~CHAP 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      •Đôi lời tác giả:
~HAPPY BIRTHDAY LISA~
🎊🎉🎊🎉🎁🎁
27/03/1997 – 27/03/2019

~HAPPY BIRTHDAY JACKSON~
🎊🎉🎊🎉🎁🎁
28/03/1994 – 28/03/2019

Xin lỗi vì hai tuần ko đăng chap nha 😊😊
——————————————————————

Cô gái đó sau khi nghe thấy câu hỏi này mà mỉm cười nhẹ. Cô cởi mũ, khẩu trang để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp. Đó chính là Jennie. Mark ngắm nhìn khuôn mặt ấy một hồi lâu, mãi đến khi Jennie gọi "Mark à?". Anh chợt giật mình, tỏ ra bối rối, cúi đầu

– Thật không ngờ lại được gặp em ở đây, tối qua em ngủ ngon chứ?
Mark lấy lại bình tĩnh, chủ động lên tiếng

Jennie mỉm cười nhẹ trước sự quan tâm của anh. Cô nhìn Mark với ánh mắt trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

– Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn anh. Còn anh thì sao?

– Ưm, tôi cũng thế. Mà em đang đi đâu đấy?
Mark nghiêng đầu hỏi, nhìn Jennie không rời

– Tôi đang đi dạo một chút
Cô mỉm cười đáp lại

– Ừm... bây giờ... em có rảnh không?
Mark không nhanh không chậm hỏi tiếp

Jennie hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhìn Mark, đôi mắt hiện rõ sự tò mò

– Tôi rảnh! Có chuyện gì không ạ?
Jennie thắc mắc hỏi

– Em biết là mình đang nợ tôi cái gì đúng không? Tôi chưa thực sự được em mời một bữa (do những ai đó phá rối :>), để về Hàn cũng được nhưng tôi muốn dẫn em đến nhà hàng mà tôi rất thích, đồ ăn ở đấy cũng rất ngon. Trưa nay tôi rảnh, em đi với tôi chứ?

Jennie bối rối, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Mark thấy vậy, trong lòng nở hoa, miệng nở nụ cười, khuôn mặt hiện rõ sự vui sướng

– Vậy chúng mình đi thôi. Nhà hàng đó cũng gần đây

Nói xong không biết cố ý hay vô tình, Mark nắm lấy tay của Jennie mà kéo đi. Jennie xấu hổ nhưng trong lòng lại rất vui nên để kệ anh nắm tay mình dắt đi, khoé môi bỗng chốc nở nụ cười. Còn Mark chắc vì hào hứng quá mà cũng chả để ý đến hành động của mình. Cho đến khi trước mặt họ là một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Ý cổ điển với hai cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo cùng các chậu hoa đầy màu sắc đặt ngay ngắn hai bên. Mark mới quay lại nhìn Jennie định nói là đã đến nơi thì thấy mình nắm tay cô mà kéo đi nên vội buông tay

– À... Ờ... xin lỗi em, tôi không cố ý đâu
Mark ấp úng nói, bối rối gãi đầu

– Không sao đâu, anh còn đứng xin lỗi là tôi đi về đấy
Jennie cười, đi vào trước để Mark còn đang ngơ ngác đằng sau

Mark nghe thấy vậy khẽ nở nụ cười hài lòng bước vào. Còn Jennie đi nhanh vào, cúi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ của mình.Trong nhà hàng, tràn ngập các bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ Ý, phong cách thiết kế chuẩn Châu Âu, từ cửa vào cho đến đèn chùm của Ý... từng cái đều mang phong cách rất sang trọng.

Mark chọn một chiếc bàn có cửa sổ bên cạnh trên tầng hai. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy được mọi người đang đi lại tấp nập trên khu phố

– Excuse me?
Cô phục vụ bàn nói

– <vietsub-ing> Xin lỗi nhưng nhà hàng tôi có quy tắc rằng những bàn nào có view đẹp và tiện nghi sẽ có giá cao hơn những bàn thông thường ạ. Quý khách có muốn chọn bàn khác hay tiếp tục ngồi đây ạ?

Jennie thấy vậy định bảo Mark chuyển chỗ ngồi, Mark đã nhanh chóng đáp lại cô nhân viên

– Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ ngồi ở đây!

Cô nhân viên thấy thế liền đưa cho hai người quyển menu. Jennie nhìn trong thực đơn, không có một món nào dưới 20 USD. Jennie ngước lên nhìn Mark, một vầng hào quang đang phát ra từ người anh. Anh lúc này trông rất ngầu cùng với giọng trầm ấm phát âm tiếng Anh cực chuẩn gọi món. Anh quay ra hỏi cô muốn ăn gì. Vì mải nhìn Mark gọi món, Jennie hơi giật mình khi anh gọi nhất thời quên món sườn nướng mật ong tiếng Anh là gì. Cô dùng body language miêu tả món đó nhìn rất đáng yêu. Mark như hiểu ý cô, cười trước hành động đáng yêu này, quay qua cô phục vụ bàn gọi món rồi gọi thêm một chai rượu vang nhẹ và một cốc nước ép dâu tây cho Jennie. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, khó hiểu, anh như hiểu ý cô liền đáp lại ánh mắt đó

– Tôi gọi cả rượu cả nước ép nếu em không thích uống rượu thì có thể uống nước ép. Không chắc em có thích nước ép dâu không nhưng tôi nhớ có lần đi dự lễ trao giải, phòng chờ hai nhóm ở gần nhau, thậm chí hai phòng có khi còn thông nhau nên tôi có nghe thấy em nói thích dâu tây

Mark cười hiện rõ mắt cười nhìn rất đáng yêu. Jennie đã bị sự quan tâm này mà rung động rồi. Cô nhìn anh cảm động. Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Học nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nào là nói về việc cả hai đều thích nuôi chó, nào là bàn về những món ăn của Hàn mà mình thích, nào là nói về những chuyện ngu ngốc mà mình vẫn làm hàng ngày.

Cười nói như vậy, mãi sau đồ ăn mới được mang lên. Trên bàn, hàng loạt các món ăn vô cùng sang trọng xuất hiện. Màu sắc được phối rất hài hoà, mùi hương quyến rũ. Woa, quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng nhất khu này. Cô vội lấy máy ra, sắp xếp lại đĩa thức ăn, chỉnh lại bình hoa rồi "tạch... tạch..." chụp lại những tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm này. Mark nhìn cô mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Jennie thấy vậy cũng vội cất điện thoại đi, duyên dáng ngồi. Mark cười, nói:

– Em ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ

Nghe Mark nói vậy, Jennie liền cầm dĩa và dao lên, tách miếng thịt sườn ngay trước mắt. Trong lúc cô đang loay hoay để tách thịt ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ, thì Mark đã cắt nhanh hơn, đổi đĩa của mình cho Jennie. Từng miếng từng miếng đều được cắt lát đều, đẹp và vừa miệng. Cô thấy vậy cũng đưa lại đĩa của mình cho anh, mặc dù mới cắt được một nửa nhưng nhìn cũng rất đẹp và gọn. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó cười lên phá đi bầu không khí ngại ngùng.

Tiếp theo đó lại là những cuộc nói chuyện về tất cả mọi mặt, khía cạnh cuộc sống. Họ nói chuyện, tìm hiểu về nhau kĩ hơn, sâu hơn và mở lòng tâm sự với nhau về khó khăn trong sự nghiệp, cuộc sống. Rồi dần dần họ hiểu nhau hơn, tìm thấy một ít hình ảnh của mình trong người đối phương. Và rồi mỗi người, có lẽ đã biết được tình cảm mà mình dành cho người kia như thế nào. Họ đều suy nghĩ, liệu đối với người kia, mình có vị trí như thế nào? Liệu mình có nên...

Cả hai đã ăn xong. Mark xin phép Jennie đi vệ sinh một lát. Cô gật đầu, rồi từ từ lấy túi của mình ra, cầm cái ví rồi thở dài một tiếng. Còn Mark, anh chỉ nói đi vệ sinh thôi nhưng thực ra là ra ngoài thanh toán toàn bộ bữa ăn, anh cũng nỡ để cô thanh toán chỗ thức ăn này. Lúc thanh toán, Mark dặn cô phục vụ cẩn thận

– Bạn cứ cầm hoá đơn ra bàn, nói với cô gái đằng kia rằng hai bọn mình là cặp đôi may mắn trúng một bữa ăn miễn phí từ nhà hàng nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
Mark vừa nói vừa nhìn bằng ánh mắt thành khẩn

Cô phục vụ bàn mỉm cười, gật đầu rồi nói:

– Được rồi, nhưng mà... Anh có thể cho em xin chữ kí được không? Em là một Ahgase và em đã hâm mộ GOT7 cũng khá lâu rồi. Và còn nữa cô gái đó là Jennie của BLACKPINK đúng không ạ? Em đoán là hai người đang yêu nhau. Anh yên tâm em sẽ giữ bí mật này cho anh và em cũng sẽ ủng hộ hai người vì hai người rất đẹp đôi.
Vừa nói, cô phục vụ bàn vừa giơ bút và quyển sổ ra trước mặt, mặt lộ rõ vẻ vui sướng

Mark thấy vậy rất bất ngờ, vui vẻ fan service với cô gái đó. Mark nhìn cô phục vụ làm aegyo

– Cảm ơn bạn rất nhiều! Ủng hộ chúng mình nhiều nhé! Chúng mình sẽ cố gắng hết sức để mang lại những sản phẩm hay nhất. Hãy luôn dõi theo GOT7 nhé!!!

Sau khi nhận chữ kí và một cái ôm từ Mark, cô phục vụ bàn cầm hoá đơn rồi mang ra cho Jennie. Khi nhận lấy hoá đơn, Jennie nhìn qua thấy có điều gì đó là lạ.

– Tại sao tất cả các món ăn ở đây đều đã được thanh toán vậy, tôi còn chưa trả tiền mà??

Cô phục vụ không nhanh không chậm giải thích:

– Xin chúc mừng cô!! Cô và anh người yêu đã là cặp đôi thứ 50.000 của nhà hàng chúng tôi. Để tri ân ngày hôm nay, nhà hàng chúng tôi xin được thanh toán toàn bộ bữa ăn của cô ngày hôm nay. Mong cô và anh người yêu sẽ ở bên nhau hạnh phúc và chúc cô có một ngày vui vẻ

Nhân viên xung quanh vỗ tay chúc mừng cô, cô phục vụ cúi chào rồi lui vào trong. Jennie sau khi hiểu được mọi chuyện thì vui mừng vì bữa ăn được trả tiền rồi bẽn lẽn cười khi nghe cô nhân viên nói anh là người yêu cô và chúc cô và anh hạnh phúc. Từ xa, Mark nhìn thấy khuôn mặt người con gái anh yêu hạnh phúc hớn hở mà mỉm cười mãn nguyện.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tại một nơi khác, bước ra ngoài, ánh mắt Jinyoung bắt gặp người con gái cũng vừa bước ra. Ánh nắng nhẹ của LA như đang giúp cho cô gái đó thêm phần toả sáng, không ai khác người đó chính là Jisoo - người con gái mà Jinyoung "lỡ" yêu. Có vẻ như Jisoo không thấy được Jinyoung điều đó càng dễ để Jinyoung vòng ra đằng sau bất ngờ ôm lấy Jisoo.

"Người con gái này sao lại gầy tới vậy"

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Jinyoung khi ôm cô. Còn Jisoo giật mình định quay lại đập tên "biến thái" đang ôm mình, quay ra là gương mặt điển trai của Jinyoung khiến Jisoo bất ngờ cái túi xách Jisoo định dùng để đập tên "biến thái" may mắn thay nó dừng trên không trung thay vì đáp xuống gương mặt khiến bao fan nữ mê mệt của Jinyoung.

– A, oppa! Sao anh lại ở đây?

Jinyoung vì giật mình mà lùi sau một bước tay lấy chiếc túi xách của Jisoo cầm hộ

– Anh đi dạo uống cà phê, vừa xong ra thì thấy em. Lại đây anh ôm chút nào, nhớ quá

Jisoo khẽ đỏ mặt tiến vào vòng tay đang rộng mở của Jinyoung. Mùi bạc hà thêm với mùi đàn ông đặc trưng của Jinyoung thoang thoảng khiến Jisoo như chìm vào trong đó.

Tách Jisoo ra nhìn gương mặt hơi đỏ cùng với ánh nắng LA chiếu trên gương mặt thanh tú của Jisoo làm Jinyoung nhận ra sức chịu đựng của mình trước người con gái này thật kém. Jisoo đang đắm chìm trước vẻ đẹp trai của Jinyoung bất chợt cảm thấy có gì đó ấm mềm trên môi mình.

Jinyoung khẽ cười nhìn  gương mặt ngây ra của Jisoo khi bị Jinyoung bất ngờ hôn, búng nhẹ lên trán Jisoo rồi nắm tay cô kéo đi

– Ngốc, đi. Anh đưa em đi ăn

Jinyoung đưa Jisoo tới một nhà hàng Pháp gần đó. Đẩy cửa vào cặp đôi người Châu Á thu hút ánh mắt của mọi người

  —————————————
•End chap 6.
*To be continue.
~Mọi người nhớ bình chọn nhé! Cảm ơn~😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro