bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jypark
đang ở đâu vậy?

rubyjen
nhà

jypark
vậy xuống nhà đi
tôi dẫn cậu đi mua váy

rubyjen
hả

rubyjen
nhưng mà này
còn tổ chức prom nữa đâu mà mua váy

jypark
cứ xuống đi

- Định giở trò gì nữa đây Park Jinyoung?

- Gì đâu, dẫn người yêu đi mua váy thôi mà

- Không đi

Để làm gì cơ chứ, khi đêm prom cuối cùng của đời học sinh đã không còn được tổ chức nữa rồi. Chẳng ai biết đâu, rằng Kim Jennie của một tuần trước đã háo hức như thế nào. Đây là lần đầu tiên Jennie dám đăng ký tham gia đêm dạ hội, ừ, vì cấp hai của cô cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. Một con bé là tâm điểm để mọi người đùa cợt, bắt nạt, coi là cái thùng rác xả giận thì cớ gì phải bước chân vào hội trường đó và để mọi người tiếp tục mang cô ra để đùa giỡn?

- Cứ phải có prom thì mới phải mua váy hả?

- Thế khi không mua làm gì?

- Để mặc chứ làm gì, chẳng nhẽ định cởi truồng cho anh xem ?

Một cái bạt tai. Cũng đáng lắm, vì Jennie không phải tuýp người nói nhiều mà cô chỉ dùng hành động thôi. Nhất là đối với con người trước mặt, chửi mắng hắn như thể đang tiếp thêm động lực để Park Jinyoung tiếp tục trêu đùa vậy.

- Quần áo của đây không thiếu

- Quần áo thì không thiếu nhưng váy thì không có một cái nào!

Bị nói trúng tim đen mặt Jennie ngay lập tức tối sầm lại. Chết tiệt, nhất định là Wang Jackson nói với hắn! Trong lòng thầm chửi thề một tiếng, còn ngoài mặt thì chẳng dám nói gì. Sự thật là ngoài đồng phục ra Jennie chưa bao giờ sở hữu một chiếc váy nào cả. Không phải là không có tiền mua, mà là cô không dám mặc. Jennie sợ những ánh nhìn đồi bại của mấy gã con trai mỗi khi nhìn xuống chân váy của cô. Khi học cấp hai đã từng có một hình ảnh được lan truyền rộng rãi, chẳng ai khác đâu, Jennie chính là nạn nhân của tấm hình đó. Dù cho Wang Jackson đã cảnh cáo không ai được lan truyền tấm ảnh đó nữa thì vết nhơ vẫn mãi là vết nhơ. Cái chuyện bọn con trai cầm hình của Jennie để vào nhà vệ sinh tự thoả mãn bản thân rồi bị giám thị bắt được, hay việc đám con gái cùng lớp đi in hơn mười tấm ảnh đó để dán trên tủ đồ của Jennie sẽ chẳng có gì xoá nhoà đi được. Quá khứ thì vẫn là quá khứ, đã xảy ra rồi thì không bao giờ có thể thay đổi được. Hãy nhìn những người từng bắt nạt cô đi, vẫn yên bình sống một cuộc sống bình thường như người vô tội, khi nhớ lại, sẽ có người cảm thấy có lỗi, tệ hơn thì là tự hào với 'chiến tích' của mình. Họ đâu quan tâm nạn nhân đã chịu đựng những gì, họ đâu để ý Kim Jennie suốt ba năm cấp ba dù đang mặc váy đến đầu gối vẫn lo sợ nó quá ngắn, hay kể từ đó Jennie không dám đi vệ sinh ở trường học nữa. Họ không quan tâm gì cả, họ chỉ biết nói câu "tao xin lỗi" cho qua mà thôi.

Nhận thấy gương mặt của người yêu mình ngày càng tối sầm lại, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, Jinyoung biết mình lại lỡ mồm rồi. Hai bàn tay vẫn còn chút hơi ấm đặt nhẹ lên chiếc má bánh bao đang đỏ ửng vì lạnh của người đối diện, Park Jinyoung mở lời dỗ dành người yêu của hắn.

- Thôi thôi anh xin lỗi mà, không mua nữa, Jennie không thích thì không mua nữa!

Thật ra Jinyoung không cần phải xin lỗi đâu, vì hắn nào có làm nên tội tình gì. Jennie biết mà, Jinyoung làm gì cũng đều vì cô hết, từ giây phút Jinyoung ngỏ lời yêu với cô cho đến thời điểm này, hắn luôn là người yêu nhiều hơn. Cả hai người đều biết điều đó, nhưng Jinyoung thì không bận tâm cho lắm, hắn thậm chí còn thấy vui khi từng ngày từng ngày lại yêu cô nhiều hơn một chút. Jennie cũng vậy, cũng yêu Park Jinyoung một cách chân thành nhất.

- Ngoan nào anh thương, không mua váy thì anh dắt đi mua đồ ăn nhé?

Giọng nói của hắn khẩn trương như thể cô sắp khóc đến nơi rồi. Jennie cũng chỉ có thể cười khổ, được nuông chiều nhiều như vậy có khi cũng tốt, chỉ cần có Jinyoung dỗ dành là bao phiền muộn của ngày hôm đó sẽ tan biến hết. Kim Jennie vốn hay cau mày khó gần trước mặt mọi người thì về với vòng tay của anh người yêu vẫn chỉ là con mèo nhỏ mà thôi.

Thế đấy, con mèo nhỏ được dỗ dành bằng vài món ăn là có thể vui vẻ trở lại ngay. Như thể Kim Jennie của ba mươi phút trước và hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhiều lúc cô cũng nghi ngờ, chẳng biết Jinyoung có bỏ bùa cô không mà chỉ cần có hắn bên cạnh, Jennie chẳng bao giờ buồn bã được quá mười phút.

- Jennie này

Kim Jennie một tay cầm cốc trà nóng nhâm nhi sau một buổi tối bào mòn túi tiền của anh người yêu, một tay còn lại bất đắc dĩ phải đưa cho người kia nắm chặt (với lý do sợ cô đi lạc) ngẩng đầu lên nhìn hắn sau tiếng gọi.

- Cái-

Chưa kịp dứt lời thì người bên cạnh đã chặn họng cô bằng môi của hắn, đâu ra cái loại vô duyên như vậy?!

Jennie không quá cao, vừa đủ để Park Jinyoung cúi đầu xuống là có thể chạm tới đôi môi của cô. Môi của Jinyoung khô lắm, cũng chẳng có vị gì, hôm nay còn to gan cưỡng hôn cô, ấy thế mà Jennie vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào được truyền đến từ đối phương. Còn nhớ lần đầu tiên hắn hôn cô, một chút kỹ thuật cũng chẳng có, hiện tại thì Jinyoung sớm đã vượt mặt cô về mấy chiêu này rồi. Cũng tốt, Jennie thích như vậy, chỉ cần là Park Jinyoung thì cái gì cũng thích!

- Lén đi nhờ con nào dạy mà hôn giỏi thế?

- Đâu, chưa hôn ai ngoài công chúa cả

- Công chúa nào?

- Em chứ ai!

- Hả...

- Không cần vương niệm hay đầm dạ hội, em vẫn sẽ là công chúa đẹp nhất trong lòng anh, của riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro