Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya, Kim Jennie bên trái!"

"Jennie à, phía sau kìa."

"Này, muốn đấu với đồng đội của mình luôn à? Sao lại dùng skill với tôi hả?"

Tiếng Mark vang vọng khắp phòng tập luyện siêu năng lực của đội đặc nhiệm. Lúc này, anh thật sự cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của các giáo viên khi giảng dạy cho học viên. Kim Jennie chẳng phải là người đặc biệt sao, vậy thì cũng nên có tố chất chút chứ. Anh đã nói không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay là phải tập trung, phải quan sát cẩn thận xung quanh. Dù trong phòng tập lúc này chỉ là những ảo ảnh skill vô hại để luyện tập, nhưng nếu không thể đấu lại mấy ảo ảnh này thì khi thi đấu thật  chắc chắn sẽ nguy hiểm. Anh không thể lúc nào cũng nhắc nhở và kịp thời che chắn giúp Jennie được. Mà ít nhất thì cũng nên phân biệt đồng đội và đối thủ chứ. Sao có thể chĩa thẳng skill vào người anh như vậy được.

"Này, tôi rút lại lời nói hôm qua. Tố chất của cô kém như vậy, tôi cũng hết cách." - Mark tạm dừng đống ảo ảnh, đưa cho Jennie chiếc khăn lau mồ hôi, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Jennie bĩu môi, cô đâu thể cãi lại khi sự thật là cô dù cố gâng đến mấy cũng chưa thể bắt kịp yêu cầu của Mark. Mà cái tên này quả nhiên không thể tử tế quá một ngày. Hôm qua Jennie còn thấy cảm động muốn khóc trước lời nói của Mark. Vậy mà hôm nay đã như vậy. Được thôi, anh ta rút lại lời nói đó, vậy cô cũng rút lại sự cảm kích trong lòng.

Nhìn cái dáng vẻ bĩu môi không phục của Jennie, Mark cũng phải bật cười. Anh dùng tay xoa đầu Jennie như cưng nựng một con mèo nhỏ, làm tóc cô rối tung cả lên:

"Bĩu môi gì chứ. Tôi nói sai sao? Cần cù bù khả năng. Không có tố chất thì phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa."

Jennie gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cũng không muốn "truy cứu" việc tóc mình đã rối tung vì bàn tay ai đó.

Trong khi Mark đang chật vật chỉ dạy cho con người mới biết đến cái gọi là skill cách đây vài ngày, thì trên phòng quan sát, có chín con người khác đang vừa ăn bỏng ngô vừa cười như được mùa trước bộ phim hài dưới kia.

"Mấy đứa kia nếu không định giúp thì đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm ồn nữa."

"Cậu muốn tớ với BamBam giúp không? Bọn tớ rất sẵn lòng nhé."- Hóa ra JB cũng có lúc biết nói đùa, dù... ờm... nó hơi nhạt nhẽo.

" Thôi khỏi. Cậu lôi bọn nhóc ra khỏi chỗ này mới là cách tốt nhất giúp bọn tớ."- Mark thở dài bất lực trước những khuôn mặt nham nhở phía trên.

"Oppa, anh đừng nói thế chứ. Bọn em chỉ đang xem phim miễn phí thôi mà. Đâu có làm gì."- cái giọng líu lo của ChaeYoung vang lên.

"Phải đấy, tháng này tiền thưởng của em ít quá, em vẫn chưa đủ tiền làm thể bạch kim của cửa hàng gà rán nên đành phải ngồi đây. Chứ anh nghĩ em muốn chắc."- JiSoo nói với vẻ nuối tiếc.

"Để yên cho tụi này luyện tập rồi anh sẽ cho mấy đứa dùng blackcard của anh. Như thế đã được chưa?"

"Wow, Mark hyung là nhất, chúng ta đi shopping thôi. Có chiếc túi mới của Dior tớ vừa thấy hôm qua, phải mua ngay kẻo bị nẫng tay trên mất."

"Đúng đúng, đi thôi. Tớ phải mua cái laptop mới."

"Em cũng phải mua thêm mấy bộ đồ của Channel thôi."

Đấy đấy, biết ngay mà. Chỉ có cách này mới kéo được đám nhóc đó ra khỏi đây. Jennie há hốc mồm nhìn Mark tùy tiện đưa blackcard của mình cho JiSoo. Và chín người kia biến mất nhanh như một cơn gió.

Thấy Jennie vẫn đang ngây người, Mark tiến đến cốc một cái lên trán cô:

"Nhìn gì nữa? Luyện tập thôi."

"Hả? À... ừ... Mà trong Học viện cũng có blackcard sao?"

"Tất nhiên. Đây là một thế giới thu nhỏ mà. Và tôi có blackcard đơn giản vì tôi là người giỏi nhất. Khi thực hiện các nhiệm vụ sẽ nhận được lượng tiền thưởng tương ứng với nhiệm vụ đó. Vì tôi thực hiện quá nhiều nhiệm vụ nên khỏi cần tính toán nhiều mà được làm blackcard luôn. Tất nhiên hội JB cũng rất nhiều tiền thưởng nhưng tụi nó toàn cố tình giả nghèo giả khổ rồi đòi dùng thẻ của tôi."

Nghĩ đến cái vẻ nũng nịu của mọi người lúc nãy, Jennie không khỏi bật cười trước cách so sánh với " giả nghèo giả khổ" của Mark.

____________

Sau khi đuổi được những con người rắc rối kia, Mark và Jennie tiếp tục công cuộc một người tập, một người la hét, than trời.

Buổi luyện tập chỉ kết thúc khi Mark nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Trông anh có vẻ rất vội vàng, chỉ kịp nói với Jennie về kí túc ăn uống nhiều và nghỉ ngơi đầy đủ, giữ sức để mai tiếp tục luyện tập. Chậc, sao Jennie lại thấy mình giống như học sinh lớp một, phải có cô giáo và bố mẹ nhắc nhở những việc nhỏ nhặt vậy chứ.

Nghĩ đến bố mẹ- những người mà thậm chí Jennie không biết mặt, không biết tên làm lòng cô có chút trùng xuống. Ăn tối rồi làm bài tập trên lớp xong cũng đã gần mười hai giờ đêm. Đừng hỏi sao Jennie chăm chỉ học các môn văn hóa như vậy, chỉ là so với việc luyện tập những thứ sức mạnh phi thường kia, việc học Toán, Văn,... làm cô có cảm giác trở lại những ngày tháng êm đềm trước kia, trở về cuộc sống của một người bình thường.

Tâm trạng bất ổn làm Jennie không thể chợp mắt, cô quyết định lên sân thượng ngồi một chút, mong sao những cơn gió đêm se lạnh sẽ cuốn đi muộn phiền trong lòng.

Bước trên cầu thang hướng tới sân thượng, Jennie chợt khựng lại khi nghe tiếng thở dốc từ sau cánh cửa sân thượng. Dù rất sợ nhưng không hiểu động lực vô hình nào khiến Jennie vẫn tiến về phía trước. Cô cẩn trọng nhìn qua khe cửa hé mở. Ánh đèn lờ mờ nhưng qua tiếng thở nặng nhọc cùng vài tiếng rên khe khẽ, Jennie nhận ra người kia có vẻ bị thương, mà còn bị thương rất nặng là đằng khác. Và người đó hình như có chút quen thuộc. Nhìn kĩ một chút thì,... Mark. Người bị thương đó là Mark.

Như một phản xạ tự nhiên, Jennie mở mạnh cánh cửa trước con mắt mở to vì ngạc nhiên của Mark. Toàn người anh lúc này là màu đỏ thẫm của máu, mùi tanh của nó khiến Jennie xa xẩm mặt mày. Chân tay cô như trở nên thừa thãi, Jennie không biết phải làm gì trong tình huống này, cô muốn xem tình trạng vết thương của Mark nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm anh đau. Giọng nói của Jennie như lạc hẳn đi, có cảm giác như sắp khóc đến nơi:

"Anh... anh làm sao vậy? Tôi... tôi phải làm gì đây?"

Nhận thấy Mark sắp không gắng gượng nổi nữa, Jennie càng trở nên luống cuống hơn bao giờ hết.

"Này... Mark Tuan, anh không được ngủ đâu, mau cãi lại tôi nhanh lên..."- một giọt nước mắt đã trượt qua khóe mắt nóng rực của Jennie.

"Gọi... gọi JB"

Đó là câu nói gắng gượng cuối cùng của Mark trước khi anh nhắm nghiền hai mắt và ngất xỉu.

__________________

Mark tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau.

Anh những tưởng hình ảnh đầu tiên mình trông thấy sẽ là lũ nhóc kia ồn ào náo nhiệt,mặc kệ anh có bị thương đi chăng nữa. Anh cũng đã mong rằng người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là người con gái với mái tóc vàng rực và nụ cười tỏa sáng như nắng mai ấy. Nhưng không, điều đầu tiên anh thấy sau giấc ngủ dài hai ngày là một con mèo đang yên giấc. Jennie thật sự là một chú mèo đích thực đấy. Nhìn dáng vẻ say ngủ của cô lúc này thật sự làm người khác muốn cưng nựng. Mark không có ý định đánh thức Jennie dậy, mà chỉ chăm chú nhìn cô với nụ cười trên môi mà chính anh cũng chẳng hề hay biết.

Như cảm nhận được điều gì đó, Jennie ngọ nguậy đầu một chút, từ từ mở hai mắt. Và khi cơn ngái ngủ qua đi, cô mới giật bắn mình nhận ra Mark đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi sao. Để tôi đi gọi mọi người. Họ nói đi ăn một chút mà lâu như vậy vẫn chưa về."

"Khỏi cần. Sao cô không đi ăn cùng lũ nhóc?"

"Tôi không đói."- Jennie hơi lúng túng khi nghe câu hỏi của Mark.

"Không đói hay là..."- anh cố tình kéo dài câu nói của mình.

"...lo cho tôi."

Jennie nhíu mày khi suy nghĩ của mình bị người kia đoán trúng. Hơn nữa, dù không nhìn cô cũng tưởng tượng ra cái bộ mặt gian xảo của anh ta lúc này.

May cho Jennie là lúc này cánh cửa phòng bật mở, cả hai nhanh chóng quên đi không khí ngượng ngùng vừa nãy. Thay vào đó, một sự ngại ngùng khác xuất hiện, khi mà từ cửa phòng, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái đầu vàng rực như nắng hè đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về phía giường Mark.

Ngay khi hình ảnh người con gái xinh đẹp ấy xuất hiện, Jennie đã nhìn thấy niềm hạnh phúc vô bờ xuất hiện không chút che giấu trong đáy mắt Mark. Cô bé ấy chẳng màng đến sự xuất hiện của Jennie bên cạnh mà cứ thế lao thẳng tới ôm chầm lấy Mark, thút thít:

"Mark, anh làm sao vậy? Hai ngày qua anh không xuất hiện em đã lo lắng muốn chết. Anh có biết em phải năn nỉ gãy lưỡi thì cái hội xấu tính kia mới nói cho em biết anh đang ở đây không."

Jennie bất động trong vài giây khi thấy cái ôm rất chặt của cô bé ấy, và cả vòng tay dịu dàng của Mark, cả nụ cười ấm áp của anh, cả cái xoa đầu đầy cưng chiều anh dành cho cô bé. Để rổi rất nhanh sau đó, cô bừng tỉnh bước về phía cửa, nơi cái "hội xấu tính" kia đang đứng, trả lại không gian riêng tư cho hai người còn lại.

Đóng cửa phòng lại, nở một nụ cười tươi như không có gì, chẳng hiểu sao Jennie lại cảm thấy lồng ngực mình có chút khó chịu. Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.

"Jennie, em đói không? Bọn chị mua gà cho em nè."- giọng nói của JiSoo kéo Jennie ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn mọi người, chút nữa em sẽ ăn. Em muốn hỏi..." - Jennie có chút ngập ngừng.

"... cô bé kia là ai vậy ạ"- Jennie cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò như vậy. Trước giờ cô không phải kiểu người hay để ý người khác. Chỉ là... việc Mark đang điều trị vết thương ở đây là một bí mật, ngoài Jennie và đội đặc nhiệm ra thì không ai biết, cho nên mối quan hệ giữa cô bé đó với Mark, hẳn là không bình thường.

" Em hỏi Somi ý hả? Là người trong lòng của Mark huyng đó." - JackSon nhanh chóng trả lời và ngay lập tức nhận cái nhíu mày không hài lòng của JB.

Jennie khẽ cười. Cô cứ nghĩ Mark Tuan sẽ chẳng biết đến yêu đương là gì đâu. Hóa ra anh cũng có người trong lòng. Nhưng tại sao, khi nghe điều đó, Jennie lại có cảm giác nhộn nhạo từ đáy lòng vậy?

"Không phải đâu, em đừng nghe JackSon nói bừa, Mark chưa bao giờ nói thích Somi cả." - JB ngay lập tức chỉnh sửa câu nói của JackSon.

" Somi cũng chưa bao giờ nói thích Mark oppa đâu."- Tiếp đến là ChaeYoung.

"Vậy chứ hai người họ là quan hệ gì? Chỉ là họ không nói, không có nghĩa không có tình cảm với đối phương" - JackSon ngắn ngẩm lên tiếng.

" Hai người họ là một mối quan hệ mập mờ, không phải anh em, không phải bạn bè, cũng chưa tới mức yêu đương. Chỉ đơn giản là cả hai đều có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng nhau, thế thôi." - Vẫn luôn là JinYoung đưa ra ý kiến đúng đắn nhất.

"Mà sao cậu lại hỏi về Somi thế? - YoungJae kết thúc cuộc tranh luận của mấy người kia trước khi JackSon lại lên tiếng phản bác JinYoung.

"À... không có gì, mình chỉ tò mò thôi."

Jennie trả lời qua loa rồi lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng, nơi bên trong có một Mark Tuan luôn luôn ngông cuồng, tự cao lại đang ngồi im lặng, trìu mến ngắm nhìn cô gái bé nhỏ gọt hoa quả bên cạnh. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào phòng làm không gian như một bức trang tuyệt đẹp, bức tranh được bao trùm bởi sự ngọt ngào, ấm áp và đầy lãng mạn.

"Một mối quan hệ mập mờ" sao? Hình như không chỉ có vậy...

________________

Ai cứu toán cao cấp cho tôi đi😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro