bốn mươi lăm - hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngày Tổng kết thật sự rất náo nhiệt. Một phần cũng vì Đêm hội Tri Ân cho khối 12 không được tổ chức nên học sinh cuối cấp năm nay của trường có hơi xui xẻo, chỉ có thể trông chờ vào ngày Tổng kết này.

Năm nào cũng như năm nào, ở trên thầy cô phát biểu thì ở dưới học sinh không chụp ảnh thì ký tên lên áo bạn học. Lalisa lặng lẽ đứng trước cửa lớp học của mình - tại tầng ba - nhìn xuống khung cảnh hỗn độn dưới kia. Quái lạ, khối 11 còn một năm nữa mới ra trường vậy mà lại là khu vực ồn ào nhất, thi nhau ký tên rồi khóc lóc như thể họ mới chính là người sắp rời ra mái trường này. Hay nhìn sang khu vực của khối 10, không ký tên thì là chụp ảnh, nói chuyện, thậm chí Lisa vừa tia được tên Lucas đang tựa lưng Mark Lee ngủ gật. Duy chỉ còn khối 12, những con người đáng nhẽ phải làm mấy việc trên thì lại ngồi rất ngoan ngoãn. Không ai bảo ai, tất cả đều yên lặng chú ý lắng nghe tâm thư của Hiệu trưởng gửi cho họ.

Dù cho Lisa mới chỉ lớp 11, kỳ lạ thay cô hoàn toàn có thể hiểu lý do tại sao họ lại chăm chú đến vậy. Có lẽ cô và họ cũng giống nhau, vì là lần cuối được mang danh học sinh của trường, vì đã không còn cơ hội để làm thầy cô muộn phiền, nên họ chọn cách kết thúc thật văn minh. Như một lời xin lỗi ba năm qua đã gây phiền phức cho các bậc nhà giáo dạy dỗ mình, như một lời cảm ơn gửi đến những người mới ngày hôm qua thôi còn cau mày nhắc nhở họ, hôm nay khoé mắt đã rưng rưng.

Nhiều năm sống tại Hàn Quốc như vậy, không phải Lisa chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình phải quay về, chỉ là không ngờ cô sẽ chia tay đất nước này vào ngày như vậy. Cô rất yêu Hàn Quốc, dù cho mấy năm trước nhất quyết ép gia đình phải cho cô sang đây sinh sống đều là vì muốn ở gần Mark, thì sau khi chứng kiến cảnh Mark và Jisoo đến với nhau, Lisa vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ rời bỏ nơi này vĩnh viễn. Nói không hận hai người kia thì không thể nào là Lalisa xấu tính mà mọi người thường biết, vì cô xấu tính, nên mới không chịu buông tha cho Kim Jisoo. Lisa mỗi lần đến kiếm chuyện với Jisoo, là mỗi lần cô cố tình nhắc lại chuyện xưa để người kia ám ảnh không quên được. Đúng rồi, phải như vậy thì mới là con bé ích kỷ năm xưa bị Mark ruồng bỏ chứ.

Gậy ông đập lưng ông, câu nói này thật phù hợp với Lalisa. Vốn định chỉ trích Kim Jisoo, nhưng lại mất bình tĩnh khi người kia nhắc tới tên của Bambam. Lúc này Lisa nhận ra, cái thằng nhóc ngu ngơ chỉ biết lẽo đẽo sau mình hoá ra lại quan trọng đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu sẽ rời bỏ cô như cách Mark và Jisoo đã làm, trái tim Lisa liền cảm giác đau nhói. Bambam không giống những người khác, nói về bốn chữ thanh mai trúc mã, cái tên Mark Tuan kia vốn đâu đủ trình, là Bambam, luôn luôn là Bambam. Từ bé đã thân quen như vậy, duy chỉ cậu mới có thể đem cho cô cảm giác mình là người xứng đáng được yêu thương nhất, nào phải đứng lên bảo vệ ai, cũng không cần tốn công đi moi tin từ bạn học để lấy danh tiếng cho mình, là cái cậu bạn kia dạy cho cô biết: người yêu thương mình ắt sẽ tự tiến về phía mình.

Vậy nên Lisa rất sợ người trân trọng mình như vậy, cô còn chưa kịp đáp lại tình cảm của cậu thì cậu đã nản chí từ bỏ, để cô một mình một lần nữa. Vừa nghĩ tới cũng đủ cảm thấy lo sợ. Còn nhớ năm đó sau khi Mark và Jisoo đến với nhau là đầu năm học lớp 9, kể từ đó hai người liền không thèm đoái hoài gì đến cô. Lisa cũng tự nhận thức được việc mình đã trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của họ rồi, có giải thích thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Nên cô chọn cách im lặng, tự thu mình lại rồi dần tách ra khỏi thế giới học đường kia. Tính tình của Lisa nếu nói là hoà đồng cũng không hẳn, cô có rất nhiều bạn, nhưng tất cả đều vì sự nổi tiếng mà tìm đến kết thân với cô. Vậy nên khi nhóm bạn quyền lực của mình tan rã, đáng thương hơn là việc cô lại chính là người duy nhất bị bỏ lại phía sau, mọi người cũng dần trở nên ngại ngùng khi bắt gặp Lisa. Cô tự hiểu, và cũng không muốn liên luỵ đến người khác, nên một mình lặng lẽ sống qua học kỳ lớp 9 cô độc cũng không vấn đề gì.

May mắn rằng vào kỳ nghỉ hè thì thằng nhóc kia xuất hiện, với lý do là nhớ P'Lice nên sang Hàn Quốc học cùng. Một câu P'Lice mà hai câu cũng P'Lice, nhưng nhìn dáng vóc của cậu ta bây giờ, cô mới chính là người phải gọi cậu một tiếng 'anh' thì phải? Nhiều năm không gặp, chả biết đất Thái nuôi Bambam bằng gì mà lớn lên lại cao như vậy, khiến cô hoàn toàn mất đi phong độ của người làm chị rồi! Ít ra cậu cũng biết điều, vẫn là cậu em ngoan ngoãn như hồi còn bé, chỉ có điều cưng chiều cô như vậy, lại có chút giống người yêu hơn là bạn bè...

Cũng nhờ sự chăm sóc hơi thái quá của Bambam, cô dần trở lại làm Lisa hoạt bát như trước kia. Cùng nhau kết thêm bạn mới, cùng nhau quản lý một fanpage chuyên bàn tán về bí mật trong trường học, cùng nhau đến trường, cùng nhau bảo vệ bạn học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự, và cùng nhau làm rất nhiều việc khác. Đến Lisa cũng không ngờ mình và cậu bạn kia lại cùng nhau trải qua nhiều việc đến vậy. Bambam chẳng biết tự lúc nào mà bước vào cuộc sống của Lalisa như một lẽ tự nhiên, cũng như cách Bambam chăm sóc Lisa từ nhỏ vậy, không cần lý do cũng chưa từng giải thích, như thể đó là việc hết sức bình thường, hết đỗi thân quen.

- Đến giờ chụp ảnh rồi

Lisa quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bambam đứng đó, vẫn luôn là chất giọng nhẹ nhàng để gọi cô, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thì sợ Lisa sẽ đau lòng. Tiến về phía người con trai đối diện, hai người một nam một nữ cùng nhau bước xuống bậc cầu thang, đến bậc cuối cùng bạn nam kia đột nhiên dừng lại, bước lên trước một bước, quay đầu kiểm tra xem bạn nữ kia đã ở sau lưng mình chưa rồi ra dấu hiệu cho người phía sau đi theo mình. Giờ đây vẫn là hai người một nam một nữ, nhưng người con trai đi trước, còn bạn gái kia thì nép sau lưng. Hôm nay trời rất nắng, ánh nắng lại càng chói chang, nhưng Lisa lại chẳng hề cảm nhận được gì. À, hoá ra bạn học người Thái kia là đang che nắng cho người cậu ấy thích. Sau khi nhận thức được lý do tại sao Bambam lại hành động kỳ quái như vậy, hai má của Lisa bỗng nóng lên bất chợt. Rõ ràng đã được tấm lưng của ai kia che nắng, mà mặt của người nào đó vẫn đỏ ửng lên như thể đang bị say nắng. Cũng có thể coi là say nắng một chút, nhỉ?

- Diễn phim tình cảm đủ chưa hai đứa điên!?

Đó là giọng của Mark Tuan. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, hết phải chứng kiến cảnh Park Jinyoung làm nũng với Kim Jennie, sau khi bỏ trốn vào nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng Wang Jackson gửi tin nhắn thoại cho Park Chaeyoung, và giờ thì khi định ra đây hít thở một chút không khí trong lành, không may lại hít phải một bát canh cho chó(*). Thôi nào, đã là ngày cuối cùng gã được ngồi trên ghế nhà trường thân yêu rồi, có thể ngừng đối xử tệ bạc với chàng trai độc thân sáng giá này không?!

(*) Bát canh cho chó: ý của tớ là cẩu lương. Dành cho các bạn chưa biết thì cẩu lương là một từ lóng của người Trung Quốc dùng để trêu đùa, chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Cẩu lương (狗粮, phiên âm: /gǒu liáng/), nghĩa là thức ăn chó.

Ngược lại với tâm tình bức xúc của Mark Tuan, Lalisa lại hết sức hài lòng. Hài lòng vì cô đã không chọn lầm người, Bambam chính là tốt hơn tất cả nam nhân trên đời này! Phần còn lại dĩ nhiên là hài lòng với việc nhìn tên kia một thân một mình không có đối tượng hẹn hò, thật giống Lalisa năm xưa. Không phải Lisa hẹp hòi, rõ ràng đã tạo cơ hội cho hai người kia gặp mặt lại, có thành hay không thì dĩ nhiên phải xem lựa chọn của họ là gì, cô vốn không có quyền can thiệp.

Đang đắc ý nhìn về phía Mark thì cảm nhận được hơi ấm từ phía lòng bàn tay. Giật mình nhìn xuống mới nhận ra là tên nhóc kia đang nắm tay cô, không chỉ nắm tay mà còn hiên ngang đứng lên trước một bước kiêu ngạo nhìn về phía "tình địch cũ". Lalisa cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Loại người EQ kém như Mark Tuan chắc chắn sẽ nghĩ là Bambam đang muốn khoe khang với gã, nhưng sự thật là bạn nam này thấy cô không còn đứng sau lưng cậu nữa nên lo lắng mấy tia nắng gắt kia sẽ làm hại Lisa, vậy nên mượn đầu óc hạn hẹp của Mark để che mắt thiên hạ, cũng là che mắt cô, để bảo vệ cô trong âm thầm.

- Còn đứng đấy làm gì nữa, không ra chụp ảnh à mà đứng phơi nắng cho ấm đầu?

Giọng của Park Chaeyoung từ đằng xa réo lên, rồi nhanh tay bịt miệng lại sau khi nhận ra mình vừa làm chuyện mất hình tượng trước mặt Jackson.

Bambam nhìn xuống Lisa như hỏi ý có còn
muốn chụp ảnh không, vì trời đang nắng gắt như vậy, đứng ở ngoài lâu sẽ không tốt. Lisa nhìn về phía Mark Tuan, mỉm cười rồi quay sang gật đầu thay cho câu trả lời. Thế rồi cậu nắm tay cô chạy về phía Chaeyoung vẫn còn đang che mặt xấu hổ. Trong lúc chạy dường như Lisa đã thấy được rất nhiều thứ, thấy Mark nhìn theo mình mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, thấy Jinyoung cùng Jennie trao nhau nụ hôn dưới hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học và thầy cô hay là một Jackson đứng từ vị trí lớp của gã nhìn về Chaeyoung. Tất thảy những khoảnh khắc đáng quý này đều được Lisa cất riêng vào một ngăn trong trí nhớ, kể cả khoảnh khắc mà rất lâu sau đó cô cũng không chắc là mình có nhìn nhầm không, là nụ cười tạm biệt của Kim Jisoo dành cho cô.

Thấy được nhiều chuyện như vậy, trên đoạn đường ấy cuối cùng vẫn là nhìn thấy tấm lưng của Bambam rõ nhất. Chaeyoung từng hỏi tại sao cô lại có thể chắc chắn mình thích Bambam đến vậy, Lisa cũng không biết câu trả lời. Có thể là khi người ấy dắt tay bạn đi đến đâu đó, dù rằng bạn không biết đích đến là gì nhưng vẫn có thể an tâm mà đi theo người ấy, cũng có thể là khi bàn tay của hai người chạm vào nhau, bạn đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, rất muốn rút tay lại nhưng vẫn cảm thấy vui mừng khi người kia không chịu buông. Nói ngắn gọn lại, là vì người ấy là Bambam, nên một trăm hành động bất kỳ cũng có thể trở thành một trăm lý do để Lisa lựa chọn yêu thích cậu.

Cuộc đời ngắn như vậy, thanh xuân lại không dài lâu gì, sau này mỗi người chúng ta dù có còn gặp lại hay không, thì vẫn muốn nói câu cảm ơn bạn.

Thanh xuân này, có bạn mà trở nên ý nghĩa.

Thanh xuân này, nguyện vì bạn mà ở lại.

12.7.19 - 02.02.20

gotpink | ai sẽ vì em mà ở lại - asvemol

complete

dù cho sau này có ai rời đi, còn ai ở lại, hãy nhớ vẫn còn một mảnh ký ức thanh xuân luôn ở lại trong tim của bạn.

cảm ơn vì tất cả, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro