bốn mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jackwang
hey con đỗ nghèo khỉ

doublebam
cho em một lý do để bị gọi là con đỗ nghèo khỉ cái?!

jackwang
lương tháng em kiếm nhiu

doublebam
cũng không nhiều đâu

doublebam
vừa đủ để vượt qua lương tâm anh thôi 😀

jackwang

jackwang
anh xin lỗi
ngàn lần xin lỗi

jackwang
anh chỉ định hỏi là bao giờ chaeng về

doublebam
thân thiết gì mà một tiếng chaeng hai tiếng chaeng

jackwang
vầng vầng

jackwang
bao giờ chaeyoung về

doublebam
ủa tưởng anh biết là ngày tốt nghiệp nó về rồi?

jackwang
mày đừng có mà lừa

jackwang
hôm nay tao nghe trộm lisa nói chuyện bảo chaeyoung về rồi nhé!

doublebam
vô duyên?

jackwang
tao xin lỗi :( vô tình đi ngang qua nên nghe được thôi

jackwang
vậy là về rồi đúng không

jackwang
giờ chaeyoung đang ở đâu

doublebam
tính tán lại chaeng hả?

jackwang

doublebam

jackwang
tao vừa chuyển tiền vào tk của lalisa

doublebam
ok chaeng đang ở trong trường với lisa đó, mà ở chỗ nào thì em chịu

Nhà ăn, nơi mà Park Chaeyoung trước kia hay ghé vào nhiều nhất cũng không thể giúp Jackson tìm được em.

Tạm tìm một chỗ ngồi gần đấy để nghỉ ngơi sau hai mươi phút "chạy theo tiếng gọi con tim" của mình. Từ lớp học của em, phòng sinh hoạt của đội cỗ vũ, thư viện hay nhà ăn hiện tại cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng mà gã đang tìm kiếm. Gã thực sự nhớ em rồi. Hai tháng kể từ ngày Chaeyoung rời đi, không còn cô bé hay lẽo đẽo sau lưng gã lải nhải về đủ thứ chuyện. Gã tự an ủi sẽ quen dần thôi, nhưng bỗng một ngày mọi thứ xung quanh im lặng hơn tất thảy. Đột nhiên Mino và Sehun lại hăng say cãi nhau việc ai bán đắt hàng hơn, hay giọng cười của con bé răng thỏ cùng bàn
Nayeon khiến Jackson chau mày khó chịu. Jennie bảo, ngày nào mà chúng nó chả như thế, có điều lúc nào Chaeyoung cũng lên tìm mày kéo đi chỗ khác nên mày mới không biết.
À, nào có chuyện mọi thứ đột nhiên thay đổi, chỉ có mình Wang Jack đột nhiên cảm thấy như mất đi một khoảng trời mà thôi. Vào một ngày như thế, gã nhận ra mình mất em rồi.

Có trời mới biết Jackson đã vui như nào khi biết tin em sẽ quay lại Hàn Quốc. Chaeyoung đã cho gã thêm một cơ hội mới, nhất định lần này sẽ không bỏ lỡ. Đứng lên chỉnh đốn lại bộ đồng phục, Jackson tiếp tục đi tìm em. Lần này sẽ là lần cuối, gã đặt cược mối tình này, nếu như địa điểm sắp tới vẫn không thể tìm thấy em, gã tự khắc lui về sau âm thầm nhìn Chaeyoung hạnh phúc. Nơi mà mọi chuyện bắt đầu, nơi mà Wang Jackson vô tình gặp gỡ và quen biết Park Chaeyoung, gã mong rằng em sẽ chờ gã ở đó. Ở nơi bắt đầu, và cũng sẽ là nơi chấm dứt mọi đau khổ đã trải qua.

Nhà thể dục sau giờ học hiển nhiên là không có ai ở lại.

Wang Jackson cầm theo trùm chìa khoá mới trộm được từ bác bảo vệ bước vào. Tiếng leng keng của chìa khoá trên tay dường như càng khiến gã hồi hộp hơn, gã cố tìm kiếm cho mình một chút hy vọng nào đó khi không thấy bóng dáng của em tại nơi đây. Nhà thể dục rất rộng, nhưng lại chẳng có chỗ để trốn, muốn tìm ắt sẽ tìm được. Chỉ là người cần tìm nào có ở đây...

- Còn nhà vệ sinh nữ chưa vào đấy

Ngay lập tức quay đầu lại khi người kia vừa dứt lời. Em đứng đó, nhìn gã và nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng không thể xuyên qua bức tường của nhà thể dục, ấy vậy mà gã vẫn cảm thấy say nắng như thường. Ồ, nụ cười của Chaeyoung thật đẹp làm sao, nó vốn đẹp vậy sao? Jackson mới nhận ra mình thật nhiều điểm thiếu xót, bên cạnh em lâu như vậy, lại mải mê tìm kiếm ánh nắng cho đời mình. Mà nào gã có nhận ra, mặt trời của gã vẫn luôn ở phía sau chờ đợi. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Chaeyoung luôn đứng sau lưng nhìn tấm lưng của gã, bao nhiêu dũng khí đều tan biến khi nhìn thấy người em thầm thích. Hèn nhát đến nỗi cố gắng chạy trốn khỏi sự thật, kết cục vẫn là không thể ngừng say mê thứ tình cảm này.

Lalisa nói Jackson đã biết chuyện em quay về rồi, em cũng hồi hộp lắm chứ. Liệu gã có nhận ra em đang chờ gã ở đâu không, liệu Wang Jackson đã nhận ra tình cảm của mình chưa, trong đầu Chaeyoung có hàng vạn câu hỏi. Duy chỉ có một người có thể trả lời. May mắn rằng người kia không để em thất vọng, gã thật sự tìm được em, thật sự vui mừng khi nhìn thấy em. Chaeyoung thật nhớ, nhớ gương mặt, nhớ giọng nói, nhớ cả những cử chỉ gã ầm thầm bảo vệ em, tất thảy mọi thứ về Wang Jackson, em nào có thể quên? Jackson nhìn vậy thôi, nhưng rất giỏi việc nhìn thấu lòng người. Từ lần đầu tiên xảy ra xô xát với Kim Jisoo, gã có thể nhìn được em đang chịu những uất ức gì. Dù cho Jackson có thừa nhận việc mình làm vậy chỉ vì mong muốn nhận được sự chú ý của Jisoo, thì Chaeyoung cũng không bao giờ tin chuyện gã không để tâm em. Ừ thì là để tâm như một người bạn, một người anh trai, thì em cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chaeyoung biết Jisoo vốn không có tình cảm với gã, nhưng gã nào có chịu nghe em. Jackson cứ vậy mà đâm đầu vào mối tình ngay từ đầu đã biết được kết quả, vẫn mạo hiểm đánh đổi để nhận lấy hy vọng cho cái kết viên mãn. Ngu ngốc như vậy, Chaeyoung vẫn lựa chọn yêu thích gã. Cứng đầu như vậy, Chaeyoung vẫn muốn được phá bỏ vỏ bọc ấy. Lisa hỏi tại sao, Chaeyoung cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Thích một người, đâu cần lý do.

- Em trốn anh lâu như vậy, đã nghĩ thông rồi sao?

Jackson mở lời mà miệng vẫn nở nụ cười. Ánh mắt cũng không thể ngăn nổi sự vui mừng, tia sáng léo lên hệt như mấy tên trộm vừa bắt được vàng.

- Câu này, em mới là người phải hỏi chứ nhỉ?

- Ừ, anh biết anh đã sai rồi. Cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình

- Thế nên?

Chaeyoung vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi. Em nào có mong muốn được nghe những câu nói này, ba từ của người đối diện cũng đủ để khiến em tha thứ cho tất cả rồi.

- Anh thích em. Park Chaeyoung, Wang Jackson muốn được làm bạn trai của em. Không chỉ là bạn trai, mà còn là bạn tâm giao, là tri kỷ, là người em có thể dựa vào khi mệt mỏi, là người em tin tưởng nhất. Anh biết những gì mình làm trong quá khứ khiến em tổn thương, nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng thay đổi.

- Vậy nếu anh vẫn tiếp tục sai lầm thì sao?

- Thiếu niên phải có sai lầm mới là thiếu niên. Anh không ngại việc sửa sai, không ngại đền bù cho em, chỉ sợ em không cho anh cơ hội.

- Được thôi. Em cho phép anh tán em đấy, đồng ý hay không thì xem biểu hiện của anh đã.


hai người có về với nhau không, tớ để các cậu tự lựa chọn cho họ một kết cục ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro