1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fubuki tỉnh dậy giữa đêm. Cậu vội vã đến mức chạy chân trần xuống giường, sờ soạng lên mặt bàn gỗ của mình ở góc phòng. Có lẽ là tiếng động có chút lớn, cậu đã làm người bạn cùng phòng của mình tỉnh giấc.

"Có chuyện gì vậy?"

Gouenji vốn dĩ ngủ không sâu, ngay khi Fubuki lục cục bước xuống giường anh đã tỉnh rồi. Cảm thấy như cậu đang tìm thứ gì, anh vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường mình lên.

Ánh sáng giúp Fubuki nhìn thấy rõ hơn, cậu nhanh chóng nhặt lên chiếc điện thoại mình để trên bàn trước khi đi ngủ, cũng không quên cảm ơn Gouenji một tiếng, còn xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Hôm nay cả đội vừa trải qua một chuyến bay dài, Fubuki thật không nên quấy rầy Gouenji nghỉ ngơi mới phải.

Đoạn, Fubuki bước ra ngoài phòng, cậu mở điện thoại, bấm gọi cho người ở ngay đầu danh bạ.

Đưa chiếc điện thoại lên sát tai và nghe từng hồi chuông lần lượt đổ, Fubuki không nhận ra bàn tay mình đã rịn ướt mồ hôi từ khi nào.

Fubuki không hay gặp ác mộng. Gia đình ấm êm, anh em hòa thuận, tất cả những điều này đối với Fubuki đều là hiển nhiên và cậu cũng chưa một lần thử nghĩ bỗng một ngày tất cả những người mà cậu thân thương đều biến mất, thì cậu sẽ như thế nào.

Có lẽ ông trời muốn cho Fubuki nếm thử nỗi đau đớn như đứt từng khúc ruột nên mới ban cho cậu giấc mơ khủng khiếp kia.

Điện thoại đổ chuông càng lâu, Fubuki càng cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng như lúc mà từng đợt từng đợt tuyết lở đổ ầm lên nóc chiếc xe ô tô bốn chỗ. Bàn tay càng nắm chặt cái điện thoại.

Từ lúc tỉnh dậy, Fubuki vẫn luôn tự trấn an mình, đây chỉ là cậu nằm mơ thôi. Nhưng những cảm giác trong cơn ác mộng đó thực quá đỗi chân thật, giống như cậu thực sự đã trải nghiệm qua vậy. Fubuki không thích điều này chút nào, nó làm cậu cảm thấy bất an.

Sau một hồi chờ đợi mà Fubuki tưởng chừng như dài cả thế kỉ, đầu dây bên kia rốt cuộc bắt máy.

"Anh hai ạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Fubuki giống như trút được gánh nặng, cả người vốn căng thẳng giờ liền thả lỏng ra, khóe môi giương lên thành nụ cười.

"Atsuya..."

---

Hố mới, vốn trong plot ko quá dài viết gộp vào cũng được mà mình lười quá, mong là có người thúc mình chạy mỗi ngày hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro