Chapter 6: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Cảm giác lâng lâng như choán lấy tâm trí, tôi nhọc nhằn mở được đôi mắt, thấy mình đang ở trường, nhưng lại không thể nhớ nổi bằng cách nào mà tôi lại tới được đây nữa. Dãy hành lang trải dài thênh thang, sự tĩnh lặng bao phủ không gian bằng sắc đỏ cam, có lẽ là từ khung cảnh hoàng hôn ngoài trời ảm đạm. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân tôi vọng lại như đến từ một nơi xa lạ. Mọi người đâu hết rồi, tôi tự hỏi, chưa từng nhớ về ngôi trường cao trung nơi mình theo học lại yên ắng đến thế. Giờ mới là cuối tháng 9 cơ mà, đâu phải kỳ nghỉ hè hay cuối tuần, chẳng nhẽ tôi có đang nhầm lẫn gì chăng?

'Fuutarou-kun! Chúng mình cùng học thôi...!' Có ai đó gọi tên tôi, giọng nói vui vẻ, mang nét hồn nhiên thân thuộc.

'Bọn tớ đều đang đợi cậu đấy, Uesugi-kun!' một giọng nói nữa gọi tên tôi...

'Fuutarou-kun chậm quá đấy!' một giọng nói nữa...

'Fuutarou thật tuyệt!' một giọng nói nữa...

'Tôi nói thích cậu đó, Fuutarou!'

Tất cả chúng trộn lẫn vào nhau, dù không thể ngay lập tức phân biệt được từng người, nhưng tôi biết chắc năm chị em họ đang gọi mình. Cố gắng lết về phía trước, tôi với tay về phía họ, năm cô gái đang đứng đợi phía cuối hành lang, nụ cười hạnh phúc như chào đón tôi trở lại. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, đó chỉ là giả dối...

Không chỉ thế giới này, mà ngay nụ cười của năm chị em họ, tất cả đều chỉ là giả tạo, một lời nói dối để che giấu đi những tổn thương ẩn sâu bên trong. Tôi đã không nhận ra sớm hơn, tôi đã chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc, một tên mọt sách học giỏi nhưng lại quá bàng quan đối với cảm xúc của năm người họ. Để đến được với người con gái mà tôi yêu nhất, tôi đã vô tình làm tổn thương bốn người chị em còn lại... Tệ hơn cả, tôi đã tự làm tổn thương chính mình.

'Cậu... có thực sự yêu cả năm người họ?'

Câu hỏi ấy vang lên, tôi quay lại phía sau, bắt gặp cậu ta, người gia sư đáng lẽ đã thay thế tôi chăm sóc cho năm chị em. Gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng như băng giá, Kudo Reiji nhìn tôi bằng đôi mắt nâu nghiêm nghị, mang vẻ chững chạc và điềm tĩnh mà tôi không bao giờ có được. Để rồi hình bóng năm cô gái đồng loạt quay lưng về phía tôi, sự hiện diện của cậu ta như một bức tường băng không thể nào bị phá vỡ chắn ngang giữa tôi và họ.

'Cậu nói mình yêu họ thật lòng? Hay đó cũng chỉ là một lời nói dối để giữ sự hòa thuận giữa năm chị em mà thôi?'

Thắc mắc ấy đã luôn ám ảnh tôi kể từ khoảnh khắc Yotsuba quỳ xuống khóc òa trên bãi cỏ. Liệu tôi có thực sự yêu cả năm chị em cô ấy? Hay đó chỉ là vì tôi yêu Yotsuba, và những người còn lại đều mang những nét tương đồng làm tôi liên tưởng tới cô ấy mà thôi? Liệu lời nói của tôi ngay từ đầu đã là dối trá, để rồi hậu quả là sự tổn thương mà giờ đây cả năm cô gái đang phải chịu đựng? Tôi không thể biết được câu trả lời, đã không bao giờ có cơ hội để xin lỗi họ, mà chỉ có thể...

'Làm ơn...' Cổ họng nghẹn lại, tôi cố cất lên lời, '...Hãy để họ yên!' cố gắng nói với cậu ta.

Nhưng cậu không đáp lại, mà chỉ vẽ nên một nụ cười lạnh nhạt, quay bước về phía năm chị em đứng đợi mình.

Tiếng chuông réo vang khiến tôi choàng tỉnh dậy, giấc mơ dang dở kết thúc lưng chừng, không khỏi để lại cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hụt hẫng. Ngồi thẳng dậy trên bàn học, tôi thấy mình đang ở nhà, tiếng chuông đồng hồ báo thức, ngoài trời hửng nắng, một ngày mới đã lại vừa bắt đầu. Có lẽ, tôi đã ngủ quên trong lúc học đêm qua, bài vở vẫn còn dang dở nhưng cũng đành xếp gọn lại. Lặng lẽ đứng dậy, tôi vươn vai mệt nhọc, thay quần áo và thu dọn cặp sách, chuẩn bị để tới trường...

--5--

Chapter 6: Bánh kem.

Trường cao trung Asahiyama, một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường khác, bình thường như cái cách trái đất vẫn xoay tròn 24 giờ quanh trục, bình thường như mặt trăng với chu kỳ 30 ngày đều đặn, bình thường như vòng quay 365 ngày và 6 giờ quanh thái dương hệ, bình thường như cái khăn quàng cổ cùng miếng dán hạ nhiệt trên trán Reiji...

"Senpai bị cảm rồi..!" Hinata ngóc đầu nhìn đàn anh cao hơn mình cả sải. Cậu gặp anh ấy dưới sân, hai anh em đang cùng nhau đi lên lớp. Reiji bị cảm lạnh, trông anh có vẻ lầm lì hơn mọi ngày. Anh ấy vốn khá nhạy cảm với thay đổi thời tiết, dạo gần đây cũng hay mưa giông thất thường nữa, chắc là bị cảm lạnh từ trận mưa đêm qua.

"Sao anh không nghỉ ở nhà cho khỏe? Bị cảm vậy mà vẫn cố đến trường làm gì?" Hinata vẻ trách móc "Có cần em đưa xuống phòng y tế không? Nằm nghỉ rồi uống thuốc chắc sẽ đỡ hơn đấy! Chứ cứ đi lại thế này..." cậu vẫn lắm mồm như mọi khi.

Khăn quàng cổ kéo cao che quá nửa gương mặt, Reiji không nói gì suốt nãy giờ, mà có khi cậu cũng mất giọng luôn rồi. Chẳng là, hôm trước dạy kèm năm chị em xong, cậu định đi bộ về nhà cho đỡ tốn tiền taxi, thế mà nửa đường lại đổ mưa lớn khiến Reiji ướt nhẹp. Hậu quả là cậu bị cảm lạnh, nhưng vẫn phải vác mặt đến trường vì không muốn bỏ lỡ bài kiểm tra đầu tuần.

"Cái gì vậy, senpai?" Hinata thắc mắc, nhìn tập tài liệu anh kẹp bên hông.

"Bài kiểm tra..." Anh đáp lại, giọng khàn đặc, nhưng có vẻ vẫn chưa mất hẳn. Bên trong tập tài liệu anh mang theo là bài kiểm tra của năm chị em Nakano, kết quả vẫn không có nhiều sự cải thiện so với đợt thi trước đó, gần như là dậm chân tại chỗ. Điều này dù đã nằm trong dự tính, nhưng vẫn khiến Reiji không khỏi cau mày lo âu.

"...năm chị em họ vẫn chưa có vẻ gì là ổn cả." Anh nói tiếp, ngắt quãng "Họ dễ bị tổn thương... trở nên nhạy cảm hơn... nên anh đang lo lắm..." nhưng đành ngưng lại giữa chừng vì cổ họng đau rát, có lẽ không nên cố thêm.

"Thì, hậu chia tay bạn trai, rồi lại còn bị điểm kém nữa, năm người họ xuống tinh thần cũng là điều dễ hiểu thôi!" Cậu em vội cắt ngang, nhăn mặt cười đồng tình "Anh đừng bi quan như thế! Mọi chuyện sẽ tốt dần lên ngay ấy mà!"

"Biết là vậy..."

Ở trường Cao trung Asahi này, tin đồn bay nhanh như gió, tan nhanh như muối a-xit ấy. Chuyện Fuutarou chia tay năm cô gái hôm trước, tin tức chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trường, ai ai cũng bàn tán rôm rả khiến cho cậu gia sư không khỏi khó chịu. Một phần cũng vì chị em sinh năm Nakano khá nổi tiếng, xinh xắn dễ thương lại được nhiều bạn bè yêu mến, nên tin đồn về chuyện tình duyên của họ mới được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Với lại, có những thành phần, chủ yếu là nam, cũng đang mừng thầm trong lòng vì cuộc chia tay bất ngờ ấy. Kẻ ngáng đường đã bị loại bỏ, chúng nó hí hửng bàn với nhau đầu giờ học, lên kế hoạch để tiếp cận, tán tỉnh năm cố gái đang trong giai đoạn thất tình.

'Con gái lúc vừa chia tay bạn trai cũng là lúc yếu đuối và nhạy cảm nhất,' một tên con trai trong đám đứng nói 'Vậy nên, nếu chúng ta tỏ tình với năm chị em bây giờ, gần như chắc chắn sẽ thành công...!' lại còn phụ họa động tác ăn chắc nữa chứ.

'Itsuki-chan đúng là kiểu mẫu con gái tớ thích! Hay hôm nay làm liều một phen nhỉ, biết đâu được cô ấy nhận lời?'

'Tớ thì thích Miku hơn! Kiểu trầm tính ít nói nhưng dịu dàng và dễ thương vô cùng...!'

'Ichika mới là nhất! Vừa là diễn viên nổi tiếng, lại đúng kiểu onee-san phóng khoáng ấy...!'

'Theo tôi thì Nino mới xứng danh thánh nữ của năm 3...!'

Mấy tên khác góp thêm vào, biến cuộc trò chuyện trở thành tranh cãi xem cô gái nào mới là lý tưởng để trở thành đối tượng hẹn hò của chúng nó. Có đứa còn suy diễn ra cái viễn cảnh màu hường lãng mạn về cuộc hẹn hò nhóm đầu tiên với mấy nàng nữa. Nhưng chúng nó đâu biết rằng, phía sau lưng đang có một cặp mắt hình viên đạn lườm chúng nó chòng chọc đe dọa.

"...thằng nào manh động, anh cho nó hồi quy!" Joei Wick tuyên bố cộc lốc với cây bút chì vuốt nhọn.

"Senpai, bỏ đi! Mấy tên đó chỉ đang nói nhảm thôi!" Hinata vội giật tay đàn anh kéo đi, nhưng không ngăn được sát khí của ảnh bao phủ, mới chạm vào thôi mà đã thấy ớn rồi. Việc bị cảm, sốt cao, khó chịu trong người khiến Reiji trở nên nóng tính, dễ nổi cáu hơn hẳn, và càng thêm nguy hiểm khi nói đến chuyện tình cảm nam nữ trước mặt anh vào lúc này.

Tưởng như đã lảng tránh được chủ đề vừa rồi, vậy mà đến lúc hai anh em đi lên cầu thang ngang qua đoạn sảnh tầng, thì bỗng nghe giọng con trai nói lớn như đang tỏ tình vậy.

"Tớ rất thích cậu, Nakano Nino-san! Mong cậu hãy hẹn hò với tớ!"

Nghe mỗi cái tên ở cuối thôi mà Reiji khựng lại, mùi sát khí lại tỏa ra nồng nặc khiến cậu em đi cùng giật mình thon thót. Hai anh em ngó xuống sảnh, bắt gặp một tên con trai đang tặng hoa, tỏ tình công khai với Nino ngay trước mặt hai cô bạn thân Otori và Yamada, khiến đám học sinh đi ngang qua cũng bu lại hóng chuyện. Tuy nhiên, thái độ của Nino trước lời tỏ tình của cậu trai kia khá lạnh nhạt, tay khoanh trước ngực vẻ khó chịu, dường như không quan tâm đến bó hoa hồng đỏ thắm cậu ta tặng mình. Nếu là ngày thường, có khi cô còn mắng cho cậu ta một trận ấy chứ.

'Không phải gã tóc vàng.' Reiji vuốt trán lẩm bẩm mệt nhọc, khi thấy rằng đó chỉ là một tên con trai tầm thường chứ không phải gã Shindo phiền phức bám đuôi kia. Kết quả thì mấy đứa có thể đem ghế đẩu ra ngồi hóng, vì nó không phải bàn, Nino hất tay từ chối cậu ta thẳng thừng, vô tình khiến bó hoa hồng đỏ son cậu ta mang tặng rơi xuống sàn lả tả. Thấy cô gái tỏ thái độ kênh kiệu khước từ bạn mình, mấy đứa con trai đi cùng cũng nhao nhao lên, giở giọng trách móc.

"Cậu nhẫn tâm quá đấy, Nakano-san! Cậu ấy đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với cậu rồi kia mà?!"

"Đằng nào cậu cũng mới chia tay bạn trai cũ. Sao không cho cậu ấy một cơ hội đi chứ?!"

Nino tỏ ra bực tức trước thái độ lỗ mãng của đám con trai, nhưng vẫn khoanh tay không nói gì cả, ra vẻ lạnh lùng lảnh tránh nhưng thực sự đang rất khó xử vì bó hoa mình làm hỏng. Bình thường, cô ấy phải gân cổ mắng cho mấy tên kia một trận té tát, chứ không dễ tính cho qua chuyện thế này đâu. Thấy bạn mình tỏ ra khó chịu, Otori và Yamada chen vào bênh vực.

"Mấy cậu vô duyên vừa thôi! Nino đã không nói gì là tôn trọng cậu ấy lắm rồi đó!" Yamada lớn tiếng trách móc.

"Ngọn cỏ ven đường thì đừng mong với được tới mây!" Otori cũng khoanh tanh làm điệu bộ kênh kiệu theo.

Cuộc nói chuyện sớm trở thành một vụ cãi vã, giữa hai phe con trai và con gái, khiến sảnh tầng đầu giờ sáng trở nên ồn ào trên mức cần thiết. Đúng là phiền phức mà, Reiji lẩm bẩm mệt nhọc, đã định quay lưng bỏ đi lên lớp cho lành.

"Nakano-san! Mong cậu hãy suy nghĩ lại...!"

Vậy mà giữa chừng, tên con trai vừa bị từ chối bỗng nhiên xấn tới, cử chỉ thô lỗ nắm lấy tay Nino, kéo cô gái ra khỏi nhóm bạn khiến cô ấy vừa tức giận, vừa ghê tởm vội vàng giật tay lại "Này!".

Tên trai kia ngay lập tức bị Yamada đẩy ra, vô tình dẫm nát luôn bó hoa dưới đất. Bầu không khí dưới sảnh ngày càng ngột ngạt, Nino cùng hai cô bạn bị đám con trai chặn đường, lại thêm mọi người bàn tán khiến cả ba khó xử vô cùng.

BỊCH!~!

Bỗng nhiên, có vật gì đó ném vèo xuống từ trên cầu thang, rơi ngay dưới chân đám con trai, khiến cả hai bên khựng lại trong thoáng chốc. Không chỉ tụi con trai, hay nhóm con gái, mà cả đám học sinh xung quanh đều phải tròn mắt ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ ấy. Vật vừa ném tới là một chiếc túi đeo thể thao quen thuộc, Nino nhận ra nó ngay, cùng hai cô bạn của mình đồng loạt quay sang.

Vụt~!

Áo khoác tung bay, Reiji nhảy từ trên cầu thang xuống cao phải chừng gần ba mét, tiếp đất trong tư thế siêu anh hùng hạ cánh khiến đám con gái không khỏi choáng ngợp. NGẦU QUÁ!, mấy đứa con gái có mặt chỉ biết thốt lên trong lòng như vậy. Cậu là người vừa can thiệp vào cuộc cãi vã, chàng hiệp sĩ tới để giải cứu công chúa khỏi đám con trai lỗ mãng kia.

"Cái quái...? Làm cái gì thế hả?" Một tên con trai lớn tiếng hỏi, cảm giác bị người ngoài chen ngang khiến cậu ta bực tức. Nhưng, với dáng vẻ lạnh lùng, Reiji chậm rãi tiến tới, nắm chắc quai túi thể thao nhấc bổng lên, đeo nó trở lại trên vai, trước khi quay sang lườm đám con trai đe dọa khiến mấy đứa không khỏi rùng mình chùn bước.

"Đi nào, Nino!" Cậu quay lại với Nino, khoác tay kéo cô ra xa khỏi đám con trai phiền phức. Otori và Yamada thấy Reiji thì không dám can ngăn, vẫn còn đang choáng ngợp vì màn xuất hiện ngầu không để đâu cho hết của cậu ban nãy.

"Này, cậu làm gì thế...?!" Nino hoang mang tột độ, miễn cưỡng để cậu dẫn đi, chen qua giữa hai đứa bạn. Trước thái độ kiên quyết của Reiji, cô gái với cá tính mạnh mẽ bỗng chốc trở nên bị động, bối rối không hiểu cậu đang định làm gì.

"Khoan đã! Cậu là ai? Cậu định dẫn Nakano-san đi đâu?" Cậu con trai vừa bị từ chối hốt hoảng với theo. Thấy Reiji khoác tay Nino thân mật mà cậu ta nổi máu ghen tức, không khác nào bị cướp trắng cô gái của mình ngay trước mặt.

Nhưng rồi, vẫn với vẻ lạnh lùng, giờ đây đã đạt tới ngưỡng băng giá, cậu nam sinh Reiji bình thản quay lại, lớn giọng tuyên bố một cách rõng rạc trước sự chứng kiến của biết bao bạn học.

"Cô ấy là của tôi! Đứa nào muốn tán tỉnh, bước qua xác thằng này trước đã!"

Cậu khiến mấy tên con trai nín chặt, trong lúc dắt tay Nino rời đi, tránh khỏi ánh mắt dò xét của mọi người.

NGẦU QUÁ!!!, đến lúc Reiji đi mất rồi, đám con gái mới lại phải thốt lên một lần nữa trong lòng như vậy. Ngay cả hai cô bạn Otori và Yamada cũng ngỡ ngàng trước sự quyết đoán của 'Joei Wick' tới mức quên luôn việc đuổi theo.

Nhưng, cái đứa xấu hổ nhất đang phải là Nino kìa! Nghe cậu nói vậy mà cô gái hoảng hốt ngượng chín mặt, đầu óc quay cuồng choáng váng, từ lúc nào đã vô ý đổ luôn vào lòng cậu. Ý cậu nói, cô ấy là của cậu, nghĩa là thế nào? Cơ mà Reiji trầm tính hiền lành của mọi ngày đâu mất rồi? Sao giờ lại thành 'Joei Wick' ga lăng và lịch lãm đến thế này cơ chứ? Và... sao người cậu nóng hừng hực vậy?

Cùng lúc ấy, không ai nhận ra rằng, Itsuki đứng phía sau đã chứng kiến hết mọi chuyện. 'Hả...? SỐC!!!', cô em út biểu cảm cứng đờ, mặt nghệt ra như pho tượng đá, đánh rơi miếng bánh kem đang ăn dở xuống sàn, mất luôn bữa sáng...

Một lúc sau đó...

'EEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Tiếng lòng của Nino vẫn đang gào thét trong tuyệt vọng, sau khi cùng Reiji rời khỏi hiện trường vụ cướp 'bạn gái' và trốn ra sau dãy hành lang phòng thí nghiệm vắng vẻ. Nhận thấy xung quanh không còn ai khác, cô nàng mới cuống cuồng vùng đẩy cậu ra, vừa giận vừa ngượng, giãy nảy kêu toáng lên đến lạc cả giọng nghe the thé như cái loa phường.

"C-cậu làm cái quái gì thế? Ch-chuyện vừa rồi là sao hả??" Nino dậm chân thùm thụp, gần như hét vào mặt Reiji "S-sao tự dưng lại chen ngang như thế? Rồi c-còn cả... A-ai là cô gái của cậu cơ chứ, hả??" nói thế khác nào cậu đang tỏ tình với cô ấy đâu? Nghĩ đến thôi mà Nino choáng váng xỉu lên xỉu xuống, không hiểu tại sao mình lại chịu đi cùng tên con trai kỳ quặc này nữa. Giờ thì cả trường cao trung Asahi sẽ đồn ầm lên rằng hai đứa họ đang hẹn hò mất thôi!

Nhưng Reiji vẫn lầm lì không nói suốt nãy giờ, chỉ ra dấu cho cô gái im lặng rồi chống tay đứng dựa vào bên tường vẻ mệt mỏi. Nino thoáng nhận ra mặt cậu đỏ phừng phừng, người nóng hừng hực, còn nhịp thở nặng nề như thể...

"N-này? Cậu không sao chứ? Cậu không khỏe à? Có chuyện gì...? Này! Này...~!"

Đó là điều cuối cùng Reiji nghe được, giọng nói hoảng hốt của Nino, đôi bàn tay con gái đỡ lấy ngực cậu lúc ngã, còn tâm trí lịm dần đi vì cơn sốt cao đột ngột. Sau đó chỉ còn lại một cảm giác nhẹ tênh, cậu không còn nhận biết được gì nữa, cả cơ thể đều như bồng bềnh trôi dạt, giống như chiếc lá thu xuôi theo dòng nước về phía hạ nguồn.

Khiến Nino hiểu lầm, rồi lại phải lo lắng cho mình nữa, có lẽ lần này cậu đã đắc tội lớn với cô ấy mất rồi.

...

--5--

Ngày hôm ấy, Reiji đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, về một kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ, về nụ hôn đầu cậu trao cho người con gái mình từng yêu.

Đó có lẽ là vào hội hè năm ba trung học, cách đây cũng khá lâu rồi. Dưới bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ, cậu đã trao cho cô ấy nụ hôn đầu đời của hai đứa, vẫn nhớ như in gương mặt cô ấy đỏ lựng lên vì ngượng, thấp thoáng chực khóc òa sau chiếc mặt nạ hồ ly dễ thương.

Đám con trai nói rằng, nụ hôn đầu thường có vị chanh, hoặc thứ gì đó chua ngọt tương tự. Nhưng đối với Reiji, nó lại có vị ngọt lịm như dâu, ấm nồng xôm xốp, giống như đang hôn lên một mẩu bánh kem mềm mại. Cô ấy cũng từng rất thích ăn bánh kem, thích vị xốp mềm của bông lan, thích trái dâu đỏ cậu luôn để dành cho mình, hay liếm mép vì không muốn lãng phí chút kem bơ dính lại. Có lẽ là vì như vậy, nên khi hôn cô ấy, cậu lại có cảm giác thân thuộc... Bờ môi cô ấy ngọt lịm như dâu đỏ, mềm mại như nhân bánh và ấm áp như kem bơ.

'Nụ hôn bánh kem'. Không hiểu vì sao, cậu lại mơ về nụ hôn đầu của mình trong giấc ngủ, giống như thể có ai đó vừa nhắc cho cậu nhớ vậy. Chắc không phải đứa nào đó lợi dụng lúc cậu ngủ để...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Reiji dần mở mắt, thấy mình bằng một cách nào đó đang nằm trong phòng y tế trường. Điều cuối cùng cậu nhớ được là việc mình bị ngất bên ngoài dãy phòng thí nghiệm, nên chắc được ai đó đi ngang qua vác xuống đây nằm nghỉ.

'Hmmm...'

Cơ thể vẫn mệt nhoài không nhúc nhích nổi, nhưng cơn sốt có vẻ đã dịu đi nhiều. Chiếc khăn ướt đắp trên trán vẫn còn hơi lạnh, có lẽ chỉ vừa mới được thay. Đánh mắt một vòng quanh phòng, cậu nam sinh không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hai bóng con gái quen thuộc, đang khoanh tay đứng quay lưng vào nhau, mặt mày cau có hậm hực như lại vừa cãi vã.

"Ơ... Reiji-kun...!" Itsuki tỏ ra ngạc nhiên, gò má bỗng đỏ bừng, bối rối khi thấy cậu tỉnh lại.

"Cậu ta tỉnh lại rồi này...!" Nino cũng ngơ ngác nhận ra, quay ngoắt đi vẻ khó xử không thua gì em gái.

"..." Reiji lườm hai đứa kia khả nghi, sao tự dưng thấy cậu tỉnh lại mà cả hai cuống cuồng như đang giấu diếm chuyện gì đó vậy. Phòng y tế giữa giờ vắng vẻ, không còn ai khác ngoài ba người bọn cậu. Chắc không phải hai nàng kia tranh thủ lúc cậu đang ngủ để... làm gì đó đáng xấu hổ đâu nhỉ?

"Cậu gia sư tỉnh lại rồi đó, Itsuki! Nếu không còn việc gì nữa thì chị lên lớp đây!!" Nino ra vẻ thản nhiên, nhanh chóng bấm nút thoát hiểm, toan trốn khỏi phòng y tế để em gái ở lại một mình với cậu.

"E-em cũng phải lên lớp học đây! Reiji-kun ở lại nghỉ ngơi đi nhé!" Itsuki cười khô khốc, cũng không dám ở lại, lấy cớ vào học để trốn theo thị mình.

Nhưng rồi, "Khoan đã!", cậu nam sinh giọng khàn khàn lên tiếng, khiến cả hai cô gái cùng giật mình thon thót, đứng khựng lại trước cửa phòng y tế.

"Tớ có một câu hỏi." Reiji mắt cá chết nhìn trần nhà "Hôm nay,... ai trong số các cậu ăn bánh kem cho bữa sáng?"

Nghe đến 'bánh kem' thôi mà cả hai chị em vội vã cong đuôi chạy mất hút, vẫn còn nghe tiếng Nino khóc thét lên phía xa 'Đó chỉ là một tai nạn thôi mà!!'. Vậy đúng là có người nhắc cậu nhớ chuyện cũ thật, Reiji tủm tỉm cười, tay quệt chút kem bơ còn dính lại bên mép và bỏ vào miệng. Vị dâu tây à, cậu liếm môi, chợt thấy thèm ăn bánh kem hơn mọi ngày.

.

Trên đường trở về lớp, cả Nino lẫn Itsuki đều không dám nhắc đến tai nạn khó hiểu với Reiji dưới phòng y tế nữa. 'Đó chỉ là tai nạn thôi mà!', hai chị em vừa đi vừa lầm rầm tụng kinh, lắc đầu nguầy nguậy, hi vọng ký ức đáng xấu hổ ấy sẽ sớm tan biến. Chắc cậu ấy không nhận ra đâu, rằng cả hai nàng vừa đánh mất nụ hôn đầu của mình...

Chuyện xảy ra thế này...

"Nino đừng hiểu lầm Reiji-kun nhé! Cậu ấy nói vậy là để đám con trai phiền phức kia biết điều mà tránh xa chị thôi, chứ không có suy nghĩ linh tĩnh nào khác đâu!"

Ngồi ở ghế đẩu cạnh giường bệnh, Itsuki giải thích với Nino chuyện hiểu lầm hồi sáng, trong lúc thản nhiên ăn bánh kem. Cô ấy mang tận hai cái mà, đây là phương án dự phòng, chứ không phải do Itsuki ham ăn hay gì đâu.

"Chị hiểu rồi! Nhưng mà,..." Nino thở dài thườn thượt "...ai mà lại làm như vậy cơ chứ? Giờ thì cả trường sẽ đồn ầm lên rằng hai đứa bọn chị đang hẹn hò cho mà xem!" cô gái hậm hực giận dỗi, dậm chân xuống sàn bất lực.

Chẳng là, ban nãy tự dưng Reiji ngất xỉu ngoài hành lang, khiến Nino hoảng quá không biết phải làm sao cả. Vừa lúc Itsuki đuổi theo tới nơi, nên hai chị em mới dìu được cậu gia sư xuống phòng y tế nằm nghỉ. Cô y tá đã đo thân nhiệt và cho cậu uống thuốc hạ sốt, rồi nhờ hai đứa ở lại đây với cậu trong lúc cô ra ngoài có việc bận. Vậy nên, hai chị em mới chưa quay về lớp, dù chuông báo vào học đã vang lên từ nãy. Tiết đầu tuần không quá quan trọng, họ có thể nhờ Yotsuba xin nghỉ thay được mà.

"Haaaa!! Chán thật đấy!!" Nino lại thở dài, ngồi phịch xuống bên mép giường. Cô thoáng ngoái lại, thấy Reiji đang ngủ. Gương mặt cậu bình thản như mọi ngày vẫn vậy, chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực nhấp nhô theo nhịp thở đều đều. Không ngờ rằng, tên con trai lãnh đạm này cũng có lúc nổi cáu, xông tới bảo vệ Nino khỏi đám con trai thô lỗ, không một chút lưỡng lự, cũng chẳng ngại bị mọi người bàn tán. Dường như, cậu chỉ muốn kéo cô ấy ra khỏi rắc rối mà thôi.

Rốt cuộc... cái gã Reiji này là thế nào vậy?

"Sao cậu ta bị ốm mà không nghỉ ở nhà cho lành? Còn cố đến trường làm gì vậy?"

Nino thoáng cau mày trách móc, liếc nhìn tập bài kiểm tra của năm chị em để trên kệ đầu giường. Chỉ là mấy bài kiểm tra bị điểm kém của họ tuần trước, vậy mà đến tận lúc ngất đi, cậu ta vẫn giữ chúng bên mình như báu vật ấy. Chẳng nhẽ tên này ngốc tới mức bị ốm vẫn cố đến trường để dạy kèm cho năm đứa bọn họ sao?

"Reiji-kun thuê trọ một mình, hiện giờ cậu ấy đang phải sống xa nhà." Itsuki hạ giọng giải thích, ánh mắt lo lắng nhìn cậu "Cậu ấy cố gắng đến trường là để còn có ai đó để mắt tới lúc đau ốm. Chứ cứ nằm ở nhà một mình thì còn tệ hơn..."

'Thật á...?' Nino lẩm bẩm tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng cậu gia sư thay thế của năm chị em lại đang phải sống xa nhà như vậy đấy. Chắc cậu cảm thấy cô đơn lắm, cô gái chợt nghĩ, nhớ lại thì hình như lúc nào cũng thấy cậu đi một mình, chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Vậy ra, khi cậu nói không muốn để cô ấy lại một mình, là vì lý do này sao...?

"Nè, Itsuki!" Nino giọng thủ thỉ, bất ngờ vén tóc cúi sát xuống Reiji đang ngủ. Ngắm nhìn gương mặt cậu ở gần thật kỹ, cô gái thoáng mỉm cười, nhận thấy cậu dù trông khá hiền lành nhưng cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.

"Sao vậy ạ?" Itsuki ngẩng lên, miệng đang cắn dở miếng bánh kem, thấy chị làm vậy mà chợt cảnh giác.

"Hôm trước,... chị với Reiji-kun suýt nữa thì hôn nhau đấy." Nino đỏ mặt thú nhận, ngẩng lên nhìn em gái.

"H-hả...? S-sao chị lại kể với em chuyện này?" Itsuki cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Đ-đó vốn là bí mật của hai người cơ mà! E-em đâu có biết gì đâu??" nhưng cái vẻ miễn cưỡng kia, cô ấy chắc cũng đang khó xử lắm đây.

"Chỉ là... chị muốn biết, em suy nghĩ thế nào, nếu như..." Nino ngập ngừng, cúi xuống nhìn cậu gia sư thay thế "Nếu như chị, hoặc một người khác trong số chúng ta, thổ lộ tình cảm rồi hẹn hò với Reiji-kun... thì em sẽ nghĩ gì?"

"S-sao chị lại phải hỏi ý kiến em cơ chứ?" Itsuki gượng cười lúng túng, 'Tất nhiên là em sẽ ủng hộ hai người...', nhưng rồi em gái đã không thể nói ra, khi cô ấy bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chị. Đừng có nói điều vô nghĩa ấy nữa, dường như Nino đang trách móc, mà cũng như tự trách mình vậy.

"Chị muốn làm rõ, cảm xúc của em với Reiji-kun là gì!" Nino khẽ gằn giọng, không muốn đánh thức cậu "Em suy nghĩ sao về cậu ấy? Liệu có phải hai đứa đang hẹn hò bí mật với nhau hay không?"

"Tại sao vậy?" Itsuki lo lắng, hỏi ngược lại chị "Tại sao chị lại phải hỏi như vậy?"

"Bởi vì... chị không muốn chúng ta lặp lại sai lầm tương tự như với Fuutarou và Yotsuba lần nữa." Nino lưỡng lự đáp "Nếu như đã biết trước có một người trong số chúng ta thích một chàng trai, thì những người còn lại sẽ chủ động không tiếp cận cậu ấy ngay từ đầu để tránh phức tạp..."

"Em phản đối!" Em gái chợt cắt lời chị mình "Đó không phải là cách hay để chúng ta đối phó với chuyện chia tay lần này đâu! Như thế khác nào tụi mình đang lảng tránh, không thành thật với cảm xúc của chính mình...!"

"Chị không hỏi ý kiến của em!" Nino nổi giận, không chịu nghe "Chị chỉ hỏi, cảm xúc của em với Reiji-kun hiện giờ là gì thôi? Có phải em đang thích cậu ta hay không?" cô nhấn giọng nhắc lại câu hỏi của mình với em út.

"Em..." nhưng Itsuki lưỡng lự, cô ấy không thể trả lời ngay được, rốt cuộc cảm xúc của cô với Reiji là gì. Nó giống như là cô ấy đang thích cậu, nhưng chưa tới ngưỡng của 'tình yêu', mà lại trên mức 'tình bạn', lấp lững ở giữa một ranh giới không rõ ràng.

Thấy em gái mình suy nghĩ quá lâu, Nino bất chợt lên tiếng quả quyết.

"Chị sẽ hôn cậu ta!"

"Hả...? Kh-khoan đã! Chị không được...!" Itsuki luống cuống đứng bật dậy, xua tay phản đối.

"Sao lại không được cơ chứ? Em đâu có thích cậu ta mà phản đối chị!" Nino nghiêm giọng "Nếu đã không thích Reiji-kun, thì cậu ta có yêu ai, hẹn hò với ai, em cũng đâu cần phải suy nghĩ hay cảm thấy gì nhiều?"

"Nh-nhưng mà..." Itsuki vẫn lưỡng lự phân bua, khiến Nino chỉ càng thêm khó chịu.

"Chị hôn đây! Đừng hòng cản chị!" cuối cùng, chị hai cau mày dứt khoát, cúi sát xuống gương mặt cậu gia sư đang ngủ, khiến em út phải cuống cuồng nhào tới can ngăn.

"Kh-khoan đã! Nino! Em có chứ! Em có thích cậu ấy mà! Chị đừng làm vậy trước mặt em...!"

Itsuki hét lên, rõ ràng và thành thật, trong khoảnh khắc ấy chỉ khiến Nino chợt mỉm cười nhẹ nhõm. Chị hai vẫn cúi sát, ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, thì thầm hi vọng rằng cậu đã nghe thấy được những lời Itsuki vừa thú nhận. 'Em ấy đã nói thích cậu kìa'. Có điều, Nino không ngờ rằng, cô em út hậu đậu của mình cũng lại vấp chân vào ghế...

"Được rồi, Itsuki! Vậy là em đã thừa nhận thích Reiji-kun, nên chị sẽ không..." Nino vui vẻ ngẩng lên, ngỡ ngàng bắt gặp cảnh Itsuki đang ngã nhào về phía mình, tay vẫn còn cầm miếng bánh kem ăn dở huơ huơ như đứa ngốc vậy.

'Hớ...!' Chị hai tròn mắt nhìn cô em đang lao tới, không kịp phản ứng gì cả.

'Ha...!' Em út cũng bất lực, nhìn bà chị đang ngồi đơ ra như pho tượng muối khô.

Kết quả thì...

CHỤT~!

Nếu có ai đó hỏi về những cách tồi tệ để đánh mất nụ hôn đầu, thì có lẽ, đánh mất nụ hôn đầu vào bờ môi người chị/em sinh năm của mình phải thuộc hàng kinh khủng nhất. Một tai nạn hi hữu khó hiểu, Itsuki với Nino hôn nhau ngay trước mặt Reiji đang ngủ, cũng may mà cậu không tỉnh dậy để chứng kiến cảnh tượng hài hước ấy. Miếng bánh kem của Itsuki rơi đến bẹp vào mặt cậu, còn hai chị em sau chừng nửa giây chết đứng, liền cuống cuồng bật dậy và đẩy nhau ra xa.

'Aaaahhhhhhhh!!!' Hai đứa hét lên thất thanh, nhưng mà trong lòng thôi, vì không dám to tiếng rồi đánh thức cậu bạn đang ngủ. Giờ mà để cậu ấy biết chuyện thì hỏng, dưới cả mức hỏng, âm ti, địa ngục, 'Asian level' của hỏng luôn rồi. Nino vội vàng chạy ra bàn lấy khăn lau miệng, còn Itsuki loay hoay lau miếng bánh kem cô ấy đánh rơi vào mặt cậu.

Sau đó thì Reiji bất ngờ tỉnh dậy, rất không đúng lúc... và chúng ta có cái cảnh hai đứa tháo chạy khỏi phòng y tế như ở trên. Phải rồi, một tai nạn hi hữu, không biết bộ óc thiên tài của Reiji đã đoán ra tới đâu, hay là cậu (và mấy cái đứa đọc đến đoạn này) vẫn đang nghĩ là có một trong hai người con gái lợi dụng lúc ngủ để hôn môi cậu nữa đây.

Quay lại với thực tại, Nino với Itsuki vác bản xám xịt nề trở về lớp. Trên đầu họ như có đám mây giông, bám theo dai dẳng khiến tâm trạng cả hai nặng nề như mưa rào mùa hạ. Ai ngờ đâu chuyện lại thành ra như thế cơ chứ! Mơ ước có một nụ hôn đầu lãng mạn, ngọt ngào của Nino giờ đây tan biến, vứt vào xọt rác theo bữa sáng của Itsuki luôn rồi. Tưởng rằng, mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa, nhưng họ đã nhầm...

"Nè nè!! Hai người biết gì chưa? Miku vừa được một cậu bạn trai tỏ tình đó!" Yotsuba nhảy tót ra trước mặt và thông báo tin còn tệ hơn.

ĐÙNG~!, nghe như có sét đánh trên đầu, cả Nino lẫn Itsuki đều cứng đờ như tượng gỗ, quay sang trố mắt nhìn Miku hoảng hốt. Miku thì vẫn ngồi khép nép trong góc lớp, trên bàn đặt một bó hoa hồng đỏ thắm, chắc là do cậu con trai kia tặng lúc tỏ tình đây mà. Ồ, thế thì ngọt ngào lắm nhỉ, ngọt tới chết mất thôi, Nino nghe xong bay màu trắng bệch...

"Nhưng mà cậu ta nhầm người!" Yotsuba thản nhiên nói thêm, khiến Miku phía sau bưng mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Hả...?" Itsuki tròn mắt ngạc nhiên, còn Nino bất ngờ có màu trở lại.

"C-cậu ấy nhầm em với Nino...!" Miku bưng mặt tủi thân, ấp úng giải thích khiến hai đứa kia hoang mang tột độ. Có đứa... tỏ tình với Miku vì nhầm chị/em ấy với Nino sao? Mà sao cái tình huống nhầm lẫn này quen lắm...

Chẳng cần nói ra, hình như Itsuki cũng đoán được cậu ta là ai luôn rồi. Thảo nào sáng nay, vụ 'cướp bạn gái' của Reiji với Nino bị bạn bè đồn ầm lên, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta ló mặt ra như thường lệ.

Chuyện là...

"Mình thích cậu, Nakano Nino-san!! Hãy hẹn hò với mình nhé!"

Tên con trai tóc vàng chít khăn mang theo bó hồng đỏ thắm, lớn giọng tỏ tình với Miku, khiến cô gái không khỏi giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu ta đang cười toe toét, rồi gương mặt bỗng chốc đỏ bừng xấu hổ. Là cái cậu dạo trước bênh vực Miku chuyện của Fuutarou đây mà, không hiểu sao hôm nay vẫn nhầm lẫn cô ấy với Nino cho được?

"Hơ... Kh-không phải! Không phải Nino!" Cô gái cúi gằm ngượng ngịu, vội xua tay ấp úng phủ nhận.

"Ủa? Không phải à?" Cậu ta nghe xong mặt cũng nghệt ra như cái bánh bao nướng.

"T-tớ là Miku! Nino là chị tớ...!"

"..."

Hai đứa đững đơ ra như hai pho tượng, cậu trai kia thì gãi đầu lúng túng vì lại nhầm người, còn Miku vừa bưng mặt thẹn thùng, vừa bối rối vì tự dưng được cậu tỏ tình mà không kịp chuẩn bị trước. Bầu không khí ngượng ngịu khó xử, cuối cùng lại bị phá nát bởi cái vẻ hồn nhiên vô tư lự của Shindo.

"Mà thôi, sao cũng được! Cho cậu đấy!"

Cậu trai tóc vàng tươi cười rạng rỡ, tặng luôn Miku bó hoa hồng thắm, sắc đỏ hồng như gương mặt cô gái lúc ấy. Miku nghe vậy thì rối tung lên, tưởng cậu ta đổi ý, quyết định chuyển sang tỏ tình với mình thật. Nhưng rồi, Shindo tắt nắng đến rụp, thản nhiên quay lưng bỏ đi.

"Cậu cứ mang hoa này về cắm cho đẹp! Khi nào tớ mua bó khác tặng Nino-san sau! Hoa để lâu dễ bị héo lắm!"

Cậu ta lại còn vẫy tay tạm biệt, khiến Miku tối sầm mặt mũi, bĩu môi giận dỗi, cảm giác vừa hụt hẫng, lại vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng không phải từ chối lời tỏ tình của cậu. Cũng là một anh chàng nhiệt tình, vui vẻ, hơi ngốc và khá thẳng thắn mà, chuyện hôm trước Shindo giúp đỡ, cô ấy vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu đâu.

...trở lại thực tại, bài kiểm tra đầu tuần vừa kết thúc, giờ nghỉ trưa khiến hành lang dãy lớp năm ba trở nên ồn ào.

Hai chị em Yotsuba và Miku đang cùng nhau đi thăm Reiji, sau khi nghe tin cậu ốm nặng và phải nằm nghỉ dưới phòng y tế trường. Itsuki không đi cùng hai người, em ấy muốn ở lại lớp ôn tập sau bài kiểm tra đầu tuần. Còn Nino ban nãy đã chạy theo hai cô bạn Otori và Yamada ra ngoài, chắc là để giải thích về chuyện hiểu lầm hồi sáng.

"Nè nè, Miku...!" Yotsuba chắp hai tay sau lưng, cúi xuống nhìn bó hoa Miku ôm trước ngực.

"Chị định đem tặng Reiji-kun chỗ hoa này thật đấy à?" Yotsuba thắc mắc, bước chân sáo tập tễnh, vui vẻ đi cùng chị xuống phòng y tế. Bó hoa hồng đỏ thắm, Miku tỏ ra hơi lưỡng lự, dù sao cũng là hoa cậu trai tóc vàng kia tặng cô ấy mà.

"Ư-ừm! H-hoa để lâu dễ héo lắm, nên chị đem tặng Reiji-kun, mong cậu ấy sớm khỏe lại..." Cô gái lúng túng giải thích, 'Chứ không phải vì lý do nào khác đâu!', khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ kỳ cục của mình.

"Nhưng mà tặng cả bó hồng thế này có hơi..." Yotsuba vuốt cằm phân vân "Giống như là đang dành tặng cho người yêu hơn là bạn bè bình thường.", vì đem tặng hoa hồng đỏ son như vậy, lại còn vừa được dùng để tỏ tình nữa.

"Kh-kh-không phải đâu...! C-c-cái này là hoa chúc sức khỏe mà!" Miku hai gò má đỏ lựng, vội lấy bó hoa che mặt xấu hổ. Sao tự dưng em ấy lại nói như vậy chứ?!

"Hehe! Em chỉ đùa thôi mà! Sao chị lại phải xấu hổ như thế nhỉ?!" Yotsuba vỗ vai trêu đùa chị, khiến Miku ngẩng lên, đưa mắt lườm em gái trách móc.

"Em đừng đùa như vậy! Itsuki mà nghe được thì sẽ giận lắm đấy!" Miku nghiêm giọng, khiến Yotsuba nhăn mặt cười toe toét.

"Hì! Có gì đâu mà giận?!" Em thứ lảnh tráng "Chúng ta nhanh đi thăm Reiji-kun thôi! Sắp đến giờ ăn trưa rồi kìa! Để chút nữa xem Reiji-kun có muốn ăn gì, tụi mình mua cho cậu ấy luôn!" cô vừa nói, vừa đẩy lưng chị đi nhanh hơn để không bị nghi ngờ chuyện vừa nãy. Chẳng là, Yotsuba muốn thử phản ứng của chị một chút thôi mà!

.

Hai chị em Miku và Yotsuba đi xuống phòng y tế, chỉ vừa tới cửa thì bỗng nghe thấy tiếng đàn Violin vọng ra từ bên trong. Cả hai khá ngạc nhiên, nhìn nhau thắc mắc, mở hé cánh cửa trượt và nhìn qua khe hẹp vào trong phòng. Để rồi, hai đứa bắt gặp một cảnh tượng thú vị, ra dấu cho nhau im lặng và chăm chú lắng nghe.

Gian phòng y tế vắng vẻ, chỉ có mình Reiji đang ngồi chơi violin, cũng là khởi nguồn của tiếng nhạc mà hai chị em nghe thấy. Cây đàn violin đặt trên vai, cậu chậm rãi kéo dây vĩ tạo nên những giai điệu uyển chuyển thanh thoát. Âm thanh violin du dương man mác buồn, nhưng cũng thật dịu dàng, mang lại cảm giác trầm lắng dễ chịu như tiếng gió len qua rừng cây xào xạc. Khung cảnh xung quanh giường bệnh, những gam màu sáng nhạt đan xen, cậu nam sinh năm cuối thầm lặng, như hòa mình vào giai điệu trở thành một sự hiện diện cô đơn bình yên.

Miku và Yotsuba lén đứng nghe Reiji chơi violin, chờ đợi cho tới khi tiếng đàn lắng xuống, bản nhạc kết thúc, hai đứa mới cùng nhau mở cửa vào thăm cậu gia sư của mình.

"Reiji-kun chơi hay quá~! Như nhạc sĩ thực thụ luôn!!" Yotsuba ton ton chạy vào trước, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

"Bản nhạc cậu chơi hay lắm...!" Miku theo sau, hai tay vẫn ôm bó hoa hồng đi vào cùng em.

"Ồ? Xin chào Miku, Yotsuba!! Cảm ơn hai người đã lắng nghe!!"

Giọng vẫn khàn đặc, Reiji mỉm cười bình thản quay lại, dường như đã nhận ra sự có mặt của hai chị em từ trước. Cậu đặt cây đàn violin trở lại hộp đựng, thấy Miku mang theo cả hoa hồng tới thăm mà tròn mắt ngạc nhiên.

"Hoa này tặng tớ hả?"

"A...? Ơ-Ừm...!"

Cô gái lúng túng ôm bó hồng trước ngực, theo cách này thì sẽ giống như dành tặng màn biểu diễu violin của cậu hơn, tránh được những hiểu lầm không đáng có giữa hai người. Cậu nam sinh được tặng hoa mà nở nụ cười rạng rỡ, làm điệu nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn hai cô bạn đã tới thăm mình.

"Giờ tớ mới biết Reiji-kun biết chơi Violin ấy!" Yotsuba chống tay ngưỡng mộ, "Cậu chơi hay ghê á! Chắc phải luyện tập rất lâu mới được như vậy nhỉ?", cô gái thắc mắc, ánh mắt thích thú nhìn cây đàn violin của cậu.

"Tớ mới tập chơi được khoảng 3-4 năm đổ lại đây thôi." Reiji đóng hộp đàn lại, khẽ hắng giọng, nhún vai giải thích "Cũng là cách để thư giãn tâm trí lúc rảnh rỗi mà! Các cậu thấy sao?"

"Ưm~! Nghe tiếng đàn violin của cậu thư giãn lắm...!" Miku nhẹ gật đầu đồng tình.

"Tớ nghe mà mê mẩn luôn này! Suýt nữa thì quên khuấy mất cái chân đau luôn!!" Yotsuba trêu đùa, chân cô ấy vẫn còn tập tễnh sau vụ ngã cầu thang hôm trước, đành ghé mông ngồi tạm xuống bên mép giường cùng cậu.

"Vậy mà còn cố chạy xuống đây thăm tớ nữa à?" Reiji cau mày trách móc, khiến Yotsuba gãi đầu cười hềnh hệch.

"Thì phải xuống thăm mới được nghe Reiji-kun chơi Violin chứ? Nghe xong chân cũng hết đau rồi còn gì?"

Đúng là lí sự của đứa ngốc mà, bị cậu lườm nguýt mà Yotsuba co rúm lại vẻ sợ sệt, cậu ấy có lúc nghiêm khắc hệt Itsuki luôn. Có khi còn nghiêm hơn, em thứ chợt nghĩ, nhưng rồi cậu lại cười hiền như không, có lẽ chỉ đang đùa thôi.

Trong lúc ấy, Miku đã kiếm được một chiếc bình hoa, cắm bó hoa hồng đỏ thắm để lên kệ đầu giường cho cậu. Đúng là đem hoa hồng đỏ tặng cậu có hơi kỳ cục thật, nhưng Reiji có vẻ rất thích, còn cô gái cũng chỉ tận dụng hoa người khác tặng mình thôi mà. Không biết phản ứng của cậu sẽ ra sao nếu biết đây là hoa hồng dùng để tỏ tình nhỉ? Miku thắc mắc, gượng cười khó xử, có lẽ cô ấy không nên nói với cậu chuyện này thì hơn.

--5--

Căng-tin trường cao trung Asahi, giờ nghỉ trưa đông nghịt người. Tiếng trò chuyện ồn ào, mùi thức ăn phảng phất thơm nức. Bàn ăn chật kín chỗ ngồi, học sinh xếp hàng dài lấy đồ ăn trước quầy phục vụ. Bảng thực đơn đa dạng, giá mỗi suất ăn được ghi rõ, cao hơn mức bình dân một chút. Vậy nên, có một vài người phải lựa khéo suất ăn của mình...

"Cho 1 suất cơm thịt nướng, không thịt nướng..."

Cơm thịt nướng không thịt nướng, 210 yên, được thêm canh miso và dưa muối so với cơm trắng 200 yên. Gọi xong, Fuutarou thoáng nghe tiếng đám bạn sau lưng xì xào bàn tán. Bác phục vụ mang đồ ăn ra, cậu chỉ lặng lẽ nhận suất ăn của mình rồi lủi thủi bỏ đi, chẳng buồn tranh cãi với đám kia làm gì cho mệt.

'Dạo này hơi nghèo, phải tiết kiệm lại mới được...!' Fuutarou tự nhủ, uống cốc nước cho mát họng. Quay trở về chỗ ngồi quen thuộc, cậu nam sinh đặt khay đồ ăn đạm bạc xuống bàn, chưa kịp kéo ghế ngồi thì bỗng...

CẠCH~!

Có ai đó cũng vừa tới, đặt khay đồ ăn xuống như muốn giành chỗ với cậu, khiến Fuutarou cau có ngẩng lên.

"Này, bàn của tôi...!" Cậu lớn giọng, nhưng rồi câm như hến khi nhận ra người bên cạnh mình.

"Gì?" Itsuki cũng làm mặt khó chịu, quay sang lườm lại cậu, khiến Fuutarou rối tung lên. Sao cô ấy lại ở đây? Rồi lại còn ngồi cùng bàn ăn với cậu nữa? Những chị em khác của cô ấy đâu rồi?

"Tớ đến đây trước mà, cậu qua bên kia ngồi đi!"

Vừa nói, Itsuki vừa đẩy Fuutarou qua một bên và chiếm luôn chỗ ngồi của cậu. Cậu nam sinh lúng túng đứng lên, bưng khay thức ăn định ngồi sang bàn bên cạnh, nhưng ở đó cũng có người rồi nên cậu cứ loay hoay mất một lúc.

"Cậu làm gì thế? Ghế bên kia còn trống kìa?" Cô gái chỉ tay về phía chỗ ngồi đối diện, ngữ điệu có chút bực dọc.

"V-vậy, xin phép...!" Fuutarou ngập ngừng ngồi xuống đối diện với Itsuki, thoáng liếc qua thấy cô ấy vẫn đang cau mày nhìn mình, nhưng rồi quay ngoắt đi khó xử khi bị cậu phát hiện. Đúng là đứa con gái cứng đầu mà...!

Hai đứa không nói gì với nhau, Fuutarou ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy những người kia đâu cả, còn Itsuki hậm hực khoanh tay đánh mắt đi nơi khác như đang lảng tránh cậu. Có lẽ chỉ là bất đắc dĩ thôi, nên hai đứa họ mới phải ngồi ăn chung thế này. Cậu nam sinh thầm nghĩ, vừa ăn bữa trưa đạm bạc của mình, vừa tranh thủ ôn tập kiến thức, xem lại bài kiểm tra hồi sáng. Phía đối diện, Itsuki tỏ ra ngập ngừng, chăm chú quan sát cậu.

"Này, Uesugi-kun...!" Để rồi, cô gái bất ngờ lên tiếng cắt ngang, "Bài kiểm tra hồi sáng, cậu làm bài tốt chứ?", cô gượng hỏi, nhưng Fuutarou thoạt đầu không muốn trả lời.

'Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?' Cậu lẩm bẩm khó chịu, chỉ chăm chăm ăn trưa và ôn bài mà không buồn ngẩng lên nhìn cô ấy. Điệu bộ thờ ơ của Fuutarou khiến Itsuki nổi cáu, nhoài người qua bàn ăn, giật luôn tờ giấy kiểm tra cậu đang cầm trong tay.

"Này!!" Cậu nam sinh hốt hoảng, vội vàng cố với theo, vô tình đánh đổ luôn bát canh miso trên bàn.

"Ra là vậy sao...?" Itsuki xem được bài kiểm tra của Fuutarou, biểu cảm rối bời xen lẫn thất vọng trên gương mặt. Cô gái gái khẽ nén lại tiếng thở dài, khi cậu nhoài tới giật lại tờ giấy kiểm tra, không muốn để cho cô ấy xem thêm nữa. Điểm số đỏ chót trên góc giấy, Uesugi Fuutarou, 74 điểm trên thang 100...

Hai đứa không nói gì với nhau suốt một hồi lâu sau đó. Sự im lặng bao trùm, chỉ có mình Fuutarou ăn trưa, còn Itsuki ngồi khoanh tay, lặng lẽ cúi gằm, dường như không có tâm trạng ăn uống. Khay đồ ăn của cô ấy hôm nay cũng ít hơn hẳn mọi ngày, chỉ có một suất cơm sườn đơn giản mà không topping hay đồ tráng miệng. Fuutarou nhận ra điều ấy, nhưng cũng không dám hỏi, sợ rằng phá vỡ sự im lặng này sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó xử thêm.

Bữa trưa của Fuutarou chỉ có cơm trắng với dưa muối, ăn vào nuốt không trôi, vì bát canh miso cậu đánh đổ mất rồi. Thấy cậu cứ loay hoay cố nuốt miếng cơm mà Itsuki tặc lưỡi, đem bát canh bên suất ăn của mình để sang khay cho cậu.

"Cho cậu đấy...! Ăn cơm trắng với dưa không, ai mà nuốt nổi!"

Cô gái hậm hực nói, quay ngoắt đi như thể không quan tâm, khiến cậu nam sinh lưỡng lự, cúi đầu nhìn bát canh đã nguội lạnh, thì thầm hai chữ 'Cảm ơn!' mà đến bản thân nghe còn không rõ. Bữa ăn đạm bạc, nhưng nhờ bát canh của Itsuki mà Fuutarou cũng nuốt trôi được, không đủ no nhưng vẫn khiến cậu nhẹ lòng biết bao nhiêu. Bưng khay đồ ăn đã sạch trơn, cậu nam sinh chực đứng dậy, thấy cô gái vẫn ngồi lì ở đó không chịu ăn gì mà cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Cậu đang giảm cân à?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của Fuutarou chỉ khiến Itsuki thêm giận, bởi vì nó chẳng liên quan gì cả, nghe xong mà cô gái quay ngoắt lại, bực tức chỉ muốn mắng cho cậu một trận.

"Cậu bị...!"

Nhưng lúc Itsuki ngẩng lên thì Fuutarou đã lững thững bỏ đi mà chẳng buồn ngoái lại. Cậu nào có ý định hỏi cô ấy chuyện giảm cân, chỉ muốn chọc tức để khiến Itsuki nổi giận rồi quay lại ăn trưa mà thôi. Đâu thể cứ như vậy ôm bụng đói lên lớp học được, mấy chị em vẫn còn tiết tự chọn buổi chiều nữa cơ mà.

Fuutarou đi rồi, Itsuki mới ngồi phịch xuống ghế bất lực.

"Đúng là đồ con trai thô lỗ...!" Cô gái lẩm bẩm thất vọng, mở điện thoại lên, tin nhắn của Reiji cũng vừa tới.

'Miku với Yotsuba đang xuống đấy.'

Đọc tin nhắn của cậu mà Itsuki mặt xịu xuống, hai tay buông thõng, rồi thoạt ngồi thẳng lên nhắn tin trả lời.

'Cảm ơn cậu! Tớ sẽ gặp họ sau.'

Chuyện là, Itsuki đã nói dối hai người chị của mình, Miku và Yotsuba, để họ cùng nhau xuống thăm Reiji dưới phòng y tế, còn mình thì đi gặp Fuutarou ngoài căng-tin trường. Kể từ sau vụ thay đổi gia sư, Itsuki vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Fuutarou được lần nào, và có vẻ như cô ấy vừa làm hỏng cơ hội duy nhất mà Reiji tạo cho hai đứa rồi.

Có nhiều điều Itsuki muốn hỏi Fuutarou lắm. Cô ấy muốn hỏi cậu tại sao lại quyết định chia tay Yotsuba? Cô ấy muốn hỏi có phải cậu đang tìm cách lảng tránh năm chị em không? Cô ấy cũng muốn hỏi liệu cậu có đang học tốt hơn sau khi không còn vướng bận chuyện tình cảm? Và cô ấy muốn hỏi, phải chăng cậu đang tự trách bản thân vì chuyện xảy ra sau Lễ hội trường?

Ngần ấy câu hỏi, và Itsuki đã không nhận được câu trả lời từ cậu. Cầm tờ giấy kiểm tra cậu bỏ lại, kẹp dưới khay đồ ăn vẫn còn nguyên của cô gái, Itsuki khẽ thở dài, khi dòng chữ cậu viết vội nguệch ngoạc dưới góc giấy trong lúc ăn trưa.

'Xin lỗi! Tớ sẽ cố gắng hơn ở lần thi tiếp theo!'

Đứng rửa mặt trong phòng vệ sinh, Fuutarou ngước nhìn ảnh phản chiếu của mình trên gương, hai tròng mắt thâm quầng, nhíu lại vì thiếu ngủ, hi vọng Itsuki ban nãy không để ý tới. Phải làm được, cậu nam tự sinh động viên chính mình, cậu phải làm tốt hơn nữa ở những lần thi tiếp theo, và quan trọng hơn là bài thi giữa kỳ sắp tới, để chứng minh cho Nakano-sensei thấy: Uesugi Fuutarou này hoàn toàn có thể tách biệt được chuyện học hành với khỏi những vướng bận tình cảm. Đến lúc ấym cậu mới có cơ hội thuyết phục ông bác sĩ thuê cậu trở lại làm gia sư cho năm chị em...

'Cậu nói mình yêu họ thật lòng? Hay đó cũng chỉ là một lời nói dối để giữ sự hòa thuận giữa năm chị em mà thôi?'

Đôi tay chai sạn chống xuống bồn rửa, Fuutarou cúi gằm, lắc đầu thật mạnh để quên đi câu hỏi của 'cậu ta' trong giấc mơ kia. Điều đó không quan trọng, cậu quả quyết nhắc lại, chỉ cần trở lại làm gia sư cho năm chị em, thì dù cho đó có là một lời nói dối, Fuutarou cũng sẽ không bao giờ lảng tránh những cảm xúc mà họ dành cho mình.

.

Phòng y tế trường, sau khi Miku và Yotsuba rời đi, bầu không khí trở lại với sự ảm đạm thường thấy.

"Không có ở đây...!" Nino mở hé cửa, ngó vào trong "Cậu ta không có ở đây."

Bên trong gian phòng trống trải, chỉ còn lại bó hoa hồng Miku cắm trong bình, còn người mà cô ấy tặng đã biến đi đâu mất. Reiji không có ở phòng y tế, khiến Nino vừa lo lắng, lại vừa nhẹ nhõm vì không phải gặp cậu vào lúc này. Bởi vì...

"Ể~?! Tiếc thế~! Vậy mà tớ tưởng sẽ được gặp 'Hoàng tử' của Nino-chan cơ chứ?!" Yamada đứng phía sau, tò mò ngó vào trong, giọng điệu trêu ghẹo.

"Hoàng tử cái đầu cậu ấy! Đã bảo chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà!" Nino gắt gỏng, huých nhẹ đứa bạn.

"Chà chà! Hiểu lầm cơ đấy?" Yamada lại nhếch mép cười ẩn ý "Bọn tớ đều chứng kiến cả mà! Cái gì mà 'Cô ấy là của tôi!' ấy nhỉ? Chỉ nghe thôi đã thấy lãng mạn rồi! Áy da~!!"

Yamada bị Otori nhéo tai kêu đau oai oái. Cô gái tóc đen dài đang đứng cùng một bạn nữ tóc vàng, cũng là bạn học cùng lớp của cô ấy năm nay.

"Nino đã nói là hiểu lầm rồi cơ mà! Kudo-kun không phải loại con trai lăng nhăng như vậy đâu!" Otori khẳng định lại, cũng tin rằng chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thấy Yamada kêu đau mà cô gái tóc đen đành buông tha bạn mình, thoạt ngoái lại hỏi chuyện Kaguya đang đi cùng ba đứa:

"Nhỉ, Kaguya-chan? Cậu học cùng lớp với Kudo-kun từ năm nhất tới giờ, nên chắc hiểu rõ tính khí thất thường của cậu ta chứ?"

"Ừm! Rei... Kudo-kun mà bị ốm là hay nóng tính, dễ nổi cáu lắm đấy!" Kaguya nhún vai làm điệu bất lực "Cứ mặc kệ một vài bữa là cậu ta lại trở về với vẻ lãnh đàm như thường ấy mà!"

Trong nhóm bạn của Nino, có Otori hiện đang đang học cùng lớp 3-3 với Reiji ở trường, ngoài ra còn có Kaguya đã quen biết cậu từ hồi năm nhất nữa. Nhờ vậy việc hiểu lầm giữa hai đứa nhanh chóng được hóa giải, còn Kaguya do chơi thân với Otori ở lớp, nên cũng nhanh chóng kết bạn với nhóm con gái gồm Nino và Yamada. Một cô nữ sinh ngoại quốc xinh xắn, lại học giỏi xuất sắc và đam mê nghệ thuật, ấn tượng đầu tiên của Nino khi làm quen với Kaguya là vậy.

Hiện giờ, bốn đứa bọn họ đang đi xuống căng-tin, trò chuyện về cậu nam sinh Reiji trong lúc ăn trưa cùng nhau.

"Eehh~?? Kudo-kun đang làm gia sư cho năm chị em cậu sao?" Kaguya chắp tay, giả bộ ngạc nhiên, coi như không biết chuyện.

"Kudo-kun học cũng thường thường thôi mà! Không ngờ cậu ấy lại bí mật đi dạy kèm gia sư cho năm chị em cậu đấy!" Cô nàng diễn rất đạt, tới mức bạn học cùng lớp như Otori cũng không nhận ra, mà còn gật gù đồng tình nữa.

"Ở lớp thì Kudo-kun học không quá nổi bật, lại có cảm giác hơi lạnh lùng, xa cách nên không được lòng bạn bè lắm." Otori nói thêm "Nhưng mà cậu ấy được cái rất dễ tính! Nếu có việc gì khó khăn, cứ nói với Kudo-kun là cậu ấy sẽ giúp đỡ hết sức. Phải không, Kaguya-chan?"

"Đúng đúng! Kudo-kun tốt bụng lắm luôn!"

Nghe hai đứa kia kể lại mà Nino cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô nàng vừa chăm chú lắng nghe, vừa ăn bữa trưa của mình, thi thoảng lại chen vào một vài câu hỏi vu vơ liên quan đến Reiji để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Theo như tớ dò hỏi, hình như hồi năm nhất Kudo-san học xuất sắc lắm kia mà. Thậm chí là đứng đầu cả khóa ấy..." Yamada góp chuyện, nói về những tin đồn cô ấy nghe được về cậu "Nhưng mà về sau, cậu ấy gặp vấn đề sức khỏe nên mới không theo được nữa thôi."

"Phải rồi! Kudo-kun được miễn các môn thể chất. Cậu ấy cũng thường phải nghỉ học nữa... Chắc là vì lý do này chăng?" Otori cũng thắc mắc, cô ấy mới học cùng lớp với cậu năm nay nên không biết nhiều hơn bạn mình là bao.

"Vậy sao...?" Nino biểu cảm lo lắng, hi vọng chuyện bị ốm không phải do sức khỏe của cậu vốn đã không tốt.

"Cơ mà, ở lớp thì Kudo-kun chắc thân với Kaguya-chan nhất nhỉ?" Otori kể lại "Tại tớ thấy hai người quen nhau từ năm nhất, mà Kaguya-chan thì cứ cố bắt chuyện với Kudo-kun, nhưng mà toàn bị cậu ấy cho ăn bơ toàn tập thôi à!"

Cô gái quay sang Kaguya hí hửng hỏi nhỏ, chứng kiến cảnh bạn mình cố bắt chuyện xong rồi bị cậu gọi là 'bạn nữ học cùng lớp' mà cô không khỏi nở điệu cười bí hiểm.

"Không phải nha!! Tại vì, tớ là lớp trưởng nữ, nên tớ phải có trách nhiệm gắn kết cả lớp lại với nhau!" Kaguya thì làm điệu xấu hổ, giãy nảy lên phủ nhận "Chứ không phải vì tớ đặc biệt chú ý đến tên ngốc đó đâu!"

Cô gái tóc vàng càng giải thích bao nhiêu thì càng bị bạn bè nghi ngờ bấy nhiêu, đó vốn cũng là chủ đích của cô ấy mà, khiến họ nghi ngờ rằng cô ấy có quan hệ đặc biệt với cậu. Việc quen biết nhau đã lâu, Kaguya có nhiều cơ hội quan sát cách cậu khéo léo đánh lừa cảm xúc của người khác bằng lời nói hay cử chỉ, từ đó học theo và phần nào biết đó thành lợi thế của mình. Tuyệt vời hơn, Otori và Yamada nhẹ dạ cả tin, nên ngay lập tức suy diễn ra và trêu đùa rằng Nino đã có đối thủ cạnh tranh, khiến cô gái nổi đóa lên cự cãi, rồi bưng mặt xấu hổ, thật dễ thương quá cơ!

Trở lại với Reiji, thời gian, giờ nghỉ trưa, địa điểm, phòng học nhạc cũ. Cậu nam sinh ngồi tựa mình dưới bệ cửa sổ, gục đầu xuống ngực như con rối đứt dây, đôi mắt lim dim như đang cố nghỉ ngơi sau một quãng đường di chuyển dài trên mức cần thiết. Phòng y tế nằm ở đầu bên kia, còn phòng học nhạc thì ở đầu bên này dãy nhà, thành ra cậu phải chạy bộ xuống đây trước khi Kaguya dẫn ba cô nàng kia tới.

"Kudo-senpai!!" Hinata, cậu em khóa dưới, đẩy mở cửa phòng và gọi lớn "Ahh! Anh đây rồi!" cậu nhận ra đàn anh của mình ở ngay trong phòng nên không cần phải gọi như vậy. Thiệt tình, cái máy nói công suất lớn chạy bằng cơm này không biết nhỏ giọng xuống một chút à. Nghe cậu em gọi là Reiji giật mình ngẩng lên, hình như vừa mới chợp mắt một chút.

"Em mang cơm đến cho anh rồi đây!"

Vừa thông báo, Hinata vừa mang hai suất cơm cậu mua dưới căng tin vào trong, đặt chúng tạm lên nắp cây đàn Piano ở giữa phòng. Phòng học nhạc chẳng có mấy bàn ghế, thành ra đến chỗ ngồi hay để đồ ăn cũng chẳng có luôn.

"Đáng lẽ anh nên nằm nghỉ dưới phòng y tế chứ!" Cậu em giọng trách móc "Anh vừa mới ốm dậy cơ mà! Sao cứ chạy lung tung như vậy? Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì em biết phải làm sao? Sức khỏe của anh cũng không tốt nên..."

Cái máy nói chạy bằng cơm lại bắt đầu phát ra những tràng liến thoắng, khiến gian phòng học nhạc vốn yên tĩnh cũng trở nên ồn ào trên mức cần thiết. Một sự ồn ào quen thuộc, Reiji mỉm cười tự nhủ, bám vào bệ cửa sổ và ngồi dậy. Hai anh em họ ăn trưa cùng nhau, vẫn những món ăn quen thuộc, nhưng hôm nay lại có thêm tráng miệng bằng bánh kem...

--5--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro