[NC - 17][Jinson] DẠ TIỆC: BLIND [Thượng 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠ TIỆC: BLIND

Tác giả: 杯面餐肉 plus 蛋

Nguồn:http://earsalineare.lofter.com/post/1d159823_12ddf98ab

CP: #Jinson

Edit: #JackyMonie

Thể loại: hiện đại, OCC, AU, cường cường

---------------------------

"Ưm...!"

Vương Gia Nhĩ phát ra tiếng kháng nghị, môi đối phương áp đến, đầu lưỡi quen thuộc chạm đến hàm răng hắn. Gần như không chờ hắn cho phép đã tiến vào, Phác Trân Vinh giữ chắc cằm tách môi hắn ra khiến hắn kêu đau, đầu lưỡi anh linh hoạt luồn vào trong. Anh mang theo chút ngang ngược không thuộc về Phác Trân Vinh... ít nhất là không thuộc về Phác Trân Vinh của tám tháng trước, không chút kiêng kỵ quét qua từng góc một, để Vương Gia Nhĩ tự xưng là người hôn giỏi cũng choáng váng. Hắn bị động tác của Phác Trân Vinh trở tay không kịp, lúc này cố duy trì hơi thở đã đến cực hạn chứ đừng nói đến cùng anh so tài đá lưỡi trong miệng.

Nhân lúc Vương Gia Nhĩ vì đột nhiên bị hôn mà hông nhũn ra, Phác Trân Vinh làm hai ba động tác đã kéo dây nịt cùng quần hắn ra, cuối cùng tay cách lớp quần lót chạm đến nơi đang ngủ say của hắn. Vương Gia Nhĩ bị động tác của anh làm cho giật mình, lập tức căng thẳng quay đầu đi cắt đứt triền miên ở môi. Nhiệm vụ, trong đầu hắn thoáng qua từ này, gấp gáp muốn thoát khỏi giam cầm của Phác Trân Vinh, nhưng lại bị kéo vào cái hôn kế tiếp.

Cho dù nằm vùng cho cảnh cục là bí mật nhất, từ trước đến giờ Vương Gia Nhĩ chỉ có thể đơn độc liên lạc với Lâm Tại Phạm, cũng vì vậy nên không tham gia liên lạc thực thi hành động lần này, căn bản không biết nhiệm vụ tiến triển thế nào. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, những cái hôn mang theo hành động cảm tính này của Phác Trân Vinh có thể mang lại bất trắc, thậm chí có thể dẫn đến thất bại cho bọn họ.

Nhiệm vụ không thành công dẫn đến hậu quả thế nào Vương Gia Nhĩ cũng không muốn nghĩ tới, cuối cùng không nhịn được tâm tư nóng lên trong ngực, một tay kéo thấp cổ áo Phác Trân Vinh thở dốc nói: "Phác Trân Vinh, anh điên rồi sao? Anh cứ mặc kệ nhiệm vụ như vậy?"

"À, Vương sir của chúng ta bây giờ không giả vờ nữa?" Đáng tiếc, quả nhiên Phác Trân Vinh không muốn nói chuyện với Vương Gia Nhĩ, tay dùng sức chạm đến chỗ yếu ớt truyền đến đau đớn làm đối phương lập tức kêu thành tiếng, gương mặt gầy càng trắng bệch, "Không muốn đau thì nghe lời một chút. Tôi hỏi gì em đáp nấy."

"A... Nơi này, không phải phòng phỏng vấn của anh." Cái tay kia cho hắn một tát sau đó lập tức cho mật ngọt, dùng lực khiến người ta phát nghiện nắm lấy thứ của Vương Gia Nhĩ còn thấp đầu, ép Vương Gia ngước đầu thở dốc, miệng không nhịn được rên một tiếng. Nhưng hắn biết hắn không ngoan cố kháng cự được bao lâu nữa.

"Em có thể giữ im lặng." Đối phương nói như vậy, tựa như không để ý lắm, "Muốn thử một chút xem sao? Nơi này còn có sextoy đầy một phòng, may mà Vương sir chú tâm chuẩn bị."

Sắc mặt Vương Gia Nhĩ tối sầm lại. Quả thật vì thỏa mãn mấy người tham gia party hôm nay mà hỏng bét, hai lầu trong mỗi phòng đều bày rất nhiều loại sextoy, thậm chí trong đó có một số lượng lớn Vương Gia Nhĩ không biết dùng để làm gì. Nhưng hắn không vì câu uy hiếp của Phác Trân Vinh mà lộ vẻ bất an, ngược lại thì đưa tay trái về phía đối phương tỏ ý chịu thua.

Gần như không thể giữ im lặng. Cái tay đáng chết kia hiểu rõ hắn, Vương Gia Nhĩ kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng, tay không bị khóa định đẩy Phác Trân Vinh ra, nhưng vì một loại chua xót khó thành tên khiến hắn không có chút sức lực, cuối cùng muốn cự còn nghênh, bám lấy bả vai Phác Trân Vinh.

Lần trước hắn tự an ủi là chuyện khi nào? Trong lúc nhất thời Vương Gia Nhĩ có chút hoảng hốt, sắp không khống chế được xúc động mà tìm đến bàn tay của Phác Trân Vinh ở đỉnh quần mình.

Trong khoảng thời gian nằm vùng ở hội Kình Đầu, hắn như tên ngốc nhưng lại vô cùng sáng suốt, tất cả nhu cầu sinh lý gần như vô cùng đạm bạc, tựa như sống trong diễn xuất hắn phải chu toàn những gương mặt xa lạ. Chỉ khi hắn theo lão Phác ra vào khu đèn đỏ, bị bó buộc trong mùi nước hoa cùng son phấn kém chất lượng hắn mới cho phép mình nhớ tới Phác Trân Vinh trong giây lát, nhớ tới căn nhà nhỏ của bọn họ, nhớ tới odeng-tang(*) cùng mì ăn liền trong tiệm tiện lợi dưới lầu nhà bọn họ. Mỗi khi như vậy hắn điên cuồng nhớ Phác Trân Vinh, nhớ chuyện hiện tại Phác Trân Vinh đang làm với hắn.

(*) Odeng-tang: từ mượn odeng (오뎅) từ tiếng Nhật oden (おでん) là từ đồng nghĩa của eomuk (chả cá). Món luộc bao gồm chả cá này được gọi bằng các tên gọi như odeng-tang (오뎅탕) hoặc eomuk-jeongol (어묵전골), với những từ như tang (canh) hoặc jeongol (lẩu) gắn liền với tên thành phần.

Giống như bây giờ.

Dương vật thành thật đã hoàn toàn cương lên, ở trong tay Phác Trân Vinh kêu gào cảm giác tồn tại, cầu xin sự va chạm nhiều hơn. Phác Trân Vinh nhổ lên tay chút nước bọt, lần nữa chạm đến trụ thịt cường tráng trơn thuận không ít, mỗi lần chuyển động cổ tay cũng khiến Vương Gia Nhĩ không kiềm được cong hông lên chút.

"A... Trân Vinh..." Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, môi đỏ hồng vì hôn khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo sắc tình. Tay đang giữ vai Phác Trân Vinh đổi thành đặt lên trán, che đi tầm mắt mình. Rất thoải mái, nhận được sự giúp đỡ của Phác Trân Vinh thoải mái hơn việc hắn tự giải quyết. Có lẽ là vì tiểu biệt thắng tân hôn(*), sau khi mất đi sự phục vụ của người yêu đáng quý, hoặc có thể động tác của Phác Trân Vinh hôm nay thô bạo hơn thường ngày làm khoái cảm ào tới mãnh liệt.

(*) Tiểu biệt thắng tân hôn: Sau khi tạm chia tay quay lại vui vẻ hơn đêm tân hôn

Đối phương phát ra giọng mũi đáp lại, tay bóp càng chặt hơn, làm cho Vương Gia Nhĩ thấp giọng rên. Hắn nghe vào lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân, có thể tìm một bộ bàn ghế mở máy tính ghi âm, thậm chí có thể lập biên bản, "Vấn đề thứ nhất, Jackson."

"Tôi là ai?"

Đầu óc Vương Gia Nhĩ trống rỗng chớp mắt một cái, không chỉ vì hạ thân sắp nổi dục vọng, mà còn vì vấn đề quan trọng đột nhiên đánh tới. Sau khi im lặng một hồi, giọng nói kia tiếp tục luẩn quẩn trong đầu hắn không tan, nói cho hắn bây giờ không thể, không thể nói, đừng nói gì hết.

"Anh..."

Thời gian không đúng, Vương Gia Nhĩ siết tay nuốt một ngụm nước bọt. Hắn muốn bảo dừng, muốn Phác Trân Vinh đáng chết im miệng. Phác Trân Vinh không thể như vậy. Tám tháng chia xa, tám tháng nhẫn nại, không thể vì một chút sai sót mà thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn không thể nói với Phác Trân Vinh, lại không biết nên nói thế nào...

"Anh là... a..." Vương Gia Nhĩ nhắm chặt hai mắt, đầu nghiêng qua một bên, kiềm chế không tình nguyện mở miệng nói, "Người nối nghiệp mới, hội thương mại Phác thị..."

Hắn không thể.

Luật giữ bí mật của Lâm Tại Phạm là một, trong phòng này có bị giám sát hay không còn chưa khẳng định, hắn ngửa bài trước hạn có thể rước lấy chú ý của mấy người đứng đầu, đưa vị hợp tác với Phác Trân Vinh kia vào tình cảnh nguy hiểm. Dù câu này của hắn đẩy bản thân mình vào hành hạ ngọt ngào nhất của Phác Trân Vinh cũng vậy.

"Chỉ có vậy?" Ngữ điệu hung dữ của Phác Trân Vinh như dự đoán phát ra như hồi chuông cảnh báo.

Vương Gia Nhĩ do dự gật đầu một cái, không dám nhìn mặt Phác Trân vinh, nhưng từ năm ngón tay siết chặt của đối phương có thể nhận ra được anh đang nổi giận. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng kêu thành tiếng, nhưng càng tuyệt vọng khi phát hiện sau cảm giác đau đớn ngắn ngủi kia, thứ trong tay Phác Trân Vinh càng lúc càng cứng, khi đối phương chơi phía dưới hoặc khi chuẩn bị xuất phải càng căng càng vui. Vương Gia Nhĩ cắn mu bàn tay mình, dụng ý không để anh nghe chút âm thanh xấu hổ nào của hắn.

"Được, rất tốt. Vậy vấn đề thứ hai." Hắn nghe được Phác Trân Vinh cười lạnh hai tiếng, tốc độ trên tay không giảm mà còn tăng, "Em là ai?"

Tiếng cười kia lộ rõ ý uy hiếp. Vương Gia Nhĩ chỉ mím môi lắc đầu, khóe mắt không tự chủ rơm rớm nước mắt. Bên tai hắn đều là tiếng nước chảy dưới hạ thân, ngoại trừ nước bọt Phác Trân Vinh bôi bên ngoài, nhất định còn do hắn động tình mà tiết chất nhầy. Không đủ, còn chưa đủ. Cơ thể hắn vì cơn khoái cảm ở nửa thân dưới không gián đoạn mà cong lên, cuối cùng một tia lý trí cuối cùng cũng vỡ tan, không rảnh suy nghĩ đến câu thẩm vấn của Phác Trân Vinh.

"Vương sir?" Nhưng Phác Trân Vinh vẫn từng bước ép sát, "Hay là Jackson?"

Cái tay chăm chỉ hoạt động kia đã biến trước mặt Vương Gia Nhĩ thành một mảng tối đen, sống chết cắn môi không để kêu thành tiếng đã rất nể mặt rồi. Tuyến dịch thấm ướt tay Phác Trân Vinh, bụng cùng co rút tỏ rõ hắn đã đến giới hạn. Tất nhiên Phác Trân Vinh biết phản ứng cơ thể của Vương Gia Nhĩ, thấy vậy càng hung hăng ma sát trụ thịt của đối phương, nhưng đồng thời tàn nhẫn bóp phần đầu lại.

"Anh!" Vương Gia Nhĩ theo phản xạ giãy giụa, nhưng lại bị tay Phác Trân Vinh nắm chặt cậu nhỏ cố định một chỗ, bất ngờ cắn một cái lên cái miệng nhỏ đang kiềm nén tiếng rên, máu tưới chảy ra, "Fuck, buông ra..."

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Dáng vẻ kiên định của Phác Trân Vinh khiến Vương Gia Nhĩ sụp đổ. Hắn im lặng ngước đầu, tay mềm nhũn định đẩy Phác Trân Vinh ra, nhưng vì khoái cảm giống như điện giật mà không cách nào ngừng run rẩy, từ gò má đến cổ đều là một màu ửng đỏ. Hiện tại hắn chỉ cảm nhận được bụng dưới của mình đang căng cứng, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, thậm chí không xác định được hắn có hiểu câu trả lời Phác Trân Vinh muốn là gì hay không. Giọng hắn cũng run rẩy: "A, để em bắn... Trân Vinh, để em bắn trước đã..."

"Nói rồi anh sẽ để em bắn." Phác Trân Vinh bị bộ dạng này của hắn khiêu khích không nhẹ. Nhìn nước mắt Vương Gia Nhĩ lơ đãng rơi xuống, lửa giận trong lòng anh cũng biến mất hơn một nửa, không tự chủ mềm giọng lại, nhưng vẫn cố chấp với đáp án muốn có, "Nói cho anh, em là Jackson? Hay em là người của xã hội đen?"

Loại ép cung này đổi người nào tới cũng không chống cự được. Đầu Vương Gia Nhĩ đấu tranh, muốn cho ra một đáp án vẹn toàn, nhưng dưới thế tấn công của Phác Trân Vinh không cách nào hoạt động được. Hạ thân muốn dục vọng được thả ra, môi muốn được người yêu hôn, còn hắn đơn thuần chỉ muốn Phác Trân Vinh thấp giọng dịu dàng thì thầm bên tai như thường ngày, mọi thứ chồng lên làm hắn không chút mảy may đến nhiệm vụ. Còn Phác Trân Vinh, dường như biết hắn đang sắp buông thả, cuối cùng thái độ phản hắn, đưa đầu lưỡi mềm mại liếm giọt máu trên môi Vương Gia Nhĩ.

Chút dịu dàng này đập nát tuyến phòng ngự cuối cùng của Vương Gia Nhĩ. Hắn cũng không chịu được nữa, giọng nói đầy mơ hồ mang theo nức nở: "Ưm a... Em là, a... Em là Jackson, là người yêu của Phác Trấn Vinh, please mau để em..."

Lời cầu xin cùng tiếng thét chói tai của hắn đều bị Phác Trân Vinh nuốt vào nụ hôn dịu dàng triền miên, đồng thời bàn tay ngăn hắn bắn tinh kia cũng lập tức thay đổi mục tiêu, vuốt ve nang túi sưng lên, một lượt đẩy hắn lên cao trào nhất từ trước tới nay.

Nhiệm vụ, hội Kình Đầu, Lâm Tại Phạm... tất cả đều bị hắn tạm quên mất. Chất lỏng đậm đặc được khơi thông xuất ra, cơ thể Vương Gia Nhĩ gần như co rúc trong lòng Phác Trân Vinh. Quá đã, trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ này, cảm giác này là lần xuất kịch liệt nhất của hắn cho đến bây giờ. Mà kéo theo đó là bủn rủn ở bụng và hai chân, còn có đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát.

Hắn còn sống, Hắn đang cùng Phác Trân Vinh ân ái. Vương Gia Nhĩ không dám tin, chóp mũi xông lên chút chua xót hạnh phúc.


Đêm đầu tiên ở nơi này Vương Gia Nhĩ thoải mái ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Phác Trân Vinh, bất tri bất giác không biết hô hấp của Phác Trân Vinh cũng nặng nề từ khi nào, lúc bản thân hắn động tình phát ra tiếng vang sau đó biến mất thì càng rõ ràng hơn. Lúc này toàn bộ hô hấp đều rơi vào vành tai đỏ ửng của Vương Gia Nhĩ, làm hắn hơi nhột. Nhưng hắn không muốn nhúc nhích, mặc cho mồ hôi trên trán tuột xuống chóp mũi, làm ướt áo phần bả vai của Phác Trân Vinh. Người kia nhận ra được thay đổi của hắn, cũng không nhìn ngón tay bị mồ hôi Vương Gia Nhĩ thấm ướt, dùng tay còn sạch vén mái tóc rối trước mặt hắn.

Bọn họ đồng thời kéo giãn khoảng cách, ngưng mắt nhìn nhau ánh mắt mang theo hơi nước nhưng sáng ngời khác thường, ngay sau đó không hẹn mà cùng hôn. Một nụ hôn giống như trao đổi nước bọt đơn thuần cùng một lòng vui vẻ, mang chút mùi tanh của máu và dịu dàng. Không có chút liên quan đến tình dục, đơn thuần là vì nhớ nhau.

Hôn thôi, Phác Trân Vinh ôm Vương Gia Nhĩ không buông, hai người từ gươm súng sẵn sàng biến thành đầu mũi thân mật. Tay anh vô thức siết chặt eo Vương Gia Nhĩ, lực lớn đến mức giống như muốn khảm đối phương vào cơ thể. Anh nói: "Jackson, anh còn một câu hỏi cuối cùng..."

"Anh rất nhớ em. Em thì sao?"

Người đàn ông bị anh ôm chặt trong lòng trong phút chốc vành mắt đỏ lên.

"Em cũng..." Vương Gia Nhĩ mở miệng, nói ra hai chữ mới ý thức được giọng mình khàn khàn lại run rẩy, mang theo nức nở khó che giấu. Hắn lại lần nữa vùi mặt vào hõm vai Phác Trân Vinh, không ngoài ý muốn ngửi được mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi hắn.

"Trân Vinh, em cũng rất nhớ anh."

Ván đã đóng thuyền, Vương gia Nhĩ nghĩ. Có chút giật mình vì suy nghĩ của mình. Thân phận nằm vùng của hắn sau tối nay tất nhiên sẽ bại lộ không nghi ngờ, không bằng nhân lúc này phong lưu một chút. Vì vậy hắn nghe được miệng mình nói ra mấy câu này, thậm chí không để ý đến tiền nhân hậu quả, toàn bộ đều hướng về Phác Trân Vinh.

"Trân Vinh, em... đi cũng vì nhiệm vụ này, tối nay cũng vậy, Đã bàn bạc xong với anh Tại Phạm, đây là lần cuối. Em không muốn giấu anh.... nhưng có kỷ luật. Nơi này cũng rất nguy hiểm, em không muốn anh dây vào. Trước kia lừa anh, em đúng là người của hội Kình Đầu... nhưng ngoài cái này ra em không nói dối anh gì hết! Trân Vinh, em..." Cậu dừng lại, ánh mắt cẩn thận liếc về phía Phác Trân Vinh, ý thức được câu giải thích của mình có chút cứng nhắc.

Hắn vẫn không dám đối diện tầm mắt nóng bỏng của Phác Trân Vinh, đôi mắt cún tròn to hạ xuống: "... Em biết em nói rất giả. Nhưng em thật sự thích anh."

Không gian yên tĩnh nửa giây. Ngón tay vừa sờ đầu hắn lại lần nữa đặt lên, ngoài ý muốn giọng Phác Trân Vinh không có ý chỉ trích nữa, lại biến thành dáng vẻ Vương Gia Nhĩ quen thuộc. Anh nói: "Anh biết, em đừng vội."

Anh dừng một chút, dùng bàn tay còn sạch duy nhất xoa nắn gò má Vương Gia Nhĩ: "Chuyện trước kia đều qua rồi, hiện tại em không cần giải thích hết với anh. Anh chỉ cần sự tin tưởng của em, như vậy là đủ."

Đúng. Ban đầu, quả thật Phác Trân Vinh nổi giận vì hắn không từ mà biệt, cũng nổi giận vì hắn bí mật đi làm nhiệm vụ mà không lộ chút gì, nhưng anh hiểu rõ đó là kỷ luật, không phải việc Vương Gia Nhĩ giải quyết được. Nhưng trước đó Vương Gia Nhĩ kháng cự anh, ngăn anh ở bên ngoài như tất cả những người khác, giống như anh chỉ là người xa lạ chỉ có duyên gặp một lần, dù chỉ có hai người bọn họ nói chuyện cũng không thẳng thắn. Rốt cuộc anh có đặc biệt với Vương Gia Nhĩ hay không? Rốt cuộc anh có sự tin tưởng của Vương Gia Nhĩ hay không?

Phác Trân Vinh không thể không hoài nghi, nhưng bây giờ, anh đã có câu trả lời.

"Chúng ta còn có rất nhiều thời gian." Phác Trân Vinh cười nói, "Em muốn nói thì từ từ nói với anh. Chúng ta cũng có thể... bắt đầu lại thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro