2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ngày hôm sau tràn ngập trong bóng tối. Fubuki thấy mình lẻ loi ngồi trong góc một căn phòng tối tăm và đầy bụi bặm như thể đã lâu không có ai lau chùi quét dọn.

Cậu có thể nhận ra, đây là căn nhà cũ của gia đình mình ở thị trấn Hakuren. Nhưng cho tới Atsuya học hết tiểu học, cả nhà đã chuyển đến ở trong một khu phố gần với đường giao thông chính của thị trấn, lúc đi lại không cần băng qua núi nữa.

Bên ngoài, gió tuyết nổi lên rất lớn, cánh cửa kính đã lâu năm bị gió thổi kêu lạch cạch không ngừng.

Fubuki muốn đứng dậy cài lại cửa sổ cho chắc nhưng cử động một chút toàn thân đều uể oải không chịu được, giống như đã giữ nguyên một tư thế như vậy mà ngồi rất lâu. Xung quanh chỉ có bóng tối, nguồn sáng duy nhất là màu trắng của tuyết hắt vào qua ô cửa sổ, vừa nhạt nhoà vừa lạnh lẽo. Fubuki tự nhận mình không đến mức quá hướng ngoại như đội trưởng song cũng không thể chịu đựng nổi cái sự tịch mịch này.

“Đứa trẻ này” vậy mà một mình ngồi đây, lâu đến mức thân thể và tâm trí đều rã rời.

Nhưng nghĩ lại, nếu Fubuki quả thực chỉ trong nháy mắt mất đi tất cả người thân, có lẽ cậu cũng bị kéo vào hố sâu tuyệt vọng giống như “đứa trẻ này”.

Fubuki cũng nhận ra, “đứa trẻ này” là cậu, mà cũng không phải cậu.

Là một đứa trẻ cùng tên với cậu, cùng ngày sinh, gốc gác với cậu, cùng gia đình và ký ức tuổi thơ với cậu, điểm khác biệt duy nhất là “đứa trẻ này” phải trải qua nỗi đau mất gia đình, mà cậu thì không.

Fubuki không tìm hiểu về khoa học viễn tưởng nhưng nghe nhiều, trong lòng cũng có chút khái niệm. Cậu thầm nhủ, đây hẳn là thế giới song song mà người ta hay nhắc đến nhỉ.

Mà bước ngoặt phân biệt thế giới của cậu và “đứa nhỏ này” hẳn là vụ tai nạn thương tâm ấy.

Cảm giác cay nóng xộc lên sống mũi, cậu không rõ cảm xúc này xuất phát từ đồng cảm với một bản thân ở thế giới khác hay là từ chính mình, cậu phân không rõ. Cậu biết cha mẹ mình và cả Atsuya vẫn còn sống, tất cả những u ám đang bủa vây này đều chỉ là giấc mộng, đều không có thật, nhưng vẫn không ngăn được lồng ngực xót xa thắt lại từng hồi.

Đúng lúc này, then cửa lỏng lẻo bị gió thổi bật ra, cửa sổ mở toang, mưa tuyết lập tức thốc vào trong căn phòng làm Fubuki lạnh thấu. Cậu co lại thân hình nhỏ bé, bàn tay mò mẫm xung quanh một chút, tìm kiếm thứ gì có thể che chắn bớt cơn giá rét ngoài kia.

Sau đó, nương nhờ vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Fubuki nhìn thấy một chiếc khăn bông trắng, giống với chiếc mà Atsuya vẫn thường quàng theo. Cậu như bị mê hoặc mà chạm vào, giữ lấy, rồi ôm vào lòng, dùng hơi ấm như có như không sưởi ấm chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro