[Yujae] DẠ TIỆC: BLESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠ TIỆC: BLESS

Tác giả: choco味的依哥

Nguồn: http://chocoweideyige.lofter.com/post/1fb93e55_12db7bfba

CP: #YuJae

Phối diễn: Mark, Bam Bam, Jaebum, Jinyoung

Edit: JackyMonie

Thể loại: hiện đại, OCC, AU, niên hạ, ngọt, OE

(Cảnh báo chửi thề rất nhiều, ai con ngoan trò giỏi thanh niên nghiêm túc mời clickback)

---------------------------

Tin không? Tôi điên cuồng và nguy hiểm hơn bất kỳ hỗn thế ma vương nào trên đời này.


Trên đỉnh sàn nhảy là đèn trần phiền phức, ánh đèn xoay tròn làm người ta hoa mắt. Kim Hữu Khiêm nhảy theo nhịp trống, giày da cố định gõ theo nhịp trên nền cẩm thạch. Tóc vàng nhạt che đi ánh mắt mê người, đường nét sắc sảo, ánh sáng lưu chuyển lộ ra nét ưu buồn mà anh tuấn.

Cô gái trước mặt có mái tóc lượn sóng màu đen qua vai, lông mi dày che đi ánh mắt hẹp dài được tô vẽ tỉ mỉ. Cô khẽ nhếch môi, liếc mắt đưa tình với Kim Hữu Khiêm. Kim Hữu Khiêm lăn lộn trong tình trường chút ít sao không hiểu được ý này, rõ ràng miệng cười, nhưng mắt lại lạnh nhạt. Cậu đưa tay giữ chặt eo thon của cô gái yêu kiều, ngón tay chơi đùa, vuốt ve ra tín hiệu nguy hiểm.

Trong tai nghe truyền đến một tiếng "tích", sắc mặt Kim Yugyeom thay đổi, híp mắt lộ ra nụ cười áy náy: "Xin lỗi, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được." Nói xong cậu không chút lưu luyến xoay người đi, trên mặt một dạng người lạ đừng đến gần, ném tiếng hờn dỗi cùng than thở của cô ra sau đầu.

"Kế hoạch có biến." Tiếng Đoàn Nghi Ân mang theo tiếng rè rè của dòng điện truyền vào tai, Kim Hữu Khiêm chỉnh lại ống tay áo, lúc đi ngang qua người phục vụ thuận tay lấy một ly rượu đỏ.

"Tình báo của chúng ta không đủ," Từ trước đến giờ Đoàn Nghi Ân nói chuyện rất ngắn gọn, "Két bảo hiểm tầng bốn không cùng mật mã, m* nó lão Phác không hổ là cáo già." Vừa nói xong bên kia truyền đến một trận huyên náo, Kim Hữu Khiêm cầm ly trong tay khựng lại, mơ hồ nghe được mấy câu "Ai ở đó", cậu định quan tâm hỏi một câu, trong tai nghe đột nhiên mơ hồ truyền đến mấy tiếng thở dốc.

Cmn?

Kim Hữu Khiêm nhắm hai mắt chậc một tiếng, tháo tai nghe treo hờ hững bên tai, mái tóc vàng nhạt làm làn da trở nên trắng hơn, dẫn đến đám người mẫu nữ bên cạnh liên tục liếc mắt. Cậu quay đầu đi về phía các cô lộ ra nụ cười ngả ngớn, đúng như dự đoán lại rước lấy một trận xôn xao.



"Kim Hữu Khiêm làm gì vậy? Sao không có tiếng nữa?" Đoán chừng Đoàn Nghi Ân cùng người ta thân thiết xong mới nhớ còn có người tên Kim Hữu Khiêm, giọng nói nhuốm chút sắc tình, khàn hơn trước không ít.

"Nghe ông yêu đương vụng trộm đấy, cẩu độc thân không thể hèn mọn à," Kim Hữu Khiêm tức giận đáp trả một câu, lại nhét tai nghe vào tai, "nói đi, lại muốn bảo em làm gì đây?"

"Em đến tầng ba trước, anh ở khúc quanh cầu thang bên phải," Giọng Đoàn Nghi Ân có chút gấp gáp, nhưng nghe không có cảm giác vội vã, ngược lại có ý không kiềm được, sau một lát anh đổi đề tài, rõ ràng thấy rõ đang đọc diễn văn với người bên cạnh, "bảo bối em có thể bảo cộng sự tốt của em giảm âm lượng chút không? Bên này anh có thể nghe thấy giọng cậu ta đấy, không phải em điếc chứ?"

Trong lòng Kim Hữu Khiêm cảm thán, còn nói tôi đấy, không biết ai vừa mới gặp người ta mấy phút đã gọi bảo bối này bảo bối nọ.

Tiếp đó lại tò mò rốt cuộc thần thánh phương nào khiến Đoàn Nghi Ân luôn nhẫn nại với người khác lại giận dữ như vậy.

Đâm chọt thì đâm chọt, lời của Đoàn lão đại vẫn phải nghe. Kim Hữu Khiêm liếc nhìn đám thiếu nữ bên kia không ngừng ném tới ánh mắt khát khao, nháy mắt trái trưng ra nụ cười mê người.

Chào các em, anh đây còn có nhiệm vụ.

Cậu đặt lên ly rượu trong tay một nụ hôn phớt, sống mũi cao cùng ánh mắt thâm thúy khiến cậu giống như một thiên sứ hắc ám.

Vì nhiệm vụ hôm nay Kim Hữu Khiêm đặc biệt tìm nhà tạo mẫu thiết kế cho mình một bộ đủ chất, áo sơ mi tơ lụa màu đen kết hợp với quần tây thẳng tắp, trên áo khoác đính kim cương như ngôi sao, cổ áo mở đến nút thứ tư, lộ ra phần ngực lớn.

(Hình tượng của cậu nhỏ đại khái là thế này, thêm kim sa hột lựu trên cái áo khoác, bỏ đi cà vạt và bốn nút đầu + mái tóc vàng nhạt thì chính là cậu nhỏ trong truyện đó ^^)


Chỉ vậy đã đủ hút tình.

Đúng lúc phù hợp với mục đích nhiệm vụ hôm nay của cậu: Hấp dẫn hỏa lực.



Đoàn Nghi Ân là nhị đương gia của bang Kình Đầu(*), từ sau khi lão Phác nắm quyền thì luôn giả ngốc, mang tinh thần giả heo ăn cọp phát huy đến tận cùng, suốt ngày sống không lý tưởng, nhưng trong tối vẫn tìm cách hạ đại đương gia để thay vào đó.

(*) Kình Đầu: Đầu Cá Voi

Còn chưa nói lão Phác ngày thường tác phong dâm loạn bỉ ổi nguyên tắc ứng xử khác hoàn toàn Đoàn Nghi Ân, đại đương gia đời trước là ba của Đoàn Nghi Ân, tuy nói ông bỏ mạng trong đám lửa, nhưng người cố ý tra một chút là có thể phát hiện trong đó không chỉ một hai điểm kỳ lạ.

Đoàn Nghi Ân kiềm chế cơn giận nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng để anh túm được thóp của lão Phác, mở party lớn ở nơi này là có dụng ý khác, hung hăng nghiền nát đường sống của đại đương gia.

Chỉ cần bọn họ nắm được ghi chép giao dịch trái phép xuyên biên giới sau cánh cửa kia.



Giày da sáng bóng của Kim Hữu Khiêm đi một đường không chút trắc trở lên tầng hai, đúng như dự đoán, toàn bộ tầng hai đã thành bữa tiệc đầy dâm loạn, tiếng rên rỉ không chút kiêng kỵ xen lẫn với ngôn từ ô uế, trên hành lang cũng có thể nghe rõ, chứ đừng nói gì đến sau cánh cửa kia quang cảnh sung sướng thế nào.

Kim Hữu Khiêm giả vờ chỉnh lại chút đầu tóc để không loạn, nhỏ giọng cảm thán một câu: "Chó má xã giao liên hội nghị, rõ ràng là nằm loạn giao."

"Anh Mark, em đến tầng hai rồi," Cậu ngẩng đầu liếc nhìn đầu cầu thang tầng ba, trong dự đoán liếc thấy mấy bóng người cầm gậy cảnh sát, "tầng ba canh gác rất kỹ, bây giờ em xông lên thẳng sao?"

"Đừng bứt dây động rừng, trốn bọn họ đi lên," Nghe ra được Đoàn Nghi Ân đang nghiến răng nghiến lợi nói, "em có thể ăn chút gì đó, em xông lên náo loạn sao bọn anh lấy tài liệu?"

Kim Hữu Khiêm hừ một tiếng coi như trả lời, đưa tay vén tóc mái lên, lộ ra gương mặt sắc xảo như tượng, trên mặt hiện ra chút vẻ đã say, áo sơ mi bị cậu kéo xuống một chút, kết hợp với dáng người lảo đảo lắc lư, dáng vẻ như người say không tìm được cửa phòng.

Một đám người đi vòng quần ma loạn vũ, bước chân cậu mơ hồ nhích sang bên phải cầu thang, chỗ cầu thang không có người canh gác, trong mắt Kim Hữu Khiêm lóe sáng, dáng vẻ mơ màng say xỉn quét một cái sạch trơn, xoay người vẻ mặt bình thường lên lầu.

Ánh đèn tầng ba so với tầng hai xa hoa không kém, Kim Hữu Khiêm chưa kịp híp mắt thưởng thức đã bị ai đó đưa tay kéo vào giữa cầu thang. Cậu kinh sợ toát mồ hôi lạnh, định rút súng trong túi ra thì nghe thấy tiếng Đoàn Nghi Ân cố hạ thấp vang bên tai mình: "Cũng may anh đuổi đám canh gác ở đây đi trước, nếu không em không bị bắn thành cái rỗ thì anh thua."

Có người bên cạnh phì cười thành tiếng, Kim Hữu Khiêm nuốt mấy lời phản bác xuống nhìn. người kia là cô gái khoảng hai mươi, đeo lens xám nhạt, dưới mắt là nốt ruồi lệ hại nước hại dân.

Là một người đẹp, khó trách anh Mark tùy tiện mất hồn như vậy, ngay cả nguyên tắc không chơi phụ nữ cũng ném đi.

Kim Hữu Khiêm thay đổi suy nghĩ một chút lại có chút tủi thân, ngay cả Đoàn Nghi Ân đầu gỗ sét đánh bất động còn tìm được đối tượng, Kim Hữu Khiêm cậu ngoại hình khá tốt lại có thể thả thính, dựa vào cái gì phải độc thân đến bây giờ?

Cậu định mở miệng chào hỏi người đẹp, không ngờ người ta chớp mắt nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên hất mái tóc dài, mở miệng lại là giọng đàn ông trưởng thành: "Yo, anh đẹp trai từ đâu tới đây? Dáng dấp rất giống con lai nha."

Cmn người đẹp đại điểu(*)?

(*) đại: lớn, điểu: chỉ bpsd nam =))), đảo ngược hai từ lại, tự dịch đi các cô ^^. Ý bảo con gái có giọng nói đàn ông ấy =))) (nhưng người ta là nam mà Gấu cute ngốc ơi :v)

Kim Hữu Khiêm bị dọa đến thiếu chút nữa biểu diễn xoạc chân tại hiện trường.

"Đưa tai nghe của em cho em ấy," Đoàn Nghi Ân nói xong tháo tai nghe của người đẹp ném cho cậu, lại nhét một mắt kính hồng ngoại vào tay cậu, nghiêng đầu nói, "Đi theo chỉ thị trong tai nghe lên tầng bốn giúp anh xử lý tia hồng ngoại."

Kim Hữu Khiêm vừa nghe đã không vui, trên mặt mây nhạt gió nhẹ không đáp lời anh, chỉ dựa vào tường mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, qua hồi lâu mới lầm bầm một câu: "Lúc đầu không phải nói em chỉ cần hấp dẫn hỏa lực sao? Tháo tia hồng ngoại lại là việc tốn sức..."

"Một ly." Đoàn Nghi Ân cắt lời cậu, đưa một ngón tay quơ quơ trước mắt cậu.

Kim Hữu Khiên hừ một tiếng không để ý tới anh.

"Hai ly." Đoàn Nghi Ân lại tăng thêm một ngón.

"Được." Kim Hữu Khiên nhận tai nghe trong tay anh, lòng nói không phải chỉ là tháo tia hồng ngoại thôi sao làm xong ông đây còn kiếm được hai ly chocolate sữa lắc đầy lợi nhuận nha, kết quả khi cậu nhét tai nghe vào tai lập tức hối hận.

"Aaaaaa mấy người đừng phớt lờ tôi chứưưưưưưư! Bây giờ tình hình thế nào tôi phải làm nhiệm vụ gì?" Tiếng hét vượt quá dexiben như thiên quân vạn mã nghiền ép màng nhĩ yếu ớt của Kim Hữu Khiêm, đầu cậu chấn động như thiếu dưỡng khí.

Người đẹp thấy sắc mặt cậu bỗng chốc tái nhợt, lộ ra ánh mắt giảo hoạt đắc ý tựa hồ ly, cô ném ánh mắt quyến rũ về phía Kim Hữu Khiêm, nhưng vẫn cố ý dùng giọng con trai chọc cậu: "Bái bai, anh đẹp trai, cực khổ cho anh rồi." Nói xong còn khoác tay Đoàn Nghi Ân xoay người rời đi, một đôi chân nhỏ kèm theo eo thon đong đưa.

Cô không để Kim Hữu Khiêm nghe được hỏi Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh: "So với tháo tia hồng ngoại, hấp dẫn hỏa lực không phải là việc tốn sức sao?"

"À," Đoàn Nghi Ân mặt không đổi sắc, "Đối với nó mà nói, phải động não đều là việc tốn sức."

Kim Hữu Khiêm nhìn hai người biến mất trong tầm mắt, lúc này mới nhớ tới trong tai nghe còn có một cái loa chân thật, cậu cố gắng kiềm giọng nói bên kia: "Anh Mark bảo tôi tới thay... ờ... đồng sự của anh? Trước tiên anh đừng hét nữa tai tôi đau, bây giờ tôi cần phải đi đâu?"

"Hahahahaha cuối cùng cũng có người để ý đến tôi rồi cậu tên gì vậy tôi là Thôi Vinh Tể cậu có thể gọi tôi là Vinh Tể", Thôi Vinh Tể nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng đứng thẳng tắp trên máy giám sát, giống như thấy Chúa cứu thế, máy phát thanh mở ra cũng không thu lại được, "Cậu tên gì vậy bên này tôi có tất cả góc giám sát nên bây giờ cậu có thể theo chỉ dẫn của tôi rồi."

"Kim Hữu Khiêm," Kim Hữu Khiêm có chút đau khổ đỡ trán, "Anh nhỏ giọng một chút đi tôi nghe được mà."

"A, tôi xin lỗi tôi hưng phấn quá," Thôi Vinh Tể liếc nhìn màn hình bên cạnh, "Trên cầu thang lên tầng bốn có hai người canh gác, tôi có thể giúp cậu cắt camera giám sát ba phút, khoảng thời gian này cậu có thể xử được bọn họ chứ?"

Kim Hữu Khiêm bật cười, cởi bỏ chiếc áo khoác đính đầy kim cương tiện tay ném sang một bên: "Hai phút."

Thôi Vinh Tể nhìn máy giám sát trố mắt nghẹn họng.

Không thể không nói đôi chân dài kia chỉ dùng một câu cảnh đẹp ý vui cũng không đủ để hình dung. Từ trước đến giờ Thôi Vinh Tể theo chủ nghĩa hòa bình, không thích mấy cảnh đánh đánh giết giết, đây cũng là nguyên nhân anh chọn việc giúp đỡ phía sau màn hình mà không làm nhiệm vụ mủi dao nhuốm máu như Bam Bam.

Nhưng điều này không có nghĩa là anh không thích cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Mà lúc Kim Hữu Khiêm đánh nhau đúng loại cảm giác này.

Cậu rất nhanh, ra tay linh hoạt lại gọn gàng, một đánh đòi mạng, từng chiêu đều tàn nhẫn muốn đòi mạng, góc độ xảo quyệt, Thôi Vinh Tể không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình cũng không thể thấy rõ chiêu thức cụ thể của cậu. Một thân Âu phục cũng không thể ngăn thế tấn công gió lốc của cậu, cú đấm như bão táp rơi trên người, thậm chí hai người kia còn không phát ra được tiếng rên đã mất đi ý thức ngã lăn ra đất.

Niềm vui tràn đầy.

Thôi Vinh Tể vắt hết ngôn từ thiếu thốn trong đầu cũng không ra được một chữ.

"Một phút bốn mươi giây." Tiếng Kim Hữu Khiêm truyền qua tai nghe, mang theo ý đòi khen thưởng. Thôi Vinh Tể thấy ánh mắt cậu dưới lớp tóc vàng tựa như lóe sáng, giống như người tàn ác vừa rồi là ảo giác của mình.

Làm sao đây, con người cao lớn kia hình như không như mình nghĩ?

Giống như cún con vậy.

Anh nghi ngờ cắn một miếng hamburger, lời nói không rõ khen ngợi cậu: "Lợi hại."

"Anh, anh ăn cái gì đấy?" Kim Hữu Khiêm kéo lê hai người vào một căn phòng tối, sau đó tiếp lời, "Nghe làm tôi đói."

"Hamburger," Thôi Vinh Tể nhanh chóng chuyện góc nhìn camera, ngón tay gõ trên bàn phím phát ra tiếng tạch tạch tạch, "được rồi bây giờ quẹo phải, vào phòng chứa đồ, tôi cần một phút mới có thể hack camera giám sát tầng bốn. Tôi gọi thì cậu ra, đi thẳng lên lầu."

"Được rồi." Kim Hữu Khiêm đáp lời, lách người vào căn phòng bên cạnh.

Có lẽ vì thân thủ linh hoạt của Kim Hữu Khiêm đã khơi dậy lòng háo thắng, động tác của Thôi Vinh Tể ít thờ ơ hơn bình thường, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, tiếng gõ dày đặc ép bên tai Kim Hữu Khiêm, giống như gió bão.

"Anh, anh thật lợi hại." Chờ lúc rảnh rỗi Kim Hữu Khiêm đột nhiên không đầu không đuôi chen vào một câu, Thôi Vinh Tể nhất thời cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, vui đến mức ngay cả hamburger cũng sắp không cầm vững.

Cmn, Thôi Vinh tể, kiềm chế, đừng cười thành tiếng, chú ý hình tượng của mình.



Ánh sáng trong doanh trại rất tối, Thôi Vinh Tể tùy ý hất hết tóc mái ra sau, híp mắt gõ xuống từng chuỗi mật mã. Từng đường phòng tường lửa không ngừng nhảy ra, trên màn hình lóe lên chưa đến năm giây đã bị phá.

"Three, two, one.' Anh gõ xuống phím xác nhận, "Vừng ơi mở cửa ra."

Thoáng chốc "WARNING" đỏ tươi ở giữa bị phá tan, kèm theo tiếng "ding", trên màn hình trước mặt liên tục xuất hiện chuỗi đèn xanh như ngôi sao, từng hình ảnh theo dõi liên tiếp xuất hiện.

Thôi Vinh Tể cắt đến hình ảnh chỗ Kim Hữu Khiêm, cất tiếng: "Đi thôi?"

Kim Hữu Khiêm lười biếng dựa người lên tường, ung dung sửa lại ống tay áo, cậu nghe thấy trong tai nghe phát ra tiếng nói, tâm tình tốt lên nhếch môi, trong mắt mang theo nụ cười, giảm mấy phần lạnh nhạt như trong sàn nhảy.

"Đi thôi." Cậu nói.




We're just young and reckless

Chúng ta còn trẻ và không lo âu

If we wreck this

Nếu chúng ta làm hỏng chuyện

It's fine

Cũng không sao


Tầng bốn không có đèn.

Một mảng đen kịt chỉ có mấy ngọn đèn trên bảng hướng dẫn cửa an toàn lóe lên màu xanh lá mờ nhạt, không giống tầng hai dâm mỹ, tầng bốn một mảng vắng lặng, hành lang rất dài giống như thú dữ mở cái miệng đầy máu.

Xem ra lão Phác rất yên tâm năng lực cảnh giới ở tầng ba, tầng bốn không có một tên cảnh vệ nào, Kim Hữu Khiêm mượn ánh đèn chỉ thị yếu ớt nhìn một lượt, lấy mắt kính hồng ngoại trong túi Đoàn Nghi Ân vừa đưa cho mang lên.

Đúng như dự đoán, cả hành lang lít nhít đầy tia hồng ngoại, nhìn qua giống như cửa vào địa ngục.

"Đ**... m*," Thôi Vinh Tể che miệng cảm thán, "Bên tôi kiểm tra ra rất nhiều tia hồng ngoại, lão Phác này biến thái sao?"

Kim Hữ Khiêm bật cười, đáng tiếc kính hồng ngoại không thể chia sẻ góc nhìn. Trong lòng muốn nói anh thấy mấy thứ hồng ngoại dày đặc đến độ mất trí kia chỉ sợ không chỉ chửi thề một câu như vậy.

"Anh, xem thử."

Camera giám sát tầng bốn nhìn được trong màn đêm, Thôi Vinh Tể thấy rõ hành động của Kim Hữu Khiêm. Trong máy giám sát người đàn ông có đôi chân dài từng bước tiến vào khu hồng ngoại, không nghe được tiếng "tích tích" báo động như dự đoán, trong nháy mắt cậu đã linh hoạt đi về phía trước mấy mét.

"Thật muốn cho anh thấy đống hồng ngoại kinh khủng này." Kim Hữu Khiêm giống như đang lầm bầm, lại giống như thì thầm với Thôi Vinh Tể, "Như vậy anh mới biết tôi lợi hại đến đâu."

Thôi Vinh Tể cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng bản mặt bạc tình lạnh lùng, thân thủ tàn nhẫn không tầm thường, sao hết lần này đến lần khác Kim Hữu Khiêm lại giống như hoa hướng dương sống trong đống lời ca tụng vậy chứ?

Thành thật mà nói, sự tương phản này ngược lại có chút đáng yêu.

Một chút thôi.

"Tôi biết rồi, cậu rất lợi hại, vô cùng vô cùng lợi hại." Thôi Vinh Tể thuận tiện cầm lon coca ở bên cạnh bàn, trong một mảng yên tĩnh tiếng khui lon vô cùng rõ ràng. Kim Hữu Khiêm không nhịn được phát ra tiếng cười cụt ngủn, âm đuôi mang theo chút mùi vị thiếu niên, mềm nhũn khiến người ta nhớ đến loài chó lớn lông xù nào đó.

Cậu cúi người xuống tránh đầu chạm phải tia hồng ngoại, một bên thành thạo lôi kéo Thôi Vinh Tể nói chuyện phiếm: "Này anh, anh bắt đầu học cái gì ấy nhỉ? Cái này nói thế nào, kỹ thuật hacker?"

"À... thì, trung học cơ sở thì phải?" Thôi Vinh Tể ngậm lon coca mơ hồ đáp cậu, "Khi đó học lập trình, cảm thấy có ý nghĩa, nên làm đến cùng."

"Vậy... sao anh lại muốn làm việc này?"

Rõ ràng có thể nghiêm chỉnh ngồi trước bàn làm việc, uống cafe làm lập trình viên.

Thôi Vinh Tể không trả lời cậu. Thật ra bình thường anh không tính là người thành thật, anh có trăm lý do để lừa gạt Kim Hữu Khiêm, cũng không biết vì sao, anh không muốn lừa cậu.

"Cậu thì sao?" Thôi Vinh tể chọn phương pháp mơ hồ mà thông minh nhất.

"Chị tôi chết do đám buôn người," Giọng Kim Hữu Khiêm không chút gợn sóng, "trong một lần bán dâm." Cậu chui qua khe hở cuối cùng, đứng ở cuối hành lang nhìn lại phía sau, tiếp đó tháo kính hồng ngoại xuống.

Có lẽ vì thời gian nín thở tập trung tinh thần quá dài, giọng của Kim Hữu Khiêm vẫn mang chút hơi thở, xuyên qua tai nghe truyền vào tai Thôi Vinh Tể, có loại quyến rũ không nói ra được: "Cũng không phải muốn báo thù hay gì đó, thật ra thì nói ra rất ngớ ngẩn, chỉ là nghĩ, nếu tôi có thể dùng chút sức ngăn cản loại chuyện này, một chút thôi cũng được, chắc sẽ có rất nhiều người em trai không mất đi chị gái của họ."

Thôi Vinh Tể không nói một hồi lâu, sự thẳng thắn và nhiệt tình của Kim Hữu Khiêm làm mặt anh nóng lên, khi Kim Hữu Khiêm lục tìm thiết bị điều khiển hồng ngoại anh đột nhiên mở miệng: "Ba mẹ tôi đều là cảnh sát. Cùng trong một lần hành động, vì chỉ huy bên ngoài sai lầm..."

"Người chỉ huy kia là một thực tập sinh, cháu ngoại của cục trưởng, sau khi xảy ra chuyện ông ta chẳng xảy ra chuyện gì, xách mấy thùng sữa đến nhà tôi coi như xin lỗi. Cục cảnh sát cho tiền trợ cấp, ngay khi tôi học cấp hai thì không cấp nữa."

Kim Hữu Khiêm ngồi xổm xuống, sau khi lục lọi góc tường nửa ngày mới nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng "cạch", thiết bị khống chế hồng ngoại giấu trong tường bắn ra ngoài.

"Tôi cảm thấy, nếu có năng lực này, sao không thể chịu trách nhiệm chứ? Còn hơn để người khác tìm đến cái chết vô nghĩa, không bằng lợi dụng tốt năng lực của mình, làm việc đến mức tốt nhất," Kim Hữu Khiêm cẩn thận mở hộp thiết bị làm bằng kim loại ra, "loại chuyện khó khăn không được cảm ơn, dù sao cũng phải có người làm mà. Anh, tôi thật sự bội phục anh."

"Bội phục tôi?" Thôi Vinh Tể mở miệng phát hiện cổ họng mình hơi khàn, vội uống một ngụm coca để thấm giọng.

"Ừ, anh, anh đấy, trong hoàn cảnh cô độc không chỗ nương tựa, không buông thả bản thân, không buông tha hy vọng, mà còn biến những thứ căm giận không cam lòng kia thành động lực chống đỡ anh. Anh một thân một mình trải qua những thứ này, còn trở thành người lợi hại như bây giờ, tôi cảm thấy giỏi lắm rồi."

Thôi Vinh Tể nhất thời không biết nói gì.

Anh thật sự không nhìn thấu Kim Hữu Khiêm nữa rồi.

Bạn xem cách cậu ấy đánh nhau nhanh chóng còn hung tàn, nhưng hết lần này đến lần khác cậu không dùng lối đánh đòi mạng; bạn xem cậu ấy ngả ngớn cuồng vọng, không cần tình người, nhưng hết lần này đến lần khác cậu lại dùng tâm tính trẻ con bụng dạ ngay thẳng không thích động não; bạn xem dáng đứng cô độc của cậu ấy, giơ tay nhấc chân đều gọn lẹ như người trưởng thành, nhưng hết lần này đến lần khác giọng cậu mang theo âm sữa mềm nhũn, lúc cười lên dường như có thể hòa tan băng tuyết đầu xuân; còn nữa bạn xem cách chơi của cậu ấy, hết lần này đến lần khác cậu hiểu rõ muôn đời, cư xử theo quy tắc của bản thân.

Rất lạnh lùng, cũng rất đáng yêu.

"Này bây giờ tôi đập bể nó hay bẻ gảy nó?" Kim Hữu Khiêm táy máy thiết bị trong tay, chân thật mở miệng hỏi.

"Đừng!!! Tổ tông dừng tay! Cậu làm vậy sẽ kích mở báo động đấy."

"M* nó... anh, anh nhỏ giọng chút đi, tôi nghe được," Kim Hữu Khiêm đau khổ che tai, "vậy bây giờ phải làm thế nào."

"Xem cái đó tần số bao nhiêu hertz, chắc ngoài vỏ có."

Kim Hữu Khiêm mượn ánh đèn yếu ớt nhìn một lát: "4kHz."

"Trên tay cậu có bộ đàm không?" Thôi Vinh Tể chỉnh tần số theo dụng cụ, cổ tay khẽ động, nhanh chóng chuyển đến sóng âm vượt qua "4kHz".

"Có." Kim Hữu Khiêm lấy ra bộ đàm mini dắt ở bên hông.

"Đưa kênh cho tôi, để bộ đàm bên cạnh thiết bị." Thôi Vinh Tể lấy điện thoại ra kết nối với máy chủ máy tính, chỉnh đến tần số Kim Hữu Khiêm vừa cho anh, tay trái ấn nút enter.

"Bây giờ tôi mô phỏng tín hiệu nó tiếp nhận để quấy nhiễu nó, cậu chờ đèn xanh sáng lên rồi cắt nguồn điện của nó đi."

Đèn đỏ trên thiết bị hồng ngoại lóe lên dữ dội mấy cái, sau đó chợt tắt, Kim Hữu Khiêm kiên nhẫn chờ đèn xanh sáng lên mới dùng dao con cắt nguồn điện.

Thôi Vinh Tể hài lòng nhìn chữ "cường độ hồng ngoại: 0" trên màn hình, tiếng Kim Hữu Khiêm khen ngợi từ tai nghe truyền tới không chút keo kiệt: "Ôi trời anh, anh cũng thật lợi hại đấy! Respect! (Tôn trọng!)

"Đi, đi xem phòng mục tiêu chút."

Phòng để tư liệu của lão Phác ở cuối hành lang, Kim Hữu Khiêm nhớ lại mật mã khóa cửa Đoàn Nghi Ân nói với cậu, lấy bao tay ra mang vào, cẩn thận nhập số.

"Títttttt" Cửa mở ra.

Kim Hữu Khiêm lại đeo kính hồng ngoại lên lách mình vào cửa, dựa lưng vào tường. Thôi Vinh Tể liếc nhìn máy dò hồng ngoại, ngoài ý muốn phát hiện cường độ bằng "0", cậu vừa đâm chọt lão Phác quá tự tin lớp hồng ngoại ở tầng bốn của mình, vừa tìm chuyển camera giá sát sang phòng Đoàn Nghi Ân và Bam Bam, nhỏ giọng thán phục một câu: "Wow, tiến độ hai người kia rất nhanh, Khiêm à có thể đi rồi, xuống tầng ba tìm bọn họ."

Kim Hữu Khiêm không đáp.

Thôi Vinh Tể có chút nghi ngờ chỉnh hình ảnh đến chỗ cậu: "..."

"Cậu... làm gì vậy?"

Trong màn hình cậu trai có thân hình thon dài lấy tư thế giống như con thằn lằn bám trên tường lục lọi khắp nơi, tuy đôi chân dài tạo thành một đường vòng cung rất đẹp mắt, nhưng tại giờ phút này trong bóng tối yên tĩnh thật sự thô bỉ đến kỳ lạ, làm người ta khó hiểu.

"Tôi? Tôi tìm công tắc điện... Chuyện gì vậy phòng này không có đèn sao? À anh, anh vừa nói gì đấy?" Trong phòng rất lạnh, Kim Hữu Khiêm không chịu được hắt hơi một cái, trên cánh tay nổi một tầng da gà, cậu khá hội hận vì vừa rồi cố tỏ vẻ đẹp trai mà ném áo khoác đi góc nào đó rồi.

"Anh bật đèn cho cậu."

Căn phòng lập tức sáng lên, Kim Hữu Khiêm đứng thẳng người nhìn quanh một lượt, trên người lập tức cảm thấy rùng mình lạnh đến tận xương tủy: "Đ**... m*..."

Cuối cùng cậu đã biết vì sao căn phòng này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Trong phòng bày đầy tượng đá lớn nhỏ, đều chạm khắc mặt lão Phác không một ngoại lệ, hăng hái, trầm tĩnh lạnh lùng, tàn nhẫn quyết tuyệt, ảm đạm suy tư.

"Ông ta thật sự là tên biến thái." Kim Hữu Khiêm chậc một tiếng.

"Công nhận."





Đoàn Nghi Ân và Bam Bam chờ ở đầu cầu thang tầng ba, lúc Kim Hữu Khiêm xuống lầu Bam Bam giơ máy quét mắt trong tay lên coi như chào hỏi. Có sự giám sát của Thôi Vinh Tể, ba người đều không có ý lo ngại, lười biếng tựa lên tường tán gẫu.

"Sao rồi?" Đoàn Nghi Ân hất cằm về phía Kim Hữu Khiêm, "Bọn anh lấy được tròng đen rồi."

Kim Hữu Khiêm vẫn không cách nào nhìn thẳng người đẹp đại điểu bên cạnh anh, mắt đung đưa không biết nên đặt ở đâu: "Nếu anh ở tầng bốn gặp một tia hồng ngoại nào cứ chặt đầu em xuống cho anh làm bóng đá."

"Anh đẹp trai khẩu khí vẫn rất lớn," Người đẹp cười một tiếng, mắt được trang điểm tinh xảo chớp chớp, giống như tiểu hồ ly, "Đi thôi."

"Mau đi mau đi, đừng để ý tôi." Kim Hữu Khiêm vội vẫy tay.

Cầu thang lần nữa lâm vào tĩnh lặng, Kim Hữu Khiêm mở miệng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhàm chán nghịch vạt áo của mình. Trong lòng Thôi Vinh Tể nói không được mình phải tìm đề tài trò chuyện để không lúng túng, cứ vậy mở miệng như tự nói một mình: "Tôi xem độ tiến triển bên Phác Trân Vinh hahaha...ha...ha... m* nó..."

Trong tai nghe truyền đến tiếng gõ loạn xạ, Kim Hữu Khiêm lập tức căng thẳng: "Sao vậy anh Vinh Tể?"

Thôi Vinh Tể nuốt ngụm nước bọt cho đỡ sợ, sửng sốt hồi lâu mới trả lời: "Không... không sao."

Không thấy... cảnh sát Phác nha...


Không biết qua bao lâu Kim Hữu mới lên tiếng: "Anh, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Được chứ được chứ," Thôi Vinh Tể thông qua màn hình theo dõi thấy cổ áo Kim Hữu Khiêm hạ quá thấp lộ ra xương quai xanh và vùng ngực, nuốt ngụm nước bọt, có chút ý giấu đầu hở đuôi, "nói chuyện gì?"

Cmn, sao camera giám sát này rõ như vậy?

Thôi Vinh Tể mày là trai thẳng, là trai thẳng đấy, không thể nảy sinh tình cảm với em trai được!

"Anh, anh thích màu gì?"

"Hồng..." Thôi Vinh Tể nhìn sâu vào đôi mắt đen của Kim Hữu Khiêm, đột nhiên sửa lại, "Màu đen."

"À em cũng thích màu đen thật trùng hợp."

Trùng hợp cái con m* nhà cậu! Cậu không nghe ra được tôi đang nói càn à?

"Anh, bình thường anh thích uống gì?"

"Tôi?" Thôi Vinh Tể vô thức quay đầu liếc nhìn mấy thùng coca lớn sau lưng, "Coca."

Kim Hữu Khiêm nghe có chút thất vọng: "Tôi thích chocolate sữa lắc."

Hai người như có như không nói chuyện một hồi, mặt tường lạnh băng bị Kim Hữu Khiêm tựa lưng cũng bị nhuốm chút nhiệt độ cơ thể, cậu cúi đầu cười, trong đầu nghĩ nếu khoảng thời gian này lâu một chút, lâu chút nữa thì tốt, cậu cùng người trong tai nghe chưa gặp một lần kia dường như rất ăn ý có thể trò chuyện cả đời.

Thôi Vinh Tể nhìn cậu trai tóc vàng trong màn hình lúc thì nhíu mày lúc thì cười yếu ớt, đột nhiên thấy sợ hãi.

Không hề kinh ngạc, ngược lại giống như con ếch nấu trong nước nóng, bất tri bất giác lâm vào vòng xoáy mang tên Kim Hữu Khiêm.

Xong rồi, cong rồi.

"Vinh Tể," Giọng nói trong trẻo lạnh băng của Lâm Tại Phạm ở một đường dây khác vang lên, "Bọn Bam Bam lấy được đồ rồi, thông báo Phác Trân Vinh phóng hỏa."

Đường dây của Thôi Vinh Tể và Phác Trân Vinh gần như đồng thời tiếp thông, chuông báo động ầm ĩ cả tòa nhà, Kim Hữu Khiêm bị dọa đến giật mình: "Làm gì bây giờ?"

"Cảnh sát Phác, trước tiên đừng lo tán tỉnh nữa, đám Bam Bam phát động báo động," Thôi Vinh Tể ở trước màn hình nở một nụ cười đầy ngụ ý, mang theo ánh nhìn thách thức, "Cho bọn họ một trận hỏa hoạn."

Nói xong anh chuyển đến bên Kim Hữu Khiêm, "Khiêm này, chạy thoát thân biết không?"

"Này, đừng coi thường người ta chứ." Kim Hữu Khiêm nghe thấy tiếng cười khẽ của chính mình.




https://youtu.be/N11WfTxylrA

Please don't blame me for what ever happens next

Xin đừng trách tôi vì những gì xảy ra sau này

No I can't be responsible

Không, tôi không thể chịu trách nhiệm


Toàn bộ người canh gác tập trung ở tầng ba, Kim Hữu Khiêm ra cửa đã đụng phải ba tên cường tráng cầm gậy cảnh sát, cậu hưng phấn "wow" một tiếng, Thôi Vinh Tể sợ hết hồn, không ngừng oanh tạc tai câu: "Này này này này này trốn đi đừng xung đột chính diện!"

"Tránh cái gì mà tránh, tôi còn chưa đánh bọn họ?" Kim Hữu Khiêm đau khổ ôm tai, vẫn nghênh đón ba người kia, "Anh, đạo lý tôi đều hiểu, nhưng anh có thể nhỏ giọng chút không?"

Kim Hữu Khiêm né người tránh thế tấn công của tên đầu tiên, kéo cánh tay của người kia về phía trước một cái, xoay người lấy cùi chỏ đánh một đòn mạnh ở sau gáy, trước khi tên kia ngã xuống Kim Hữu Khiêm đoạt lấy cây gậy cảnh sát trong tay hắn, khom người tránh thoát sự càn quét của tên thứ hai.

"Sai." Cậu híp mắt, cầm gậy cảnh sát hung hăng hất ra, chính giữa là tên thứ ba. Kim Hữu Khiêm đứng thẳng người, nhấc chân đá văng tên thứ hai đang tiến tới lần nữa, giày da hung hăng đụng phải bụng phát ra một tiếng vang.

Kim Hữu Khiêm biết động tĩnh bên Đoàn Nghi Ân không bị hạn chế, tính tình ngày thường thích rong chơi lại gây rối, cậu đứng tại chỗ, đột nhiên bình tĩnh nhìn về phía camera giám sát: "Anh Vinh Tể, giúp tôi cắt hình ảnh ở màn hình giám sát của bọn họ."



Phòng giám sát và điều khiển của khách sạn.

"Tổ trưởng, tầng hai bị nổ!"

"Tổ trưởng, tầng một bị cháy!"

"Tổ trưởng, báo động tầng bốn reo!"

Người đàn ông được gọi là tổ trưởng hung hăng đập bàn, trán nổi gân xanh: "Chuyện gì xảy ra vậy?! Tầng ba đâu? Cho tôi xem tầng ba!"

"Hệ thông giám sát của chúng ta bị xâm nhập... chúng ta..." Lời còn chưa dứt, màn hình giám sát một mảng u tối trước mặt đột nhiên sáng lên.

Cậu trai xuất hiện trong màn hình có mái tóc vàng, toàn thân đồ đen quấn quanh thân hình thon dài. Bên cạnh cậu có ba tên tuần tra bị đánh ngất xỉu nằm ngổn ngang, có chút ý khiêu khích.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng mờ nhạt rơi trên lông mi.

"Cmn, tên này muốn làm gì?"

Không khí trong phòng giám sát và điều khiển một mảng giương cung bạt kiếm, dường như biết đám người này đang căng thẳng, cậu trai nháy mắt trái, chậm rãi hướng về phía ống kính làm động tác nổ súng.

"Pằng." Cậu nói không ra tiếng.

Giống như liều mạng khoe khoang mà kinh động, nốt ruồi lệ dưới mắt đẹp đến chấn động lòng người.

Màn hình lần nữa rơi vào bóng tối.




Thôi Vinh Tể ngẩng người nhìn Kim Hữu Khiêm trong màn hình, trong tai nghe truyền đến tiếng rối loạn trong phòng giám sát và điều khiển, nhỏ giọng cảm thán: Nhóc này, đẹp trai đấy."

"Thế nào? Anh, tôi đẹp trai không?" Giọng Kim Hữu Khiêm lại vang lên trong tai nghe.

"Cậu đẹp trai đấy trứng gà lớn, rất ngớ ngẩn."

"À... vậy à..." Giọng Kim Hữu Khiêm rõ ràng suy sụp, giống một chú chó lớn đòi công nhưng thất bại, giống như người vừa đùa giỡn trước ống kính là người khác.

"Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, nhanh chạy đi, để lát nữa lửa ở tầng hai lớn sẽ không ra được." Mặt Thôi Vinh Tể nóng lên.

Kim Hữu Khiêm sải bước chân dài chạy đi, trong mắt dâng lên nụ cười, Thôi Vinh Tể nghe được giọng nói dịu dàng mà quyến rũ của cậu hòa với tiếng nổ và tiếng kêu ầm ĩ.

"Anh, chúng ta có thể gặp mặt một lần không?"




Thôi Vinh Tể căng thẳng ngồi trước máy tính, hoàn toàn không có khí chất của lão đại bày mưu tính kế hôm qua. Căn nhà được anh chú tâm thu dọn, ngay cả lon coca cũng được xếp ngay ngắn một hàng.

Trong tay anh cầm một ly chocolate sữa lắc, đầu vừa gội tản ra mùi thơm dâu tây.

"Anh?" Giọng Kim Hữu Khiêm vang lên ở sau lưng, Thôi Vinh Tể xoay người. Kim Hữu Khiêm lại mặc toàn thân màu đen, da trắng lạnh khiến người ta nhìn mấy lần vẫn thấy đẹp. Tay cậu cầm một lon coca, càng chân thật và ôn hòa hơn người trong ống kính tối hôm qua.

Hai người đối mặt đứng như trời trồng không ai nói lời nào, không biết qua bao lâu, Kim Hữu Khiêm đột nhiên bật cười, cậu đưa coca trong tay cho Thôi Vinh Tể: "Nè, cho anh."

Thôi Vinh Tể đưa chocolate sữa lắc cho cậu, cũng không đầu không đuôi cười theo cậu.

M* nó, tuổi trẻ nói chuyện yêu đương thế này? Thật bó tay bó chân.

Nhìn Kim Hữu Khiêm bên cạnh vừa táy máy dụng cụ của mình vừa đưa mắt nhìn đông nhìn tây, Thôi Vinh Tể có chút phiền não, lòng nói em ấy không chú ý tới hôm nay mình có gội đầu.

Kim Hữu Khiêm lén liếc Thôi Vinh Tể một cái, có chút thất vọng.

Hôm nay mình đặc biệt xịt nước hoa, còn mặc màu đen anh thích nhất, anh cũng không khen mình.




Cp càng lạ tui càng muốn đu :> Truyện đã ra hôm qua rồi định ngâm cho ra hết rồi mới trans nhưng thấy tội lỗi quá nên bộ này ra đến đâu tui xào đến đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro