Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Mark điều trị không kéo dài quá lâu dù rằng vết thương của anh rất nặng. Một phần là nhờ thể chất được tốt, được rèn luyện trong thời gian dài với vô số nhiệm vụ nguy hiểm của đội Đặc nhiệm. Một phần do năng lực trị thương và điều chế thuốc của Somi.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, năng lực của Jennie cũng được nâng lên khá nhanh. Công đầu thuộc về JinYoung và JiSoo, hai thành viên lớp 3 sao của hệ năng lực chiến đấu có vẻ là những người thầy "có tâm" hơn Mark Tuan nhiều.

Jennie thường đem chuyện này ra để trêu chọc năng lực dạy dỗ học trò của Mark. Tất nhiên là anh cật lực phản đối và cho rằng Jennie cố tình không tập trung khi anh dạy. Mỗi lần như vậy, hai người lại ngồi cãi nhau chí chóe rồi cười đùa vui vẻ. Nhờ có Jennie mà thời gian trong phòng bệnh của Mark cũng không quá nhàm chán.

Các bạn thắc mắc những đứa em yêu quý của Mark đang ở đâu trong khi anh cả của mình ở lỳ trong phòng bệnh hả? Câu trả lời là lũ nhóc ấy có đến, nhưng chỉ với mục đích nũng nịu vòi tiền của Mark thôi. Không phải họ không lo lắng hay quan tâm Mark, mà là việc bị thương khi làm nhiệm vụ là điều không quá xa lạ với những người như họ.

Tất nhiên, cả đội đều thắc mắc lý do Mark bị thương, vì buổi tối hôm đó, Mark vốn không có nhiệm vụ nào. Nhưng anh nói rằng, mình đang điều tra một chuyện, khi có kết quả sẽ nói cho mọi người biết. Và những đứa em "ngoan ngoãn" của Mark hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của anh mình, nên không có ý kiến gì thêm.

Ngoài Jennie ra, người thường xuyên xuất hiện trong phòng bệnh của Mark nhất là cô bé Somi.

Khi mối quan hệ giữa Mark và Jennie trở nên thân thiết hơn, cũng là lúc cô hiểu hơn về mối quan hệ giữa anh và Somi.

Lần đầu tiên Mark được theo thầy MyungSoo đi thực hiện nhiệm vụ. Đó là khi anh mới 10 tuổi, trở thành học viên 3 sao nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Học viện siêu năng lực. Trong khi truy quét hang ổ của một băng nhóm buôn vũ khí xuyên quốc gia, Mark phát hiện một cô bé bị bắt làm con tin. Đó chính là Somi. Sau khi giải cứu thành công và đưa Somi về học viện thì năng lực của cô bé cũng được phát hiện. Kể từ đó, Somi luôn coi Mark là người thân duy nhất của mình, bởi thực tế cô bé ấy là trẻ mồ côi.

"Vậy còn anh thì sao? Anh cũng coi Somi như em gái của mình à?"- Jennie vô thức đặt câu hỏi khi nghe Mark kể lại về cuộc gặp gỡ lần đầu với Somi 9 năm về trước.

"Tôi sao?"

Jennie nhận ra đáy mắt Mark xuất hiện một tia bối rối, nhưng rất nhanh tia bối rối ấy biến mất, anh cười xòa:

"Tôi cũng không biết nữa."

Sau vài giây, Mark tiếp tục:

"Jennie này, cô đã từng đơn phương thích ai đó chưa?"

Chưa đợi Jennie trả lời, anh đã nói tiếp:

"Nếu chưa thì tốt nhất đừng bao giờ để mình rơi vào thứ tình cảm ấy. Đơn phương một người giống như thiêu thân lao vào lửa, biết là đau khổ nhưng vẫn cố chấp không buông."

Đôi tay đang gọt táo của Jennie khựng lại:

"Anh thích Somi sao?"

Lúc này, Mark đã hướng ánh nhìn ra cửa sổ ngập nắng- thứ ánh sáng tươi mới và ngọt ngào như cô bé mang mái tóc vàng xinh đẹp. Anh mãi mãi không nhìn thấy được biểu cảm của Jennie khi nghe được câu trả lời:

"Tôi luôn muốn phủ nhận nó. Nhưng sự thật đúng là vậy, tôi thích Somi, hơn nữa, còn là đơn phương thích."

"Sao anh không nói với cô bé?"

"Vì tôi quá hiểu Somi. Tôi biết người con bé thích là ai. Tôi biết con bé luôn coi tôi là anh trai nó. Tôi không đủ dũng khí để nói ra tình cảm này, tôi sợ mình sẽ phá bỏ mối quan hệ của cả hai. Thực ra, hiện tại cũng rất tốt. Ít nhất thì tôi có thể bảo vệ con bé, ở bên cạnh nó như một lẽ tất nhiên."

Mặc kệ cảm giác nhói đau nơi ngực trái, Jennie nở nụ cười chua xót:

"Có lẽ tình cảm của tôi cũng không nên nói ra, vì người tôi thích cũng đã có người trong lòng rồi."

Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng. Đôi mắt họ cùng nhìn về nơi bầu trời ngoài ô cửa sổ, nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.

__________

Sau khi Mark xuất viện, việc luyện tập của cả hai có tiến triển rõ rệt. Năng lực của Jennie đã được nâng lên nhanh chóng nhờ JinYoung và JiSoo, nên việc phối hợp với Mark cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra, anh còn cho Jennie xem băng hình những lần kiểm tra năng lực gần đây của JB và BamBam. Quả không hổ danh là thành viên đội Đặc nhiệm, cách cả hai thi đấu khác biệt hoàn toàn với những người còn lại. Kể cả các học viên 3 sao khác cũng không làm khó được họ. Jennie có chút lo lắng, liệu cô và Mark có thể giành chiến thắng thật sao?

Xem xong băng hình, cô cùng Mark bàn luận về kế hoạch chiến đấu. Luật thi đấu rất đơn giản, hai đội được đưa vào khu vực chiến đấu rộng khoảng một ki-lô-mét vuông với địa hình không được công bố trước. Thời gian của một trận đấu là 15 phút. Nếu trong khoảng thời gian này, một đội hạ knock out đối thủ thì nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng và trận đấu kết thúc, còn nếu không, sau 15 phút, đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ thắng, điểm số này được tính dựa vào mức độ sát thương trong mỗi đòn đánh của mỗi đội.

Như Mark nói thì năng lực của JB sẽ được phát huy mạnh mẽ khi có nhiều ánh sáng và cái bóng của sự vật trở nên rõ ràng hơn. Nên để khống chế năng lực của anh thì điều quan trọng là làm giảm ánh sáng. Để làm được điều đó thì phải làm hỏng Mặt trời nhân tạo của khu vực thi đấu.

Chiến lược tốt nhất là Mark dụ BamBam và JB đến phía tây của khu thi đấu, còn Jennie ẩn nấp và dùng skill nước của mình phá Mặt trời nhân tạo. Khi Mặt trời này hỏng, năng lực điều khiển bóng của JB sẽ suy yếu nhiều. Lúc này chỉ còn một mình BamBam, dù rất mạnh nhưng không thể đánh bại Mark. Phần thắng sẽ dễ dàng hơn dành cho 2 người.

Dù lên kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết nhưng Jennie vẫn khó lòng tin tưởng vào một chiến thắng dành cho đội mình. Bởi lẽ JB và BamBam cũng rất hiểu về Mark, anh lại vừa bị thương nặng nên ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực. Còn Jennie dù cố gắng luyện tập đến đâu cũng chỉ là một học viên mới, năng lực quả thực kém xa hai đối thủ.

Ngày thi đấu rất nhanh đã tới. Jennie mang theo tâm trạng hồi hộp bước tới địa điểm thi đấu. Trên đường đi, cô không ngừng mím môi lo lắng. Nhận ra điều đó, Mark liên tục dùng những lời nói đùa để giảm bớt áp lực cho Jennie.

Nhưng hình như điều đó vẫn là chưa đủ. Với một cô bé đã sống một cuộc sống của người bình thường trong suốt mười bảy năm, nay bỗng nhiên phải tham gia vào một cuộc thi của những người mang siêu năng lực, quả là rất khó khăn.

" Trận đấu thứ 11 giữa hai đội: JB - BamBam và Mark - Jennie sẽ diễn ra sau 5 phút nữa. Đề nghị hai đội vào vị trí xuất phát" - tiếng loa phóng thanh vang lên kéo theo tiếng reo hò cổ vũ và vỗ tay ào ào từ phía khán đài. Trận đấu lịch sử có một không hai của Đội đặc nhiệm thu hút sự chú ý của hocn sinh toàn Học viện.

Đứng tại vị trí xuất phát, ánh mắt Jennie vẫn lộ rõ sự lo âu, hai tay cô cứ vô thức nắm chặt vào nhau. Thấy vậy, Mark nhẹ nhàng cầm một tay Jennie. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như sưởi ấm cõi lòng đang bộn bề những suy nghĩ của cô.

"Jennie, tin tôi."

Chỉ ba từ đó thôi lại mang theo sức mạnh to lớn, giúp Jennie trấn an nỗi lo sợ trong lòng. Đúng vậy, khi thi đấu điều quan trọng nhất là tin tưởng vào bản thân và đồng đội. Mà đồng đội của cô là ai cơ chứ, là Mark Tuan với năng lực đặc biệt hơn người. Cô sao có thể không tin tưởng vào chiến thắng của hai người chứ.

Nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn sâu vào đôi mắt với con ngươi pha trộn hai màu sắc đen và lam, Jennie nhẹ nhàng nói:

"Tôi tin anh."

Mark cũng cười, anh đột nhiên phát hiện ra đôi mắt của Jennie rất sáng. Trong giờ phút này, đôi mắt ấy chỉ có hình bóng một người là anh. Một cảm giác rất lạ bỗng nhiên xuất hiện từ đáy lòng. Mark cũng không biết, cảm giác đó là gì.

Còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì tiếng đếm ngược của trọng tài vang lên:

"10, 9, 8,..."

Cùng lúc đó, từ phía cửa nhà thi đấu, giọng JackSon vang lên như át tất cả mọi âm thanh khác:

" Mark, Somi xảy ra chuyện rồi."

Trong một giây, có gì đó như nổ tung trong suy nghĩ của Mark. Anh chẳng còn quan tâm tới việc trận đấu của anh và Jennie chỉ còn 5 giây nữa là bắt đầu. Càng không chú ý đến lực bàn tay của Jennie đang nắm tay anh dường như tăng thêm đôi chút. Anh vùng chạy ra phía ngoài địa điểm thi đấu, mặc cho sự ngỡ ngàng của hầu hết khán giả trên khán đài, mặc cho cánh tay Jennie đang chưng hửng giữa không trung, và mặc cho tiếng gọi anh rất khẽ như vỡ vụn: "Mark".

Thiếu Mark, trận đấu đương nhiên không thể diễn ra, phần thắng nghiễm nhiên dành cho JB và BamBam. Nhưng dường như cả hai người và Jennie đều không có thời gian để bận tâm điều đó, ít nhất là trong lúc này. Họ nhanh chóng chạy theo Mark và JackSon về phía bệnh viện của Học viện.

Khi họ chạy đến sảnh cấp cứu cũng là lúc cô gái với mái đầu vàng hoe được các nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu từ xe cứu thương. Gương mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt, không chút sức sống. Cánh tay buông thõng với một vết cắt nơi cổ tay được bác sĩ sơ cứu bằng một miếng vải trắng đã nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Mark như một kẻ điên, chỉ biết gào thét tên Somi trong vô vọng. Sau đó là ngồi thụp xuống trước cánh cửa đã đóng chặt của phòng cấp cứu, im lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro