Chapter 4: Quyết đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Kudo Reiji nằm trên bãi cỏ.

Tại sao cậu lại nằm ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra? Xổ số độc đắc tuần này thế nào? Mọi người đều thắc mắc. Nhưng câu hỏi lớn nhất là tại sao cậu lại đang được gối đùi nữa vậy? Lần trước Itsuki cho trải nghiệm chưa đủ thỏa mãn à?

"C-cậu ngồi dậy chút được không? T-thế này hơi kh-khó chịu..."

"Thêm chút nữa đi mà...!"

Để trả lời hàng loạt thắc mắc này, chúng ta cùng trở về khoảng thời gian trước...

Chapter 4: Quyết đoán

--520--

Uesugi Fuutarou trước kia từng tin rằng, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, và rằng tình yêu thời trung học chỉ như một trở ngại làm xao nhãng việc học tập của cậu. Sau một năm, bản thân cũng đã có ít nhiều thay đổi, đã được nếm trải cảm giác dịu ngọt của tình yêu đầu. Nhưng suy nghĩ ấy giờ đây lại đang là thứ ám ảnh cậu, dù cho bản thân cậu không muốn tin...

"Tớ xin lỗi, Nino, Yotsuba! Nhưng tớ không thể quay lại làm gia sư cho năm chị em cậu được nữa! Tớ không muốn vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu gia sư mới kia...!"

Có đến quá nửa lời giải thích của Fuutarou là nói dối, nhưng cậu đành kìm lòng lại để nói tiếp.

"Các cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu! Tớ đã tìm được một công việc gia sư ở nơi khác, có thể vừa làm vừa ôn thi đại học được rồi...!"

"Tại sao...?" Câu hỏi của Nino bị nghẹn lại giữa chừng "Giải thích... cậu phải giải thích rõ ràng ra chứ?!" Cô ấy và Yotsuba nhìn cậu trân trân không rời, dường như không muốn tin vào những gì cậu vừa nói.

"...Tớ chỉ..." Cậu nam sinh ngập ngừng, trước khi hạ giọng buồn bã, nói ra suy nghĩ của mình suốt hai ngày qua.

"Tớ thực lòng không muốn để chuyện tình cảm giữa chúng ta gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của các cậu như vậy! Đây đều là lỗi của tớ! Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo khi thổ lộ với năm chị em, khiến các cậu bị xao nhãng học tập...! Hẳn mọi người đang thất vọng lắm, bởi vì..."

BỐP~!!

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?!? Chẳng phải chuyện đó đã qua lâu rồi sao?!"

Giọng khản đặc gào lên, Nino đã thẳng tay tát cậu, cái tát trời giáng ấy tới giờ vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng Fuutarou chỉ còn biết tự trách mình, khi không nhận ra sớm hơn rằng, cậu đã để chuyện tình cảm đi quá xa, ảnh hưởng đến kết quả học tập của năm chị em.

"Thế nên, từ hôm nay..." Cậu ngẩng lên nhìn hai cô gái, thu lại chút quyết tâm của bản thân, lạnh lùng nói tiếp "Tớ muốn tạm chia tay với Yotsuba và các cậu để hai bên có thể tập trung học tập. Xin hãy hiểu cho tớ, Yotsuba, Nino! Đây là vì lời hứa rằng mọi người sẽ cùng nhau tốt nghiệp mà thôi..." nhưng cuối cùng đã không thể nói hết câu được.

Đó không khác nào một cuộc chia tay, vỏn vẹn hai tuần kể từ sau khi Lễ hội văn hóa kết thúc. Với Uesugi Fuutarou lúc này, việc đảm bảo kết quả học tập cho năm chị em mới là điều quan trọng nhất, cậu sẵn sàng hi sinh cảm xúc của bản thân để giữ lời hứa với họ. Nino rơi vào im lặng, còn Yotsuba khẽ thủ thỉ, nắm chặt lấy bàn tay chai sạn và mỉm cười với cậu.

"Tớ hiểu rồi...! Cố lên nhé, Fuutarou-kun!"

Và rồi, họ không còn gặp lại nhau nữa...

--5--

Thư viện trường cuối buổi học, bốn cô gái đang ngồi tự học với nhau. Trong khi Itsuki và Ichika đã bắt đầu được một lúc, hai người còn lại, Miku và Yotsuba đều đang gặp ít nhiều khó khăn trong buổi học đầu tiên mà không có Fuutarou kèm cặp. Gia sư mới của họ, Kudo Reiji, thì vẫn lặn mất tăm chẳng thấy đâu, hành tung bí ẩn như thường lệ. Cùng với đó là Nino vẫn chưa quay lại, nên bốn chị em đành tự hướng dẫn nhau học bài. Nhưng mà...

"Ughhh~...!" Miku giơ bài kiểm tra của mình lên, hai ngón tay giữ góc giấy, cô thoáng nhăn mặt như thể đang nhìn một thứ gì đó kinh tởm.

"Ahaha..." Yotsuba thì cầm bài kiểm tra cười khổ "...chữ ai mà xấu thế...?"

Ngoài nét chấm điểm nắn nót của Itsuki ra, có 'thằng cha nào đó' vẽ bậy đỏ choét lên bài kiểm tra của họ, khiến giờ nhìn nó không khác gì tờ giấy lộn bị đổ tương cà. Hai đứa không nhận ra rằng, mấy nét vẽ bậy đó thực ra là hướng dẫn giả bài tập, nếu đọc kỹ ra thì rất chi tiết... đó là nếu họ đọc được nét chữ của cậu.

"Là chữ viết của Reiji-kun đấy... Cậu ấy để lại hướng dẫn giải bài tập cho các chị, nhưng mà..."

Itsuki ôm đầu giải thích, vẫn còn thấy hơi quan ngại về vấn đề chữ viết của cậu gia sư mới. Nếu đem so sánh nét chữ của Reiji với một đĩa mì spagheti sốt cà chua ngon lành, thì... cũng một chín rưỡi một mười rồi.

"Chắc vẫn phải để cậu ấy hướng dẫn trực tiếp thôi ha..." Ichika cũng đến bó tay, chữ nghĩa thế này ai mà đọc nổi.

Cả bốn chị em cùng thở dài đồng điệu, giờ mà có Nino ở đây chắc cô ấy nổi đóa lên mất. Họ đành bảo nhau tự học trong lúc Reiji vắng mặt, nhưng xem ra không hiệu quả chút nào. Yotsuba cứ rối hết cả lên với môn Toán, mù tịt môn Khoa học, ngơ ngác môn Xã hội và vẫn dốt đặc tiếng Anh như thường lệ. Chị cả Ichika học được một lúc thì lăn ra ngủ gật, không có Itsuki gắt gỏng kéo dậy chắc cô ấy ngủ tới hết giờ luôn. Itsuki là đứa nghiêm túc nhất bọn, vẫn chăm chỉ học bài... nhưng làm mười câu thì sai hết sáu và ba câu còn lại ngắc ngoải. Nói chung là, việc thiếu vắng một người kèm cặp (Fuutarou) đang khiến cả bốn chị em gặp rất nhiều khó khăn.

Thấy ba người kia tự học theo kiểu thân ai lấy lo như vậy, Miku thoáng xịu mặt xuống, lắc đầu thất vọng.

"Em đi ra đây một chút..." Cô ấy chực đẩy ghế đứng lên.

"Ư-ừm! Đi nhanh về sớm nhé! Chắc Rei-kun sắp quay lại rồi đấy!" Ichika vừa ngáp vừa nhắc nhở, trước khi lại nằm gục xuống bàn mệt mỏi.

'Từ lúc nào mà cậu ta thành 'Rei-kun' của chị vậy?'

Nhưng Miku lẩm bẩm vẻ lạnh nhạt, giận dỗi quay ngoắt bỏ đi mà không nói gì thêm với chị hay hai người ở lại. Yotsuba nhìn theo bóng lưng Miku lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng, dường như còn có điều khó nói ra.

"Miku có vẻ đang giận nhỉ...?" *người lạ* thản nhiên nhận xét.

"Ư-ừm! Chị ấy giận vì bị tớ và Nino bỏ lại lớp trong lúc nói chuyện với Fuutarou-kun đấy." Yotsuba thủ thỉ thừa nhận với cậu, thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Chắc Miku vẫn còn đổ lỗi cho Nino vì đã không thuyết phục được Fuutarou-kun quay lại...! Cuối cùng hai người đó cãi nhau, Miku cứ khăng khăng rằng nếu có chị ấy đi cùng thì mọi chuyện hẳn đã khác, còn Nino thì..."

Nhưng rồi, Yotsuba giật bắn mình, quay sang thì thấy cái bản mặt cá chết của Reiji đang lù lù bên cạnh, thập thò sau lưng ghế như thể nãy giờ cậu vẫn trốn ở đó vậy.

"Óa!!! Cậu chui từ cái lỗ nào ra vậy??" Cô nàng nhảy bắn luôn khỏi ghế, kêu toáng lên đến lạc cả giọng, nhưng vội vàng bụm miệng lại để không làm phiền đến người khác trong thư viện.

"Đừng có thình lình xuất hiện sau lưng người khác như vậy chứ?! Cậu dọa cho tớ sợ chết khiếp luôn à!" Yotsuba vừa gắt gỏng với cậu gia sư mới, nghĩ chắc cậu ấy có khả năng tàng hình hay gì đó rồi!

"Haha... Rei-kun quay lại rồi này!" Ichika gượng cười khô khốc, tự nhủ nếu một ngày Reiji làm thế với cô ấy, chắc trái tim nhỏ bé yếu đuối này không chịu nổi đâu.

"Cậu thật là..." Còn Itsuki thở dài thườn thượt, bị dọa đến quen luôn rồi. "Nino đâu rồi? Cậu gặp chị ấy chưa? Chị ấy có nói gì không?" Cô ấy hỏi tiếp cậu về Nino.

"À..." Reiji ngập ngừng, đứng thẳng lên phía sau lưng Yotsuba, người vừa đưa tay ra dấu 'suỵt suỵt' cậu đừng nói.

"Nino vẫn ổn! Cô ấy đang ở phòng học nhạc cũ, nói là có chuyện cần suy nghĩ, nên tớ để cô ấy lại một mình."

Cậu nam sinh thản nhiên trả lời Itsuki, thoáng vỗ vai Yotsuba trấn an như đã hiểu, đáp lại là nụ cười nhẹ nhõm của cô gái. Cậu không hẳn là nói dối, chỉ lược bỏ một vài chi tiết 'không quan trọng' như là Nino đã khóc nhiều, hay... chuyện hai đứa suýt hôn nhau dưới gầm cầu thang thôi. Nói cái đó ra rồi hôm nay cậu về nhà bằng xe cứu thương đấy.

"Vậy à...? Nino không gây khó dễ với cậu chứ, Rei-kun?" Ichika hỏi thêm, thoáng chống tay ngồi thẳng dậy.

"À không... không hề! Cô ấy chỉ hơi buồn thôi..."

"Vậy thì tớ yên tâm rồi! Nino là đứa cứng đầu nhất trong số năm người, thuyết phục em ấy không dễ chút nào đâu."

Chợt nghĩ, đứa cứng đầu nhất trong số năm chị em vừa ngồi khóc một mình dưới gầm cầu thang đó. Reiji thắc mắc không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Nino, Yotsuba và Fuutarou mà lại khiến cô ấy xúc động rồi suy sụp đến như vậy. Còn về phần Miku, cậu nghĩ cô ấy vừa bỏ ra ngoài rồi định một mình đi thuyết phục Fuutarou đây mà. Có nên đuổi theo không nhỉ? Nhưng, người ngoài như cậu can thiệp vào có ổn không ...?

Đang mải suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên, giọng nói lanh lảnh nghiêm túc của Itsuki chen ngang vào tâm trí Reiji.

"Reiji-kun! Này, Reiji-kun!"

"Hở...? À! Sao thế...?"

Cậu nam sinh giật mình quay lại, nãy giờ cứ đứng đơ ra như pho tượng khiến cả ba cô gái cùng nhìn cậu lo lắng.

"Tớ gọi cậu nãy giờ đó!" Itsuki thoáng giận dỗi với cậu.

"Reiji-kun không sao chứ? Cậu nãy giờ cứ như người mất hồn ấy!" Yotsuba tỏ ra lo lắng.

"Cậu không khỏe à, Rei-kun? Vẫn còn nghĩ ngợi chuyện của Nino sao?" Ichika vô tình lại nói trúng nỗi lo của Yotsuba, khiến em gái cô ấy thoáng nắm tay ngước nhìn cậu thắc mắc.

"Không! Không có gì...!" Nhưng Reiji chỉ lắc đầu phủ nhận, thoáng quay sang hỏi "Itsuki có chuyện gì thế? Có bài nào cậu mắc à?" cậu nam sinh khéo léo chuyển sang chủ đề học tập của Itsuki.

"Ư-ừm, có một vài chỗ...! Cậu chỉ cho tớ bài này được không?"

"Để tớ xem nào!"

Thấy Itsuki thắc mắc, Reiji nhanh nhẹn đi tới, chống tay đứng bên chỉ bài cho cô em út, hướng dẫn cô ấy làm những bài tập khó trong đề ôn luyện.

"Có bài này tớ chưa làm được! Câu A bài số 4 chẳng hạn, đây này...!"

"Bài số 4? Cậu thử tách phương trình trên thành hai nửa, giải quyết từng phần một... Nên gộp những vế có chung đặc điểm lại với nhau... chỗ này thử làm giống với bài số 1, có thể sẽ nhanh hơn đấy..."

Nhìn hai người học cùng nhau, Reiji hướng dẫn cho Itsuki làm bài, cảm giác như có gì đó rất thân thuộc. Cách cậu dạy cũng rất khác Fuutarou, có cảm giác mềm mại và khéo léo hơn gia sư cũ của năm chị em, một phần cũng vì tông giọng trầm ấm vốn có của cậu. Dường như, Reiji luôn nắm bắt được suy nghĩ của Itsuki, rồi từ đó tìm cách lý giải dễ hiểu nhất để giúp cô ấy làm được bài. Ngay cả Ichika ngồi bên cạnh, chỉ nghe cậu giảng bài qua thôi mà cũng hiểu được kha khá chỗ.

"Hai người họ có vẻ hợp nhau nhỉ...?" Yotsuba ghé sang Ichika thủ thỉ nhận xét.

"Chị cũng thấy thế! Nhìn hai đứa đẹp đôi phết đấy chứ!" Chị cả gật đầu đồng tình với em gái.

"Chắc Itsuki quen Reiji-kun từ trước lâu rồi, cơ mà không dám nói với chị em mình thôi." Cô em đặt nghi vấn "Kiểu hẹn hò bí mật không để gia đình biết ấy...?"

Ichika quay sang lườm Yotsuba, kèm theo điệu cười mỉm tinh nghịch là một tiếng 'Ấy chà!' khe khẽ. 'Yotsuba dạo gần đây cũng suy nghĩ người lớn phết ấy nhỉ.' cô nàng trêu ghẹo làm Yotsuba bĩu môi bất bình lắm. Nhưng mà, quả thực Itsuki lúc bên cạnh Reiji có phần dịu dàng hơn thường ngày, ngay cả cách cô em út hỏi bài cậu cũng bớt đi nét nghiêm túc, rồi cả khi cô ấy vui mừng vì cậu hướng dẫn làm được bài nữa. Có lẽ bởi vì hai đứa hợp tính nhau nên mới vậy chăng?

--5--

Ca học buổi chiều đã bắt đầu, Reiji lững thững trở về lớp học của mình, không tiện ghé qua lớp 3-1 của năm chị em sau giờ nghỉ trưa. Có một đám đông tụ tập phía cuối hành lang, hình như là trước cửa lớp 3-4, tiếng bàn tán ồn ào vọng lại nhưng cậu cũng không mấy để tâm...

"Reiji-kun!!"

Bỗng nhiên, giọng nữ lanh lảnh gọi tên Reiji khiến cậu quay lại, thấy Yotsuba vừa chạy tới, dáng vẻ hốt hoảng lắm.

"Reiji-kun...! Cậu có thấy Miku đâu không?" Yotsuba chống gối thở hổn hển hỏi cậu.

"Miku chưa quay lại lớp à?" Reiji thận trọng hỏi lại. "Fuutarou cũng không thấy đâu phải không?"

Câu hỏi của Reiji khiến Yotsuba tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cậu đoán ra ngay được.

"Sao cậu biết!? Tớ đã chạy đi tìm hai người họ khắp nơi nhưng...?" Cô gái ấp úng giải thích, không giấu nổi lo lắng.

Sau chuyện xảy ra với Nino, có lẽ Fuutarou đang chủ động tránh mặt năm chị em, nên mới biến mất tăm suốt từ trưa như vậy. Nhưng cậu ta cũng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được, dù sao cả bọn cũng học cùng lớp 3-1 với nhau, kiểu gì sớm muộn cũng phải gặp thôi. Người khiến Reiji lo lắng là Miku, cô ấy đáng lẽ phải gặp được Fuutarou rồi mới phải...

.

Cùng lúc ấy ấy, Uesugi Fuutarou đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động, hoặc là cậu nghĩ vậy, bởi vì cậu đã đứng yên ở đó suốt năm phút rồi nhưng chẳng mua gì cả.

'Tên đó bị làm sao thế?'

'Hình như học nhiều quá chập mạch rồi.'

Có tiếng xì xào sau lưng, nhưng cậu bỏ ngoài tai không màng tới, tự nhủ với lòng.

'Xì! Đám người ngu ngốc...'

Từ lúc chia tay Nino với Yotsuba đến giờ, Fuutarou cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy. Dứt khoát bấm bừa một loại nước trên máy, cậu nam sinh không nhận ra rằng mình vẫn theo thói quen cũ mà mua một lon Matcha soda. Trước đây cậu không thường mua nước ở máy bán hàng tự động, không có tiền nên toàn phải mang nước từ nhà đi. Nghĩ lại mà thấy hoài niệm, cậu bật mở lon nước, uống một ngụm thật dài...

"Fuu...-kun!"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến Fuutarou khựng lại vì ngạc nhiên, bối rối trong khoảnh khắc không nhận ra đó là ai trong năm chị em.

'Là Miku... à.' Fuutarou ngờ ngợ quay lại "X-xin chào, Miku...!" Cậu đã đoán đúng, nhưng chỉ khiến suy nghĩ thêm rối bời.

"Tìm thấy cậu rồi, Fuu-kun...!" Miku cúi đầu ngượng ngịu, giọng nói ngắt quãng như thể bị hụt hơi vậy.

"S-sao cậu lại ở đây? Chẳng phải Yotsuba... mọi người đã hẹn học nhóm với gia sư mới ở thư viện rồi kia mà?" Fuutarou hoang mang toàn tập. Phải đối diện với Miku vào lúc này, cậu chỉ có thể viện ra một vài lý do để đẩy cô ấy đi.

"Không phải!"

Nhưng rồi, Miku nắm tay quả quyết, đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn cậu, rơm rớm như sắp bật khóc vậy.

"Cậu ấy không phải gia sư của chúng tớ! Gia sư của chúng tớ là Fuu-kun cơ!"

Lời khẳng định của Miku chỉ càng khiến Fuutarou thêm khó xử. Cảm xúc của cậu lẫn lộn, nhưng bối rối và buồn bã nhiều hơn là vui. Thắt chặt lại trái tim một lần nữa, Fuutarou cố gắng làm mặt vô cảm, ngẩng lên lạnh lùng đáp.

"Tớ đã quyết định nghỉ việc và chấm dứt quan hệ với các cậu rồi! Bây giờ, cậu có cố gắng nói gì cũng vô ích..."

"Tớ không chấp nhận!" Nhưng Miku gào lên cắt ngang lời cậu "Tớ không chấp nhận... để cậu nghỉ việc như vậy...!"

Cô ấy khiến đám đông xung quanh đồng loạt quay sang nhìn hai người.

'Gì thế? Bắt nạt con gái à?'

'Là cái cậu Fuutarou 'bắt cá cả mẻ' đây mà! Còn kia là một trong năm chị em Nakano đấy!'

'Hai người họ đang cãi nhau sao? Hay là năm chị em tranh giành bạn trai rồi ra đây khóc lóc?'

Có tiếng xì xào bàn tán, Fuutarou nghe rõ mồn một, và có lẽ Miku cũng nghe thấy chúng. Cậu nam sinh khẽ nhăn mặt khó chịu, lẩm bẩm 'Đâu phải chuyện của các người!', nhưng vẫn nghe tiếng bàn tán của đám đông ngày một ồn ào. Có lẽ, hai đứa nên ra khỏi đây thì hơn...

Đôi mắt xanh biếc buồn bã, Miku chỉ im lặng nhìn cậu trân trân như mong đợi, bờ mi đã ướt lệ từ lúc nào.

"Xin cậu đấy, Fuu-kun...! Hãy quay lại làm gia sư cho bọn tớ...!" Cô lên tiếng ngắt quãng "Tớ có thể không giỏi thuyết phục như những chị em khác, nhưng... tớ sẽ làm bất cứ điều gì..."

"Miku...!" Fuutarou đã định đưa tay tới an ủi cô gái, nhưng bàn tay cậu trĩu nặng không nhúc nhích nổi.

"Tớ sẽ chăm chỉ học... sẽ làm bài tập đầy đủ, sẽ đạt điểm cao, sẽ... sẽ luyện thi, sẽ lên đại học... thậm chí là lên Tokyo cùng cậu! Chỉ cần cậu quay lại, tớ sẽ làm được tất cả những thứ đó...!"

Miku cố gắng nghĩ ra bất kỳ điều gì cô ấy có thể làm để thuyết phục cậu. Giọng nói của cô phai dần, để rồi chỉ còn lại tiếng lí nhí không còn nghe rõ nữa. Cô ấy vẫn là Miku của trước đây, vì yêu cậu mà cố gắng học, vì cậu mà thay đổi bản thân. Fuutarou vẫn nhớ, Miku là người đầu tiên cậu thuyết phục, và có lẽ là người đầu tiên cậu nhận ra được trong số năm chị em.

Tiếng xì xào xung quanh bỗng lắng xuống, chỉ còn Fuutarou và Miku đứng đối diện với nhau trong im lặng. Có một ai đó vừa tới, nhưng cả hai đã không nhận ra, người ấy đang lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của họ. Bầu không khí nặng nề này, Fuutarou thực lòng không biết phải nói thế nào để từ chối Miku nữa. Trái tim cậu thắt lại, đôi tay nắm chặt, tự nhủ rằng đây đã là lần thứ hai rồi đấy...

"Xin lỗi... Những gì tớ làm, đều là vì các cậu mà thôi!"

Sau cùng, Fuutarou lên tiếng lí nhí, trước khi bất ngờ quay đầu bỏ chạy, để lại cô gái hốt hoảng gọi với theo.

"Fuu-kun! Khoan đã!"

Miku vội vã đuổi theo Fuutarou, vừa gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Nhưng cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy, ném những bước chân nặng nề xuống hư vô, không một lần dám ngoái lại nhìn cô ấy nữa. Fuutarou còn biết làm gì khác đây? Bỏ chạy có lẽ là điều duy nhất cậu nghĩ tới, và cũng là điều duy nhất cậu có thể làm để cắt đuôi Miku vào lúc này.

Hai đứa lao ra ngoài sân, Miku đuổi theo Fuutarou chạy vòng quanh khuôn viên trường. Giống như của một năm trước, khi cậu cố gắng đuổi theo để thuyết phục cô ấy học cùng mình. Còn giờ đây, cô gái mới là người đuổi theo cậu...

Nakano Miku vốn rất yếu về thể chất, lại thêm việc đang bị xúc động, cô ấy không thể nào đuổi kịp Fuutarou được. Vậy mà, Miku vẫn cố nén đau đớn, chạy theo bóng cậu ngày càng rời xa, với hi vọng rằng cậu sẽ dừng lại đợi mình. Nhưng Fuutarou đã không dừng lại, chẳng mấy chốc đã chỉ còn là một chấm nhỏ, bỏ lại xa cô gái hãy còn đang tuyệt vọng, kiệt sức mà ngã khụy xuống nền cỏ xanh dưới sân trường. Đôi chân tê buốt, Miku quỳ gối đổ sụp xuống, nhịp thở nghẹn thắt lại, bật khóc vì bất lực vì đã không thể đuổi theo thuyết phục cậu, giống như cách cậu đã từng làm.

'Giá như... mình là Yotsuba thì tốt biết mấy...! Yotsuba chạy rất nhanh... sẽ đuổi kịp Fuu-kun...!'

Đó không phải lần đầu tiên, Miku ước rằng mình là một người khác trong số năm chị em. Không khéo léo như Ichika, không đảm đang như Nino, không khỏe mạnh như Yotsuba, và không nỗ lực bằng Itsuki. Đối với Miku, cô ấy mới là người kém cỏi nhất trong số cả năm người...

--'Anh đã chán phải đóng vai kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng quan sát rồi!'--

BỊCH~!

Chàng trai bí ẩn vừa đáp xuống, quỳ gối quay lưng về phía Miku, khiến cô gái trong một thoáng bất ngờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe nhìn cậu bối rối. Bóng lưng cậu che phủ tầm nhìn, đeo chiếc mặt nạ hồ ly ngoái lại phía cô, giọng nói trầm ấm vang lên một lời đề nghị.

"Miku ngồi lên đi! Chúng ta sẽ đuổi theo...!"

Nghe cậu nói vậy, Miku tròn mắt ngạc nhiên, mất một hồi lưỡng lự mới dám khẽ gật đầu đồng ý. Vội quệt đi nước mắt, cô ấy gượng đứng dậy, loạng choạng bám lên lưng cậu và để cậu cõng đi.

"Đi nào!"

Đỡ Miku ngồi trên lưng, chàng trai đeo mặt nạ chạy thật nhanh về hướng Fuutarou vừa biến mất. Dù có hơi xấu hổ vì bản thân đang mặc váy đồng phục, Miku đành miễn cưỡng quàng tay ôm cổ, nép sát vào lưng cậu cho khỏi ngã. Nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa mà cô gái vội vàng vục đầu xuống vai cậu, gò má đỏ bừng nóng ran lên vì ngượng, không hiểu vì sao mình lại đang làm điều này với một người lạ nữa. Nhưng đôi chân đã tê buốt, cô ấy còn không đứng nổi, chỉ có thể dựa dẫm vào cậu lúc này mà thôi.

Hai đứa cùng nhau đuổi theo Fuutarou, chẳng mấy chốc đã bắt kịp được cậu gia sư cũ. Lúc ấy, Fuutarou cũng đã kiệt sức, cậu vốn chẳng phải nhanh nhẹn gì hơn so với Miku, mà giờ lại còn đang bị một kẻ thứ ba (+1) giữ lại nữa chứ.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra!?!" Có tiếng Fuutarou quát lớn, hình như đang giằng co với ai đó, thấy chàng trai bí ẩn cõng Miku chạy tới mà cậu lại càng hốt hoảng, vùng vẫy cố gắng thoát ra.

"Cậu còn chưa giải thích rõ ràng với cô ấy, thì tôi còn chưa để cậu đi đâu!!"

Tên tóc vàng chít khăn lòe loẹt, Shindo, đang giữ chặt lấy cổ tay Fuutarou và kéo cậu lại, không để cậu chạy đi nữa.

"Fuu-kun! Hai người! Không được đánh nhau...!" Miku hét lên, vội vàng nhảy xuống can ngăn.

"A! Nakano Nino-san! Tớ tóm được tên Fuutarou rồi này!!!"

Thấy cô gái chạy tới, Shindo mừng rỡ ra mặt khoe chiến tích, nhưng mà... đáp lại là vẻ ngơ ngác của Miku.

"Ơ-ơ...?? Kh-không phải Nino!"

"Không phải à?"

"Kh-không phải...! T-tớ là Miku!"

Nghe xong, Shindo làm mặt đần thối, chảy dài như cái kẹo mút dở, khiến Miku cũng cuống theo, ấp úng không biết giải thích sao với cậu nữa. Nhầm người mất rồi, vậy mà nãy giờ cậu cứ tưởng...

"Mà thôi! Không quan trọng!"

Cuối cùng, Shindo lại gạt phăng đi chuyện nhầm lẫn giữa năm chị em sang một bên, túm cổ tay Fuutarou kéo giật lại.

"Tớ bắt được tên con trai khiến cậu khóc rồi bỏ chạy đây này!!"

Chẳng là, ban nãy Shindo đi với mấy đứa bạn ngang qua, thấy Fuutarou với Miku nói chuyện gì đó mà cậu không nghe rõ. Xong bỗng nhiên, thấy Fuutarou quay đầu bỏ chạy, còn Miku vừa khóc vừa đuổi theo nhưng không được, nên cậu cũng bật tốc hành đạp gió lướt mây chạy theo Fuutarou cho bằng kịp, tóm cậu gia sư cũ lại để nói chuyện với cô gái. Nên bây giờ mới có tình huống nhìn như phim K-drama tình tay ba tay bốn thế này đây.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ! Buông tôi ra không thì bảo!!"

Fuutarou cuối cùng cũng thoát được ra, bị Shindo nắn nãy giờ mà cổ tay cậu đau điếng. Cậu cũng không bỏ chạy tiếp được, vì sức đã không còn mà lại phải giằng co với tên tóc vàng trời đánh này, còn cái cậu trai bí ẩn đeo mặt nạ kia vẫn đứng phía sau Miku nhìn đe dọa khủng khiếp.

"Cậu đây rồi, Fuu-kun...! Tớ còn chưa nói hết mà..."

Đuổi kịp Fuutarou, Miku hẳn đã rất bối rối, ngập ngừng bước về phía cậu gia sư cũ, cô ấy dường như vẫn chưa từ bỏ.

"Đủ rồi, Miku! Chuyện này đến đây thôi!" Nhưng Fuutarou lớn giọng cắt ngang, khiến Miku đứng khựng lại.

"Tớ đã quyết định nghỉ việc và chấm dứt quan hệ với các cậu rồi! Sao cậu còn cứng đầu đuổi theo tớ nữa vậy...?"

Nghe cậu nói vậy, cô gái khẽ run lên, đôi mắt xanh ngọc mở to, nhìn cậu như không muốn chấp nhận.

"Tớ không tin...! Tại sao cậu lại nói như vậy cơ chứ...?"

"Hiện giờ tớ chỉ muốn tập trung ôn thi Đại học mà thôi! Xin cậu đừng gây thêm phiền phức cho tớ hay những người khác nữa! Cậu đang khiến cơ hội tốt nghiệp của năm chị em bị ảnh hưởng đấy...!"

Điệu bộ cứng nhắc, Fuutarou khoanh tay quả quyết quay đi, vẻ lạnh lùng đến vô tâm ấy khiến hi vọng cuối cùng của Miku như bị dập tắt. Nhịp thở nghẹn lại, cô ấy mím chặt môi chịu đựng, cảm giác tuyệt vọng cùng cơn đau nhói, đôi tay mảnh mai túm chặt lấy ngực áo, bờ mi đã rơm rớm lệ từ lúc nào.

"Nh-nhưng mà... T-tớ yêu Fuu..."

"Tớ nói đủ rồi! Từ bỏ đi, Miku! Chúng ta... kết thúc ở đây thôi!"

Fuutarou nói mà như quát lớn, hẳn đã khiến Miku rất sốc, loạng choạng lùi lại thật xa. Cô ấy đang lừa dối ai vậy cơ chứ? Nghĩ rằng chỉ cần đuổi kịp là có thể khiến cậu đổi ý mà quay lại hay sao? Thật là một suy nghĩ viển vông mà!

Nhưng rồi, Shindo, cái người vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này, lại nhảy vào bênh vực Miku.

"Cậu nói như vậy với cô ấy mà nghe được à?!" Cậu ta tức giận túm lấy cổ áo Fuutarou kéo giật lại.

"Cô ấy đã nỗ lực biết bao nhiêu để đuổi theo cậu rồi đó! Giờ cậu định phủi tay chối bỏ trách nhiệm hay gì??"

"Cậu làm cái gì vậy?!"

Fuutarou cố gắng vùng ra, nhưng bị Shindo trong lúc giận điên xách cổ nhấc bổng lên, không ngờ gã tóc vàng này lại khỏe như vậy đấy. Còn Shindo, cậu ta chẳng ngần ngại mà quát thẳng mặt Fuutarou chan chát.

"Ni-...À không! Miku không xứng đáng để bị cậu đối xử như vậy! Tới xin lỗi cô ấy ngay!! Đồ hèn nhát này!!"

"Người ngoài như cậu thì biết cái quái gì mà lên tiếng cơ chứ!? Buông tôi ra không thì bảo!?"

Fuutarou uất ức gào lên, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Shindo. Nhưng so với thân hình gầy nhom của cậu gia sư thì gã tóc vàng khỏe hơn gấp bội, cậu đang bị túm đến nghẹt thở rồi.

"Tôi cóc cần quan tâm! Nếu cậu khiến một cô gái rơi lệ, thì cậu phải xin lỗi cô ấy, thật chân thành vào! Ứng xử như vậy mới đáng mặt một thằng con trai! Hiểu chưa!?"

Cậu trai tóc vàng như rít qua kẽ răng, thoáng ngoái lại phía Miku...

"Ni-... Miku cứ đợi đấy nhé! Để tớ cho tên này một trận...! Ớ~? Chạy đâu rồi!?"

Nhưng mà, lúc Shindo quay lại thì Miku đã không còn ở đó nữa, cậu trai đeo mặt nạ cũng không thấy đâu luôn.

"Buông ra!!"

Fuutarou vung chân đạp mạnh, đẩy Shindo sang một bên và vùng bỏ chạy theo hướng ngược lại

"Cái tên này! Đứng lại đã nào...!"

Shindo quát lớn, nhưng lưỡng lự không biết nên đuổi theo ai trong số hai người họ. Cuối cùng, Shindo chọn đuổi theo Miku, 'bản lĩnh' của cậu thúc dục không thể để cô ấy một mình như vậy được...

---3000---

Nakano Miku hẳn đã cảm thấy rất sốc khi phải nghe Fuutarou, cậu con trai mà cô ấy yêu, nói ra những lời lẽ đoạn tuyệt vô tâm như vậy. Hụt hẫng, thất vọng, buồn bã, đau khổ... đó là tất cả những gì cô ấy cảm nhận được vào lúc này.

Tâm trạng rối bời, Miku đã quay đầu bỏ chạy đi thật xa, không còn muốn ngoái lại nhìn thêm lần nào nữa.

Đôi chân đau nhức, cô ấy mím chặt môi chịu đựng, dáng người mảnh dẻ như chỉ chực ngã nhào theo từng bước chạy.

Tiếng gió rít bên tai, nhưng cô ấy gần như không còn nghe được gì ngoài những âm thanh ù ù đặc quánh.

Nhịp thở nghẹn lại, cơn đau nhói nơi lồng ngực ngày càng rõ rệt, trái tim yếu ớt như thắt lại theo từng nhịp đập.

Tầm nhìn mờ nhòa, giọt lệ long lanh vương lại phía sau, bước chân vội vã, không còn biết mình đang chạy đi đâu....

Cho tới khi cả cơ thể nhỏ bé rụng rời, Miku vấp chân ngã nhào xuống đất. Đầu gối bị trầy xước qua lớp tất mỏng, ứa máu đỏ tươi, nhưng cơn đau buốt bất chợt chẳng thấm thía là bao so với nỗi đau trong lòng. Gượng ngồi dậy, cô gục đầu xuống ngực, nghẹn lại rồi òa khóc như một đứa ngốc, nước mắt rơi lã chã qua đôi bàn tay run rẩy xuống thảm cỏ xanh dưới chân.

Miku ngồi khóc nức nở giữa sân trường, khiến bạn học đi ngang qua chú ý tới. Đâu đó có tiếng xì xào bàn tán, chỉ chỏ hướng về phía cô ấy, một vài đứa hiếu kỳ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cô ấy muốn ra khỏi đây, nhưng đôi chân không nhấc lên nổi, chỉ biết lấy tay bưng mặt, cố gắng tránh khỏi những ánh mắt nghi ngại của mọi người. Giá như, có ai đó...

Bỗng dưng, tiếng xì xào xung quanh bắt đầu lắng xuống. Bối rối, Miku thoáng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười hiền của cậu, người đã ở đó từ bao giờ. Cậu ngồi đối diện với cô trên thảm cỏ xanh, đôi mắt nâu trầm tư nhìn cô lúc còn đang nức nở, khẽ nở một nụ cười buồn như an ủi sau chiếc mặt nạ hồ ly che đi nửa gương mặt điềm đạm.

'Cậu đeo vào đi này!' Giọng thủ thỉ, Reiji tháo chiếc mặt nạ của mình và đeo nó cho Miku 'Đừng để mọi người thấy cậu khóc như vậy. Mình tớ thấy là đủ rồi...' cử chỉ ân cần, cậu vén gọn tóc mái của cô sang một bên.

'...C-cảm ơn.' Miku thì thầm đáp lại, đôi tay run rẩy giữ chiếc mặt nạ của cậu che đi gương mặt mếu máo.

'Để tớ cõng cậu đi...! Chúng ta ra khỏi đây...!'

Cậu quay lưng về phía cô gái, thủ thỉ đề nghị. Nhưng lần này, Reiji đã chủ động hơn một chút. Cậu cõng bổng Miku trên lưng, trong lúc cô còn đang bối rối. Một tay giữ chiếc mặt nạ, cô ấy không thể tự mình bám lên được, đành phải dựa dẫm vào cậu thêm lần nữa thôi. Miku khẽ ngả người, gục đầu xuống vai cậu như ban nãy, cố gắng nép mình tránh khỏi những lời bàn tán của bạn bè xung quanh.

'Cậu ta là bạn trai của cô ấy sao?'...

'Con trai kiểu gì mà để bạn gái ngồi khóc giữa sân trường vậy?'...

'Tệ hại quá trời! Chia tay sớm đi cho lành!'...

Tiếng xì xào vọng lại khiến Miku chợt nghĩ, hai đứa thế này giống một đôi lắm sao...? Lén nhìn cậu từ phía sau, cô gái khẽ mỉm cười buồn bã, chiếc mặt nạ che đi gương mặt đỏ ửng. Vậy ra, đây mới là người Itsuki thực sự thích, chứ không phải Fuutarou giống như bốn đứa chị ngốc nghếch của em ấy. Điều đó lý giải vì sao, trong số năm chị em, Itsuki lại là người tỏ ra bình tĩnh nhất sau chuyện xảy ra ở Lễ hội. Bởi vì, em ấy vốn đã thích một người khác mất rồi...

"...Ồ~~!!" Nãy giờ Shindo đứng xem mọi chuyện diễn biến, thấy Reiji cõng Miku rời đi mà cậu ta nhẹ nhõm ra mặt. May quá, cậu chàng tự nhủ, bởi trước giờ chẳng giỏi an ủi con gái chút nào, nếu là cậu thì chỉ càng khiến cô ấy khóc thêm thôi.

"Được rồi! Giải tán! Giải tán ngay, cái lũ này!! Ở đây không có gì cho mấy người hóng hớt đâu!!"

Vẫn cái giọng oang oang ấy, Shindo làm nhiệm vụ giải tán đám đông, để không ai làm phiền Reiji và Miku nữa. Cậu ta được việc phết ấy, nhìn cái tướng như học sinh cá biệt, tóc nhuộm vàng chóe chít khăn lòe loẹt mà chẳng đứa nào dám ho he cãi lại. Đám đông bị giải tán nhanh chóng, trước khi có ai đó bắt đầu loan tin đồn...

.

Khuất khỏi sự chú ý của bạn bè, Miku ngồi thụp xuống chiếc ghế dài bên cạnh máy bán nước tự động. Nơi này khá yên tĩnh, xung quanh không còn ai khác ngoài hai đứa bọn cô. Reiji đang băng bó vết thương cho cô, lau qua bằng nước sạch, trước khi quấn miếng băng trắng quanh đầu gối bị trầy xước bên ngoài lớp tất chân mỏng. Cậu vẫn im lặng hệt như ban nãy, dường như đang có nhiều suy nghĩ trong lòng. Miku vẫn đeo chiếc mặt nạ cậu đưa cho, thoáng cúi xuống nhìn cậu quỳ dưới chân, băng bó vết thương cho mình...

"Reiji-kun... ghét Fuutarou lắm phải không?"

Cô bất ngờ lên tiếng hỏi, khiến cậu nam sinh khựng lại chừng nửa giây, trước khi nhẹ lắc đầu bình thản đáp lại.

"Phải...! Tớ ghét Uesugi Fuutarou."

"Tại sao vậy...?"

Cô hỏi tiếp cậu, giọng nói nhạt nhòa man mác buồn như tan vào khoảng không tĩnh lặng. Đôi tay cậu vẫn thoăn thoắt, ân cần băng vết xước trên đầu gối cô ấy, nhưng gương mặt cúi gằm khẽ nhăn lại một vẻ bất lực.

"Tớ từng tin tưởng giao phó cho Fuutarou một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng rồi cậu ta làm hỏng việc và... Tớ ghét cậu ta vì chuyện đó!"

Ngưng lại giữa chừng, Reiji đứng thẳng lên, thoáng cau mày nhìn phần đầu gối Miku đã được băng lại cẩn thận, trước khi nói tiếp.

"Dù sao thì hiện giờ bọn tớ không khác gì đối thủ của nhau rồi! Một người là gia sư cũ, một người là gia sư mới của năm chị em cậu. Chẳng phải sẽ hơi thiếu tự nhiên nếu như tớ không ghét cậu ấy hay sao?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh Miku trên chiếc ghế dài, với tay bấm nút trên máy bán hàng tự động, hình như đang định mua gì đó mà chẳng cần nhìn số thứ tự nữa. Tiếng lon nước trượt xuống khay đồ nghe lạch cạch, Reiji nhoài người lấy ra hai lon nước mát lạnh, đưa một lon sang cho cô gái.

"Cậu uống không?"

Miku đỡ lấy lon matcha soda cậu đưa cho, cảm nhận hơi lạnh lan xuống từng đầu ngón tay thật dễ chịu. Cô ấy tháo bỏ chiếc mặt nạ hồ ly, để lộ gương mặt in hằn nét buồn bã vì chuyện vừa rồi với Fuutarou. Bật mở lon nước mát lạnh, cô uống một ngụm thật dài, dường như muốn khỏa lấp cảm giác hụt hẫng trong lòng, nhưng sau cùng lại bị sặc...

Hai đứa đã không nói gì với nhau suốt vài phút sau đó, chỉ lặng nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc, mùa thu đang chầm chậm trôi qua. Khoảng sân trường sau trống vắng, ánh nắng ban chiều phủ lên khung cảnh ảm đạm, cơn gió nhẹ mang lại một cảm giác thật bình yên. Đầu ngón tay miết chặt lon nước lạnh, Miku quay sang nhìn Reiji, thấy cậu đang trầm tư ngước nhìn bầu trời xanh, đôi mắt nâu man mác buồn mà không rõ vì sao nữa. Một sự hiện diện thầm lặng thân thuộc, giống như cô ấy đã từng cảm nhận được trước đây.

"Reiji-kun đừng ghét Fuu-kun nhé. Tớ chắc rằng cậu ấy không cố ý làm vậy đâu!"

Ngồi ở hai đầu ghế dài, Miku khẽ thủ thỉ tâm sự với cậu, đặt chiếc mặt nạ cậu đưa vào giữa hai đứa. Cô ấy nói 'làm vậy' ý là gì? Chuyện Fuutarou đoạn tuyệt tình cảm với năm chị em? Hay là Fuutarou đã từng làm hỏng việc mà Reiji tin tưởng giao phó? Dù sao nó cũng không quan trọng, cho tới bây giờ Miku vẫn muốn bênh vực Fuutarou trước mặt cậu, không muốn cậu ghét bỏ người gia sư cũ của mình vì những chuyện đã qua.

"Tớ sẽ cố gắng..." Reiji khẽ gật đầu đáp, "...còn cậu thì sao, Miku? Cậu sẽ không ghét cậu ấy chứ?

"Hơ..? Ơ-...ừm...! Tớ..."

Bị cậu hỏi lại, Miku hơi bất ngờ, lúng túng cúi gằm nhìn trân trân lon nước trong tay mình.

"Tớ... không biết nữa."

Những cảm xúc rối bời cuộn lại, Miku cảm nhận cơn đau nhói trong lồng ngực, đôi tay mảnh mai cố gắng túm chặt lấy ngực áo mà không biết nên trả lời Reiji ra sao. Cô ấy vẫn yêu Uesugi Fuutarou, tất nhiên rồi, kể cả sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, những cảm xúc ấy vẫn không hề thay đổi. Vậy mà, trái tim cô như thắt lại khi nghĩ đến cậu, người giờ đây đã...

"Cậu không sao chứ, Miku...?"

Nghe tiếng gọi, Miku bất giác ngẩng lên, thấy Reiji đang quỳ dưới đất, đôi mắt nâu ngước nhìn cô trân trân lo lắng. Giống như ban nãy cậu băng vết thương cho cô, Miku bỗng chốc đỏ mặt xấu hổ, thoáng quay đi không dám nhìn vào mắt cậu. Cô ấy không còn đeo mặt nạ nữa, nên không thể giấu được nét bối rối khi được cậu quan tâm như vậy. Reiji cũng không muốn Miku khó xử thêm, nên khi thấy cô ấy ngượng ngùng, cậu nhanh chóng đứng thẳng lên và lùi lại một chút.

"Cậu không sao chứ...?"

Thấy cô gái im lặng, Reiji nhắc lại câu hỏi của mình.

"Kh-không! Tớ ổn..."

Miku lắc đầu nguầy nguậy, gạt đi chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cúi gằm không ngẩng lên nhìn cậu.

"Cậu có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế nằm nghỉ không?"

"Ư-ừm! Nhờ cậu vậy..."

Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, Miku thoáng đặt tay lên ngực áo, cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp. Chẳng nhẽ... Thế này thật không đúng! Reiji không phải Fuutarou! Tại sao cậu lại có thể...?

"Cậu đứng lên được chứ?"

Bàn tay cậu đưa ra trước mặt, cô gái thoáng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười mỉm dịu dàng của cậu. Reiji quả thực không phải Fuutarou, cậu ấy là người Itsuki thích cơ mà, hẳn phải là một chàng trai đặc biệt với em ấy lắm.

"C-cảm ơn...!"

Đôi tay Miku nắm lấy tay cậu, cô gượng đứng dậy, đành miễn cưỡng để cậu dìu đi. Một sự hiện diện thầm lặng bình yên, cô ấy tự nhủ, gương mặt cúi gằm đỏ lựng, lỡ bỏ quên chiếc mặt nạ cậu đưa ở ghế ngồi.

"Tớ..."

"Sao vậy?"

'Không có gì đâu.' cô gái thì thầm, đành kìm nén lại những lời cuối cùng vào trong lòng, khẽ dựa dẫm vào người cậu. Như thế này là quá đủ rồi...

--5--

Trở về phòng học nhạc sau giờ tan trường, Reiji đã nghe thấy tiếng đàn Dương cầm quen thuộc từ khi cậu đặt chân lên dãy tầng câu lạc bộ. Kéo mở cánh cửa phòng, chào đón cậu là một khung cảnh lộng lẫy, cô gái với mái tóc vàng óng chơi đàn trong ánh nắng hoàng hôn, đôi bàn thay thanh thoát lướt đi trên phím đàn tạo nên những giai điệu du dương. Cậu không muốn làm phiền cô ấy, chỉ khẽ đóng cánh cửa kéo lại sau lưng mình, bước vào trong phòng mà không phát ra một tiếng động.

Bản nhạc vui tươi nhưng ngắn ngủi, kết thúc bằng một nốt Mi cao tinh nghịch, cô gái tóc vàng ngẩng lên nhìn cậu, nở một nụ cười tươi nhí nhảnh thay cho lời chào.

"Thế sao? Công việc gia sư của cậu thuận lợi chứ?"

Tay chống cằm làm điệu tò mò, Kaguya lên tiếng hỏi cậu bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc, nơi vốn chỉ có hai người.

"Tạm thời là vậy..."

Reiji hờ hững trả lời, đặt chiếc túi đeo thể thao vào góc phòng, bên cạnh hộp đàn Violin quen thuộc.

"Thôi nào! Kể thêm cho tớ chút đi chứ? Mất công giúp cậu sắp xếp công việc ở lớp rồi mà!"

Kaguya giả giọng nũng nịu đòi hỏi, nhưng chỉ nhận được phản ứng lạnh nhạt của Reiji, trong lúc lấy cây đàn Violin ra khỏi hộp và bước tới đứng tựa người vào bên cửa sổ phòng nhạc. Để ánh hoàng hôn vắt qua lưng áo, cậu tựa cây đàn Violin vào bên vai, kéo dây vĩ lên tạo thành những âm điệu trầm đục.

"Cậu muốn ở một mình phải không?"

Chẳng cần cậu lên tiếng, Kaguya dường như đã hiểu được tâm trạng của Reiji qua nốt nhạc vừa rồi. Cậu lúc nào cũng vậy cả, dù cô ấy đã mất công ngồi chơi đàn đợi cậu tới nói chuyện, nhưng cậu lại muốn ở một mình hơn. Tất nhiên, Reiji cũng không phiền nếu Kaguya ở lại đâu, chỉ là cậu đang có nhiều suy nghĩ nên không muốn để cô ấy ngồi buồn một mình mà thôi.

"Cậu lúc nào cũng vậy hết á! Đúng là đồ nhàm chán, không có bạn mà!"

Làm điệu bĩu môi trêu ghẹo, Kaguya xách chiếc túi của mình lên vai, đứng lên đóng nắp phím đàn Piano cẩn thận, trước khi nhí nhảnh quay lại với cậu nam sinh trầm lặng.

"Vậy thì, mai gặp lại nhé, Kudo Reiji-kun!"

"Ừm...! Hẹn gặp lại!"

Hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau bằng lời, nhưng dường như lại thấu hiểu nhau qua từng hành động nhỏ nhặt như vậy đấy. Cô gái vẫy tay chào tạm biệt cậu, mái tóc vàng óng khuất sau những bước chân thoăn thoắt. Reiji cũng khẽ gật đầu đáp lại, nụ cười mỉm đượm buồn của cậu vẫn hệt như ngày đầu hai người gặp nhau.

Kaguya về rồi, chỉ còn lại mình cậu trong phòng học nhạc. Cậu bắt đầu kéo dây vĩ tạo nên những âm điệu trầm tư, trong lúc thả dòng suy nghĩ của mình vào cơn gió, khung cửa sổ để mở đón ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời.

Đó là một buổi chiều thu cách đây rất xa, rất nhiều năm về trước.

Bầu trời trên cao phủ sắc cam, mây trắng mờ lững thững trôi đi, cơn gió nhẹ khiến cỏ cây lay động. Nằm dài trên bãi cỏ, cậu nam sinh sơ trung gối đầu lên đùi cô bạn, ngước nhìn trời mây cao vời vợi, suy nghĩ mông lung về những ngày tháng êm đềm của hai đứa.

"C-cậu ngồi dậy chút được không? T-thế này hơi kh-khó chịu.", cô gái khẽ cựa quậy, rụt rè lên tiếng

"Thêm chút nữa đi mà...!", cậu làm giọng nũng nịu, nhưng cũng miễn cưỡng nhổm dậy.

"Được rồi đó...", giọng cô nhỏ nhẹ, thủ thỉ đặt đầu cậu gối lại xuống vạt váy đồng phục của mình.

"Yoshiwara-san dễ thương thật đấy!", cậu ngước lên bông đùa, làm gò má cô đỏ bừng xấu hổ.

Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cô khẽ cúi xuống nhìn cậu, mái tóc tết hai bím dài thả xuống qua vai áo đồng phục, đôi mắt xanh ngọc long lanh sau cặp kính cận dày. Đôi môi mảnh dẻ mấp máy, Yoshiwara e thẹn không biết nói gì, chỉ biết nhìn cậu trân trân như trách móc, mãi mới ấp úng được vài lời.

"K-kudo-...san...cũng...!"

"Tớ bảo rồi mà! Cứ gọi tớ là Reiji đi! Tớ không muốn bị nhầm với ông già nhà mình nữa.", cậu nam sinh sơ trung thả người, gối đầu lên đùi cô bạn mà nằm dài xuống bãi cỏ.

"V-vậy sao... cậu cứ gọi... tớ là Yoshiwara-...?", cô trách móc cậu, "Phải là Miku mới đúng chứ...!"

"Ừm...Miku-chan! Tên cậu cũng dễ thương nữa."

Yoshiwara Miku(吉原 美空), tên cô ấy có nghĩa là sắc đẹp của bầu trời, giống như bầu trời mà hai đứa đang nhìn ngắm buổi chiều hôm ấy, thật đẹp đẽ và bình yên biết bao.

"Không biết trên thế giới có bao nhiêu người tên là 'Miku' nhỉ?", cậu bất chợt trêu đùa, "Giống như kiểu, ca sĩ ảo Miku ấy! Hay giống với tên cậu chẳng hạn...?"

"T-tớ không biết nữa...!", Yoshiwara khẽ lắc đầu.

"Nhưng tớ đoán chắc, sẽ chỉ có một người có tên 'Miku' như của Yoshiwara-san thôi!", cậu ngước lên, tươi cười vui vẻ, nhưng chỉ thấy cô ấy khẽ bĩu môi phụng phịu, giận dỗi cậu về chuyện gọi cô ấy bằng họ. Nhưng, Yoshiwara biết gì không, Reiji đã tìm thấy một người có tên Miku giống với cô ấy rồi đấy. Và 'Miku' này còn có bốn người chị em, và cô ấy là cô chị/em gái thứ ba trong gia đình nữa đó. Chắc hẳn nếu cậu còn sống, hai người có thể sẽ trở thành bạn thân của nhau...!

"Mình đã tiếp cận được bọn họ rồi... Giờ phải làm gì tiếp theo đây?"

Cây vĩ lướt đi trên những sợi dây đàn, để rồi chậm dần và dừng lại, bản nhạc trầm buồn mà Reiji vừa chơi đã dần đến hồi kết, cùng với đó là hồi kết của bước đầu tiên trong kế hoạch mà kỳ công dàn dựng. Đứng tựa lưng vào khung cửa sổ kính, Reiji buông cây đàn Violin xuống, khẽ thở dài mệt mỏi. Hình bóng phản chiếu của cậu trên lớp kính như vừa ngoái lại, thì thầm rằng 'Cố lên nhé, một 'tôi' khác kia ơi!'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro