bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chichu
?

marktuan
hở

chichu
sao lại đăng ký tên em vào danh sách đấy?

marktuan
không hề

marktuan
anh chỉ đề cử thôi còn đủ điều kiện để mọi người vote thành queen hay không thì là do ban tổ chức xem xét á

chichu
đề cử bằng cách đưa tiền cho bambam?

marktuan

chichu
gặp nhau đi 🙂 tôi không giết anh tôi không phải kim jisoo

Kim Jisoo ngồi chờ gã kia tại quán cafe - vốn là địa điểm hẹn hò của hai người trong quá khứ. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm, đến nỗi sau khi chia tay với Mark, cô không còn đủ can đảm để bước chân vào nơi này nữa. Cô cũng không hiểu nổi bản thân khi hẹn gã tại địa điểm này, có lẽ khi nhận thức được việc Mark sẽ đến cùng cô, bao lo âu cũng tan biến hết. Mark luôn cho cô một cảm giác an toàn, Jisoo có thể yên tâm khi ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có gã phía sau.

Leng keng

Mark đẩy cửa vào làm tiếng chuông gió phát ra. Đã lâu không gặp, Mark thật sự đã thay đổi rất nhiều. Gã bỏ đi màu tóc bạch kim trước kia được cô yêu cầu nhuộm, phong cách ăn mặc cũng giản dị hơn so với lúc đang quen cô, nhưng sắc mặt lại hồng hào hơn. Như thể, gã đang sống rất tốt, hoàn toàn không có vướng bận gì.

Tiến đến phía Jisoo, Mark nở một nụ cười thay cho lời chào rồi ngồi xuống. Thật xa lạ làm sao. Trước kia cô đã chứng kiến rất nhiều cảnh Mark làm điều tương tự với người khác, như một hành động khách sáo khi gặp người lạ. Jisoo từng rất tự tin mình là người duy nhất thân thiết với gã, nhưng là đã từng. Còn hiện tại, nhờ hành động kia mà cô hoàn toàn có thể chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Rõ ràng đến đây với tâm trạng sẽ khiển trách người đối diện rất nhiều, nhất quyết sẽ không tha cho gã. Ấy vậy mà khi người đang ở trước mặt cô xuất hiện, Jisoo lại không thể mở miệng nói một câu chào. Bầu không khí ngại ngùng chết tiệt này hoàn toàn không phải thứ cô mong chờ sẽ xảy ra, Jisoo đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảmh, tươi cười có, nước mắt có, tức giận có, bao dung có. Hoá ra tất cả chỉ là tưởng tượng của mình cô.

Cảm giác như, hai người giờ đây chỉ còn lại hai chữ người dưng.

- Hẹn anh ra đây có việc gì không?

- Anh thay đổi nhiều thật...

Jisoo không nghe rõ Mark đã nói gì. Khi thanh âm của gã đánh vào thính giác của cô, Jisoo liền mở lời bằng câu nói bản thân đã thắc mắc bấy lâu.

- Em thấy không quen sao? Thật sự không quen?

Quen. Rất quen thuộc, ký ức ngày trước tự động ùa về trong cô mà không báo trước. Mark hiện tại mới chính là Mark, chứ không phải bạn trai giàu có của hoa khôi Kim Jisoo. Một Mark Tuan từng ôm cô vào lòng khi Lalisa tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, một Mark Tuan dám cãi lời cha mẹ, dám nghỉ chơi với Lisa chỉ vì cô. Đã từng có một Mark Tuan chỉ cho phép mình cô được gọi tên Yien của gã, đã từng có một Mark Tuan yêu thương cô đến vậy. Gã chấp nhận thay đổi bản thân, để phù hợp với phong cách của Jisoo sau khi nổi tiếng. Jisoo bảo gã nhuộm tóc, ngay buổi chiều hôm ấy liền dắt cô đi chọn màu tóc cho gã, Jisoo bảo gã tới làm thân với hội bạn của Nayeon, gã cũng không một lời phản đối mà làm theo. Bây giờ nghĩ lại Jisoo mới biết mình tồi tệ đến nhường nào, cô chưa từng hỏi bạn trai của mình rằng gã có thích làm thế không, có ổn không khi kết thêm bạn mới theo ý cô. Mark luôn ở phía sau bảo vệ cô, nhìn Jisoo tươi cười với ánh hào quang cô hằng mong ước, nhưng Jisoo nào có quay đầu lại nhìn về gã, đâu biết Mark đang chịu đựng những gì.

Đáng lắm, Kim Jisoo.

- Sau khi biết tin anh chia tay với em, mẹ mỗi ngày đều năn nỉ anh sang Úc để gặp người con gái mẹ đã lựa chọn cho anh. Em biết gì không? Hoá ra Park Chaeyoung lại chính là đối tượng xem mắt của anh đấy, con bé ấy cũng hèn nhát mà trốn tận sang Úc như anh... Nhưng vì hai người vốn không có tình cảm với nhau nên kết quả chẳng đi đến đâu cả. Là anh nhờ Chaeyoung nói dối mọi người, nói không biết anh ở đâu, mà chả biết Lalisa hối lộ cái gì cho mẹ anh, ngay ngày hôm sau nó biết hết tất cả. Kể từ ngày anh nghỉ chơi với Lisa, nó suốt ngày sang nhà mẹ anh để mách lẻo hôm nay anh vi phạm cái gì nhiều, cái kiểu trả thù trẻ con đấy anh còn lạ gì, chính em là người dạy anh với Lisa trò đấy mà nhỉ?... À chắc là em không nhớ nữa rồi

Không ai hỏi, Mark tự độc thoại kể về những ngày tháng của gã sau khi chia tay cô. Đi uống rượu qua đêm không về hay cãi nhau với mẹ vì chuyện xem mắt. Đỉnh điểm là vụ việc đánh nhau với Jackson, mẹ gã không nói gì, nhưng ánh nhìn thất vọng từ người sinh ra mình. Mark tự hiểu mình là đứa con tồi tệ như nào. Khoảng thời gian đó không có ai chịu lắng nghe gã cả, là gã một mình gặm nhấm mọi đau thương, là gã dùng đau thương để tổn hại chính mình. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua, Lalisa nói với gã như vậy. Gã đồng ý sang Úc theo lời của mẹ, để làm lại thời niên thiếu của gã. Mark cai rượu, nhuộm đen tóc đi và dần làm quen với cuộc sống không có Jisoo bên cạnh.

- Không phải anh rất giỏi sao? Anh có thể tự hào mà nói rằng đây chính là Mark Yien Tuan hoàn hảo nhất từ trước đến giờ đấy

Kết thúc câu chuyện bằng vài câu nói tự khen chính mình. Gã đang cố phá nát cái bầu không khí im lặng đến phát sợ này, nhưng đáp lại chỉ là một Kim Jisoo cúi gằm mặt xuống không chịu lên tiếng.

- Đừng khóc!

Cuối cùng thì Jisoo cũng chịu ngẩng đầu lên đối diện với gã. Gã biết mà, Jisoo lại khóc nữa rồi.

- Lần này anh sẽ không lau nước mắt cho em nữa đâu. Em có thể tự mình làm tất cả mọi thứ, đừng mãi trông chờ vào anh như vậy, được chứ?

Đúng là Jisoo có đôi chút bất ngờ khi nghe Mark nói như vậy. Có lẽ gã nói không sai, cô thật sự đã quá dựa dẫm vào tình cảm của Mark rồi. Sẽ ra sao nếu như lần này Mark không quay về, liệu cô sẽ sa sút như gã trước đây chứ? Và nếu chuyện đó xảy ra thật, cô sẽ dũng cảm mà vượt qua như gã chứ? Nếu là Kim Jisoo của mấy phút trước khi gặp gã, chắc chắn là không. Sẽ có một ngày nào đó Mark không thể bảo vệ cô nữa, hoặc đáng sợ hơn là sẽ không ai bên cạnh cô nữa. Nhưng tất cả sẽ tồi tệ như cô tưởng tượng sao? Không đâu, Jisoo có sắc đẹp, có trí tuệ, cô hoàn toàn có thể trở thành một Kim Jisoo tốt hơn hiện tại. Không phải diễn vai "người đẹp không não" để những thằng con trai ngoài kia muốn bảo vệ cô, cũng không ngu ngốc vì muốn quay lại với Mark mà tổn thương những người vô tội.

Nếu Mark có thể, tại sao lại Jisoo lại không thể?

Tự gạt đi nước mắt còn đọng lại trên má. Như thể chứng minh cho gã thấy, Jisoo sẽ tự đi lên bằng đôi chân của mình. Không dựa dẫm ai cả, cũng sẽ không vì lòng ích kỷ của mình mà đẩy những người quan trọng ra xa.

- Yien, em nhớ anh, luôn muốn nói một câu cảm ơn anh. Vì quãng thời gian qua đã mang bình yên đến yêu em, vì đã vì em quay về Hàn Quốc.

- Và cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì không thể yêu anh một cách đúng đắn.

- Vậy nên?

- Vậy nên, chúng ta buông tay nhé?

- Vậy nên, hãy sống thật tốt nhé, Jisoo của anh.

-

mọi người hiểu cái kết không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro