Chapter 14: Tháng 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--

Chapter 14: Tháng 12.

--5--

Chuyến dã ngoại của trường Cao trung Asahi đã kết thúc, mọi người đều đã trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. À thì, hầu hết mọi người thôi, ngoại trừ Uesugi Fuutarou. Đổ bệnh vào đúng ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, rồi đến khi về lại phải nằm viện dài ngày. Bị chôn chân trong phòng bệnh, cậu bắt đầu thấy nhớ trường học, và hơn cả, là đang lo lắng cho năm đứa ngốc cùng bài kiểm tra định kỳ tháng 11 sắp tới kìa!

"Chiều nay là cậu có thể xuất viện được rồi!", anh bác sĩ vui vẻ nói, đưa cho Fuutarou đơn thuốc, căn dặn, "Nhưng cậu cũng phải chú ý, giữ gìn sức khỏe cẩn thận, không nên cố gắng quá sức, kẻo lại đổ bệnh nữa thì khổ lắm...!"

"Vâng ạ...! Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm!"

Trên đường về phòng, Fuutarou đang mải suy nghĩ, lên kế hoạch ôn tập cho năm chị em, thì vô tình cậu đụng phải ai đó.

"Ấy, xin lỗi...!", cậu vô thức xin lỗi, thoạt nhận ra bộ đồng phục trường mình. Cậu nam sinh kia loạng choạng đứng lên, trước khi lặng lẽ gật đầu đáp lại, rẽ vào gian phòng khám bệnh mà Fuutarou vừa rời khỏi.

'Học sinh trường mình à...?', Fuutarou thắc mắc, vẫn còn nghe anh bác sĩ vui vẻ chào cậu nam sinh kia là 'Kudo-kun'. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu bỏ qua, trở về phòng thu dọn quần áo. Chiều nay là cậu được xuất viện, có thể sớm đi học trở lại, hay tiếp tục công việc gia sư của mình rồi.

.

Kết thúc giờ học buổi chiều, năm chị em Nakano cùng nhau đi bộ trở về nhà trên đoạn đường quen thuộc. Gia sư của họ vẫn đang nằm viện, nên mấy ngày vừa rồi, họ gần như không tự học thêm gì ngoài giờ học chính khóa ở trường.

"Chiều nay Uesugi-san được ra viện rồi đó! Chúng ta qua thăm cậu ấy đi!", Yotsuba hào hứng đề nghị.

"Ugh~! Cho chị xin! Chỉ một bài kiểm tra hôm nay là đủ lắm rồi...!", Nino nhăn mặt rên rỉ.

"Đi học thế này chán quá~! Chị muốn đi trượt tuyết cơ~!", Ichika vươn vai, than thở theo.

"Ai bảo Ichika bị ốm đúng hôm đi trượt tuyết chứ!", Miku thẳng thừng trách móc.

"Không nói chuyện dã ngoại nữa! Giờ chúng ta phải tập trung học! Sắp thi cuối kỳ rồi đó...!", Itsuki nhắc nhở, miệng cắn miếng bánh bao to đẫy.

"Đừng có vừa nói, vừa nhai nhồm nhoàm như thế! Em sắp thành cái bánh bao rồi đây này!", Nino nạt em út.

"Cơ mà, đống trứng ngỗng hồi sáng thì tính sao...?", Ichika nhăn mặt. Năm quả trứng ngỗng, chia đều cho năm chị em không thiếu quả nào, trong bài kiểm tra hồi sáng nay.

"Chị nhắc em mới nhớ...! Giờ mà đến thăm Uesugi-san, kiểu gì cũng bị cậu ấy moi ra cho xem...", Yotsuba ôm đầu.

Năm chị em vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, băng qua con phố vắng trong sắc đông bình lặng. Bỗng dưng, có ai đó vô tình lướt qua, đi về hướng ngược lại với năm cô gái. Cơn gió mạnh thổi tới, Itsuki lấy tay vén gọn mái tóc, thoạt ngoái lại nhìn, dường như nhận ra cậu. Mặc bộ đồng phục trường, cậu kéo cao mũ áo, dáng vẻ lạc lõng, quay lưng về phía năm chị em cô.

"Itsuki sao thế?", Nino thắc mắc, thấy em út bỗng ngơ người ra.

"Itsuki làm rơi đồ à?", Yotsuba tò mò, tìm dưới dất.

"Dạ...!", Itsuki lúng túng, lúc quay lại thì cậu đã đi mất, "H-hình như em quên đồ ở thư viện rồi!", cô bèn nói dối các chị.

'Trời ạ~!', bốn người kia than thở, đành đi về nhà trước, để em út một mình quay lại trường lấy đồ. Đợi cho các chị đi rồi, Itsuki mới ngập ngừng bước theo hướng ngược lại. Chắc cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu...

Men theo đoạn đường vắng, Itsuki dừng chân trước một khoảng sân chơi trống trải. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng rặng cây ven đường xào xạc đang vào mùa lá rụng. Đứng nấp sau một thân cây, Itsuki vô tình nhìn thấy cậu ngồi một mình trên ghế đá, xung quanh là bầy mèo hoang phải đến hơn chục đứa đang vây lại đòi ăn. Tay cầm gói thức ăn, cậu cúi xuống chia đều vào những hộp giấy gấp vuông vức, mỉm cười dịu dàng khi thấy lũ mèo bu lại ăn ngấu nghiến. Một vài đứa leo lên đùi, nằm cuộn tròn trong lòng, hay dụi đầu vào chân cậu, kêu lên 'meo meo~' làm nũng. Đáp lại chúng, cậu cũng giả tiếng mèo kêu, nghe vừa như đang nói chuyện, mà lại vừa ngốc nghếch dễ thương.

Itsuki thật không ngờ, cậu bạn kỳ lạ của mình lại là một chàng trai thích mèo đấy. Nhìn cách cậu dịu dàng vuốt ve lũ mèo, nụ cười hồn nhiên giữa khung cảnh bình lặng, khiến cô gái đứng từ xa quan sát cũng vô thức mỉm cười theo. Giống như Itsuki vừa khám phá ra một mặt khác của cậu mà không phải ngày nào cũng thấy được. Lúc ấy, cô chỉ muốn lấy điện thoại chụp ngay một bức ảnh kỷ niệm, hay là quay video lại cảnh cậu giả tiếng mèo kêu nghe rất dễ thương kia.

RẮC~

Thế nhưng, cô vô tình dẫm phải cành cây khô, tiếng động nhỏ khiến lũ mèo hoang cảnh giác. Chẳng mấy chốc, chúng đã vội vã tản ra, trốn vào trong những bụi cây hay gầm cầu trượt gần đó, bỏ lại mình cậu nhìn theo với vẻ mặt buồn thiu.

"Ah! Xin lỗi...!", Itsuki lúng túng, vội bước ra từ chỗ nấp. Nhưng Reiji không giận, mà chỉ quay lại nhìn cô rồi mỉm cười chào đón. Có lẽ, chút bí mật của cậu bị cô ấy phát hiện mất rồi...

.

"Thật không ngờ, Reiji-kun lại là kiểu con trai thích mèo đấy!"

Ghé vào tiệm café cuối phố, Itsuki gọi hai ly kem hoa quả, chiêu đãi cậu một ly coi như để tạ lỗi chuyện hồi nãy.

"Nhưng nghĩ lại thì, cậu cũng đang nuôi một bé mèo ở nhà đấy thôi! Nên, tớ không ngạc nhiên lắm."

"Ừm...! Tên em ấy là Yume. Cậu muốn xem ảnh không?"

"Ồ! Tất nhiên rồi!"

Vừa nói, Reiji vừa lướt điện thoại, đưa sang cho Itsuki xem. Trong ảnh là Yume, một cô mèo với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh ngọc tròn xoe, dáng vẻ tinh nghịch còn đeo vòng cổ màu xanh lục. Nhìn Yume trong ảnh được cậu bế trên vai, trông dễ thương vô cùng, khiến Itsuki chỉ muốn thốt lên.

"Oaa!! Dễ thương quá!"

"Tớ chụp lúc Yume vừa tròn 1 tuổi đấy."

"Cơ mà, đây cũng là ảnh đại diện trên Line của cậu nhỉ?"

Hai đứa từng trao đổi địa chỉ Line với nhau, ban đầu là để tiện hỏi bài tập, nhưng hầu như lại chẳng bao giờ cần dùng tới. Thành ra, số liên lạc của Itsuki vẫn ở đó, trong điện thoại của cậu với hộp thư trống trơn.

"Mà đợt vừa rồi, cậu tham gia chuyến dã ngoại vui chứ?"

"Ừm...! Cũng khá vui!"

"Hì~! Món cà-ri cậu nấu ngon lắm! Cảm ơn vì đã (lén) cho tớ một ít nha~!"

Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, cả hai đều bận rộn với những công việc riêng, nên hôm nay Ituski mới có cơ hội nói chuyện này với cậu. Hai đứa vừa trò chuyện vui vẻ, vừa nhâm nhi thưởng thức ly kem hoa quả mát lạnh của tiệm café.

"Tớ nghe nói, tiệm này là địa điểm hẹn hò quen thuộc của tụi học sinh, lại có món kem ly hoa quả nổi tiếng ngon tuyệt, nên cũng muốn ghé qua nếm thử một lần.", Itsuki nói đến đồ ăn là lại thích mê. Nhìn cách cô ấy thưởng thức ly kem của mình, vẻ mặt hồn nhiên, sung sướng khi hương vị ngọt dịu, mát lạnh của kem dâu tan ra trên đầu lưỡi, trông cũng có nét dễ thương.

"Y-ý-ý tớ là, tụi mình không phải đang hẹn hò hay gì đâu! Chỉ là muốn mời cậu ăn kem thôi!", nhận ra mình vừa nói hớ, Itsuki bối rối, liền xua tay đính chính lại, gò má vẫn còn đỏ ửng.

"Haha...! Tớ hiểu mà!", Reiji bật cười, tiện có điện thoại chụp ảnh ly kem làm kỷ niệm.

"Kem ngon thật đấy!", cô nàng tấm tắc.

"Công nhận...!", cậu gật đầu đồng ý, dù chưa kịp ăn miếng nào.

Trên đường về, hai đứa còn ghé qua hiệu sách, Itsuki nói là muốn mua thêm sách tham khảo ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Đứng giữa hàng kệ sách tham khảo, cô gái nhặt vài cuốn sách, lật qua vài trang xem thử. Cuối cùng, chẳng biết lựa chọn kiểu gì, cô nàng bèn ôm liền cả chồng sách ra quầy thanh toán.

"Ồ! Cậu học hết được chỗ này sao...?", Reiji đứng đợi nãy giờ, thấy vậy liền ngờ vực hỏi.

"Tất nhiên! Tớ đã đặt quyết tâm với Uesugi-san là sẽ thay đổi bản thân rồi mà!", Itsuki chống tay, ưỡn ngực tuyên bố.

"Cái người vừa ăn trứng ngỗng môn Xã hội lên tiếng đấy à?", cậu lườm cô trêu ghẹo.

"Á~! Sao cậu biết...?", cô nàng bưng mặt xấu hổ, khiến cậu được phen bật cười thành tiếng. Không hiểu sao Reiji lại biết, chuyện cô cùng bốn chị em kia đều ăn trứng ngỗng trong bài kiểm tra hồi sáng. Nhưng thấy cậu cười vui như vậy, Itsuki không nỡ nổi giận với cậu, đành bĩu môi hậm hực bỏ qua. Cuối cùng, cô lại phải để cậu lựa sách tham khảo giúp mình.

"Cậu có vẻ tin tưởng Uesugi hơn trước rồi thì phải? Chắc là, từ sau chuyến dã ngoại chăng?"

"Ừm...! Bởi vì, hai đứa giờ đã có mục tiêu chung rồi.", Itsuki nói, bĩu môi, "Nhưng mà cậu ta vẫn xấu tính y như vậy!"

Lúc hai đứa mua sách xong, ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối, phố xá lên đèn sáng chưng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu tới giờ này...!", cô gái cúi đầu, tỏ vẻ khách sáo.

"Không cần phải vậy đâu! Tớ sống một mình mà, về muộn chút cũng chẳng sao...!", cậu xua tay, cười hiền.

Trái lại, Itsuki vẫn còn bốn cô chị đợi ở nhà, bọn họ hẳn sẽ lo lắng nếu thấy cô về muộn. Mang theo cuốn sách tham khảo cậu chọn giúp, cô gái đi nhanh lên trước một đoạn, rồi mới quay lại, vẫy tay chào tạm biệt.

"Tớ phải về rồi! Hẹn gặp lại nhé, Reiji-kun!"

"Ừm...! Hẹn gặp lại...!"

Hai người họ chia tay nhau, bước chân Itsuki vội vã rời đi, để lại cậu một mình bên ngoài hiệu sách. Đợi cho cô đi rồi, Reiji mới quay lưng, bầu không khí buổi tối se lạnh khiến cậu kéo cao áo khoác, rảo bước vui vẻ trở về căn hộ của mình.

.

"Chào cả nhà! Em về rồi đây~!"

Về đến nhà, thứ đầu tiên chào đón Itsuki khi mở cửa bước vào, đó là...

"Ááá!! Cháy!! Cháy rồi!!"

"Miku làm cái gì thế hả? Dập lửa! Dập lửa mau!"

Nino mắng Miku, trong khi gian bếp đang bốc cháy ngùn ngụt, tất cả bắt nguồn từ cái chảo rán cháy đen thui chị ba cầm.

"Bình cứu hỏa đây rồi! Mọi người tránh ra!!", Yotsuba đã mang bình cứu hỏa tới, nhiệt tình phun một hơi cạn sạch, trắng xóa cả hai chị lẫn gian bếp. Dập lửa: Thành công. Biến hai chị thành người 'tuyết': Cũng thành công.

"Yotsuba!!!", Nino gào lên, túm lấy cái nơ của Yotsuba, khiến cô em kêu oai oái, "Á á! Không phải lỗi của em!".

"Em chỉ định thử nấu gì đó mừng ngày Fuutarou ra viện thôi mà! Sao lại thành thế này chứ?", Miku muốn khóc.

"Nhà mình lúc nào cũng rôm rả quá nhỉ?", Ichika thì vừa tỉnh dậy, mặt ngái ngủ, mò ra ngoài thấy cảnh tượng vui nhộn, tưởng mấy đứa em đang chơi trò đuổi bắt nữa.

"Mấy người...", Itsuki lặng người, mắt giật giật, "...đang làm cái trò gì vậy hả!?"

Em út lúc ấy thở dài bất lực, không có cô ấy là y như rằng mấy người kia lại loạn như cào cào. Vậy nên, Itsuki mới quyết định thay mẹ dẫn dắt những chị em khác. Cô ấy vẫn còn phải cố gắng thật nhiều...

--5--

Một vài ngày sau Nghỉ lễ lao động, học sinh trường Cao trung Asahi bận rộn đi học trở lại, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ II sắp tới. Trong cùng khoảng thời gian ấy, biến cố đã xảy đến giữa năm chị em, khiến cho Itsuki đang phải tới trường trong bộ dạng... thê thảm.

"Chuyện là như vậy đấy...", cô nàng thở dài thườn thượt, kể lể với hai anh em nhà nọ, "Chị em tớ cãi nhau to, rồi cả hai cùng dỗi bỏ nhà đi bụi, mỗi đứa một nơi không ai chịu về. Đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi...!"

Câu chuyện xung đột giữa Itsuki và Nino ngay trước kỳ thi, khiến hai anh em Reiji và Hinata nghe xong mặt nghệt ra, mỗi đứa một biểu cảm khó hiểu thực sự.

"Ồ, ra là vậy...!", Reiji cau mày, bông đùa, "Cứ như phim drama gia đình ấy nhỉ?"

"Thế Itsuki-senpai đã thử xin lỗi chị mình chưa...?", Hinata gãi đầu, bối rối đề nghị.

"Lần này thì chị không chịu thua nữa đâu! Nino đã quá đáng lắm rồi...!", Itsuki nói, vẻ buồn tủi, nằm dài xuống bàn.

Thư viện cuối giờ học buổi chiều yên tĩnh như thường lệ. Fuutarou thì đã chạy đi tìm Yotsuba, tới giờ vẫn chưa quay lại, Miku và Ichika đều vắng mặt, nên Itsuki đành qua đây ngồi tự học với hai anh em cậu. Nhưng rồi, nghĩ đến chuyện gia đình, cảm giác buồn bực, ấm ức khiến cho cô không tài nào tập trung học được. Tuần sau là thi cuối kỳ rồi, vậy mà Nino lại cứng đầu như vậy, không biết mấy chị em cô phải làm sao đây...?

"Em tưởng, chị em sinh năm thường phải rất hòa thuận kia mà...?", Hinata ngờ nghệch thắc mắc.

"Trước đây là vậy, nhưng giờ khác rồi...!", Itsuki vẫn khoanh tay, nằm dài trên bàn phụng phịu, "Ngày trước, năm chị em giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, đi đâu hay làm gì đều có nhau, cảm giác như mọi người đều có chung suy nghĩ vậy! Nhưng giờ thì..."

"Mọi người đều đã thay đổi, dần trở nên xa cách.", Reiji nối vào, "Hay nói đúng hơn là năm chị em cậu đã trưởng thành, khác xưa rất nhiều, nên không còn chung suy nghĩ với nhau được nữa."

"Ừm...! Có lẽ cậu nói đúng rồi đấy.", Itsuki ngước lên, mỉm cười buồn. Cậu vẫn tỏ ra hiểu chuyện và an ủi cô như vậy. Chẳng bù cho tên gia sư ngốc nào đó, chạy đôn đáo khắp nơi để thuyết phục mấy người kia, nhưng lại chẳng được tích sự gì cả!

"Ồ...! Em hiểu rồi. Chị em sinh năm phức tạp thật đấy!", Hinata cuối cùng cũng thông.

"Thế còn chuyện bỏ nhà đi thì tính sao?", Reiji chợt hỏi, "Cậu tìm được chỗ nào ở tạm chưa?"

"H-hiện tại thì tớ vẫn đang ở nhà Uesugi-san.", Itsuki lúng túng, ngồi dậy vẻ nghiêm túc, "Cha cậu ấy và Raiha-chan đều đồng ý rồi, nên chắc tớ sẽ tá túc tạm ở nhà cậu ta thêm vài hôm...!"

"Vậy thì phiền họ lắm...", Hinata ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ nêu 'sáng' kiến, "Hay là, Itsuki-senpai qua ở chung với Kudo-senpai đi! Anh ấy hiện đang sống một mình, nên chị không sợ làm phiền ai đâu!"

Nghe vậy, Itsuki và Reiji quay sang nhìn nhau 'mắm muối', trước khi đồng thanh quay sang nạt cậu em.

"Không được! Như vậy không được!", Itsuki đỏ bừng mặt, quát lớn.

"Phản đối, thưa quý tòa!", Reiji giơ tay, mặt đơ một cục.

"Ơ...? Tại sao ạ?", Hinata ngơ ngác, bị dọa co rúm lại.

"Thì bởi, Reiji-kun sống một mình, mà bỗng dưng lại thấy một cô gái trẻ tới ở cùng, kiểu gì cũng khiến người ta hiểu lầm bọn chị mất!", Itsuki lý lẽ, "Đấy là còn chưa kể, nếu để mấy chị em kia phát hiện ra, chắc họ đuổi chị khỏi nhà hẳn luôn..!"

"Anh thích ở một mình hơn.", Reiji trả lời cụt lủn, khiến cô bạn quay ngoắt sang nhìn cậu khó hiểu. Lý lẽ hay đấy, nghe còn thuyết phục hơn cô nói nãy giờ.

"N-nói chung, nam nữ chưa kết hôn mà đã sống cùng nhau là không được! Phải có người lớn ở cùng, nhỡ có chuyện gì xảy ra, biết lấy ai chịu trách nhiệm?", Itsuki khoanh tay, tuyên bố rõng rạc.

"Nhìn mặt tớ kém uy tín vậy à?", Reiji mặt cá chết, lườm cô bạn.

"Đ-đó không phải vấn đề! V-với lại...!", Itsuki gắt lên, chỉ để bớt xấu hổ, nhưng rồi lại ngập ngừng trùng xuống.

"Sao thế...?", Reiji lo lắng. Cậu chưa nói gì quá đáng đấy chứ?

"Itsuki-senpai lại đang suy nghĩ chuyện gì à?", Hinata cũng hỏi han.

"À, không đâu! Chỉ là, tớ vừa nghĩ...", Itsuki gượng cười, "Chuyện cãi vã của năm chị em, mà lại đi kể lể với hai người thế này. Chắc là tớ đang làm phiền các cậu học lắm nhỉ?"

"Giờ hối hận cũng muộn rồi!", Reiji lắc đầu hóm hỉnh.

"Em không thấy phiền chút nào!", Hinata cười nhăn.

"Hai người chỉ nên biết vậy thôi, chứ không cần phải lo lắng cho tớ đâu! Chuyện của năm chị em, Uesugi-san sẽ tìm cách giải quyết.", Itsuki nói, vẻ tin tưởng, "Tuần tới là thi cuối kỳ rồi, các cậu cũng phải tập trung ôn thi. Đừng để bị điểm kém đấy!"

"Rõ, thưa senpai!", Hinata làm điệu chào nghiêm.

"Yên tâm đi! Tớ lại 64 điểm x5 thôi ấy mà.", Reiji thản nhiên.

"Chà, xem ai đang phát biểu kìa! Thiên tài trường học mà khiêm tốn ghê!", Itsuki châm chọc.

Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau, cảm giác thật thoải mái, khiến trong lòng em út như vơi đi biết bao phiền muộn. Giống như chính cô vừa nói, sẽ tin tưởng Fuutarou giúp năm chị em làm hòa với nhau. Dù sao, đó cũng là một phần công việc của gia sư kia mà!

.

Trở về nhà sau giờ học, Reiji tay xách túi thực phẩm, tra chìa khóa mở cửa căn hộ của mình. Chào đón cậu như thường lệ, cô mèo Yume với bộ lông trắng như tuyết đã ngồi đợi sẵn ngay thềm cửa. Thấy cậu trở về, Yume liền vui vẻ kêu 'meo meo~' như thúc giục, chạy tới dụi dụi vào chân cậu làm nũng. Đáp lại, Reiji mỉm cười hiền.

"Tớ về rồi đây."

Căn hộ một phòng khiêm tốn, cùng gian bếp và vệ sinh riêng, được bài trí gọn gàng tạo cảm giác ấm cúng thân thuộc. Với tay bật ngọn đèn trần, bên trong như bừng sáng, Reiji cởi đôi giày thể thao, mang túi nguyên liệu nấu ăn cậu vừa mua vào trong bếp. Yume ung dung đi theo, cứ như dính lấy cậu. Áo khoác vắt lên giá, Reiji bật chiếc tivi màn hình phẳng treo tường, chuẩn bị bồn tắm nước nóng. Cậu sống một mình, nên thường bật tivi để nghe tiếng nói chuyện, trong lúc nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Làm như vậy sẽ giúp căn hộ bớt đi sự trống trải, còn cậu có thể yên tâm ngâm mình thư giãn, tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài.

"Xem nào...! Hôm nay, chúng ta có: cá thu nấu sốt đậu nấm, canh rong biển và dưa muối."

Vừa kiểm tra nguyên liệu, Reiji vừa nói với Yume, cô mèo lông trắng đã trèo lên bàn, chăm chú xem cậu xắn tay vào bếp. Reiji rất thích nấu nướng, đó có thể coi là một trong ba đam mê của cậu, ngoài ngủ và tiểu thuyết. Cậu nấu ăn cũng rất ngon, rất khéo tay, và thường hay tự sáng tạo ra những món ăn của riêng mình. Đối với Reiji, có hai niềm vui lớn khi nấu nướng, đó là quá trình nấu ra món ăn mình mong muốn, và rồi chia sẻ thành quả nấu ăn ấy với người khác. Đáng tiếc, cậu hiện giờ vẫn đang độc thân, nên chưa có ai để cùng chia sẻ những món ăn của mình.

Nghĩ đến đây, Reiji bỗng nhớ ra Itsuki, cô bạn rất đam mê ăn uống. Chỉ có điều, cô ấy hiện đang ở tạm nhà Uesugi-san, nên không thể qua nhà cậu ăn thử đồ cậu nấu được. Đáng lẽ nên mời cô ấy qua một bữa, cậu tủm tỉm cười thầm đắc ý, nghĩ Itsuki sẽ thích mấy món ăn do chính tay cậu nấu. Dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cậu nấu ăn cũng rất ngon mà!

Bữa tối đã sẵn sàng, được bày trên chiếc bàn trà đặt giữa phòng khách. Tivi đang chiếu chương trình thời sự tối, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên đều đều trang trọng. Reiji vừa ngồi ăn tối, vừa xem tivi, thưởng thức bữa ăn do chính tay mình nấu được. Yume thì đã ăn xong, nằm ườn trong chiếc giỏ đan, hai mắt lim dim như đang ngủ. Cuộc sống ung dung tự tại, căn hộ nhỏ chỉ có cậu và cô mèo lông trắng, cảm giác thật thoải mái làm sao!

REENG~!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lẫn vào tiếng tivi, lúc Reiji đang rửa bát trong bếp.

"Alo?", cậu liền quay ra, với tay bấm nút trả lời, rồi bật loa ngoài nói chuyện.

"Chào buổi tối, Reiji-kun!", giọng nói trầm đục quen thuộc của người đàn ông trung niên vang lên phía đầu dây bên kia.

"Ah, Nakano-sensei, chào buổi tối! Bác sĩ gọi cho cháu có việc gì vậy ạ?", Reiji đáp nhanh, lau khô tay cầm điện thoại. Là Nakano Maruo-sensei, bác sĩ của cậu tại bệnh viện đa khoa, và cũng là cha dượng của năm chị em Itsuki.

"Ta muốn hỏi thăm cậu về tình hình ôn tập của năm đứa kia.", Nakano-sensei vào thẳng vấn đề, "Kết quả thi giữa kỳ của chúng không được như kỳ vọng, nên theo ta thấy, thì việc năm chị em đều qua mức điểm liệt trong bài thi cuối kỳ sắp tới là khó xảy ra. Ngoài ra, còn chuyện Nino và Itsuki bỏ nhà đi, cảm ơn cậu đã thông báo cho ta biết...!"

Mặc dù Nino đã giấu nhẹm cha kết quả thi giữa kỳ, mặc dù vẫn chưa có ai trong số họ nói với ông ấy về biến cố giữa hai chị em, thì Nakano-sensei vẫn biết rất rõ những chuyện đang diễn ra giữa năm cô con gái nuôi của ông ấy. Bởi vì, sensei vẫn còn một người 'cố vấn' khác ngoài gia sư Fuutarou, theo dõi và cập nhật tình hình học tập của năm chị em tới ông mỗi ngày.

"Reiji-kun, cậu là gia sư đầu tiên ta tìm cho năm đứa chúng nó, ý kiến của cậu thế nào?", Nakano-sensei nghiêm giọng, "Liệu Fuutarou-kun có thể đảm bảo cho cả năm cô con gái của ta vượt qua điểm liệt trong bài thi cuối kỳ sắp tới không?"

Kudo Reiji nghe vậy, thoáng mỉm cười trầm tư. Cậu đã từ chối đề nghị trở thành gia sư cho năm chị em,vì lý do sức khỏe, nên đáng lẽ đã không còn dính dáng gì tới họ nữa. Nhưng...

"Cháu nghĩ, Uesugi sẽ làm được...!", cậu đáp, giọng chắc chắn, "Cho dù là việc ôn thi, hay xích mích giữa Itsuki và Nino, một kẻ cứng đầu như Uesugi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì chút khó khăn này đâu."

"Đề nghị của ta vẫn còn hiệu lực, Reiji-kun!", Nakano-sensei nhắc nhở, "Mặc dù rất muốn tin tưởng vào khả năng của Fuutarou-kun, nhưng nếu cậu ta thất bại, thì cậu sẽ được thuê làm gia sư thay thế cho năm chị em chúng nó..."

"Họ sẽ không chấp nhận cháu đâu...!", Reiji thẳng thừng, "Nếu để đánh giá, thì Uesugi đã thành công hơn những gia sư trước đây, có được sự tin tưởng của năm chị em họ. Thế nên, người ngoài cuộc như cháu, chẳng có chút cơ hội nào...!"

Cậu gượng cười thành thật, mặc dù rằng biết bác sĩ sẽ không thể thấy được.

"Có chăng, biến cố lần này sẽ là cơ hội, để năm chị em họ cùng nhau trưởng thành... Đó là đánh giá của cháu."

Sự im lặng trôi đi phía đầu dây bên kia, trước khi Nakano-sensei giọng trầm đục, lên tiếng lần nữa.

"Được thôi! Vậy, ta tin tưởng vào đánh giá của cậu!"

"Vâng...! Bác sĩ còn chuyện gì khác cần tới cháu không ạ?", cậu hỏi, trong lúc cất bát đĩa lên chạn.

"...là về kết quả xét nghiệm của cậu.", bác sĩ Nakano lưỡng lự, khẽ buông một tiếng thở dài.

--5--

Kể từ khi lên Sơ trung, Furukawa Hinata đã quen với việc bị bắt nạt.

"Ahh! Mấy cậu trả máy trợ thính cho tớ!!"

Việc bị khiếm thính từ nhỏ, khiến chiếc máy trợ thính dần trở thành vật bất ly thân của Hinata, biến cậu trở thành đối tượng bắt nạt của lũ bạn.

"Haha! Còn lâu mới trả! Đồ cận lùn tịt!"

Bạn bè bắt nạt Hinata, vì cậu bị khiếm thính, vóc dáng lại nhỏ con và bị cận nặng, nên gần như không thể chống trả được.

"Trả máy trợ thính cho tớ!!"

Những lúc như thế, Hinata chỉ muốn bật khóc thật to. Nhưng rồi, cậu lại cắn môi chịu đựng, vì đã không còn là con nít, không muốn bị bạn bè cười chê nữa.

"Còn lâu nhé! Lêu lêu, đồ khuyết tật~!!"

Cho dù bị đẩy ngã, bị đánh đập, quần áo lấm lem bụi đất, cặp kính cận tròn văng đi một nơi, cậu vẫn cố vùng đứng dậy đuổi theo đòi lại chiếc máy trợ thính của mình.

"Trả lại đây!!"

Cậu không thể nghe được những lời chế giễu của đám bạn, giọng cười của chúng chỉ còn lại tiếng lùng bùng bên tai cậu. Cậu cũng không nhìn rõ vẻ hả hê trên gương mặt chúng, chỉ biết chơi vơi nắm lấy vạt áo, kêu gào đến khản cả giọng.

"Trả lại cho tớ...!!"

"Haha! Cái đồ không có cha... Ặc!!"

Tên bắt nạt chưa dứt câu, thì đã bị ai đó quét chân ngã ngửa, để rồi bàn tay to lớn túm chặt cổ áo, ấn mạnh hắn xuống đất. Phía bên này, hai gã bạn hoảng hốt khi thấy đàn anh khóa trên xuất hiện, còn chưa kịp lao vào cứu thì một gã đã bị húc mạnh, ngã cắm đầu xuống đất. Gã còn lại đứng ngơ như pho tượng, nhìn cô nữ sinh năm nhất hất hai bím tóc rối bù, sau cú thiết đầu công vào lưng tên bắt nạt để cứu bạn.

Đàn anh khóa trên với gương mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên kia đầy đe dọa, khiến hắn ấp úng sợ hãi.

"X-xin lỗi...!"

"..."

Anh không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn sắc lẹm, khiến tên bắt nạt càng run lên bần bật. Đợi Rumi chạy tới đỡ lấy Hinata, anh mới thoáng giãn ra, xách cổ tên kia lên và ghé sát vào tai hắn, giọng trầm đục thì thầm lạnh lẽo.

"Lần tới, mày sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện."

Nói rồi, anh thả cho ba kẻ bắt nạt đi, chúng bỏ chạy thục mạng mà không một lần dám ngoái lại. Đợi cho chúng đi rồi, Reiji mới bình thản đút tay túi áo, tiến lại gần Hinata đang ngồi thụp dưới đất, được Rumi dìu đứng dậy.

"Hinata không sao chứ?", anh hỏi han cậu.

"Em không sao ạ! Cảm ơn hai người!", Hinata đeo kính lên, nhăn mặt gượng cười, dù không nghe được giọng anh nói. Chiếc máy trợ thính hỏng rồi, gọng kính cũng bị cong, quần áo lấm lem bụi đất. Nhưng cậu vẫn tươi cười, tỏ ra không hề gì...

Phải tới khi, cả ba người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhấp một ngụm soda chanh mát lạnh, được Rumi ân cần lau đi gương mặt lấm lem, cậu nhỏ mới rơm rớm nước mắt, mếu máo như sắp khóc.

"Hinata-kun ngốc! Đáng lẽ phải nói với mình cậu bị bắt nạt chứ!", Rumi trách cậu. Chiếc khăn tay thêu màu nữ tính, mang hương thơm nhè nhẹ, sự mềm mại, dịu dàng từ đôi bàn tay cô, như xoa dịu cảm giác tủi thân trong khi ấy.

"Ưm...!", Hinata dù không nghe được, nhưng vẫn gật đầu đáp.

"Nhìn cậu kìa! Mặt đỏ au hết cả lên rồi.", Rumi bật cười trêu ghẹo, trong thoáng chốc bỗng trở nên xinh đẹp biết bao.

"Ưm...!", Hinata lại gật đầu, chẳng biết đang đồng ý điều gì nữa.

Thấy bạn đã bình tĩnh hơn, Rumi mới đứng lên, quay lại với senpai đứng phía sau hai đứa.

"Ban nãy nguy hiểm quá...! May mà có senpai tới giúp, chứ mình em không biết có làm gì được ba tên đó không nữa!"

"Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm à?", anh hỏi, vẻ trầm tư như thường lệ.

"Em cũng không biết...! Cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói với em cả.", Rumi buồn bã nói, cúi xuống nhìn Hinata lo lắng.

"Cơ mà, nãy senpai cũng dọa em chết khiếp! Anh túm cổ tên đó như vậy, tưởng định cho hắn một trận luôn rồi."

"Thì anh định cho hắn một trận thật mà. Mỗi tội đang hết tiền trả viện phí, nên thôi...!"

"Anh làm ơn đừng có đánh người khác đến nhập viện được không? Như thế cũng là bắt nạt đấy!"

"Thi thoảng gãy vài cái xương có sao đâu, coi như là bài học nhớ đời thôi."

Thấy hai người có vẻ như đang cãi nhau, Hinata vội vàng đứng lên can ngăn, dù bản thân không nghe được họ nói gì.

"H-hai người không được cãi nhau!", cậu nhỏ luống xuống xua tay, chen vào giữa hai người. Thấy thế, Reiji với Rumi nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Nhiều lúc em thấy Hinata-kun dễ thương ghê! Giống như một đứa em trai ngốc vậy!"

"Công nhận...!"

"Nhưng em thích cậu ấy như vậy hơn....! Em đã quyết định rồi... Em sẽ luôn bảo vệ Hinata-kun...!"

Món ăn vặt yêu thích của Hinata là đậu phộng, uống cùng soda chanh, và chỉ một lúc sau cậu nhỏ đã tươi tỉnh trở lại. Nhưng do máy trợ thính đã bị hỏng, hai anh em Reiji không muốn để cậu tự đi về một mình, nên đành đi cùng cậu về nhà.

Về đến nhà Furukawa, mẹ của Hinata ra mở cửa, thấy con trai được bạn đưa về nên tỏ ra ngạc nhiên lắm.

"Cảm ơn hai cháu đã đưa Hinata về đến nhà!", bác gái cúi đầu, cảm ơn hai anh em, "Nếu hai đứa không phải bận về sớm, sao không vào trong nhà ngồi chơi một lúc đi!"

"D-dạ thôi ạ...! Tụi cháu...", Rumi đã định từ chối. Nhưng Hinata vội vã chạy vào trong, còn ngoái lại nói với hai người.

"Senpai với Rumi-chan đợi chút nhé! Để tớ đi thay quần áo, rồi xuống với hai người ngay!!"

Vẻ háo hức của Hinata, khi hôm nay có bạn tới chơi nhà, lại còn cả senpai nữa, khiến Rumi không nỡ lòng từ chối cậu. Cuối cùng, cô đành quay sang nhìn senpai, thấy anh khẽ gật đầu.

"Vâng ạ! Vậy, tụi cháu xin phép...!", Reiji nhận lời.

Căn hộ hai tầng của gia đình Furukawa, nhìn từ bên ngoài khá cổ kính, có lẽ đã được xây từ cả chục năm trước. Đồ đạc trong nhà lác đác, sàn gỗ bước lên kêu cọt kẹt, vách tường ngăn hay cửa trượt đều mang một màu nâu tối cũ kỹ. Hai anh em ngồi đợi trong phòng khách, ngăn với hành lang bởi cửa trượt, còn cô Furukawa đã vào bếp pha trà. Rumi quan sát xung quanh, bộ sofa sờn cũ, bàn trà gỗ đã ngả màu, tivi màn hình phẳng đời cũ, đài cát-xét chạy băng... Gia đình Hinata không có điều kiện, nên đồ dùng trong nhà hầu hết đều không còn mới, cách trang trí cũng tạo nên cảm giác hoài cổ khi nhìn vào.

"Anh chị là ai thế?"

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau sofa, khiến Rumi ngạc nhiên ngoái lại. Cô bắt gặp một cậu nhóc giống hệt Hinata, hay đúng hơn là Hinata-mini, đang ngước nhìn hai người khách lạ với đôi mắt nâu tròn xoe ngơ ngác.

"Ồ! Dễ thương!", Rumi thốt lên, cùng lúc Reiji quay lại. Nhưng vẻ lãnh đạm của anh dường như dọa cậu bé sợ.

"Người lạ đáng sợ.", cậu bé co rúm, ôm chú gấu bông lườm anh lẩm bẩm.

"Masato! Không được vô lễ với khách!", cô Furukawa nghiêm giọng, bưng khay trà ra mời hai anh em, "Xin lỗi hai đứa! Thằng bé ít khi thấy khách lạ, nên hơi rụt rè.", cô tươi cười nói, trong lúc cúi xuống rót trà, còn Masato nấp ra sau lưng mẹ.

"Vâng ạ!", Rumi lễ phép, vừa chợt nhận ra Hinata có nụ cười giống y đúc mẹ cậu. Hai mẹ con cậu ấy lúc cười đều tít mắt, hai núm đồng tiền hiện rõ trên má, vừa mang nét hiền hậu lại vừa thật chân thành dễ thương.

"Cháu là Rumi-chan phải không nhỉ?", cô Furukawa ngồi xuống, nhìn sang Rumi trìu mến, "Thật không ngờ, Hinata nhà cô lại có ngày dẫn được bạn gái về nhà đấy!"

"D-dạ, đâu có! Cháu chỉ là bạn cùng lớp với cậu ấy thôi ạ!", Rumi bỗng đỏ bừng mặt, ấp úng xua tay.

"Hì~! Cô chỉ đang đùa thôi. Rumi-chan dễ thương thiệt đó!", cô nghiêng đầu nói, quay sang phía Reiji, "Còn Kudo-kun, lâu ngày không gặp, cháu dạo này vẫn khỏe mạnh chứ?", hai người có vẻ đã quen nhau từ trước.

"Cháu vẫn khỏe ạ! Cảm ơn cô đã quan tâm!", anh bình thản đáp, nhấp một ngụm trà ấm.

"Mới đó mà đã 5 năm rồi...! Thời gian trôi nhanh thật đấy.", cô Furukawa cười hiền, "Hôm nay, cháu cũng đến thăm ông ấy phải không?"

"Vâng ạ...!", anh đáp, khẽ gật đầu.

Gian phòng thờ khiêm tốn, bức di ảnh của Furukawa Haruto, cha của Hinata, được đặt trang trọng chính giữa, xung quanh bày hoa quả và đồ lễ cúng. Reiji quỳ gối trước ban thờ, thắp một nén hương rồi chắp tay, cả gian phòng như chìm vào im lặng. Rumi ở phía sau cũng làm theo anh, nhẹ cúi đầu làm lễ trước bàn thờ bác ấy. Hôm nay hai anh em họ tới, vô tình cũng là ngày giỗ của bác Furukawa.

Thắp hương cho bác trai xong, Reiji cùng Rumi trở lại phòng khách của gia đình Furukawa. Hinata lên gác thay quần áo, mãi vẫn chưa thấy xuống, khiến Rumi nóng ruột thắc mắc.

"Hinata-kun làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Cô chỉ vừa dứt câu, thì đã nghe tiếng vật gì đó lăn lông lốc, ngã đến 'Rầm!' một tiếng bên ngoài hành lang phòng khách. Hai anh em chạy ra xem, thì thấy Hinata đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang, mặt nhăn nhó còn đầu nổi u sưng một cục. Cô Furukawa cũng chạy ra, thấy cảnh tượng ấy thì chỉ bật cười, lắc đầu ngao ngán.

"Cái thằng nhóc hậu đậu này...!"

"Ai ui~~...!", Hinata lồm cồm bò dậy, ôm cục u trên đầu rên rỉ.

"Hinata-kun không sao chứ?", Rumi hỏi, cười khúc khích.

"Đừng có cười tớ mà...! Đau lắm đó!", Hinata nhăn nhó, chỉnh lại cặp kính cận. Cậu nhỏ đã nghe được cô ấy nói, dù vẫn đeo chiếc máy trợ thính cũ bị chập chờn hồi nãy.

"Hinata-kun! Chẳng phải Miyake-san đã mua cho con một chiếc mới rồi sao? Sao còn sửa lại cái cũ làm gì?", mẹ cậu trách móc, trở vào trong gian bếp.

"Nhưng mà con thích dùng chiếc này hơn~!", Hinata đáp, nắm tay senpai đứng dậy. Vậy ra cậu nhỏ nãy giờ trốn trên phòng để sửa chiếc máy trợ thính của mình, khiến Rumi được dịp trầm trồ.

"Woah! Hinata-kun mà cũng biết tự sửa máy trợ thính sao?"

"Ưm, tất nhiên! Tớ học trên mạng đó!", Hinata ưỡn ngực vẻ hãnh diện.

"Cho tớ lên xem phòng cậu nhé?", cô bạn vô tư đề nghị.

"Ớ...? Kh-không được! Phòng tớ bừa bộn lắm!", cậu nhỏ luống cuống xua tay.

"Rumi-chan cứ tự nhiên! Phòng của Hinata nằm ở cuối hành lang tầng 2, lên cầu thang rẽ trái!", cô Furukawa thì đồng ý.

"Á, mama!!", Hinata hoảng hốt, không ngờ mẹ lại đi tiếp tay cho bạn.

"Thế thì, cháu xin phép!!", Rumi nhân lúc ấy, chạy biến lên lầu hai, khiến Hinata đuổi theo không kịp. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Reiji ngồi uống trà đợi hai đứa ngoài phòng khách. Nhóc Masato cứ thập thò sau lưng ghế, lườm anh vẻ lén lút đề phòng.

Phòng của Hinata nằm trên tầng hai, phía cuối hành lang với cửa sổ nhìn ra hiên trước. Trong phòng khá bừa bộn, chủ yếu là sách báo cùng tranh ảnh treo quanh phòng. Loay hoay mãi, Rumi không tìm được chỗ ngồi, đành ghé ngồi xuống bên mép giường cậu. Còn Hinata lúng túng, dọn dẹp qua loa đồ đạc trong phòng, trước khi đứng ngơ ra không biết phải ngồi đâu.

"Hinata-kun ngồi xuống đi chứ!", Rumi nói, chỉ tay xuống bên cạnh.

"Ư-ưm...! Tớ xin phép...!", Hinata ngập ngừng, ngồi xuống cùng cô.

"Sao phải xin phép? Phòng của cậu mà!", Rumi bật cười.

Ngoài trời giờ đã nhá nhem tối. Ngọn đèn trần soi tỏ gương mặt hai đứa, ngượng nghịu ngồi cạnh nhau bên mép giường. Phòng cậu cũng không rộng lắm, được trang trí giấy dán tường sáng màu, như tách biệt hẳn với phần còn lại của căn nhà cũ kỹ. Sách báo được xếp gọn gàng vì không có giá để, dụng cụ sửa chữa nằm lăn lóc trên bàn học, tranh ảnh treo tường không được đóng khung mà chỉ dán băng keo màu sặc sỡ. Quan sát một hồi, Rumi mới nhận ra, đó đều là những bức ảnh do Hinata tự chụp. Chiếc máy ảnh của cậu đặt dưới chân giường, trên đỉnh một chồng sách tranh, có lẽ mới được sử dụng gần đây.

"Hinata-kun rất thích chụp ảnh đúng không?", cô nhìn những bức ảnh, vu vơ hỏi cậu.

"Ưm...! Là papa đã dạy tớ chụp ảnh đấy.", cậu thủ thỉ đáp.

"Papa cậu là nhiếp ảnh gia sao?", cô nghiêng đầu tò mò.

"Không phải...! Papa tớ làm tài xế lái xe đường dài, nên thường phải đi đến rất nhiều nơi...", cậu gãi đầu, giọng tâm sự, "Mỗi nơi đặt chân tới, ông đều chụp một bức ảnh kỷ niệm mang về cho tớ. Giống như, ông đang muốn cho tớ thấy, thế giới rộng lớn đến nhường nào...!"

Nói đến đây, Hinata ngẩng lên, nhăn mặt gượng cười với Rumi.

"Kể từ ấy, tớ bắt đầu yêu thích chụp ảnh, rồi tự mình học hỏi các kỹ thuật trong sách... Nhưng mà chụp vẫn xấu òm à!"

"Tớ thấy, ảnh cậu chụp cũng rất đẹp đấy chứ!", Rumi nói, ngước nhìn lên những bức ảnh cậu chụp. Công viên vắng vẻ, rặng cây xanh mát, đài hoa sặc sỡ, bầy mèo hoang, chim chóc đậu thành bầy,... hầu như đều chỉ là ảnh chụp phong cảnh hay động vật, mà không có sự xuất hiện của con người hay xe cộ xung quanh.

"Tớ rất thích những bức ảnh của cậu, cảm giác chúng rất 'Hinata' vậy!", cô nhận xét, quay sang nhìn cậu rồi cười nhăn tinh nghịch. Lúc ấy, Hinata hạnh phúc lắm, biểu lộ rõ trên gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nâu mở to, long lanh nhìn cô trân trân.

"Rumi-chan không tò mò sao?", nhưng rồi, cậu bỗng trùng xuống.

"Tò mò chuyện gì cơ?", Rumi thắc mắc.

"Thì... chuyện của papa ấy...?", Hinata lí nhí, nét buồn bã trên gương mặt. Cậu đã cố tình nhắc tới ông ấy, nhưng...

"Không đâu! Tớ không thấy tò mò chút nào.", Rumi khẽ lắc đầu.

"Ơ...! Tại sao vậy...?", cậu ngạc nhiên.

"Bởi vì, tớ không muốn thấy cậu buồn bã.", cô dịu dàng khẳng định, "Với lại, mẹ cậu cũng đã nói chuyện với tớ, lúc cậu còn đang... bận sửa cái thứ này rồi!", vừa nói, Rumi vừa quay đi, vẻ hờn dỗi chỉ vào chiếc máy trợ thính cũ cậu đang đeo.

Vậy ra, cô ấy đã được nghe mẹ kể, lúc cậu còn đang trốn trên phòng. Khi ấy, Hinata như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhận ra Rumi đã biết chuyện về gia đình cậu. Quan trọng hơn, cô ấy không hề phán xét hay dè bỉu, mà còn tỏ ra quan tâm khi nói không muốn thấy cậu buồn bã. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nhăn mặt tươi cười, vô thức xin lỗi.

"Xin lỗi, Rumi-chan! Bỗng dưng lại khiến cậu không vui vì chuyện gia đình tớ...!"

"Tớ không để bụng chút nào!", Rumi phụng má quay lại, hờn dỗi lườm nguýt cậu. Nhưng trước nụ cười chân thành của Hinata, cô gái không tài nào giận tiếp được, đành bất lực bật cười thành tiếng, khiến hai gò má ửng hồng thật dễ thương.

"Cơ mà, hay là, Hinata-kun chụp cho tớ một bức được không?", Rumi bỗng dưng đề nghị.

"Được chứ!", Hinata gật mạnh, với tay lấy chiếc máy ảnh, "Cơ mà, tớ không quen chụp chân dung lắm...!", cậu lưỡng lự.

"Không sao! Không sao! Chỉ là một bức ảnh kỷ niệm thôi mà!", Rumi vui vẻ xua tay, tươi cười nhìn cậu.

"Vậy, tụi mình chụp ở đâu bây giờ...?", Hinata quay sang hỏi cô.

"Ở ngay đây nè...!"

Vừa nói, Rumi vừa ghé sát vào cậu, giọng nói thủ thỉ nhè nhẹ, trước khi bất chợt hôn lên bờ môi Hinata, trong lúc cậu vẫn còn đang cầm chiếc máy ảnh cũ do cha để lại. Khoảnh khắc ấy trôi đi thật nhanh, nhưng cũng như thời gian vừa dừng lại trong phút chốc, được bắt trọn trong một khung hình, lưu giữ mãi mãi về sau...

.

Buổi tối đầu đông, tiết trời lạnh buốt, tưởng như sẽ có tuyết rơi bất cứ lúc nào.

"Thấy bảo năm nay sẽ có tuyết đấy...", Reiji trầm tư, nhìn bầu trời vu vơ nói.

"Masato thích nghịch tuyết lắm! Anh thì sao?", Masato ngồi trên vai anh, vui vẻ hỏi.

Chẳng biết hai đứa kia đi bao lâu, mà lúc quay lại, cậu em Masato đã trở nên thân thiết với senpai như vậy. Chắc có lẽ do anh giỏi lấy lòng trẻ con, mặc dù bề ngoài có hơi khép kín và lãnh đạm. Nhưng một khi anh ra tay, thì lại thu phục mấy đứa nhỏ dễ như ăn bánh, đã được Hinata kiểm chứng. Giống như đi thu phục Pokemon ấy.

"Hai đứa đã phải về rồi ư? Không ở lại ăn tối cùng gia đình cô sao?", cô Furukawa tỏ ra tiếc nuối, tiễn hai anh em ra cửa.

"Dạ thôi ạ! Tụi cháu xin phép, đã làm phiền gia đình cô nhiều rồi ạ!", Rumi cúi đầu lễ phép.

"Vậy, lần sau cháu sẽ tới ăn tối cùng cả nhà chứ?", cô Furukawa hỏi, còn Hinata đứng thập thò, nhìn bạn vẻ mong đợi.

"D-dạ...! Vâng ạ! Hôm khác cháu sẽ lại tới...!", Rumi không nỡ từ chối, đành nhận lời. Cô tự hỏi lòng, có phải gia đình Furukawa sở hữu năng lực đặc biệt không, mà cô ấy cứ bị thuyết phục bởi họ vậy nhỉ?

"Ôi! Được vậy thì còn gì bằng!", cô Furukawa mừng rỡ, trước khi quay sang, "Masato cưng! Xuống đi, để anh còn về!"

Cậu nhóc Masato nãy giờ vẫn ngồi trên vai Reiji, bị mẹ gọi xuống mà nhõng nhẽo.

"Không thích đâu! Muốn anh ở lại đây cơ!"

"Cái thằng này, ban nãy còn sợ anh lắm kia mà! Sao giờ dính anh như keo rồi?"

Cuối cùng, cô Furukawa phải tới đỡ nhóc Masato xuống. Ban đầu, cậu nhóc không chịu, cứ bấu lấy vạt áo anh làm nũng. Nhưng tới khi, senpai cúi xuống thủ thỉ gì đó, Masato mới chịu miễn cưỡng buông ra để anh về.

"Senpai có vẻ rất giỏi dỗ trẻ con nhỉ?", Rumi nhận xét.

"So với việc phải đối phó với mấy tên bắt nạt, nhiêu đây có là gì...!", Reiji cười trừ.

Còn lại Hinata, cậu con trai nãy giờ cứ đứng thập thò sau cửa, không dám ra tiễn hai người. Chắc cậu vẫn còn ngại ấy mà, Rumi tủm tỉm cười tinh nghịch, vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

"Hinata-kun, tớ về đây!", cô nói, bỗng thấy Hinata đỏ bừng mặt, lúng túng vẫy tay đáp lại.

"Cái thằng này! Ra tiễn bạn tử tế xem nào!", cô Furukawa mắng, vỗ mạnh vào lưng khiến cậu con trai ngã chúi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Rumi thấy được rõ hơn, gương mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu, đứng khép nép trước cửa nhà tiễn cô về.

"H-hẹn gặp lại... Rumi-chan...!", cậu nhỏ ấp úng, mãi mới nói ra được.

"Ưm! Khi khác tớ lại tới chơi nhé!", Rumi vẫn hồn nhiên như vậy, chỉ càng khiến Hinata ngượng chín mặt, muốn trốn ngay lên phòng trùm chăn kín mít tới sáng luôn thôi.

Thế nhưng, cậu nào biết, cô ấy cũng đang ngượng lắm. Lúc ra về, hai gò má Rumi cứ đỏ ửng, nóng ran tới tận mang tai. Cô gượng bật cười xấu hổ, khi nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt ấy với cậu. Đó cũng là nụ hôn đầu của cô, nên...

"Trông em có vẻ vui nhỉ?", giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên cạnh, khiến Rumi giật bắn lên.

"@$&%*#...!", cô quay ngoắt sang, chỉ để nhận ra vẻ mặt lờ đờ của senpai kỳ lạ, nãy giờ vẫn đang đi cùng mình.

Hai anh em đi cạnh nhau, vậy mà Rumi hoàn toàn mất cảnh giác, quên khuấy rằng anh ấy đang đưa cô ra bến xe buýt. Bước chân không phát ra tiếng động, lại thêm cái vẻ lãnh đạm, hoàn toàn im thin thít ấy. Như thể anh đã làm chủ được 'Hư vô bộ pháp', có thể thình lình xuất hiện ngay bên cạnh người ta bất cứ lúc nào.

"Senpai dọa em chết khiếp à!", Rumi bĩu môi, mắng anh.

"Tại em ấy chứ! Đi đường mất cảnh giác thế, có ngày bị bắt cóc không chừng.", senpai đáp, vẻ lờ đờ như buồn ngủ.

"Anh đừng nói mấy thứ xui xẻo thế được không...!", cô lè lưỡi, "Em cũng biết tự bảo vệ bản thân đấy nhé!"

Hai anh em cùng đi bộ ra bến xe, đoạn đường vắng lên đèn sáng chưng, gió đông lạnh không một bóng người qua lại. Đúng là, có anh đi cùng khiến Rumi an tâm hơn hẳn, dù ngoài trời vẫn còn sớm, thi thoảng có vài chiếc xe lướt qua thưa thớt. Lúc cả hai ra đến đường lớn, anh chợt quay sang, lên tiếng hỏi.

"Em về nhà muộn, cha mẹ không lo lắng à?"

"Dạ không...! Dù sao, ở nhà em cũng đâu có ai...!"

Rumi gượng cười đáp, nhưng anh chỉ khẽ thở dài. Vậy, hai anh em cũng có một điểm chung, đó là sẽ không có ai đợi họ về nhà ăn tối. Bữa tối hôm nay, có vẻ cả hai sẽ phải mua đồ ăn sẵn ở ngoài.

"Nhà em ở gần đây à? Có muốn mua gì về ăn tối không?", senpai bỗng đề nghị.

"Em cũng đang tính vậy...! Anh có đề xuất gì không?", Rumi chắp tay sau lưng, vui vẻ hỏi anh.

"Udon nhé? Anh biết một tiệm, khá ngon đấy!"

"Được ạ...!"

.

Sảnh chung cư Pentagon, Rumi quẹt tấm thẻ căn hộ của mình, cánh cửa tự động trượt mở nhẹ tênh. Cùng lúc ấy, một nhóm khác cũng vừa đi xuống, mấy chị em sinh năm cùng một đàn anh khóa trên cao gầy lêu nghêu.

"Cảm ơn Fuutarou-kun vì ngày hôm nay nhé!"

"Ngày mai thi cuối kỳ, các cậu nên về nghỉ sớm, đừng có ngủ quên nữa đấy!"

"Uesugi-san yên tâm! Bọn tớ sẽ đặt chuông báo thức cẩn thận!"

Nhóm mấy người đi ngang qua Rumi, nhưng cô không để tâm,mang túi đồ ăn của mình bước nhanh vào trong thang máy. Cô bấm nút lên tầng 20, cánh cửa kim loại tráng gương đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển, em ru không phát ra tiếng động.

Trở về căn hộ của gia đình Nijikata, bên trong vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo hệt như vậy. Người giúp việc chắc cũng đã về nhà, bữa tối được nấu sẵn, nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, quần áo hay chăn đệm đều được gấp cẩn thận,... nhưng cũng chỉ có vậy. Ngoài Rumi ra, thì quả thực, không còn một ai khác ở nhà.

"Hầy...! Con về rồi đây...", cô gái khẽ thở dài, thì thầm, như cũng chẳng mong có ai đáp lại. Cởi đôi giày ngoài thềm cửa, cô để hộp mỳ udon mà senpai mua cho trên bàn ăn, trước khi trở về phòng thay bộ đồng phục. Phòng ngủ được trang trí sặc sỡ, giấy dán tường màu hồng sáng, chăn đệm bồng bềnh, giường tủ gỗ, bàn học cùng màu mới cứng, xung quanh còn được lấp đầy bởi gấu bông và đồ chơi nữ tính. Nhưng... tất cả đều chỉ toát ra một vẻ vô hồn, trống rỗng đến đáng thương.

Thay bộ đồ ngủ mặc ở nhà, Rumi ôm chú gấu bông thân thuộc, ngồi tựa lên bệ cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn thành phố về đêm lộng lẫy. Nhớ lại cảm giác mềm mại, hơi ấm nồng và dịu ngọt ấy, khi bờ môi cô chạm lên môi cậu, trong khoảnh khắc như lan tỏa, khiến cô gái bỗng chốc mỉm cười, hai gò má ửng hồng, gục đầu xuống chú gấu bông của mình xấu hổ.

'Nụ hôn đầu... thật tuyệt.', Rumi thầm nghĩ. Nhưng rồi, cũng chẳng có ai để lắng nghe cô tâm sự, hay chia sẻ niềm vui ấy. Cha mẹ cô thường bận bịu, tới đêm muộn mới về nhà, để rồi hôm sau lại rời đi từ sớm, không một lần nói chuyện với con gái. Người giúp việc thì cũng chỉ hoàn thành công việc rồi biến mất, như sợ làm phiền tới gia chủ thuộc giới thượng lưu của họ vậy. Thế nên, Rumi mỗi khi trở về nhà, cô... thường chỉ còn lại một mình.

TING~!

Điện thoại bỗng nhiên reo lên, tiếng chuông thông báo tin nhắn tới, nghe vui tươi đến kỳ lạ. Rumi hơi bất ngờ, với tay lấy chiếc điện thoại trong cặp. Móc khóa hình chim cánh cụt treo bên cạnh, cô mua cùng cậu trong chuyến dã ngoại hồi đầu tháng. Tin nhắn cũng là từ cậu, hỏi han cô đã về tới nhà chưa, đã ăn tối chưa, rồi còn hẹn gặp lại cô ngày mai ở trường nữa. Đọc những dòng tin nhắn ấy, Rumi khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp hạnh phúc như trở lại, ôm ấp, xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng cô.

Đối với một cô gái như Nijikata Rumi, không mong muốn gì hơn, ngoài một người luôn quan tâm tới mình...

--5--

Một thời gian sau, kết quả thi cuối kỳ đã được công bố...

Shirasagi Kaguya: Quốc ngữ: 92, Toán 100, Khoa học: 98, Xã Hội: 94, Anh Văn: 100. Tổng: 484

Kudo Reiji: Quốc ngữ: 64, Toán 64, Khoa học: 64, Xã Hội: 64, Anh Văn: 64. Tổng: 320

Furukawa Hinata: Quốc ngữ: 57, Toán 42, Khoa học: 38, Xã Hội: 68, Anh Văn: 66. Tổng: 271.

Nijikata Rumi: Quốc ngữ: 74, Toán 68, Khoa học: 70, Xã Hội: 75, Anh Văn: 83. Tổng: 370

.

Phòng học nhạc cũ nằm trên tầng hai dãy nhà câu lạc bộ. Đây vốn là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Âm nhạc, sau này chuyển thành kho chứa nhạc cụ, đồng thời được một câu lạc bộ khác tận dụng làm nơi hoạt động. Câu lạc bộ... của Kudo Reiji.

"Senpai~! Có kết quả thi cuối kỳ II rồi này!!", Hinata giọng lanh lảnh, kéo mở cửa phòng nhạc.

Chào đón cậu là những giai điệu vui tươi của cây đàn Dương cầm đặt giữa phòng, xen lẫn tiếng Vĩ cầm nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt nước. Cô gái với mái tóc vàng óng thắt cao, ngón tay mảnh mai như lướt đi trên những phím đàn uyển chuyển. Còn senpai đứng bên cửa sổ, kéo cây vĩ khéo léo tạo nên những nốt trầm bổng dịu dàng. Một bài biểu diễn rất ngẫu hứng, được tạo nên bởi hai thiên tài đứng đầu của trường Cao trung Asahi.

Nhận ra cậu em vừa tới, Reiji thoáng ngừng tay, khiến tiến vĩ cầm bị đứt đoạn. Kaguya thấy thế cũng dừng lại, gần như cùng lúc với anh ấy.

"Ế~? Sao dừng lại vậy?", cô ngạc nhiên, trước khi quay ra phía cửa.

"X-xin lỗi vì đã làm phiền anh chị!", Hinata bối rối, có phải cậu vừa làm hỏng màn song tấu của hai người không?

"Ah! Cậu nhóc tới rồi này.", Kaguya thốt lên, xách chiếc túi của mình, vui vẻ đứng dậy, "Tớ về lớp đây! Hai anh em cậu ở lại vui vẻ nhé!", cô ấy có vẻ chỉ nán lại chơi đàn, trong lúc cùng Reiji đợi Hinata mà thôi.

"Ừm...! Tạm biệt.", Reiji đáp, buông cây vĩ xuống đặt cùng hộp đựng đàn dưới bệ cửa sổ.

"Tạm biệt!", Kaguya vẫy tay chào tạm biệt hai người, cử chỉ tinh nghịch, bước chân sáo rời đi, bóng lưng mảnh dẻ cùng mái tóc vàng óng như để lại ấn tượng mạnh với cậu em khóa dưới.

"Chị ấy đi rồi...", Hinata nhìn theo, vẫn chưa hết choáng ngợp bởi nhan sắc cùng tài năng âm nhạc hiếm thấy của đàn chị. Quả nhiên, mỹ nữ duy nhất của 'Tứ trụ Asahi' là không thể xem thường.

"Cô ấy chỉ ghé qua chút thôi ấy mà...", Reiji bình thản, cất gọn cây đàn Vĩ cầm của mình vào hộp.

Câu lạc bộ âm nhạc cổ điển có 5 thành viên, nhưng thực ra chỉ còn hai anh chị hoạt động. Vậy nên, để không bị giải thể, Reiji đã thỏa thuận với giáo viên phụ trách để giữ lại gian phòng nhạc này. Anh sẽ nhận công việc dọn dẹp, bảo quản nhạc cụ, tài liệu và băng đĩa nhạc, đổi lại có thể sử dụng phòng nhạc tùy ý. Thi thoảng, anh cũng chơi nhạc khi tâm trạng không vui...

"Thế, nhóc tìm anh có việc gì vậy?", Reiji hỏi, trong lúc ngồi thụp xuống dưới bệ cửa sổ.

"Điểm thi cuối kỳ! Em được 271 điểm này!", Hinata khoe, vẻ hãnh diện khi lần này, kết quả của cậu đã khá hơn trước.

"Ừm...! Tốt lắm.", anh gật đầu, "Ngồi xuống đi...!"

"Vâng ạ!", cậu nhỏ vui vẻ, ngồi xuống sàn cùng anh.

Phòng nhạc là một trong ba căn cứ bí mật của hai anh em, ngoài thư viện và sân thượng cuar trường. Vào giờ nghỉ trưa, dãy nhà câu lạc bộ không còn ai lui tới, nên lại càng yên tĩnh vắng vẻ. Đầu tháng mười hai thời tiết khá lạnh, phòng nhạc cũng không có máy sưởi, nên hai anh em chỉ có chiếc chăn len đắp lên đùi cho ấm. Cơ mà, với Hinata, nhiêu đó cũng đủ dễ chịu rồi.

"Vậy là, kết thúc một học kỳ nữa rồi! Chỉ còn hai tuần nữa là tới giáng sinh..!", cậu nhỏ vui vẻ gợi chuyện, quay sang hỏi, "Senpai đã có kế hoạch gì cho giáng sinh chưa?"

"Anh à...?", Reiji trầm tư, "Thường thì, gia đình anh sẽ bay về nhà ngoại ở Birmingham để đón giáng sinh...!"

"Ồ...! Vậy là anh sẽ đón giáng sinh ở nước ngoài. Nghe thích ghê!", Hinata trầm trồ.

"Năm nay, cả nhà đều đã qua đó từ trước rồi. Nên sau khi kết thúc học kỳ, anh cũng bay qua luôn...", anh nghiêng đầu, "...chắc là đón giáng sinh, tiện tổ chức sinh nhật luôn chứ nhỉ?"

"Sinh nhật của senpai trùng vào ngày giáng sinh ạ?", cậu nhỏ ngạc nhiên.

"23 giờ 30 phút, đêm ngày 24 tháng 12 đấy!", anh hóm hỉnh đáp, "Thế là trong lúc mọi người xuống phố đón giáng sinh, anh ở nhà một mình thổi nến sinh nhật...!"

"Haha~! Nếu như, anh tổ chức sinh nhật trong nước, thì em sẽ ghé qua chúc mừng! Chứ ở nước ngoài thì em chịu à! ", Hinata bật cười.

"Nếu năm sau mẹ anh về nước, thì anh sẽ tổ chức luôn ở đây...!", Reiji lấp lửng, "Còn nhóc thì sao, có kế hoạch gì cho giáng sinh chưa?"

"Em thì...!", Hinata làm vẻ bí hiểm, "Em định rủ Rumi-chan đi chơi đâu đó vào giáng sinh...!"

"Đã tiến tới bước đó rồi cơ à?", anh liếc, trêu ghẹo.

"Hì hì~! Em cũng không ngờ...", cậu nhỏ cười ngượng, "Nhưng mà, cô ấy đồng ý rồi, nên chắc không sao đâu nhỉ?"

"Tự tin lên! Đừng mãi như củ khoai tây đeo kính thế!", anh nghiêm giọng, "Giáng sinh, đừng để Rumi cô đơn một mình! Tệ lắm thì mời cô ấy qua đón giáng sinh cùng gia đình em cũng được! Mẹ em hẳn cũng sẽ rất vui đấy!"

"Vâng, thưa senpai! Em sẽ cố gắng hết sức!", Hinata chào nghiêm, vui vẻ tiếp thu ý kiến từ anh.

Nhắc đến giáng sinh, không biết mấy chị em kia có kế hoạch gì chưa nhỉ...?

"Kế hoạch giáng sinh? Bọn tớ chưa có!", Itsuki lắc đầu than thở, "Nhưng mà kế hoạch bỏ nhà đi tập thể thì có luôn rồi đây này!"

"Năm chị em cậu bỏ nhà theo trai thì có.", Reiji châm chọc, mặt tỉnh bơ.

"Kh-không phải nhé! Chỉ là tại mấy người kia... các chị ấy muốn Fuutarou trở lại làm gia sư mà thôi!", em út chối bay.

"Chứ cậu thì không muốn chắc?", cậu bạn lườm nguýt, khiến Itsuki bĩu môi, hai má đỏ bừng.

Việc Fuutarou nghỉ việc gia sư, Reiji là người biết đầu tiên, do Nakano-sensei trực tiếp liên lạc với cậu. Nhưng, khi ấy...

"Cháu từ chối.", cậu thẳng thừng nói vào điện thoại.

"Tại sao?", giọng nói trầm đục của Nakano-sensei phía đầu dây bên kia vang lên thắc mắc.

"Bởi vì, thỏa thuận của chúng ta là, nếu Uesugi thất bại, thì cháu sẽ trở thành gia sư thay thế.", cậu đã bình thản đáp, "Trong trường hợp này, cậu ta chủ động rút lui, nhưng không hề thất bại. Việc còn lại phụ thuộc vào năm chị em họ mà thôi...!"

"Vậy ý cậu là, muốn tôi để chúng nó tự mình quyết định chuyện gia sư?", Nakano-sensei hỏi.

"Cháu muốn xem sức ảnh hưởng của Uesugi với họ đã lớn tới đâu, rồi mới tiếp tục đưa ra phương án tiếp theo."

Và thế là, cái phương án tiếp theo của cậu và sensei, là nhìn năm đứa ngốc này bỏ nhà theo trai tập thể. Hiện vẫn chưa biết năm chị em sẽ làm gì tiếp theo, nhưng lệnh cấm có phần quá đáng của sensei khi không cho phép Fuutarou bước chân vào căn penthouse của ổng, rõ ràng là chẳng có chút tác dụng nào.

"Nói gì thì nói, các cậu đừng có làm gì quá đáng là được.", Reiji mặt cá chết, mút hộp sữa, coi như không liên quan.

"Reiji-kun giúp tớ đi mà! Cậu có sáng kiến nào khác không? Chứ cả năm đứa bỏ nhà đi thế không ổn đâu.", Itsuki nài nỉ.

"À thì, nếu cha cậu đã cấm Uesugi đặt chân vào nhà...", cậu thản nhiên, "Thì cứ đập què chân cậu ta đi rồi bắt ngồi xe lăn vào nhà là được chứ gì?"

Cái sáng kiến của Reiji, nghe xong thấy tối thui như bóng đèn cháy dây tóc, khiến Itsuki không nuốt nổi.

"Không được! Thế thì dã man quá! Đằng nào Uesugi-kun cũng là gia sư của bọn tớ mà.", cô phản đối.

"Tớ chịu rồi đấy! Ngoài phương án năm đứa ngốc các cậu bỏ nhà theo trai, thì tớ cũng cạn ý tưởng...!", cậu càm ràm.

Kỳ nghỉ giáng sinh đang tới gần, cùng với đó là biến cố về năm đứa ngốc bỏ nhà theo gia sư, còn Reiji thì đang mải tính chuyện giáng-sinh-nhật năm nay nên mời ông già Noel hay James Bond tới dự. Chapter tiếp theo: Câu chuyện giáng sinh, dự kiến là sẽ không có sớm đâu, vì tác giả còn mải viết novel nữa :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro