Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm giặt và thay bộ đồ thoải mái, Jennie lập tức đến bên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ. Cả ngày cô đã khóc đến mệt lả đi, lại thêm việc vừa nãy phải đi một vòng quanh Học viện, Jennie thật sự kiệt sức rồi.

Trời đã khuya. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào khe hở nhỏ trên cửa sổ. Một chút gió nhè nhẹ cũng theo đó thổi vào. Jennie đang say giấc nồng thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ đâu đó. Cô giật mình tỉnh giấc. Hình như âm thanh đó phát ra từ cửa sổ. Không phải chứ, chẳng lẽ ở Học viện dành cho những người có năng lực đặc biệt mà cũng có trộm ư? Tuy Jennie không phải một một cô bé nhút nhát hay bánh bèo nhưng trong tình huống này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Cô lập tức đứng dậy núp sau tủ quần áo. Vì không có gì làm "vũ khí", Jennie đành lấy tạm cây chổi ở góc phòng để phòng thân.

Người lạ kia nhanh chóng trèo qua cửa sổ, quen thuộc như thể đã làm thế cả trăm lần. Anh ta không lục lọi đồ đạc như những tên trộm khác, mà tiến thẳng đến chiếc giường đối diện với cái Jennie vừa nằm, và nhẹ nhàng nằm xuống. Có vẻ anh ta chẳng quan tâm gì đến xung quanh, hay việc đang có ai trong phòng hay không.

Jennie mím môi chặt đến mức gần như bật máu. Cô lấy hết dũng khí mười bảy năm sống trên đời tiến về phía chiếc giường- nơi "kẻ đột nhập" kia đang dần chìm vào giấc ngủ. Và rồi dùng toàn bộ sức lực mình có, Jennie cầm cán chổi đập túi bụi vào người anh ta. Vừa đánh vừa hét thật to:

"Có trộm. Có trộm. Ai đó hãy giúp tôi với. Có trộm."

Nhưng có vẻ như hiệu quả cách âm ở đây quá tốt, hoặc chẳng ai thèm quan tâm, hay ít nhất là tin vào tiếng gào thét có trộm ở một nơi như Học Viện Siêu Năng Lực. Không ai xuất hiện. Jennie nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Bởi sau vài giây bất ngờ vì bị đánh lén, người lạ nhanh chóng giữ được cái chổi trên tay Jennie. Anh ta quăng nó vào một góc nào đó, dùng một tay để khóa hai tay Jennie ra sau lưng, như cách mà cảnh sát vẫn làm với tội phạm. Tay còn lại nhanh chóng bật công tắc đèn ở đầu giường.

Và lạy Chúa, khi đèn vừa bật lên, Jennie đã quên luôn việc phải la hét cầu cứu. Cô im lặng không thốt nên lời. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Nói thế nào nhỉ? Anh ta có một khuôn mặt quá hoàn hảo. Jennie chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của một người khác giới. Nhưng anh ta là ngoại lệ. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt với con ngươi đen pha trộn màu xanh lam, tựa như chứa đựng cả dài ngân hà bao la. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Trong vài giây ngắn ngủi thôi, Jennie đã nghĩ mình thật sự bị vẻ ngoài kia thu hút rồi. Nhưng ngay lập tức, anh ta đã kéo cô về lại với thực tế bằng câu nói đầy châm chọc:

"Ya, không định hét nữa sao. Có phải vì thấy tôi đẹp trai quá nên hồn bay phách lạc rồi không?"

Có người nói vì vận tốc ánh sáng lớn hơn vận tốc của âm thanh, nên có những người rất hoàn hảo cho đến khi mở miệng ra. Trường hợp này là một ví dụ điển hình. Một câu của kẻ kia làm Jennie mất đi hoàn toàn ý niệm về vẻ ngoài của anh ta. Đầu cô giờ chỉ muốn nổ tung vì kẻ đột nhập phòng mình lại ngang nhiên nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy.

"Anh bị điên à. Anh là ai mà dám đột nhập vào phòng tôi như vậy?"

"Phòng nào là phòng cô. Đây rõ ràng là phòng của tôi. Tôi đã ở trong Học viện này từ khi sinh ra và còn chưa thấy cô trong bao giờ nữa. Làm sao cô vượt qua được hệ thống phòng vệ để đột nhập vào đây?"

"Tôi là học sinh mới. Và chị JiYeon, à không cô giáo tên là JiYeon nói rằng đây là phòng của tôi. Giờ thì anh bỏ tay tôi ra được chưa?"

Người kia bỏ tay ra và nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng Jennie biết, nó chẳng có chút thành ý nào cả.

" Học sinh mới? Vậy thì đây càng không phải phòng của cô được. Hoặc là chị JiYeon hoặc là cô đã nhầm rồi."

Anh ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Noona, chuyện gì xảy ra vậy? Một cô nhóc nào đấy tự xưng là học sinh mới và đang chiếm phòng của em. Chị mau đến đây đi."

Chỉ một phút sau, JiYeon đã xuất hiện ở cửa phòng, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty. "Có vẻ chị ấy đã rất vội vã tới đây"- Jennie nghĩ thầm.

"Mark, Jennie chuyện gì xảy ra vậy?"- JiYeon nhìn cây chổi vứt lăn lóc trên sàn nhà, rồi nhìn hai cánh tay đỏ bừng vì vừa bị bẻ ra phía sau của Jennie, nghiêm giọng hỏi.

"Nhóc này đột nhập vào phòng em rồi dùng chổi đánh em. Em chỉ tự vệ thôi"- Mark nói bằng giọng điệu bất cần.

"Mark Tuan, chị thật muốn đánh em một trận ra trò. Em lại không đọc thông báo đúng không? Phòng của em và JB đã chuyển sang khu mới xây dành cho Đội đặc nhiệm rồi. Em không thấy lạ khi cậu ấy không ở đây sao?"

Mark nhận ra bản thân bị hớ nhưng bản tính kiêu ngạo làm cậu vẫn tiếp tục cố cãi lại:

" Em không quen ngủ ở đó. Em muốn tiếp tục ở đây. Từ khi nào mà khu dành cho học sinh 3 sao lại để học sinh mới được ở vậy?"

Vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt mang theo chút khinh thường nhìn về phía Jennie.

"Bởi vì skill của Jennie rất đặc biệt. Hơn nữa chị và thầy MyungSoo vẫn chưa..."

JiYeon chưa kịp nói nốt những từ còn lại rằng cô và MyungSoo vẫn chưa biết skill đó là gì và ở cấp độ nào nên tạm thời để Jennie ở phòng này, đơn giản vì nó là một trong những phòng còn trống, thì Mark đã dành cho Jennie nụ cười đầy thách thức, anh ta búng tay một cái, một ngọn lửa lập tức xuất hiện, lơ lửng trên tay Mark. Skill của anh ta là lửa.

"Để xem skill của cô đặc biệt thế nào?"

Hai người còn lại còn chưa hết ngạc nhiên, Mark đã đẩy ngọn lửa về phía Jennie. Khi ngọn lửa càng lúc càng tiến lại gần mình, Jennie bỗng cảm thấy cả cơ thể nóng ran, máu dường như chảy nhanh gấp trăm lần bình thường, đầu óc Jennie có chút quay cuồng, cô dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn đang được tạo ra trong cơ thể mình.

"Mark, skill của Jennie đang biến mất tạm thời."- JiYeon hét lên sau khi ngọn lửa vừa rời tay Mark.

Cậu chỉ kịp ngạc nhiên nhìn JiYeon:

"Chị nói gì cơ?"

Nói vậy cô bé kia không thể chống đỡ skill của Mark rồi. Dù ngọn lửa Mark dùng lúc này rất nhỏ, chỉ là muốn thử người kia một chút, nhưng nếu chạm vào người chắc chắn sẽ bị bỏng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, lửa vừa rời khỏi tay Mark đã đến rất gần Jennie, cậu không thể thu nó về được nữa.

Jennie theo phản xạ hét lên một tiếng, đưa hai tay ra phía trước để che chắn cơ thể. Cảm giác luồng sức mạnh vừa rồi toàn bộ đều di chuyển về hai tay. Jennie nhăm chặt mắt, tưởng tượng ra đôi tay mình sẽ sưng tấy và đau rát vì bỏng, nhưng một giây, hai giây, ba giây, vẫn không có cảm giác gì. Jennie chỉ cảm thấy luồng sức mạnh kia dường như đã thoát ra khỏi cơ thể qua hai tay.

Jennie từ từ mở mắt. Cô thật sự khinh ngạc: từ hai lòng bàn tay Jennie, một dòng nước xanh trong như ngọc xuất hiện, nó cũng lơ lửng giữa không trung, như ngọn lửa của Mark vậy. Dòng nước ấy và ngọn kia từ từ tan vào nhau và biến mất. Đó cũng là lúc Jennie ngất đi. Điều duy nhất cô nghĩ được trước khi mất ý thức: "Thì ra siêu năng lực của mình là nước."

JiYeon vội chạy ra đỡ Jennie trong khi Mark vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt vẫn mang đầy sửng sốt.

"Mark, giúp chị đỡ Jennie lên giường"

Tiếng gọi của JiYeon kéo Mark về lại với hiện thực. Cậu tiến đến bế cô gái đang ngất kia lên chiếc giường bên cạnh.

"Chẳng phải chị nói skill của cô ta đang biến mất tạm thời sao?"

"Đúng vậy. Skill của Jennie đang biến mất. Nó cần va chạm với một skill đối nghịch mới xuất hiện lại được. Chị và thầy MyungSoo đã định ngày mai sẽ cho cô bé tiếp xúc với ảo ảnh skill của mọi người để tìm ra nó. Không ngờ skill của em lại là đối nghịch của Jennie. Vì thế mà skill của cô bé đã xuất hiện lại. Và trong lần đầu tiên skill xuất hiện, cô bé bị ngất đi, như tất cả mọi người khác."

"Ý chị lần đầu tiên là sao? Cô ta lớn từng này mới xuất hiện skill sao? Quá vô lí."

"Bà của Jennie đã dùng skill ẩn thân để che dấu và làm biến mất tạm thời siêu năng lực của cô bé. Đó là lí do."

" Skill ẩn thân vô cùng hiếm gặp và khó để sử dụng. Có vẻ cô ta có một người bà tuyệt vời đấy. Nhưng nó cũng không thể giải thích được việc nước của cô ta có thể dập tắt được ngọn lửa của em. Chị hiểu ý em đúng không?"

"Chị hiểu, Mark. Trước giờ chưa ai dập tắt được nó. Mọi người chỉ có thể dùng skill của mình để đẩy nó ra xa hay bao vây nó, bất cứ cái gì trừ dập tắt. Bởi vì ngọn lửa của em là lửa của Mặt Trời. Chị cũng không biết tại sao Jennie lại làm được. Nhưng như chị nói, cô bé rất đặc biệt. Và chắc chắn có gì đó bí ẩn đằng sau cô bé. Chúng ta hãy tìm hiểu từ từ."

"Lão hiệu trưởng có biết về cô ta không?"

"Tất nhiên rồi Mark. Ông ấy yêu cầu chị và MyungSoo trực tiếp đón Jennie- lần đầu tiên trong lịch sử học sinh của trường được hai giáo viên đón mà không phải đội tìm kiếm. Đó là lí do chị và MyungSoo đều rất để ý cô bé."

"Và vì thế cô ta được ở khu dành cho học sinh 3 sao?"

"Một phần là vậy. Và cô bé ấy tên là Kim Jennie, 17 tuổi. Em cũng chỉ hơn Jennie hai tuổi thôi, đừng mở miệng ra là gọi "cô ta". Hơn nữa, rất có thể sau này chúng ta sẽ cần có Jennie trong Đội đấy."

"Em biết rồi. Chị mau về nghỉ đi. Em sẽ trông chừng cô ta, à không, trông chừng Jennie."

"Gì cơ?"

"Chẳng phải em đã nói em thích ở phòng cũ của mình sao. Em cũng muốn tìm hiểu về người có thể làm tắt ngọn lửa của Mặt Trời và làm lão Hiệu trưởng quan tâm đến vậy nữa."

Thấy cái nhíu mày suy nghĩ của JiYeon, Mark nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:

"Yên tâm đi. Em không ăn thịt nhóc này đâu mà sợ. Chị nên về trước khi ai đó dịch chuyển tức thời tới đây và lôi về đi."- Nói xong còn đặc biệt nháy mắt một cái.

JiYeon thật không biết phản bác thế nào nữa, đành dặn dò vài câu rồi mặc kệ hai đứa nhóc mà về phòng.

Mark ngồi trên giường, lúc này mới nhìn kĩ gương mặt của Jennie ở phía đối diện. Không phải là vẻ đẹp kiêu xa đến nghiêng nước nghiêng thành, cô bé này mang nét đẹp trẻ trung và ngây thơ như một đứa trẻ. Hai má bánh bao của cô làm Mark đột nhiên muốn véo thử. May mắn là anh đã không làm vậy.

...

Jennie tỉnh dậy khi những tia nắng từ Mặt Trời len lỏi vào phòng qua ô cửa sổ. Cả cơ thể cô vẫn mệt mỏi vô cùng. Nhưng mọi cảm giác tan biến ngay khi ánh mắt Jennie chạm vào ánh nhìn của một người trên chiếc giường đối diện. Mark ngồi đó, nhìn cô chăm chú như thể anh ta đã làm vậy rất lâu và cười, tất nhiên vẫn là nụ cười nhếch mép quen thuộc. Jennie một lần nữa bất động trước con người này. Cô như cánh bướm nhỏ đang chìm dần vào đôi mắt xanh dương như mặt biển mênh mông kia.

Trong lúc Jennie còn đang ngẩn người, Mark đã tiến lại phía cô, anh cố tình đưa mặt lại rất gần khuôn mặt đang ngơ ngác của Jennie và nói thầm vào tai Jennie bằng chất giọng trầm trầm quyến rũ:

"Sao vậy. Thấy tôi đẹp trai quá nên ngẩn người sao?"

Jennie bấy giờ mới giật mình, đẩy anh ta ra xa:

"A, chuyện gì vậy? Sao anh còn ở đây. Và chị JiYeon đâu rồi?"

" Hôm qua skill của cô lần đầu được sử dụng nên cô bị ngất. Chị JiYeon phải về. Tôi đã chăm sóc cô cả đêm đấy. Nghĩ cách cảm ơn dần đi."

Mark cố tình nhấn mạnh cụm từ "chăm sóc cả đêm". Nhìn Jennie nhăn nhó khó chịu, anh chợt nghĩ trêu chọc cô bé này cũng rất thú vị.

Jennie thật sự muốn cho khuôn mặt đẹp hơn hoa của anh ta nếm thử một cái bạt tai. Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ.

"Ai cần anh chăm sóc chứ, tên đầu đỏ kia."

"Tôi có tên hẳn hoi nhé: Mark Tuan. Tôi còn hơn cô hai tuổi nữa đấy. Và bạn cùng phòng chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên."- Nháy mắt.

Jennie thật sự sắp phát điên rồi.

"Chẳng phải anh chuyển phòng rồi sao Mark, và phòng này giờ là của tôi."

"Cô cũng nghe tôi nói với chị JiYeon rồi mà. Tôi không thích chuyển sang phòng mới. Hơn nữa tôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới về phòng thôi. Giờ thì mau dậy đi nếu không muốn ngày đầu tiên đã muộn học"

Jennie thật sự không còn gì để nói với con người cố chấp kia. Cô đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

"Nhưng tôi còn chưa biết mình học ở đâu và lớp nào nữa"

"Nhanh đi thay đồng phục đi. Chị JiYeon nhờ tôi chăm sóc cô nên tôi sẽ dẫn cô đi học buổi đầu tiên. Tạm thời cô sẽ học lớp 1 sao Hệ năng lực chiến đấu FA."

"Vậy anh học lớp nào?"- Jennie buột miệng hỏi.

"Sao? Muốn học cùng tôi à? Nhưng rất tiếc, tôi học lớp 3 sao Hệ năng lực đặc biệt SA"- Mark làm ra vẻ nuối tiếc lắm.

Jennie thật sự cảm tạ trời đất vì không cùng lớp với anh ta. Vậy là cô chỉ cần đến khu giảng đường và vào lớp là thoát khỏi cái tên đầu đỏ đáng ghét này.

Nhưng hình như mọi chuyện không dễ dàng như Jennie tưởng...

_____________________

- Tớ bị nhiễm ngôn tình hơi nặng nên các cậu thông cảm nhé😂
- Chap sau sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật và các loại skill mới, hãy chờ đón nhé.😉
- Có ai thắc mắc Mark với Jen, một lửa một nước mà Mark là năng lực đặc biệt, còn Jen là năng lực chiến đấu không😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro