Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi lặng yên bên nấm mồ còn mới trong nghĩa trang thành phố. Cô đã ngồi như vậy cả ngày rồi. Nước mắt cũng đã ngừng chảy, không phải vì hết buồn mà vì quá đau lòng, đến mức nước mắt đã chảy ngược vào tim. Nhìn bức ảnh trên bia mộ với nụ cười hiền hậu của bà ngoại, lòng cô lại như có muôn ngàn mũi kim đâm vào, đau đến tê dại. Ba mẹ mất khi Jennie còn chưa có chút nhận thức về cuộc đời, thậm chí gương mặt của hai người cô cũng không biết, một bức ảnh của cả hai cũng không có, cứ như Jennie được sinh ra từ tự nhiên vậy, và giờ đây, người thân duy nhất còn lại của cô là bà ngoại- người đã nuôi nấng cô khôn lớn- cũng đã ra đi, Jennie sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, cô không biết những ngày tiếp theo sẽ phải sống thế nào.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Jennie, cô giật mình quay lại. Là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp đến nao lòng, cũng rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cô chưa đến chục tuổi.

"Em là Kim Jennie phải không?"

Gật đầu. Cô có chút đề phòng. Người này là ai? Sao lại biết tên cô? Còn nữa, sao lại biết cô đang ở đây?

Nhận thấy ánh mắt có phần không thiện cảm của Jennie, người kia lập tức nở nụ cười đầy trìu mến, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ mùa thu của cô. Ngay lập tức mọi suy nghĩ kia biến mất, giờ đây Jennie chỉ cảm thấy người trước mặt ấm áp như nắng xuân, một cảm giác thân thiết như thể đã quen biết từ rất lâu, cô đột nhiên muốn tin tưởng vào người trước mặt. Jennie trả lời như một cái máy:

" Đúng vậy. Tôi chính là Kim Jennie"

" Jennie, nghe chị nói này. Em có nghe về Academy Of Ability - Học viện siêu năng lực - nơi đào tạo những học sinh mang trong mình siêu năng lực để phục vụ cho các mục tiêu quốc gia chưa? Chị đến từ học viện ấy. Tên chị là JiYeon."

Trong một giây Jennie đã nghĩ mình nghe nhầm. Bởi cái học viện về siêu năng lực gì đó cô vốn tưởng chỉ là lừa người. Jennie từng nghe một người bạn có bố là quan chức cấp cao nói về nơi đó. Rằng cậu ta đã nghe trộm cuộc trò chuyện của bố về những người mang siêu năng lực được đào tạo để làm những nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng cũng như những bạn bè khác, cô chẳng hề tin những lời ấy, vì Jennie cho rằng siêu năng lực chỉ có trong tưởng tượng và rằng người bạn kia chỉ đang chém gió để thể hiện bản thân. Thật không ngờ cô lại có thể gặp một người tự xưng là đến từ học viện siêu năng lực.

" Chào chị JiYeon. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện"

" Chị hiểu rằng em vừa mất đi người thân duy nhất. Nhưng Jennie em không thể mãi đau buồn như thế. Chị tin chắc bà ngoại không muốn thấy em như thế này. Em cần phải nhìn về tương lai. Và chị đến vì tương lai của em"

" Ý chị là sao?"

" Có lẽ em sẽ rất bất ngờ. Chị cần cho em biết rằng em không phải người thường. Em mang trong mình siêu năng lực. Vì thế em cần đến Học viện để học cách sử dụng và khống chế năng lực của mình."

Jennie thật sự choáng váng. Làm sao cô có thể sống mười bảy năm trên đời mà không biết mình mang một thứ năng lực khác người chứ. Thật vô lí.

" Không thể nào. Có thể chị đã nhầm lẫn. Tôi làm sao lại mang siêu năng lực được chứ?"

"Không có nhầm lẫn nào, Jennie. Đừng sợ hãi, Học viện siêu năng lực cũng chỉ là trường học thôi. Chỉ khác là nó dành cho những người mang năng lực bẩm sinh, như em vậy"

Vừa nói JiYeon vừa tiến gần hơn lại Jennie. Một lần nữa hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Và một lần nữa mọi suy nghĩ của Jennie chỉ còn là nghe lời người trước mặt.

" Tôi phải làm gì?"

" Em chỉ việc tin tưởng chị và bắt đầu cuộc sống mới tại nơi em nên thuộc về. Và Jennie, em không nên xưng hô như vậy với cô giáo tương lai của mình. Em có thể gọi chị là "chị" thay vì "cô", dù sao chị cũng còn trẻ mà, nhưng đừng nên xưng "tôi". " - JiYeon mỉm cười.

Jennie nhìn bia mộ của bà lần nữa rồi cất bước đến bên JiYeon. Cô không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng Jennie muốn thử, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất. Và biết đâu được, một thế giới mới đầy hứa hẹn sẽ đến.

" Vậy chúng ta đi bằng gì?"- Jennie nhìn quanh, không có ô tô, không có trực thăng như trong những bộ phim cô hay xem.

" Chị muốn giới thiệu với em một người. Thầy MyungSoo, thầy ấy sẽ đưa chúng ta tới học viện chỉ trong tích tắc, theo nghĩa đen luôn ấy. Skill của thầy ấy là dịch chuyển tức thời."

"Skill?"

"À, là thuật ngữ để chỉ siêu năng lực của một người ý mà. Em hãy quen với nó đi nhé."

Từ phía xa, một người đàn ông trong bộ trang phục tối màu tiến về phía hai người. Thầy ấy trông có vẻ rất nghiêm khắc. Gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khi đến nơi, thầy ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm vào tay chị JiYeon. Lập tức, chị ấy nắm lấy tay Jennie. Và chỉ một giây sau, Jennie đã tin vào năng lực thần thánh của thầy MyungSoo, bởi giờ đây, trước mắt cô là một cánh rừng rộng lớn, chắc chắn cách xa nơi nghĩa trang thành phố mà cô vừa đứng. Nhưng khoan đã, chẳng phải họ cần đến Học viện siêu năng lực gì đó sao, vậy khu rừng trước mặt là gì? Có khi nào thầy nhầm không? Gương mặt nhăn nhó khó hiểu của Jennie làm JiYeon bật cười:

"Em nghĩ Học viện siêu năng lực là thứ hiện hữu cho cả thế giới thấy hay sao?"

Nói rồi, cô bắt đầu đọc một câu thần chú và hiện ra trước mắt Jennie, thay vì một khu rừng thì bây giờ là cả một thành phố thu nhỏ được bảo vệ bằng một màng kính trong suốt. Jennie vô cùng sửng sốt.

" Khu rừng vừa rồi em thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Muốn vào Học viện, trước tiên cần phải biết thần chú để ảo ảnh biến mất. Sau đó, cơ thể em phải được nhận diện bằng hệ thống vi tính phân tích khuôn mặt, vóc dáng và dáng đi để đi qua lớp màng bảo vệ này. Đây là nguyên tắc, kể cả thầy cô hay bất kì ai có năng lực siêu nhiên nào cũng không thể vào trong nếu không thực hiện hai bước này. Đó là lí do thầy MyungSoo chỉ dịch chuyển được đến đây."- JiYeon vừa đi vừa giải thích.

Vừa bước qua lớp màng bảo vệ trong suốt kia, thầy MyungSoo đã biến mất.

" Thầy ấy rất bận rộn. Em hãy thông cảm nhé Jennie. Sau này em sẽ có cơ hội chạm mặt thầy ấy dài dài. Bây giờ, chị sẽ dẫn em tham quan một vòng Học viện. Và nó rất rộng nên chắc sẽ mỏi chân đây"- JiYeon nói rồi kéo tay Jennie vô cùng tự nhiên, để cô đi bên cạnh mình.

JiYeon nói quả không sai. Nơi này vô cùng rộng lớn: Khu giảng đường chia thành hai phân khu tách biệt: khu A dành cho học tập các môn văn hóa như toán, văn, anh,... khu B dành cho học tập sử dụng và khống chế skill của học sinh, cũng là nơi diễn ra kỳ thi đánh giá gì đó mà Jennie chưa kịp ghi nhớ. Chị JiYeon nói rằng học sinh ở đây được phân chia học tập dựa vào độ tuổi và năng lực. Cụ thể Jennie mười bảy tuổi nên sẽ học ở tòa nhà A3 và B3 dành cho học sinh trung học phổ thông. Nhà A1, B1 dành cho những đứa trẻ tiểu học và A2,B2 là trung học cơ sở. Giống như khối tự nhiên hay xã hội ở các trường thông thường, thì ở đây chia ra học theo hệ. Có ba hệ chính: FA ( fight ability- Hệ năng lực chiến đấu); IA ( intelligence ability- Hệ năng lực trí tuệ) và SA ( special ability- Hệ năng lực đặc biệt).
Mỗi học sinh trong mỗi hệ được phân chia theo cấp độ 1 sao, 2 sao và 3 sao dựa vào kết quả bài kiểm tra lí thuyết ( các môn văn hóa) và bài thi đánh giá năng lực ( bài thi skill). " Quá rắc rối"- Jennie nghĩ thầm.

Ngoài khu giảng đường ra, ở đây còn có kí túc xá, khu ăn uống, khu mua sắm với đầy đủ cửa hàng quần áo, trang sức, mĩ phẩm,... như một thành phố thu nhỏ. Jennie cảm thấy nơi này cũng không quá tệ, thậm chí ngoài việc phải học về skill gì đó thì mọi thứ khác đều tuyệt vời.

Sau khi tham quan một vòng Học viện, JiYeon đưa Jennie về kí túc xá.

" Đây sẽ là phòng của em, Jennie. Từ giờ hãy coi đây là nhà của mình nhé."

"Vâng. Nhưng chị JiYeon này, tiền học, tiền ăn uống phải làm sao đây? Hiện tại em không mang theo tiền trong người"- Jennie lo lắng hỏi.

" Ở đây không tiêu tiền bình thường Jennie. Có một loại tiền đặc biệt chỉ lưu hành trong Học viện này.Em cũng không cần lo lắng. Học viện sẽ cấp thẻ cho em và mỗi tháng tiền được tự động gửi vào thẻ. Em có thể tiêu thoải mái trong thành phố thu nhỏ này. Tất nhiên có sự phân biệt. Nếu ở cấp 3 sao em sẽ được chuyển nhiều tiền hơn cấp 1 sao và 2 sao. Chị phải nói rằng chênh lệch là rất lớn. Và có những đối xử đặc biệt cho cấp 3 sao nữa.Cho nên hãy cố gắng lên hàng ngũ 3 sao càng sớm càng tốt. Giờ thì chị nghĩ em nên vào phòng nghỉ ngơi. Buổi học đầu tiên của em là ngày mai. Và chị sẽ xem xét hồ sơ của em để phân lớp cho em. Chúc ngủ ngon nhé Jennie."

Jennie bước vào phòng. Mọi thứ gọn gàng và sach sẽ. Còn có vài bộ quần áo được treo trên giá, có vẻ nhà trường đã chuẩn bị. Thật chu đáo. Jennie thật sự đã nghĩ rằng nơi này sẽ là nơi tuyệt vời cho cuộc sống sau này của mình. Nhưng cô không ngờ, chỉ ít giờ nữa thôi, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu đảo lộn hoàn toàn. Mở màn là cái tên Mark Tuan.

...

JiYeon tạm biệt Jennie rồi tiến về phòng giáo viên của MyungSoo. Nụ cười trên gương mặt đã không còn thay vào đó là cái nhíu mày lo lắng. Cô cầm hồ sơ của Jennie bước vào phòng và lập tức khóa cửa lại.

"MyungSoo, chuyện này quá kì lạ."

"Anh biết. Anh đã xem hồ sơ của Jennie. Và với biểu đồ sóng điện não như vậy, Jennie chắc chắn không phải người mang skill bình thường. Con bé rất đặc biệt. Vậy mà suốt mười bảy năm qua hệ thống tìm kiếm của chúng ta lại không hề phát hiện ra."

" Và thậm chí bây giờ khi hệ thống phát hiện sóng điện não bất thường của Jennie thì con bé vẫn chưa biểu hiện skill ra ngoài. Chúng ta không biết con bé có năng lực gì và trình độ đến thế nào, phải làm sao để phân lớp cho nó đây."

Như sực nhớ ra điều gì, MyungSoo nói với giọng đầy nghi ngờ:

" JiYeon, có khi nào là Skill ẩn thân không?"

"Skill ẩn thân? Không thể nào. Cô bé không hề biết mình có siêu năng lực, làm sao có thể thuần thục che mắt hệ thống suốt mười bảy năm?"

" Anh không nói Jennie"

"Vậy ý anh là..."

"Bà ngoại của cô bé. Khi bà vừa mất cũng là lúc hệ thống phát hiện Jennie."

"Nếu vậy khi bà mất thì skill của Jennie cũng phải thể hiện ra ngoài rồi chứ?"

"Anh đã từng đọc trong một cuốn sách cổ rằng khi đạt đến trình độ tối cao, skill ẩn thân có thể làm cho năng lực mất đi một thời gian, cho đến khi va chạm với một skill khác đối nghịch, mới xuất hiện lại."

" Muốn biết đúng hay sai, ngày mai chúng ta hãy thử cho Jennie đụng độ với skill của bọn nhóc xem sao."

" Nhưng giữa vô vàn skill, đâu mới là skill đối nghịch của Jennie đây?"

"Cứ thử rồi sẽ biết thôi."

"Hi vọng sẽ nhanh chóng tìm ra."

"Nhưng em vẫn còn một thắc mắc: tại sao bà của Jennie phải làm vậy?"

"Anh không biết. Có lẽ cô bé Jennie này mang theo rất nhiều bí ẩn, chúng ta phải từ từ tìm hiểu thôi."

Khi nói những lời này, họ đều không biết sự xuất hiện của Jennie sẽ làm thay đổi số mệnh của cả ngôi trường này, và tất nhiên cả định mệnh của ai đó nữa.
_________________

Lảm nhảm:
- Có khó hiểu với rắc rối quá không, có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ nhé.
- Sau này sẽ xuất hiện rất nhiều thuật ngữ và năng lực khác, tớ có nên làm một cái note cho mọi người không bị nhầm nhân vật với skill của họ không nhỉ?
- Văn chương tớ lan man, viết dài mà không nói được nhiều ý. Đọc có bị chán không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro