[JinGyeom] LET ME.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/7143182

Author: desole

Translator: Jenny Jung

Pairing(s): Kim Yugyeom/Park Jinyoung.

Summary: Yugyeom luôn thắng về thể lực, nhưng cứ dùng đến lời nói thì Jinyoung bá đạo luôn. Nhưng đằng sau những đùa cợt, trêu chọc, đánh yêu ấy là những tình cảm sâu lắng hơn nhiều.

Rating: PG-13

Warrning(s): Chẳng có gì :))

Translator's Note: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả (). Vui lòng không re-up bản dịch của mình, nếu muốn các bạn có thể thoải mái dẫn link từ Jenny's House J Cảm ơn các bạn đã đọc.

Wordpress: https://jennyjung1512.wordpress.com/2016/08/20/let-me/

~~~

Jinyoung ngồi đung đưa chân bên mép sân khấu, ngó một biển máy ảnh đang nháy liên hồi.

"Yugyeom càng ngày càng hay lên mặt với các anh đấy, mọi người có thấy không?"

Jinyoung nói với vẻ mặt tỉnh bơ, làm những fan đến buổi ký tặng vừa cười vừa gào lên đồng tình. Yugyeom vẫn ngồi tại bàn ký, tay vẫn cầm bút, nhưng những chiếc máy ảnh đã kịp chộp lại khoảnh khắc nó đảo mắt.

"Mới hôm kia em ấy còn bảo mình, anh biết không, thời trang của anh thiệt tình giống hệt một ông già đấy."

Cả hội trường cười bò, đến Jackson từ phía sau cũng hùa theo, còn Yugyeom chỉ biết gào lên "ayyyyy" đầy tuyệt vọng để phản đối. Cơ mà nó không có mic, nên chỉ có các thành viên trên sân khấu nghe thấy nó.

Jinyoung trề môi, như thể cậu tổn thương sâu sắc lắm vì những lời đó.

"Các bạn có nghĩ thời trang của mình theo phong cách ông già không?

Một tiếng "không" đồng thanh vang lên đáp lại, nhưng cậu vẫn nghe thấy vài tiếng "" lạc loài.

"Có sao? Ai nói có vậy?"

"Những người không ngại nói lên sự thật đó hyung," giọng Yugyeom bỗng oang oang trên loa. Jinyoung làm một bộ mặt khó tả, quay lại ngó một Yugyeom đã chịu hết nổi mấy lời ông anh nói với fan, đành phải giật mic của Mark.

"Mà này, sao anh không kể cho các bạn ấy nghe cái lúc anh bảo em không thể nhuộm tóc đỏ, không thì trông sẽ giống cái đồ–"

Yugyeom bỗng ngưng lại vì Jinyoung đã lao tới giật mic nó, nhưng cậu chỉ giật được không khí thôi. Thằng em cười đắc ý, nhưng chiến thắng của nó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi. Jinyoung đã ngay lập tức huých vai vào ngực nó.

Chẳng đau đâu, nhưng cú huých vẫn khiến tính hiếu thắng của Yugyeom bùng lên, nó quên sạch những câu đùa cợt vừa xong và chuyển sang một cuộc chiến thể lực.

Các fan suýt ngất khi 2 đứa "uýnh nhau", nháy máy ảnh liên tục để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khác nào. Những thành viên còn lại thì cố tránh xa để không bị liên lụy, chỉ mình Jaebum đủ dũng cảm để bước thẳng qua chỗ 2 đứa, tặc lưỡi.

Nhưng Yugyeom không quan tâm, chỉ chăm chăm chọi ngực với Jinyoung bằng khuôn ngực vạm vỡ hơn.

Chiến thể lực á, Yugyeom luôn thắng nhé.

~~~

Cơ mà Jinyoung luôn thắng các trận đấu khẩu.

Yugyeom thường được nghe kể rằng dù còn trẻ nhưng Jinyoung hoạt ngôn cực kỳ, và mấy ông anh cũng không bao giờ lo lắng nếu họ cần nhờ cậu truyền đạt lại điều gì, hoặc khi cậu được yêu cầu giới thiệu album bất thình lình. Họ thường lo cho Mark hơn, hoặc thậm chí cho Jackson và Bambam thay vì Yugyeom, không phải chỉ vì rào cản ngôn ngữ, mà còn vì 2 đứa ấy có những hành động không đoán trước được.

Ngay từ lúc mới ra mắt, tất cả đều tập trung để cố giúp Mark nói nhiều hơn, để chắc chắn anh ấy nói được một câu trong mỗi cuộc phỏng vấn. Ngay cả Yugyeom cũng mặc định như thế, vì còn ai có thể yên lặng hơn Mark-hyung?

Vì thế lần đầu Jinyoung hướng cuộc phỏng vấn về phía nó, Yugyeom hơi sốc và phải nuốt nước bọt bôi trơn cổ sau 2 tiếng đồng hồ không nói gì. Jinyoung đã huých nhẹ nó, nhìn nó khích lệ, nhờ vậy mà Yugyeom thoát khỏi tình trạng lúng túng và trả lời câu hỏi lưu loát, dù hơi rụt rè.

Kể từ đó Yugyeom nhận ra Jinyoung sâu sắc đến nhường nào. Không giống như Jackson hoặc Bambam – cả hai người đó đều trở thành tâm điểm chú ý hết sức tự nhiên như thể họ thuộc về nơi đó – Yugyeom dù không hề rụt rè hay thiếu tự tin vẫn không muốn giành sự chú ý về phần mình.

Cũng có lúc Yugyeom không vừa ý với chuyện đó tẹo nào. Thời thực tập sinh thật gian khổ, đặc biệt là khi bằng tuổi một đứa bạn người Thái tài năng và dễ thương không chịu nổi. Cùng hoàn thành công việc, cùng nhảy tốt như nhau, nhưng dường như Bambam luôn nhận được mọi lời tán thưởng trầm trồ, chỉ vì nó đáng yêu quá. Yugyeom có cố thế nào cũng luôn bị so sánh, thậm chí bị đánh giá yếu hơn.

Nó đã vật lộn với chuyện đó cả thời gian dài, tâm trí luôn bị ảnh hưởng bởi những so sánh đó. Nó ghét Bambam, ghét cả cái thực tế rằng nó không làm được gì để người ta chuyển qua khen nó, trừ khi tỏ vẻ đáng yêu. Đơn giản, Yugyeom thiếu kiên quyết để đòi lại công bằng cho bản thân.

Và nhìn hai đứa bây giờ xem. Siêu thân rồi.

Yugyeom từng nghĩ chỉ cần làm quen với các thứ bậc và chấp nhận vị trí của mình là ổn, vì nó có chỗ đứng riêng của mình. Miễn là bản thân nó chấp nhận điều đó.

Họ đã như vậy đấy, kể từ sau khi ra mắt. Mark là một người ngoại quốc trầm lặng, bí ẩn, chưa kể đến vẻ đẹp trai của anh, đương nhiên giành được mọi sự chú ý, mọi quan tâm đặc biệt để đảm bảo anh ấy thấy thoải mái cũng như có đủ thời lượng lên hình. Yugyeom là người bản địa, cực kỳ thành thạo tiếng Hàn rồi. Ở cái ngành này, cơ hội không từ trên trời rơi xuống, nó muốn có cơ hội thì phải tự nắm lấy thôi. Rõ ràng nó không thể mong mình nổi tiếng như những thành viên khác – đó đâu phải chỗ cho nó.

Và rồi Jinyoung đến, phá vỡ định kiến của nó về thứ bậc.

Trước đây Yugyeom chưa từng để ý những lúc mình không nói gì nhiều, chỉ nghe các anh thôi, vì đó là việc nó phải làm mà. Nhưng giờ Jinyoung cố tình chuyển mọi sự chú ý sang nó mỗi khi người khác nói quá dài, Yugyeom không thể nào không để ý.

Jinyoung lôi nó ra giới thiệu vũ đạo, trêu nó về việc tự tin hơn cả các anh. Jinyoung hỏi ý kiến nó về một câu hỏi mà thành viên khác đã trả lời rồi. Tất nhiên Jinyoung không chỉ đối xử với mình Yugyeom như vậy, Mark vẫn là một mối lo đối với tất cả mỗi khi phỏng vấn, nhưng Jinyoung luôn có cáchthêm Yugyeom vào mối quan tâm của cậu. Cậu không nề hà việc quan tâm nó, kèm theo vài trò trêu đùa dễ khiến nó phản ứng lại.

Rồi chậm mà chắc, Yugyeom bắt đầu chấp nhận một sự thật mới.

Có lẽ, mọi chuyện phải diễn ra như thế này.

~~~

"Hyung, anh trẻ con quá đấy."

Những lời ấy thốt ra trước khi Yugyeom kịp suy nghĩ, ăn miếng trả miếng đã trở thành bản năng của nó rồi. Jinyoung chỉ lườm nó, chỉnh lại dây an toàn rồi tiếp tục chúi mũi vào điện thoại.

Vài phút trôi qua, đằng sau chiếc xe Jackson và Bambam yên lặng đến đáng ngạc nhiên, hẳn là để Youngjae được ngủ.

"Hyung, anh toàn kêu tụi mình không được dùng điện thoại trước khi ngủ vì sẽ khó ngủ mà, sao giờ lại làm vậy?" Yugyeom lại nói.

Jinyoung đảo mắt, chuẩn bị đanh đá đốp lại, nhưng Yugyeom đã cắt lời ngay.

"Hyung, anh đọc kịch bản phim đấy à? Có gì hay không?"

Việc nó đổi chủ đề đột ngột như vậy quá ư là lộ liễu đối với người sắc sảo như Jinyoung, cậu đang nheo mắt nhìn nó này. Nhưng với một Yugyeom đang nhìn cậu nghiêm túc như vậy, không hề để lộ vẻ tự mãn chút nào, cậu không nỡ nạt nó.

"Nhiều cái được lắm, có chỗ thực sự rất được ấy chứ."

Yugyeom cười thầm đắc ý, còn Jinyoung vẫn tiếp tục nói càng lúc càng sôi nổi về những vai diễn cậu đang cân nhắc. Đây chính xác là điều Yugyeom muốn, và việc nó thành công trong một việc chỉ mình Jinyoung đủ khôn ngoan để kiểm soát mang lại một cảm giác sâu sắc khó tả.

Cái nhìn của Yugyeom về Jinyoung đã thay đổi trong vài năm qua. Ừ thì 'thay đổi' cũng không chính xác lắm. Nó đã dần thấu hiểu hơn ông anh trời đánh, hiểu đến mức sắp sánh ngang với Jaebum rồi. Sau mọi ngạc nhiên, biết ơn và cả sợ sệt trước Jinyoung, Yugyeom nhanh chóng nhận ra sự sâu sắc và khả năng xoay chuyển tình huống của cậu thực sự là một con dao hai lưỡi. Cậu vô cùng nhạy cảm, nên có thể nắm bắt mọi thứ nhanh hơn người khác, nhưng cũng khiến cậu mất nhiều thời gian hơn để vượt qua những vướng mắc của riêng mình. Cậu thường xuyên để ý tới những thứ nhỏ nhặt, không thể bỏ qua chúng, tâm trí lúc nào cũng lật đi lật lại vấn đề. Vấn đề đó có là gì đi nữa, cuối cùng sẽ được xem xét kỹ lưỡng, hoặc ném sang một bên, nhưng chỉ khi Jinyoung đã tự vắt kiệt bản thân khi xem xét chuyện đó.

Yugyeom cũng nhận ra rằng mặc dù Jinyoung có thể dễ dàng trêu chọc người khác, bản thân cậu lại không dễ dàng tiếp nhận những trò đùa với cậu. Rất nhiều lần Jinyoung bị tổn thương bởi những lời nói giỡn, dù biết rõ những lời ấy không đáng để tâm. Bởi vậy, trẻ con là từ hoàn hảo nhất để miêu tả ông anh cứng đầu này, cứ luôn nghĩ quá về mọi thứ, luôn chọc ngoáy đùa cợt khắp nơi để rồi ngay lập tức hờn dỗi khi mọi người đáp trả.

Gần đây Jinyoung tâm trạng lắm, thường xuyên ở trong phòng một mình hơn lúc trước. Jaebum bảo tụi nhỏ để Jinyoung có không gian riêng, cậu ấy sẽ sớm chui khỏi vỏ ốc thôi, nhưng Yugyeom không thấy thuyết phục lắm.

Nó không xâm phạm chốn riêng tư của Jinyoung ở ký túc xá, thay vào đó nó cố gắng hết sức tới gần cậu khi cả đám ra ngoài. Hầu hết mọi vụ đùa cợt và đánh yêu đều do Jinyoung bắt đầu, nhưng Yugyeom giờ có thể tự hào nó cũng khởi xướng nhiều như thế, có khi còn hơn. Kiểu gì sau đó cũng bực bội phát cáu, nhưng tần suất Jinyoung nhăn nhở cười vui vẻ càng khiến Yugyeom hiểu ra một sự thật nữa.

Jinyoung không nên bị bỏ mặc ủ rũ, dù cậu có thích ở một mình đi chăng nữa. Cậu mạnh mẽ, phải, nhưng sâu sắc luôn đi kèm với sự nhạy cảm và mong manh.

Và Yugyeom, từ lâu đã được bao bọc bởi sự kết hợp lạ lùng nói trên, đã quyết đáp lại ân tình ấy.

~~~

Hôm nay tuy bận, nhưng rất được việc, trước sự cổ vũ của fan mọi người đều cố gắng hoạt động hết mình. Lịch trình cuối cùng hơi khó khăn một chút, đó là một buổi phỏng vấn kín, cả nhóm bị bắt ngồi yên trước camera, từ từ trả lời từng câu hỏi. Dù mắt cả đám đã muốn sụp xuống rồi, chúng vẫn cố hành xử chuyên nghiệp, thậm chí còn có thể làm huyên náo một chút, Jackson là kẻ khơi mào, nhưng đến khi xong xuôi hết tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay trước lúc chuẩn bị lên xe, anh quản lý kéo Jaebum lại thì thầm gì đó. Các thành viên đã leo lên xe, đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng Jinyoung vẫn để ý, vì kẻ luôn tranh cướp ghế đầu với cậu không hề nhảy ra xí chỗ trước.

Cậu nán lại, nhíu mày khi thấy Jaebum gật đầu, tay vuốt mặt mệt mỏi rồi đứng thẳng lên. Anh quản lý vỗ vai Jaebum trước khi quay lại xe, còn Jaebum lê thân tới chiếc xe khác.

Jinyoung ngồi xuống chỗ không ai giành với cậu, ngơ ngẩn cài dây an toàn, rồi nhoài qua hộp số thì thầm với anh quản lý.

"Jaebum hyung đi đâu thế ạ?"

"Quay lại công ty ấy mà, anh nghĩ có việc nó cần được phổ biến trước."

"Anh chỉ nghĩ thôi á?"

Anh quản lý nhún vai, liếc ẩu xem cả đám đã cài dây an toàn hết chưa trước khi nổ máy.

"Cũng không rõ lắm, chỉ nhận được điện thoại rằng họ cần Jaebum thôi."

Jinyoung gật đầu, ngồi yên trên ghế, nhưng rõ ràng chưa hài lòng với những thông tin ấy. Cậu cắn môi, ngâm nghĩ. Đằng sau cậu, tất cả đều bắt đầu ngủ gật. Mark là người đầu tiên, rồi đến Jackson, cả đám em cũng ngủ gật nốt.

Ngồi yên được một lát, Jinyoung lại nhoài qua hộp số, hạ giọng để không đánh thức các thành viên. "Hyung, lịch trình ngày mai thế nào ạ?"

~~~

Yugyeom không hẳn là người tỉnh ngủ, nhưng khi bị đánh thức nó luôn tỉnh dậy rất dễ dàng. Bởi vậy, chỉ cần ai lắc nhẹ vai nó, mắt nó lập tức mở ra ngay. Tháo dây an toàn, nó quay ra thấy đám còn lại đang cố thức dậy khi Jinyoung lay nhẹ hoặc gọi tên chúng.

Nhìn vào mắt Jinyoung, Yugyeom giật mình vì ánh nhìn đầy tỉnh táo. Nó đưa mắt nhìn đôi vai căng cứng của cậu, hiểu ngay rằng lúc trên xe cậu không hề chợp mắt một chút nào.

Mất vài phút cả đám mới xuống xe hết, ngái ngủ dụi mắt.

"Em xí nhà tắm đây," Bambam vẫn còn đủ tỉnh để gào lên, làm Yugyeom rên lên vì vuột mất cơ hội. Giành chỗ nháo nhào một hồi, Yugyeom cũng được tắm thứ 3, nhưng nó không thể không để ý Jinyoung thậm chí còn không thèm cố. Bình thường nếu cậu phải tắm cuối, cậu dễ cáu lắm, cằn nhằn suốt về đám em thiếu tôn trọng rồi lườm cả đám, nhưng nay có vẻ quá bận rộn với chiếc điện thoại, cậu đã ngó nó không rời trong lúc vào trong nhà.

"Hyung có định tắm không đấy?"

"Hở? À, có," Jinyoung lơ đễnh đáp, để màn hình điện thoại tự tắt trước khi nhét nó vào túi sau. "Anh định thức khuya chút, tắm cuối cùng cũng được."

Youngjae đi sau đó vài bước chêm vào.

"Anh định chờ Jaebum hyung à?"

Jinyoung chỉ nhún vai, và giờ thì Mark cũng chú ý.

"Jinyoung, ngủ sớm đi, tụi mình đâu biết khi nào cậu ấy về, sáng mai còn có lịch trình sớm nữa." Mark nói đầy thuyết phục và Youngjae cũng hùng hổ gật đầu theo. Yugyeom cũng định góp lời, nhưng Jinyoung đã tước đi cơ hội ấy.

"Không sao mà, em cũng muốn đọc một cuốn sách. Anh quản lý chưa cho Jaebum hyung biết qua về lịch trình ngày mai, mà anh ấy cần biết một vài thứ nữa. Tệ lắm thì em sẽ ngủ tạm trên sofa đến khi anh ấy về, cũng không lâu đên vậy đâu mà."

Chẳng có kẽ nào để phản đối Jinyoung, nhưng Youngjae có vẻ chưa muốn đầu hàng lắm, nhíu mày định cãi, nhưng Yugyeom ngăn cậu ấy lại, đặt tay lên vai và lắc đầu nhè nhẹ khi Youngjae quay sang nó.

Cố thuyết phục Jinyoung lúc này cũng vô ích thôi, nhất là khi cậu ấy đã quyết. Yugyeom biết rõ điều đó lắm.

Khi họ về tới ký túc xá, Jackson và Bambam chạy vào trước đó đã để cửa mở hé. Cả đám còn lại lẳng lặng đi vào, Jinyoung đi sau cùng để đảm bảo cửa được khóa kỹ càng.

Rồi tất cả đều quay về với những thói quen trước giờ đi ngủ của mình. Jinyoung cũng lấy sách ra đọc, nhưng khác với thường ngày, cậu đọc ở phòng khách thay vì chui tọt vào phòng ngủ như mọi khi.

Tắm xong, Yugyeom định thuyết phục Jinyoung lần nữa, vì giờ cậu hẳn đã thấm mệt rồi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mày đang nhíu lại và biểu hiện căng thẳng của cậu nó đành từ bỏ, thở dài lượn thẳng về giường.

~~~

Tỉnh giấc giữa đêm, Yugyeom mất phương hướng hoàn toàn, mở choàng mắt lơ mơ nhìn bóng tối. Nó với điện thoại xem giờ, suýt thì gạt rơi mọi thứ trên bàn xuống. Mắt nó vẫn chưa thích nghi kịp với ánh sáng điện thoại, làm nó phải quay đi vài giây rồi mới nhìn được giờ.

2:43 sáng.

Yugyeom rên rỉ, thảy điện thoại, quăng mình xuống giường. Vốn ít mộng mị, nó không nhớ nổi lần cuối bị vô ý tỉnh giấc giữa đêm thế này.

Chờ chút nào. Vô ý?

Nghi ngờ dấy lên, và Yugyeom thở dài, biết chắc rằng mình không thể ngủ nổi nếu không tự mình kiểm chứng nghi ngờ đó. Nó ngồi bật dậy, cằn nhằn uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, vừa ngáp vừa lúc lắc đầu cho tỉnh táo. Ra đến phòng khách, trông kìa, đúng như nó nghĩ: Jinyoung vẫn ở đó, cuộn mình trên sofa ngủ gật. Cuốn sách đã lăn lóc dưới sàn, vài trang giữa bị gập cong lại.

"Sáng mai anh lại làm ầm lên thôi..." Yugyeom lẩm bẩm thành tiếng, cẩn thận nhặt cuốn sách lên, gắng hết sức vuốt cho thẳng những trang sách kia trước khi đặt nó cẩn thận lên bàn. Rồi nó quay sang kẻ đang ngủ kia, cười vẻ khó tin.

"Hyung, anh có biết anh ngốc lắm không?"

Nó cúi xuống ngang tầm mắt với Jinyoung, ngắm đôi môi cậu hé mở nhè nhẹ với từng nhịp thở. Có lẽ chỉ do bóng tối thôi, nhưng trông cậu mệt mỏi hơn thường lệ, dù trong giấc ngủ.

"Ông anh cứng đầu," Yugyeom thì thầm.

Bế Jinyoung về phòng quá đơn giản, nhất là lúc nãy trong tình trạng ngái ngủ nó đã để cửa phòng nó và Bambam mở sẵn. Mở cửa phòng Jinyoung khó khăn hơn một chút, nhưng nó vẫn làm được, thở phào sau khi đã vào được bên trong. Đặt Jinyoung xuống giường, Yugyeom phải khéo léo lắm mới đắp được chăn cho cậu, nhưng cuối cùng cũng xong. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, như sợ cậu được làm bằng thủy tinh và có thể vỡ vụn nếu nó quá mạnh tay, hoặc thực tế hơn, có thể sẽ tỉnh giấc vì sự đụng chạm quá mạnh.

Yugyeom không biết tại sao Jaebum hyung vẫn chưa về, nhưng có lẽ anh ấy ở lại chỗ quản lý vì đã muộn quá rồi. Dù sao đi nữa, nó biết ngày mai Jinyoung sẽ trưng ra bộ mặt lo lắng, quan tâm đặc biệt đến Jaebum, thắc mắc liệu anh ấy có ngủ đủ, gặng hỏi xem có chuyện gì lại cần anh ấy muộn đến vậy, tóm tắt cho Jaebum về lịch trình sắp tới, vân vân và vân vân. Cậu sẽ không dành một phút nào cho sự mệt mỏi của bản thân, hoặc cho cái cổ ê ẩm vì ngủ trên ghế hàng tiếng đồng hồ.

Nó ngồi thẳng dậy, dắt chăn thật kỹ quanh Jinyoung.

Hyung, anh cũng cần có người chăm sóc đó, biết không.

Cứ để em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro