là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji vừa nói gì với hắn vậy? Em điền đúng đáp án rồi bảo không muốn biết về 「người đó」của hắn. Đây là...

Hắn kéo tay em lại: "Yuuji, đợi chút."

Megumi từ phía xa gọi em, chắc là đi làm nhiệm vụ: "Itadori, đi thôi, Nitta-san đến rồi."

Yuuji hất tay hắn ra, hắn không thấy mặt em nhưng tiếng cười của em vẫn vui vẻ như mọi khi.

"Em phải đi rồi. Về món quà này, em rất thích. Cảm ơn sensei."

"Ơ, này-"

Em chạy vụt đi. Gojo đưa tay ra để giữ em lại một lần nữa, nhưng hắn đã nắm trượt. Khoảnh khắc đó, tim hắn như bị xé ra làm đôi. Hắn chỉ biết chết lặng nhìn em từ từ xa dần.
.
.
.
Gojo phiền muộn nằm dài trên giường ở phòng y tế. Hắn buồn lòng tâm sự với cô bạn.

"Tôi thích Yuuji."

Gojo thích tính cách thẳng thắn của em. Thích lòng dũng cảm và quyết tâm của em khi em nói "hãy dạy em trở thành người mạnh nhất". Hắn cũng thích nụ cười của em. Thích cả cách em quan tâm hắn.

"Khi Yuuji hỏi về người tôi thích, tôi vui đến nỗi đã thổ lộ luôn tình cảm với em ấy bằng những lời gợi ý về「người đó」."

"Tôi trân trọng Yuuji. Bất cứ thứ đồ gì em ấy cho, tôi đều cất giữ rất cẩn thận. Tôi còn đặt mua một lọ pha lê mạ vàng cỡ lớn để bảo vệ một con hạc giấy mà em ấy tặng."

"Này, có nghe không đấy?"

Shoko uống một hớp cà phê, mệt mỏi trả lời: "Tôi chỉ nghe những căn bệnh mà mình có thể chữa được."

Gojo chẳng để tâm mà nói tiếp suy nghĩ của mình: "Nhưng mà, tự nhiên bây giờ, Yuuji nói không muốn nghe nữa. Em ấy nói không muốn biết về「người đó」của tôi nữa."

Hắn nhíu mày, nghiêm túc phân tích: "Có phải em ấy biết tôi thích em ấy, rồi thấy kinh tởm về loại tình yêu này không?"

Shoko nhẹ nhõm thở một hơi như vừa giải quyết xong việc lớn: "Cuối cùng cũng nói được trọng điểm."

Từ giới tính, độ tuổi đến địa vị đều rất có vấn đề. Đây là người khác nghĩ thế còn hắn chẳng thấy vấn đề gì cả, thích là thích thôi.

Nhưng còn em? Em nghĩ gì về tình yêu của hắn?

"Yuuji.... là đang từ chối tôi hả?"

"Ờ." Cô ấy hai tay cầm tài liệu nhìn rất chăm chú, sau đó bắt đầu gõ bàn phím để viết báo cáo.

Gojo vỡ mộng, bị câu khẳng định chắc nịch của Shoko đánh cho gục ngã. Hắn vừa khóc huhu vừa đấm bụp bụp xuống sàn nhà.

"Tại sao chứ?? Gojo Satoru này là mạnh nhất mà (về mọi mặt)!!"

"Muốn khám não không? Tôi sẽ tốt bụng lấy giá rẻ cho cậu."

Shoko mặc dù rất muốn cười vì màn tấu hài đặc sắc nhưng cũng chẳng vui khi thấy nước mắt mũi của hắn đang rơi xuống sàn nhà. Cô ấy đưa khăn giấy cho hắn, bất chợt, lại nhớ ra chuyện gì nên hỏi: "Mà cậu nhắc cậu ta với Itadori à?"

Gojo lau xong thì ném bụp vào thùng rác. Xong, lại nằm dài trên giường tiếp tục đau khổ vì tình yêu.

"Có nhắc gì đâu. Sao lại hỏi thế?"

Tiếng lạch cạch dừng lại, Shoko nói: "Mấy tuần trước, Itadori có hỏi tôi về cậu ta."

Gojo gác chân chữ ngũ, hỏi lại: "Thế cậu nói gì?"

"Thì, là người có tóc mái kỳ lạ, được các thiếu nữ yêu thích, một chú thuật sư đặc cấp với sở trường là võ thuật và-"

Gojo giật mình, ngồi phắt dậy nhìn cô bạn. Shoko ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Shoko nhìn mặt hắn có vẻ hiểu ra điều gì. Hắn tức tốc chạy bay ra khỏi phòng, cửa cũng chẳng thèm đóng lại.

Shoko dùng não một chút, liền hiểu ra mọi chuyện. Cô im lặng, đứng dậy, đi ra đóng cửa. Đôi mắt nâu nhìn Gojo vội vàng biến mất, môi mỉm cười: "Xem ra lần đó mình nói hơi nhiều rồi."
.
.
.
Gojo dịch chuyển tới ký túc xá nam. Hắn xông vào phòng em, gọi lớn: "Yuuji!!"

Trong phòng trống không. Chẳng lẽ vẫn chưa làm xong nhiệm vụ? Hay là tiện đường đi ăn tối rồi?

Giờ là xế chiều, ánh nắng đỏ cam trộn lẫn vào nhau rồi hắt vào phòng qua cửa kính. Căn phòng chìm trong màu sắc của chiều tà. Gojo chú ý đến chiếc bàn học của em. Trên bàn có vài con hạc giấy.

Hắn bước tới. Nhìn vật trên bàn rồi vô tình nhìn vào túi rác dưới gầm bàn. Trong đó là mớ giấy hỗn độn cùng mấy con hạc giấy méo xẹo, chắc cũng phải mấy chục con.

Gojo cởi bịt mắt xuống, hắn ngồi ghế, dùng hai tay chạm vào hạc giấy méo mó.

Hắn nhớ con hạc giấy đang được cất trong lọ pha lê ở phòng ngủ của hắn, nó rất đẹp, từ đôi cánh đến đầu và đuôi đều được tạo rất tỉ mỉ. Lúc em tặng hắn, hắn còn bất ngờ, nghĩ do em khéo tay. Giờ thì, hắn chẳng dám biết, con hạc em tặng hắn là con thứ mấy mà em gấp.

"Yuuji, tôi thích em."

Hắn thực lòng thích em. Thích đến nỗi mà hắn đã tập gấp hạc giấy để có thể tặng lại em 1000 con. Hắn ngỡ rằng số hạc đó đủ để sánh với một con hạc của em.

"Em cũng thích tôi đúng không?"

Em nói "không muốn biết nữa" vì nghĩ rằng người hắn thích không phải em mà là người bạn thân thiết nhất của hắn?

Hắn vừa nghĩ vừa gỡ con hạc trong tay để gấp lại. Nào ngờ vừa mở ra, hắn liền sững người. Hắn chớp mắt như đang nghi ngờ lục nhãn. Giây sau, hắn nhanh tay lôi hết đống giấy cùng hạc giấy trong túi rác. Ngón tay gỡ từng con hạc, vuốt phẳng từng tờ giấy để nhìn rõ những chữ viết ở mặt trong.

Hắn mở đến cái cuối cùng, đọc từng chữ. Rõ ràng chỉ có vỏn vẹn mấy từ nhưng hắn phải đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc tim càng đập mạnh, thình thịch, thình thịch, thình thịch, cứ như nó muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Gojo giơ tay tự tát lên má mình một cái để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Tát xong, cả mặt hắn đỏ như bị phỏng.

Siêu thích thầy.

Trên tờ giấy ghi như vậy, từng nét chữ nắn nót cẩn thận.

Hắn đưa tay che ngang hai bên má đỏ bừng, tâm trí nhớ tới con hạc mà mỗi đêm mình đều trò chuyện kia, miệng không nhịn được mà cười vui vẻ.

"Yuuji thật là..."

Gojo rút điện thoại ra, tay gõ phím rồi đưa lên tai: "Nitta, nhiệm vụ của năm nhất đã kết thúc chưa?"
.
.
.
Gojo đứng đợi em trước cửa ký túc. Ngay khi nghe thấy tiếng cười của em, lòng gã đã nhộn nhạo hết lên rồi, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

Nobara coi thường nhìn em với chiếc mặt nạ trên đầu: "Itadori, ông thích món đồ kỳ quặc này đến thế hả?"

Em đáp: "Kỳ quặc? Trông ngầu mà."

Nobara: "Tôi hiểu. Dù sao xét về gu thẩm mỹ thì ông xếp thứ 7 tỉ trên thế giới này mà."

Em không những không để ý sự chê bai quá mức rõ ràng mà còn vui vẻ đáp lại như đang được khen: "Thật sao? Vậy là tớ vẫn hơn mấy triệu người khác ha."

Megumi kinh ngạc nhìn em: "Vậy mà cũng nghĩ ra được."

Gojo bước tới, nhanh tay giữ chặt lấy tay em rồi dùng dịch chuyển, tách em khỏi hai người bạn. Nói là dịch chuyển nhưng cũng chỉ là từ khu ký túc ra giữa sân trường.

"Gojo-sensei?"

Chẳng để em kịp phản ứng. Hắn liền cúi đầu, hôn lên môi em. Má em đỏ lên, em theo phản xạ mà giãy giụa nhưng đều bị hắn kìm lại.

Một nụ hôn, bắt đầu với những chiếc thơm nhẹ.

Một nụ hôn mang theo vị tình ngọt lịm khiến hắn tham lam muốn nữa.

Một nụ hôn chân thành mang theo sự độc chiếm điên cuồng.

Một nụ hôn đầy sự lưu luyến, không muốn buông.

Một nụ hôn với những cái chạm môi ngắn ngủi để tạm ngừng.

Gojo nhìn hai mắt em rưng rưng, hắn ôm chặt lấy em, bao bọc em trong vòng tay mình, hơi thở ấm nóng của em phả lên cổ hắn như cái nắng gắt khiến da hắn muốn bỏng.

"Yuuji, tôi thích em. Thích đến nỗi đầu óc đần độn hết rồi."

Đúng như Shoko nói, bệnh của hắn không chữa nổi nữa. Hắn chỉ có thể dùng loại thuốc tên "Itadori Yuuji" để kéo dài sự sống thôi.

Em vẫn chưa tỉnh khỏi nụ hôn vừa rồi, em nhìn hai má đỏ bừng của hắn. Lục nhãn xấu hổ né tránh ánh nhìn của em.

"Yuuji."

Hắn rụt rè đặt vào lòng bàn tay em một thứ. Đó là một con hạc giấy trắng, phần đầu có chấm đỏ.

"Là hạc Tancho. Tôi gấp đó, tặng em. Bên trong có ghi câu trả lời của tôi, em muốn xem thì có thể mở ra."

"Sensei mở con hạc của em ra rồi ạ?"

"Ừ, lúc trước tôi cất vào lọ. Xin lỗi, giờ mới trả lời em được."

Em im lặng, sau mới nói: "Thật ra thầy không cần bận tâm đâu. Em không phải là người vì bị từ chối mà đòi tự tử nên thầy yên tâm."

Lòng hắn thắt lại đau đớn. Hắn nhìn em, buồn bã hỏi: "Yuuji không muốn nhận tình cảm của tôi sao?"

"Người mà Gojo-sensei thích không phải em, chỉ là em có chút giống người đó nên thầy mới nhầm tưởng rằng mình thích em. Thế nên là em không muốn nhận tình cảm này của thầy."

Em đẩy hắn ra, lời nói nghiêm túc như gai nhọn cắm sâu vào tim hắn.

"Tôi đã thể hiện rõ như vậy. Tỏ tình cũng đã tỏ tình. Hôn cũng đã hôn rồi. Mà Yuuji vẫn không hiểu sao?"

Em ngơ ngác: "Dạ? Nhưng mà sensei-"

Hắn ôm lấy má em, chân thành nói.

"Tôi thích một người.「Người đó」là nam hay nữ thì tôi đều thích."

"「người đó」rất dịu dàng, rất dũng cảm, đôi khi lại quá thẳng thắn."

"「người đó」có thể chất rất tốt, còn có tóc rất đặc biệt, màu tóc đẹp như hoa anh đào."

"「người đó」rất giống em, trên đời này chỉ có mình em mới có thể giống Itadori Yuuji."

"Tôi không biết em đang hiểu lầm điều gì. Nhưng 「người đó」của tôi chỉ có thể là mình em. Tuyệt đối không có ai khác."

Em bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Không khí nhuộm đầy màu xấu hổ.

"Em nói gì đi chứ... hay là em không thích tôi nữa?"

Em cười gượng, bối rối, rồi ngượng nghịu cúi đầu. Em rúc vào lòng hắn, lí nhí: "Không phải là không thích."

Hắn cố tình lớn giọng hỏi lại: "Hử? Gì cơ? Tôi không nghe thấy gì hết."

Yuuji ngượng đến chín mặt, em nói lớn hơn một chút đủ để hắn nghe: "Em thích mà."

Gojo trong lòng nhảy nhót hạnh phúc nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn nên lại tiếp tục trêu chọc em. Hắn khóc lớn, mồm kêu gào ầm ĩ như trẻ con mất đi thứ yêu thích: "Yuuji không thích tôi nữa rồi. Hông chịu đâu, huhu. Tôi vẫn luôn thích em mà. Tại sao em lại không thích tôi nữa chứ?"

"Em thích Gojo-sensei mà, thích nhất luôn!!" Yuuji nắm cổ áo hắn, hét lớn. Xong, em vừa thở dốc, mặt vừa đỏ như bị bắt chạy marathon vậy.

Hắn vui vẻ thơm má em, miệng cười khoái chí: "Hmm, thích nhất cơ à~ tôi cũng thích Yuuji nhất."

"Hai tên kia...."

Kugisaki và Fushiguro đứng phía sau, xem chừng đã nghe thấy một vài điều.

"Muốn tán tỉnh nhau thì đi vào phòng giùm tôi!!"

Gojo bế bổng em lên, gật đầu tán thưởng gợi ý của cô bé.

"Được đó! Yuuji, chúng ta về phòng rồi tán tỉnh nhau tiếp đi."

Em thẹn quá hóa giận, nhéo mạnh má hắn: "Gojo-sensei!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro