Chapter 8: Năm chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Điều tệ nhất mà Reiji có thể tưởng tượng ra được vào buổi sáng, đó là bị 'bạn gái' tát ngay trước cửa nhà mình.

BÉP!

--5--

Chapter 8: Năm chị em.

Phòng trọ khiêm tốn của Reiji, một bầu không khí ngột ngạt đến khó xử bao trùm xung quanh bàn trà nhỏ. Hai bóng người ngồi đối diện nhau, Itsuki khoanh tay trước ngực cùng vẻ mặt cau có giận dữ, còn Reiji ôm một bên má vẫn còn in hằn đủ năm ngón tay của cô gái vừa tát cậu. Cả hai đều có vẻ không muốn lên tiếng suốt nãy giờ, khiến Ichika chỉ biết nhăn mặt bối rối, đứng lưỡng lự hồi lâu, rồi giả bộ ngắm nghía phòng trọ của cậu gia sư cho khuây khỏa tâm trí.

Trái với vẻ ngoài lãnh đạm, có phần bụi bặm của Reiji, gian phòng trọ của cậu mang lại cảm giác gọn gàng và ấm cúng, khiến Ichika cảm thấy như đang ở nhà vậy. Thoạt, cậu gia sư đứng dậy và kéo tấm rèm cửa, để ánh nắng buổi sớm tràn vào nhà. Bên trong như sáng bừng lên trong nháy mắt, những gam màu ấm áp bao phủ không gian phòng trọ khiêm tốn.

Nằm sát bên lối đi hẹp là gian bếp, tiếp đến là gian phòng chính, ở giữa kê một bàn trà tiếp khách, giường ngủ đặt sát dưới cửa sổ, mở ra bên ngoài ban công trồng nhiều cây xanh. Diện tích chỉ sáu chiếu hơn, đồ đạc trong nhà lại khá nhiều, được cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Giấy dán tường vàng nhạt, thảm trải sàn giả bông màu nâu sáng, tủ đầu giường hay giá để giày dép được xếp cẩn thận, cách bài trí gian phòng tạo cảm giác ấm cúng dễ chịu.

Giá quần áo chỉ có chiếc áo khoác cùng bộ đồng phục quen thuộc, túi thể thao treo cùng bao đựng vợt cầu lông bên cạnh. Tủ âm tường tháo cửa trượt thành kệ sách, có đủ thể loại từ sách giáo khoa, tạp chí, truyện tranh, artbook,... đến những quyển tiểu thuyết, từ điển dày cộp. Đồ đạc xếp rải rác trên kệ, quả cầu pha lê, tai nghe, tay cầm chơi game, laptop hay một bộ sưu tập cúp lưu niệm bày trí giữa những chồng sách. Hộp dàn Violin dựng trong góc nhà, chồng sách dạy nhạc xếp gọn nằm bên cạnh. Chiếc máy khâu đặt trên bàn gấp, giỏ đan mây đựng vải thừa thành chiếc ổ cho chú mèo đen nằm.

Gian bếp cũng khiêm tốn nhưng vô cùng gọn gàng, bát đũa hay nồi niêu đều được cọ rửa sạch sẽ. Tủ lạnh cỡ nhỏ luôn vừa đủ đồ ăn, chứng tỏ Reiji cũng thường nấu ăn chứ không vạ vật bên ngoài như những đứa con trai sống một mình khác. Nhà vệ sinh sáng bóng, bồn tắm, chậu rửa mặt, vòi sen cũng được cậu cọ rửa cẩn thận. Chiếc máy giặt nằm trong góc lối đi, quần áo mới giặt phơi bên ngoài ban công, đón ánh nắng buổi sớm chắc sẽ nhanh khô thôi.

Ngạc nhiên đấy chứ, Ichika tự nhủ, không ngờ rằng Reiji lại là một chàng trai ngăn nắp và gọn gàng đến vậy. Lúc nghe chuyện cậu sống một mình, cô gái đã từng tưởng tượng ra một khung cảnh bừa bộn, bẩn thỉu quen thuộc của mấy đứa con trai xa gia đình cơ. Phải nói rằng, ấn tượng của Ichika về Reiji ngày hôm nay là trái ngược hoàn toàn, khiến cô gái cảm thấy hơi có lỗi khi đã nghĩ xấu về cậu. Nếu không phải vì hai chị em bất ngờ tới gặp, chắc cô ấy cũng không bao giờ biết được đâu ha...

"Cậu cũng ngồi xuống đi, Ichika! Đừng cứ đứng đó mãi thế.", Reiji thấy Ichika cứ đứng lưỡng lự mà mới chịu lên tiếng,

"Nếu có gì không thoải mái thì cứ nói tớ nhé!", cậu ngồi xuống bàn trà đối diện với Itsuki, kéo tấm đệm mời Ichika.

"Ơ-ừm! Cảm ơn, Reiji-kun!",

Ichika bối rối, ngập ngừng ngồi xuống, gương mặt chỉ vừa vơi đi nét lo âu, lại liếc nhìn hai đứa ngồi hai bên bàn trà nhỏ. Reiji vẫn điềm đạm như mọi ngày, hướng ánh mắt trầm tư về phía Itsuki. Cô em út ngồi phía đối diện khoanh tay quay ngoắt đi, vẻ giận dữ như không muốn nói chuyện với cậu nữa. Vậy cũng dễ hiểu thôi, tất cả chuyện này đều do cậu gây ra mà.

"Thế...?", Reiji ngẩng lên hỏi Ichika, "...Yotsuba đã giải thích cho các cậu được bao nhiêu rồi?"

Câu hỏi có phần bất ngờ của cậu khiến Ichika khẽ run lên, quay sang nhìn cậu trân trân, rồi lại thoáng cúi đầu bối rối.

"À... Yotsuba...", cô gái ngập ngừng, "...em ấy đã nói với bọn tớ tất cả mọi chuyện."

Itsuki bỗng 'hmph!' một cái như xác nhận thông tin của Ichika vừa nói. Vậy là, cả năm chị em cô ấy đều đã biết chuyện, việc Reiji thuyết phục cha của họ đuổi việc Fuutarou và thuê cậu làm gia sư thay thế rồi.

"Vậy sao?", Reiji vẫn bình thản, thoáng liếc sang phía Itsuki, "Các cậu định sẽ thế nào sau khi biết chuyện này?"

Tìm cách khiến Reiji phải nghỉ việc, nổi loạn với cha và bỏ ra ngoài, tự mình thuê nhà và thuyết phục Fuutarou quay lại... nếu cả năm chị em cùng nhau quyết định, thì đó có thể là những phương án mà họ chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng tình huống bây giờ đã khác rồi.

"Tụi tớ không biết nữa...!", Ichika nhẹ lắc đầu buồn bã, "Lúc biết chuyện, năm đứa bọn tớ đã rất hoang mang, thậm chí còn tranh cãi gay gắt về Reiji-kun và Fuutarou-kun...!", cô gái ngưng lại, cảm giác như chỉ chực bật khóc tới nơi.

Itsuki bên cạnh cũng khẽ cúi đầu, biểu cảm cau có trên gương mặt dịu xuống thành một nét mệt mỏi và bất lực. Thoạt, cô em út cau mày lại nghiêm khắc, ngẩng lên nhìn cậu trách móc.

"Tại sao cậu không nói gì với tớ?", cô gái lên tiếng hỏi cậu, đã mong đợi một câu trả lời thật lòng.

"Yotsuba nói rằng cậu khiến Uesugi-kun nghỉ việc vì lo lắng cho tớ và những người khác. Nhưng tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Cậu đáng lẽ nên nói chuyện với bọn tớ kia mà...?"

Itsuki đang lớn tiếng bỗng ngưng lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Reiji, khi nhận ra vết tay mình in hằn trên má cậu sau cú tát hồi nãy. Chắc hẳn cậu vẫn đau lắm, vậy mà chẳng kêu ca hay giận dữ, điều ấy chỉ càng làm những lời Yotsuba nói trở thành sự thật. Reiji vì lo lắng cho Itsuki và mọi người nên mới gây ra tất cả những chuyện này...

"Yotsuba đã nói vậy đấy.", Ichika khép nép xác nhận, "Rằng Reiji-kun vì lo lắng cho bọn tớ nên mới gây chuyện với Fuutarou-kun! Nhưng mà...", cô gái khẽ lắc đầu, ngẩng lên nhìn cậu như muốn an ủi.

"Tớ cũng không muốn trách Reiji-kun chút nào! Hai tuần vừa qua, cậu dạy kèm gia sư cho năm chị em tớ cũng đã rất tốt.", cô nói tiếp, vẻ quả quyết, "Chỉ là, bọn tớ không hiểu được... tại sao cậu lại phải làm như vậy thôi?"

Ánh mắt Ichika nhìn Reiji thắc mắc, khao khát muốn được biết sự thật đằng sau những hành động của cậu. Itsuki sau một hồi cũng đã dịu xuống, vẫn gượng vẻ cau có giận dỗi với cậu, nhưng chắc cô ấy không giấu được nét lo lắng của mình nữa rồi.

"Vậy còn những người khác thì sao?", Reiji bỗng hỏi lại, vẻ thận trọng.

Nghe vậy, hai chị em Itsuki và Ichika nhìn nhau bối rối.

"Cái này...", Ichika ngập ngừng, "Reiji-kun qua nhà tụi tớ ngày hôm nay được không? Có vài việc tớ cần cậu giúp..."

Cô gái bất ngờ chắp tay đề nghị, khiến cậu gia sư thoáng lưỡng lự, nhưng rồi nhẹ gật đầu đồng ý. Lúc ấy, gương mặt Ichika giãn ra thấy rõ, nhẹ nhõm khi được cậu nhận lời. Itsuki ngồi bên cạnh khẽ thở dài, vẫn quay đi không quay sang nhìn cậu. Thái độ lảng tránh ấy của em út kéo dài tới tận lúc ba người lên taxi...

"Anou...? Hai người làm sao thế?"

Ichika ngồi phía trước, quay lại ghế sau thì thấy Reiji với Itsuki, hai đứa hai đầu chiến tuyến, không nói lời nào với nhau, kiểu như một cặp đôi đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh ấy. Chắc em út vẫn còn giận cậu chuyện của Fuutarou đây mà...

Chiếc taxi của ba người băng băng trên phố. Reiji ngồi tựa đầu vào cửa kính, ngước lên nhìn bầu trời âm u. Mưa cuối mùa, cậu nhủ thầm. Thời tiết hôm nay mây mù lại có gió mạnh, khiến rặng cây hai bên đường xào xạc, cuốn lá khô rơi xuống phố phường nhộn nhịp. Itsuki nãy giờ vẫn im lặng, tựa mình vào cửa xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu không khí khó xử, Ichika cũng cảm nhận được, nhưng đành cau mày bất lực không muốn xen vào giữa hai người.

Thoạt, Reiji ngoái lên ghế trên, bất chợt lên tiếng hỏi Ichika.

"Này, Ichika? Có việc gì quan trọng mà cậu cần tớ đi cùng thế?"

"Eh~? À thì...!", Ichika giật mình lúng túng, có lẽ đang mải suy nghĩ.

"Là chuyện của Nino với Miku phải không?", cậu hỏi thêm, khiến cô gái cúi xuống, vẻ bối rối.

"Ừm...! Là Nino với Miku... và cả Yotsuba nữa.", cô khẽ gật đầu lưỡng lự, ánh mắt buồn bã giải thích:

"Nino... lại bỏ nhà đi từ sáng nay rồi. Em ấy với Yotsuba đã cãi nhau gay gắt về chuyện Fuutarou và cậu. Cuối cùng... Nino đập vỡ chậu cây yêu thích của Yotsuba rồi bỏ đi mà không nói gì với bọn tớ nữa."

Khẽ nhắm mắt lại, Ichika vẫn nhớ rõ những gì Nino đã nói với Yotsuba trước lúc rời khỏi nhà. Cô ấy đã không kịp ngăn hai đứa lại, chỉ đành bất lực nhìn Nino bỏ đi, còn Yotsuba thì quỳ xuống bật khóc bên cạnh chậu cây nhỏ. Là chậu cây mà Yotsuba mua tặng Fuutarou lúc cậu ấy nằm viện sau chuyến đi dã ngoại hồi năm ngoái, em ấy vẫn giữ lại và chăm sóc tới giờ. Vậy mà...

"N-nói chung là...!", Ichika khẽ hắng giọng, kìm lại cảm giác hụt hẫng trong lòng.

"Nino bỏ đi mà không mang theo ví hay điện thoại, nên bọn tớ cũng không biết làm sao để liên lạc với em ấy. Itsuki lo rằng Nino sẽ tìm đến chỗ Reiji-kun gây chuyện nên mới vội vàng qua nhà cậu..."

Nói đến đây, Ichika lại khẽ cúi xuống vẻ mệt mỏi. Đêm qua, cô ấy cũng không ngủ được, cứ mải nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện của Fuutarou mà thành ra thức trắng đến gần sáng nay. Ngoái lại ghế sau, cô thấy Reiji vẫn ngồi tựa đầu bên cửa kính taxi, đôi mày cậu khẽ cau lại, ánh mắt ưu tư ngắm nhìn đường phố tấp nập bên ngoài.

"Thế còn Miku thì sao?", cậu vu vơ hỏi cô.

"Miku nói sẽ ở trong phòng suy nghĩ thêm, nhưng chắc em ấy cũng muốn gặp cậu một chút...", Ichika lấp lửng.

"Sao thế?", Reiji thắc mắc, "Miku có nhắc gì tớ à?"

Nhắc đến Miku, hai chị em Ichika đồng loạt quay đi, vẻ lúng túng dường như có điều chưa nói ra được. Lưỡng lự một hồi, lần này tới lượt Itsuki lên tiếng, giọng lanh lảnh xen lẫn chút hờn dỗi.

"Miku là người duy nhất bênh vực cậu trước mặt bọn tớ đấy!", em út giải thích, "Chị ấy tin rằng cậu có lý do riêng nên mới gây chuyện với Uesugi-kun! Nên bọn tớ muốn cậu nói chuyện trực tiếp với chị ấy...!"

"D-dù sao hôm nay tụi mình cũng có lịch học gia sư mà!", Ichika nói thêm.

Nghe vậy, Reiji vuốt trán trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu tình hình:

"Ừm...! Tớ hiểu rồi.", cậu đáp cụt lủn, thoáng chú ý đến vẻ thất vọng của Itsuki.

"Ah! Đến nơi rồi!", Ichika reo lên, như muốn cắt ngang bầu không khí khó xử giữa ba người.

Chiếc taxi dừng lại trước sảnh chung cư, Reiji và Itsuki cùng nhau xuống xe, nhưng cô gái nhanh chân đi vào trước, còn cậu gia sư xách chiếc túi thể thao của mình theo sau. Thoạt ngoái lại, cậu thấy Ichika vẫn ngồi trên xe, nên ngạc nhiên hỏi:

"Ichika không đi cùng à?",

"À-...! Tớ không...! Giờ tớ phải đi ngay rồi.", cô gái kéo cửa kính xuống, nói chuyện với cậu từ trong xe.

"Cậu phải tới chỗ làm sao? Hôm nay bận lịch quay phim à?", Reiji đoán vậy.

"Ừ-ưm! Reiji-kun cứ như thể đi guốc trong bụng tớ rồi ấy!", Ichika nhăn mặt trêu đùa, "Nhưng mà... cũng bởi, đã có Reiji-kun ở đây rồi, nên tớ cảm thấy yên tâm phần nào...!"

Ánh mắt cô gái vẫn đượm buồn, nhưng mang theo sự tin tưởng, ngước nhìn cậu đứng bên ngoài xe taxi.

"Tớ cũng tin tưởng Reiji-kun rất nhiều! Vậy nên, bốn cô em gái của tớ, xin nhờ cậu chăm sóc...!", Ichika nói với cậu, giọng thủ thỉ khẽ run lên, những cảm xúc thật lòng của cô ấy. Đáp lại, Reiji khẽ gật đầu:

"Ichika đừng quá lo lắng như vậy! Đây cũng là trách nhiệm của tớ với vai trò gia sư của năm chị em mà!", cậu mỉm cười ấm áp, "Cậu cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhé! Việc ở nhà, cứ để tớ với Itsuki lo là được rồi...!"

Được thấy nụ cười của cậu mà Ichika khẽ bật cười nhẹ nhõm. Chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao, Reiji là một chàng trai dịu dàng, và một gia sư tuyệt vời trong mắt cô ấy mà.

"Này! Nói chuyện gì lâu thế? Nhanh cái chân lên nào!",

Giọng Itsuki lanh lảnh gọi, chắc em út đứng đợi lâu quá nên quay ra khó chịu với hai người. Nghe Itsuki gắt gỏng mà Ichika với Reiji nhìn nhau cười trừ, nói lời tạm biệt qua cửa kính taxi. Chiếc taxi chở cô gái lăn bánh rời đi, còn cậu cũng quay lại rảo bước theo Itsuki vào trong sảnh.

Cánh cửa kim loại chậm rãi đóng lại, chiếc thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng cao nhất của chung cư. Đứng bên trong thang máy, Reiji và Itsuki không nói gì với nhau, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai đứa. Số tầng trên màn hình điện tử nhảy lên chầm chậm. Để rồi, khi đã không còn ai khác chen vào giữa, Itsuki mới bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, dỡ bỏ bức tường ngăn cảm xúc giữa cô ấy và Reiji.

"Tại sao cậu không nói gì với tớ?" Itsuki cúi mặt, nhỏ giọng hỏi cậu, khẽ run lên như trách móc, "Chuyện quan trọng như vậy, mà cậu lại... Tại sao lại phải giữ bí mật chứ? Đáng lẽ tụi mình có thể thảo luận trước với nhau kia mà...!"

Nhưng Reiji đã không đáp lại ngay, mà chỉ khẽ nghe tiếng sột soạt của chiếc áo khoác, cậu nhích lại gần sát Itsuki như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tiếng thang máy đi lên rì rì, những con số trên bảng điện tử nhảy chầm chậm. Cậu nam sinh trầm tư ngước lên, ánh mắt vu vơ nhìn hình ảnh phản chiếu của hai đứa trên khung cửa kim loại sáng bóng, để rồi thủ thỉ thừa nhận, cùng một nụ cười mỉm dịu dàng quay sang phía cô:

"Bởi vì tớ lo lắng cho Itsuki... không muốn cậu phải vì chuyện này mà lo nghĩ hơn nữa!"

"Hơ...?", cô gái ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu, cảm giác giận dỗi trong phút chốc bị sự ngượng ngùng lấn chiếm.

"Tớ nói không đúng sao?", cậu liếc sang phía cô vẻ tinh nghịch, "Cậu dạo này sút cân rồi phải không?"

"Sao cậu....?", Itsuki bỗng chốc đỏ mặt, vội quay đi, "Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu chứ!", cô gái bĩu môi, ngượng ngịu phản bác.

"Kể từ sau Lễ hội Trường tới giờ, cậu lúc nào cũng phải lo nghĩ đủ thứ, chuyện ôn thi đại học, rồi chuyện năm chị em, chuyện của Fuutarou...", Reiji nhún vai giải thích, thoáng quay sang chạm nhẹ lên gò má cô gái vẫn còn đỏ ửng:

"Đây này! Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy cậu sút cân thấy rõ rồi!"

"Kệ tớ!", cô gái gạt tay cậu đi, gắt gỏng, "Tớ lo nghĩ cho gia đình của mình thì đã sao? Tất cả là do cậu khiến Uesugi-kun nghỉ việc mà năm chị em tớ mới ra nông nỗi này đấy!"

"Chứ không phải từ trước đó, năm chị em cậu đã ngầm chia rẽ nhau rồi hay sao? Fuutarou là lý do duy nhất ư...?", cậu hỏi lại, lời lẽ sắc lẹm như cứa sâu vào trái tim của cô gái. Itsuki cúi mặt không đáp lại, sự im lặng dường như đã là một sự xác nhận, rằng cô ấy đã hiểu ra điều đó kể từ sau lễ hội văn hóa ở trường.

"Uesugi Fuutarou chỉ là lý do để các cậu dựa dẫm vào mà thôi! Cậu ấy không có lỗi, nhưng cũng không thể hàn gắn mối quan hệ giữa năm chị em cậu đâu...! Việc đó là của các cậu mới đúng."

Lời buộc tội của cậu vang lên bên trong thang máy yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc lạch cạch, những con số trên bảng điện tử vẫn nhảy đều đều chậm rãi. Itsuki trong khoảnh khắc cúi gằm không nói nên lời, chỉ biết khẽ mím môi cắn chặt, kìm lại cảm giác tủi thân vào trong lòng mà đôi mắt xanh biếc long lanh ướt lệ.

"Cậu đâu cần phải nói hết ra như vậy chứ?", cô gái khẽ run lên, trách móc cậu.

"Xin lỗi...! Nhưng tớ là vậy...! Tớ vốn ghét sự giả tạo mà.", cậu khẽ hạ giọng an ủi, nhích lại gần khiến khuỷu tay hai đứa khẽ chạm vào nhau. Khoảng lặng trôi đi, sự hiện diện gần gũi của Reiji dường như xoa dịu phần nào cảm giác tủi thân trong lòng Itsuki lúc ấy. Cô gái khẽ bấu lấy tay áo cậu, thoáng lưỡng lự thủ thỉ xin lỗi:

"Xin lỗi vì hồi sáng đã tát cậu, Reiji-kun...!"

"Cậu không cần bận tâm về chuyện đó!", Reiji cắt lời ngay, "Chỉ riêng việc cậu lo lắng tới mức đến tận nhà tìm tớ, vậy cũng đủ làm tớ rất vui rồi!", cậu bật cười vẻ thích thú, coi cái tát ấy như một phần sự quan tâm của cô dành cho mình.

"Ư-ừm! Tụi tớ lo Nino sẽ tới tìm cậu gây chuyện nên...", Itsuki lúng túng giải thích, tự dưng được cậu động viên mà cô lại đỏ mặt ngượng ngùng.

"Thế rốt cuộc Nino với Yotsuba cãi nhau chuyện gì vậy? Có phải là chuyện gia sư của tớ không?", cậu nam sinh vui vẻ hỏi cô, khiến chủ đề hai đứa đang nói cũng nhẹ đi phần nào.

"Không phải đâu...!", cô gái hạ giọng, ngập ngừng giải thích "Là chuyện của Uesugi-kun cơ...!"

Chiếc thang máy dừng ở tầng cao nhất, cánh cửa kim loại chậm mở ra, thì vô tình Reiji và Itsuki bắt gặp Yotsuba đang đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy hai người đi cùng nhau, Yotsuba bối rối cúi mặt quay đi.

"Ơ, Yotsuba? Chị đi đâu thế?", Itsuki ngạc nhiên lắm, thoạt quay sang Reiji vẻ khó xử.

"Chị có hẹn tập với câu lạc bộ điền kinh...!", Yotsuba nói, vội vã chen ngang qua hai người vào trong thang máy.

"Cậu đi cẩn thận...", Reiji nói với theo, trong lúc cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng, Yotsuba đứng cúi đầu bên trong, dường như đang cố gắng tránh mặt cậu. Yotsuba đi rồi, Reiji mới ngước nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng, đang đếm ngược dần so với lúc hai đứa cậu đi lên.

"Hôm nay làm gì có câu lạc bộ nào hoạt động...?", cậu lẩm bẩm, quay sang phía Itsuki, nhận ra ánh mắt cô gái vẫn lo lắng nhìn trân trân cánh cửa kim loại đã đóng kín. Nghe cậu nói mà Itsuki giật mình, quay sang cậu bối rối, dường như cũng hiểu rằng Yotsuba chỉ đang nói dối để lấy lý do vắng nhà khi cậu tới mà thôi.

--5--

Căn hộ chung của năm chị em vẫn gọn gàng, phảng phất mùi sáp thơm dễ chịu khi Reiji vừa tới. Chậu cây bị Nino đập vỡ, có lẽ Yotsuba đã dọn sạch trước lúc cô ấy rời khỏi nhà.

"Reiji-kun ngồi xuống đi...! Cậu uống gì không, để tớ lấy cho?", Itsuki vừa nói, treo tạm túi xách cùng áo khoác của hai đứa lên giá quần áo.

"Nước lọc là được rồi.", Reiji lưỡng lự ngồi xuống sofa, "Thế này có hơi khó xử nhỉ? Đáng lẽ hôm nay tụi mình có lịch học nhóm đấy.", cậu vu vơ gợi chuyện, quay sang phía cô gái như muốn tìm kiếm sự động cảm. Bởi lẽ năm chị em vừa mới cãi nhau, mà cậu lại phải đến nhà họ thế này, cảm giác có hơi miễn cưỡng.

"Do cậu cứ ai...!", Itsuki cau mày, ngoái lại trách móc, khiến cậu chỉ biết nhăn mặt cười trừ. Thoạt, em út ngước lên lầu hai, thấy căn phòng ở chính giữa của Miku vẫn khóa cửa đóng kín.

"...Hình như Miku vẫn chưa chịu ra khỏi phòng."

Khẽ thở dài bất lực, Itsuki đành quay đi, vào bếp lấy ra hai chiếc cốc thủy tinh, rót nước lọc mang ra mời Reiji uống. Đặt hai ly nước lên bàn, cô gái ngồi xuống sofa phía đối diện, vừa ngẩng lên thì thấy Reiji đang nhìn mình chăm chú.

"Sao vậy?", cô gái chột dạ, gò má ửng lên.

"À không...! Không có gì!", cậu bối rối đánh mắt đi nơi khác, "Tớ đang nghĩ về Nino ấy mà!"

"Là Nino sao...?"

Itsuki ngờ vực nhận ra Reiji đang lảng tránh chuyện gì đó. Rõ ràng là cậu vừa nhìn cô ấy, nhưng lại vội chuyển chủ đề sang Nino khi bị cô hỏi lại. Nhưng cũng vì cậu nhắc đến chị mà Itsuki đành bỏ qua.

"Tớ cũng đang lo lắng cho Nino đây!", cô gái khoanh tay, khẽ cau mày bực bội, "Chị ấy tự dưng bỏ đi như vậy, mà lại không mang theo ví tiền hay điện thoại. Bọn tớ không liên lạc được, mà cũng không biết chị ấy tính đi đâu nữa...!"

"Nhưng tại sao mấy chị em lại cãi nhau tới mức khiến Nino bỏ đi như vậy chứ?", cậu thắc mắc, một lần nữa thấy cô gái cúi mặt buồn bã.

"Thực ra... lúc ấy không chỉ có mình Nino với Yotsuba đâu.", Itsuki lí nhí giải thích, "Còn có cả Miku bị kéo vào nữa, nhưng chị ấy... Miku có lẽ vẫn còn bị sốc sau chuyện hồi sáng, nên chị ấy mới nhốt mình trong phòng suốt tới giờ."

"Miku...!" Reiji thoáng cau mày, "Cậu kể cho tớ toàn bộ sự việc được không?"

Thái độ quả quyết của Reiji khiến Itsuki ngạc nhiên, tỏ ra lưỡng lự không muốn nói ra với cậu. Nhưng rồi cô gái đành miễn cưỡng, nhẹ gật đầu đồng ý, kể lại cho cậu nghe những gì mình chứng kiến buổi sáng hôm nay.

...

Buổi sáng hôm ấy, bốn cô gái chỉ vừa mới thức dậy, ra khỏi phòng thì đã thấy Nino ngồi đợi sẵn dưới nhà từ trước. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là mấy chị em đều đồng loạt thức dậy cùng nhau. Ngay cả người ngủ muộn như Miku, sáng hôm nay cũng dậy sớm hơn hẳn. Có lẽ, Miku đánh mắt sang phía Ichika, vẻ bối rối nhận ra chị đã không ngủ được suốt đêm. Bởi vì... cô ấy cũng vậy, Yotsuba cũng vậy, còn Itsuki lặng lẽ cúi mặt không nói gì.

Thấy mấy chị em đều đã có mặt, dáng vẻ thất thểu của họ khiến Nino thoáng cau mày bất lực. Không đợi họ xuống nhà, cô gái đã đứng bật dậy từ sofa, vẻ quyết đoán, lớn giọng thông báo một chuyện quan trọng với mọi người:

"Mọi người nghe này! Chị có chuyện quan trọng cần thông báo! Chị vừa nói chuyện với cha rồi! Cha đã đồng ý, Kudo Reiji sẽ phải thôi việc ngay trong hôm nay."

Sự im lặng bao trùm lên cả căn hộ sau đó. Những người còn lại ngạc nhiên tới mức tỉnh cả ngủ, ngỡ nàng không kịp phản ứng trước thông báo bất ngờ của Nino. Đến Yotsuba còn phải dụi mắt hai, ba lần, để chắc rằng mình đang không nằm mơ nữa. Để rồi khi, những cảm xúc rối bời ập đến như sóng triều, trên gương mặt mộc vẫn in hằn nét mệt mỏi của bốn cô gái.

"...Em nói sao?", Ichika sững người thốt lên.

"Nino?! Chị đã làm gì vậy!?", Yotsuba vội lao xuống dưới nhà.

"Tại sao chị lại...!?", Miku giận dữ theo sau em gái, bỏ lại mình Itsuki đứng chết lặng trên lầu hai, ánh mắt ngỡ ngàng như không dám tin. Kudo Reiji bị cho thôi việc rồi ư? Tại sao cha lại quyết định bất ngờ như vậy được cơ chứ? Nó giống hệt với lần ông ấy thay thế Fuutarou bằng cậu, không hề báo trước mà cũng không giải thích chút gì với năm cô con gái của mình.

"Chị giải thích đi, Nino! Rốt cuộc chuyện này là sao?!", Yotsuba thì nhào tới, nắm lấy vai Nino lay mạnh, "Chúng ta đã nhất trí sẽ đợi Reiji-kun tới nói chuyện rồi mới quyết định cơ mà?!"

"Nino lại tự ý quyết định, đúng không? Chị nói xấu Reiji-kun với cha, để cha đuổi việc cậu ấy, đúng không? Tại sao chị lại độc đoán quá mức như vậy cơ chứ?", Miku đi tới phía sau, nghiêm giọng trách móc.

"Đủ rồi đấy!!", Nino bất ngờ hét lên, gương mặt tối sầm lại, vùng vằng cắt ngang khiến Yotsuba và Miku đồng loạt im bặt. Đến thời khắc này, có lẽ cô ấy đã không còn kiềm chế được nữa.

"Chị đã chịu đựng đủ rồi...!", Nino gằn giọng, "Chị... Chị không muốn cậu ta, Fuutarou, hay bất cứ tên con trai nào khác can thiệp vào cuộc sống giữa năm người chúng ta nữa! Như vậy đã là quá đủ rồi...!!", cô nói, cúi gằm mặt quay ngoắt đi.

Nhưng Yotsuba lớn tiếng phản bác, khiến cuộc nói chuyện sớm trở thành một cuộc cãi vã:

"Em không đồng ý!", em gái lắc mạnh vai chị, "Reiji-kun khiến Fuutarou-kun nghỉ việc, em vẫn trách cậu ấy nhiều lắm! Nhưng cậu ấy cũng đâu có làm gì sai trai hay đáng ghét với các chị để mà bị đuổi việc như vậy cơ chứ? Thậm chí, cậu ấy cũng rất tốt với mọi người kia mà!"

"Nhưng vậy đâu có nghĩa là cậu ta vô tội?!", Nino bất ngờ hất tay em gái, giọng nói run lên, "Kể từ sau khi Fuutarou rời đi, cuộc sống của năm người chúng ta đảo lộn hết cả! Tất cả đều do tên gia sư đó gây ra còn gì!"

"Đó là bởi vì Reiji-kun tin rằng Fuutarou-kun đang khiến chúng ta xao nhãng, gây ảnh hưởng tới kết quả học tập...!" , Yotsuba bênh vực, "Nhưng chỉ cần mọi người cố gắng hơn, thì em tin rằng cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về Fuutarou-kun thôi!"

"Fuutarou bị đuổi việc vì cha đã biết chuyện cậu ấy hẹn hò với em đấy, Yotsuba!", Nino gắt lên, chỉ đích danh em út, "Nếu xét như vậy, thì chẳng phải tên Reiji đó cũng đáng bị đuổi việc, vì cậu ta đang hẹn hò với Itsuki hay sao??"

"Kh-không phải! Hai đứa bọn em không có như vậy!", Itsuki cuối cùng cũng chịu lên tiếng, "Bọn em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi! Tất cả đều do các chị cứ liên tiếp khiến cậu ấy hiểu lầm...!", em út cố gắng phân bua, nhưng chỉ có Ichika là hiểu cho cô ấy. Những người còn lại gần như bỏ ngoài tai, khi cuộc tranh cãi dần trở nên nghiêm trọng.

"Nino đang ghen sao? Chỉ vì ghen với Yotsuba và Itsuki mà đòi đuổi việc hai người ấy?", Miku chỉ tay vào ngực áo chị.

"Ghen ư? Phải rồi! Chị đang ghen với hai đứa đấy!!", Nino hất tay Miku đi, "Phải nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác, ai mà lại không ghen cho được cơ chứ? Nếu không phải bởi vì Yotsuba, thì còn lâu chị mới chịu nhường Fuu-kun cho người khác nhé...!", cô gắt lên, vô tình nói ra một điều không nên với Yotsuba.

"Nino, chị...!" , Miku chột dạ.

"Chẳng nhẽ chị vẫn còn day dứt chuyện tình cảm với Fuutarou-kun?!", Yotsuba ngỡ ngàng, "Chị ghen với em vì đã hẹn hò với Fuutarou-kun hay sao? Nhưng cậu ấy đã chọn em rồi kia mà...!!"

"Chị chưa từng chấp nhận chuyện hai đứa đến với nhau!", Nino phản bác gay gắt, "Chúng ta là đối thủ của nhau, Yotsuba! Fuu-kun đã chia tay với em rồi! Đừng làm như cậu ấy là bạn trai của em nữa!!"

"Nino, không được!" Ichika lắc đầu ra dấu cho Nino, đôi bàn tay nắm chặt trong bất lực.

Nhận ra mình đã nói quá, Nino nghiến răng im lặng, không muốn đề cập đến chuyện này với mọi người nữa. Vậy mà, những gì xảy ra sau đó...

"Nino là đồ ích kỷ! Chị nói như vậy khác nào muốn phá đám tụi em?!", Yotsuba nhào tới, hét vào mặt chị, "Chị đã nói, chúng ta là đối thủ công bằng! Nhưng đòi đuổi việc cậu ấy như vậy,... chị muốn làm tổn thương Fuutarou-kun nữa sao?"

...đã vô tình đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"Chị không hề phá đám! Là do em đấy chứ! Do em mà Fuu-kun mới chia tay với chúng ta!" , Nino lớn tiếng cãi lại, "Hiện giờ Fuu-kun đã không còn là của em nữa rồi! Vậy chẳng phải chị cũng có cơ hội công bằng cướp lại cậu ấy hay sao?"

Trong khoảnh khắc nóng giận, Nakano Nino đã vô tình nói ra điều gây tổn thương với em gái cô ấy nhất. Việc cô ấy còn day dứt, còn ghen tị đến nhường nào, buồn bã tới nhường nào sau chuyện với Fuutarou ở đêm hội... tất cả những cảm xúc tuôn trào như mạch nước nóng, khiến những người đứng gần đều bị bỏng, bị tổn thương.

Sau một hồi im lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm lên gian phòng khách căn hộ. Yotsuba cúi gằm mặt, thút thít nhè nhẹ như đang rơm rớm sắp khóc:

"N-nếu chị đã nói vậy... thì em sẽ nhường lại Fuutarou-kun cho chị!", Yotsuba nói, từng từ ngữ run lên nghẹn ngào, "Em sẽ từ bỏ Fuutarou-kun để chị có cơ hội hẹn hò với cậu ấy...!"

"Em nói nhảm cái gì vậy!? Em đang thương hại chị đó à?", Nino giận dữ, rít qua kẽ răng, "Em nghĩ tình cảm của chị dành cho Fuu-kun rẻ mạt tới mức có thể nhường nhau như mớ rau ngoài chợ thế à?!"

"Nhưng chị nói,...!", Yotsuba thoạt ngẩng lên, chỉ để nhận một cái tát mạnh từ Nino.

BỐP~!

"Yotsuba!!", Miku đứng phía sau vội đỡ lấy em gái, "Nino! Chị làm gì vậy?! Sao lại...?!"

"Em nói vậy khác nào phủ nhận tình cảm chị dành cho Fuu-kun!", Nino lớn tiếng mắng Yotsuba, "Đừng bao giờ coi rẻ cảm xúc của chị dành cho cậu ấy như vậy!"

"Nino! Khoan đã! Chuyện của Fuutarou với Yotsuba có thể từ từ nói mà!", Ichika với theo em gái, khi thấy Nino quay ngoắt bỏ ra phía ngoài cửa.

"Từ giờ đừng nhắc đến tên cậu ấy trước mặt em nữa!!", Nino không quay lại, giọng khàn đặc, "Tự mình em sẽ cướp lại Fuu-kun! Không cần mọi người thương hại!"

Những cảm xúc rối bời cuộn lấy tâm trí, cô gái giận dỗi quàng tay, hất chậu cây đặt trên bệ gần cửa rơi xuống đất, vỡ tan tành mà không hề biết rằng đó là chậu cây Yotsuba yêu thích. Đóng sầm cánh của căn hộ, Nino bỏ nhà đi mà không một lần ngoái lại, vẫn còn nghe tiếng nghẹn ngào trong giọng nói, tiếng bước chân loạng choạng vang lên ngoài hành lang...

...

Đó là tất cả những gì đã xảy ra buổi sáng hôm ấy, Itsuki kể, cố gắng nén lại tiếng thở dài.

"Con gái các cậu nhiều lúc khó hiểu thật đấy...",

Reiji vu vơ nhận xét, trong lúc đang gắn lại chiếc chậu cây nhỏ bị Nino làm vỡ. Tháo lớp băng dính luộm thuộm do Yotsuba dán xung quanh, cậu dùng loại keo chuyên dụng, tỉ mỉ gắn từng mảnh vỡ nhỏ lại với nhau thành chậu cây hoàn chỉnh. Cây hoa thì được đựng tạm trong cốc thủy tinh, chút nữa đợi keo khô mới cho vào.

"Còn cậu lại làm chuyện đâu đâu...!", Itsuki ngồi buồn, chống cằm xem cậu làm việc. Trong đám con trai cô ấy quen, Reiji có lẽ là đứa khéo tay và tỉ mẩn nhất, nên đôi lúc ngồi xem cậu làm việc cũng khá thú vị.

"Itsuki tính sao? Cậu sẽ đi tìm Nino chứ?", cậu ngẩng lên hỏi.

"Ừm...!", cô khẽ gật đầu đáp.

"Tớ nghĩ Nino chỉ hơi quá lời chút thôi. Chứ cô ấy không có ý xấu gì đâu!"

"Ừm...! Tụi tớ biết chứ... Chị ấy lúc nào chẳng vậy!"

"Vậy thì cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi chút đi! Rồi tụi mình cùng nhau đi tìm Nino.", cậu đề nghị, lại cúi xuống, "Đêm qua cậu mất ngủ phải không? Tớ nghĩ cậu nên về phòng ngủ một giấc cho lại sức thì hơn."

"Nhưng mà... ngủ sao được bây giờ! Tớ đang lo cho Nino quá...!", cô buồn bã thở dài, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

"Để tớ hát ru cho cậu ngủ nhé?", cậu nhăn nhở trêu đùa.

"Khỏi cần, đồ ngốc!", cô bĩu môi hờn dỗi.

Nhưng rồi, Itsuki ngập ngừng đứng dậy, đi sang phía bên kia và ngồi xuống cùng cậu. Chiếc ghế sofa êm ái, Itsuki nhẹ ngả người và tựa đầu vào vai Reiji, khiến cậu nam sinh bối rối liền ngưng tay làm việc.

"Cậu làm gì thế?", cậu hỏi nhỏ, cảm nhận hơi ấm nơi gò má cô trên vai áo.

"Thế này dễ chịu hơn...", cô nàng thủ thỉ, khẽ dựa sát vào cậu, "Cậu cứ ngồi yên một lúc nhé...! Để tớ nghỉ ngơi chút..."

Nói rồi, Itsuki chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nhịp thở cũng nhẹ nhõm dần, phả hơi ấm dễ chịu xuống vai áo cậu. Ngồi tựa vào nhau, cô gái cứ như vậy mà hồn nhiên ngủ thiếp đi, như đã tìm được một chỗ dựa mềm mại nơi bờ vai cậu. Reiji cũng không nói gì, chỉ khẽ nhích người ngồi ngả xuống ghế thế sao cho Itsuki được thoải mái nhất, trong lúc vẫn tiếp tục làm việc nhưng nhẹ nhàng hơn chút. Hai đứa không phải người yêu hay gì, chỉ là, vẫn có những lúc bên nhau thế này, dường như cô ấy tin tưởng cậu nhiều hơn cả một người bạn trai bình thường mà thôi.

...Hôm ấy, Itsuki đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó, cô gặp được Reiji của một năm về trước, khi hai đứa mới gặp nhau. Nhưng trong giấc mơ của cô ấy, thay vì làm một nhân vật phụ vô danh, cậu đã trở thành một nhân vật chính, tham gia viết nên câu chuyện của năm chị em, câu chuyện về 'Năm nàng dâu nhà Nakano'...

Lúc Itsuki tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã xế trưa. Cô gái thấy mình nằm gọn trên ghế sofa, đắp chiếc chăn mỏng vẫn còn thơm mùi nước xả. Itsuki nhổm dậy, vươn vai và nhìn xung quanh gian phòng khách, nhưng Reiji không có ở đó. Cánh cửa phòng Miku trên lầu hai vẫn đóng kín, trong nhà không còn ai khác ngoài hai chị em cô.

"Reiji-kun? Cậu đi đâu rồi?", Itsuki cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Cảm giác hụt hẫng bất chợt khiến đôi mắt ướt nhòe, cô vội vàng lấy tay quệt đi, nghĩ rằng chỉ là phản ứng bình thường lúc vừa ngủ dậy. Nhưng mà... cậu ấy đi đâu mất rồi?

...

Đứng trước siêu thị gần nhà năm chị em, Reiji cầm tờ giấy ghi chép, lướt qua một loạt danh sách những món đồ cần mua. Tờ giấy được cậu gấp đôi, một nửa ghi danh sách nguyên liệu nấu ăn, nửa còn lại là mẩu tin nhắn trao đổi với Miku qua khe cửa.

Đoạn tin nhắn hồi nãy, khi cậu định sẽ ra ngoài mua đồ ăn trưa cho ba người, nhưng lại không muốn làm phiền cô gái đang nghỉ ngơi trong phòng.

'Tớ sẽ ra ngoài một lúc! Miku có cần tớ mua giúp gì không?',

Cậu gia sư viết lời nhắn lên trang sổ tay, nhét qua khe cửa phòng Miku rồi khẽ gõ lên cửa như muốn đánh động cô ấy. Không có ai đáp lại, tiếng bước chân trên thảm nhẹ tênh, dường như cô ấy đang quỳ xuống trước cửa phòng. Tiếng giấy bút sột soạt ngắn ngủi, mẩu giấy nhắn được đẩy ngược ra, bên trên là dòng chữ Miku nắn nót:

'Đừng đi.'

Nhặt mẩu giấy nhắn lên, Reiji đọc tin nhắn của Miku mà thoáng nhướn mày ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng viết hồi đáp, trước khi luồn mẩu giấy qua khe cửa vào trong cho cô:

'Cậu không khỏe à?'

Khẽ nghe tiếng sụt sịt, tiếng giấy bút, tẩy xóa sột soạt hồi lâu, trước khi mẩu giấy nhắn trượt qua khe cửa ra ngoài với cậu:

'Tớ không muốn bị bỏ lại một mình...'

Tin nhắn của Miku như bị bỏ ngang, như còn điều gì muốn nói với cậu, nhưng cô ấy lại không thể truyền đạt qua tờ giấy nhắn đã bị nhàu nát do tẩy xóa. Reiji cũng nhanh chóng viết hồi đáp, như không muốn để cô ấy phải đợi lâu:

'Miku đừng lo lắng! Tớ ra ngoài mua đồ ăn cho ba đứa mình! Sẽ chỉ đi một chút rồi về thôi!'

Cậu kết thúc tin nhắn của mình bằng biểu tượng mặt cười rạng rỡ, nhét qua khe cửa vào trong phòng cô gái, bản thân cũng bất giác mỉm cười theo. Mất một lúc không có tiếng đáp lại, bóng người quỳ gối trước cửa cũng biến mất vào trong phòng, vẫn nghe tiếng chân nhẹ tênh trên thảm. Để rồi, khi mẩu giấy nhắn trượt qua khe cửa, đó là một danh sách những nguyên liệu nấu ăn.

Nghĩ lại mà cậu nam sinh bật cười, cảm giác giống như mấy đứa học sinh tiểu học nhắn tin cho nhau qua hộc bàn ấy.

Trong khi ấy ở nhà, Itsuki đang ngồi sửa soạn, trang điểm lại một chút trong phòng. Tự dưng lại ngủ gật trên sofa, cô vừa chải tóc trước gương, vừa ngượng cười bối rối, không hiểu làm sao mà mình lại lôi thôi đến thế được. Đã vậy lại còn dựa vào vai cậu ngủ nữa chứ, chỉ nghĩ đến thôi mà gương mặt cô gái đỏ bừng lên, bĩu môi phụng phịu xấu hổ, bỗng thấy bản thân sao sến sẩm quá vậy trời! Chắc là tại mấy bộ phim K-drama Ichika hay xem cũng gây ảnh hưởng đến cô ấy đây mà.

'Chỉ có thứ đó...', Itsuki cúi đầu nghĩ ngợi, nhớ đến chậu cây bị Nino làm vỡ, nhưng lúc cô ấy ngủ dậy thì chiếc chậu đã được gắn lại cẩn thận, đặt ngay ngắn trên bàn cạnh mình. Cây hoa cũng được trồng vào trong chậu, cắt tỉa chăm sóc thật chu đáo.

'Cậu khéo tay thật đấy, Reiji-kun.', cô tẩm ngẩm mỉm cười vu vơ, cài đôi kẹp tóc hình ngôi sao lên mái tóc.

Bỏ điện thoại cùng ví tiền vào trong túi xách, Itsuki ghé qua phòng Miku, gõ nhẹ lên cửa rồi nhỏ giọng gọi chị:

"Miku ơi! Em ra ngoài một chút! Chị ở nhà trông nhà, đợi Yotsuba về nhé!"

Bên trong không có tiếng trả lời, nên Itsuki cũng không biết có phải Miku đang ngủ rồi không nữa. Nhìn đồng hồ đã quá trưa, em út vội vã xuống nhà, ngậm tạm miếng bánh mỳ nướng kẹp mật ong thay bữa trưa tạm bợ. Cô ấy không có thời gian để nấu đồ ăn trưa, vừa phải chuẩn bị ra ngoài tìm Nino, nên định ăn lót dạ chút ít rồi sẽ đi ngay bây giờ.

Nhưng bỗng cánh cửa căn hộ bật mở, Reiji mua đồ dưới siêu thị vừa mới về, một tay xách nguyên liệu nấu ăn Miku nhờ mua, tay kia xách theo khay đựng đồ ăn trưa cho hai đứa. Thấy Itsuki đứng trong bếp nhìn mình bối rối mà Reiji thoáng ngạc nhiên, bật cười vui vẻ vì trông cô bạn lúc ấy cứ loay hoay với mẩu bánh mì ngậm trong miệng.

"Itsuki chuẩn bị ra ngoài tìm Nino đấy à? Sao không ở lại ăn trưa trước đã?", cậu vừa nói, đặt khay đồ ăn lên bàn, "Tớ mua đồ ăn trưa về cho mọi người rồi đây!"

"Ơ... Ừm!", cô gái lúng túng, vội bỏ miếng bánh mì cắn dở xuống. Đang lo không kịp nấu bữa trưa mà cậu lại mua đồ về, Itsuki như được cứu sống, hí hửng lấy bát và đũa ăn cho hai đứa. Nhưng chợt nhớ đến Miku, em út lưỡng lự ngước lên lầu hai, cửa phòng chị vẫn đóng kín suốt nãy giờ.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?", Reiji bất ngờ ra dấu cho Itsuki cùng cậu ra ngoài nói chuyện. Cô gái thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ý, liền đi theo cậu ra ngoài ban công.

Ban công chung cư cao tầng, gió lộng khiến Itsuki bất giác lấy tay giữ váy, vén mái tóc dài chớm lưng đang phất phơ trong gió. Nhoài người đứng tựa vào lan can kính, Reiji ngắm nhìn khung cảnh trên cao, bầu trời hôm nay âm u một màu xám xịt. Itsuki bước đến bên cạnh cậu, quay lưng dựa vào lan can để nói chuyện. Ánh mắt cô gái ưu tư nhìn vào trong căn hộ, cảm giác trống trải giữa cái hiện đại của thành phố dường như rõ rệt hơn khi bốn chị em kia ở không có nhà.

"Vậy, có chuyện gì mà tụi mình phải ra ngoài này nói thế?", Itsuki lên tiếng hỏi cậu.

"Về chuyện của Miku ấy...", Reiji đáp, vẫn nhìn xa xăm, "Chúng ta không thể để cô ấy ở nhà một mình được. Phải có ai đó ở lại cùng với cô ấy!"

"Sao? Hai người đã nói chuyện rồi à?", em út quay sang cậu ngạc nhiên.

"Tụi tớ chưa. Nhưng mà..." Reiji lắc đầu, "Chỉ là, tớ không muốn để Miku ở lại nhà một mình thôi. Sợ Miku buồn ấy...", cậu trả lời lấp lửng, vò nát mẩu giấy nhắn trong túi áo mình.

"Tớ hiểu rồi! Cậu muốn ở lại cùng với Miku chứ gì?", Itsuki cắt ngang, "Tớ sẽ tự mình đi tìm Nino vậy! Dù sao chị ấy cũng đang giận, dẫn theo cậu cũng không được tác dụng gì!", cô gái bĩu môi, giọng điệu có phần hờn dỗi vô cớ.

"Ờ... ừm! Tùy ý cậu thôi.", Reiji không phản đối, dù nó ngược với dự định của cậu. Đáng lẽ cậu muốn Itsuki ở lại với Miku, còn bản thân sẽ tự đi tìm Nino, nhưng nếu em út đã nói vậy thì Reiji đành nghe theo. Cậu cũng không đề cập đến tin nhắn qua khe cửa, coi đó như chuyện bí mật mà Miku chỉ nói với riêng mình cậu. Những người khác không nên biết thì hơn.

'Tớ không muốn bị bỏ lại một mình...', Reiji tay chống cằm, nhớ lại mẩu tin nhắn ấy. Cậu dường như hiểu được ý của cô gái là gì. Lần lượt Nino giận dỗi bỏ đi, Ichika thì đi làm, Yotsuba đi đến câu lạc bộ, Itsuki cũng muốn đi tìm chị mình... Tất cả bốn người họ đều lần lượt rời khỏi nhà, bỏ lại Miku một mình. Chắc hẳn, cô ấy đang cảm thấy lạc lõng, tủi thân vì chuyện này mà chỉ dám nói riêng với cậu, sợ sẽ khiến những người khác phiền lòng nếu họ biết được.

Nhưng mà giờ nghĩ ngợi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, Reiji lắc đầu, đành để mọi chuyện lắng xuống từ từ vậy. Quay sang Itsuki, cậu vô tư đề nghị:

"Itsuki cũng đói lắm rồi phải không? Tụi mình ăn trưa thôi chứ!"

"Ư-ừm!", Itsuki gật nhẹ, biểu cảm giận dỗi ban nãy dịu xuống ngượng nghịu, theo cậu vào trong nhà.

"Có cơm cà-ri không cay đấy!", Reiji vui vẻ.

"Ồ, tuyệt!", khiến cô gái vô thức reo lên.

Bữa trưa hôm ấy, hai đứa vừa ăn trưa cùng nhau, vừa trò chuyện linh tinh về quá tình ôn thi đại học của Itsuki. Cô ấy đang muốn thi vào trường Sư phạm, ước mơ trở thành giáo viên giống như mẹ của năm chị em. Trong khi ấy, Reiji vẫn chưa có dự định gì cho tương lai sau này cả. Có lẽ, cậu nhún vai cười trừ, trở thành một nghệ sĩ tự do cũng không phải là ý kiến tồi.

--5--

Buổi chiều hôm ấy, Uesugi Fuutarou đang trên đường về nhà từ trung tâm luyện thi đại học. Bữa nay không thấy Itsuki đến trung tâm như thường lệ, cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi, ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời với những tầng mây xám xịt. Cơn gió mạnh cuốn lá khô cùng bụi bay mù mịt, Fuutarou lấy tay che mặt, lững thững bước xuống con đường dốc đi ngang qua sân chơi vắng vẻ. Đó là khi, cậu nhận ra một hình bóng quen thuộc, đang ngồi lủi thủi một mình trên chiếc xích đu ngắm nhìn thành phố buổi xế chiều.

"Y-yotsuba!?", Fuutarou lúc ấy ngạc nhiên lắm, vô thức gọi tên Yotsuba khiến cô ấy quay lại.

"Ơ... Fuutarou-kun? Cậu...?", Yotsuba cũng bất ngờ, lúng túng đứng bật dậy.

"...làm gì ở đây thế?", cả hai gần như đồng thanh.

Tình cờ gặp nhau thế này, hai đứa bọn họ hẳn đang cảm thấy khó xử lắm. Cả hai đều đang có nhiều suy nghĩ, đều bối rối không muốn gặp người kia vào lúc này. Đáng lẽ, một lời chào tạm biệt vội vã, quay lưng rời đi, mỗi đứa một ngả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho cả hai. Vậy mà... trời lại đổ mưa.

"Á! Mưa rồi!", Yotsuba cuống lên. Cô ấy không mang theo ô, đành vội đi tìm chỗ trú.

"Chạy vào đây!", Fuutarou chạy tới, bật mở chiếc ô của mình che cho bạn gái.

"Ơ... cảm ơn!", Yotsuba ấp úng cảm ơn, nép mình dưới tán ô cùng cậu, khoảng cách gần gũi khiến gương mặt cô ửng đỏ.

"Thiệt tình! Ra ngoài phải mang ô chứ, Yotsuba!", Fuutarou hắng giọng nghiêm khắc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh gọi tên cô. Nhưng hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu khi cô gái nép người vào cậu khiến chàng trai cũng khó lòng kiềm chế được.

"Haha... Xin lỗi, Fuutarou-kun!", cô gái tủm tỉm ngượng cười, dịu dàng gọi tên cậu.

"Đ-để tớ đưa cậu về nhé?", cậu ngập ngừng đề nghị.

"Về nhà cậu... có được không?"

Lời đề nghị của Yotsuba khiến Fuutarou ngơ ngác, vội đánh mắt nhìn về đoạn đường phía trước đang ướt dần trong cơn mưa tầm tã. Nhà cậu ở gần đây thôi, nhưng từ đây về nhà Yotsuba mà đi bộ thì xa lắm. Với lại, có vẻ như cô ấy muốn qua nhà cậu trú mưa nhờ, đợi cho cơn mưa ngớt dần rồi về nhà cũng được mà. Miễn cưỡng, cậu gật đầu đồng ý:

"Ư-ừm! Được thôi...!"

Để rồi, hai đứa cùng nhau bước đi, men theo con đường mưa vắng vẻ. Khoảng khô ráo chật hẹp, hơi ấm gần gũi khi cả hai nép mình vào người kia, trú mưa cùng nhau dưới tán ô trong suốt. Cả hai không nói gì với nhau suốt đoạn đường về nhà, chỉ bèn im lặng tận hưởng khoảng thời gian bình yên ấy. Tiếng hạt mưa rơi trên tán ô, tiếng bước chân vang lên đều đặn, nước mưa chảy róc rách, tiếng thở nhịp nhàng của người đi bên cạnh. Dường như, trong lòng hai người còn rất nhiều tâm sự, nhưng vào lúc ấy lại không thể nói ra được, chỉ lặng lẽ sánh bước dưới cơn mưa cùng nhau.

...

Cơn mưa luôn mang đến những cảm xúc buồn, sự cô đơn, lạc lõng như thêm phần rõ rệt khi ta đứng ngắm mưa một mình. Trú chân dưới mái hiên cửa tiệm nhỏ, Nino ngước nhìn lên bầu trời mưa rơi tầm tã. Những tầng mây một màu xám xịt, bóng tối cùng cảm giác lạnh ướt bao phủ không gian. Cô gái khẽ thu mình vào trong khoảng sáng khô ráo hắt ra từ trong tiệm, ngắm nhìn hạt mưa rơi lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường trên mái hiên.

"Muộn vậy rồi sao...?", Nino khẽ càu nhàu, "...đáng lẽ mình nên mang theo ô mới phải."

Đi khỏi nhà từ sáng, Nino không mang theo ví hay thẻ tiết kiệm, mà đến điện thoại cũng để quên ở nhà. Cô chỉ còn chút tiền lẻ trong túi áo khoác, nhưng đã tiêu gần hết, không còn đủ mua bữa trưa cho mình nữa. Thành ra, hiện giờ cô đang không xu dính túi, đói meo rồi, lại không dám về nhà vì chuyện với Yotsuba, nên cứ lang thang ngoài phố mà chẳng còn nơi nào để đi...

'Tại sao lại không quay về xin lỗi Yotsuba cơ chứ? Dù sao đó cũng là lỗi của mình cơ mà!', cô gái tự vấn, nhưng rồi lại lắc đầu ương ngạnh, 'Nhưng mình nói ra những lời lẽ như vậy với em ấy, làm sao chỉ xin lỗi một câu là xong cho được...?'.

Cuối cùng, Nino vẫn bướng bỉnh không chịu về nhà. Đứng trú mưa dưới hiên, cô gái lơ đãng ngắm nhìn con phố vắng vẻ, những bóng người lác đác, hối hả trong cơn mưa tầm tã. Thật cô đơn làm sao! Nino khẽ mím môi, chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì để xua đi cảm giác nặng nề trong lòng lúc ấy.

"Ô kìa? Em gái dễ thương sao lại đứng trú mưa một mình ở đây thế? Có muốn bọn anh cho đi nhờ ô một đoạn không?", một đám con trai vô tình đi qua, thấy Nino đứng trú mưa bên đường một mình, liền xúm lại xung quanh cô.

"Nam nữ đi chung ô dưới mưa lãng mạn lắm đấy! Nếu em không chê, thì theo bọn anh đi chơi...", mấy tên đó dở giọng tán tỉnh, khiến cô gái biết ngay đám này chẳng có ý tốt gì.

"Chê!", Nino dứt khoát, "Mấy người biến đi cho tôi nhờ!", cô làm vẻ mặt cau có, quay ngoắt đuổi chúng đi.

"Ây dà! Sao lại lạnh nhạt thế? Tụi anh đã có lòng tốt rồi kia mà?", đám con trai vây lấy Nino, giọng điệu trêu ghẹo khiến cô càng thêm khó chịu. Nếu là bình thường, chắc cô ấy mắng vào mặt, chửi chúng nó te tua rồi ấy chứ! Chỉ tại đang đói meo nên không có sức, đành chịu để bị trêu ghẹo một lúc, đám kia chán rồi sẽ bỏ đi ấy mà.

May sao, đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm bật mở, anh nhân viên vóc dáng cao lớn bước ra, lớn tiếng mắng đám con trai:

"Mấy đứa chúng mày không còn nơi nào tụ tập nữa à? Sao đứng tán tỉnh nhau trước cửa tiệm nhà người ta thế?"

Thấy anh chàng nhân viên kia mà đám con trai khó chịu ra mặt, liền tản ra rồi miễn cưỡng bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu chửi rủa. Bị người ta đuổi rồi, Nino thở dài nhẹ nhõm, đợi cho đám con trai đi khuất, rồi cô cũng đành lững thững bỏ đi theo hướng ngược lại. Nhưng bất chợt...

"Này em gái! Em không sao chứ?", anh nhân viên gọi với theo, lo lắng hỏi khiến cô dừng khựng lại.

"Anh thấy em đứng đây suốt từ nãy. Em đang gặp chuyện buồn à? Anh có giúp được gì em không?"

Câu hỏi của anh như chạm phải vết thương trong lòng Nino, khiến cô gái khẽ run lên, ngập ngừng quay lại, vẫn cố tỏ ra ương ngạnh, nhưng đôi mắt xanh ngọc buồn bã, nhìn anh như muốn nói 'Vâng.'. Phần nào nhận ra tâm trạng của cô, anh nhân viên mỉm cười an ủi, hạ giọng nhẹ nhàng đề nghị:

"Em vào trong đi! Ngoài này lạnh lắm, lại còn bị mưa ướt nữa! Tiệm của anh có máy sưởi, vào trong ngồi nghỉ một lúc, đợi mưa tạnh hẳn rồi hãng về!"

Được một chàng trai lạ mặt quan tâm, Nino thoáng quay đi, ánh mắt lưỡng lự trước khi khẽ gật đầu, lí nhí:

"Vâng ạ...!"

Bên trong tiệm ăn gia đình khiêm tốn, bàn ghế, đồ đạc được bài trí đơn giản tạo cảm giác ấm cúng. Ngập ngừng trước cửa một hồi, Nino mới miễn cưỡng đi vào trong, chọn một chỗ ngồi phía góc khuất bên cửa sổ để không làm phiền ai khác. Tiệm chỉ có lác đác vài vị khách, tiếng nhạc nhẹ du dương lẫn cùng tiếng mưa rả rích, máy sưởi chạy rì rì phả hơi ấm dễ chịu xung quanh. Anh nhân viên đứng nói chuyện gì đó với chị phục vụ, trước khi mang nước ra mời cô, vị khách bất đắc dĩ trú mưa trong tiệm. Dáng người cao ráo khá ưa nhìn, anh để tóc dài buộc khăn gọn gàng, cặp kính râm thầy bói tròn xoe nhìn khá lệch tông với chiếc tạp dề cùng bộ đồng phục tươm tất. Bưng ly nước ấm đặt lên bàn, anh cúi xuống cô cùng một nụ cười an ủi:

"Mời em! Cứ thoải mái ngồi đợi ở đây một lúc nhé!", anh nói, cử chỉ lịch thiệp khiến Nino bất giác ngượng.

"Em cảm ơn ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền anh...!", cô nhỏ giọng đáp, cúi đầu không dám nhìn anh.

Đợi cho anh quay lưng đi khỏi, cô gái mới thoáng ngẩng lên, ngước nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Không biết Yotsuba và mọi người ở nhà giờ ra sao, cô thầm nghĩ, gục đầu xuống bàn mệt mỏi sau một ngày dài lang thang vô định. Cơn buồn ngủ ập tới chỉ thoáng chốc sau đó, có lẽ là vì hơi ấm của máy sưởi, cùng cảm giác khô ráo dễ chịu, khiến Nino ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ vẫn còn nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên ngoài kia.

...

Cơn mưa lạnh lúc nửa chiều, Itsuki trú chân bên trong trạm dừng xe buýt, ngước nhìn bầu trời xám xịt qua mái che trong suốt. Đúng là xui xẻo mà, cô chỉ vừa mới ra khỏi nhà được một lúc thì trời đổ mưa, còn chẳng kịp chạy đi tìm chỗ trú nữa. Nhưng may còn có thứ này, cô gái thầm nghĩ, thu mình vào trong chiếc áo khoác ấm của cậu. Áo khoác rộng lại có mũ trùm đầu, nhờ nó mà Itsuki không cảm thấy lạnh, cũng tiện che gió che mưa mà không bị ướt, cậu cho cô ấy mượn mặc để đi tìm Nino.

Nhớ lúc cậu cài khóa áo cho cô trước khi ra khỏi nhà, còn lo lắng căn dặn, dịu dàng hơn thường ngày:

"Có lẽ trời sắp mưa đấy! Cậu đi đường phải cẩn thận, nhớ chú ý mang theo ô bên người! Nếu gặp vấn đề gì thì hãy gọi điện về nhà cho tớ! Tớ sẽ chạy đến chỗ cậu ngay...!"

"Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!", cô gái làm điệu bướng bỉnh, "Reiji-kun nói cứ như là bạn trai tớ không bằng ấy!".

"Nếu cậu thích tớ như vậy?", cậu cũng láu cá đáp lại, khiến cô vô thức đỏ mặt.

"Hmph! Tớ thèm vào!", cô liền cau mày hờn dỗi, khiến cậu bật cười.

"Còn thứ này nữa.", cậu vừa nói, lấy đồng xu trong túi áo ngực của mình và đưa cho cô.

"Cái này...", Itsuki lúng túng bắt lấy đồng xu bạc, "...để làm gì vậy?"

"Bùa may mắn của tớ! Nó sẽ bảo vệ cậu trong lúc đi tìm Nino.", cậu vui vẻ giải thích, ngả người nằm dài xuống ghế sofa, "Trong lúc lúc ấy thì tớ sẽ nằm lười ở đây đợi Miku, trước khi các cậu quay lại! Chắc sẽ không lâu đâu...!"

"Ư-ừm! Cảm ơn nhé!", cô gái gật đầu, bỏ đồng xu may mắn vào túi áo khoác.

May mắn thì chưa thấy đâu, nhưng chiếc áo khoác của cậu quả thực đã cứu Itsuki khỏi cảnh bị ướt sũng do cơn mưa bất chợt. Mưa to, gió lớn khiến chiếc ô cô ấy mang theo không đủ che, Itsuki đang phải tạm trú chân ở đây chờ mưa ngớt rồi mới đi tìm Nino tiếp. Không biết chị có bị làm sao không, cô thầm nghĩ, lo lắng thu mình vào trong chiếc áo khoác ấm áp. Cảm nhận hơi ấm thân thuộc, cô gái bỗng tưởng tượng ra, giống như đang được cậu ôm vào lòng...

Nghĩ thế mà Itsuki đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy cố gắng chối bay cái ý tưởng ngớ ngẩn vừa rồi. Vẫn biết là cô thích cậu (chút chút thôi), nhưng kể từ chuyện hôm qua tới giờ, Itsuki cứ suy nghĩ lung tung, tưởng tượng ra đủ thứ về hai đứa.

'Nếu là Reiji-kun thì sẽ ổn cả thôi...', cô gái thở ra nhẹ nhõm, tự thuyết phục bản thân.

Chiếc điện thoại di động cô mang theo bỗng réo lên, khiến Itsuki giật bắn mình, chút mơ mộng tan biến trong tiếng chuông lanh lảnh. Vội lấy điện thoại từ túi trong túi áo khoác, em út ngạc nhiên khi người gọi là Ichika.

"Alo? Ichika đó à? Em, Itsuki đây!", em út bắt máy.

"Itsuki! Là chị, Ichika đây! Em đang đi tìm Nino phải không?", giọng chị lo lắng, vang lên phía đầu dây bên kia, "Trời mưa to quá! Em đi đường không sao chứ? Không bị ướt chứ?"

"D-dạ! Em đang ở ngoài thì trời đổ mưa.", Itsuki vội trấn an chị, "Nhưng em không sao, em đang trú mưa ở trạm dừng xe buýt rồi! Không bị ướt gì đâu!"

"Vậy à? Tốt quá! Thế thì chị yên tâm rồi.", Ichika nhẹ nhõm, "Reiji-kun có đi cùng em không? Hai đứa đã tìm thấy Nino chưa?", chị hỏi tiếp, giọng bồn chồn thấy rõ.

"Reiji-kun ở nhà với Miku rồi chị ạ! Còn em vẫn chưa tìm thấy Nino, nên...", em út buồn bã, "Em đang đợi mưa ngớt rồi mới đi tìm chị ấy tiếp! Hi vọng Nino cũng tìm được chỗ trú mưa rồi."

"Hầy~ Chị cũng đang lo lắng cho Nino...", chị cả thở dài, "Nhưng mà sao Reiji-kun lại ở nhà vậy? Miku có chuyện gì à?"

"Em cũng không rõ hai người họ đã nói chuyện gì với nhau nhưng...", Itsuki bỗng ngập ngừng, "Em nghĩ Miku cũng cần ai đó an ủi sau chuyện hồi sáng với Nino nên...! Sáng giờ chị ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn uống gì cả nữa!"

"Ừm... Chị hiểu rồi! Vậy nên Reiji-kun mới phải ở lại.", Ichika cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Yotsuba cũng nói rằng mình đã ghé qua nhà bạn trú mưa, nên không phải lo lắng cho em ấy đâu!"

"Vâng! Chị ấy cũng nhắn tin với em rồi.", Itsuki vô thức gật đầu.

Có tiếng trò chuyện gì đó ở đầu dây bên kia, ai đó gọi tên Ichika khá lớn, vọng cả vào cuộc điện thoại giữa hai chị em.

"Ấy! Chị phải đi rồi! Nói chuyện với em sau! Nếu tìm thấy Nino thì báo ngay cho chị nhé!", Ichika lúng túng, hạ giọng buồn bã, "Chị xin lỗi, Itsuki! Những lúc thế này mà lại bận việc, không giúp gì được, lại phải để em đi tìm Nino một mình...!"

"Không sao đâu chị ạ! Mỗi người chúng ta đều có khó khăn riêng mà!", Itsuki cắt lời, trấn an chị, "Em đã có Reiji-kun ở bên hỗ trợ rồi, chị không cần lo lắng cho em đâu! Hẹn gặp chị ở nhà nhé!"

"Ư-ừm! Cảm ơn, Itsuki!", lời cảm ơn vội vã, Ichika cúp máy. Có lẽ chị vẫn còn bận bịu với việc diễn xuất, chỉ tranh thủ chút giờ nghỉ để gọi điện cho em út hỏi thăm tình hình mà thôi. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại, Itsuki khẽ thở dài, nhẹ ngả người ngồi xuống ghế gỗ bên trong nhà chờ xe buýt. Ngửa đầu lên trời, cô gái ngước nhìn cơn mưa tầm tã, thầm nghĩ giá như có cậu đi cùng mình thì tốt biết bao...

...

Phòng của Miku tối đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại thắp sáng một khoảng leo lét. Trong góc phòng, Miku ngồi bó gối, thu mình tựa lưng vào bên dưới khung cửa sổ đóng kín. Không gian yên tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, cô đeo chiếc tai nghe không dây, nghe một bản nhạc buồn trên điện thoại, tâm trí lạc lõng mường tượng ra cơn mưa ngoài trời.

Nino đi rồi, Yotsuba cũng vậy, Ichika hay Itsuki cũng vậy, chỉ còn lại mình cô ấy. Cảm giác cô đơn, lạc lõng khi bị mọi người bỏ lại một mình khiến Miku bất chợt run lên, sụt sịt nghẹn khóc. Cô ấy không muốn bị bỏ lại một mình...

Nhưng trong tay Miku nắm chặt mẩu giấy nhắn của cậu, bên trên là dòng chữ mà cậu cố gắng nắn nót:

'Đừng khóc nữa! Tớ ở ngay đây rồi! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu!'

Đó dường như là điều an ủi duy nhất, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng, bên ngoài cửa phòng ngủ đóng kín kia, cậu vẫn đang kiên nhẫn ngồi đợi cô ấy, kiên nhẫn giống như cách cậu âm thầm quan sát, quan tâm tới năm chị em cô.

Ngồi thả lỏng trên ghế sofa, ngắm nhìn cơn mưa từ cửa sổ căn hộ cao tầng, Reiji trầm ngâm suy nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh. Sự yên tĩnh, bóng tối cùng cảm giác lạnh lẽo... Cậu lấy ra một đồng xu bạc, búng tay khiến nó bay vút đi, đập trúng công tắc đèn từ cách nửa gian phòng, khiến đèn phòng khách căn hộ vụt sáng. Tiếng mưa rơi ngoài trời, ánh sáng cùng sự ấm áp đã quay trở lại, cậu thiếu niên khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn bóng đèn neon tròn xoe trên đầu.

'Hi vọng Itsuki sẽ tìm thấy Nino sớm.', Reiji nghĩ vẩn vơ, lại cúi xuống vì chói mắt, 'Lúc này, chắc hẳn Nino đang cảm thấy rối bời lắm. Nếu như mình có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy được thì tốt biết bao.'

Bất chợt, cánh cửa phòng trên tầng hai hé mở, tiếng động nhỏ nhẹ khiến Reiji quay lại. Đó là Miku, cô gái ngập ngừng, đứng lấp ló phía sau cửa, nhìn xuống phòng khách dưới nhà. Thấy cậu vẫn đang ngồi đợi, cô liền đóng cửa lại, chuẩn bị gì đó, trước khi cửa phòng cô mở ra một lần nữa.

"X-xin lỗi vì đã để cậu đợi! Hôm nay chúng ta có lịch học nhóm...!",

Lúc ấy, Reiji hẳn đã ngạc nhiên lắm, khi thấy Miku trong trang phục ở nhà, mang sách vở, bút viết cùng bài tập, khép nép đi xuống phòng khách gặp cậu. Cô ấy vẫn còn tâm trạng để học sao? Thấy cậu, Miku cúi đầu như xin lỗi lần nữa, trước khi ngồi xuống bàn một cách nghiêm chỉnh. Cô gái không nói gì, cũng không giải thích vì sao, chỉ lẳng lặng mở sách vở của mình, đặt ngay ngắn trước mặt như đang đợi cậu đến dạy kèm học phụ đạo.

"À-ừm! Theo lịch thì là hôm nay mà nhỉ?", Reiji gượng cười bối rối, cũng nhanh nhẹn bật dậy, tới ngồi xuống đối diện với cô gái phía bên kia bàn ăn. Thấy cậu, Miku thoáng quay đi, vẻ khó xử lộ rõ khiến gương mặt cô ửng hồng.

Đối mặt với tình huống ấy, cậu gia sư Reiji vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dịu dàng lên tiếng:

"Vậy, chúng ta cùng nhau học nhé!",

"Ư-ừm! M-mong cậu chỉ giáo...!"

Cô gái khẽ gật đầu e thẹn, đôi môi mảnh mai mím lại, dường như còn có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám nói ra. Tình huống kỳ lạ này, có lẽ bởi vì Miku không thể thổ lộ lòng mình với cậu, nên mới nghĩ đến việc học gia sư để hai đứa có thể nói chuyện với nhau. Cơn mưa ngoài trời, gian phòng khách rộng rãi, chỉ còn lại hai đứa ngồi học cùng nhau, cảm giác lạc lõng giữa không gian bao la như càng thêm rõ rệt. Nhưng...

"Bài này cậu đã làm tốt hơn rồi...! Cũng còn sai một số bước, để tớ chỉ thêm cho...! Cố gắng thêm chút nữa đi, Miku...!"

Giọng nói trầm ấm của cậu như lời động viên, giúp cô gái phần nào vơi đi nỗi cô đơn, khi có cậu ngồi đây, đối diện với cô, cùng nhau học phụ đạo. Giống như một sự hiện diện bình yên, giữa những ngày trời âm u mưa mù lạnh ướt, cảm giác ấy sao bỗng trở nên thân thuộc biết bao... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro