[MarkBam] DẠ TIỆC: BOLD (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠ TIỆC: BOLD (thượng)

Tác giả: Lordane

Nguồn: http://lordane913.lofter.com/post/1f596102_12ddffd9b

CP: #Markbam

Phối diễn: Jaebum, Jinyoung, Yugyeom, Youngjae, Jackson

Edit: #JackyMonie

Thể loại: hiện đại, OCC, AU, giả nữ (Bam Bam),

---------------------------

Con người Bam Bam cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ hãi.

Cũng không biết có phải xuất thân từ cô nhi nghèo khổ từ nhỏ hay không mà khiến cậu hiểu rõ phương diện ỷ mạnh hiếp yếu trên đời, chạm súng từ nhỏ, cũng luôn coi chuyện lưỡi dao liếm máu là chuyện đương nhiên ở đời. Vậy nên dù hôm nay lính đánh thuê Bam Bam đầu quân cho cảnh cục, vẫn thói quen thích buông thả như cũ không bỏ được.

Tạo hình nữ để vào sân là đề nghị của chính cậu. Lý do là kinh nghiệm mình giả nữ phong phú, hơn nữa phụ nữ ở "chỗ đó" dễ dụ làm người ta không đề phòng, dễ tiếp cận đến bên ông trùm.

Cảnh sát Lâm Tại Phạm của tổ chuyên án kết nối với Bam Bam thật ra vừa nghe đã hiểu, so với những lý do đường đường chính chính kia, cậu nhóc này chính là hình ảnh kích thích mà thôi, còn hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của bản thân để làm điểm chú ý cho người khác. Ai biết được nhân viên ngoài cảnh cục Bam Bam có khí chất và thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết khác một trời một vực với cảnh sát bình thường lại là người không thể thiếu trong hành động lần này, cũng không ai thay thế cậu được.

Cảnh sát Lâm nhìn cậu lính đánh thuê trẻ tuổi chớp đôi mắt to như những thiếu niên khoảng mười tuổi bình thường khác nũng nịu yêu cầu đến phòng PC chơi một đêm, gắng gượng gật đầu nói cậu giả trang cho các cảnh sát tổ chuyên án xem một chút, thiểu số phục tùng đa số đi.

Sau đó ngược lại nhờ Phác Trân Vinh - cảnh sát ưu tú hàng năm cấp dưới của cảnh sát Lâm, nhóc này bình thường bề ngoài giả vờ là người có học, bản chất lại thích gây chuyện nhất, nghe đề nghị xong hiếm thấy bỏ phiếu thuận, chuyện cứ vậy quyết định.

(Ở đây có thể hiểu anh Park bề ngoài thì nho nhã nhưng bên trong thích phản nghịch đi ngược số đông, làm khác người vân vân mây mây, ý chỉ lần này hiếm thấy bỏ phiếu thuận theo số đông, là vậy đấy =)))




Phòng khách lầu chính trang viên lớn như một tòa lâu đài, đèn thủy tinh, cầu thang xoắn ốc bằng bạc, chén đĩa không thiếu một cái, nếu không phải nhờ Thôi Vinh Tể hack vào hệ thống theo dõi nhìn rõ mấy căn phòng lớn nhỏ cấu trúc khác nhau ở tầng hai đều đồng nhất chất đầy dụng cụ gợi tình, vừa vào cửa thấy người người trong bữa tiệc linh đình đều là nhân mô nhân dạng(*), Bam Bam khó đánh đồng với cảnh tưởng dâm ô sắc tình kia.

(*) nhân mô nhân dạng: có 2 nghĩa, theo nghĩa xúc phạm là "người nhưng không phải người", theo nghĩa khen ngợi là "ra dáng con người chuẩn mực", ở đây dùng nghĩa khen ngợi. Nhưng tổng thể theo ý Bam Bam vẫn là châm biếm, là mấy người trong bữa tiệc đó nhìn ra dáng người làm anh khó nghĩ đến cảnh đầy sắc tình ở tầng 2 thấy được qua camera giám sát kia.

Hai bên dùng rượu để lôi kéo quan hệ, dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác có thừa cơ hội lợi dụng, cũng là chuyện thường tình của con người. Trong tình huống này, mang danh phụ nữ danh chính ngôn thuận hành động.

Chịu trách nhiệm giả danh tính dẫn Bam Bam vào cửa là cảnh sát Tiểu Phác, còn nhiệm vụ chính của Bam Bam là giả làm "thú cưng"(*) bị mang tới bữa tiệc náo loạn này.

(*) Thú cưng: hán việt là "loạn sủng", ý chỉ mấy bạn làm *** đó

Tai nghe màu da truyền tin bằng sóng âm ngắn được đính trong hai tai khếch đại âm thanh, Bam Bam ỷ vào mình có dáng đủ gầy súng và dao được nhét ở vị trí bên sườn trong áo khoác Âu phục nhỏ dáng nữ, đúng vị trí dễ lừa máy kiểm tra người.

Lúc vào cửa máy quét phát ra tiếng còi báo động với đồ kim loại, Bam Bam trước đó chỉ thân thiết vén mái tóc dài màu nâu sâm, vô tội chớp đôi mắt to có dán lông mi giả vừa dài vừa cong giải thích, "Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi đeo khoen nhũ(*), bây giờ vẫn chưa tháo ra."

(*) Khoen nhũ: còn gọi là Lá chắn núm vú là một mảnh trang sức cơ thể đeo trên núm vú, che phủ một phần hoặc toàn bộ quầng vú. Tấm khiên bao quanh núm vú, và có thể bị kẹt bởi nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm hút, ma sát và tác động của keo, nhưng thường được giữ tại chỗ bằng cách xỏ núm vú (lên gg để hiểu rõ hơn, tui cũng là lần đầu biết đến cái này đó)

Vốn dĩ nơi tụ tập toàn biến thái, lý do của Bam Bam vừa đủ làm người ta tin cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, căn bản không bị gây khó dễ đã tùy tiện cho vào cửa.

So với "nữ người mẫu" đi giày cao gót chân khoảng một mét tám mấy từ đầu đến cuối ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thì Phác Trân Vinh giả dạng người giàu trẻ tuổi ngược lại thay cậu lau mồ hôi, cố gắng tự nhiên ôm trọn eo gầy nhỏ như của phụ nữ của cậu, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, "Lá gan của cậu cũng lớn quá đấy."

"Phù, súng cũng cho em mang vào rồi," Người hợp tác lâu năm của mình, giọng oang oang vượt qua giới hạn của Thôi Vinh Tể làm hacker sau màn hình xuyên qua tai nghe ẩn lọt vào tai, "vẫn là tên nhóc nhà em buông thả!"

Bam Bam nhếch môi, dù đã nghe được chỉ thị hành động của Lâm Tại Phạm ở phía cảnh cục trong tai nghe, vẫn tiếp tục vô cảm vừa giả vờ thân mật dựa vào ngực Phác Trân Vinh, vừa thuận miệng đáp trả Thôi Vinh Tể một câu "chính xác". Chọc cho Phác Trân Vinh không thể không dùng sức nhéo hông cậu một cái, nhắc nhở Bam Bam tập trung.

Ngược lại cậu tập trung rất nhanh, thành công kết nối với người Lâm Tại Phạm sắp xếp bên trong, nhưng lúc đi theo anh dẫn đường cậu thấy cảnh sát Phác ngây ngẩn nhìn người ta làm cậu bất an. Ánh mắt Bam Bam quan sát qua lại cực nhanh, tin chắc Phác Trân Vinh và anh trai mắt to có giọng trầm khàn kia có chút mờ ám - nô lệ của tình yêu.

"Chú ý hướng mười giờ của em, tên mặt vuông mắt hí da thô đen khoác áo choàng dài đứng đầu, đó chính là lão Phác." Thôi Vinh Tể theo dõi tin tức hiện tại đi đôi với tiếng gõ bàn phím với tốc độ cao, chính xác truyền vào tai Bam Bam, "Tên đeo kính đen Âu phục tối màu bên cạnh ông ta là lão Lý của bang S, hội trưởng câu lạc bộ thiết kế Y, mục tiêu hôm nay của em là ba người họ, tỷ lệ bọn họ hành động chung rất cao, ai vừa ý em cũng xong."

Bam Bam một bên nhận biết từng người, một bên không nhịn được bĩu môi, "Thật không có ý nghĩa, sao đều là lão già vậy... Chà, người tóc vàng kia thì sao?" Tầm mắt cậu quét bên cạnh mấy lão già, người đàn ông trẻ tuổi dựa bên cạnh bàn đang kề miệng bên miệng ly rượu, mơ hồ có thể nhìn ra da anh rất trắng sống mũi rất cao, nghĩ đến chắc sẽ không khó coi, nhưng không để Bam Bam nhìn quá lâu, người kia dường như có chút cảm giác quay đầu ai đó nhìn mình nên quay đầu lại.

Trong lòng Bam Bam run một cái, rất nhanh ung dung dời tầm mắt vừa rồi còn đang tập trung ngụy trang thành nhìn ngẫu nhiên, đồng thời thầm rủa mình lại buông lỏng cảnh giác, hy vọng người kia không hoài nghi mình nhìn chằm chằm người ta.

"Người đó là người đứng thứ hai của hội Kình Đầu, tên Đoàn Nghi Ân." Tình báo của Thôi Vinh Tể không chậm một giây, nhanh chóng phản hồi, "Ba anh ta chính là người đứng đầu bang hội trước lão Phác, sau khi bang chủ Đoàn bị lão Phác 'bất ngờ hại chết' thì bang này lập tức giao vào tay ông ta, lúc ấy thế lực trên tay chưa đủ, quyền thống lĩnh bang hội bị lão Phác mượn danh cướp đi, cũng không thấy anh ta có phản ứng gì lớn. Nếu người này không ngu đến đáng thương thì chính là vô cùng túc trí đa mưu, cẩn thận tốt nhất không nên đụng vào, hôm nay em chỉ dính lên người ba người đứng ra tổ chức kia thôi."

Lúc đang nói chuyện đã đi tới chỉ cách các mục tiêu mấy bước, anh trai dẫn đường cho cậu có vẻ là người trong bang hội tỏ ý Bam Bam đứng im tại chỗ, còn mình tiến lên tiến cử mặt hàng không tệ mình "săn được" tối nay cho mấy tên bang chủ.

Tiện tay cầm một ly rượu vang trên khay người hầu, Bam Bam đứng nghiêng khẽ nâng cằm bày ra bộ thần thái tiểu thư khuê các vô cùng buồn chán không hứng thú mở miệng nhỏ nhấp một ngụm rượu, đôi môi đầy đặn được phủ một lớp son bóng vì nhấp được rượu mình thích mà nhếch lên. Cảm thấy tầm mắt tập trung lên người mình tăng cao, Bam Bam âm thầm gật đầu trong bụng, mình diễn dạng này nhằm vào thủ lĩnh cấp cao không sai, nhất là mấy lão đại xã hội đen, rất khó có người may mắn thoát khỏi.

Đúng như dự đoán, tên thủ hạ tiến cử kết hợp với kỹ năng diễn xuất xảo quyệt của Bam Bam, hội trưởng câu lạc bộ thiết kế Y mà Thôi Vinh Tể vừa nhắc đến đã giành trước đưa tay gọi cậu lại.

Bam Bam giống như vô tội nâng mắt lên, lộ ra nụ cười ngây ngô khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài với mọi người, giống như không biết điều chỉnh biểu cảm, cười đến mắt mũi hơi nhíu lại, nhưng bên trong không hề đơn thuần, dù ai nhìn cũng cảm thấy cậu có ý tứ, khiến mấy tên bang chủ mắt sáng lên.

Nhưng trong lòng nhân vật chính đã có ý xem thường từ lâu, chủ động gọi mình không phải lão Phác, cậu lại thua cược với Thôi Vinh Tể, mặc dù tiền cược chỉ là mời đối phương ăn ba bữa cơm.

Thôi Vinh Tể ở đầu kia tai nghe dường như biết suy nghĩ trong lòng cậu, thong thả an ủi, "Xong rồi, đã nói với em mắt lão Phác thế nào, thích ngực lớn mông to, em không có mấy ký thịt ngực giả còn lười đệm cây trúc nhỏ(*), ông ta có thể ham muốn chắc gặp ma."

(*) Cây trúc nhỏ: ý bảo cái gọng trong cái áo ngực để cố định dáng ngực ấy (cậu nhỏ có vẻ biết nhiều nhở 0.o)

Sau khi đến gần mùi nước hoa gay mũi trên người lão già kia làm người có sức chịu đựng cực cao như Bam Bam cũng phải chun mũi, nhưng trên mặt vẫn không chút sơ hở nhận lấy mấy lời trêu chọc không lọt nổi vào tai của mấy lão già kia, tầm mắt theo bản năng quét một vòng, nhưng đúng lúc chạm phải ánh mắt của người trẻ tuổi bên cạnh bang chủ Phác.

Tóc vàng tẩy nhuộm, tóc mái gọn gàng trước trán, nhìn giống như đứa trẻ to xác đơn thuần - Bam Bam liếc một cái nhớ lại, người đàn ông kia là người nắm quyền thứ hai trong bang hội mà Thôi Vinh Tể vừa nói với cậu, Đoàn Nghi Ân.

Ngược lại cái xác trưởng thành không tệ, gò má gầy gò nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, da dẻ trắng trẻo hơn da Bam Bam màu bánh mật khỏe mạnh, ngũ quan cực kỳ đẹp, nhất là đôi mắt kia, đen láy, là kiểu không có tính công kích, đáy mắt mang chút ươn ướt long lanh, giống như chỉ bằng con ngươi là có thể khiến người ta nhìn ra được tính cách dịu dàng, dù người châu Á kén mái tóc vàng cũng không chút ảnh hưởng.

Bam Bam chợt nhìn "nhị đương gia" hoàn toàn không có khí chất xã hội đen thật sự có chút tò mò, mượn ánh mắt quét qua lại nhìn người kia mấy lần, nhưng phát hiện mỗi lần nhìn lại ánh mắt người đàn ông kia đều dừng trên người mình.

Nó không phải là trùng hợp, Bam Bam vô cùng nhạy cảm với cái nhìn chăm chú của người khác, phát hiện điểm này dứt khoát giả vờ tình cờ đối mặt với đối phương, quang minh chính đại quan sát qua lại Đoàn Nghi Ân mấy lần, không quên lộ ra nụ cười nhạt, cố ý trừng mắt nhìn đối phương.

Không ngờ dù Bam Bam phát hiện ánh mắt chăm chú của anh, Đoàn Nghi Ân cũng không như người thường vừa chạm lập tức dời tầm mắt đi, ngược lại chậm nửa nhịp, môi nhếch lên khẽ mỉm cười với cậu, giống như học sinh đơn thuần không biết lấy lòng nữ thần trong lòng như thế nào nên vừa lạnh nhạt lại lúng túng như vậy.

Đáng yêu thì rất đáng yêu, nhưng nhìn có hơi ngốc?

- Con người Đoàn Nghi Ân thật đúng là vừa kỳ lạ vừa đặc biệt.

Suy nghĩ, Bam Bam không nhịn được xuất thần mấy giây, lúc kịp phản ứng lại nghe lão Phác chỉ mình hỏi Đoàn Nghi Ân hợp ý hay không, trong đầu cậu lập tức mơ hồ - sao lại kéo mình vào rồi.

Trong đầu Bam Bam nghĩ vậy khẳng định là hợp ý rồi đi, nhưng nhất thời hiếu kỳ muốn xem phản ứng của đối phương. Bam Bam một bên ngượng ngùng cười, một bên nhìn Đoàn Nghi Ân ở phía đối diện, chỉ thấy tầm mắt đối phương đúng như dự đoán vẫn dính trên người mình, có chút vụng về cúi thấp đầu nhấp ngụm rượu, môi khẽ nhếch lên, gật đầu một cái không dễ nhận ra.

Lão Phác một bộ yêu thương, lập tức tỏ ý cháu thích thì cứ dẫn đi, hiếm thấy con trai đại ca Đoàn có hứng thú với một người phụ nữ, cũng không thể không tác thành cho người trẻ tuổi, tối nay ta làm chủ sắp xếp các thứ.

Hội trưởng Dương kia cũng không có điều gì dị nghị, lập tức buông Bam Bam phục tùng nhẫn nhịn không nói, còn không quên cùng người khác phụ họa hai tiếng anh Phác đối xử có tình có nghĩa với con trai Đoàn thị.

Đoàn Nghi Ân bên kia nghe được lời này, giống như đang căng thẳng liếm môi dưới đầy đặn xinh đẹp, nhưng không từ chối đề nghị sắp xếp Bam Bam cho anh của lão Phác.

Thôi Vinh Tể vừa rồi luôn nín thở không lên tiếng bắt đầu oanh tạc lỗ tai Bam Bam:

"Cmn, chuyện ngu ngốc gì xảy ra thế này?!"



Một "cô gái" sắp vào phòng khách trong nháy mắt được Đoàn Nghi Ân chú ý tới "cô ta".

Người xinh đẹp, tóc nâu xõa vai, mắt hai mí to, vị trí dưới mắt trái có nốt ruồi lệ vô cùng xinh đẹp, ngũ quan sắc nét rõ ràng mang cảm giác có huyết thống ngoại quốc, vóc người cao gầy tỉ lệ rất ưu tú, còn mặc Âu phục kiểu nữ màu đỏ chói mắt, dây nịt da nhỏ màu nâu sậm quấn quanh hông với độ cong chết người dường như có thể khiến đàn ông nhìn thấy dưới đũng quần đều theo bản năng cương lên, muốn không chú ý cũng khó.

Vì quá mức đặc biệt nên nhìn thêm mấy lần, Đoàn Nghi Ân mới mơ hồ phát hiện không đúng.

Từ trước tới giờ mắt anh cực nhanh, dù là phụ nữ thì khớp xương cổ tay cũng hơi lớn, dưới lớp choker đen ẩn hiện cục xương ở cổ họng, còn có lớp dưới trong cổ áo chữ V kia là một bộ ngực bằng phẳng, chỉ cần cẩn thận nhìn kỹ hai mắt có thể nhìn ra. Nhưng cho dù trắng trợn chưa hoàn toàn che giấu hết đặc điểm phái nam trên người, thì động tác thần thái của phái nữ người kia lộ ra rất tự nhiên, gần như mê hoặc hết lý trí phán đoán của tất cả mọi người.

Điều này làm Đoàn Nghi Ân ý thức được "phụ nữ" cũng không đơn giản.

- Có lẽ "cơ hội trưởng thành" của mình đợi lâu như vậy cũng đã tới.

Anh thấy lão Dương muốn ăn tươi nuốt sống người ta, Đoàn Nghi Ân hiểu hơn ai hết lát nữa trên lầu muốn làm gì, cuối cùng anh quyết ra tay, diễn một lần.

Trên thực tế anh diễn cũng không ít, trong ngày thường giả ngốc, quen rồi thì diễn con trai ngốc trầm mặc ít nói của bang chủ tiền nhiệm, chỉ để lão Phác tin tưởng anh không biết nói chuyện cũng không có thủ đoạn gì lợi hại, lại càng không ghi hận chuyện bị cướp quyền hành ở hội Kình Đầu. Anh dùng bao nhiêu năm lại làm lão Phác tin tưởng như vậy, rõ ràng không ai bằng Đoàn Nghi Ân.

Lão tặc đó bên ngoài luôn biểu hiện yêu thương anh có thừa, lại cưng chiều rộng lượng, không chú ý đến cái nhìn khác thường của anh, chỉ cần Đoàn Nghi Ân biểu hiện ngốc ngếch nhìn chằm chằm cái gì đó, về cơ bản là chứng minh "nảy sinh hứng thú". Thậm chí anh không cần chủ động nói, chỉ cần gật đầu, lão Phác sẽ một tay sắp xếp cho anh.

Thấy người chân dài eo ếch tựa sát người mình, mùi dầu gội trên mái tóc nâu không biết là thật hay giả bay tới, Đoàn Nghi Ân giả vờ dè dặt dùng đầu ngón tay vuốt một cái, thấp giọng hỏi cậu, "Em tên gì?"

Lông mi dài làm điểm nhấn cho đôi mắt to chớp một cái lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đối diện với gương mặt tuấn tú của Đoàn Nghi Ân, thoáng rũ mi mắt xuống, bộ dạng yếu đuối mặc cho người ta gây khó dễ.

"Em tên Bammie." Cậu chậm rãi mở miệng. Tám chín phần là tên giả.

Cậu không dùng loại kỹ năng đổi giọng như Đoàn Nghi Ân nghĩ. Mặc dù tông giọng mềm nhẹ, nhưng quả thật là giọng nam, chỉ là giọng nói tự nhiên như vậy, phối với cách nói có vẻ hơi nũng nịu vừa đủ, khiến người ta cho rằng là giọng nữ trung, cũng không nghi ngờ giới tính.

Cũng tốt, nếu đổi thành giọng nữ chói tai sợ là ngược lại không hợp khẩu vị.

"Bammie? Thiếu chút nữa tôi cho là... baby." Thật ra Đoàn Nghi Ân cũng không có kinh nghiệm tán tỉnh người ta, tính anh không giỏi nói chuyện thậm chí không cần diễn, anh biết đám người lão Phác vẫn chú ý biểu hiện của mình, chỉ đành vắt óc nói mấy câu thối nát không dinh dưỡng.

"Vậy gọi em là Baby thì sao? Hay là, bảo bối."

Người kia cũng không trả lời, chỉ bĩu môi nhỏ, đè ngón tay lên ngực chỗ khe hở không đóng cúc áo của Đoàn Nghi Ân, chậm rãi mở miệng nói chuyện, giả dáng vẻ phụ nữ là mười phần mười, lắp bắp nói, "Đoàn nhị đương gia thích... đều được hết."

Mấy người đàn ông nghe vậy cười lớn, cáo già họ Lý hội S híp mắt nghĩ kế cho anh, "Gọi nhị đương gia thì không thân thiết, còn không mau gọi oppa, ngoan ngoãn đi theo Tiểu Đoàn đi, sau này em sẽ có cuộc sống an nhàn!"

Đoàn Nghi Ân tâm tịnh như nước không biết kiểu đùa giỡn nhạt nhẽo kia, lười phản ứng lại, thậm chí ngay cả dục vọng nhíu mày cũng không sinh ra được. May mà bảo bối bên cạnh không do dự, ngoan ngoãn phun ra một tiếng "oppa" mềm nhũn.

Giọng nữ của cậu với Đoàn Nghi Ân mà nói khó có thể dùng lời để diễn tả được sức hấp dẫn, luôn cảm thấy đặc biệt lại dễ nghe, không nói được dễ nghe ở đâu, nên lại muốn nói với cậu thêm vài câu. Tóm lại nghe xong toàn thân thoải mái không ít, căn bản không có tâm tư để ý mấy lão già nát kia nói gì.

Đáng tiếc Đoàn Nghi Ân không biết tìm đề tài, cũng luôn ở trước mặt mọi người biểu hiện không giỏi ăn nói, vì vậy sau nửa trận tiệc rượu anh cùng người bên cạnh gần như không trao đổi gì thêm, vì đang diễn nên làm bộ thích nhưng không dám nhìn người ta.

Đối phương không chủ động nhìn anh, gò má cao gầy có chút e lệ, tránh trao đổi ánh mắt, rũ lông mi như cây quạt nhỏ. Đoàn Nghi Ân vui vẻ thoải mái, dường như muốn phân tích người có đôi mắt hai mí thâm sâu kia, cuối cùng mấy lão kia quyết định tự tìm chuyện vui.

Đoàn Nghi Ân vội vàng kéo "bảo bối" của anh đi, không dám dùng sức, sau đó đám thuộc hạ cách mấy bước cũng đi theo lên lầu.



Toàn bộ phòng ở tầng hai đều cho khách tìm vui, trong đó đám hầu cấp(*) càn rỡ sau khi uống say ngay cả cửa cũng quên đóng chặt, vì vậy vài động tĩnh tồi tệ cùng mùi cháy kỳ lạ đều bị bỏ mặc phóng thích trong không gian yên tĩnh, tận dụng triệt để chui vào tai mũi người ta.

(*) Hầu cấp: ý châm biếm chỉ những con người có trí khôn như khỉ, thẳng thắn là chửi người ta chưa tiến hóa thành người đó (anh Đoàn thâm lắm chứ đùa =)))

Đoàn Nghi Ân coi như bình thường, đang nhìn bốn phía kiểm tra có người trên hành lang không, bề ngoài thì như muốn tìm chỗ không có người làm phiền, bất thình lình chuyển qua góc tường tiến vào điểm mù của camera giám sát nhà vệ sinh công cộng, người bên cạnh nhanh chóng đưa tay vào trong áo khoác Âu phục, cánh tay nhỏ dài đang khoác trên cánh tay Đoàn Nghi Ân chợt dùng sức khóa anh lại, dùng sức làm anh không thể thoát khỏi ngay, ngay sau đó, một vật cứng cách lớp áo chỉa vào hạ sườn của mình.

"Đừng động." Duy trì tư thế vùi mặt vào cổ mình, lúc này giọng nữ kia rất nhanh đổi thành giọng nam vang bên tai.

Là súng - đoán được đối phương sẽ không hòa nhã với mình, nhưng vừa lên đã được họng súng phục vụ thì đúng là Đoàn Nghi Ân không chuẩn bị kịp. Có thể bình tĩnh đưa súng vào, quả nhiên bảo bối không đơn giản như tưởng tượng.

"Ha, ha, cứ thoải mái," Đoàn Nghi Ân không hề phản kháng, nghe lời đưa tay lên tỏ ý đầu hàng, "không cần như vậy, tôi là người nhà."

Thôi Vinh Tể gấp đến mức vừa nhanh chóng gõ bàn phím vừa hét lớn, "Người nhà cái đệt, bên cảnh cục không có bất kỳ ghi chép nào có đàm phán với người này, Bam Bam em mau xử anh ta đi!"

Bam Bam đã nghĩ xong hành động xử lý Đoàn Nghi Ân - người phá kế hoạch của cậu, tóm lại trước mắt rút súng dọa người, sau đó ép người ôm đầu úp mặt vào tường, một báng súng đập sau ót, kỹ xảo mang tính đánh ngất, sau đó rút thắt lưng trói hai tay người ta sau lưng ném vào phòng vệ sinh - mặc dù như vậy không đúng lắm với gương mặt đẹp trai tự nhiên kia, Bam Bam có lòng thích cái đẹp vẫn dùng sức bóp cổ tay.

Không ngờ sau đó Đoàn Nghi Ân cười với cậu, lộ ra hai cái răng hổ bén nhọn không hợp với khuôn mặt đẹp đẽ, lúc trước vì nụ cười ngây ngô làm cậu ngưỡng mộ không kiềm được si mê đến quét sạch sức lực, ngược lại trong đôi mắt trong veo kia mơ hồ lộ ra chút lanh lợi.

"Đừng vội động thủ, các cậu hướng về phía đồ họ Phác giấu ở tầng bốn đúng chứ?"

Bam Bam nghe vậy không tránh khỏi kinh ngạc. Cũng chỉ nửa sức lực, vị Đoàn nhị đương gia kia đang ở tư thế khóa tay chợt kéo mình gần đến một phòng vệ sinh.

Trong nháy mắt Bam Bam rút súng từ trong áo khoác ra để ở mi tâm Đoàn Nghi Ân, chậm rãi mở chốt an toàn.

Đối mặt với khẩu súng lục đen nhánh có gắn ống giảm thanh hai đầu Đoàn Nghi Ân không hoảng không vội buông cánh tay của đối phương ra, hai tay rất có thành ý giơ lên, nhưng trên mặt lại thản nhiên, không có chút sợ hãi nào.

"Trong này không có camera."

Thôi Vinh Tể ở đầu kia sụp sụp hút một ngụm lớn đồ uống cacbonate, "Quả thật chỉ có nhà vệ sinh không kiểm tra, tên biến thái này cũng có chút giới hạn."

"Cậu cũng muốn ghi chép giao dịch?"

Bam Bam cũng lười tính toán ý đồ của đối phương, dứt khoát hỏi.

"Ghi chép giao dịch?" Đoàn Nghi Ân nhướn mày, mặc dù biểu cảm không biến hóa quá lớn so với lúc trước mặt người khác, nhưng lòng dạ không đơn giản có thể nhìn ra được, thấy vậy Bam Bam có chút hoảng hốt không biết đâu mới là anh thật sự.

"Tôi thì vô dụng, nhưng đối với các cậu sợ là có tác dụng lớn. Tôi có mật mã két sắt ông ta giấu đồ, tòa nhà này cấu tạo cũng rất rõ ràng, hợp tác với tôi có thể giảm nhiều chuyện cho các cậu."

Nói đến đây, là có ý hợp tác rồi.

Bam Bam mừng trong bụng, biết két sắt giấu đồ có khóa nhãn cầu sinh vật, ban đầu định tiếp cận lão Phác tìm cơ hội đánh ngất người ta rồi lấy thông tin nhãn cầu bản chính, tình hình cụ thể của căn phòng giấu đồ kia người của cảnh cục bọn họ cũng không biết, nếu có người nội bộ có máu mặt dẫn đường, tuyệt đối tránh được nguy hiểm rất nhiều cũng giảm đi đường vòng.

"Vậy anh muốn cái gì?" Chậm rãi thu lại súng trên trán đối phương, khao khát nguy hiểm đang bắt đầu quấy phá trong máu Bam Bam. Tất nhiên cậu nghiêng về lựa chọn hợp tác, híp mắt hỏi.

"Rất đơn giản, tôi muốn họ Phác chết một cách khó coi." Lúc này trong mắt Đoàn Nghi Ân không nhìn ra được nhiều cảm xúc, chỉ có giọng nói lãnh đạm, "Các cậu có thể đảm bảo không?"

"Tất nhiên," Không bất ngờ, anh đẹp trai quả nhiên là đi đường báo thù. Bam Bam trừng mắt nhìn, "Anh có thể yên tâm, chờ những thứ kia rơi vào tay cảnh sát, cảnh sát sẽ cho ông ta chết hơn thế nhiều."

Nói không khoa trương, tiếng xấu của lão Phác rõ mồn một trong giới, bán ma túy, bán súng ống đạn dược, gây chuyện xô sát, mua xuân bán dâm còn có buôn người, chưa có gì mà ông ta chưa làm.

Tổ chuyên án theo hắn mười mấy năm, từ khi hắn còn chưa là lão đại đã tập trung lực lượng để diệt trừ người này, những gì lão Phác làm được đáng mặt cáo già, mỗi lần không bắt được người đều có mấy tên tôm tép có đủ chứng cớ thay hắn chịu tội thì không nói, lúc bắt được cũng không có chứng cứ có tính quyết định để định tội. Mỗi lần hắn đều ngoan ngoãn để bị bắt về cục cảnh sát, sau đó nghênh ngang không chút tổn thương rời đi, chú gác cổng ở cảnh cục cũng hận hắn đến ngứa răng.

Nhưng sự tồn tại của ghi chép giao dịch lại là tử huyệt duy nhất của lão Phác, theo tin tình báo của gián điệp, vì mỗi lần bang hội thống nhất nhập lượng hàng ma túy cùng số tiền liên quan đều vượt qua giao dịch cá nhân, để có căn cứ kiểm toán, không thể không ghi vào sổ sách thời gian, địa điểm, lượng hàng, loại hàng, số tiền của mỗi lần giao dịch lớn nhỏ. Lão hồ ly kia làm việc luôn sạch sẻ khiến người ta không tìm được cái chuôi hơn nữa có vô số kế thoát thân, rõ ràng quyển sổ kia là thứ duy nhất ghi lại những lần giao dịch ma túy, một khi lấy được thành công, lão Phác sẽ chết rất khó xem.

Đoàn Nghi Ân nghe vậy, con ngươi đen láy hơi lóe lên, "Hợp tác vui vẻ." Anh đưa tay ra, cũng không phải muốn bắt tay hợp tác vui vẻ với Bam Bam, mà là nhắm vào phần eo thon của đối phương đang nhét khẩu súng đồng thời dùng thắt lưng cố định, kéo về phía mình.

Mấy tên khách say mèm ôm người lắc Đông lắc Tây đi qua cửa nhà vệ sinh.

Bam Bam mang giày cao gót, bất thình lình lảo đảo một cái suýt ngã, chờ tiếng bước chân cùng tiếng người ngoài cửa đi xa mới đẩy Đoàn Nghi Ân ra, đứng thẳng, "Lại nữa? Anh hai à, tôi còn chưa tính sổ với anh vừa rồi làm loạn kế hoạch của tôi đấy."

"Tên hội trưởng Dương không phải mục tiêu tốt, một lão già dùng thuốc, mỗi lần ông ta lên giường người đều phải bị ép dùng thuốc, thuận theo hay phản kháng cũng chỉ khác ở chỗ tự mình uống hay năm tên to xác đè cậu ra tiêm thôi." Khi đang nói chuyện, Đoàn Nghi Ân ôm Bam Bam ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới cuối hành lang lầu hai. "Cậu không ngửi được mùi nước hoa trên người ông ta? Dùng để áp mùi hôi. Đoán chừng ma túy đã ăn nát lục phủ ngũ tạng của lão."

Bam Bam bĩu môi, thầm nghĩ căn bản mình không để lão già kia có cơ hội, nhưng so với ở cùng lão già, đương nhiên ở bên cạnh nhị đương gia đẹp trai trẻ tuổi tốt hơn một chút.

Cậu liếc nhìn phía trước có người đang choáng váng từ trong phòng đi ra lảo đảo đâm đầu đi tới, cười vô cùng ngọt ngào, ghé tai người đàn ông như đang nói mấy lời tán tỉnh không biết thẹn, thấp giọng nói, "Vậy ý nói là anh đang giúp em?" (Vì không chỉ có 2 người nên cách xưng hô khác nhé)

"Phải gọi oppa, đừng quên, bảo bối." Đoàn Nghi Ân không tỏ ý hơi nghiêng đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt lại ngầm chứa chút ranh mãnh.

Chậc, sao một hai đều giống như Phác Trân Vinh ác thú vậy.

"Cmn mấy người đừng vậy, làm tôi buồn nôn... Vậy bây giờ em chắc chắn hợp tác với thứ này?" Có lẽ đến bây giờ Thôi Vinh Tể mới theo dõi được tình hình của bọn họ, nên mới chậm chạp lên tiếng.

"Đúng vậy, anh cũng nghe rồi trên tay anh ta có mật mã. Giúp em nói với nhóm đội trưởng Lâm một tiếng, bên này em tạm thời tiến hành theo kế hoạch, không cần lo, cảnh sát Phác ở dưới lầu chuẩn bị nổ nhà bất cứ lúc nào cũng được." Lúc này Bam Bam không tránh né Đoàn Nghi Ân nữa, nhân lúc tránh xa được mọi người trên hành lang, trả lời.

"Hừm hừm, cảnh sát Phác..." Thôi Vinh Tể ở đầu kia dường như đang xác nhận tình hình của Phác Trân Vinh, cũng không biết nhìn thấy gì, vẫn bất mãn lầm bầm, "Anh ấy đang bận, đoán chừng trong chốc lát không làm việc cho nổ nhà vô ích đâu."

"Các cậu còn muốn nổ nhà? Tôi phải bảo nhóc thuộc hạ trốn đã." Đoàn Nghi Ân đẩy cửa thoát hiểm đầu cầu thang cho Bam Bam đi vào, đối với anh nói chuyện với không khí cũng không thấy bất ngờ. "Sau khi lấy được mật mã cậu muốn làm gì?"

"Cầu thang tầng ba tầng bốn ở bên kia hành lang, giữa hành lang có vệ sĩ tuần tra, tránh tuần tra lên tầng bốn, cần tháo bỏ máy dò hồng ngoại trên hành lang, sau đó mở phòng làm việc của lão Phác dùng mật mã mở két sắt."

Lên cầu thang, Bam Bam vừa nhớ lại vừa đếm đầu ngón tay nói sơ các bước, ngay sau đó đã bị giọng nói tần số cao của Thôi Vinh Tể dọa sợ đến rụt cổ "Oaaaa sao em nói hết vậy", thiếu chút nữa quên mình đang mang tai nghe, không cách nào chủ động cách xa nơi phát ra âm thanh.

"Anh bình tĩnh chút đi anh Vinh Tể, tai em thật sự không chịu được mấy lần của anh nữa đâu... Gì? Em có súng, anh ta lừa em cùng lắm giết chết anh ta thôi, súng là lửa ngầm em còn có dao này!"

Đoàn Nghi Ân nghe vậy buồn cười, nhìn Bam Bam không chút cấm kỵ lại đầy tự tin cùng người khác nói mấy lời uy hiếp sự an toàn của người bên cạnh mình, ngược lại cảm thấy thú vị, ma xui quỷ khiến sờ mái tóc dài màu nâu bù xù cậu tùy tiện hất ra sau lưng, vuốt thuận lại mái tóc rối. Bam Bam có cảm giác quay đầu lại, biểu cảm có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm anh, nghi ngờ chớp mắt mấy cái.

"Tình báo của cậu không sai, tuần tra lầu ba có mấy loại kiểu mẫu, tôi đều biết, mật mã căn phòng tôi cũng có." Đoàn Nghi Ân ra vẻ vô sự, đưa tay tới trước cửa giúp Bam Bam mở cửa thoát hiểm tầng ba, tỏ ý mời "phụ nữ" đi trước, một bên ngửa bài bày tỏ thành ý hợp tác của mình.

Bam Bam hài lòng nheo mắt cười, bước qua cửa, giống như vô tình nhìn ánh đèn đỏ của camera giám sát nghiêng ở phía trên, giây tiếp theo nghe được Thôi Vinh Tể đáp trả xác nhận có thể thấy được cậu qua tai nghe.

Ý vị này là camera giám sát ở cả tầng hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay Thôi Vinh Tể, Thôi Vinh Tể không muốn cho an ninh phòng giám sát nhìn thấy, bọn họ vĩnh viễn không thể phát hiện bóng người xâm nhập.

Nhưng lầu ba có phòng sang trọng lão Phác dùng cho các nhân vật tai to mặt lớn độc hưởng, ngoài camera giám sát còn phải tránh mấy thứ phiền toái.

Lão Phác sắp xếp vệ sĩ tuần tra tầng này vô cùng chặt, không chỉ vì nơi này đều là nhân vật có sức ảnh hưởng đến tìm vui, mà vì để người ta không thông qua tầng ba để lên tầng bốn - nơi cất tài liệu quan trọng, đây là mục đích vì sao xây cầu thang lên tầng bốn khác vị trí cầu thang của ba lầu còn lại.

Cũng may Đoàn Nghi Ân vô cùng quen thuộc cách sắp xếp tuần tra, kéo Bam Bam lượn mấy vòng quanh hành lang.

Ban đầu Bam Bam còn khó hiểu việc bị Đoàn Nghi Ân kéo đi quanh co thậm chí có lúc đi ngược lại, nhưng dần dần ý thức được Đoàn Nghi Ân đi vòng để tránh vệ sĩ tuần tra, vì mỗi vị trí tuần tra không cố định đi nữa sẽ đụng phải vệ sĩ chặn đường, có thể phản ứng chính xác như vậy, nhất định trước đó Đoàn Nghi Ân đã có kế tránh khỏi tai mắt vệ sĩ tốt nhất rồi.

"Nơi này." Mắt thấy phía sau khúc cua có bóng người đến gần, hai người cách khúc cua phía trước còn rất xa, Đoàn Nghi Ân kéo Bam Bam đang chuẩn bị rút súng ra, hai người dựa vào tường trốn vào phía sau một bình hoa lớn cao chừng một người.

Nhưng lần này người không cua mà đi thẳng ra xa, còn hai người cua vào hành lang tuần tra, từng bước từng bước đi tới phía bình hoa.

"Cmn nó đi qua chỗ mấy người kìa! Làm sao đây, rút súng hả?!" Giọng Thôi Vinh Tể trong tai nghe hét thảm.

Bam Bam bị đè lên thân bình hoa, để không lộ sơ hở Đoàn Nghi Ân cố gắng dán sát vào mặt cậu. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bam Bam khẽ đẩy vai người trước mặt, làm động tác cắt cổ, nâng mắt muốn hỏi, nhưng không ngờ cái tay không an phận bị bắt lại.

Đoàn Nghi Ân chậm rãi lắc đầu, tỏ ý đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Bam Bam cũng không biết tại sao mình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh trên gương mặt dễ nhìn của người kia, lại tin tưởng một lần, ngoan ngoãn ngưng thở không nghĩ đến chuyện áp đảo cho đối phương một phát súng nữa, kết quả bước chân vẫn dừng lại nhưng sau khi xác định được người sau bình hoa, nhích về sau một cái rồi rời đi.

"Phù... lợi hại, đây cũng là một trong những cách tốt anh nghĩ ra?"

Đoàn Nghi Ân thò đầu ra nhìn một cái, chắc chắn vệ sĩ đã đi xa mới gật đầu một cái, "Tiếp theo lần theo tường đến cầu thang tầng bốn."

Mắt anh tập trung trở lại tình hình trước mắt, phát hiện mình vô thức ép bảo bối xinh đẹp tóc dài kia sát vào bình hoa sau lưng, mặc dù đối phương không bất mãn, nhưng người dưới thân quá nhỏ vẫn khiến anh có cảm giác mình giống lưu manh đùa giỡn.

Vội lui về phía sau một bước buông lỏng cơ thể, Bam Bam thờ ơ kéo vạt áo bị nhăn, "Em chịu thua rồi, anh Vinh Tể anh xem người ta chuẩn bị hết rồi, chỗ mật mã thật sự tiết kiệm rất nhiều, nếu không phải lấy số liệu nhãn cầu còn phiền phức hơn..."

Vừa nói xong lại thấy Đoàn Nghi Ân nhíu mày.

"Nhãn cầu?" Anh nghi ngờ.

"Mật mã két sắt của lão Phác là thông tin nhãn cầu của chính ông ta đấy."

"Két sắt không phải một dãy số ký tự sao?"

Đoàn Nghi Ân hỏi ngược lại, "Tôi đã thấy két sắt đó, khóa là kết hợp khóa mật mã phím điện tử."

"Nhưng máy quay gián điệp của chúng tôi mang vào quay được ông ta mới đưa nhãn cầu vô quét đã mở được." Trong lòng Bam Bam trầm xuống, cậu lập tức nghĩ tới loại thứ ba, "Chẳng lẽ..."

"Có thể, là khóa hai đường." Đoàn Nghi Ân gật đầu.

Thôi Vinh Tể nghe xong, với tư cách là nhân viên kỹ thuật tầm xa tham gia điều tra từ giai đoạn trước, mức độ sụp đổ của anh không thua gì hai người, "M* lão hồ ly này! Lại còn bị lão sắp xếp một đường!!"

Nghe tiếng trong tai nghe, Bam Bam cũng không nhịn được phỉ nhổ một câu, lại không ngờ đột nhiên hành động mất khống chế, đụng phải bình hoa sau lưng phát ra tiếng vỡ nát thô bạo trên mặt đất. Đoàn Nghi Ân phản ứng nhanh kéo cậu về phía mình, nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến từ nhiều phía.

"Ai đó!"

"Ai ở đó!"

"Chậc." Nghe giọng mấy người đàn ông khác nhau, cuối cùng trong mắt Đoàn Nghi Ân thoáng qua một tia hung dữ, thấy Bam Bam mở to mắt ngượng ngùng mở khẩu hình nói "sorry" không ra tiếng, cũng sinh ra suy nghĩ không trách được cậu.

Súng chỉ có một cái, dao cũng chỉ có một con, súng đạn vệ sĩ đã sẵn sàng, mà nơi này bốn phương tám hướng không có chỗ núp, lúc này lập tức móc súng ra cũng khó giải quyết được đám vệ sĩ mà không kinh động đến bất kỳ ai... Trong đầu anh rất nhanh xuất hiện một kế hoạch, chợt nắm lấy cằm nhọn của người trước mặt.

"Bảo bối, mở miệng."

Bam Bam theo bản năng vẫn chưa hiểu đã mở miệng, gương mặt trước mắt nhanh chóng phóng đại cùng đôi môi mềm mại tiếp xúc khiến cậu trợn to hai mắt, sững sốt không tới một giây đã lập tức hiểu được ý đối phương.

Cách hôn của Đoàn Nghi Ân cho người ta ấn tượng khác hoàn toàn với những người khác, không đơn giản là môi tiếp xúc với nhau, mà là nghiêng đầu mở miệng mút không giữ chút gì, lần đầu đầu lưỡi luồn vào trong miệng Bam Bam không chút phòng bị, đồng thời anh mút lấy đôi môi đầy đặn của đối phương, đầu lưỡi cũng ở trong khoang miệng đối phương khuấy đảo, dường như cố phát ra tiếng hôn thật lớn, tạo tiếng nước chảy róc rách không ngừng bên tai.

Vượt qua một góc mặt Đoàn Nghi Ân, Bam Bam chú ý đến vệ sĩ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, sau khi thấy hai người sau bình hoa lớn có tư thế mập mờ quả nhiên đứng ngẩn tại chỗ.

"A... ưm..."

Cố ý nặn ra mấy tiếng hừ khẽ mềm nhũn từ mũi, Bam Bam cũng không muốn lép vế, hai tay vòng qua hạ sườn của Đoàn Nghi Ân đặt sau lưng đối phương, chủ động cùng đầu lưỡi trong miệng triền miên, còn cướp quyền chủ động của người ta.

Đoàn Nghi Ân hiểu được ý đồ của Bam Bam không chút để ý đến cậu, nước bọt trong miệng không biết thẹn hòa vào giữa răng môi của nhau, cứ vậy hai người lập tức vì chút chuyện mập mờ ấy mà hơi thở nặng thêm, vì vậy người thấy cảnh này ngoài suy nghĩ một đôi "trai gái" củi khô bốc lửa ra thì cũng không nghi ngờ gì được.

Mấy người đàn ông cũng không ngoại lệ, ngây ngẩn nhìn mấy giây mới có người nhớ đến gọi hai người một tiếng: "Mấy, mấy người làm vì đấy?!"

Lúc này Bam Bam làm bộ giật mình, rất nhanh dụi đầu vào ngực Đoàn Nghi Ân, lúc tách ra khóe miệng còn dính nước bọt cũng thuận tiện lau lên áo anh. Khóe miệng không yên cong lên, cũng chỉ có Đoàn Nghi Ân cúi đầu mới thấy được.

"Ân ái, còn có thể làm con m* gì?"

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên, bọn vệ sĩ của hội Kình Đầu lập tức nhận ra anh, bị dọa đến cúi rạp người.

"Nhị đương gia!"

"Anh, anh Đoàn!"

Bam Bam nghe những lời này suýt nữa bật cười, bình thường nói chuyện chán ngắt không ngờ Đoàn Nghi Ân lại nói được mấy lời cay như vậy, cậu rất thích, ngay cả giọng nói với tần số cao của Thôi Vinh Tể phát liên tiếp trong tai nghe "Cmn cmn cmn tôi đang nhìn cái m* gì thế này mù mắt tôi rồi" cũng không thể quấy rầy tâm trạng tốt của cậu.

"Ứ... oppa..." Cậu yếu đuối nện vào hõm vai Đoàn Nghi Ân một cái, nhỏ giọng nũng nịu như uất ức lắm lầm bầm, "Không muốn, người ta không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi..." (tưởng tượng lại cái giọng lúc em nó mới debut ấy, chắc nó cũng ngang ngửa vậy chứ không sai đâu =)))

"Còn không mau cút đi!" Đoàn Nghi Ân thuận thế trách mắng, vừa nghe bước chân bọn vệ sĩ lúng túng rời đi, vừa ôm chặt eo Bam Bam, "Đừng sợ bảo bối, anh bảo chúng đi rồi..."

Tiếng bước chân của mấy người đàn ông vội vã đi xa, lúc này Bam Bam mới ngước mắt lên, dường như vì vừa hôn xong, con ngươi đeo lens màu xanh lam xinh đẹp u tối nổi lên hơi nước mờ ảo, được chủ nhân linh hoạt đảo một vòng quét sạch, rồi lười biếng tập trung trên gương mặt đẹp trai trắng nõn của chàng trai tóc vàng, mi mắt nâng lên mang theo ý khích bác.

Tầm mắt dừng ở đôi mắt tinh xảo của Bam Bam rồi liếc qua đôi môi mềm mại mấy lần, ma xui quỷ khiến Đoàn Nghi Ân lại cúi xuống, lần này động tác không nóng không lạnh tương xứng với tính cách của anh, ngậm lấy đôi môi đầy đặn tinh tế của đối phương.

Bam Bam tự nhiên nhận lấy nụ hôn kia, cho dù báo động trước mắt đã mất đi không cần diễn nữa. Cậu là người có chút thú tính, nếu cảm giác về sinh lý đủ mạnh, cũng sẽ không cần lý trí cân nhắc.

Còn đối với Đoàn Nghi Ân, một trận vừa rồi, anh phát hiện lại có rất nhiều điện đến.

"Aaaaaaaaa mấy người! Mấy người đang làm gì đấy!!!" Thôi Vinh Tể bị ép nhìn toàn bộ quá trình, đã hét ầm trong tai nghe Bam Bam từ lâu, làm gì cũng không ai để ý anh, "Bam Bam! Anh già! Mấy người để ý tôi xíu đi, có ai không!! Aaaa!!"

Bốn cánh môi dính sát tách ra, Đoàn Nghi Ân dựa lên trán Bam Bam, hơi thở hòa vào nhau chỉ nghe được giọng rất thấp của anh đột nhiên phát ra, "... Ngày nào đó muốn thấy dáng vẻ tóc ngắn của em một chút."

"Được chứ, không đẹp trai không lấy tiền," Bam Bam chớp mắt mấy cái, lông mi cong cũng xòe ra theo, mặc dù hình dáng trước mắt làm gì cũng khó tin là cậu giả trang, "Nhưng điều kiện tiên quyết là thuận lợi hoàn thành hành động này đã."

Đoàn Nghi Ân thở dài, "Nhãn cầu?"

Bam Bam chỉ mặt dây chuyền hình tròn treo giữa choker trên cổ mình, gật đầu một cái, "Máy quét thông tin nhãn cầu đã chuẩn bị rồi, kế hoạch ban đầu là đến gần lão Phác đánh ngất lão, rồi quét xem thông tin một chút, có thể dùng để giải mã nhãn cầu... Hey, anh, anh có nghe không?"

Đoàn Nghi Ân đang cầm mặt dây chuyền thủy tinh tùy ý quan sát, lại chuyển sang nhìn cái cổ trơn nhẵn của Bam Bam mà choker ôm lấy, giống như động vật ngoan ngoãn, dùng mũi ngửi một cái.

Nghe vậy, chỉ đành buông tay, ngón tay đưa ra sau tai được đám tóc vàng rối bù che đi, giống như nhấn cái gì đó, bỗng nhiên lên tiếng, "Kế hoạch có biến."

"Anh có chuẩn bị?" Bam Bam lập tức ý thức được đó là máy truyền tin ẩn.

Đoàn Nghi Ân lại sờ soạng tai trái của Bam Bam, chỗ cậu dán tai nghe để liên lạc với Thôi Vinh Tể, lúc này vị hợp tác lâu năm kia đang kêu thảm tên Bam Bam vì chậm chạp không để ý đến anh. Vẻ mặt anh như cũ nhướn mày, trong miệng còn thấp giọng giao việc, "Tình báo của chúng ta không đủ, két sắt tầng bốn không chỉ có một mật mã... em lên tầng ba trước, anh ở khúc cua bên phải đầu cầu thang."

Bam Bam mở to mắt nghe nội dung cuộc nói chuyện của anh, đột nhiên bị Đoàn Nghi Ân đưa tay đặt lên eo kéo lại gần, Thôi Vinh Tể thấy trên camera giám sát hai người lại trở nên mập mờ nên phát ra một lượt công kích mới vào màng nhĩ của Bam Bam, ghé vào bên tai không đeo tai nghe, "Bảo bối, có thể bảo vị cộng sự tốt của em hạ thấp âm lượng chút không?"

Thành thật mà nói từ khi bắt đầu hôn, anh đã có thể nghe rất rõ âm thanh phóng ra bên ngoài từ tai nghe của Bam Bam, mượn cơ hội dứt khoát kéo cái máy nhỏ trong tay ra, "Tôi nói này, hai chúng ta nghĩ cách lấy được mật mã nhãn cầu, máy dò hồng ngoại tôi bảo thuộc hạ lên giúp chúng ta phá trước, thế nào."

"Anh ta sẽ phá được?"

"Không phải có người chỉ huy của em ở đây sao?"

Đoàn Nghi Ân quơ quơ cái tái nghe còn phát ra âm thanh cô đơn trên tay.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro