~CHAP 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      •Đôi lời tác giả: Mình biết bọn mình viết truyện không hay nhưng cũng có người đọc ủng hộ, mình thấy rất vui tuy có một số bạn không bình chọn. Bọn mình sẽ cố gắng hơn nên đọc thì nhớ thả ⭐️ cho mình.
Cảm ơn bạn takito890 rất nhiều vì đã ủng hộ truyện bọn mình 😘😘



——————————————————————

  Chaeyoung nói:

– Mình... mình...

Chaeyoung ngại ngùng không dám nhìn thẳng Yugyeom, cứ cúi đầu xuống, tay vò vò vạt áo. Yugyeom thấy cô như vậy, cúi đầu xuống nhìn vào mặt Chaeyoung. Cô thấy cậu làm thế liền bật khóc.

Yugyeom lúc này đang rất bối rối, vừa lo lắng, vừa thấy đáng yêu. Cậu loay hoay không biết làm gì, trong túi áo cậu không có khăn mùi xoa, không có nổi một tờ giấy. Cậu cuống lên, Chaeyoung càng khóc to hơn làm cậu thêm rối. Ngay sau đó, Yugyeom dùng tay của mình lau vội nước mắt Chaeyoung rồi ôm cô vào lòng.

Một cái ôm ấm áp, cậu ôm cô thật chặt, không muốn buông Chaeyoung ra chút nào. Còn Chaeyoung, cái ôm bất ngờ đó thực sự khiến con tim loạn nhịp. Không biết do Yugyeom to hay không mà Chaeyoung cảm thấy rất ấm và an toàn, khiến cô chỉ muốn được đứng trong vòng tay này mãi.

Chaeyoung liền đưa tay lên, vòng vào bên trong áo khoác Yugyeom ôm lấy vòng eo ấy. Yugyeom thấy người ấy đáp lại cái ôm của mình, cậu cúi xuống đặt cằm lên đầu Chaeyoung, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô. Một lúc sau, Chaeyoung ngừng khóc, Yugyeom nhẹ nhàng hỏi cô:

– Sao cậu lại khóc? Nếu do mình thì cho mình xin lỗi nhé!

Chaeyoung vẫn úp mặt vào ngực Yugyeom, nói nhỏ:

– Không, cậu không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của mình.

Yugyeom nghe thấy thế liền lấy làm lạ, nhẹ nhàng thả Chaeyoung ra, lấy tay lau những giọt nước mắt còn dính trên mặt cô, đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn, rồi nhìn vào mắt cô:

– Sao lại sai, cậu nói xem, cậu sai ở đâu?

Chaeyoung không nói gì, từ từ kiễng hai chân lên, đồng thời kéo cổ Yugyeom xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Yugyeom bị bất ngờ trước nụ hôn không báo trước từ bạn crush nhưng cũng tận hưởng nụ hôn này. Cậu từ thế bị động chiếm thế chủ động, hai tay cậu đặt lên má cô, lưỡi lại bắt đầu dây dưa.

Anh mút hết mật ngọt trong miệng cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, khuấy động khoang miệng Chaeyoung. Chaeyoung cũng phối hợp cùng Yugyeom tạo ra một nụ hôn ướt át, đầy khoái cảm.

Chaeyoung hết dưỡng khí vỗ nhẹ người Yugyeom, cậu hiểu ý buông cô ra, tạo một sợi chỉ bạc dài minh chứng cho cuộc  dây dưa. Cả hai lúc này nhìn nhau, cả hai đều xấu hổ. Chaeyoung cúi đầu, mặt đỏ lên, trông cô lúc này rất đáng yêu a >.< Một lúc sau, Chaeyoung mới nhỏ nhẹ nói:

– Yugyeom ah...

Yugyeom thấy cô gọi tên mình, liền nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

– Sao vậy?

Chaeyoung từ từ hướng mắt lên nhìn Yugyeom. Ngay trước mắt cô là gương mặt đã làm say đắm không biết bao lần. Cậu mỉm cười, một nụ cười đã lỡ làm tim ai đó bị chậm một nhịp. Cô xấu hổ đỏ mặt nói:

– Tớ thích cậu

Yugyeom vô cùng bất ngờ, khoé miệng bất giác cong lên. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, hành động này của Chaeyoung quá đỗi đáng yêu a. Yugyeom không kìm được lòng mình, lên tiếng trêu Chaeyoung:

– Cái gì cơ, mình không nghe rõ....

Lúc này Chaeyoung mới dám nhìn thẳng vào mắt của Yugyeom, nói to:

– Tớ... à em nói là... em yêu anh... yêu Yugyeom oppa rất nhiều.

Từng câu, từng chữ một, tim Yugyeom như muốn nổ tung vậy. Yugyeom tiến lại gần lại ôm Chaeyoung vào lòng, siết chặt. Cậu chỉ muốn cô là của cậu, của mình Yugyeom này thôi. Cậu ghé sát vào tai cô:

– Anh đợi câu này lâu lắm rồi đó.

Nói rồi Yugyeom đặt cằm mình lên đầu Chaeyoung, ôm lấy cô. Tay Chaeyoung cũng luồn vào trong lớp áo Yugyeom, ôm chặt cậu. Hai người hoà làm một sưởi ấm cho nhau. Từ xa, những hàng dây đèn trong công viên bỗng chốt sáng hơn, một khung cảnh quá đỗi thơ mộng

Im lặng mãi, một lúc sau Chaeyoung mới buông tay, ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom, lo lắng nói:

– Em sợ công ty sẽ không chấp nhận cho em và anh yêu nhau. Dù gì em cũng chưa hoạt động đủ lâu để có thể công khai chuyện hẹn hò. Nhỡ công ty phát hiện thì...

Không để cô nói thêm câu nào nữa, Yugyeom liền đáp lại:

– Em không phải lo về chuyện này, em lại quên đằng sau em luôn luôn là anh. Anh sẽ bảo vệ em nên việc em cần làm bây giờ là yêu anh, giữ kín chuyện này và hoàn thành giấc mơ của em. Thế là được rồi

Yugyeom vừa nói vừa nắm chặt tay Chaeyoung, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng cô. Cậu nở một nụ cười hiền dịu, Chaeyoung cảm động sà vào người con trai ấy mà ôm chặt, mặt áp vào bờ ngực săn chắc, tham lam hít mùi hương nước hoa đàn ông phảng phất, cứ thế ôm mãi không rời. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 12h, cả hai mới chợt nhận ra là quá muộn

– Cũng muộn rồi, để anh đưa em về khách sạn

Yugyeom nói, nắm lấy tay cô

Chaeyoung mỉm cười gật đầu. Yugyeom thấy thế liền bất giác mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, nói:

– Được rồi, chúng ta về nào

Trên con đường được thắp sáng bằng ánh trăng, bóng hai con người hạnh phúc tay trong tay sưởi ấm cho nhau những ngày đông

– Tại sao lúc nãy em khóc lại còn nói mình sai nữa?
– Khóc vì hạnh phúc, sai vì khiến anh lo lắng
– Hạnh phúc mà cũng phải khóc?
– Vì được Crush hôn rồi tỏ tình thì người ta chả hạnh phúc đến nỗi không kìm được nước mắt

——————————tua tua————————

Về đến khách sạn, hai người nhìn nhau, luyến tiếc không muốn rời đi

– Em về phòng đi, lên phòng rồi nhớ nhắn tin cho anh đấy nhá

Yugyeom tiến đến trước mặt Chaeyoung rồi nói

– Không, anh về trước đi, em nhìn thấy bóng anh về thì em sẽ về phòng

Nghe thấy điều này, Yugyeom khẽ cau mày. Chaeyoung nhìn người đàn ông trước mặt mình, biết cậu đang không vừa lòng, liền bắn ra một loạt các aegyo, giọng ngọt, mắt chớp chớp

– Thôi em biết rồi, để em lên phòng nha. Được không nạ *mắt long lanh*
(😂😂)

Yugyeom bây giờ đã bị sự đáng yêu này mà mềm lòng rồi. Cậu nở một nụ cười, lấy tay áp vào má cô để truyền hơi ấm cho cô. Đôi bàn tay ấy to, mềm và ấm cứ thế nựng má rồi xoa đầu cô. Hai người nhìn nhau rồi cuối cùng lại ôm chặt lấy nhau, không muốn rời đi

– Vậy từ bây giờ em là của anh... đúng không?

Yugyeom nói bằng giọng nhẹ nhàng, trầm xuống. Chaeyoung rúc đầu vào ngực của cậu nói lại

– Vậy bây giờ anh cũng là của em. Đúng không?

Hai người cứ thế ôm nhau cười nói. Cho đến khi nhận ra là đã quá muộn, họ mới buông nhau ra và trở về

~~~~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Jinyoung tự nhiên nghe thấy tiếng xả nước cùng với đó  là các tiếng cạch cạch, cộc cộc phát ra. Anh lấy hết can đảm của mình, từ từ tiến ra ngoài, trên tay chính là chiếc vợt muỗi thần thánh của Jackson để quên ở phòng anh đêm qua. Rồi anh nhắm mắt mở cửa, rất nhanh chạy xuống nhà.

Cả sáu thành viên đều hướng con mắt về phía anh: Youngjae, Mark, BamBam đang ngồi xem TV, Jackson và Jaebum thì đang nói chuyện ba xàm với nhau, điều bất ngờ hôm nay Yugyeom dậy sớm, với sự giúp đỡ của mẹ Tuan nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Cả sáu con mắt hướng về phía Jinyoung một lúc lâu, BamBam lên tiếng:

– Jimyoung hyung, anh định đi đâu đấy??

BamBam vừa cười vừa nói, Jinyoung nghe thấy câu đấy mới chợt nhận ra là mình đang mặc chiếc quần đùi màu xanh nước biển. Cả nhóm bật cười:

– Sau bốn năm hoạt động, lần đầu tiên mình được thấy tính cách của Jinyoungie chân thực thế này
Jackson nói

Jinyoung nghe thấy thế liền chạy nhanh ngay lên phòng thay quần áo và chỉnh lại đầu tóc

Mark bỗng lên tiếng:

– Mai mình sẽ đi về quê BamBam - Thái Lan để chơi tiếp nhé. Tí nữa ăn xong soạn quần áo để đi về nhé. Sau đó chúng ta tiếp tục đến quê Jackson - Hongkong. À mà tí anh phải đi có việc, không ăn cơm trưa, bọn em tự chuẩn bị và ăn trước đi nhé

Yugyeom bước ra, tay cầm cái khay mang ra hàng loạt các món ăn như: thịt bò sốt vang, mì ý, bánh mì bơ tỏi... nhìn rất bắt. Jinyoung từ trong phòng cũng ngửi thấy mùi thơm rồi chạy xuống. Các thành viên nhìn maknae mà cảm thán "Yugyeomie làm những món này à??", "thật không vậy?"

Thấy các anh quay ra nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên, Yugyeom chỉ nhếch môi rồi nói:

– Dăm ba món này... cũng bình thường mà ạ

Cả nhóm cùng nhau ăn bữa sáng mà chính Yugyeom nấu

– Woa, thật luôn
Jinyoung quay ra nhìn Yugyeom

– Yugyeom nấu mà, biết ngay thế nào cũng như thế này
Youngjae vừa nói vừa cười

Nghe các anh nói như vậy, Yugyeom liền nói:

– Thôi được rồi, để em ra siêu thị mua ít đồ cho các anh nha

Yugyeom nói như vậy, mặt trùn xuống, trong lòng rất buồn. Các anh nhìn thấy Yugyeom như vậy liền phì cười, maknae nhà ta là đáng yêu nhất

– Bọn anh đùa thôi, ngon mà
Jackson nói

– Ngon lắm ngon lắm
Jaebum nói thêm

– Nhưng mà em có lòng mua thì bọn anh cũng có lòng nhận
Mark nói với ánh mắt nham hiểm

Yugyeom nghe thấy chỉ biết thở dài. Đã mất công nấu rồi còn mất thêm một khoảng kha khá nữa, biết thế để mẹ Tuan nấu. Mẹ Tuan thấy Yugyeom bị các anh "bắt nạt" liền nói:

– Thôi để mẹ đi mua với Yugyeom, dù gì cũng phải mua gì đấy để mấy đứa mang về tặng bố mẹ

Đúng chỉ có mẹ Tuan thương Yugyeom nhất
( Yugyeom Tuan mà lị 😁😁)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Vì đợi Yugyeom nấu bữa sáng mà đã quá giờ ăn sáng nên mọi người đành đợi ăn trưa. Sau khi cả nhóm ăn trưa xong, Mark liền vội lấy áo khoác và ví cùng với chiếc Iphone XS Max:

– Anh đi đây, cứ sắp xếp đồ, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi nha

Nói xong anh nhanh chóng đi ra ngoài

*Flashback*

Thực ra, tối hôm qua, Mark đã nhắn tin cho Jennie, hỏi xem mai cô có rảnh không nhưng mãi không thấy trả lời nên hôm nay Mark quyết định phải gặp cho bằng được Jennie để hỏi tại sao hôm qua không trả lời mình, sẵn tiện phải mời cô đi chơi cho bằng được không về Hàn sẽ rất bận

*End Flashback*

➖➖➖➖➖➖tua tua➖➖➖➖➖➖

Sau một hồi tìm Jennie mà không thấy, đến khách sạn thì không biết cô ở phòng nào, gọi điện thì không bắt máy. Mark bắt đầu thấy khát nước và nhanh chóng bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Ngay khi bước vào, đập vào mắt anh chính là một cô gái đang bịt mặt đội mũ, dáng người cùng cách ăn mặc trông rất giống người nổi tiếng đang thanh toán. Anh ngây người, tỉ lệ cơ thể của cô rất hiếm người đạt được độ hoàn hảo như vậy. Mãi khi cô thanh toán xong và đi về phía anh đang đứng ngoài cửa. Hai mắt chạm nhau:

– Em là Jennie đúng không???
Mark không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi

—————————————
•End chap 5.
*To be continue.
~Mọi người nhớ bình chọn nhé! Cảm ơn~😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro