Chapter 13: Lời hứa bên ánh lửa trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--

Chapter 13: Lời hứa bên ánh lửa trại.

--5--

Một ngày bình thường của Kudo Reiji bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trước khi xỏ giày ra ngoài chạy bộ. Đoạn đường chạy dọc con kênh gần nhà, kéo dài 5 cây số cả đi lẫn về, kèm theo 2 cây số tập cùng với bóng. Dù đã bỏ bóng đá từ khi lên cấp ba, nhưng Reiji vẫn duy trì thói quen tập bóng mỗi ngày. Sau khi về nhà, cậu sẽ tiếp tục các bài tập cơ bắp, chống đẩy, lên xà hoặc gập bụng, trước khi đi tắm qua, ăn sáng và thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Còn sau đó... cậu có đến trường hay không thì lại là chuyện khác.

Một vài người có thể sẽ biết, Reiji hiện đang gặp phải một vài vấn đề sức khỏe, cộng thêm việc thường xuyên thức đêm, khiến cho thời gian ngủ của cậu bị rối tung cả lên. Việc phải dậy sớm, tập thể dục và chuẩn bị đến trường mỗi ngày, gần như đã đốt sạch năng lượng mà cậu tích lũy qua đêm. Thế nên, sau khi thay quần áo, tùy vào tâm trạng, Reiji sẽ lên giường ngủ tiếp, hoặc lết cái xác khô của cậu đến trường và kiếm chỗ ngủ bù.

Từ đó, ngoài việc bị coi là kẻ cô độc ở lớp, Reiji còn được bạn bè đặt biệt danh là 'Mèo lười', vì cậu có thể ngủ mọi lúc. Nếu không phải là ngủ gật trong giờ học, thì cậu cũng sẽ cúp học, trốn tiết và kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ. Điển hình có thể kể tới thư viện, sân thượng hoặc phòng học nhạc cũ, những nơi yên tĩnh lý tưởng mà cậu thường tận dụng làm chỗ ngủ. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên nếu giáo viên bắt gặp cậu ngủ gật trong lớp, hoặc... còn chẳng có mặt ở lớp mà điểm danh.

Để bù đắp cho sự lười nhác của mình, Reiji lại sở hữu trí thông minh cùng khả năng ghi nhớ siêu việt. Cậu có thể dễ dàng vượt qua các bài thi ở trường với điểm số cao, mà gần như không tốn quá nhiều sức để ôn tập. Nhưng cũng chính điều này đã khiến việc học đối với cậu trở nên nhàm chán. Reiji từ lâu đã không còn quan tâm với điểm số hay kết quả thi của mình nữa. Hiện giờ, cậu thường chỉ làm bài thi lấy lệ, đủ điểm trung bình để giáo viên không có cớ làm phiền.

Mà, nói đến thi cử, đợt thi giữa học kỳ II vừa kết thúc. Đám học sinh trong lớp cậu đang tỏ ra cực kỳ háo hức, khi sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại dành cho học sinh năm nhất và năm hai. Tiếng bàn tán xôn xao, cười nói vui vẻ vang lên khắp lớp. Mọi người ai nấy đều rất hào hứng, thảo luận sôi nổi về chuyến dã ngoại, chia nhóm, rủ người này người kia khiêu vũ, hoặc ngắm lửa trại cùng nhau. Bầu không khí ồn ào xen lẫn háo hức, khiến Reiji cũng khó lòng mà ngủ được vào lúc này.

Nhưng Reiji không có bạn, cũng chẳng có ai để trò chuyện ở lớp. Thế nên, cậu chỉ biết trầm ngâm ngồi một góc, quan sát đám bạn học cùng lớp đang bàn luận rôm rả về chuyến đi. Cho tới khi...

"Này, Reiji Kudo-kun!! Reiji Kudooo-kunnn!!",

Giọng nữ lanh lảnh gọi tên cậu, mang theo hương nước hoa đắt tiền phảng phất, khiến Reiji thoáng ngẩng đầu lên nhìn. Đứng chống hông trước bàn học của cậu là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm thấy. Dáng người mảnh mai tuổi mới lớn, nước da trắng ngần, đôi gò má hồng hào như căng tràn sức sống. Bộ đồng phục ôm sát, chỉ càng làm tôn lên những đường nét cơ thể mềm mại. Đôi mắt xanh màu ngọc bích, long lanh như ánh trăng, nhìn cậu đăm đăm trách móc. Mái tóc vàng óng thắt bím dài chớm lưng, như hòa làm một với ánh nắng cuối thu.

"Ồ...", Reiji trong một thoáng, ngỡ tưởng mình vừa thấy công chúa Kaguya giáng trần, trước khi nhận ra, đó chỉ là cô bạn học cùng lớp, cũng tên là 'Kaguya' nhưng lại chẳng phải công chúa trong cổ tích hay gì.

"Bạn nữ học cùng lớp.", cuối cùng, cậu gọi cô ấy cộc lốc, cái biệt danh mới nghe thôi đã khiến Kaguya cau mày khó chịu.

"Tên tớ không phải 'Bạn nữ học cùng lớp!", cô gắt gỏng, "Là Kaguya, Kaguya! Nhớ chưa?!"

"Ừ, ờ, à, nhớ rồi.", cậu ngồi dậy, chống tay lạnh nhạt, "Thế, Bạn-nữ-học-cùng-lớp-Kaguya tìm tớ có việc gì?"

"Cái đồ...!!", Kaguya muốn đánh cậu lắm, nhưng thân là lớp trưởng, nên đành phải nhịn. Cuối cùng, cô nàng xua tay, giọng hào hứng, "Mà, bỏ qua chuyện đó đi! Tớ thấy tên Kudo-kun trong danh sách đăng ký tham gia chuyến dã ngoại! Có phải đã cậu đổi ý, quyết định sẽ tham gia cùng cả lớp rồi, phải không?"

Vừa hỏi, cô nàng vừa thích thú, phe phẩy tờ danh sách đăng ký bổ sung cho chuyến dã ngoại. Trong đó có tên của Reiji, cậu mới được thêm vào vào sáng nay, viết ở dòng cuối cùng, vậy mà cô ấy vẫn nhận ra!

"Ừm! Tớ muốn thay đổi không khí chút. Đi để trải nghiệm, chắc vậy!", cậu thản nhiên. Chứ không phải Itsuki rủ rê thì Reiji mới làm đơn đăng ký đâu. Cậu còn suýt nữa không tìm thấy tờ đơn đăng ký vứt trong xó nhà nữa kìa.

"Ồ, ra là vậy! Thế, Kudo-kun đã vào nhóm dã ngoại nào chưa?", cô gái hỏi tiếp.

"Đi một mình không được à...?", cậu tỏ ra ngờ vực, khiến Kaguya vội xua tay.

"Không không! Tất nhiên là không vào nhóm cũng không sao, chỉ là...", cô gượng cười, giải thích, "Có một vài hoạt động trong chuyến đi, cậu phải tham gia cùng với nhóm của mình. Năm ngoái cậu không đi với lớp, nên chắc không biết rồi!"

"Vậy à..!", chuyện này Reiji mới biết, cậu tưởng nộp đơn đăng ký là xong rồi chứ.

"Cậu vẫn chưa có nhóm, phải không?", Kaguya cau mày lo lắng.

"Ừm, có thể coi là vậy! Tớ không thích hợp với hoạt động nhóm lắm...", cậu gãi đầu quay đi, vẻ khó xử.

"H-hay là...!", Kaguya bỗng đề nghị, "Cậu có muốn đi chung với nhóm của bọn tớ không? Chỉ có mấy đứa con gái thôi. Chắc Kudo-kun không ngại đâu, nhỉ?", cô nàng thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, lấp ló sau tờ danh sách đăng ký.

Ý tưởng của Kaguya khiến Reiji tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có người tới bắt chuyện và rủ cậu tham gia vào nhóm. Cậu quay lại nhìn cô, phân vân, lưỡng lự hồi lâu, trước khi nhẹ lắc đầu từ chối.

"Thôi, không cần đâu! Tớ đi một mình là được rồi...",

"Nhưng cậu vẫn chưa có nhóm mà!", Kaguya xịu xuống, giọng hờn dỗi, "Đi dã ngoại với lớp thì cũng nên tham gia nhóm cùng với mọi người chứ! Đi một mình mãi thì buồn chết...!"

"Hì! Tớ vẫn ổn mà. Cảm ơn các cậu đã quan tâm!", cậu mỉm cười hiền, trấn an cô nàng.

"...chịu cậu đấy!", nói đoạn, Kaguya quay ngoắt bỏ đi, vẻ thất vọng, lững thững bước lại chỗ tụi con gái đang đứng đợi. Hội chúng quan sát, cổ vũ cho cô nàng nãy giờ, thấy 'công chúa' rủ rê 'hoàng tử tuyết' thất bại mà tiếc nuối ra mặt. Thực ra, Reiji đã biết, Kaguya chỉ muốn rủ cậu đi chung với nhóm cô ấy cho đỡ buồn. Nhưng một tên con trai như cậu, tham gia vào nhóm toàn con gái, hẳn sẽ khiến các bạn nữ khác thấy khó xử. Vậy nên, cậu đành từ chối ý tốt của họ mà thôi.

'Tại sao Kaguya-chan lại bắt chuyện với Kudo-san nhỉ? Đáng lẽ cô ấy phải rủ tụi mình vào nhóm mới đúng chứ!'

Tiếng xì xào của đám con trai phía cuối lớp, khi thấy Reiji nói chuyện với Kaguya một cách thân mật.

'Cậu ta còn chẳng có nhóm dã ngoại. Có khi Kaguya thương hại nên mới rủ cậu ta đi chung cũng nên!'

'Đúng là cái đồ đáng ghét...! Nếu là tụi mình thì chắc đã nhận lời Kaguya-chan ngay rồi!'

Mặc cho những lời bàn tán, chủ thể của câu chuyện lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Chỉ thấy Reiji vẫn ngồi chống tay suy tư, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó một dãy bàn, bên kia lối đi, Nakano Miku âm thầm quan sát cậu nãy giờ. Giả vờ đeo tai nghe, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, rồi cả những lời bàn tán chẳng mấy hay ho của đám con trai trong lớp. Cô cũng muốn lơ đi, nhưng thấy cậu cứ trầm ngâm một mình, nên không nỡ bỏ mặc mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Thoạt, cậu ngoái lại phía cô, mỉm cười vu vơ, như cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Giác quan nhạy bén đến khó hiểu của Reiji khiến cô gái ngồi bàn sau bối rối, vờ cúi xuống chỉnh lại chiếc tai nghe đang đeo, không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa. Chắc có lẽ, Miku thầm nghĩ, không nên bận tâm đến chuyện của cậu làm gì.

.

Để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới, Reiji đã quyết định đi mua sắm, một mình.

Trung tâm thương mại EAON, biển người đi lại nườm nượp dưới sảnh lớn, tạo nên bầu không khí ồn ào quen thuộc. Đứng trên ban công tầng ba, cậu thanh niên trong bộ trang phục chỉn chu, bình thản quan sát khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Áo sơ mi dài tay, quần vải màu nâu sáng trẻ trung, đôi giày thể thao năng động, cùng chiếc áo len ba lỗ mặc bên ngoài giữ ấm. Dù sao thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng bên trong trung tâm thương mại có máy sưởi, nên cậu không cần mang áo khoác làm gì.

'Thế này có hơi quá không nhỉ?', Reiji thắc mắc, nhìn ngắm lại bản thân. Dù sao, cậu cũng hay ít khi ra ngoài mua sắm, nên ăn diện một chút cũng là điều dễ hiểu. Cầm mẩu giấy nhớ trên tay, Reiji đọc lướt qua danh sách những món đồ cần chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Là của Kaguya đưa cho cậu, cô ấy vẫn lo lắng chuyện cậu đi một mình, nên viết cho cậu danh sách này.

'Kaguya chu đáo ghê. Chắc cô ấy sợ mình lần đầu đi dã ngoại với lớp, nên không biết phải mua gì đây mà.', cậu tự nhủ, nhét mẩu giấy nhớ vào trong túi áo, 'Giờ thì, nên mua gì trước đây nhỉ?'

Vì là chuyến dã ngoại dài ngày, nên đồ đạc cần chuẩn bị cũng khá nhiều. Quần áo ấm, bàn chải, khăn lau, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đó đều là những vật dụng thiết yếu. Dụng cụ trượt tuyết, kính chắn gió, đồ bảo hộ,... thì cậu có thể thuê ở khu cắm trại. Còn thuốc men, dụng cụ sơ cứu, đồ ăn vặt, thì mỗi nhóm sẽ lên kế hoạch chuẩn bị riêng. Đối với Reiji, cậu tham gia một mình, thì những thứ này đều phải tự chuẩn bị. Ngoài ra, cậu cũng cần thêm một chiếc túi đủ lớn để đựng hết những đồ đạc của mình.

"Thứ này chắc vừa đấy.", cầm chiếc túi trống thể thao cỡ đại, Reiji kiểm tra kỹ càng các ngăn đựng bên trong, trước khi quyết định mua nó. Chiếc túi trống đủ lớn để đựng quần áo, thuốc men cùng những vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài ngày. Ngoài ra, chiếc túi nhìn cũng khá thời trang, vừa đủ gọn để đeo chéo sau lưng hoặc thả bên hông, nên cậu có vẻ rất thích nó.

'Nhiều đồ đạc ghê! Từ hồi mình bỏ nhà đi bụi tới giờ, chắc chưa lần nào phải chuẩn bị nhiều thế này...', vác chiếc túi thể thao trên vai, Reiji vừa lững thững bước đi, vừa kiểm tra danh sách một lần nữa. Có vẻ cậu đã mua đủ những vật dụng Kaguya yêu cầu chuẩn bị, giờ chỉ cần mua nốt hai món đồ cuối cùng mà cậu tự thêm vào nữa là xong.

Cùng lúc ấy, một nhóm khác vô tình đi ngang qua Reiji, tiếng cười nói vui vẻ, trò chuyện giữa bốn cô gái và một anh chàng vang lên phía sau cậu.

"Phù~! Mua xong rồi!", "Đi tận 3 ngày nên cần mua nhiều đồ nhỉ?"

"Đồ của các cô toàn 1,2 vạn yên... đủ để mua 40 bộ tôi hay mặc!"

"Đây Fuutarou. Tiền nong thì thôi.",

"Mai là bắt đầu chuyến cắm trại rồi nhỉ.", "Ta vẫn còn đồ để mua đó!"

"Ưm~! Chọn quần áo và đi mua sắm cùng con trai thế này... giống như là đang hẹn hò ấy!"

Bốn chị em đang cùng gia sư của họ đi mua sắm, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới. Họ khi ấy chỉ là những con người xa lạ vô tình đi ngang qua nhau. Reiji cũng không mấy bận tâm, dáng vẻ bình thản, lững thững bước đi theo hướng ngược lại. Cậu không nhận ra, cô em út vừa thoạt ngoái lại nhìn.

"Itsuki sao thế?", Miku chợt hỏi.

"À, không có gì đâu...! Chắc em nhìn nhầm thôi.", Itsuki nhẹ lắc đầu.

--5--

Ngày hôm sau, chuyến dã ngoại của trường Cao trung Asahi bắt đầu. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở nên không thuận lợi, khi trời chuyển âm u và có tuyết rơi dày. Càng đến gần địa điểm dã ngoại, tuyết rơi càng nhiều khiến cho giao thông tắc nghẽn. Ngồi trên xe buýt, đám học sinh không khỏi cảm thấy chán nản, khi nhìn đoàn xe nối đuôi nhau cả đoạn dài.

"Kẹt xe lâu quá!"

"Chúng ta dừng ở đây gần một tiếng rồi đấy."

Nhóm con gái ngồi trên xe than vãn, chẳng biết khi nào xe buýt mới tiếp tục di chuyển trở lại. Đồ ăn vặt trên xe đã hết, trò chơi dọc đường thì cũng đã chán, mấy cô nàng nếu không tranh thủ chợp mắt thì cũng chẳng biết nên làm gì. Trong khi ấy, đám con trai...

"À há! Thắng rồi!"

"Full house luôn kìa."

"Ván thứ ba liên tiếp rồi đó!!"

Chúng nó đang mở cả sòng bài ở cuối xe, dùng cả đồ ăn vặt làm tiền cược, chỉ để giết thời gian trong lúc đang tắc đường. Đúng là cái lũ ồn ào, nếu không ngồi chơi thì cũng ghé vào hóng hớt, khiến đám con gái chỉ biết cau mày nhìn.

"Mặc kệ chúng nó đi.", mấy cô nàng rì rầm, ghé tai nhau thủ thỉ, "Mà, các nàng ở đây đã ai có bạn nhảy cho đêm lửa trại sắp tới chưa?"

"Ủa ủa? Vụ gì zợ? Nói nghe xem nào!"

"Thì, truyền thuyết lửa trại ấy! Nghe nói, nếu như cặp đôi nào tay trong tay vào vòng cuối cùng cửa vũ điệu lửa trại, thì sẽ được gắn bó bên nhau trọn đời."

"Uầy! Nghe thích nhỉ? Nhưng đám con trai lớp mình nhát gan bỏ xừ! Chẳng thấy đứa nào chủ động cả..."

"Chúng nó không chủ động, thì mình tự đi kiếm chứ sao! Qua lớp khác xem, biết đâu rủ được bạn nào đó đi cùng!"

"Còn công chúa Kaguya-chan thì sao? Nổi tiếng như nàng, chắc cũng phải có vài ba anh ngỏ lời rồi chứ nhỉ?"

Đám con gái quay sang hỏi Kaguya, người được coi là nổi nhất đám, thì thấy nàng ta đang mải ngó đầu qua lưng ghế, nhìn trộm ai đó ngồi phía sau họ. Bị đám bạn phát hiện ra mà Kaguya giật nảy, vội vàng quay ngoắt ngồi thẳng lại, lúng túng

"Ủa ủa? Sao? Gì cơ?", cô nàng rõ ràng không chú ý đến câu hỏi của đám con gái mà. Thấy thế, nhóm con gái lườm nguýt Kaguya, khiến cô nàng toát mồ hôi hột. Hội chúng nó ngờ vực, mon men lại gần chỗ cô, rồi ngó đầu nhìn qua lưng ghế, chỉ để phát hiện ra Kaguya đang nhìn trộm ai.

"Ồ... Chà chà!"

"Ra là vậy! Ra là vậy~!"

Mấy đứa con gái tấm tắc, nhận ra người ngồi ghế sau Kaguya trên xe là Reiji đang ngủ. Cậu bạn trầm tính ngủ gật trên xe, chắc là do quá mệt bởi chuyến đi đường dài. Gương mặt cậu lúc ngủ trông cũng thật bình thản, cũng có chút đáng yêu.

"Gu của Kaguya đúng là độc đáo thật! Thích anh chàng trầm tính nhất lớp."

"Vậy mà không rủ được đối phương đi khiêu vũ lửa trại. Tiếc cho Kaguya-chan ghê!"

"Đơn phương nó khổ thế đấy!"

"M-mấy cậu im đi!"

Bị đám bạn trêu ghẹo mà Kaguya gắt lên, ngượng đến đỏ cả mặt. Đoàn xe buýt cũng vừa bắt đầu di chuyển trở lại, chắc là họ sắp tới nơi rồi.

.

Dừng chân tại một quán trọ dưới chân núi, cả đoàn quyết định sẽ nghỉ qua đêm ở đây, đợi cho tuyết tan đi, rồi mới lên đường đến địa điểm dã ngoại. Để lại hành lý trên xe, nhóm học sinh năm hai tập hợp dưới sảnh, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì chuyến đi dài hơn dự tính. Nhóm năm nhất cũng chẳng khá hơn, khi phải dừng xe ở một quan trọ khác cách chỗ họ không xa. Giữa lúc cả đoàn đã mệt lừ, thì vẫn có một người mặt tỉnh bơ, chỉ vừa mới ngủ dậy.

"Ủa? Tới nơi rồi à?", Reiji vươn vai, ngáp dài hỏi.

"Tới nơi cái đầu cậu ấy! Tuyết rơi dày quá nên phải dừng xe dưới chân núi rồi.", Kaguya đứng bên cằn nhằn.

Cậu ta ngủ chẳng biết trời đất là gì, hết cả đoạn đường di chuyển bằng xe buýt. Nếu không phải vì bị đám bạn lôi dậy, chắc Reiji cũng ngủ luôn trên xe buýt tới sáng mai.

"Đừng yên đây, để tớ đi nhận phòng!", Kaguya nạt, "Cậu không có nhóm, nên cứ chuẩn bị tinh thần phải ghép phòng đi."

"Ờm.", Reiji tỏ vẻ không quan tâm, lặng lẽ lẩn mất lúc cô bạn đi nhận phòng cho mình.

Ngoài sảnh chờ quán trọ, đám học sinh chưa được xếp phòng đang ngồi la liệt tìm chỗ nghỉ. Reiji cũng nằm trong số này, nhưng cậu không mệt đến mức vậy. Dù chưa có phòng, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản, đứng ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa kính.

"Nakano-san cũng đang kẹt xe, chắc tới chiều tối mới tới nơi."

"Mấy chị em cậu ấy quay lại đón Uesugi-san thì phải?"

"Ừm! Hình nhưu Uesugi-san ngủ quên, trễ xe buýt, nên mấy cậu ấy quay lại đón bằng xe riêng!"

Bên nhóm lớp 2-1 có tiếng xì xào bàn tán, lẫn vào bầu không khí bận rộn. Reiji thoáng nghe được câu chuyện, nhưng lại tỏ ra không mấy quan tâm. Dáng vẻ trầm tư, cậu đứng nhìn những bông tuyết rơi trắng trời, như đang hoài niệm về quá khứ. Phải tới khi, Kaguya tới và nhéo tai cậu, Reiji mới thoáng giật mình.

"Ái da~!", cậu khẽ kêu đau, quay sang cô vẻ trách móc.

"Gọi cậu nãy giờ đấy, biết không?", cô nạt, "Xếp được phòng cho cậu rồi kìa!"

"Ờm.", cậu đáp cụt lủn.

"Lớp mình sẽ tập chung ăn tối vào 18.30 và dùng bồn tắm nước nóng từ 19.00 đến 19.30, cậu nhớ đặt chuông mà có mặt đầy đủ! Cơ mà, nếu không muốn tắm chung, thì phải đợi tới sau 22.30 lận. Muốn thế nào tùy cậu!"

Vì không có nhóm, Reiji được xếp ở chung phòng với giáo viên. Đối với học sinh bình thường, điều này hẳn sẽ gây ra nhiều bất tiện. Nhưng cậu nam sinh vẫn tỏ ra bình thường, cư xử đúng mục và không gây rắc rối gì. Thầy cô hẳn đã mệt nhoài, nên chỉ hỏi cậu vài câu về chuyến đi, nhắc nhở cậu hòa đồng với các bạn. Thế nên, so với việc phải ghép sáu người một phòng, thì ngủ chung phòng với các thầy rộng rãi và yên tĩnh hơn hẳn. Không giống như đám con trai khỏe được tí là quậy thâu đêm, thầy cô trong đoàn đều tranh thủ nghỉ ngơi, đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai rồi.

Đợi đến đêm, lúc mọi người đã trở về phòng hết, Reiji mới lẻn đi ngâm mình ở bồn tắm nước nóng. Cậu thích sự riêng tư, chắc vậy, và thời gian buổi đêm, khi các nhóm khác đã tắm xong hết, là lúc thích hợp để cậu ngâm mình thư giãn. Gian phòng tắm rộng rãi không một bóng người, chỉ có mình Reiji đang ngâm mình trong làn nước nóng dễ chịu. Không gian xung quanh yên tĩnh, mưa tuyết đã tan, để lại bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cậu con trai đang lim dim ngắm sao, thì bỗng dưng, có mấy giọng nói lanh lảnh vọng sang từ phía bên kia vách ngăn dành cho nữ.

"Em nghĩ hơi quá rồi, Nino. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

"Đúng thế, Uesugi-san không phải loại người đó đâu!"

"Ichika! Hay là chị làm đi!"

"Chia đều...! Hãy chia đều nhau ra!"

"Ý hay đấy! Nếu không ai muốn, thì tất cả đều nằm cạnh cậu ta là xong."

Đắp chiếc khăn ướt lên mặt, Reiji cảm thấy như bị làm phiền, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Giữa năm giọng nói trong trẻo ấy, cậu nhận ra được giọng của Itsuki, nên đoán là chị em cô ấy cũng vừa tới quán trọ này nghỉ ngơi. Trùng hợp ghê, nhưng tại sao giữa chị em sinh năm, Reiji lại chỉ nhận ra được giọng của em út nhỉ? Có lẽ hai người thường xuyên nói chuyện, nên cậu mới dễ dàng ghi nhớ được giọng cô ấy chăng?

Ngâm mình thêm một lúc nữa, Reiji trở lên, thay vào bộ yukata rồi lững thững quay trở về phòng ngủ. Ngày mai hứa hẹn sẽ còn rất bận rộn đây...

.

Sáng hôm sau, Reiji vẫn dậy sớm chạy bộ thể dục, dù là đang trong chuyến dã ngoại. Tuy nhiên, cậu đã sớm phải rút ngắn quãng đường chạy của mình và quay về quán trọ. Mỗi khi trời chuyển lạnh, đầu gối trái của cậu lại đau nhức, khiến Reiji không thể vận động liên tục. Đó cũng là một phần lý do, khiến cậu không thể tiếp tục chơi bóng như hồi cấp 2.

Ngồi bên ngoài cửa phòng tắm, sau khi đã ngâm mình buổi sáng, Reiji dùng một lon nước hoa quả ướp lạnh chườm lên đầu gối mình cho đỡ nhức. Ngày hôm nay sẽ còn phải vận động nhiều, cậu chỉ muốn chắc rằng mình đủ sức để theo kịp cả lớp. Chuyến đi tưởng như phiền phức này, sau cùng vẫn trở nên khá thư giãn, miễn là cậu có thời gian được ở một mình như hiện tại. Đó là cho tới khi, cậu bắt gặp cô bước ra từ phía phòng tắm nữ, mái tóc chỉ vừa sấy khô sau khi ngâm mình buổi sáng.

"AH!", hai đứa đồng thanh, nhận ra nhau.

"Reiji-kun!", Itsuki thốt lên.

"Biết ngay là cậu mà.", Reiji thì bật cười.

Vô tình gặp lại nhau ở quán trọ, hai đứa đều rất vui, vừa đi vừa trò chuyện trên đường xuống nhà ăn.

"Không ngờ các cậu cũng nghỉ chân ở quán trọ này đấy! Vậy mà lại chẳng đụng mặt ai.", Itsuki bông đùa, "Tớ chỉ nghe có một đoàn khách lớn thuê phòng mà không đặt trước, chứ cũng không nghĩ lại là đoàn cắm trại của trường mình."

"Tớ cũng hơi bất ngờ, nhưng có thể lường trước được.", Reiji nhún vai thản nhiên.

"Vậy là, Reiji-kun đã quyết định tham gia chuyến dã ngoại của trường rồi!", cô gái vui vẻ, hỏi cậu chuyện hôm trước, "Thế, cậu rủ được những ai vào nhóm của mình vậy?"

"À, tớ rủ được bản thân mình, lập nên nhóm Một Thành Viên.", cậu hóm hỉnh đáp, khiến cô á khẩu mất vài giây.

"Như thế sao được tính thành nhóm chứ? Thế vẫn là đi dã ngoại một mình còn gì!", Itsuki cau mày, trách cậu, "Thế còn nhóc Hinata thì sao? Tớ tưởng cậu định rủ em ấy vào nhóm kia mà?"

"Chuyến dã ngoại lần này, học sinh năm nhất với năm hai đi riêng, không lập nhóm với nhau được.", Reiji giải thích, "Với lại, nhóc Hinata hình như cũng có nhóm rồi. Nên tớ đành đi một mình vậy."

"Ồ, ra là vậy! Thôi thì, nếu cậu muốn đi một mình, tớ cũng không có ý kiến.", Itsuki dịu xuống, gượng cười trừ,

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn, nhận thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Xung quanh vẫn còn nhiều chỗ ngồi trống, vì hầu như mọi người trong đoàn vẫn chưa ai ngủ dậy. Itsuki liền quay sang, nói với cậu.

"Mà, để tớ quay lại phòng gọi những người khác dậy! Cậu cứ ăn sáng trước đi nhé!"

Nói rồi, cô em út nhanh chóng quay trở về phòng gọi những chị em khác, còn Reiji lững thững đi tìm chỗ ngồi ăn sáng. Buổi sáng ngày thứ hai của chuyến dã ngoại, mọi chuyện đến giờ vẫn có vẻ thuận lợi, ít nhất là từ góc nhìn của kẻ cô độc này.

--5--

Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại, đoàn học sinh trường Cao trung Asahi cuối cùng cũng tới địa điểm cắm trại, trễ hơn một ngày so với dự định ban đầu.

"Uwoaahh! Senpai mang nhiều đồ thế!", Hinata thốt lên, nhìn chiếc túi thể thao to đùng senpai của cậu vác trên vai.

"Nhóc cũng mang nhiều đồ nhỉ?", Reiji hỏi, nhìn chiếc ba lô du lịch còn to hơn cả người cậu nhỏ bên cạnh.

"Hì hì! Tại vì, em là trưởng nhóm mà!", Hinata nhăn nhở, khiến senpai 'Ồ~!' một tiếng ngạc nhiên.

"Em là Nijikata Rumi! Rất vui được làm quen với anh ạ!", Rumi đi cùng vui vẻ giới thiệu, 'Ôi~! Đây là Kudo-senpai mà cậu kể sao? Anh ấy trông bí ẩn hệt như lời đồn nhỉ!', cô ghé tai thì thầm với cậu bạn.

'Anh ấy trông vậy thôi, chứ thực ra tốt bụng lắm đó. Mỗi tội hơi cô độc...', Hinata ghé sang thủ thỉ.

Thấy cậu em nói chuyện thân thiết với một cô gái, Reiji cũng không muốn làm phiền, xách chiếc túi thể thao lững thững bỏ qua chỗ lớp cậu. Hinata thấy anh rời đi liền vẫy tay, nói với theo.

"Kudo-senpai! Đi dã ngoại vui vẻ nhé!"

Anh không nói gì, mà chỉ quay lưng, vẫy tay đáp lại. Cử chỉ tưởng như bình thường ấy của anh lại khiến cậu nhỏ cười nhăn thích thú. Xách chiếc ba-lô to quá khổ người, tới mức suýt ngã ngửa, Hinata vui vẻ quay sang Rumi.

"Tụi mình cũng quay về lớp thôi! Chắc mọi người đang bắt đầu dựng trại rồi đấy."

"Ừm! Đi nào!"

Do khối năm nhất và năm hai sinh hoạt ở hai khu vực khác nhau, nên trong chuyến dã ngoại lần này, Hinata hầu như sẽ không gặp được senpai của cậu. Tất nhiên là trừ lúc đi trượt tuyết với đốt lửa trại. Nói chung, cậu hi vọng senpai sẽ trở nên hòa đồng hơn sau chuyến đi lần này.

.

Sự kiện chính của ngày thứ hai là buổi định hướng lúc mười giờ và nấu ăn, dựng trại lúc bốn giờ chiều. Định hướng thì, Reiji ngủ tới tận lúc kết thúc, nên chẳng biết chủ đề là gì cả. Còn tới buổi chiều, học sinh các lớp năm hai tập trung lại nấu ăn, với món ăn chủ đề quen thuộc là cơm cà-ri. Đây mới là lúc cậu phải trổ tài...

"Woahhh! Kudo-san khéo tay ghê!"

"Cậu ấy thái rau củ thoăn thoắt luôn kìa! Có khi nào là bậc thầy nội trợ ẩn mình không ta?"

Đám con gái vây quanh gian bếp, vừa xem Reiji làm cà-ri, vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của cậu. Bản thân cậu con trai thì vẫn tỏ vẻ bình thản, tập trung thái rau củ, chuẩn bị nồi cà-ri mà không mấy để tâm đến những lời khen có cánh. Tiếng thơm đồn xa, ngay cả Nakano Nino bên lớp 2-5 cũng phải ghé qua xem thử.

"Chà~ Cậu quả nhiên là biết nấu nướng!", Nino vui vẻ nhận xét, rồi còn bông đùa, "Chẳng bù cho đám con trai lớp tôi, nấu nồi cơm cũng để cháy khét cả lên!", cô nàng còn cố tình nói to để đám bên kia nghe được.

"Hmm. Có cần tôi qua kèm chúng nó một khóa nấu ăn cơ bản không?", Reiji thoáng ngẩng lên, giọng hóm hỉnh đáp lại, trong lúc bắc nồi cơm trắng dẻo thơm như muốn khoe với cô.

"Thôi khỏi! Cái người cần cậu kèm khóa nấu ăn cơ bản ở bên kia cơ.", Nino chỉ tay, còn Reiji quay sang lườm Miku. Bỗng dưng bị nhìn, khiến Miku giật mình, bĩu môi lấp ló bên dưới bàn ăn phân bua.

"E-em chỉ định cho hương liệu bí truyền vào thôi mà!"

"Ừ...", Reiji đáp cụt lủn. Nhờ cái hương liệu bí truyền của cô nàng mà giờ, cậu phải xắn tay áo, nấu lại nồi cà-ri cho lớp. Nếu không thì lớp cậu xác định về nhà bằng xe cứu thương sau khi ăn món cô ấy nấu là vừa.

"Em nấu đúng công thức thôi là chị mừng rồi, còn chưa chắc đã cho ra thành phẩm ăn được. Thế mà còn cho cái thổ tả gì vào nồi nữa vậy?", Nino mắng, cuối cùng lại khiến hai chị em cãi nhau inh ỏi.

"M-miso...", Miku ấp úng, lại nổi đóa lên, "Nino thì biết cái gì chứ! Món của em chắc chắn là ăn được!"

"Định nghĩa cái sự 'ăn được' của em nó khác người lắm! Chị không dám tin luôn ấy!"

Thấy hai chị em cãi nhau, mấy bạn nữ đứng gần đó phải xen vào can ngăn. Còn Reiji, cậu thoáng thở dài bất lực, quay lại với nồi cà-ri thơm ngon của mình. Y như rằng, một lúc sau, cả Itsuki cũng ló mặt sang xin ăn, khiến Kaguya phải kêu toáng lên.

"Nào nào! Ai về lớp đấy đi! Sao lại qua đây ăn vụng cà-ri của lớp người ta thế này!", không biết cô đang bảo vệ nồi cà-ri, hay bảo vệ anh đầu bếp của mình, mà thấy ôm cả người lẫn nồi đi chỗ khác.

"Kaguya-chan tham lam quá rồi đấy! Ai lại độc chiếm cả nồi cà-ri lẫn anh đầu bếp thế chứ!"

"Cái thứ con gái vô duyên này! Mang cả hai quay lại đây xem nào!"

Bầu không khí vui vẻ ở khu cắm trại, giống như thứ hương liệu đặc biệt cuối cùng được thêm vào nồi cà-ri thơm ngon. Bữa tối hôm ấy, Reiji ăn nhiều hơn thường lệ. Lúc ăn còn được nhóm con gái tấm tắc khen ngon, khiến đám con trai ghen tị với cậu ra mặt. Nhưng chúng nó cũng phải thừa nhận, cơm cà-ri mà cậu nấu ngon thật, nên không dám phàn nàn gì (phàn nàn là bị cho nhịn đói liền).

.

Phòng sinh hoạt chung của quán trọ, buổi tối lác đác người. Những học sinh khác, nếu không tham gia thử thách can đảm, thì cũng đang mải mê chuẩn bị cho buổi lửa trại ngày mai rồi. Không ai để ý đến Reiji, người đã tách ra đi một mình từ lúc nào. Cậu chỉ ghé qua phòng sinh hoạt, mua hai lon nước ấm nhét vào túi áo khoác, trước khi quấn chiếc khăn len rồi ra ngoài đi dạo.

Khu dã ngoại buổi tối yên tĩnh, tuyết rơi tạo thành lớp mỏng trên mặt đất, gió lạnh vùng núi khiến nhiệt độ giảm mạnh. Kéo cao khăn len, Reiji lang thang bước đi men theo hàng cây lá kim rậm rạp, một bên là dãy nhà gỗ theo phong cách hoài cổ của quán trọ. Ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp, khung cảnh yên tĩnh hiện lên, giống như một thước phim lãng mạn tua chậm trước mắt cậu. Tiếng đế giày chạm lên tuyết, tán cây xào xạc trong gió nghe khô khốc, thi thoảng vọng lại tiếng nhạc nhẹ từ một quán café gần đó. Dọc đường, cậu cũng bắt gặp những đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi, cùng tận hưởng một buổi tối bình yên.

Đó là cho tới khi, một giọng nữ lanh lảnh vang lên sau lưng, vui vẻ gọi tên cậu.

"Kudo-kun!", Kaguya ngó đầu ra. Cô ấy đi theo sau cậu nãy giờ, mà tưởng cậu không biết nên định gây bất ngờ chút.

"Bạn-nữ-học-cùng-lớp Kaguya.", Reiji khẽ thở dài, ngoái lại nhìn cô.

"Í! Cậu vừa gọi tên tớ kìa! Nghe kỳ ghê!", cô nàng bước nhanh hơn, bắt kịp bên cạnh cậu, "Kudo-kun là người duy nhất gọi tên tớ trống không như vậy đấy!", cô nhăn mặt cười, dường như đang rất vui khi tìm thấy cậu.

"Thế, cậu tìm tớ có việc gì không?", cậu hỏi, bước chân lững thững.

"Cứ phải có việc thì mới đi tìm cậu à?", cô bâng quơ, chắp hai tay sau lưng.

"Còn thử thách can đảm thì sao?", cậu hỏi tiếp, nhìn xa xăm phía trước.

"Xong rồi! Chỉ là đi vào rừng tối để bị hù dọa thôi. Chẳng có gì thú vị cả!", cô hờ hững đáp, nhìn cùng hướng với cậu.

"Ừm...!", Reiji ậm ừ đáp, dường như không muốn tiếp chuyện. Hai đứa cứ như vậy mà rơi vào im lặng, bước đi bên nhau, dấu chân in thành hai đường thẳng song song trên tuyết. Rồi cũng bất chợt, Kaguya ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười lên tiếng.

"Cơm cà-ri hồi chiều cậu nấu ngon lắm! Tớ ăn mà mê luôn!"

"Ừm...! Món tủ của tớ đấy."

"Chuyến dã ngoại lần này cậu thấy vui chứ?"

"Cũng khá vui..."

Hai đứa rẽ xuống lối đi cầu thang, Reiji chủ động vượt lên trước một bậc. Tuyết rơi tạo thành lớp băng mỏng khá trơn, nên cả hai đều phải cẩn thận từng bước. Dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, từ đây, hai đứa nhìn xuống khu vực lửa trại bên dưới. Khoảng sân trống phủ tuyết trắng, nhóm phụ trách đang khuân những khúc gỗ xếp lại thành chồng, chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại vào ngày mai.

"Ồ~! Vậy là ngày mai, họ sẽ tổ chức buổi khiêu vũ lửa trại ở đây!", Kaguya thích thú, nhoài người dựa vào lan can.

"Mọi người đều có vẻ mong đợi buổi khiêu vũ nhỉ?", Reiji bước đến bên cô, nhìn xuống khu vực đốt lửa trại.

"Tất nhiên rồi! Kudo-kun không biết à? Trường mình có hẳn một truyền thuyết về buổi khiêu vũ lửa trại này đấy!", cô gái vui vẻ nói, quay sang nhìn cậu mong đợi.

"Truyền thuyết gắn kết lửa trại.", vậy là cậu cũng biết, "Không phải chỉ trường mình đâu, mà đứa học sinh trung học nào cũng biết về mấy cái truyền thuyết đó."

"Phải không! Tớ nghe tụi bạn kể rằng, nếu như cặp đôi nào tay trong tay vào vòng cuối cùng cửa vũ điệu lửa trại, thì sẽ được gắn bó bên nhau trọn đời.", cô kể, ưỡn ngực vẻ hãnh diện, "Ngày hôm nay, tớ đã được hẳn hai anh chàng ngỏ lời rủ đi khiêu vũ đấy!"

"Ừm, chúc mừng...!", Reiji quay sang nhìn Kaguya, thấy cô cúi xuống lưỡng lự không đáp, dường như không phải vì chuyện lửa trại. Thoạt cậu cho tay vào túi áo, lấy ra hai lon nước vẫn còn ấm, đưa sang cho cô một lon.

"Kaguya uống không?"

"Ồ! Cảm ơn nhé! Kudo-kun chu đáo ghê."

Hai đứa cùng mở lon, uống một ngụm nước trà, cảm giác ấm áp dễ chịu như lan ra khắp lồng ngực. Kaguya quay sang nhìn cậu cười nhăn, rồi thích thú thở ra làn khói trắng mờ, biểu cảm giống như một đứa trẻ khi thành thật.

"Tớ từ chối cả hai người bọn họ rồi! Không phải gu của tớ mà...!"

"Sao vậy? Cậu không thích khiêu vũ à?", cậu nhíu mày lo lắng.

"Thực ra thì, tớ không tin vào mấy kiểu truyền thuyết này lắm! Nên cũng không quá mong đợi...!", cô thủ thỉ giãi bày, "Nếu thực sự muốn được ở bên ai đó, thì cậu hẳn phải nỗ lực rất nhiều để biến mong muốn đó thành sự thật. Chứ không thể chỉ mãi dựa dẫm vào những truyền thuyết vô căn cứ kiểu này, đúng không?"

"Chỉ là mấy thứ ảo tưởng của tụi học sinh trung học thôi. Cậu không cần bận tậm đâu!", Reiji khẽ thở dài, đồng tình.

"Nhưng một phần, tớ vẫn mong truyền thuyết ấy là có thật!", Kaguya chợt quay sang, đôi mắt long lanh nhìn cậu, "Bởi vì, tớ vẫn đang chờ đợi một ai đó ngỏ lời rủ tớ khiêu vũ lửa trại mà!", cô mỉm cười tinh nghịch, vẻ lấp lửng như đang trêu ghẹo.

Nhưng cũng chẳng đợi cậu kịp đáp lại, Kaguya đã quay ngoắt đi, mái tóc vàng óng đong đưa theo bước chân sáo vui vẻ.

"Mà, có vẻ như người đó cũng không mấy hứng thú với buổi lửa trại ngày mai, nên tớ đành chúc cậu ấy có một chuyến đi vui vẻ vậy!", cô nói, ngoái lại phía cậu, "Cũng muộn rồi đó! Chúng ta nên quay về thôi. Ngày mai còn đi trượt tuyết nữa!"

"Ừm... Tớ hiểu rồi.", Reiji nhẹ gật đầu, lững thững đi theo sau bóng lưng cô bạn. Hai người cùng nhau trở về quán trọ, sau đó còn bị đám con gái tra khảo đủ thứ chuyện. Nhưng quả thực như Kaguya thú nhận, cả hai đều không có bạn nhảy cho buổi khiêu vũ lửa trại vào ngày hôm sau.

--5--

Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, mọi người sẽ chia nhóm hoạt động tự do, chủ yếu là đi trượt tuyết, leo núi, câu cá...

"Hinata-kun! Nhanh lên nào! Cậu chậm như sên ấy!", Rumi lướt đi trên tuyết, ngoái lại trêu cậu bạn cùng lớp.

"Rumi-chan chờ đã! Tớ mới biết trượt tuyết thôi mà!", Hinata thì đang loay hoay với hai tấm ván trượt, tới mức vấp chân ngã cắm đầu vào đụm tuyết ven dốc.

"Haha! Cậu vụng về quá!", cô gái cười lớn, quay lại kéo cậu ra. Mặt vẫn dính đầy tuyết, Hinata cười nhăn thích thú, nắm tay Rumi đứng dậy. Hai đứa đang trượt tuyết ở khu dành cho người mới, nên đường trượt không quá dốc để cậu làm quen dần.

"Trượt tuyết thích ghê! Khi nào phải bảo Nii-chan cho tớ đi cùng mới được. Anh ấy thường đi trượt tuyết với bạn mà!"

"Ừm! Mà, Kudo-senpai của cậu hôm nay đâu rồi nhỉ? Anh ấy không đi trượt tuyết à?"

Trong lúc mọi người đang trượt tuyết vui vẻ, thì Reiji đã lén trốn ra một góc riêng không ai để ý, đằng sau căn chòi gỗ.

"Heh! Đã xong!", cắm cây xẻng xuống tuyết, cậu đứng chống hông, vẻ hãnh diện trước túp lều mình vừa mới xây được. Hì hục đào tuyết đắp lều suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng công trình thế kỷ của cậu cũng đã hoàn thành. Thế nhưng, chưa kịp chui vào trong ở ẩn, thì một bàn tay đã túm lấy cổ áo kéo ngược cậu ra ngoài.

"Hóa ra là cậu trốn ở đây!", Kaguya nạt, "Mọi người thì đi trượt tuyết, còn cậu ở đây đào tuyết xây lều là thế này hả?"

"Khoan đã! Tớ còn chưa trang trí nội thất mà!", Reiji vùng vẫy hét lên, trong lúc bị cô bạn lôi đi xềnh xệch. Căn lều tuyết cậu mới xây xong, còn chưa kịp chui vào ngồi thử (đến tối) thì đã cô ấy kéo đi trượt tuyết với cả lớp mất rồi.

Trượt tuyết, có gì vui cơ chứ...?

"Được rồi, Kudo-kun! Vì là lần đầu cậu đi trượt tuyết, nên hãy để tớ, người đã có kinh nghiệm, dạy cậu cách trượt...", Kaguya đang mải ưỡn ngực khoe, thì đã thấy học trò của mình vụt qua trước mặt. Reiji biết trượt tuyết, thậm chí là trượt giỏi, nhân lúc cô không chú ý đã cuỗm luôn cái ván trượt và chạy mất hút.

"Ế! Này! Khoan~ Đ-đợi đã!", Kaguya hét lên, cũng bắt đầu trượt theo cậu. Reiji sử dụng ván đơn một cách thành thạo, lướt đi trên tuyết như vận động viên chuyên nghiệp, khiến cô bạn cùng lớp phải vất vả lắm mới bắt kịp.

"A! Chào cô giáo.", thấy cô bắt kịp mình, Reiji quay sang cười vẻ châm chọc.

"Hóa... hóa ra cậu cũng biết trượt tuyết!", Kaguya bên cạnh, mặt vẫn còn đỏ ửng xấu hổ, "Thế mà tớ tưởng, cậu không biết trượt tuyết nên mới trốn đi chơi cái khác! Làm tớ còn định dạy cậu nữa đấy...!"

"Thi thoảng tớ vẫn đi trượt tuyết với bạn mà.", cậu vui vẻ nói.

"Kudo-kun mà cũng có bạn sao?", cô nàng che miệng, làm điệu trêu ghẹo.

"Có mà! Chỉ là, không phải ở trường mình thôi.", cậu thản nhiên, tăng tốc vượt lên trước.

"T-từ từ đã nào! Tớ chỉ đùa thôi mà!", cô cũng vội vã đuổi theo, tưởng cậu dỗi mình rồi.

Hai đứa trượt tuyết ngang qua chỗ Hinata và Rumi, lúc vụt qua Reiji còn lấy tay vỗ đầu cậu em một cái, khiến thằng nhóc ngơ ngác ngẩng lên, tưởng có gì đó rơi vào đầu mình. Biểu cảm ngốc nghếch của Hinata khiến Rumi bụm miệng phì cười, chỉ tay về phía hai senpai đang trượt tuyết, chẳng mấy chốc đã thấy bóng hai người họ xuống tới chân núi phủ tuyết trắng xóa rồi.

"Kudo-kun có em gái nhỉ?", Kaguya lân la hỏi chuyện, lúc hai đứa ngồi cáp treo đi lên đỉnh dốc.

"Ừm...! Con bé học ở thành phố khác, năm sau là lên lớp 10 rồi.", Reiji bình thản, nhìn xuống dốc núi tuyết trắng xóa. Người trượt tuyết lướt qua hai đứa vun vút, khá khó để cậu nhận ra đâu là học sinh trường mình.

"Hay là sang năm đón cô bé lên học cùng trường với cậu đi! Hai anh em học cùng trường có khi lại vui!", Kaguya đùa.

"Thôi khỏi...! Phiền phức bỏ xừ!", Reiji lắc đầu, "Với lại, con bé muốn học gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ..."

"Mẹ cậu vẫn đang phải điều trị sao? Lần trước họp phụ huynh, tớ thấy bà ấy khỏe hơn rồi mà?"

"Ừm...! Mà tới nơi rồi! Xuống thôi!"

"Á, khoan đã!", Kaguya hốt hoảng, khi thấy cậu nhảy từ cáp treo xuống ngay lưng chừng dốc, "Tới nơi cái đầu cậu ấy! Muốn cắt đuôi tớ chứ gì!", Kaguya giận dỗi, nhưng biết làm sao được bây giờ. Cô cũng mới biết trượt tuyết thôi, nên không dám xuống theo cậu, đành miễn cưỡng ngồi cáp leo lên đến đỉnh.

Một lúc sau, Kaguya cũng trượt tuyết xuống núi, thì bắt gặp Reiji đang ngồi thơ thẩn trên một đụm tuyết ven dốc. Cô còn tưởng cậu định trốn đi đâu, hóa ra là ngồi đợi cô ấy ở đây nãy giờ. Thấy cậu có vẻ buồn thiu, Kaguya liền lại gần hỏi chuyện.

"Sao trông cậu buồn thế? Có chuyện gì xảy ra à?", cô hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu

"À...! Có hai đứa chiếm mất cái lều tuyết của tớ làm chỗ tâm sự rồi.", Reiji ngẩn ngơ.

"Ai cơ?", Kaguya ngạc nhiên, ai lại đi chiếm lều tuyết của người khác xây chứ.

"Uesugi với Nakano lớp mình, chắc vậy! Thôi coi như nhường bọn họ đi, tớ trượt tuyết với cậu tiếp...!", cậu quay sang gượng cười, khiến Kaguya nửa mừng nửa thương. Dù sao cũng là căn lều tuyết cậu hì hục xây cả buổi mà.

"Kudo-kun không sao đâu! Đi trượt tuyết với tớ vui hơn mà!", cô gái cũng tươi cười đáp lại, khiến gương mặt cậu như rạng rỡ trong phút chốc.

"Ừm...!", cậu nhẹ gật đầu.

Cả ngày hôm ấy, hai đứa trượt tuyết cùng nhau, lúc mệt thì lại lên cáp treo, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh dốc núi. Reiji giải thích do đầu gối bị đau, nên cậu thường chỉ dùng ván trượt đơn để giảm gánh nặng cho chân trái. Kaguya thì thú nhận, cô ấy chỉ mới đi trượt tuyết được hai lần, nên nhờ cậu hướng dẫn thêm những kỹ thuật nâng cao. Lúc cả hai cùng trượt tuyết bên cạnh nhau, cảm giác thật sự rất vui, trong một thoáng cô đã thấy cậu tươi cười hạnh phúc. Khoảnh khắc dù chỉ lướt qua, nhưng vẫn im đậm trong tâm trí cô gái, thật chân thành biết bao.

.

Trở về quán trọ, hai đứa tách nhóm và quay về phòng mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi lửa trại tối nay.

"Kudo-kun sẽ tới chứ?", Kaguya hỏi, lúc cậu đang chuẩn bị rời đi.

"Tất nhiên...! Dù sao tớ cũng muốn đi ngắm lửa trại một chút.", Reiji vui vẻ ngoái lại.

"Vậy thì, hẹn gặp cậu lúc đó nhé!", cô gái vẫy tay tạm biệt, khiến cậu mỉm cười, xách chiếc túi thể thao trở về phòng.

Đợi cho cậu đi khỏi, Kaguya mới chú ý tới nhóm con trai đang xì xào bàn tán ngay gần đó. Vẫn là những lời chế giếu quen thuộc, khiến người khác nghe cũng phải khó chịu thay cậu. Với vẻ mặt vô tư, cô gái chắp hai tay sau lưng, tiến lại gần chỗ chúng nó, khiến tiếng xì xào bỗng nhỏ xuống.

"Các cậu đang nói chuyện gì thế?", Kaguya tươi cười hỏi.

"À, bọn tớ...", đám con trai ấp úng, trước khi một đứa có vẻ là cầm đầu nhóm lên tiếng giải thích, "Bọn tớ đang thắc mắc, tại sao Kaguya-chan lại thường hay đi chung với kẻ cô độc ấy mà? Cậu ta có gì thú vị, mà khiến Kaguya-chan phải chú ý chứ?"

"Không phải chuyện của các cậu.", Kaguya đáp cộc lốc.

"Ơ...? Hể...?", mấy đứa con trai ngơ ngác không hiểu.

"Tớ nói, đó không phải chuyện của các cậu!", phải khi gương mặt cô tối sầm lại, cả đám mới nhận ra là cô ấy đang giận, liền vội vàng, ấp úng xin lỗi. Kaguya cực kỳ ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác, nhất là cái đám sân si thường đem cậu ra làm trò cười như vậy.

"Và, tên cậu ấy là Kudo Reiji! Xét về tuổi, Kudo-kun đang là senpai của các cậu đó! Biết tôn trọng người khác chút đi!", cô gái gằn giọng, nhắc nhở đám con trai, trước khi quay ngoắt bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa. Mấy đứa con trai sau đó nhìn nhau, rồi nhanh chóng giải tán, không nhận ra rằng có người vẫn đang lặng lẽ quan sát chúng nãy giờ.

.

Lửa trại bừng lên, thắp sáng màn đêm cùng những gương mặt háo hức. Mọi người nắm tay, cùng nhau khiêu vũ quanh đống lửa bập bùng. Bóng họ in dài trên nền đất, nụ cười rạng rỡ và đong đầy hạnh phúc. Khung cảnh ấy, Reiji trước đây đã từng thấy một lần.

'Mới vậy mà đã 5 năm rồi...', cậu con trai thầm nghĩ, trầm ngâm ngồi một mình, nhìn mọi người khiêu vũ. Phía bên kia, Hinata cũng đang nắm tay cô bạn cùng lớp Rumi, bước nhảy vụng về nhưng thật vô tư vui vẻ. Thấy hai đứa em cũng có đôi, Reiji bất chợt cảm thấy cô đơn, lặng lẽ cúi gục đầu xuống gối. Nhưng cậu cũng không phải người duy nhất không có bạn nhảy, trong đêm lửa trại đáng nhớ của trường.

"Kaguya-chan sao không rủ cậu ấy khiêu vũ đi? Thấy cậu tâm ngẩm nãy giờ rồi đó!", mấy bạn nữ thấy Kaguya cứ đứng nhìn Reiji từ xa, liền ghé tai thúc giục cô tiến tới. Thế nhưng, trái với mong đợi, cô gái tóc vàng chỉ nhẹ lắc đầu thất vọng.

"Cậu ấy... từ chối mất rồi còn đâu...!"

"Đến chịu hai cậu đấy! Thôi bọn tớ cũng đi kiếm bạn nhảy đây! Có mấy tên con trai đang rủ kìa."

"Ừm...! Các cậu đi vui vẻ..."

Nhóm con gái đã đi kiếm bạn nhảy, để lại mình Kaguya lạc lõng, chẳng biết phải làm gì. Cô đành kiếm chỗ ngồi xuống, vẫn hướng ánh mắt về phía Reiji đằng xa. Cậu ngồi một mình, trầm ngâm nhìn lửa trại, mọi người khiêu vũ vui vẻ. Có lẽ, Reiji vẫn đang nhớ về người con gái đã từng cùng cậu khiêu vũ bên chính ánh lửa trại này...

.

Vào thời khắc pháo bông phụt lên, cũng là lúc truyền thuyết gắn kết trở nên linh nghiệm, cặp đôi nào cùng nắm tay sẽ được số phận xe duyên, gắn kết bên nhau mãi mãi. Đã từng có lúc, Kudo Reiji tin vào truyền thuyết ấy, khi cậu còn ngây thơ và mơ mộng thật nhiều về tương lai.

"Buổi đốt lửa trại của trường Cao trung Asahi đã kết thúc! Yêu cầu các học sinh quay trở về phòng nghỉ ngơi! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về trường..."

Buổi khiêu vũ đã kết thúc, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường trở về nhà vào ngày mai. Đứng nhìn lửa trại bập bùng, cậu thanh niên trầm tư, đôi mắt nâu như vô hồn dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa.

"Kudo-senpai!! Hóa ra là anh ở đây!", giọng nói lanh lảnh, Hinata vừa chạy tới, "Anh đang làm gì thế? Buổi đốt lửa trại đã kết thúc rồi kia mà?", cậu nhóc thắc mắc, thấy anh vẫn chưa về phòng nghỉ.

"À, anh được giao nhiệm vụ quan trọng.", Reiji như vừa tỉnh lại, giọng trầm trầm đáp. Anh cầm theo bình xịt cứu hỏa, chắc là dùng để dập lửa trại.

"Vậy, để em giúp!", Hinata nhanh nhảu, chạy tới lấy một bình. Thế nhưng, Reiji ngăn cậu nhóc, vẫn chưa vội dập lửa.

"Để thêm một lúc nữa đi.", anh nói, giọng trầm đục, vẫn nhìn đăm đăm ngọn lửa bập bùng.

Hai anh em đứng đó, nhìn lửa trại cháy hồi lâu, trước khi Hinata vui vẻ lên tiếng.

"Senpai biết truyền thuyết gắn kết lửa trại không?", cậu ngẩng lên, nhăn mặt cười, hỏi anh.

"Anh biết chứ... Thấy mọi người nói suốt còn gì.", anh đáp, vẻ hờ hững.

"Ban nãy, em đã nắm tay Rumi-chan khi pháo bông phụt lên đấy!", Hinata hạnh phúc kể lại, nhìn xuống bàn tay mình, gương mặt thoáng ửng đỏ xấu hổ, "Em cảm giác như hai đứa giờ đây đã được gắn kết số phận với nhau rồi...!"

"Ừm...! Chúc mừng nhé.", Reiji cúi đầu nói.

"Còn Senpai thì sao? Trước đây, anh đã từng nắm tay ai đó vào đêm lửa trại chưa?", Hinata lại ngẩng lên, tò mò nhìn anh.

"Anh à...?", Reiji lưỡng lự, trước khi gật nhẹ, "Hồi cấp hai, anh cũng từng nắm tay một cô gái vào đêm lửa trại..."

"Thật sao ạ?", cậu nhóc mừng rỡ hỏi tiếp, "Thế, chị ấy giờ ra sao rồi ạ? Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau chứ?"

"...", nhưng anh chỉ lặng lẽ quay đi, dường như không muốn trả lời, khiến Hinata bối rối.

"Có phải... truyền thuyết gắn kết đã không linh nghiệm, phải không ạ?", cậu nhỏ cúi đầu thất vọng, "E-em xin lỗi vì đã hỏi anh! Em chỉ nghĩ, nếu như senpai vẫn còn giữ liên lạc với chị ấy...?"

"Cô ấy mất cách đây mấy năm rồi...", Reiji đáp, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, quay lưng về phía đàn em của mình. Trong một thoáng, cậu nhóc ngỡ ngàng không thốt lên lời, không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt anh lúc ấy. Nhưng, cũng chỉ mất vài khoảnh khắc ngắn ngủi, vì anh đã quay lại phía cậu, gượng cười và nói tiếp.

"Chuyện của quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi. Giờ thì, anh em mình còn một nhiệm vụ quan trọng cần xử lý đã!", anh cố gắng tỏ ra vui vẻ, để xua tan bầu không khí có phần nặng nề mình vừa gây ra. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, Hinata hiểu, anh ấy hẳn đang buồn lắm, khi phải nhớ về chuyện xưa cũ theo cách như vậy.

"V-vâng ạ!", cậu nhóc cười nhăn, cố gắng giúp anh vui lên, "Anh em mình dập lửa thôi! Không nhỡ tàn lửa lan ra xung quanh thì nguy hiểm lắm! Trời cũng đang có gió mạnh nữa..."

"Sợ gì chứ...! Cùng lắm thì chúng ta có tiệc BBQ giữa đêm thôi mà.", anh đùa, giọng hóm hỉnh lạc nhịp, nhưng phần nào đã cảm thấy đỡ hơn.

Vẫn với dáng vẻ bình thản ấy, Reiji lấy bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa trại đã mang tới biết bao kỷ niệm, giống như muốn xóa đi quá khứ chỉ vừa mới tràn về trong tâm trí mình. Cậu sẽ ổn cả thôi, câu chuyện dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu trở lại. Lời hứa bên ánh lửa trại, truyền thuyết gắn kết số phận, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro