Chương 1: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sob......"

"sob......"

"Tại sao......Tại sao ....."

"...mọi chuyện lại phải xảy ra như thế này..."

.

.

"Ai...là ai đang khóc..."

Reng....Reng....Rengggg

"Tch.Đau quá, lại là giấc mơ đó và tại sao mình lại nhìn thấy trần nhà thế này.Chết!! Gần 8h rồi, trễ học mất!!"

Trời ơi,lần này mà trễ học nữa thì bà la sát Mitsuko-sensei sẽ giết mình mất

"Nii-san anh sắp trễ học rồi đó. Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh ăn lẹ đi"

"Hirooo mia soa em không goi snd dag (Hiro tại sao em không gọi anh dậy)* Đang gặm bánh mì*

Thôi anh đi đây"

Hiro: Thật đúng là!!

Vâng theo như các bạn vứa chứng kiến, đây chính là một buổi sáng "cực kì bình thường" của một học sinh cấp 3 học viện MA-T, một trong những trường chính do nhà nước xây dựng cho mọi thanh thiếu niên thuộc các tầng lớp khác nhau theo học. Tôi đây là một học sinh tội nghiệp đang chạy hộc máu để đến ngôi trường "thân yêu" cách nhà 2 cây số.

"Ack, thằng nào vừa đánh bố"

"Yo. Chào buổi sáng tốt lành! Yuki-chan lại đi học trễ nữa rồi. Hihihi"

Đây là thằng bạn thân "chết tiệt" của tôi- Taguchi Ryo và cũng đang là một nạn nhân của việc nướng quá giờ

"Ryoooo!!! Thằng khốn! Lo mà chạy cho nhanh đi! Lần này tao mà đi học trễ nữa là bà già Mitsuko hốt tao đó"

"Đừng lo chúng ta còn 5 phút nữa là chuông reo"

"Cái gì!! Mày không đùa chứ"

3...2...1.... Reng reng reng

"Hộc hộc. Hên quá vứa kịp lúc. Ryo, tao dặn mày là hôm nay gọi tao dậy, ai ngờ mày lại trễ như tao"

"Hì hì, tại tối qua tao phải coi nốt bộ anime Love Precure chứ bộ"

Cuộc đời học sinh nhàm chán của tôi lại bắt đầu thêm một ngày nữa. Tại lớp 12C này là nơi sự nhàm chán tiếp diễn. Chắc có lẽ hôm nay lại đánh một giấc cho qua ngày vậy

"Ê Ryo, khi nào tới giờ giải lao thì gọi tao dậy, tao đánh một giấc đây"

"Okey dokey"

*Tiếng chuông tiết đầu vang lên*

*Xôn xao... Xôn xao*

"Tsk, làm quái gì mà hôm nay tụi trong lớp ồn ào quá vậy"

"Em Takeda, EM TAKEDA YUKI !!! ....Flying spell"

Woa !! Cái gì vậy,tại sao mình lại nhìn mọi thứ đảo ngược. Sặc, quên mất tiết đầu là của bà cô Mitsuko.

Chắc các bạn đang tự hỏi là tại sao một cậu nam sinh 18 tuỏi laị có thể lơ lửng trên không trung mà không có gì nâng đỡ. Đơn giản thôi, vì đây không phải là một ngôi trường bình thường mà là trường dạy pháp thuật. Người đang thực hiện phép khiến tôi ở trong tình cảnh này là Hermwood Von Mitsuko- người được mênh danh là thiên tài trong các thiên tài khi mà chỉ số phép thuật đứng thứ mười toàn quốc khi chỉ mới 14 tuổi, giờ đây đã 20 và là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Thật đúng là xui xẻo mà

"Em Takeda, đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải nhắc em là không được ngủ trong lớp"

Ryo: "Mii-chan, đừng giận giữ vậy chứ, có thêm nếp nhăn bây giờ"

*Đỏ mặt* "Em Taguchi, không được gọi tôi là Mii-chan, phải gọi là Mitsuko-sensei"

"Thôi được rồi, cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Mời em vào"

"Chào các bạn, mình tên là Rosaline Tenshi nhưng các bạn có thể gọi mình là Rose. Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong khoảng thời gian sắp tới"

Tôi không biết rằng từ khoảng khắc tôi gặp cô ấy, cuộc đời tôi sẽ đổi thay đến như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro