Chapter 5: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Phim trường A, buổi ghi hình của Nakano Ichika đang diễn ra. Một bầu không khí bận rộng quen thuộc, nhân viên, kỹ thuật viên đi lại nườm nượp, hối thúc nhau chuẩn bị sẵn sàng.

'1 2 3 4 5... *hít sâu* 5 4 3 2 1...'

Để rồi, khi Cameraman bắt đầu bấm máy, ống kính máy quay hướng về phía cô diễn viên trẻ, Ichika hít một hơi thật sâu, cảm nhận áp lực căng tràn trong lồng ngực mình, cùng ánh mắt của mọi người xung quanh, rồi cả hàng trăm ngàn người khác sẽ xem cô ấy qua màn hình tivi, điện thoại. Như thể tất cả sự tập trung đang đổ dồn vào cô ấy, Ichika bắt đầu diễn xuất, thực hiện vai diễn của mình một cách hoàn hảo nhất, gần như đã nhập tâm trở thành một với nhân vật của mình. Dù cho đó có là một vai diễn nhỏ, một bộ phim kinh phí thấp, hay chỉ là một đoạn quảng cáo ngắn, cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức, theo đuổi giấc mơ trở thành một diễn viên trong tương lai...

Chapter 5: Trách nhiệm.

--5--

Ngồi phịch xuống bậc cầu thang bên ngoài phim trường, Nakano Ichika rã rời mệt mỏi, gần như đã không còn chút sức nào sau cả buổi sáng ghi hình liên tục. Vai người hầu trong đoạn phim quảng cáo của cô ấy, thế mà lại bị bắt quay đi quay lại mấy cảnh ngắn, thêm ông đạo diễn khó tính nữa... Thoáng mím môi, cô diễn viên trẻ tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn, người mới vào nghề như cô luôn phải chấp nhận những khó khăn như vậy, nếu không sẽ khó mà có thêm cơ hội cho các bộ phim sau được.

Đang là giờ nghỉ trưa, nhưng phim trường vẫn khá nhộn nhịp, mọi người ai nấy đều có vẻ bận rộn. Cô diễn viên trẻ với mái tóc nâu tết dài vừa bước ra từ trong cabin, tay mang theo hai chai nước lạnh tới chỗ Ichika ngồi đợi bên ngoài.

"Vất vả cho em rồi, Ichika-tan!"

Vừa nói, Ichinose-senpai vừa kề chai nước lạnh vào má khiến Ichika gái tỉnh táo hơn chút, đưa tay đón lấy chai nước chị mang cho mình.

"Em cảm ơn."

Nói đến Ichinose-senpai, chị ấy là tiền bối của Ichika, cũng là một diễn viên trẻ mới vào nghề giống như cô mà thôi. Ichinose-senpai hơn cô ba tuổi, hai chị em khá thân nhau, nên thường thoải mái thảo luận với nhau về chuyện diễn xuất, hay đôi khi là tâm sự những chuyện trong gia đình, tình cảm...

"Mắc phải ông đạo diễn khó tánh quá ha!"

Ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh Ichika, Ichinose-senpai bâng quơ trêu đùa, dường như đã quen rồi.

"Chưa là gì so với gia sư cũ của tụi em đâu!"

Đáp lại chị, Ichika mở chai nước lạnh, uống một ngụm thật dài. Nếu so sánh với mấy tiết học địa ngục của Fuutarou hồi trước, thì ông đạo diễn này vẫn còn nương tay chán, chưa thể làm cô ấy khuất phục được. Nhớ đến cậu, cô diễn viên trẻ bỗng trùng xuống, nhìn hơi nước lạnh đọng thành giọt lăn dài trên vỏ chai, rơi xuống gò má hãng còn đang ửng hồng.

"Năm chị em vẫn chưa đồng thuận được với nhau về chuyện thay đổi gia sư phải không?"

Thấy Ichika bỗng nhiên im lặng, Ichinose-senpai đoán ra ngay, thoáng quay đi nhìn xa xăm.

"Chuyện gia đình em phức tạp thật đấy! Nếu ngay từ đầu đã không thể thỏa hiệp được, thì sao cả năm đứa lại đi yêu cùng một thằng con trai làm gì cơ chứ?"

"Thế mới oái oăm đó, senpai!" Ichika gượng nhăn mặt cười khổ sở "Chị em sinh năm tụi em, nhiều lúc như thể có thần giao cách cảm ấy...!"

"Đổ ai không đổ, lại đi đổ gia sư cấp ba của mình?! Bộ mấy đứa có vấn đề với ban phụ huynh à? Tính nổi loạn hay gì?"

Ichinose-san lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ chán nản, vừa vô tình lúc ấy có một nhóm fangirl ồn ào đi ngang qua, hình như là đang bu quanh một anh chàng người mẫu điển trai nào đó trong phim trường. Thấy vậy, chị liền chỉ tay giọng bỡn cợt.

"Đó! Nếu mà có đổ, thì sao không đổ Miyake-senpai kia kìa! Đẹp trai, đa tài mà lại còn là người nổi tiếng nữa chứ!"

"Miyake-senpai...?"

Ichika hình như không biết cái tên này, cũng một phần vì cô không quen biết nhiều nam diễn viên cho lắm, huống chi lại là một người nổi tiếng mà đến Ichinose-senpai còn biết.

"Ồ!? Em không biết à? Miyake Jun, người mẫu ảnh của Optic ấy! Anh ấy vốn chỉ là người mẫu nghiệp dư, làm thời vụ cho bên tạp chí ảnh thôi, nhưng mà cũng có một lượng fangirl đông kinh khủng!"

"Haha~ Cái này thì...!"

Ichika cười khô khốc, mới nghe qua thôi là biết nằm ngoài tầm với của mấy cô diễn viên mới vào nghề như hai chị em rồi. Nhưng mà, người mẫu nghiệp dư cho một tạp chí ảnh, mà lại còn được nhiều fangirl vây quanh như vậy... chắc hẳn phải cỡ nam thần giới trẻ hay tài tử hào hoa gì đấy nhỉ?

"Nam thần cái nỗi gì lão ấy? Nam thần kinh thì có!" Nghe Ichika ca cẩm mà Ichinose-senpai chống cằm cười đểu.

"Người mẫu ảnh gì mà toàn khoe body sáu múi trên trang bìa tạp chí nên mới 'hot' như vậy thôi! Gặp chị là chị cho ra chuồng gà ngồi...!"

"Haha! Ra là vậy!"

"Hay là em thích mấy tên con trai cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn, Ichika-tan?"

"Thôi mà! Em không có nhé!"

"Người ta bảo, bệnh thất tình chữa ba năm không khỏi đâu! Em cứ liệu hồn mà kiếm bạn trai mới đi!"

"Mồ! Em không cần...!!"

Bị Ichinose-senpai trêu ghẹo mà Ichika mặt nhăn lại như quả táo tàu, lay mạnh vai chị vẻ hờn dỗi. Chị ấy cũng đâu có hơn gì, 200 chapter rồi không giải quyết nổi với tên con trai sống ngay bên cạnh, giờ lại còn đi trêu đàn em của mình nữa.

Bầu không khí ngột ngạt bên trong phim trường, tiếng trò chuyện ồn ào trộn lẫn với những âm thanh máy móc, phảng phất mùi thơm của đồ ăn trưa vừa được mang tới. Hai cô gái ngồi lệch nhau trên bậc cầu thang, quan sát khung cảnh trước mắt, những con người bận rộn với công việc, dường như đã quên mất cả quãng nghỉ trưa ngắn ngủi. Đó có thể là họ trong tương lai, những diễn viên luôn bận rộn với vai diễn, xuất hiện trên màn ảnh trong những bộ phim lớn nhỏ, bận tới mức đã chẳng còn thời gian để trở về nhà.

"Cơ mà, Ichika-tan...!"

"Sao vậy chị?"

"Dạo này chị thấy em có vẻ như đang bị phân tâm. Có phải là do chuyện gia đình không?"

Bỗng chuyển chủ đề, Ichinose-senpai quay sang nhìn Ichika lo lắng, thấy cô gái đang ngồi cúi gằm vẻ phiền muộn.

"Em...không sao!"

Gượng cười đáp lại, Ichika nhẹ lắc đầu lưỡng lự, khiến Ichinose-senpai cau mày nghiêm khắc.

"Đáng lẽ em không nên tham một lúc mấy vai liền như vậy! Dễ bị quá tải lắm đấy!"

"Vâng...! Em sẽ lưu ý hơn."

"Với lại, em cũng đang tự làm khó mình khi liên tục xin nghỉ vai để về nhà với bốn đứa kia nữa. Chị nghĩ đến lúc em nên để tụi nó tự mình giải quyết chuyện lần này đi thôi!"

Quãng im lặng giữa hai cô diễn viên trẻ, giọt hơi nước lăn dài trên trán, quệt thấm xuống vai áo sơ mi đồng phục. Đó là sự thật, Ichika đã phải tự xin hủy lịch quay và rút khỏi một số vai diễn, chỉ để có thêm thời gian về nhà với bốn cô em gái. Diễn viên mới vào nghề như cô, làm vậy không khác nào tự kìm hãm sự nghiệp đang trên đà phát triển của chính mình. Nhưng hiện giờ, cô ấy đang là chị cả trong gia đình, chỗ dựa tinh thần của Itsuki cùng mọi người vượt qua quãng thời gian khó khăn. Fuutarou đã cắt đứt liên lạc với năm chị em, Reiji thì còn quá mới để có thể cùng Itsuki đảm đương vấn đề này, người duy nhất mà bốn đứa có thể trông cậy chỉ còn lại Nakano Ichika mà thôi.

Giá như có ai đó để cùng san sẻ áp lực, hay chỉ cần nói với cô ấy phải mạnh mẽ hơn nữa, nhiêu vậy thôi cũng là đủ để Ichika cảm thấy an tâm hơn rồi. Một ai đó...

BỊCH!

"Ay da...~~!!!"

Nghe như tiếng bao cát vừa bị ném phịch xuống đất đang rên rỉ đau đớn vậy. Ngạc nhiên, Ichika và Ichinose-senpai cùng quay sang phía phát ra tiếng động kỳ lạ. Một cậu con trai vừa bị đám fangirl của Miyake Jun đá văng ra khỏi khu chụp hình ký tặng, ngã cắm mặt xuống đất trước cổng phim trường, trước khi bị dẫm đạp lên một cách không thương tiếc và thành cái bã kẹo cao su bẹp dí dưới đất. Không, tôi nhầm! Đến cái bã kẹo cao su nhìn còn thanh lịch hơn Reiji lúc này.

"R-r-reiji-kun??"

Nhìn cái người vừa lồm cồm bò dậy, Ichika thốt lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở phim trường nơi cô ấy làm việc.

"Ồ, xin chào, Ichika!"

Loạng choạng đứng dậy, Reiji gãi mái đầu vẫn còn in nguyên vết giày của đứa mất nết nào đó, gương mặt lấm lem bụi đất gượng cười méo xệch với hai cô diễn viên trẻ, nhìn thảm thương vô cùng.

"C-cậu làm cái quái gì ở đây thế, Rei-kunn??"

"Hử...? À! Tớ đi thăm người quen thôi ấy mà!"

"Không không! Ý tớ là, tại sao cậu lại ở đây vào giờ này...? Áaaa khoan!! Để tớ đi thay trang phục cái đã!!"

Gặp Reiji ở phim trường mà Ichika rối tung lên, để cậu nhìn thấy mình lúc đang dở vai diễn, còn chưa kịp thay trang phục, cô gái đỏ bừng mặt xấu hổ không biết trốn vào đâu nữa. Ichinose-senpai thì được một phen cười ngặt nghẽo, khi thấy cô em của mình vội vã chạy vào cabin thay đồ, trong lúc chị phải kéo cậu ngồi dậy và đợi cùng mình bên ngoài bậc thang nghỉ. Sự xuất hiện bất ngờ của Reiji vừa giúp Ichinose thấy được một mặt thú vị khác của Ichika, đó là vẻ mặt xấu hổ cực kỳ dễ thương khi bị người quen nhìn thấy lúc trên phim trường.

"Thiệt tình, con bé này! Chuyện người quen đến thăm là bình thường mà, sao phải xấu hổ thế chứ?"

Nhưng bộ trang phục dành cho vai diễn mà Ichika đang mặc thì không bình thường cho lắm. Nó trông... hơi ngớ ngẩn, làm mất hết hình tượng chị cả đáng tin cậy của Ichika trong mắt cậu rồi!!

"Haha...! Nhìn cũng dễ thương mà."

Bộ đồ 'Hầu nữ Elf hồng' mà Ichika mặc lúc nãy, theo nhận xét của Reiji là vậy, không có lố bịch tí nào đâu. Nó thậm chí còn có thể khiến mấy tên trai tân đổ máu vì nàng Maid Ichika nữa đấy. Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy vui trong lòng rồi.

.

Buổi chiều, Ichika xin nghỉ vai ở phim trường để về nhà sớm, dù cô ấy đã thuê một căn hộ ở ngay gần nơi làm việc.

"Chị đang trên đường về rồi đây, Itsuki! Chắc tầm một tiếng nữa sẽ về đến nhà thôi!"

Trò chuyện với em út trên điện thoại, cô diễn viên trẻ rảo bước bên cạnh Reiji, hai đứa đi bộ ngang qua khu công viên gần phim trường. Cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ gợn sóng, bầu không khí trong lành của một ngày đẹp trời quang mây, lác đác một vài người chạy bộ, đạp xe tập thể dục trong công viên, đánh động đàn bồ câu tung cánh bay lên bầu trời cao vời vợi.

"Không không! Em không cần đến đón đâu! Chị có người đưa về rồi...!"

Hai chị em nói chuyện điện thoại, hình như Itsuki vừa đề nghị đến đón nhưng chị khéo léo từ chối.

"À có chứ! Tất nhiên là chị sẽ ngủ ở nhà hôm nay rồi! Chút nữa chị sẽ tạt qua hiệu sách, có gì em cần mua giúp không?" Ichika vẫn trò chuyện vui vẻ, cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi trong giọng nói "Chị hiểu rồi! Chút nữa chị sẽ mua cho! Hẹn gặp mọi người ở nhà nhé! Bye bye!" Cô gái cúp máy, khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Itsuki vẫn chu đáo như thường lệ nhỉ?" Reiji cuối cùng cũng lên tiếng, nãy giờ cậu không nói gì vì không muốn ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai chị em.

"Itsuki-chan lúc nào cũng vậy mà! Có em ấy lo việc nhà, tớ cũng yên tâm hơn rất nhiều."

Hai đứa đi ngang qua đài phun nước, Ichika gượng mỉm cười quay sang nhìn Reiji, bắt gặp vẻ trầm tư quen thuộc trên gương mặt điềm đạm của cậu. Dáng người cao ráo, cậu mặc áo khoác gió phong phanh, vẫn mang theo chiếc túi thể thao quen thuộc, đeo cặp kính cận nhìn khá tri thức cùng mái tóc đen rễ tre bạc đi vì mưa nắng. Cảm tưởng Reiji giống như nhân vật thám tử trẻ bí ẩn trong một bộ phim trinh thám, pha chút lãng tử của một anh chàng nam sinh năm cuối cao trung. Cậu... gần như là một sự đối nghịch so với Fuutarou.

"Ichika thấy không khỏe à? Có cần ngồi nghỉ một chút không?"

Thấy Ichika bỗng nhiên im lặng, Reiji thoáng liếc qua hỏi cô diễn viên trẻ. Lại bị cậu nhìn thấu nữa rồi, Ichika tự nhủ, chẳng nhẽ kỹ năng diễn xuất của cô ấy tệ tới mức không còn giấu nổi vẻ mệt mỏi của mình với cậu nữa hay sao.

"Tớ... không sao! Dạo này đang suy nghĩ hơi nhiều ấy mà!" Cô khẽ lắc đầu, ngập ngừng thổ lộ "Sau chuyện xảy ra hôm trước, cả Miku và Nino đều không chịu tâm sự gì với tớ, còn Yotsuba thì cứ như người mất hồn sau khi chia tay Fuutarou ấy... Thành ra Itsuki hiện giờ đang phải một mình gánh vác mọi việc trong nhà."

"Vậy nên cậu mới phải thường xuyên xin nghỉ để về nhà phải không?"

"Ư-ừm! Tớ lo Itsuki đang cố gắng quá sức, em ấy luôn rất trách nhiệm nên..." Ichika gượng một nụ cười khó xử "Với lại, tớ còn là chị cả trong gia đình nữa! Những lúc thế này phải dành thời gian quan tâm tới bốn cô em gái của mình chứ!"

"Vậy còn chuyện đóng phim thì sao? Cậu không cảm thấy lo lắng à?"

Câu hỏi bất chợt của cậu khiến Ichika trùng xuống, cúi đầu nhìn trân trân chiếc lá khô bị cơn gió thu cuốn bay xào xạc. Không biết cậu có nhận ra hay không, nhưng buổi sáng hôm nay, cô ấy đã bị quản lý mắng cho một trận té tát vì liên tục xin hoãn hay nghỉ vai, rồi còn xin rút khỏi một dự án phim lớn đang sắp bấm máy mà không kịp báo trước. Ichinose-senpai nói đúng, Ichika đang tự làm khó mình khi thường xuyên về nhà thế này.

"Lo lắng ư? Tất nhiên là có chứ! Tớ thậm chí đang bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi...!" Cô gái nghiêng đầu cười ngượng, làm giọng ca cẩm than vãn với cậu "Nhưng biết làm sao được đây? Thân là chị cả trong nhà, tớ phải có trách nhiệm với bốn đứa chúng nó, cùng nhau vượt qua chuyện chia tay lần này. Tớ không muốn phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, bởi nếu không có một trong hai thứ, thì điều còn lại cũng trở nên vô nghĩa. Vậy nên, cố gắng một chút cũng đáng mà!"

Những lời cuối cùng khiến Ichika thoáng thở dài, đôi mắt xanh ngọc ngước lên, long lanh trong ánh nắng chiếu qua tán cây. Lắng nghe lời tâm sự, Reiji phần nào hiểu được nỗi lòng của cô diễn viên trẻ. Cậu gia sư hít một hơi thật sâu, suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng, nói ra điều mà cô mong muốn được nghe nhất vào lúc ấy.

"Tớ nghĩ, Ichika là một cô gái mạnh mẽ và một người chị cả tuyệt vời! Cậu đang làm rất tốt vai trò của mình rồi đấy!" Reiji nói, ánh mắt nhìn về cùng một hướng với Ichika "Vậy nên, cậu đừng quá lo lắng như vậy! Cả tớ và Itsuki đều đang cố gắng để bù đắp vào khoảng trống mà Fuutarou để lại, cũng muốn san sẻ trách nhiệm cùng với Ichika đó thôi. Thân là em út, Itsuki cũng luôn quan tâm tới những người chị của mình, và chắc chắn không muốn thấy Ichika kiệt sức một chút nào đâu!"

Cậu kết luận kèm một nụ cười hiền vu vơ, sánh bước bên cô như một người bạn đồng hành thầm lặng. Khoảnh khắc ấy, lời động viên của Reiji như mang phép màu nhiệm, phần nào xoa dịu đi những phiền muộn, lo âu trong lòng Nakano Ichika. Lắng nghe giọng nói trầm ấm của cậu khiến cô gái vô thức đỏ mặt, khẽ nở một nụ cười mỉm thẹn thùng đáp lại.

"Cậu nghĩ vậy sao...?"

"Ừm! Thật lòng đó."

"Cậu làm tớ ngượng rồi đấy... Nhưng mà, cảm ơn rất nhiều!"

Cảm giác như đôi chân đã không còn trĩu nặng, Ichika rảo bước cùng Reiji băng qua đoạn đường lát đá, giữa hai bên là hàng cây cổ thụ rợp bóng râm mát. Đưa tay vén gọn mái tóc nâu cắt ngắn, cô gái ngước lên nhìn bầu trời xanh qua tán cây đang vào mùa thay lá. Ngọn gió cuốn tạo thành một cơn mưa lá vàng rơi, khung cảnh xung quanh hai người thơ mộng giống như một thước phim tuyệt đẹp về mùa thu.

"Reiji-kun có biết tớ đang nghĩ gì không?" Bước đi bên nhau, Ichika vui vẻ hỏi cậu.

"Tớ có phải nhà ngoại cảm đâu mà biết cậu đang nghĩ gì?" cậu lắc đầu trêu đùa, khiến cô gái bật cười khúc khích, đôi mắt xanh ngọc quay sang nhìn cậu tinh nghịch. Ichika đã gọi cậu bằng tên đầy đủ thay vì 'Rei-kun' như bữa trước.

"Tớ đang nghĩ, Reiji-kun hẳn là mẫu con trai tâm lý, rất biết cách quan tâm và động viên người khác. Có lẽ, Itsuki-chan của tớ thích cậu ở điểm này chăng?" vì em ấy luôn nói tốt về cậu với mọi người mà.

"Haha! Không đến mức đó đâu!"

"Thế còn Reiji-kun thì sao?" Cô nàng chắp hai tay sau lưng, hồn nhiên đặt câu hỏi "Cậu thích Itsuki ở điểm nào vậy?"

"Còn tùy vào mức độ 'thích' mà cậu đang nói tới là gì nữa." Reiji khẽ nhún vai, "Nếu là 'thích' theo hướng lãng mạn thì tớ không nói được! Cậu sẽ phải cố gắng hơn nữa để khiến tớ tiết lộ chuyện tình cảm của mình đấy!" cậu né bẫy của Ichika mượt như lươn né thính vậy.

"Ehe...! Tớ đâu có... Chỉ tò mò chút thôi mà!" Ichika gượng cười ngượng ngùng.

Chiếc xe cub màu vàng cam, Reiji dắt ra từ trong bãi để xe của công viên, quay lại chỗ Ichika đang đứng đợi. Tài xế riêng của cô diễn viên trẻ ngày hôm nay, cậu ngồi lên xe trước và đưa cho cô ấy chiếc mũ bảo hiểm cùng túi đựng thể thao, vừa nói vừa kiểm tra lại xăng xe lần cuối.

"Ichika ngồi lên đi!"

"Ư-ừm!"

Đội mũ bảo hiểm, Ichika đeo chiếc túi thể thao và ngồi lên yên sau, thoáng quàng tay ôm ngang hông cậu cho vững. Reiji vặn chìa khóa và nổ máy, chiếc xe cub cậu mượn của một người bạn thân ở phim trường để đưa Ichika về nhà.

"Đi nhé?"

"Ok!"

Chiếc xe cub bắt đầu lăn bánh, bon bon trên đường phố rợp bóng cây, hướng về phía nội thành trong ánh nắng cuối thu bình yên. Ngồi sau xe cậu, Ichika ngắm nhìn cảnh vật mùa thu đang dần chuyển mình, chậm rãi rơi lại phía sau. Bóng hai đứa in dài xuống mặt đường, cô gái khẽ ngả người dựa vào lưng cậu, cảm nhận hơi ấm qua lớp áo khoác mỏng. Thấy cậu không nói gì, cô khẽ nhích lại gần, giọng thủ thỉ gợi chuyện dọc đường đi.

"Reiji-kun nè...! Nếu như sau chuyện này, cậu và Itsuki-chan bắt đầu hẹn hò chính thức, thì tớ cũng không phiền đâu!"

Nhưng Reiji không đáp lại mà chỉ nhẹ nhấn ga khiến chiếc xe tăng tốc. Từ phía sau, Ichika không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng chắc hẳn cậu đang cảm thấy khó xử lắm khi cô nhắc lại chủ đề này.

"Bản thân tớ thấy Itsuki-chan có vẻ tin tưởng Reiji-kun, mà cậu cũng không phủ nhận rằng mình có tình cảm với em ấy, vậy nên..." cô nói tiếp, hỏi cậu một cách tế nhị "Vậy nên, nếu có cơ hội, liệu Reiji-kun có muốn hẹn hò với Itsuki-chan của tớ không?" nhưng ngữ điệu lại mang nét buồn bã và như muốn trút bỏ tâm tư trong lòng.

"Có chứ!" Cậu trả lời, ngắn nhưng chắc "Nhưng đó là cho tới sau khi các cậu tốt nghiệp đã!"

Câu trả lời dứt khoát khiến Ichika tròn mắt ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Reiji nhưng không thể thấy được gương mặt cậu. Vừa rồi, Reiji trả lời gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, không giống như đang nói dối chút nào. Thấy cậu lại im lặng, Ichika dịu xuống, dựa dẫm vào lưng áo hỏi nhỏ cậu.

"Cậu thật lòng chứ?"

"Tớ không nói dối đâu, Ichika! Nếu là hẹn hò thì tớ làm được! Bản thân Itsuki cũng là một cô gái tuyệt vời mà!"

"Ra là vậy sao...?" Ichika khẽ mỉm cười nhẹ nhõm "Vậy thì tớ an tâm rồi...!"

Chiếc xe cub băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang kênh, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước lung linh, cuốn những chiếc lá thu hờ hững xuôi về hướng hạ nguồn. Dãy thuyền hai mái đỗ lặng dưới chân cầu, phủ đầy lá khô như đã lâu chưa có người tới thuê sử dụng. Bầy vịt trời bơi dưới kênh, bị tiếng xe đánh động mà vụt tung cánh mỗi con một hướng bay lên bầu trời.

"Mà... có điều này tớ cần phải nói ra với cậu, Reiji-kun!" Ichika thủ thỉ tâm sự, giọng nói trĩu nặng buồn bã "Thực ra, kể từ sau chuyện với Fuutarou ở Lễ hội văn hóa... năm chị em tớ vốn đã không còn hòa thuận với nhau được như trước nữa rồi!"

Cô gái khẽ lắc đầu, thành thật với cậu mọi chuyện, nói ra điều khiến bản thân phiền muộn nhất.

"Năm đứa bọn tớ, bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng vì đều muốn ủng hộ Yotsuba với Fuutarou nên không ai dám nói. Mọi người đều cố gắng tỏ ra hòa thuận, coi như như không có gì thay đổi, vẫn tỏ ra vui vẻ và chấp nhận kết quả. Nhưng tớ biết rõ chứ, bởi vì tớ cũng là một chị em sinh năm cơ mà, rằng năm chị em tớ chỉ đang che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi..."

Bị cậu nhìn thấu biết bao lần, Ichika đã không còn muốn phải diễn vai chị cả đáng tin cậy này trước mặt cậu nữa. Cô diễn viên trẻ chấp nhận rằng bản thân yếu đuối, thổ lộ với cậu cảm xúc thật của mình.

"Tớ hoàn toàn bất lực rồi, Reiji-kun ạ! Thân là chị cả, nhưng tớ lại chẳng thể làm được gì để ngăn năm chị em chia rẽ chỉ vì một cậu con trai như vậy! Bây giờ về nhà, năm đứa bọn tớ nhiều lúc cứ có cảm giác như người xa lạ ấy, chẳng còn tâm sự với nhau được như trước nữa, mà cũng chẳng ai nhắc đến Fuutarou hay chuyện học hành luôn...! Tớ nên... làm gì bây giờ?"

Cơn gió nhẹ vuốt lên gò má, Ichika dụi đầu vào lưng áo, vòng tay ôm ngang hông cậu thật chặt, dường như muốn được cậu an ủi. Đáp lại cô ấy, Reiji cũng chạy xe chậm lại, buông một tay ra và giữ lấy đôi bàn tay cô đang ôm mình. Cử chỉ dịu dàng của cậu khiến Ichika thoáng đỏ mặt, vô thức cúi xuống giấu đi nét ngượng ngùng, dù cậu đang bận lái xe nên cũng không thấy được. Nhưng mà... ôm cậu thế này, nói ra hết những điều phiền muộn, Ichika bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ đi biết bao nhiêu.

"Không sao đâu, Ichika! Cậu đã cố gắng hết sức, tớ hiểu và trân trọng điều ấy!"

Chiếc xe cub chậm rãi lăn bánh, Reiji giữ lấy Ichika, nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn tay mảnh dẻ.

"Đừng lo lắng nữa! Đã có tớ ở đây rồi...!" Cậu gia sư thoáng ngoái lại, nở nụ cười hiền hậu "Hãy tin tưởng gia sư thay thế của các cậu! Tớ sẽ có cách để gắn kết mọi người lại, giúp năm chị em vượt qua chuyện tình cảm lần này!"

"...thật không?" Cô gái lí nhí hỏi, thoáng tỏ ra ngờ vực "Một gia sư thay thế như cậu có thể làm được sao?"

"Tất nhiên rồi, Ichika! Đó là trách nhiệm của tớ mà!"

Reiji tự tin trả lời chắc nịch, bộc lộ dù chỉ một chút sự cao ngạo, gợi lại cảm giác thân thuộc, khiến Ichika tủm tỉm cười ngượng ngùng, áp chặt gò má đỏ bừng vào lưng áo cậu. Cậu hẳn là một chàng trai tâm lý và khéo ăn nói, hoặc một tên ngốc chỉ đang nói những lời vô nghĩa để động viên cô ấy mà thôi. Dù có là gì đi chăng nữa, Ichika cũng chấp nhận tin tưởng cậu, anh chàng gia sư thay thế bất đắc dĩ của năm chị em cô. 

--5--

Trở về nhà, thứ đầu tiên chào đón hai đứa là cái bản mặt ngơ ngác của Itsuki đang ngồi đợi sẵn. Thấy chị mình được trai 'lạ' đưa về mà cô em út ngay lập tức cau mày, bật chế độ nghi ngờ về một mối quan hệ mờ ám.

"...Sao hai người lại đi cùng nhau?"

"À, Itsuki...! Bọn chị..." Ichika ấp úng phân trần, sợ rằng chuyện này sẽ khiến Itsuki phát ghen mất.

"Tiện gặp nhau trên phim trường thì tớ đưa cô ấy về thôi." Nhưng Reiji trả lời thản nhiên như không "Bánh kem nè! Ăn không?" cậu đưa cho Itsuki một hộp bánh kem mua từ cửa hàng trước ga tàu điện.

"Ố ồ! Bánh kem!" Itsuki ngay lập tức trở mặt, hí hửng vì tự dưng có đồ ăn ngon "Ăn chứ, ăn chứ!" cô em út giật luôn hộp bánh của cậu lon ton đem cất vào trong tủ lạnh.

Chứng kiến cảnh tượng ấy mà Ichika không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, thấy Reiji quay lại nháy mắt với mình đầy láu cá. Cậu vừa hối lộ Itsuki bằng món bánh kem cô ấy thích, và bịt miệng luôn cô em út một cách ngon lành để không bị gặng hỏi thêm về chuyện với Ichika nữa. Có thật là hai đứa này mới quen nhau không vậy?

"Ủa? Mọi người vẫn chưa xuống à?" Chị cả nhanh chóng đổi chủ đề, thấy phòng khách trống trơn mà lên tiếng hỏi. Đáng lẽ Miku và những người khác phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới phải chứ. Cả bọn đã hẹn trước với nhau là sẽ học nhóm cùng với Reiji ở nhà rồi cơ mà.

"Để em lên gọi họ!" Itsuki luống cuống quay lại, miệng vẫn còn dính ít bánh kem "Ichika lên phòng thay đồ trước đi!"

"Reiji-kun đi cùng Itsuki nhé! Để em ấy chỉ cho cậu vị trí phòng riêng của từng người."

Chị cả ngoái lại nói với hai đứa, trước khi nhanh chóng chạy lên gác hai thay đồ và sửa soạn một chút. Dù hầu hết đồ đạc của cô ấy đã được chuyển ra căn hộ riêng, nhưng vẫn còn ít quần áo dự phòng Ichika để lại nhà chung, đề phòng những dịp thế này sẽ cần tới. Tranh thủ lúc chị thay đồ, Reiji cùng Itsuki đi gọi những người khác xuống học.

"Đi thôi, Reiji-kun!" cô gái vui vẻ gọi cậu thân mật, không nhận ra mẩu bánh kem dính trên mép.

"Mép cậu dính bánh kem kìa." Cậu chỉ tay nhắc nhở

"Ấy, xin lỗi!" khiến cô nàng bỗng chốc đỏ mặt, vội vàng quệt đi chút bánh kem còn vương lại cùng một nụ cười trừ.

Cùng Reiji đi lên gác hai, Itsuki giới thiệu sơ qua vị trí phòng của năm chị em, lần lượt từ phía trong là phòng của cô ấy, Yotsuba, Miku, Nino và ngoài cùng là Ichika. Căn phòng đầu tiên là của Yotsuba, hai đứa dừng lại trước cửa, Reiji đưa tay gõ cửa phòng nhưng một lúc sau vẫn không có ai trả lời.

"Yotsuba! Chị có ở đó không! Reiji-kun tới rồi này! Tụi mình xuống học thôi!" Itsuki lớn tiếng gọi thay cậu.

Bên trong phòng phát ra tiếng động mạnh như có đứa vừa ngã lộn cả người xuống giường, kéo theo sau đó là tiếng bước chân vội vã. Cửa phòng bật mở, Yotsuba ngó đầu ra, gương mặt ngơ ngác, tóc tai vẫn còn rối bù nhìn như vừa ngủ dậy.

"Á! Reiji-kun đến rồi đó à?! Xin lỗi, tớ ngủ quên mất!" Cô ấy luống cuống xin lỗi, gãi đầu nhăn mặt cười khó xử "Chờ một chút! Tớ thay đồ rồi xuống ngay đây!" trước khi lại vội đóng sầm cửa, để Itsuki với Reiji đứng bên ngoài nhìn nhau lo lắng.

"Yotsuba mà cũng ngủ quên sao...?"

"Không giống chị ấy chút nào."

Tiếp đến là phòng của Miku, hai đứa không mất nhiều thời gian để gọi cửa trước khi có tiếng trả lời.

"..." Cánh cửa phòng hé mở, Miku thập thò nấp phía sau, cử chỉ ngượng ngập ngó ra nhìn Reiji và Itsuki "Chờ một chút, tớ xuống ngay đây...!"

Nói rồi, cô ấy khẽ đóng cửa lại mà không nói gì thêm, dường như đang còn khó xử với cậu gia sư mới của họ. Đứng bên ngoài cửa phòng, Itsuki khoanh tay thắc mắc, thoáng liếc sang Reiji bối rối.

"Chắc chị ấy vẫn còn khó xử với Reiji-kun vì chuyện hôm trước chăng?"

"Có lẽ... Miku là vậy mà."

Tiếp theo đến là Nino, Itsuki đưa tay gõ cửa phòng, cùng cậu gia sư đứng đợi một lúc thì có tiếng mở cửa lách cách. Khác với hai người kia, Nino chỉ mở hé cửa đúng một khe hẹp, đưa mắt lườm ra bên ngoài thì bắt gặp cái bản mặt bình thản của Reiji đi cùng Itsuki... và cô ấy đóng cửa lại đến 'Rầm!', khóa trái cửa từ bên trong ngay tức khắc.

Đứng ngoài cửa, hai đứa sắc mặt tối sầm trước phản ứng của Nino.

"Cậu lại đắc tội gì với chị ấy nữa vậy?"

"Tớ chưa có làm gì nha...!"

Cả hai không biết rằng, Nino trong phòng đang ngồi bệt dưới sàn, gục đầu xuống bưng mặt đỏ lựng xấu hổ. Chẳng là... không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy gương mặt Reiji, Nino lại liên tưởng ngay đến nụ hôn hụt của hai đứa dưới gầm cầu thang hôm trước. Xấu hổ chết mất, cô nàng vò đầu bứt tai, tiếng lòng gào thét rằng tại sao tự dưng hôm nay cậu lại trông lãng tử như vậy cơ chứ!! Cô vốn ghét cậu lắm kia mà!!

Cuối cùng là đến Ichika, phòng của cô ấy nằm ngoài cùng ngay lối cầu thang đi lên. Nãy giờ đi tập hợp đủ mọi người, chắc chị cả cũng đã sửa soạn xong và sẵn sàng xuống học cùng cả nhóm rồi chứ...

"Ichika? Chị chuẩn bị xong chưa-...?" Itsuki hồn nhiên gọi, đẩy mở cửa vào trong phòng. Khung cảnh đầu tiên chào đón hai đứa là Ichika đang nằm ngủ lăn lóc giữa một đống quần áo bừa bộn trên giường... quấn mỗi cái chăn và không mặc gì cả.

"Ichika! Chị lại...!!" Cô em út hốt hoảng kêu toáng lên, trước khi giật mình quay sang Reiji, người cũng vừa theo cô ấy vào trong "Cậu! Biến ra ngoài! Đừng có hòng nhìn trộm!!" chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Itsuki sút luôn cậu gia sư ra bay ngoài hành lang, trước khi vội vàng đóng sầm cửa lại sau lưng cậu.

"Ai da~..." Reiji ngã cắm mặt xuống sàn, loay hoay bò dậy mà rên rỉ không thành tiếng. Trong phòng vẫn nghe tiếng Itsuki quát tháo Ichika, dựng chị cả dậy và mặc quần áo vào tử tế để xuống học nhóm với mọi người. Nghe đến đoạn em út dọn phòng ba hôm mà chị bày bữa hết mười phút thôi làm cậu gia sư bụm miệng phì cười, chắc Itsuki đang cảm thấy mệt mỏi với mấy cô chị của mình lắm đây.

'Thôi đành vậy! Xuống chuẩn bị bài tập trước cho bốn người họ...' Cậu gia sư thầm nghĩ, quay lại thì vô tình đụng phải Miku vừa chạy tới, khiến cô gái luống cuống đánh rơi hộp bút viết cùng cuốn vở học sinh.

"Ấy! X-xin lỗi...!" Miku ấp úng xin lỗi, cúi xuống nhặt vội đồ dùng của mình, không để cậu nhặt giúp. Cử chỉ hấp tấp, cô gái nép mình đi ngang qua, bước vội xuống cầu thang như đang né tránh cậu.

"Đừng có chạy xuống cầu thang như thế, Miku...!" Reiji lo lắng đi theo ngay sau Miku, vừa lúc Yotsuba cũng xuất hiện.

"Reiji-kunn! Tớ chuẩn bị xong rồi đâyy!!" Em gái năng nổ mở tung cửa phòng chạy ra hành lang, theo sau cậu gia sư cùng chị mình xuống dưới tầng học nhóm "Hôm nay tụi mình sẽ học gì vậy? Toán, Khoa học, tiếng Anh hay là-..."

Vẫn nhiệt tình như thường lệ, Yotsuba vừa hỏi liến thoắng, vừa bước vội xuống cầu thang theo hai người, nhưng rồi...

SƯỢT~!

Cô em hậu đậu dẫm phải cây bút viết mà Miku đánh rơi ban nãy, mất đà trượt chân ngã nhào, lao thẳng xuống chỗ hai đứa đi trước. Quay lại thấy Yotsuba đang lao về phía mình mà Reiji mặt cá chết, còn Miku hốt hoảng cũng vừa chợt nhớ ra rằng sáng nay mình bốc phải quẻ 'Đại hung'...

"Á á á!!"

RẦM!!

...

Itsuki đứng khoanh tay làm mặt khó chịu, thở dài thườn thượt khi nhìn ba đứa thương binh đang ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách. Yotsuba cười khô khốc với một túi đá chườm chân, Reiji vẫn bình thản với một túi đá chườm đầu, còn Miku cúi gằm hai tay bưng mặt hối hận.

"Em mới rời mắt có vài phút mà các chị đã lại thế này rồi..." Itsuki thở dài như kéo gỗ, lắc đầu chán nản.

"Cũng may mà không có ai bị thương đấy!" Ichika ngáp ngắn, cũng tỏ ra nghiêm khắc với hai cô em của mình.

"Ch-chị xin lỗi! T-tất cả là do chị bất cẩn!! Kh-khiến cả hai bị thương thế này...!" Miku ấp úng, thoáng ngẩng lên rồi cúi dập đầu xin lỗi Reiji và Yotsuba. Tại cây bút viết và cái quẻ bói 'Đại hung' của cô ấy hồi sáng đây mà!!

"Không phải lỗi của chị đâu, Miku! Cũng do em hậu đậu nữa!" Yotsuba gãi đầu bối rối, cố gắng trấn an chị "Cũng may mà có Reiji-kun đỡ bên dưới nên không ai bị thương! Cảm ơn nhé, Reiji-kun!" cô vừa cười vừa cảm ơn cậu gia sư thay thế.

"Không có gì...!" Reiji trầm ngâm đáp lại, vẫn chườm túi đá trên đầu mình.

Ban nãy, cậu gia sư đã phải cố hết sức để đỡ Yotsuba ngã lưng chừng cầu thang, đủ lâu để Miku tránh ra khỏi quán tính của hai đứa đang theo đà lao xuống. Miku không bị thương, Reiji có thể thở phào nhẹ nhõm, Yotsuba bị lật cổ chân lúc cố tiếp đất, còn cậu vì đỡ cô ấy mà cũng trầy trật cả người. Nhưng nhìn chung là ba đứa đã tránh được một tai nạn không đáng có rồi.

"Cổ chân chị không sao chứ? Sao lại phải quấn băng thế kia?" Itsuki nhận ra có lẽ Yotsuba cũng đã bị đau từ trước. Cổ chân chị ấy quấn băng trắng, bị hơi nước từ túi chườm thấm ướt nhẹp.

"À, cái này đó hả? Hôm qua chị cũng bị đau lúc tập cùng đội bóng rổ." Yotsuba hồn nhiên giải thích, nhưng rồi vội xua tay trấn an em út "Nhưng mà không sao đâu, chị chỉ hơi đau một chút thôi nên chắc không nghiêm trọng...OÁC!!!"

Nghe thế mà Reiji đạp luôn vào cổ chân Yotsuba, khiến cô nàng đau điếng kêu toáng lên, ôm chân mình nhảy lò cò loạn xạ quanh phòng khách, đánh rơi cả túi chườm rồi lại tự trượt chân ngã ngửa nằm dài xuống ghế đệm. Què luôn rồi, Yotsuba mếu máo một cách hài hước, vắt tay lên trán nhìn như sắp khóc tới nơi.

"Heh! Còn nhảy lò cò được là chưa què đâu, Yotsuba." Reiji nhếch mép cười đểu, làm Ichika cũng bụm miệng.

"Reiji-kun!! Cậu ác vừa thôi chứ! Chị ấy đang bị đau mà!" Itsuki nổi giận với cậu, nhưng cũng phải thừa nhận, Yotsuba nói dối dở tệ. Mới hôm qua bị đau lúc tập bóng rổ, nay chị ấy lại bị lật đúng bên cổ chân chưa lành, chắc hẳn Yotsuba đang đau tới chết ấy chứ. Chợt nghĩ, có lẽ cả bọn nên đưa chị ấy đi khám cẩn thận thì hơn.

"Để tớ xem nào..."

"Ehh?! Cậu làm gì thế?!?"

Tự dưng bị Reiji ngồi xuống nắm cổ chân mà Yotsuba nằm trên ghế giãy nảy, nhưng rồi nhận ra cậu đang cẩn thận kiểm tra vết sưng cho mình. Bàn tay rắn rỏi của cậu gia sư tháo lớp băng y tế và nắn xung quanh mắt cá, rồi ấn nhẹ vào khớp chân khiến Yotsuba đau nhói, thoáng ngồi thẳng lên nhìn cậu. Itsuki cũng cúi xuống bên cạnh Reiji xem thử, Miku thì tò mò ngó qua.

"Chị/em ấy không sao chứ?" Hai cô gái cùng hỏi, đồng điệu một cách bất ngờ.

"Chỉ là trật khớp một chút thôi, không bị bong gân hay gì nghiêm trọng! Hạn chế đi lại một vài bữa là ổn!" Reiji bình thản kết luận, ngước lên hỏi cô gái "Tớ thay băng cho cậu nhé, Yotsuba?"

"Ư-ừmm! Ok!" Yotsuba cũng gật đầu đồng ý, dù sao ban nãy chườm đá nên cũng bị ướt hết rồi mà.

Được cô đồng ý, Reiji thoáng với tay lấy chiếc túi thể thao của mình để sau ghế. Cậu mở nó ra, túi nhỏ, nhưng bên trong có đầy đủ dụng cụ sơ cứu cùng băng y tế, khiến mấy chị em không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Cậu lúc nào cũng mang theo những thứ này à?" Ichika ngó vào trong túi thắc mắc, bởi chiếc túi thể thao này như là vật bất ly thân, cô ấy lúc nào cũng thấy cậu đeo nó bên mình.

"Tớ luôn chuẩn bị đủ cho mọi tình huống cần thiết..." Cậu trả lời hờ hững, trong lúc nắn lại cổ chân Yotsuba "Nếu thấy khó chịu thì nói với tớ nhé!"

"Ok!"

Theo dõi Reiji làm mà Yotsuba từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ. Cậu cẩn thận quấn băng vải xung quanh, khéo léo cố định cổ chân cô gái đang bị thương, giúp Yotsuba cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với đống luộm thuộm mà mấy bạn ở câu lạc bộ giúp cô ấy quấn lại.

"Ồ! Reiji-kun giỏi ghê~! Tớ không thấy đau chút nào luôn!" Cô vui vẻ vỗ tay khen ngợi cậu.

"Reiji-kun cứ giống như bác sĩ ấy! Luôn mang theo dụng cụ sơ cứu y tế bên mình!" Miku thêm vào, thoáng chạm tay xuống đầu gối sau lớp tất mỏng. Hôm trước, cậu ấy cũng là người băng vết thương cho cô mà.

"Thật sao? Reiji-kun hình như cũng chơi thể thao phải không?" Yotsuba bỗng hỏi cậu.

"Ừm, trước đây thì có!" Reiji vẫn hờ hững đáp lại, cắt gọn băng vải và cài ghim cho chắc.

"Cậu chơi bộ môn gì vậy?" còn cô gái tỏ ra thích thú.

"Bóng đá. Nhưng từ hồi lên Cao trung là tớ nghỉ rồi."

Cất bộ sơ cứu vào trong túi thể thao, cậu bình thản trả lời khiến Yotsuba thoáng nhướn mày ngạc nhiên không hiểu. Ý cậu nói 'nghỉ' là sao, tức là nghỉ không chơi nữa ấy à? Nhưng cô có cảm giác Reiji vẫn luyện tập thể thao thường xuyên, dựa vào động tác ban nãy lúc cậu đỡ cô ấy ngã cầu thang, hay cách cậu băng bó vết thương cho cô đều rất điêu luyện. Không giống như Reiji đã 'nghỉ' chơi, mà cảm giác giống như cậu không thể tiếp tục hơn.

"Có chuyện gì sao?" Cô gái hỏi dò, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu lạnh nhạt từ cậu.

"Chuyện thì có, nhưng giờ không phải lúc để kể chuyện!" Cậu đứng lên trêu đùa, tay chống hông làm điệu nghiêm khắc "Giờ là lúc tớ dạy kèm mấy chị em cậu! Đừng có hòng dụ tớ kể chuyện để rồi trốn học nữa, Yotsuba!!"

Bị cậu nhìn thấu mất tiêu rồi, Yotsuba gãi đầu cười ngốc nghếch, quay sang Ichika thì thấy chị cũng đang tủm tỉm.

"Vậy thì, khi nào rảnh rỗi, cậu kể cho tụi tớ nghe nhé, Reiji-kun?" Cô em thứ vẫn chưa từ bỏ, hào hứng đề nghị, nhất quyết muốn nghe câu chuyện của cậu.

"Được thôi!" Còn cậu cũng vui vẻ đặt điều khiện "Miễn là mấy cậu chịu học và không bị điểm liệt bài thi giữa kỳ sắp tới, thì muốn nghe chuyện gì tớ cũng kể luôn!"

"Yeah! Thế thì, học nào!!"

Bàn tiếp khách năm chị em thường dùng làm nơi học nhóm, hôm trước bị Itsuki làm vỡ kính nên đang phải mang đi thay kính mới. Ngồi học ở bàn ăn thì có hơi bất tiện, nhưng hiện giờ thì mọi người cũng không còn lựa chọn nào khác. Bốn cô gái ngồi xung quanh bàn ăn, còn Reiji như thường lệ ngồi xuống đầu bàn, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cùng sách tham khảo cho buổi học đầu tiên của họ. Nhìn quanh một vòng, cậu gia sư thay thế vui vẻ lên tiếng

"Mong được mọi người giúp đỡ!"

"Tụi tớ cũng vậy, Reiji-kun!"

"Mong được cậu giúp đỡ!"

Mọi người cùng nhau học nhóm, với Reiji là gia sư dạy kèm, hướng dẫn bốn chị em làm bài tập và ôn luyện kiến thức, chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ đang tới gần. Khác với Fuutarou luôn trực diện và cụ thể, cách dạy của Reiji có phần mềm mại và khéo léo, dường như là một sự tiếp nối uyển chuyển từ những gì mà cậu gia sư cũ đã làm được. Điều ấy cũng tạo một cảm giác thân thuộc dễ chịu, hiệu quả hơn so với những gia sư trước đây của năm cô gái, giúp họ phần nào bắt nhịp với cậu tốt hơn ngay từ buổi học đầu tiên.

Hiện giờ đã là học kỳ hai của năm thứ ba, tức là thời gian cho tới lúc tốt nghiệp là sáu tháng, không còn đủ cho những thay đổi mang tính mạo hiểm nữa. Việc năm chị em nên làm bây giờ là tập trung vào ôn luyện kiến thức, để những 'sự cố' như của bài thi đánh giá học lực tháng 9 không còn lặp lại trong tương lai.

Cạch~!

Cánh cửa phòng trên gác hai hé mở, Nino thập thò ngó ra ngoài, loáng thoáng nghe được tiếng Reiji giảng bài cho bốn người kia bên dưới tầng một. Cô gái bỗng chốc tỏ ra ghen tị, trước khi khẽ đóng cửa lại, trở vào trong phòng và cũng ngồi xuống bàn học của mình.

'Được rồi! Mình cũng học thôi nào!' Cô tự nhủ, khẽ nắm chặt tay quyết tâm 'Đã hứa với cậu ta là sẽ tự học để chứng minh Fuu-kun sai rồi! Không thể để thua những chị em khác của mình được!'

--5--

Chập tối, trời bắt đầu đổ mưa giông, thành phố lên đèn tạo thành những cụm sáng lấp lánh. Đứng bên cửa kính, Reiji ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, dáng vẻ trầm tư như đang suy ngẫm chuyện quá khứ. Lạc lõng, đó là cảm nhận đầu tiên của cậu, khi đứng ngắm mưa từ trên ban công căn hộ của mấy chị em.

"Thời tiết dạo này thất thường ghê!" Cậu gia sư bình luận, quay vào trong nhà với bốn cô gái "Tớ nghe nói họ lại phải hoãn kế hoạch bắn pháo hoa vì thời tiết không thuận lợi, chắc là đến cuối tuần sau mới tổ chức được."

"Bản tin dự báo nói là sẽ mưa chủ yếu vào buổi tối và đêm mà. Nên hoãn cũng phải thôi!" Itsuki đứng dậy bật công tắc điện, cụm đèn trần phủ ánh sáng trắng tươi mới lên gian phòng khách rộng lớn. Mấy chị em cũng vừa học xong, đang giúp nhau thu dọn sách vở, nghỉ ngơi và chuẩn bị làm bữa tối. Miku lau bàn rồi ra sofa ngồi nghỉ, bật tivi lên xem trong lúc chờ đợi. Itsuki được phân công nấu ăn, Ichika cũng xắn tay vào bếp giúp em gái, còn Nino vẫn trốn biệt trên phòng ngủ suốt từ chiều.

"Chán ghê á...!!" Yotsuba mệt nhoài, nằm ườn ra bàn than vãn "Bọn tớ đã lên kế hoạch đi ngắm pháo hoa cùng nhau rồi, vậy mà họ lại hoãn vì thời tiết xấu nữa chứ!" đáng lẽ là tuần này tổ chức rồi đấy.

"Ít ra nó vẫn chưa bị hủy! Tuần sau các cậu đi ngắm cũng được mà!" Reiji tỏ ra lạc quan, thong thả đứng xem mọi người chuẩn bị bữa tối. Dù không khéo tay bằng Nino, nhưng Itsuki vẫn có thể xử lý được các món ăn đơn giản, và nguyên liệu thì hầu hết đều đã được sơ chế sẵn nên hai chị em chắc không gặp vấn đề gì đâu.

"Reiji-kun cũng thích ngắm pháo hoa à?" Ichika đứng trong bếp thắc mắc, vì tự dưng thấy cậu nhắc đến chuyện này.

"Thích thì có thích! Nhưng mà, tớ có ông bạn mở sạp bán đồ ăn ngoài chợ đêm hôm bắn pháo hoa. Dạo này nghe lão ấy ca cẩm chuyện bị hoãn kế hoạch mà nhức hết cả đầu!" cậu kể lể kèm một biểu cảm nhăn mặt hài hước.

"Haha! Tớ cũng nghe mọi người than phiền nhiều lắm." Chị cả bật cười đồng tình "Tính ra chỗ tụi mình bắn pháo hoa muộn phết nhỉ? Ở những nơi khác, họ đã tổ chức từ đợt hội hè rồi!" vừa tranh thủ buôn chuyện với cậu lúc nấu ăn.

"Hồi hè tớ cũng đi ngắm pháo hoa ở vài nơi... nhưng mà không đẹp lắm!" Cậu gia sư nghiêng đầu nhớ lại "Đã thế lại toàn phải đi một mình, vì mấy đứa bạn thân ở nhà bận ôn thi hết rồi." nói phét đấy, cậu làm đ*o gì có đứa bạn nào ở đây.

"Vậy à? Thế, Reiji-kun có muốn đi ngắm pháo hoa với mấy chị em tớ không?" Ichika giọng rủ rê "Tất nhiên, đó là nếu cậu không có hẹn riêng với ai đó..." cô nàng liếc sang Itsuki nhắc khéo, nhưng chỉ nhận được một cái cau mày lạnh nhạt từ em út.

"Heh! Tớ còn đang sợ bị lôi đi phụ sạp hàng ăn đây này!" Thoáng khoanh tay, Reiji lắc đầu ngán ngẩm "Nhưng mà, kiểu gì cũng gặp các cậu ở chợ đêm thôi. Có gì đến gần hôm đấy hãng tính!" cậu trả lời, tươi cười hóm hỉnh với mọi người.

Trong lúc ấy, Yotsuba đã nhảy lò cò một chân từ bàn ăn ra ghế sofa, lộn nhào qua thành ghế rồi nằm dài xuống đệm khéo léo. Tàn nhưng không phế, cô nàng nhí nhảnh giơ tay dấu chiến thắng với Miku đang ngồi xem tivi, nhưng chị chẳng buồn phản ứng lại. Thấy cơn mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt, lại có cả sấm chớp lập lòe xa xa, Yotsuba liền ngóc đầu qua lưng ghế hỏi Reiji đang đứng gần đó.

"Cơ mà, Reiji-kun chút nữa có phải về nhà không?"

"Hửm? Tất nhiên là có chứ!" Thấy cô hỏi bất ngờ mà Reiji ngoảnh lại, ra vẻ thắc mắc "Tớ không về nhà thì còn đi đâu nữa? Ra gầm cầu ngủ à?" cậu hồn nhiên trêu đùa khiến mấy chị em cùng bật cười.

Bầu không khí vui vẻ bao trùm gian phòng khách, xen lẫn tiếng tivi từ chương trình buổi tối của Miku. Nãy giờ không thấy chị ba nói năng gì với mọi người, hình như đang chú tâm vào bộ phim tài liệu ưa thích của cô ấy.

"Ý của Yotsuba là, mưa gió thế này, cậu có về nhà được không ấy?" Itsuki lên tiếng giải thích, trong lúc cùng Ichika làm bữa tối trong bếp "Từ đây về nhà cậu cũng khá xa, mà còn chưa biết khi nào trời tạnh mưa nữa! Hay là..." cô ấy nói tiếp, thả chỗ rau củ vừa thái vào nồi hầm.

"Hay là hôm nay cậu ngủ lại đây luôn đi?" Yotsuba hồn nhiên nhoi lên đề nghị, cắt ngang lời của em út mình.

Nghe thế thôi mà Miku giật thót quay ngoắt lại, còn Itsuki bĩu môi bất bình, vì rõ ràng đó không phải ý của cô ấy. Với cả, để một tên con trai ngủ lại nhà của năm cô gái vốn chẳng phải ý hay, dù cho đó có là gia sư của họ đi chăng nữa! Sao cái đứa ngốc này lại nghĩ ra... à mà năm ngoái cũng có một tên con trai khác ngủ lại nhà của họ rồi, và cậu ta cũng là gia sư của họ nữa. Chắc vì thế mà Yotsuba nghĩ đấy là chuyện bình thường, bởi cô ấy nào có biết Miku đã làm gì trong lúc mộng du đâu...

Thấy Miku cứ lườm mình dè dặt, rồi lắc đầu nguầy nguậy phản đối, Reiji vui vẻ từ chối Yotsuba ngay.

"Không cần đâu! Tớ bắt taxi về là được mà! Đi có một đoạn..." cậu còn chưa nói hết câu, thì bất ngờ một tia sét lóa lên ngoài cửa sổ, kéo theo tiếng sấm nổ lớn vang dội, khiến cửa kính lẫn đồ đạc trong nhà rung lên bần bật như thể có động đất vậy.

ẦM~!!

Sét đánh xuống trong thành phố, sau đó thì điện đóm tắt đến PHỤT! và cả căn hộ trên tầng 30 của năm chị em tối om.

"Mất điện rồi!" Miku bình thản thông báo điều mà ai cũng biết.

"Á á á á á á~!!!" tiếng gào thét của cái đứa sợ ma nhất nhà.

CẠCH~! BỊCH BỊCH BỊCH! Có tiếng bước chân vội vàng chạy xuống cầu thang, đoạn cuối ngã đến OẠCH!

"Mọi người bình tĩnh! Chỉ là mất điện một lúc thôi, rồi sẽ có lại ngay!" Ichika cố gắng trấn an mọi người.

"Chờ một chút, để em bật đèn pin... Đây rồi!" Yotsuba loay hoay bật đèn pin của điện thoại lên "Hailô! Mọi người đâu rồi! Đã thấy sáng chưa ạ?" cô chiếu ánh sáng về phía Miku, người cũng vừa bật đèn pin điện thoại lên, và Ichika trong bếp cũng đã mò được mấy cây nến. Phía bên này, Nino vừa chạy xuống cầu thang, chắc vì tiếng nổ lớn mà có vẻ hốt hoảng.

"Mọi người không sao chứ ạ?" Nino lo lắng hỏi lớn. Cô ấy không tìm thấy điện thoại lúc mất điện, tay vẫn còn xoa xoa cái bàn tọa bầm dập vừa hạ cánh khẩn cấp vì bước hụt của mình.

"Ủa? Itsuki đâu rồi...?" Ichika quay sang, ngạc nhiên khi không thấy Itsuki đâu cả, dù chỉ mới vài giây trước em út còn đứng ngay bên cạnh chị khi điện vụt tắt. Nhận ra Itsuki đã biến mất, mấy chị em nhìn nhau hoang mang, cho tới khi một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía góc phòng.

"Cậu... nặng quá đấy!" Reiji mặt cá chết, giọng vừa bực vừa không hiểu nổi, rốt cuộc màn tra tấn này là gì nữa.

Nghe tiếng cậu gia sư, Miku cùng ba người kia quay sang, chiếu đèn pin về phía cậu, chỉ để chứng kiến một cảnh tượng khiến cả Yotsuba lẫn Ichika cùng phì cười...

Mất điện một cái, Itsuki không hiểu bằng cách nào đã chạy ngay tới chỗ Reiji trong bóng tối, nhảy tót vào lòng ôm chặt lấy cổ cậu, khiến cậu phải ẵm bổng cô ấy lên như công chúa vậy. Mà cô em út bánh bao nào có nhẹ nhõm gì đâu! Bế cô ấy thế này, cậu mới hiểu vì sao mấy chàng rể thời nay thường không bế cô dâu của mình lên lễ đường nữa. Vì bọn họ sẽ bị thoát vị đĩa đệm trước khi kịp trao nhẫn cho cô dâu mất!!

Nhìn cảnh tượng Reiji đang bế Itsuki hoảng sợ vào lòng mà Ichika với Yotsuba được một phen cười ngặt nghẽo, còn Miku bưng mặt quay đi, cảm thấy xấu hổ thay cho em út của mình. Gian phòng khách tối om, thi thoảng nhập nhòe ánh chớp, nguồn sáng duy nhất là từ mấy chiếc đèn pin điện thoại, đương lúc mất điện mà hai đứa cứ tranh thủ dính lấy nhau thôi.

"Hai người làm cái quái thì thế?" Nino cau mày hỏi khô khốc, biểu cảm vừa giận vừa buồn cười, nhếch mép 'hừ' hai người bọn họ một cái.

"Itsuki-chan sao lại manh động quá vậy?!" Ichika ôm bụng cười hết cả hơi "Em không cần phải tranh thủ lúc tắt lửa tối đèn để nhảy vào lòng Reiji-kun như thế đâu! Haha... khụ khụ!!" chị ho sù sụ, sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ahahaha! Đúng là Itsuki mà!!" Yotsuba cười lăn cười bò trên sofa *OẠCH!* đến mức ngã lộn cả xuống sàn nhà.

"Itsuki vô ý tứ quá đấy...!" Miku nói mà mặt lạnh tanh, trắng bệch sắp thành pho tượng muối rồi.

Thấy tiếng mấy chị em cười mình, Itsuki mới ngơ ngác quay ra, thoạt đầu không hiểu có gì vui trong lúc mất điện nữa. Để rồi, cô sực nhớ, ngước lên nhìn cái người đang bế mình, mất chừng nửa phút ngơ ngác trong vòng tay cậu như đứa ngốc vậy... Đến khi nhận ra tình huống hiện tại xấu hổ đến nhường nào, Itsuki mới đỏ bừng mặt thẹn thùng, chân tay nhũn mềm còn hai tròng mắt xoay tít như đứa say rượu.

"X-xin chào...!" và tạm biệt, thể diện của cô gái bay theo tâm trí lên tận mây xanh rồi.

"Cậu đứng xuống được không? Nặng cân quá rồi đấy..." Reiji nhăn mặt, chật vật thả cô em út xuống.

"C-c-c-cậu nói ai nặng cân h-h-h-hả??" Itsuki xấu hổ quá, lắp bắp gắt gỏng, giãy giụa, loay hoay đứng được một chân xuống đất. Vậy mà, chỉ cần một tiếng sấm bên ngoài thôi là cô ấy lại cuống quýt nhảy tót lên ôm lấy cậu như con mèo sợ ma.

"Ichika...! Giúp...!!" Cậu gia sư thì bắt đầu không chịu nổi cân nặng của cô công chúa bánh bao này rồi.

"Nào~! Itsuki ngoan ra đây với chị nào!" Ichika làm điệu dỗ dành, chạy tới đỡ Itsuki xuống "Sao chị đứng ngay bên cạnh mà em không ôm, lại chạy ra ôm Reiji-kun được vậy nhỉ?" chị lại còn dở giọng trêu ghẹo nữa chứ.

"K-k-k-kệ em!!" Itsuki gắt lên với chị, nhưng quả thực đến cô ấy còn chẳng hiểu nổi tại sao lại chạy ra chỗ cậu luôn.

"Khi sợ hãi, một cô gái theo bản năng sẽ tìm tới người con trai có thể chở che bảo vệ mình nhất..." Yotsuba đọc to bài viết về tâm lý phụ nữ mình tìm thấy trên mạng "...bản năng này đặc biệt nhạy bén với những người mà cô gái ấy có cảm tình...!"

"Ối chà? Vậy là không còn cãi nữa nhé!" Ichika che miệng cười đầy ẩn ý.

"Chị im đi đừng đọc nữa!!! Aaaahhhhh!!!!" Còn em út thì bắt đầu la toáng lên để cậu và mọi người khỏi phải nghe.

Một lúc sau thì có điện trở lại, gian phòng khách sáng chưng, và cơn mưa ngoài trời cũng vừa ngớt. Itsuki ngồi ở sofa bên cạnh Yotsuba, đối diện bên kia là Reiji, cô em út cứ cúi gằm với gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, không dám ngẩng lên nhìn cậu hay mọi người nữa. Một bầu không khí khó xử bao trùm, khiến mấy chị em chỉ biết cười trừ với nhau, ngầm hiểu rằng chuyện vừa rồi rất tế nhị... Ai ngờ đâu Itsuki cũng có lúc vô ý tứ như thế cơ chứ?!

"Tớ về nhà đây! Mọi người ở lại nghỉ ngơi đi nhé!" Reiji hắng giọng thông báo, xách chiếc túi thể thao của mình ra cửa. Nghe thế mà nàng Itsuki như được giải tỏa, thoáng ngẩng lên nhìn theo bóng lưng cậu.

"C-cậu về cẩn thận...!" cô nói lí nhí, nhưng mà chắc cậu không nghe thấy đâu.

"Reiji-kun đi đường cẩn thận nhé!" Ichika đang bận chuẩn bị bữa tối, ngoái lại dặn dò cậu từ trong bếp. Đứng bên cạnh chị, Nino vẫn không nói gì, chỉ thoáng liếc qua chỗ cậu rồi nhẹ gật đầu thay lời chào.

"Tạm biệt, Đau lưng-kun!" Yotsuba thì vui vẻ vẫy tay trêu đùa.

"Tại hai chị em cậu chứ ai!" Reiji cũng hài hước đáp lại, trước khi thong thả chào tạm biệt mọi người ra về.

Cậu gia sư về rồi, Yotsuba mới quay sang Ichika và Nino trong bếp, nhí nhảnh nhận xét.

"Cậu ấy dễ tính ghê! Lại còn vừa thông minh vừa hài hước nữa! Đúng gu của Itsuki rồi nhỉ?"

Nghe chị/em gái nói vậy mà Itsuki ngồi bên cạnh giật thót, còn Nino tủm tỉm cười, hờ hững đáp lại 'Vậy à?' khiến Ichika không khỏi thắc mắc.

"Nino không ghét Reiji-kun chứ?"

"Sao chị hỏi vậy?"

"Thì tại vì, chiều nay không thấy em xuống học nhóm cùng mọi người. Nên chị nghĩ...?"

Đáp lại vẻ lo lắng của Ichika, Nino khẽ lắc đầu phủ nhận.

"Không phải đâu! Chỉ là, em và Re... cậu gia sư đã thỏa thuận riêng với nhau về chuyện học nhóm này rồi!" cô giải thích, thoáng giấu đi nét bối rối khi nhắc đến cậu "Bọn em sẽ không can thiệp vào công việc của nhau nếu không được sự đồng ý của người còn lại đâu!"

"Hai đứa đã làm hòa với nhau rồi sao?" Ichika nở một nụ cười nhẹ nhõm "Chị cũng không ngạc nhiên lắm!"

"Ý chị là gì?" Nino quay sang lườm chị ngờ vực "Em không có tình cảm cá nhân gì với cậu ta đâu nhé! Chỉ là hai đứa tôn trọng quyết định của nhau nên mới vậy thôi!" cô nàng nhấn giọng khẳng định, ngoái lại phía sau xem phản ứng của Itsuki thế nào. Nhưng mà, em út nãy giờ vẫn ngồi thu lu trên sofa, nghe chị nói đến đoạn 'có tình cảm' thôi mà tự dưng xấu hổ quá, đầu bốc khói trắng nghi ngút như cái bếp hơi vậy. Cô bé bánh bao chắc vẫn còn đang tương tư tới Reiji-kun của mình đây mà...

"Không không! Chị đâu có ý đó! Chỉ là...Reiji-kun có vẻ rất được lòng mọi người thôi!" Ichika xua tay giải thích.

"Về chuyện đó thì em đồng tình." Nino tay chống hông, khẽ gật đầu thừa nhận "Dù khá đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận cách ứng xử của cậu ta rất chừng mực! Không giống như đang giả bộ chút nào!" cô dịu giọng dễ chịu.

"Chị có cảm giác cậu ấy như là..."

Hai chị em đang nói chuyện thì bỗng nhiên, Miku từ trên tầng hai hớt hải chạy xuống, tay cầm theo một túi giấy kỳ lạ, liến thoắng nhìn quanh gian phòng khách rộng lớn như đang tìm kiếm một ai đó.

"Ichika! Nino! Reiji-kun đâu rồi?"

"Hử? Cậu ấy vừa mới về rồi."

Nghe thế mà Miku gục xuống thất vọng, trước khi ngẩng lên nhìn Ichika, ánh mắt lo lắng như có chuyện quan trọng...

"Ichika! Em nhờ chị một việc được không...?"

.

Đứng dưới sảnh chung cư, Reiji vẫn chưa về nhà mà đang nán lại đợi cho cơn mưa tạnh hẳn. Cậu bật mở chiếc đồng hồ bỏ túi, tay còn lại tung một đồng xu bạc, khéo léo xoay nó giữa những đầu ngón tay như một thói quen lúc rảnh rỗi, trong lúc để tâm trí mình lang thang trong cung điện tiềm thức. Bình thường, cậu sẽ chơi Violin để chuyến dạo chơi nhỏ ấy bớt đi phần nhàm chán, nhưng ngày hôm nay chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, cùng tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên lợp kính làm bạn đồng hành.

Buổi học đầu tiên của Gia sư thay thế Reiji với bốn chị em Nakano nhìn chung là suôn sẻ. Cậu đã phần nào nắm bắt được khả năng học của bốn người họ, bắt nhịp với tiến độ học tập cũng như ôn luyện ở trường, và đã vạch ra được một lộ trình sơ bộ để giúp từng người cải thiện điểm số trước kỳ thi giữa học kỳ hai sắp tới. Nếu suôn sẻ, thì việc giúp năm chị em sẵn sàng tâm lý, vượt qua được bài thi giữa kỳ quan trọng với điểm số trung bình tốt là điều nằm trong khả năng của cậu.

Nhưng còn một điều khác khiến Reiji cảm thấy lấn cấn, đó là thái độ né tránh của năm chị em Nakano suốt cả buổi học. Đúng như Ichika đã nói, năm người họ cứ có cảm giác xa lạ, giống như đang cố tỏ ra hòa thuận và coi như không có chuyện gì xảy ra giữa năm chị em cả. Tuyệt nhiên, không một ai nhắc đến Fuutarou hay việc học hành ngoài lúc được cậu dạy kèm, hay đúng hơn là không ai muốn nhắc đến. Reiji thậm chí đã chủ động gợi chuyện về kế hoạch bắn pháo hoa, việc bạn bè cậu bận ôn thi, nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng và lảnh tránh. Cả Yotsuba lẫn Itsuki đều như không muốn đề cập tới Fuutarou hay Raiha-chan nữa... Miku thậm chí còn tệ hơn, cô ấy trở nên im lặng khác thường và lúc nào cũng như đang giấu diếm cậu điều gì đó vậy.

'Có vẻ mình sẽ phải tiếp cận trực diện hơn trong lần tới rồi...!'

Đóng chiếc đồng hồ và bỏ vào túi áo cùng với đồng xu bạc, tâm trí Reiji quay trở lại thực tại, khi cậu nghe được tiếng bước chân con gái rón rén sau lưng, mang theo một cảm giác quen thuộc...

"Chào buổi tối...!" Cậu gia sư bất ngờ quay lại, khiến cô gái đang lén lút tiếp cận cũng giật mình theo.

"Hì hì! Bị cậu phát hiện rồi, Rei-kun!" Ichika gượng cười xấu hổ, tính hù cậu một chút mà không được.

"Nếu cậu định hù tớ thì từ bỏ đi! Trước giờ chưa có ai làm được điều đó đâu!" Reiji làm điệu đẩy kính 'thanh lịch' một cách hài hước, "Vậy, cậu tìm gặp tớ có việc gì sao?", trước khi vui vẻ hỏi cô gái.

"Không đâu! Chỉ là, tớ hơi ngạc nhiên khi thấy Rei-kun chưa về mà thôi...!" Ichika khẽ lắc đầu phủ nhận, chắp hai tay sau lưng nhìn cậu trân trân vẻ lưỡng lự. Sự yên tĩnh của sảnh chung cư buổi tối khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, mất một lúc Ichika mới dám lên tiếng nói tiếp.

"Có cái này...!" Cô bất ngờ đưa cho cậu một một túi giấy, "...Miku nhờ tớ đưa cho cậu!" cô nói, thoạt nhìn đi nơi khác.

"Ồ! Mặt nạ của tớ!" Reiji mở chiếc túi, lấy ra chiếc mặt nạ hồ ly quen thuộc "Vậy mà tớ tưởng làm mất rồi cơ!" cậu ướm thử nó lên gương mặt mình, mùi sáp thơm thoang thoảng dễ chịu vẫn còn vương lại bên trong.

"Ư-ừm! Miku đã mang nó về và lau chùi cẩn thận để trả lại cho cậu đấy!" Ichika ngượng cười, ngập ngừng giải thích "Miku cũng muốn gửi lời cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chuyện hôm trước, nên là..."

Reiji lật chiếc mặt nạ lại, ở mặt trong có viết một nét chữ nắn nót 'Cảm ơn cậu nhiều! – Nakano Miku'. Đọc dòng chữ cô ấy để lại mà cậu bật cười, tháo cặp kính cận và đeo mặt nạ hồ ly lên gương mặt mình, không nhận ra Ichika vừa chợt đỏ mặt.

"V-vậy thì, tớ lên nhà đây! Rei-kun ra về cẩn thận nhé!"

Thoáng quay đi, cô gái vẫy tay chào tạm biệt cậu, trong lúc rảo bước vào trong sảnh chung cư vắng vẻ.

"Ừm! Tạm biệt,...!"

Reiji cũng gật đầu đáp lại, định gọi tên cô ấy nhưng ngập ngừng rồi thôi. Cô gái đứng trước thang máy, ngoái lại vẫy tay với cậu lần cuối, trước khi bước vào trong, khuất sau cánh cửa thang máy đóng kín của tòa chung cư. Cô bỏ lại cậu thám tử trẻ đứng một mình lạc lõng, bên ngoài trời mưa đêm se lạnh, cậu cũng không nán lại quá lâu trước khi lững thững đi bộ về nhà...

'...Đó là Miku mà nhỉ?' Reiji khẽ thở dài sau lớp mặt nạ, dường như đã hiểu ra lý do vì sao cô ấy cứ lảng tránh cậu rồi

Thang máy bắt đầu di chuyển, tiếng máy móc kim loại nặng nề, bảng điện tử hiển thị số tầng nhảy lên chầm chậm. Cởi bỏ lớp tóc giả trên đầu, Miku buông thõng đôi tay, cảm giác xấu hổ xen lẫn thất vọng ập tới như sóng triều chỉ trong chớp mắt. Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, cô gái không còn nhận ra chính bản thân mình sau lớp cải trang vừa rồi nữa. Cô đổ sụp, dựa đầu vào tấm gương kim loại, khẽ đưa tay đỡ lấy sức nặng của bản thân một cách khó nhọc. Mái tóc xõa xuống gương mặt đỏ bừng, cảm giác nóng ran cùng nhịp thở ngắt quãng, Miku tưởng như trái tim trong lồng ngực mình sắp vỡ tung vì hồi hộp, khi phải đứng đối diện với cậu dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi dưới sảnh chung cư vắng người.

Nhớ lại chuyện hôm trước, Miku đã khóc rất nhiều khi bị Fuutarou từ chối, khiến chiếc mặt nạ cậu cho mượn đeo lúc ấy ướt đẫm nước mắt. Mang chiếc mặt nạ về nhà, cô ấy đã định sẽ lau rửa lại nó cẩn thận trước khi trả lại cho cậu. Nhưng rồi...

'Tại sao...? Tại sao mình lại có thể trở nên yếu đuối như vậy?' Cô gái nhìn bản thân trong gương tự hỏi 'Tại sao mình không thể dũng cảm đối mặt với Reiji-kun như là Nakano Miku được? Tại sao lại phải cải trang thành Ichika để gặp cậu làm gì?'

Rốt cuộc, Nakano Miku đang bị làm sao thế này?

Cô ấy đã có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với Uesugi Fuutarou, người con trai cô ấy thích.

Cô ấy đã có đủ quyết tâm để cải thiện kết quả học tập của mình từng chút một.

Cô ấy đã có đủ mạnh mẽ để tự mình giải quyết những khó khăn hồi lễ hội văn hóa.

Cô ấy đã có đủ tự tin để sánh bước cùng với bốn người chị em của mình trên chặng đường suốt một năm vừa qua.

Vậy mà, khi đứng trước Kudo Reiji, Nakano Miku bỗng trở nên ngượng ngùng bối rối, cảm giác hồi hộp khiến cô ấy không thể nói ra những lời muốn nói với cậu, như thể biết bao nỗ lực để thay đổi bản thân của cô ấy đã tan biến tự khi nào...

Lựa chọn cách trở thành một người chị em khác, cô gái vẫn nhất quyết muốn đi gặp để trả lại cho cậu chiếc mặt nạ, cố gắng kìm nén lại những lo lắng của bản thân đằng sau lớp cải trang tưởng như hoàn hảo.

Cô ấy đã định trở thành Itsuki, nhưng rồi chuyện xấu hổ lúc mất điện, cậu sẽ phát hiện ra ngay mất.

Cô ấy muốn trở thành Yotsuba, nhưng em ấy đang đau chân làm sao đi được.

Cô ấy có thể trở thành Nino, nhưng ngay từ đầu hai người họ đã có vẻ không hòa thuận, nên cũng không được rồi.

Người duy nhất mà Nakano Miku có thể trở thành, đó là đi gặp cậu với tư cách là Nakano 'Ichika', chị cũng đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với những người khác rồi. Nhưng Miku đâu biết rằng, Reiji đã nhận ra cô ấy đằng sau lớp cải trang ngay từ đầu. Chỉ là, cậu không muốn nói ra mà thôi.

Ngước nhìn bầu trời mưa rơi lất phất, Reiji khẽ thở dài, đôi mắt nâu đằng sau chiếc mặt nạ đượm buồn, như chứa chan biết bao tâm sự mà cậu không thể nói ra trong suốt 5 năm tìm kiếm. Cậu không thể nhìn thấy bầu trời đêm, chỉ có những hạt mưa rơi xuống chiếc mặt nạ lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao.

'Đáng lẽ, cậu đã có thể đứng trước tớ như là Nakano Miku cơ mà?'

--5--

[Chỗ này đã từng ẩn chứa một bí mật động trời, nhưng có đứa bắt tôi xóa nó đi nên giờ nó đã bay màu rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro