Chapter 11: Pháo hoa (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Chapter 11: Pháo hoa (pt.2)

--5--

Lễ hội pháo hoa. Năm chị em Nakano quyết định rủ gia sư mới Reiji, gia sư cũ Fuutarou cùng em gái Raiha đi ngắm pháo hoa sau quãng thời gian học hành vất vả. Nhưng, khi gần tới giờ bắn pháo hoa, cả nhóm lại bị lạc mất nhau...

*Nhóm Yotsuba – Fuutarou.

"Miku? Nino? Mọi người đâu rồi?", Yotsuba nháo nhác tìm xung quanh đám đông. Nhưng có vẻ như cả nhóm họ đã bị tách nhau từ lúc nào không biết nữa. Chắc là ban nãy, hai đứa bọn cô mải chơi trò chơi quá, nên đi xa khỏi mọi người rồi.

"Từ từ đã nào, Yotsuba! Mọi người bị lạc nhau rồi.", Fuutarou vẫn giữ bình tĩnh, nắm tay cô níu lại.

Lạc mất những người khác rồi, cậu không muốn lạc luôn cả Yotsuba nữa, nếu không buổi đi ngắm pháo hoa năm nay sẽ thành thảm họa mất. Cảm giác Déjà vu giống hệt năm ngoái khiến cậu gia sư cũ nhăn mặt, biết thế nhắc nhở cả nhóm không nên tách nhau ra từ đầu. Cũng may ban nãy Raiha đi cùng Itsuki, nên Fuutarou cảm thấy an tâm chút, vì cô ấy sẽ trông nom em gái cậu cẩn thận... bằng cách dẫn cả hai đi lạc cùng nhau.

Sao nghĩ đến đoạn Itsuki hay đi lạc mà Fuutarou lại thấy hơi lo nhỉ...?

"Hay là tụi mình cứ đến điểm hẹn trước đi nhỉ? Biết đâu mọi người đang đợi ở đó thì sao?", Yotsuba lạc quan.

"Nhưng mà... điểm hẹn ở đâu mới được cơ chứ?", Fuutarou hoàn toàn mù tịt.

Thì bởi, bọn họ, hay chính xác là Nino đâu có nói cho cậu kế hoạch về điểm hẹn của nhóm. Và nhìn cái bản mặt nghệt ra của Yotsuba, thì cậu đoán, cô ấy cũng chẳng biết mọi người sẽ hẹn nhau ngắm pháo hoa ở chỗ nào nữa rồi.

"Hay tụi mình cứ đi xung quanh đây, biết đâu gặp được ai đó thì sao?", Yotsuba đề nghị, nắm tay Fuutarou cùng đi, vẫn năng nổ như thường lệ.

Nắm lấy bàn tay mềm mại của Yotsuba, Fuutarou nhìn theo bóng lưng cô đi phía trước. Hẳn Yotsuba đang thất vọng lắm, nhưng không muốn để cậu biết được. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng để năm chị em cô ấy cùng nhau ngắm pháo hoa, trước khi mọi người tốt nghiệp và tách ra mỗi người một ngả vào mùa xuân năm sau. Vậy mà, cả nhóm lại lạc mất nhau thế này...

"Xin lỗi, Yotsuba! Do tớ bất cẩn....",

Ngập ngừng, cậu nhỏ giọng xin lỗi, khiến cô gái bất chợt quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu, để rồi cau mày như trách móc.

"Không phải lỗi của Fuutarou-kun đâu!"

"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để năm chị em ngắm pháo hoa cùng nhau. Vậy mà, các cậu lại bị lạc mất nhau thế này..."

"Không sao đâu!", cô lắc đầu, nhấn giọng, "Bởi vì, vẫn còn cậu ở đây!"

Nụ cười tươi rạng rỡ, Yotsuba trấn an Fuutraou, trong khoảnh khắc như bông pháo hoa lộng lẫy, xua tan đi tâm trạng u ám của hai đứa. Bàn tay mềm mại nắm chặt, cô kéo cậu đứng thẳng dậy, đối diện với nhau mà đôi chút ngượng ngừng.

"Chỉ... Chỉ hai đứa tụi mình cũng đủ rồi mà!"

"Ư-ừm...!"

"Vậy chúng ta cứ tìm một nơi thật tốt để ngắm pháo hoa trước. Biết đâu lại gặp mọi người ở đó thì sao"

Vẫn năng nổ như thường lệ, Yotsuba nắm tay Fuutarou cùng đi, dường như bước chân đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Khoảnh khắc ấy, chàng trai chợt hiểu ra, vì sao Nino đôi lúc lại quan tâm đến chuyện có bạn trai đến vậy. Bởi dù cho sau này, mỗi người bọn cậu đều lựa chọn một con đường riêng, thì sẽ luôn có ai đó đồng hành bên họ trong suốt chặng đường tương lai.

*Nhóm Ichika.

Giữa đám đông tấp nập, một nhóm paparazzi đang nháo nhác tìm kiếm, hỏi anh chàng chủ sạp hàng ven đường.

"Anh có nhìn thấy nữ diễn viên Ichika đi ngang qua đây không?"

"Nữ diễn viên Ichika?"

"Phải rồi! Nữ diễn viên trẻ nổi tiếng thời gian gần đây ấy!",

"Không thấy!"

Mặc cho gã thợ ảnh dí bức ảnh của Ichika vào mặt, anh chủ sạp takoyaki lắc đầu vẻ lạnh nhạt. Dáng người cao ráo, anh lại đeo cặp kính râm tròn xoe, quấn khăn trên đầu và xăm hình ở tay nhìn khá bặm trợn, khiến cho đám thợ ảnh không dám hỏi nữa. Với vẻ mặt thất vọng, bọn họ cảm ơn cho có rồi bỏ đi, mang theo đống máy ảnh cồng kềnh với hi vọng chụp hình được nữ diễn viên trẻ mới nổi Ichika ở lễ hội pháo hoa.

Đợi cho đám thợ ảnh đi khuất, Miyake mới vỗ vỗ nhẹ xuống quầy, báo hiệu cho hai người đang nấp phía sau ra mặt.

"Bọn họ đi rồi!"

Ngó đầu ra từ sau đống thùng xốp đựng nguyên liệu, Ichika đeo mặt nạ trên đầu, liến thoắng nhìn xung quanh. Bên cạnh, cậu nhóc tóc nâu với dáng người nhỏ con, đeo cặp kính mọt sách cũng làm tương tự. Đợi đến khi đã an toàn hẳn, hai chị em mới chui ra từ chỗ nấp phía sau quầy hàng.

"An toàn rồi!", Hinata thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết họ lấy đâu ra thông tin mà tới nhanh vậy cơ chứ!", Ichika nhăn mặt cười khổ, "Cảm ơn em nhé, Hinata-kun! Em cứu chị một phen rồi đấy!"

"Hì hì! Không có gì đâu, Nakano-senpai!", cậu nhỏ cười tươi roi rói, "Mọi người ở trường đều biết Nakano-senpai là nữ diễn viên nổi tiếng, nên em đoán ngay là sẽ có chuyện như thế này lúc thấy chị bị đám thợ ảnh kia bám đuôi mà!"

"Cảm ơn anh nữa, Miyake-san! Ban nãy, Miyake-san chắc dọa cho bọn họ sợ chết khiếp rồi ấy!", cô gái quay sang, cúi đầu lễ phép cảm ơn anh trai đứng quầy.

"Làm người nổi tiếng cũng mệt mỏi ghê nhỉ?", anh ngoái lại bông đùa, trong lúc lật miếng takoyaki trên chảo.

"V-vâng! Em cứ bị người ta theo dõi suốt thôi à!"

Chuyện là, ban nãy lúc vừa đến lễ hội, Ichika đã nhận ra là có một nhóm paparazzi bám theo cô, nên cố gắng cắt đuôi họ trước khi quay lại với những chị em khác. Chỉ có điều, lễ hội đông người qua lại, nên cô ấy cũng lạc mất luôn cả nhóm. Còn đám paparazzi thì bám dai như đỉa, Ichika cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi bọn họ được.

Hinata trong lúc đi giao đồ ăn thì vô tình nhận ra Ichika, dù sao hai chị em cũng học cùng trường, mà chị lại là người nổi tiếng đang bị paparazzi bám đuôi nữa. Cậu nhỏ liền nảy ra một ý tưởng, dẫn chị quay về chỗ quầy hàng của anh Miyake trốn, nhờ anh đuổi đám người kia đi nơi khác. Cũng thật may, anh Miyake có chút kinh nghiệm đối phó với paparazzi, nên dễ dàng đuổi bọn họ đi mà không bị nghi ngờ.

"Đây là quầy hàng của hai anh em ạ?", Ichika ngồi trên đống thùng xốp, tò mò ngó quanh quầy đồ ăn khiêm tốn.

"Vâng ạ! Anh Miyake là chủ, còn em làm công việc giao hàng.", Hinata nhanh nhảu, "Chị cứ ở lại với anh ấy đến khi nào an toàn nhé! Em đi giao đồ ăn tiếp đây!", cậu nhỏ xách mấy túi đồ ăn, năng nổ đi giao hàng tiếp.

"Ừm! Cảm ơn em nhiều lắm!", Ichika cảm ơn lần nữa, khiến Hinata nhăn mặt cười đáp lại.

"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy! Đi cẩn thận nhé!", anh Miyake thì vừa làm takoyaki, vừa nhắc nhở.

"Vâng ạ! Em đi rồi về ngay.", cậu nhỏ vâng dạ, lại chạy tót đi, chẳng mấy chốc đã biến mất hút vào trong đám đông.

"Hai anh em hòa thuận ghê! Cùng mở quầy đồ ăn thế này chắc vui lắm nhỉ?",

Nhìn theo bóng Hinata rời đi, Ichika mân mê gợi chuyện với anh Miyake, khi mà giờ chỉ còn hai người ở lại. Đám đông đã dần di chuyển tới điểm ngắm pháo hoa. Đoạn đường đi bộ phía trước gian hàng của anh cũng thưa bớt người. Bầu không khí hối hả xen lẫn tiếng loa thông báo:

'Xin thông báo! Chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ tổ chức bắn pháo hoa. Mong quý khách chú ý...!'

"Đáng lẽ là ba người cùng làm cơ! Nhưng bạn anh bận việc, bảo là đi hẹn hò với gái, nên chỉ còn anh với Hinata thôi!",

Anh Miyake vui vẻ kể, trong lúc mải mê gắp takoyaki cho khách. Thấy anh làm luôn tay, vừa nướng takoyaki vừa phải phục vụ khách đi chơi hội, Ichika liền nảy ra ý tưởng, coi như cảm ơn anh chuyện đối phó với đám paparazzi ban nãy. Cô gái đeo chiếc mặt nạ, đảm bảo để không ai nhận ra mình, trước khi tiến tới đứng bên cạnh và giúp anh nướng takoyaki trong quầy.

"Ấy? Sao em không trốn phía sau nữa?", anh Miyake ngạc nhiên.

"Thì, em cũng muốn giúp anh chút, coi như là cảm ơn chuyện hồi nãy! Em đeo mặt nạ rồi, không ai nhận ra nữa đâu!", Ichika đáp lại hóm hỉnh, chỉ lên chiếc mặt nạ, "Với lại, ai mà ngờ được một nữ diễn viên nổi tiếng lại đang đứng trong quầy nướng takoyaki thế này cơ chứ! Bọn họ sẽ chẳng thể nghĩ ra đâu!"

"Hừm! Cũng có lý...", anh gật gù, "Kìa! Cẩn thận cháy quá đó!",

Anh vừa nhắc nhở, vừa nắm lấy tay Ichika đang cầm que tre, lật miếng takoyaki đang bị nướng hơi quá lửa. Bỗng dưng được anh nắm tay, Ichika bất giác ngượng, thấy anh đứng sát lại gần mà cô khẽ thu người lại một chút. Đằng sau lớp mặt nạ, gò mà cô ửng lên nóng ran, nhưng chắc anh không nhận ra đâu.

"E-em xin lỗi! Mải nói chuyện quá, suýt nữa làm cháy...", cô gái ấp úng.

"Không sao. Không sao!", anh xua tay tươi cười.

Cả hai quay lại với công việc của mình. Trong một thoáng, Ichika khẽ liếc sang phía anh Miyake, nhận thấy đằng sau chiếc kính râm tròn xoe kì cục kia, trông anh cũng điển trai không đến nỗi. Nghĩ thế nào, cô lại mon men gợi chuyện:

"Thế, anh Miyake không có bạn gái để đi chơi cùng sao? Lễ hội pháo hoa náo nhiệt thế này cơ mà?"

"À, bạn gái...", anh nghiêng đầu, ngập ngừng, "Anh hiện không có, mà cũng chưa có ý định kiếm bạn gái vội."

"Ối chà? Vậy là theo đuổi sự nghiệp trước rồi mới tính chuyện bạn gái sao?", Ichika trêu ghẹo.

"Cũng không hẳn! Đại khái là hiện giờ không có bạn gái thôi.", anh làm điệu bộ hài hước, "Vậy còn Nakano-san thì sao? Em đi ngắm pháo hoa cùng gia đình phải không? Chắc giờ quay lại với mọi người vẫn còn kịp đấy!"

Dù sao đám thợ ảnh bám đuôi cũng bị anh đuổi đi rồi, Ichika cũng nên sớm quay lại với những chị em khác để cùng nhau ngắm pháo hoa chứ. Nghĩ đến đây, cô gái chợt thở dài, cúi đầu lảng đi.

"Em nghĩ là không cần nữa đâu..."

"Sao vậy? Em đang cãi nhau với họ à?", anh Miyake lo lắng hỏi.

Nhưng Ichika khẽ lắc đầu, lưỡng lự hồi lâu, trước khi thủ thỉ tâm sự với anh, lúc ngưng tay nướng takoyaki trên chảo.

"Chỉ là, em nghĩ... tụi em không nhất thiết phải ngắm pháo hoa cùng nhau nữa.", cô khẽ nhún vai, vẻ tiếc nuối, "Sau khi tốt nghiệp, bọn em rồi sẽ mỗi người một ngả, chẳng còn được ở gần nhau như hiện tại! Vậy thì, việc năm chị em ngắm pháo hoa cùng nhau, hay là cùng với ai khác, thì cũng đâu có gì khác biệt! Coi như là chuẩn bị tinh thần cho tương lai đi...!"

*Nhóm Reiji - Miku

Lễ hội pháo hoa đông người, một cô gái đi một mình như Miku sẽ luôn gặp đủ loại rắc rối. Hiện giờ, cô ấy đang bị quấy rối bởi hai tên con trai lạ mặt, trong lúc lạc mất những người chị em của mình.

"Em gái sao lại đứng đây một mình thế? Không có ai dẫn đi chơi hội à?"

"Em trông dễ thương lắm! Có muốn đi chung với tụi anh không?"

Hai tên choai choai thấy Miku đứng một mình ven đường liền tiến tới giở giọng ve vãn, tán tỉnh cô ấy một cách trơ trẽn.

"Ơ... không... em đi với gia đình...!", Miku ấp úng xua tay, bất giác lùi lại.

Hai tên con trai cao lớn đứng chặn hai bên, khiến cô ấy muốn tránh đi cũng không được. Thấy Miku xấu hổ mà bọn chúng lại càng được đà lấn tới, điệu bộ thô lỗ tiến sát lại gần và như muốn dồn cô gái vào chân tường.

"Ra là em lạc mất mọi người à? Có cần tụi anh tìm giúp không?", một tên vừa nói, vừa vuốt tóc làm điệu.

"Em xinh xắn thế này, hay là cứ kệ mọi người, đi chơi với tụi anh có phải vui không?", tên kia còn trơ trẽn hơn, nhẹ lấy tay nâng cằm cô gái ngẩng lên.

"K-không được!!", Miku lúc ấy hoảng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, quay ngoắt tránh mặt gã kia. Vẫn nghe tiếng bọn chúng cười khoái trá, cô run lên sợ hãi vì bị quấy rối, lại không thể cầu cứu ai, tới mức tưởng như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi, một giọng nói nam trầm đục, tới mức lạnh lùng như băng giá vang lên bên cạnh cô, khiến tất cả như biến mất.

"Tìm thấy cậu rồi.",

Ngạc nhiên, Miku bất giác ngẩng lên, để rồi bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Reiji đứng bên cạnh. Cậu vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cô như an ủi. Để rồi, Reiji không ngần ngại chen vào giữa, kéo nhẹ Miku đứng sát về phía mình, như vừa giành lại người con gái của cậu, bảo vệ cô ấy khỏi đám con trai quấy rối.

Hành động có thể coi là thân mật quá mức của hai người khiến lũ trai kia ngứa mắt.

"Gì đây? Bạn trai của em à?", một tên cao giọng hỏi.

"Ơ-ưm... Ah...!", Miku ấp úng, đang loay hoay tìm cách phủ nhận, thì bỗng nhiên...

"Phải! Cô ấy là bạn gái của tao. Tụi mày có vấn đề gì không?", Reiji không lưỡng lự, ôm sát vào người cô.

"Cô ấy có hơi rụt rè khi phải đến những nơi đông người. Vậy nên, tụi mày đang làm phiền cô ấy đấy!", cậu nghiêm giọng lạnh lùng, như khiến cả bầu không khí đóng băng, lườm sang hai tên kia đe dọa khiến chúng phải chùn bước.

Còn Miku lúc ấy ngạc nhiên lắm. Hai gò má đỏ bừng, cô bất giác ngẩng lên nhìn cậu trân trân bối rối. Vẻ kiên quyết của Reiji, gương mặt cậu ở gần sát khiến trái tim Miku như đập loạn lên từng hồi thổn thức. Để rồi, cô gái lại cúi gằm xấu hổ, không dám kháng cự, đành phó mặc chuyện này cho cậu mà thôi.

Nhìn hai đứa nắm chặt tay nhau, lại còn đeo mặt nạ đôi đi chơi hội, ai mà chẳng nghĩ rằng hai đứa đang hẹn hò cơ chứ. Thấy vậy mà hai tên choai choai nhìn nhau, rồi cùng tặc lưỡi vẻ bất mãn, bỏ đi mà không dám ve vãn tán tỉnh Miku thêm nữa. Phía sau, Reiji vẫn khè khè theo mấy cái đe dọa, trông giống như con mèo đang bảo vệ báu vật của mình khỏi người lạ ấy.

Đợi cho hai tên kia đi rồi, Reiji mới lẳng lặng ném cục gạch cậu giấu sau lưng vào trong bụi cây. Suýt nữa cậu cho chúng thưởng thức món ăn dân dã tên là 'ăn gạch' rồi đấy. Quay lại với Miku, thấy cô cứ cúi gằm, cậu liền lo lắng hỏi han.

"Miku không sao chứ? Hai tên kia khiến cậu sợ à?"

"T-tớ không sao, chỉ là... hơi khó xử chút thôi.", Miku gượng cười bối rối, khẽ ngẩng lên nhìn cậu.

"Miku mạnh mẽ thật đấy! Nhưng giờ có tớ ở đây rồi, bọn chúng không dám làm phiền cậu nữa đâu!", Reiji khẳng định chắc nịch. Mon men lại gần gái nhà cậu nữa là cậu cho chúng ăn gạch vào đầu liền.

"Ừm! Tớ không sợ đâu! Có cậu ở đây rồi mà.", Miku vẫn tỏ ra thật mạnh mẽ để cậu khỏi lo lắng cho mình.

Nhưng thực lòng, trước khi cậu xuất hiện, cô ấy đã rất sợ hãi đấy. Để rồi, Reiji giống như chàng hiệp sĩ, tới giải cứu công chúa Miku trong khoảnh khắc nguy nan. Lúc cậu xuất hiện, lạnh lùng như băng giá, dọa cho hai kẻ kia phải chùn bước. Vậy mà đối với cô, cậu vẫn thật dịu dàng ấm áp, vẻ kiên quyết của cậu lúc ấy khiến trái tim cô đập rộn ràng không ngừng...

Nghĩ đến đây, Miku lại bỗng cúi gằm ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng nóng ran tới tận mang tai khi nhận ra.

"Ư-ưm... Reiji-kun! Tay cậu....", cô lí nhí gọi, chỉ xuống tay hai đứa.

Chẳng là, hai đứa bọn cô vẫn nắm tay nhau suốt nãy giờ, sẽ bị mọi người hiểu nhầm là người yêu của nhau mất.

"À...!", Reiji cũng nhận ra, liền buông tay cô.

Bầu không khí khó xử dường như đến từ phía Miku nhiều hơn, khi cô nhớ lại chuyện hồi nãy cậu nói.

"Ban nãy cậu nói...", cô gái ấp úng, "...nói rằng tớ là bạn gái... của cậu, phải không...?"

"À, chuyện đó...", Reiji ngập ngừng quay đi, "Chỉ là tớ muốn đuổi chúng đi nên mới nói vậy thôi. Cậu đừng để bụng...!"

Thoạt, cậu ngoái lại với cô hỏi nhỏ:

"Chân cậu không sao chứ?",

"Ư-ưm...! Không sao...!", Miku ngạc nhiên khi được cậu quan tâm, "Guốc của tớ bị đứt quai rồi..."

Cô gái ngượng ngùng giải thích, bối rối cầm chiếc guốc bị đứt quai của mình sau lưng. Reiji nghe thế liền vui vẻ đề nghị:

"Vậy để tớ cõng cậu đi nhé? Tụi mình đi tìm mọi người!"

Để rồi, giữa dòng người náo nhiệt, có hai đứa công kênh cõng nhau đi tìm những chị em khác. Ngồi trên lưng Reiji, đây đã là lần thứ hai Miku để cậu cõng đi thế này. Lần đầu tiên là lúc hai đứa đuổi theo Fuutarou hồi cậu mới nhận việc.

"Miku có thấy ai không?", Reiji từ dưới hỏi lên.

"Tớ đang tìm đây!", Miku ngồi trên cao, dùng ống nhòm tìm kiến trong đám đông.

Chỉ là chiếc ống nhòm đồ chơi cậu thắng được trong trò chơi ban nãy, vậy mà cũng lợi hại phết, có thể nhìn xa gấp rưỡi bình thường này. Thấy phía xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của bộ yukata đỏ, Miku liền vỗ vỗ vai Reiji thúc giục:

"Tớ tìm thấy Itsuki rồi! Em ấy ở phía bên kia!"

"Đâu đâu? Bên nào?",

"Bên này! Đi sang bên này!"

Cõng theo Miku trên lưng, Reiji khó mà xác định được phương hướng, nên phải để cô gái ngồi phía trên chỉ dẫn. Nhưng, việc vừa cõng nhau đi, vừa cố gắng chen lấn giữa đám đông lộn xộn, thực ra lại rất nguy hiểm. Chỉ một chút bất cẩn, bước hụt bậc thang, cũng có thể khiến cả hai đứa...

SƯỢT~

"Oái!!!"

RẦM!!!

...ngã sấp mặt.

.

Dìu nhau đến ghế tựa công viên, Miku đỡ Reiji ngồi xuống nghỉ ngơi, sau tai nạn ngoài ý muốn. Cô gái chỉ bị xây xước nhẹ, còn cậu con trai kịp đỡ lấy cô lúc ngã, sức nặng khiến đầu gối cậu va mạnh xuống đất, đau đớn thấy rõ.

"Reiji-kun không sao chứ?", Miku ngồi xuống bên cậu, lo lắng hỏi han.

"Tớ không sao...! Chắc là bị trẹo chân rồi.", Reiji khẽ nhăn mặt, ôm đầu gối vẻ khó nhọc.

"Xin lỗi, vì tớ mà...!", cô lí nhí, "Chân cậu đau lắm không?"

"Chỉ là vết thương cũ tái phát ấy mà! Không phải lỗi do Miku đâu!", cậu gượng cười, trêu đùa, "Đáng lẽ tớ không nên cõng cậu đi như thế! Suýt nữa khiến cả hai đứa bị thương rồi."

Chiếc ghế dài nơi hai đứa đang ngồi nằm khuất phía sau, tách biệt khỏi đám đông tấp nập. Cảm giác nơi đây thật bình yên, như không bị khuấy động bởi bầu không khí lẽ hội náo nhiệt ngoài kia. Cả hai đều im lặng suốt hồi lâu, như vừa khó xử, vừa muốn tận hưởng chút riêng tư khi được ở bên nhau như vậy. Sau bao chuyện vừa xảy ra, Miku dường như có điều muốn nói...

"Miku uống không?",

Bất ngờ thay, Reiji lại là người lên tiếng trước, khiến Miku ngạc nhiên quay sang, bắt gặp nụ cười dịu dàng cùng lon nước dâu cậu đưa về phía cô ấy.

"Tớ không có vị matcha mà cậu thích, chỉ có vị dâu này thôi...!", cậu nói, tay kia cũng cầm một lon nước tương tự.

"Cậu uống chứ? Tớ mời mà. Đừng khách sáo!"

"Ư-ừm! Cảm ơn, Reiji-...kun!",

Miku bối rối nhận lấy lon nước dâu từ cậu. Cảm giác ấm áp này, có lẽ cậu đã giấu chúng bên trong áo khoác, vì hôm nay không thấy Reiji mang theo chiếc túi thể thao quen thuộc. Thật ấm quá, cô gái tự nhủ, nhẹ miết chặt lon nước trong tay mình.

"Vậy là... hai đứa tụi mình lại đi chung với nhau rồi.", cô chợt lên tiếng, ngượng ngùng quay đi nơi khác.

"Mhmm...!", cậu thì vừa bật mở lon nước, uống một hơi dài.

"Hôm qua cũng vậy... Hai đứa mình cứ như được sắp đặt để ở cùng nhau ấy...", cô thủ thỉ, ánh mắt ưu tư như muốn nói.

"Mhmm...", còn cậu không đáp lại, nhâm nhi lon nước dâu của mình, vẻ lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời đêm mong đợi. Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Có lẽ thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Vậy mà...

"Vậy... Reiji-kun thích ngắm pháo hoa cùng với ai hơn? Với Itsuki...? Hay là...?",

Câu hỏi bất chợt của Miku khiến Reiji như ngừng lại một nhịp lặng lẽ. Cô gái vẫn cúi gằm thẹn thùng, nhìn trân trân lon nước trong tay mình. Đặt lon nước dâu xuống ghế, cậu con trai trầm ngâm hồi lâu, trước khi đưa ra câu trả lời thành thật.

"Với cậu đó, ngốc ạ...!"

Bùm~

Tiếng pháo hoa rền vang, ánh lửa bảy màu rực rỡ thấp sáng bầu trời đêm, phản chiếu long lanh trong đôi mắt hai người.

*Nhóm Nino – Shindo

Cả nhóm lại lạc mất nhau ở lễ hội pháo hoa. Cuốn theo dòng người đi trẩy hội, Nino là người bị tách xa nhất trong nhóm. Chẳng mấy chốc, cô gái đã bị đẩy đến một khu vực lạ hoắc, không còn thấy bóng dáng của những người chị em của mình.

"Quái lạ? Sao gọi điện thoại mà không ai nghe máy thế này?", Nino càu nhàu bực bội, cầm chiếc điện thoại trong bất lực.

Suốt nãy giờ, cô ấy vẫn cố gắng gọi điện liên lạc với mọi người, tập hợp cả nhóm lại để cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Vậy mà, giống như để trêu ngươi cô, sóng điện thoại ở khu vực bị nghẽn, khiến cho chẳng ai chịu nghe máy cả. Một cảm giác déjà vu khiến Nino thoáng rùng mình, nhớ lại lễ hội pháo hoa năm ngoái, cả bọn cũng lạc nhau y hệt thế này.

"Chẳng nhẽ năm nay, mấy chị em lại phải ngắm pháo hoa một mình nữa sao...?", cô tủi thân quá, tưởng như sắp khóc đến nơi ấy, "Ahhh!! Mình không muốn như vậy! Mình muốn được ngắm pháo hoa cùng với mọi người cơ!!"

Cuối cùng, Nino gào lên giữa đám đông, nhưng chẳng ai buồn chú ý tới. Đáng lẽ, những lúc thế này, sẽ có một tên gia sư thay thế nào đó thò mặt ra, hù cô sợ chết khiếp, trong khi chọc ngoáy vào nỗi đau của cô cơ mà. Nhưng sao hôm nay, đến cả hắn cũng chẳng thấy đâu nữa vậy...?

"Cái gã Reiji đó...! Chắc lại tranh thủ đi đánh lẻ với Itsuki rồi!", Nino vò đầu bứt tai, "Yotsuba với Fuu-kun chắc cũng tách nhóm để ngắm pháo hoa riêng với nhau! Sao chỉ còn lại mình là cô đơn vậy trời...?"

Cô gái than trời, nhưng trời không thấu. Nhìn quanh dòng người trẩy hội, ai ai cũng có đôi có cặp, cùng đi ngắm pháo hoa. Vậy mà, nhìn lại bản thân Nino, phải đứng một mình lẻ bóng, lạc lõng nơi góc quảng trường thế này. Tủi thân quá, cô như muốn gào lên:

"Khônggg!! Mị còn trẻ, mị cũng muốn được đi hẹn hò, cùng ngắm pháo hoa với ai đó cơ!"

Về khoản này thì trời lại thấu! Nino vừa dứt lời thì cũng là lúc, cô nghe thấy ai đó vừa chạy tới, vừa oang oang gọi tên cô. Cái giọng của cậu ta vang lên đến nhức cả óc, bất chấp biển người đông nghịt cùng bầu không khí ồn ào:

"Nakano-saaannnnn!!!"

Thôi bỏ mẹ rồi! Sao cái giọng nói này nghe quen thế không biết. Nino rùng mình, từ từ quay lại phía cậu, trước khi bất giác 'Ááá!' lên một tiếng thất thanh, khi nhận ra mái đầu quấn khăn nhuộm vàng chóe kia đang chạy về phía mình.

"Nakano-saann!!",

Cậu ta vừa chen lấn giữa đám đông, vừa gọi tên cô như kiểu đi đòi nợ ấy. Là cái tên tóc vàng Shindo suốt ngày làm phiền mấy chị em cô ở trường đây mà! Sao cậu ta cũng lại đi ngắm pháo hoa nữa vậy? Và làm thế quái nào, giữa biển người đông nghịt mà cậu ta vẫn nhận ra Nino để mà chạy tới cơ chứ???

Vẫn còn đang hốt hoảng chưa biết phải trốn đi đâu, Nino loay hoay định bỏ chạy, vô tình thế nào lại khiến vạt áo Yukata mắc vào hàng rào dưới chân. Cùng với tiếng 'Roạtt!' khô khốc, vạt áo yukata bị rách một mảng lớn, còn cô gái ngã ngửa vào bụi cây phía sau. Đúng lúc cậu ta vừa kịp chạy tới nữa chứ...

Một lúc sau đó...

"Nakano-san không sao chứ? Sao cậu cứ ngồi một chỗ vậy? Cậu thấy không khỏe à?", Shindo cúi xuống hỏi han.

Gương mặt vẫn đỏ au, Nino ngồi thu lu dưới vỉa hè, bĩu môi lườm lên cậu con trai vẻ giận dỗi. Yukata của cô bị rách rồi, vết rách lớn từ chân áo tới tận bắp đùi khiến cô không dám đứng dậy. Giờ mà đứng là cậu ta nhìn thấy hết luôn đó!

"Không phải chuyện của cậu!", cuối cùng, cô gái đáp lại, vẻ hằn học quay ngoắt đi.

"Hề hề! Tình cờ thật đấy! Không ngờ lại gặp Nakano-san ở lễ hội pháo hoa!", Shindo gãi đầu, cười hềnh hệch

"Hmph!", Nino bĩu môi, hậm hực quay đi, không thèm đáp lời tên con trai trơ trẽn kia.

"Cơ mà, Nakano-san đi ngắm pháo hoa cùng gia đình phải không? Những chị em khác của cậu đâu rồi? Nino-san cũng đi cùng chứ?"

Câu hỏi hồn nhiên của Shindo vô tình khiến cô gái tròn mắt. Có vẻ như, cậu ta không nhận ra cô chính là Nino mà bấy lâu nay mình tìm kiếm. Hơn cả, có vẻ như cậu ta không thể phân biệt được năm chị em cô, nên mới gọi cô ấy là 'Nakano-san' chung chung như vậy.

Suýt nữa thì bại lộ rồi, cô gái thầm nghĩ, không thể để tên Shindo này phát hiện ra cô ấy chính là Nino được. Lúc ở trường, cậu ta đã chạy đôn đáo khắp nơi, tìm gặp Nino như thể đi đòi nợ rồi. Giờ gặp mặt nhau trực tiếp thế này, ai mà biết cậu ta sẽ làm gì với cô chứ! Nghĩ vậy, Nino quyết định phải giấu thân phận thật của mình với tên Shindo này.

"Ư-ừm! Tôi đi ngắm pháo hoa cùng mọi người...", Nino ấp úng đáp, cố trò chuyện bình thường để không bị phát hiện.

"Vậy những người khác đâu cả rồi?", Shindo liến thoắng nhìn quanh, "Đừng bảo là các cậu cũng lạc mất nhau rồi nhé?"

"Cũng?", cô gái hơi ngạc nhiên.

"À thì, nói ra có hơi xấu hổ...", cậu lại gãi đầu, cười nhăn nhó, "Tớ cũng đi ngắm pháo hoa với đám bạn. Cơ mà nãy lộn xộn quá, cả đám lạc nhau mất tiêu rồi!"

"Ồ...!", cô gái hiểu ra.

Vậy là tên Shindo này đi ngắm pháo hoa với bạn, nhưng rồi cả bọn cũng lạc mất nhau, giống như năm chị em cô hiện giờ. Cơ mà, chuyện hai đứa bọn cô vô tình gặp nhau thế này, có nên được tính là may mắn hay xui xẻo đây nhỉ?

Thấy Nino nãy giờ cứ ngồi thu lu một chỗ, Shindo liền vui vẻ hỏi han, tỏ ra là một chàng trai ga lăng:

"Thế, Nakano-san bị đau ở đâu à? Hay là để tớ đưa cậu đến trạm y tế nhé?",

"Oái! Khoan đã!"

Vừa nói, cậu vừa hồn nhiên nắm tay Nino kéo dậy, khiến cô gái hốt hoảng giật ra, rồi lại ngồi thụp xuống dưới vỉa hè. Gương mặt đỏ au tới tận mang tai, cô vừa giận dữ lại vừa ngượng chín người quát cậu:

"T-tôi không đứng lên được!"

"Sao thế? Cậu bị đau chân à?", cậu con trai vẫn ngây thơ.

"Yu-yukata của tôi bị rách rồi!", cô gái vẫn gằn giọng, lí nhí phân trần

Khoảng lặng trôi đi giữa hai đứa, bên vỉa hè của lễ hội pháo hoa đông người. Gương mặt đỏ au, Nino cúi đầu ngượng nghịu, một tay vẫn giữ chặt vạt áo yukata bị rách. Cô chỉ nghe tiếng sột soạt, không biết tên trời đánh kia đang tính làm gì sau khi biết chuyện nữa. Chắc hắn đang cười thầm trong lòng, hả hê vì thấy cô trong tình cảnh xấu hổ này.

Bỗng, chiếc áo khoác gió đưa xuống ngang tầm mắt cô gái. Ngạc nhiên, Nino thoáng ngước lên nhìn Shindo, bắt gặp nụ cười vô tư đến ngờ ngệch của cậu ta.

"Cậu dùng khoác tạm đi! Chắc không ai để ý đâu!"

"Ơ...ưm...!", cô gái bối rối, ngập ngừng suốt hồi lâu, trước khi nhẹ gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác cậu đưa mình.

"Cảm ơn cậu...!"

Chiếc áo khoác khá rộng quấn ngang đùi, vừa đủ che đi phần nào vết rách bên vạt áo yukata của Nino. Thắt hai ống tay áo quanh hông, cô gái tạm thở phào nhẹ nhõm. Thế này có thể yên tâm là sẽ không bị ai nhìn thấy chỗ rách rồi. Ngẩng lên thì bất chợt bắt gặp điệu cười tủm tỉm của Shindo, Nino liền đánh mắt lườm cậu vẻ đe dọa.

"Cậu chưa thấy gì phải không?"

"Hở? Thấy gì cơ?

Shindo ngu ngơ, không hiểu câu hỏi. Gương mặt cậu ta ngốc quá, khiến Nino bỗng cảm thấy ghét.

"Chiếc áo khoác này, cho tôi mượn tạm hôm nay. Ngày mai đến trường, tôi sẽ tìm cách trả cậu.", cô thở hắt ra, vừa nói, "Còn bây giờ, tôi phải đi tìm..."

Nghĩ đến đây, Nino bỗng im bặt, quay sang nhìn Shindo bối rối. Cô định nói sẽ đi tìm mấy chị em của mình, nhưng chợt nghĩ đến cậu con trai đứng bên cạnh mà phải rút lại ngay. Giờ mà để cậu ta gặp những người khác, rồi lộ chuyện cô ấy chính là Nino mà cậu ta tìm kiếm, thì coi như những cố gắng nãy giờ của cô đổ sông đổ bể hết. Phải tìm cách đuổi khéo cậu ta...!

"Sao vậy, Nakano-san? Cậu không định đi tìm những chị em khác à?", Shindo hình như đã đoán ra ý định của cô.

"Hả? Còn cậu thì sao? Không định đi tìm mấy tên bạn kia nữa à?", Nino quay ngoắt lảng đi.

"À thì, cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi...!", cậu ta cười toe toét, "Đằng nào cũng không kịp đi tìm mấy tên kia. Nên tớ đang tính rủ cậu đi ngắm pháo hoa cùng nhau luôn!"

"Gì cơ...? Đi ngắm pháo hoa?", cô gái sững người, rồi lại cao giọng quát cậu, "Bộ tôi trông giống kiểu con gái dễ dãi, có thể thản nhiên đi ngắm pháo hoa cùng với trai lạ lắm à?"

"Đâu có! Đâu có! Tớ thấy cậu trông dễ thương hơn...!", cậu ta lại xua tay.

"D-dễ thương...?!", Nino tỏ ra bối rối. Bỗng nhiên được cậu khen dễ thương khiến cô bất giác đỏ mặt.

"À-à... ý tớ là bộ yukata ấy.", Shindo lảng đi, gãi đầu xấu hổ.

"C-cái tên ngốc này!!", Nino lại gắt lên, cố gắng giấu đi nét ngượng ngùng.

Vô tình, tiếng nổ lớn như phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai đứa, cùng sắc pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm.

BÙM~

"Á! Họ bắt đầu rồi sao!", Shindo hào hứng, nắm lấy tay cô gái, "Đi nào, Nakano-san! Tớ biết chỗ ngắm pháo hoa đẹp lắm! Cậu sẽ rất thích cho mà xem!!"

"Oái... khoan đã!",

Chẳng đợi cô gái kịp đồng ý, cậu con trai đã nắm chặt tay cô, cùng nhau băng qua biển người đông nghịt tước quảng trường lễ hội. Từ lúc nào, Nino ngước lên, chỉ thấy bóng lưng cậu phía trước, năng nổ dẫn cô đi ngắm pháo hoa. Đúng là một tên con trai trơ trẽn mà, cô gái bĩu môi hờn dỗi ra mặt, bất giác đặt tay lên gò má, cảm giác nóng ran lên vì xấu hổ. Vẫn biết tình yêu là phải chủ động tấn công! Nhưng mà, tấn công con gái người ta liên tục thế này, chưa biết chừng sẽ khiến trái tim cô bắn ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp mất thôi.

*Nhóm Itsuki – Hinata

Pháo hoa vút bay lên cao, cùng tiếng nổ lớn, bung tỏa thành hàng ngàn tia lửa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm lung linh.

Buổi trình diễn pháo hoa đã bắt đầu. Hinata đang trên đường giao đồ ăn trở về, tay xách hai túi đựng hộp xốp, men theo lối đi ven bờ đê. Nơi đây cách hội chợ một đoạn ngắn, nên cũng thưa người đứng xem pháo hoa hơn một chút.

"Hinata giao takoyaki~ Hinata giao takoyaki~",

Cậu nhỏ vừa đi vừa hát, bước chân sáo len qua những tốp nam nữ đứng ngắm pháo hoa cùng nhau. Dù sao chỗ này cũng khuất khỏi đám đông, trở thành địa điểm hẹn hò và ngắm pháo hoa lý tưởng cho những cặp đôi vào buổi tối mà.

Bỗng hai bóng người quen thuộc khiến Hinata thoáng ngạc nhiên, hai chị em ngồi bên bãi cỏ ven đường phía trước cậu một đoạn. Tò mò, cậu mới tiến lại gần, thì nhận ra đó là Itsuki đang dẫn theo Raiha đi ngắm pháo hoa. Nhưng sao, Itsuki không biết vì chuyện gì mà có vẻ buồn thiu vậy.

"Ơ! Itsuki-senpai!"

"Hinata-kun!"

Hai chị em cùng ngạc nhiên, nhận ra nhau bên ngoài hội chợ pháo hoa. Còn Raiha tỏ ra lúng túng khí gặp anh trai lạ mặt. Thấy vậy, Itsuki liền giới thiệu:

"Đây là Raiha-chan, em gái của Uesugi-kun! Còn anh này là Hinata-kun, hậu bối của chị ở trường!"

"Ah! Chào Raiha-chan!", Hinata vui vẻ vẫy tay chào.

"Em chào Hinata-san!", Raiha thấy anh trai dễ mến, cũng trở nên thoải mái hơn.

Pháo hoa bảy sắc lung linh trên bầu trời đêm. Hai chị em Itsuki và Raiha ngồi trên thảm cỏ, ngắm pháo hoa cùng nhau, hình như không còn ai khác nữa.

"Hinata-kun đang đi đâu thế? Đang bắn pháo hoa rồi mà!", Itsuki thắc mắc, thấy cậu chỉ vô tình đi ngang qua.

"Em đi giao takoyaki. Nhưng mà bị khách bom hàng mất rồi!", Hinata cười nhăn, giơ hai hộp đựng takoyaki lên khoe chị, "Itsuki-senpai với Raiha-chan ăn takoyaki không? Em chiêu đãi hai người luôn đó!"

Cậu nói, ngồi xuống bên cạnh hai chị em, khiến Itsuki tỏ ra khách sáo.

"À, không được! Bọn chị không thể tự nhiên nhận đồ của em như vậy được!", cô gái xua tay từ chối, "Với lại, chị cũng vừa mới ăn no rồi! Chắc không còn bụng để ăn thêm nữa đâu...!"

ỌT~ ỌT~

Đúng lúc quan trọng thì cái bụng của Itsuki lại biểu tình, rõ ràng là đang đói meo khi thấy món takoyaki thơm ngon kia, khiến cô gái xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu nữa. Giá mà có cái lỗ cho cô ấy chui xuống trốn thì tốt quá!

"Itsuki-neechan nói dối kìa!", Raiha được dịp trêu ghẹo, khiến Hinata ngồi cạnh nhăn mặt cười.

"Itsuki-senpai đừng khách sáo! Takoyaki ngon lắm đó! Chị mà không ăn thì lãng phí quá trời!", cậu mời mọc.

Không cưỡng lại được sức cám dỗ của takoyaki, Itsuki khẽ thở dài, đành chịu thua không ra vẻ đàn chị trước mặt cậu nữa. Dù sao cô ấy cũng đang đói, từ chiều tới giờ có mỗi chiếc bánh crepes của Reiji mua cho, nên giờ bụng cồn cào rồi.

"Vậy, chị xin phép!", chắp hai tay, Itsuki nói, rồi mới nhận hộp takoyaki của cậu.

Dưới bầu trời sắc pháo hoa lung linh, ba chị em cô ngồi ăn takoyaki, cùng nhau ngắm pháo hoa trên thảm cỏ. Có chút đồ ăn vào mà Itsuki lấy lại sức, mà tâm trạng cũng bớt buồn hơn ban nãy. Có lẽ, do sự vắng mặt của ai đó quen thuộc chăng...

"Itsuki-senpai đi ngắm pháo hoa cùng gia đình phải không ạ?", Hinata tò mò, ngó nghiêng xung quanh, "Kudo-senpai có đi cùng chị không? Sao em không thấy anh ấy...?"

Vừa nghe đến tên cậu mà Itsuki bĩu môi, phụng phịu hờn dỗi.

"Tên đó đi lạc đâu mất rồi!", cô nói, nuốt miếng takoyaki đến ực.

"Chứ không phải chị đi lạc ạ?", Hinata hỏi, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc như dao cạo của Itsuki lườm nguýt.

"Chị không bao giờ đi lạc nhé! Reiji-kun bỏ rơi chị thì có ấy!!", vừa nói, cô vừa cắm đầu vào ăn, tủi thân chẳng buồn để ý đến pháo hoa nữa.

Chuyện là, Itsuki đã mặc bộ yukata đẹp nhất của mình, rồi còn nhờ cậu tết tóc hộ, ý là muốn hai đứa cùng nhau đi ngắm pháo hoa buổi tối tối nay. Vậy mà, đúng lúc quan trọng thì cậu lại bò lạc đi đâu mất tiêu, điện thoại cũng không liên lạc được, khiến cô gái phải một mình dẫn Raiha đi ngắm pháo hoa thế này đây.

Giữa xung quanh là những đôi nam nữ tình tứ, Itsuki ngồi một mình với hai đứa em, không khỏi cảm thấy lạc lõng, cô đơn như thể bị cậu bỏ rơi thật. Nghĩ mà càng tủi thân, cô gái chỉ biết ăn để quên đi nỗi buồn.

"Thôi Itsuki-senpai đừng buồn! Chắc senpai chỉ đi lạc đâu đó thôi, nhắc phát sẽ xuất hiện ngay ấy mà!", Hinata cười trừ, an ủi, "Chị cứ mặc kệ anh ấy đi, Itsuki-senpai! Chị nhìn kìa! Pháo hoa lung linh, trông đẹp quá kìa!"

"Ừm, biết rồi...!", Itsuki ậm ừ vẻ bất cần, vẫn ngồi ăn takoyaki.

"Itsuki-senpai hôm nay cũng vậy... cũng rất xinh đẹp, giống như pháo hoa!"

Những lời hồn nhiên của Hinata khiến Itsuki khựng lại một nhịp, ngơ ngác ngẩng lên tròn mắt nhìn cậu em ngồi bên cạnh. Tiếng nổ rền vang, bông pháo hoa đỏ son hình trái tim tỏa ra rực rỡ, thắp sáng khung cảnh lung linh giữa hai người...

"Em đừng có bắt chước thói dẻo mỏ của Reiji-kun nhé!", Itsuki lườm cậu, đổi thái độ lạnh nhạt, dù gò má cô vẫn đỏ ửng.

"Ehehe~! Bình thường senpai nói vậy mà mặt không biến sắc cơ...!", Hinata gãi đầu cười xấu hổ.

"Cơ mà, em nói đúng! Kệ cái tên dở hơi ấy đi! Ba chị em mình ngắm pháo hoa là được rồi!",

Cuối cùng, Itsuki thở hắt ra, xua tay miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Dù sao cũng chỉ là một buổi ngắm pháo hoa thôi mà! Không phải cô ấy thích cậu hay gì mà tỏ ra giận dỗi vì bị bỏ rơi như vậy đâu. Với lại... Itsuki thoáng liếc sang Hinata, thấy cậu nhỏ đang mải mê ngắm pháo hoa cùng Raiha, biểu cảm thích thú như một đứa trẻ lần đầu đi chơi hội. Ban nãy Hinata còn cố tỏ ra quan tâm, tìm cách động viên rồi khen cô ấy xinh đẹp nữa cơ.

'Haha! Hinata-kun nhiều lúc hài thật đấy...!', cô tự nhủ, ngẩng lên nhìn ngắm những bông pháo hoa rực rỡ, 'Nếu là bạn học cùng tuổi hay lớn hơn một chút, thì cũng chưa biết chừng...!'

--5--

Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ký ức sẽ mãi được lưu giữ tới sau này.

Hòa vào dòng người trẩy hội, Ichika ngước lên ngắm pháo hoa trên trời cao. Tà áo yukata vàng óng, cô dạo bước xuống phố, chiếc mặt nạ đeo lệch trên đầu, phe phẩy chiếc quạt giấy mà anh tặng hồi nãy. Ánh sáng lung linh như phản chiếu trong đôi mắt, đâu đó là đôi chút cảm giác lạc lõng khi chỉ còn lại một mình cô. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái tự nhủ với lòng, rảo bước về phía những quầng sáng lung linh ấy mà không nhìn lại sau lưng...

"Đi ngắm pháo hoa một mình buồn lắm đấy, em biết không?",

Giọng nói nam tính vang lên, khiến cô gái ngạc nhiên quay lại phía sau.

"M-miyake-san?!", Ichika thốt lên, khi thấy anh thong thả đi về phía mình. Anh Miyake vẫn mặc nguyên bộ đồ làm bếp hồi nãy, nhưng đã đeo thêm chiếc mặt nạ cho có không khí lễ hội, tay cầm theo hai ly cà phê mang đi, tiến tới đứng bên cô giữa đám đông ngắm pháo hoa dưới phố.

"Em tưởng anh phải ở lại dọn quầy hàng cơ mà?", cô gái bối rối, thấy anh đi đến mà nhích ra một chút.

"Chuyện đó để sau cũng được! Pháo hoa đẹp thế này, phải tranh thủ đi chơi chứ!", anh nhún vai, làm điệu hóm hỉnh, "Ngắm pháo hoa mà cùng với ai đó sẽ luôn khiến khung cảnh trở nên đẹp hơn rất nhiều!".

Anh Miyake kết luận, khiến Ichika nhăn mặt cười. Hai người đứng bên nhau, ngắm pháo hoa. Anh đưa cô ly cà phê, hỏi:

"Em uống không?",

"Loại gì vậy anh?"

"Frappuccino. Anh không biết em thích vị gì, nên cứ mua đại thôi."

"À...! Vậy thì, em cảm ơn nhé!"

Nhận lấy ly frappuccino từ anh, Ichika tủm tỉm cười thầm, không hiểu sao anh lại mua đúng loại cô ấy thích rồi.

"Mà uống ít thôi, kẻo tối lại không ngủ được thì khổ.",

"Vâng! Một chút chắc không sao đâu anh!"

Pháo hoa bung tỏa lung linh trên bầu trời. Hòa vào đám đông dưới phố, có hai người đứng bên nhau, cùng ngắm pháo hoa và thưởng thức ly đồ uống đậm vị, vừa trò chuyện với nhau.

"Cơ mà, em cứ thắc mắc, hình như em từng nghe tên Miyake-san ở đâu đó rồi thì phải?"

"À thì...", anh Miyake gượng cười lúng túng, "Nếu em là diễn viên trong ngành, thì chắc cũng từng nghe qua tên anh rồi. Anh đang làm người mẫu bán thời gian cho một tạp chí thời trang... kiểu kiểu vậy."

"Ồ~! Nếu vậy thì chắc là đúng rồi!", cô gái nhí nhảnh, "Cho em mượn mấy cuốn tạp chí ấy xem thử có được không?"

"Cái này...", anh nhăn mặt, vẻ xấu hổ, "Lúc nào em đến tiệm ăn của anh thì có thể xem thử."

"Thế thì tuyệt quá! Cho em địa chỉ tiệm của anh đi!"

Ai mà biết được chứ, có khi Ichika định rủ mọi người tới đó một chuyến, hay học nhóm ở tiệm của anh cũng nên.

"Pháo hoa đẹp quá, anh nhỉ?"

"Ừm... rất đẹp! Có chút lãng mạn nữa."

"Hì hì~! Em vui lắm... khi có ai đó cùng ngắm pháo hoa với mình."

"Anh cũng rất vui vì được thưởng thức pháo hoa cùng người đẹp như em!"

Anh nói, quay sang mỉm cười nhìn cô. Pháo hoa bung tỏa rực rỡ, rồi tan biến vào màn đêm thăm thẳm. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi khắc sau trong ký ức, khi ánh sáng của pháo hoa phủ kín bầu trời. Pháo hoa chỉ là hiện tại, nhưng cảm xúc là mãi mãi. Hai người đứng bên nhau, ngắm pháo hoa trong im lặng, như muốn ghi nhớ lại tất cả, của khởi đầu câu chuyện này...

.

Sắc pháo hoa rực rỡ luôn mang đến những cảm xúc bồi hồi, khiến cho trái tim ta rung động, thổn thức không ngừng.

Từ nhỏ, Nino đã thường đi ngắm pháo hoa cùng mẹ và các chị em của mình. Sau khi mẹ mất, năm chị em cô vẫn duy trì thói quen ấy, cho tới tận năm ngoái khi mọi người bị lạc mất nhau và phải ngắm pháo hoa một mình. Thế nhưng, năm nay là lần đầu tiên, cô ấy phải ngắm pháo hoa cùng một cậu con trai xa lạ, và nó diễn ra cũng thật kỳ lạ biết bao.

Quảng trường phía trước hội chợ, thật khó để ngắm được pháo hoa được từ đây, khi xung quanh là biển người đông nghịt.

"Lên nào! Hây yo!!"

"Oái! Cậu làm gì thế?"

Bất chấp sự phản đối yếu ớt của Nino, Shindo vẫn cõng bổng cô lên cao và để cô gái ngồi trên vai mình. Từ vị trí này, Nino có thể dễ dàng ngắm pháo hoa mà không bị đám đông che mắt. Nhưng cô ấy không muốn vậy, mặc yukata ngồi trên vai cậu khiến cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

"Cho tôi xuống đi! Thế này xấu hổ lắm!", cô gái hét lên, nhưng vì sợ ngã nên không dám chống cự.

"Không sao đâu! Thế này thì Nakano-san mới ngắm pháo hoa được chứ!", cậu thì vẫn cười hềnh hệch, "Cùng lắm thì bị hiểu lầm là một cặp thôi mà! Đâu có gì to tát!"

"M-một cặp...!?", cô gái ngơ ngác, nửa giận nửa ngượng, hét lên trong lòng, 'Như thế mà cậu bảo không to tát à?!'.

Bộ thời nay chuyện bạn trai cõng bạn gái trên vai nó phổ biến tới mức, tên ngốc này nghĩ đó là điều bình thường thôi sao? Loay hoay tìm đường xuống, Nino không hiểu mình xui rủi thế nào lại dính phải cái tên con trai trơ trẽn này nữa. Bông pháo hoa bừng sáng trên trời cao, ánh sáng lung linh khiến gò má hồng của cô thêm đỏ. Còn Shindo nhảy cẫng lên, reo hò thích thú:

"Pháo hoa đẹp quá kìa, Nakano-san!!"

"Oái! Ngã tôi bây giờ!!",

Hai tay chơi vơi, Nino hốt hoảng ôm chặt lấy đầu cậu, cố gắng để không bị ngã. Thôi đành vậy, cô gái nhăn mặt khó chịu, giơ cờ trắng đầu hàng. Dù sao trên này cũng không tệ, cô có thể ngắm pháo hoa rõ ràng hơn, không bị khuất tầm nhìn. Nghĩ vậy, Nino liền lấy điện thoại ra, tranh thủ quay video làm kỷ niệm chút nữa cho mọi người xem.

"Nakano-san làm gì thế? Quay video à?", Shindo ngóc đầu lên.

"Này! Cấm nhìn trộm!", Nino mắng cậu. Cô ấy đang mặc yukata kia mà.

"Nakano-san quay giúp tớ luôn được không?", vừa nói, cậu con trai vừa đưa điện thoại lên chỗ cô ấy. Nhưng Nino, một tay ôm đầu cậu, tay kia cầm điện thoại ghi hình, lấy đâu ra để mà quay giúp cậu nữa.

"Thôi khỏi cần! Tôi quay của tôi, chút nữa gửi qua cho cậu là được chứ gì!",

"Được được! Chút nữa gửi qua mail cũng được."

"Hầy! Đứng vững đấy nhé! Tôi mà ngã là cậu chết với tôi!"

Cuối cùng, Shindo đứng phía dưới, cõng Nino trên vai, để cô vừa ngắm pháo hoa, vừa quay video kỷ niệm cho hai đứa. Pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời, khung cảnh tuyệt đẹp ấy được lưu giữ trong những thước phim kỹ thuật số. Tới mãi sau này, dù là xem lại thêm bao lần nữa, trái tim cô gái vẫn không khỏi bồi hồi thổn thức, khi nhớ về những kỷ niệm năm xưa.

.

Tiếng pháo nổ rền vang, trái tim ta đập rộn ràng, như hòa chung một nhịp.

"Với cậu đó, ngốc ạ...!"

Trong khoảnh khắc ấy, Miku bối rối quay sang, hai gò má đỏ bừng, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Cô không còn nghe được tiếng pháo hoa trên bầu trời kia nữa. Trái tim cô đang đập rộn ràng, như át đi hết thảy những âm thanh của pháo hoa.

"Hử? Sao thế?", Reiji thấy Miku cứ đăm đăm nhìn mình, liền ngập ngừng hỏi lại, "Tớ nói gì kỳ lạ lắm à?"

"C-cậu vừa... cậu vừa nói thích...", cô gái lí nhí, không nói nên lời.

"Tớ chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi mà.", Reiji cười hiền, "Tớ thích ngắm pháo hoa với Miku hơn.Như vậy có gì sai sao?", cậu giải thích, vẫn thản nhiên như thường.

"Kh-không...! Chỉ là...với tớ ư?", Miku cúi xuống, ngón tay đan vào nhau bối rối.

"Chứ không phải là tớ thích cậu hay gì đâu! Chuyện đó... tớ vẫn chưa suy nghĩ đến.", cậu bỗng quay đi, vu vơ nói thêm.

Bông pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Bóng hai người ngồi bên nhau, khung cảnh chìm trong sắc pháo hoa lung linh mơ mộng. Miku một lần nữa ngẩng lên, nhìn cậu đăm đăm ngượng ngùng, đôi chút giận dỗi khi bị trêu đùa như vậy. Nhưng điều ấy chỉ càng khiến trái tim cô thêm xao xuyến, hồi hộp vì những lời cậu nói mà đập loạn nhịp rộn ràng.

"Cậu vẫn đang nghĩ về... lời tỏ tình (trêu đùa) của tớ sao?", Miku ngập ngừng, nhưng ánh mắt chứa chan mong đợi.

"Ừm, tất nhiên rồi! Miku đã thu hết can đảm để nói với tớ mà.", Reiji khẽ gật đầu, gãi mũi vẻ xấu hổ, "Dù là cậu thật lòng, hay chỉ là trêu đùa... thì tớ cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của Miku dành cho mình...!"

"...tới khi nào?", Miku nén lại cảm giác hồi hộp trong lòng. Cô ấy đã tỏ tình rồi, chỉ còn đợi câu trả lời của cậu mà thôi.

"Sau khi năm chị em cậu tốt nghiệp.", Reiji ngập ngừng, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi trả lời cô rành mạch.

"Tớ không muốn để chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng đến việc ôn thi tốt nghiệp của các cậu, vậy nên... Tớ sẽ đợi cho tới khi năm chị em cậu tốt nghiệp, rồi mới dành thời gian suy nghĩ và trả lời Miku.", cậu nói, quay sang nhìn cô mỉm cười.

"Cậu hứa chứ?"

"Tớ hứa...!"

Lắng nghe câu trả lời của Reiji, Miku thoáng cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm. Gương mặt cô vẫn ửng hồng ngượng ngùng, cảm xúc bồi hồi dần chuyển thành ngọt ngào hạnh phúc.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Reiji-kun đã nhắc nhở!", cô thủ thỉ, khẽ liếc sang phía cậu, "Tớ sẽ cố gắng hết sức để cùng với mọi người tốt nghiệp như đã hẹn. Khi đó, tớ sẽ mong đợi câu trả lời của cậu lắm, Reiji-kun!"

Hai người ngắm pháo hoa bên nhau, nhưng không còn trò chuyện thêm điều gì nữa. Âm thanh pháo hoa rộn ràng, ánh sáng lung linh bừng lên rồi vụt tắt, trên gương mặt ngượng ngùng là vấn vương luyến tiếc. Thầm ước rằng, thời gian ơi hãy dừng lại, để cô ấy được ở bên cậu mãi mãi, chứ không chỉ ngắn ngủi như bông pháo hoa trên bầu trời kia.

.

Khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, như tái hiện khung cảnh trong quá khứ, tương lai và hiện tại.

"Pháo hoa đẹp quá, Fuutarou-kun!", Yotsuba khoác tay cậu, reo lên thích thú.

"Ư-ừm! Pháo hoa rất đẹp...", Fuutarou lúng túng đáp.

Lần đầu được trải nghiệm cảm giác hẹn hò ngắm pháo hoa với bạn gái, Fuutarou không khỏi cảm thấy hồi hộp, khoác tay Yotsuba nãy giờ mà tim cậu cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Dù không phải lần đầu hai đứa hẹn hò, nhưng bầu không khí lãng mạn này khiến cậu như người say ấy. Thế nên...

"Yotsuba cũng rất xinh đẹp... xinh đẹp hơn pháo hoa... chắc vậy?",

Bỗng dưng được cậu khen đẹp, Yotsuba ngơ người ra một lúc, trong sắc pháo hoa bừng sáng, gò má cô gái dần chuyển sang đỏ ửng.

"F-fuutarou-kkun! Tự dưng nói cái gì vậy?", cô gái xấu hổ, thốt lên.

"Ơ-a... Kh-không có gì!", Fuutarou cũng vì thế mà xấu hổ theo.

Có vẻ như cuốn '101 cách khiến bạn gái hạnh phúc' cậu mua ngoài tiệm không có tác dụng rồi. Người vốn khô khan như Fuutarou mà lại đi đọc sách để cố trở nên lãng mạn, cuối cùng thốt ra câu nghe không khác gì của đứa ngốc lớp 3 vậy.

"Fuutarou-kun đang hồi hộp lắm đúng không?", Yotsuba bỗng nhiên tươi cười tinh nghịch, hình như đã nhận ra rồi.

"Ư-ừm...!", Fuutarou cúi đầu thừa nhận.

"T-tớ cũng vậy... đang hồi hộp lắm đây!", cô gái thành thật.

Bầu không khí khó xử phần nào dịu đi, nụ cười hồn nhiên của Yotsuba, đôi mắt xanh ngọc long lanh trong sắc pháo hoa rực rỡ. Đứng bên cô ấy, Fuutarou trầm ngâm, ngắm nhìn người con gái mình đã chọn. Vẻ xinh xắn dễ thương của năm chị em, nhưng Yotsuba vẫn nổi bật nét đẹp riêng, đôi chút tinh nghịch, đôi chút dịu dàng, khác hẳn với những người còn lại. Có lẽ, Reiji nói đúng...

"Tất nhiên là tôi biết chắc chắn cậu sẽ chọn Yotsuba trong số năm người họ rồi."

Cậu ta đã nói như vậy với Fuutarou, lúc hai đứa thảo luận với nhau khi vừa tới lễ hội. Nhân lúc mấy chị em không chú ý, hai tên con trai đã tách nhóm ra để nói chuyện riêng. Đúng hơn là Fuutarou muốn xin lời khuyên từ Reiji về chuyện tình cảm, cậu có cảm giác tên gia sư thay thế là người có nhiều kinh nghiệm hơn mình về khoản tình yêu nam nữ này.

"Mẫu con trai khô khan và nhàm chán, nam-chính-harem-điển-hình như cậu sẽ luôn bị hấp dẫn bởi những cô gái năng động, pha chút tinh nghịch dễ thương như Yotsuba mà!", cậu ta bình luận như vậy, với vẻ mặt thản nhiên như không.

"Cậu vừa chê tôi khô khan với nhàm chán đấy à?", Fuutarou cau mày, lườm sang tên đồng nghiệp.

"Chứ không phải sao, Fuujo Jotarou?", cậu ta cười nhăn nhở.

"Ở thì... cũng đúng một phần. Nhỏ thôi.", còn cậu đành lắc đầu, miễn cưỡng thừa nhận.

Có lẽ vì vậy mà Fuutarou đã nhận ra Yotsuba đầu tiên, bởi đối với cậu, cô ấy là người nổi bật nhất trong số năm chị em họ. Nhưng vì thế, Fuutarou cũng đặt ra câu hỏi tương tự, với mẫu con trai dịu dàng và quan tâm như Reiji, thì ai là người mà cậu ta thấy nổi bật nhất trong số năm chị em nhỉ?

"Fuutarou-kun này!",

Giọng nói tinh nghịch của Yotsuba bất chợt kéo Fuutarou trở lại thực tại.

"G-gì thế?", cậu con trai nhận ra cô gái đang nhìn mình chăm chú, liền lúng túng quay đi nơi khác.

"Hôm qua, Fuutarou-kun với Reiji-kun đã nói chuyện gì vậy? Hai cậu đã trở thành bạn của nhau rồi phải không?"

Yotsuba thủ thỉ hỏi cậu, vẻ tò mò dường như muốn biết. Cảm giác mong đợi này, Fuutarou nhận ra, có lẽ cô ấy cũng muốn hai người thân nhau hơn, bởi dù sao bọn cậu đều là gia sư của năm chị em cô mà.

"Tớ với cậu ta giống như đồng nghiệp hơn.", cậu ậm ừ đáp.

"Thế, hai cậu nói chuyện gì vậy?", Yotsuba gặng hỏi.

"Không có gì quan trọng đâu!", Fuutarou đánh trống lảng, "Reiji-san nghĩ hai đứa mình rất hợp nhau, nên cậu ta cảm thấy ghen tị ấy mà!", tiện mồm ném đá tên đồng nghiệp, vì cái vụ 'đồ lót ren màu đen' của Yotsuba hồi chiều, khiến cậu không tài nào tập trung học được.

"Ồ! Reiji-kun nghĩ vậy sao?", Yotsuba thích lắm, được cả gia sư mới công nhận rồi này, "Hihi~ Reiji-kun đúng thật là! Thảo nào cậu ấy muốn tớ dẫn riêng cậu đi ngắm pháo hoa...", cô gái vô tình, buột miệng nói ra kế hoạch.

"Hả? Riêng cái gì cơ?", cậu con trai sinh nghi ngờ.

"Ahaha! Kh-không có gì! Không có gì đâu!", cô vội lấp liếm.

"Yotsuba!! Quay lại đây đã!!", cậu quyết không tha, "Hai cậu đã lên kế hoạch tách nhóm từ trước rồi phải không?!"

"Tớ không nói đâu! Tớ đã hứa với Reiji-kun rồi nà!!", cô vừa chạy đi, vừa hét, mặc cho cậu đuổi theo sau.

Khung cảnh thơ mộng bỗng trở nên hài hước, khi hai đứa bọn họ đuổi nhau vòng quanh điểm ngắm pháo hoa. Lẫn vào ánh sáng lung linh là niềm hạnh phúc vừa chớm nở, tình yêu đang dần được vun đắp giữa hai người, qua năm tháng trôi đi bình yên.

.

Ngồi trên bãi cỏ, Furukawa Hinata ngắm nhìn những bông pháo hoa thưa dần, vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ khi buổi bắn pháo hoa đang dần đi đến hồi kết. Ban đầu, cậu nhỏ chỉ định đến giúp anh trai bán takoyaki ở hội chợ thôi. Vậy mà cuối cùng, Hinata lại được ngắm pháo hoa cùng senpai khóa trên mà mình thích. Như vậy cũng được coi là may mắn rồi nhỉ?

"Pháo hoa đẹp quá, chị nhỉ?", Hinata gượng cười nhăn, cọng tóc ngố trên đầu cậu nghoe nguẩy.

"Ừm...!", Itsuki cũng ngẩng lên, bỗng cảm thấy đôi chút hụt hẫng trong lòng.

"Nhưng pháo hoa sắp hết rồi.", Raiha ngồi giữa hai người, tiếc nuối nhìn pháo hoa thưa dần.

Những bông pháo hoa cuối cùng bừng sáng, để rồi lại vụt tắt, trả lại màn đêm bình yên cùng mặt trăng tròn vạnh.

'Xin thông báo! Lễ hội pháo hoa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khách đã đến và ủng hộ chúng tôi...'

Tiếng loa thông báo vọng lại từ phía hội chợ. Dòng người cũng bắt đầu ra về, thưa dần theo từng nhóm nhỏ. Khung cảnh bất giác khiến Itsuki thở dài buồn bã.

"Chúng ta về thôi! Raiha-chan! Itsuki-senpai!", Hinata đứng lên, vẫn năng nổ như thường lệ.

"Ừm...! Chúng ta về thôi.", Itsuki cũng đứng dậy, phủi bụi đất trên vạt áo. Cô gái không nói, nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu, cứ mân mê vạt áo yukata của mình.

"Tiếc quá...! Em vẫn muốn ngắm pháo hoa thêm nữa...", Raiha vẫn tiếc nuối.

"Đâu có gì phải tiếc chứ! Vẫn còn nhiều dịp khác để em ngắm pháo hoa mà.", cậu vui vẻ, động viên, "Với lại, vẫn còn nhiều thứ khác đẹp hơn pháo hoa mà em có thể ngắm đấy."

"Là gì vậy ạ?", Raiha tỏ ra tò mò.

"Nhìn kìa!", Hinata vui vẻ, chỉ tay lên mặt trăng.

"Là mặt trăng!", Raiha trầm trồ nhận ra.

Mặt trăng tròn như chiếc bánh bao, dịu dàng tỏa sáng trên bầu trời đêm. Dù không lung linh như pháo hoa, nhưng ánh trăng mang lại cảm giác bình yên, ngắm nhìn dòng người nối đuôi nhau trở về nhà sau lễ hội. Ngước lên ngắm trăng cùng Raiha, Hinata bỗng vui vẻ quay sang phía Itsuki, nhăn mặt cười và nói với cô.

"Trăng đêm nay đẹp quá, Itsuki-senpai!",

Nghe thế, Itsuki bất giác giật mình, ngẩng lên nhìn kouhai của mình, rồi gò má cô chuyển dần sang đỏ ửng. Lúng túng mất vài giây, cô gái cũng ngước nhìn lên mặt trăng, ậm ừ đồng tình với cậu.

"Ư-ừm! Trăng rất đẹp..."

"Phải không!", Hinata hồn nhiên.

"Hmph~! Tụi mình về thôi.", Itsuki làm kiêu, quay ngoắt đi, nói với hai em.

Nhưng trong lòng, cô gái hiểu rằng, câu nói ấy vẫn còn một ý nghĩa khác nữa. Cô ấy đâu có ngốc như vẻ bề ngoài cơ chứ. Vẫn còn nghe tiếng hai anh em Hinata và Raiha trò chuyện sau lưng, Itsuki chắp hai tay, rảo bước đi trước mà không ngoái lại. Ngước lên nhìn trăng, trái tim cô xao xuyến, vậy ra đây là cảm giác rung động khi được ai đó tỏ tình hay sao...

.

Kết thúc Act 1.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro