Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuko: "Chào mừng em đến lớp. Chỗ ngồi của em ở hàng 5 dãy 3. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Rose nở một nụ cười dễ mến và nói: " KHÔNG! Em muốn ngồi cạnh bạn đang bay lơ lửng ở kia".

Cả lớp và Mitsuko-sensei:"Hả!!!"

Tôi có nghe nhầm không, cái cô bạn tóc vàng mới chuyển đến kia muốn ngồi cạnh tôi. Không lí nào, phải không !?!?

"KHÔNG, người ngồi bên cạnh tôi phải là Ry...mnmnmnmnm (Ryo sao mày bịt mồm tao. Bỏ tay ra mau!!)"

Ryo: "Xin mời tiểu thư, thằng bạn tớ rất muốn được ngồi với cậu"

Thằng phản bội.

Từ lúc mới chuyển đến, lũ bạn trong lớp tôi cứ như là lũ kiến thấy đồ ngọt vậy và điều đó làm tôi không thích một chút nào. Nó làm cho công việc ngủ trong lớp của tôi bị đình trệ vì những câu hỏi dồn dập của tụi nó với người bạn mới này

Bạn A:" Cậu từ đâu đến? Màu tóc vàng và mắt xanh là tự nhiên ah? Pla...pla...pla"

" Um...ah...Bố mình là người Mỹ còn mẹ mình là người Nhật"

Bạn B: "Giờ mình mới để ý, tại sao ngón tay nào của bạn cũng đeo nhẫn vậy, nhẫn gia tộc ah?"

"Umm.....um....Cái này là........"

Đúng là một lũ khùng, hỏi nhiều thế kia người ta trả lời sao kịp

"Ồn ào quá! Tụi bây im hết coi"

Tch, cũng chả muốn "thọc gậy bánh xe" đâu, giờ tụi nó còn nhìn mình với ánh mắt sợ hãi nữa chứ. Thật đúng là phiền phức!. Tôi cũng không ngờ rằng cô bạn mới chuyển tới lại tỏ vẻ vui mừng và chìa cánh tay trước mặt tôi.

"Chào bạn! Mình là Rose, người bạn cùng bàn mới. Xin được làm quen. Àh và tí nữa bạn dẫn mình đi thăm quan trường nha"

"Hả, tại sao bạn ấy muốn thằng nhóc "1 sao" nhà Takeda dẫn đi thăm quan trường. Thật là không hiểu được"

Cái gì, cô bạn này nghiêm túc chứ. Chậc, cũng đúng thôi khi mà cô ấy còn nói chuyện bình thường với mình, dù gì cũng là người mới chuyển đến nên chưa biết về dòng họ Takeda.

"Này thưa CÔ BẠN MỚI CHUYỂN ĐẾN, vì bạn mới chuyển đến nên chưa biết tôi là ai và tôi cũng chả có nhã hứng để... Ack, mày làm gì vậy!!"

"Xin thiên thần thứ lỗi, tôi mạo muội xin phép muợn thằng ngốc này một lát"

"Mày làm cái gì vậy!!"

"Mày được một thiên thần xinh đẹp như thế để ý thì phải nắm bắt cơ hội chứ. Đừng lo có vẻ như cố ấy không để ý cái tính khốn nạn của mày. Nào giờ đi ra thăm quan trường với cô ấy đi. Ah, hỏi cô ấy có người bạn xinh đẹp nào thì hỏi cô ấy giới thiệu cho tao, tao trông cậy vào mày đó"

Xì, thì ra mục đích của mày chỉ có thế. Thằng này không sợ bà la sát Mitsuko "giận cá chém thớt" lần nữa sao

Rose: "Umm. Yuki-kun giờ chúng ta đi được chưa?"

Đành vậy, mình mà nói không chắc thế nào cô ấy cũng nói cho Mitsuko biết . Đồng thời, mình muốn cô ta thôi ngay cái bộ mặt có thể làm bao thằng con trai đổ gục và xông ra đánh người làm cô ấy chưng cái bộ mặt đáng thương đó ra

"Thôi được rồi, đi theo tôi. Như bạn đã biết, đây là một trong những ngôi trường dạy phép thuật do nhà nước thành lập với tên gọi MA-T, viết tắt của Magic Academy Takeda"

Rose:" Takeda??"

"Đúng vậy, tôi là đứa cháu trai "không cần thiết" của tập đoàn đó. Cấp bậc của học sinh phụ thuộc vào số sao gấn trên cổ áo tương ứng với chỉ số phép thuật của từng người. Ví dụ như tôi có một sao- cấp thấp nhất và bạn 4 sao có khả năng đạt được nhiều sự ưu tiên trong trường."

Rose:" Hả, trên cổ áo tôi có 4 sao sao?"

"Cái gì, đến cả cấp bậc của mình còn không biết !? Xem ra bạn ngốc hơn tôi tưởng"

Rose: "Mình không có ngốc, khi mình đến người ta đã đưa áo này cho mình rồi"

"Hì. Tiếp theo, nếu muốn tăng cấp bậc sao có 2 cách

Một: Tham gia kì thi chuyển cấp do trường tổ chức với nhóm 3 người

Hai: Đi đánh người có số sao cao hơn mình thông qua hệ thống thách đấu để dành số sao của họ. Hay chỉ đơn giản là GIẾT họ cũng được. Hahahaha"

Tôi nhìn mặt cô ấy, tôi mong chờ một bộ mặt sợ hãi hay gì đó nhưng ngược lai... cô bạn ấy đang cười. Không thể nào, chắc mình hoa mắt

"Này, tôi đùa thôi, đừng có im lặng như vậy chứ"

Rose:" Xin lỗi, lời nói đùa hồi nãy làm mình bối rối quá"

"Các nơi còn lại bạn tự tìm một mình. Cuối cùng, tôi cảnh cáo bạn đừng đến gần tôi nữa, tôi chẳng ưa gì lũ 'cấp cao', chỉ toàn một lũ cậy quyền. Bạn cũng đã biết tôi là ai, nên hãy hành động như mọi người khác và tránh xa tôi ra. Cũng đâu phải chúng ta đã từng biết nhau?"

Rose:" Chúng ta đã từng, từ rất lâu rồi"

"Cái gì? Bạn nói sa... ?"

Quái lạ, mới ở đây mà, biến đi đâu rồi. Hừ, sao mình phải quan tâm chứ, đúng là một con người kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro