lần đầu anh ở LA. Và cũng là một lần anh đi không vì công việc. Mark khăng khăng muốn cho anh xem mọi thứ tại quê nhà – từ Disneyland và bến Santa Monica, đến chuyến đi 3 tiếng qua sa mạc tới Las Vegas.

Sau một tuần, họ sẽ lại chia tay, Jaebum đi Thượng Hải, còn Mark đi Honduras.

Jaebum không chắc cuộc sống thế này  – với những lần gặp mặt như gió thoảng và thời gian xa cách đằng đẵng – sẽ kéo dài bao lâu nữa. Sống với Mark chỉ là kiểm tra chắc chắn không để quên đồ tại khách sạn, và hôn tạm biệt ngay cả khi họ sắp trễ giờ bay. Một phần trong anh cũng không muốn thay đổi điều đó.

"Có bao giờ cậu nghĩ về điều đó không?" anh hỏi khi họ chờ cha mẹ cậu tới đón. Xung quanh họ, gia đình và bạn bè đang đoàn tụ.

"Điều gì?" Mark nghiêng đầu thắc mắc.

Anh nhún vai. "Thì... hẹn hò không qua Skype, không trong lúc đi bộ băng rừng. Lễ kỉ niệm không thực hiện ở phòng chờ sân bay..."

Mark im lặng cẩn trọng, trước khi cất lời. "Anh thì sao?"

Jaebum nhìn cậu, cười. "Không bao giờ."

Mark cười đáp lại. "Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro