「người đó」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tôi thích? Em nghĩ kẻ mạnh nhất này còn có thời gian tương tư à?"

Cũng đúng. Thầy bận đến nỗi, ngày nghỉ cũng là một thứ xa xỉ mà.

"Đùa thôi~ tôi cũng là con người nên đương nhiên sẽ biết thích và có người trong mộng."

"Thật ạ?"

"Ừ, muốn biết à?"

Yuuji hồi hộp, gật đầu.

Gojo-sensei ngả ngớn xoa đầu em như trẻ con, thầy nói: "Sau đây chính là nhiệm vụ đi tìm người mà Gojo Satoru thích nhất. Bạn học Yuuji, xin hãy lắng nghe gợi ý."

Em dõng rạc hô lớn: "Dạ! Sensei!"

Thầy cười lớn vẻ hài lòng.

"「người đó」là con trai, tốt bụng, dịu dàng và có thể chất rất tốt."

"Ế? Con trai?"

Tim của em đập chậm một nhịp khi nghe từ đó. Thầy bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em.

"Ngạc nhiên lắm à? Ha ha, đừng hiểu lầm. Tôi không phải gay đâu. Chỉ là tôi thích 「người đó」mà trùng hợp 「người đó」lại là con trai."

Gojo-sensei tháo bịt mắt xuống, sắc xanh trong mắt thầy bao phủ lấy em, cảm giác rất dịu dàng.

"Đối với tôi, 「người đó」dù là nam hay nữ thì tôi đều thích."
.
.
.
Trong thời gian Yuuji giả chết. Cuộc sống của em chỉ tóm gọn bằng ba điều, đó là "xem phim đĩa", "lần đầu giết người" và "Gojo-sensei".

Hầu như mỗi ngày của em đều chỉ là xem phim, ăn snack, uống soda rồi chờ thầy về cùng ăn tối, trò chuyện và luyện tập. Có lẽ chính vì thế, mà em thường xuyên nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi ở cạnh thầy. Thậm chí chỉ cần nhớ đến khuôn mặt hay giọng nói thôi cũng đủ làm tim em xao xuyến đến đỏ mặt.

Em nghĩ, do lúc đó mình cô đơn quá.

Nhưng thật kỳ lạ, khi đã trở lại cuộc sống thường ngày, bên cạnh đã có Fushiguro, Kugisaki và các senpai nhưng cảm xúc ấy vẫn còn nguyên.

"À, Yuuji, em đã tìm ra chưa?"

Vừa kết thúc giờ học trên lớp, Gojo-sensei liền hỏi em với vẻ mặt rất mong chờ.

Lúc trước, khi còn sống dưới tầng hầm, em có từng hỏi thầy về người thầy thích và thầy đã đưa cho em gợi ý.

Là một người con trai dịu dàng và có thể chất rất tốt.

"Yuuji?"

Không, nó tăng lên thì đúng hơn. Ý em là tình cảm của em dành cho thầy ấy.

Khuôn mặt thầy gần sát, khoảng cách thật khiến người ta ngại ngùng. Em hơi ngửa ra phía sau, đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

"Vẫn chưa ạ." Em không biết rõ về quan hệ của thầy nên đương nhiên đâu thể khoanh vùng đối tượng nhanh được.

"Hmm, khó quá à. Quả nhiên đối với Yuuji thì khó thật."

Em bĩu môi, ý thầy là đầu óc em kém hả?

Thầy nhìn em một lúc như đang suy nghĩ, sau đó lại nở nụ cười như mọi khi: "Vậy thì gợi ý thứ hai, 「người đó」có tóc rất đặc biệt."

Yuuji bất ngờ, hai má đỏ lên tức thì. Gojo-sensei dịu dàng xoa đầu em rồi rời khỏi lớp: "Cố gắng lên nhé!"

Kugisaki và Fushiguro lúc này mới hỏi.

Kugisaki: "Lại trò chơi nhàm chán gì thế?"

Yuuji nhanh nhảu hỏi hai người bạn: "Người con trai dịu dàng, có thể chất rất tốt và có tóc đặc biệt. Hai cậu nghĩ là ai?"

Kugisaki khinh bỉ nhìn em: "Cậu đâu cần phải khen bản thân như vậy?"

Fushiguro: "Dịu dàng là nói đến cách cư xử với nữ giới hả?"

Kugisaki: "Cái đó thì Itadori đâu có thiếu. Mà với tôi thì nấu ăn ngon cũng tính là một nét dịu dàng."

Yuuji vui mừng hỏi lại: "Cậu cũng nghĩ thế hả?"

Kugisaki trợn mắt nhìn em: "Ừ, nhưng sao mặt cậu đỏ thế?"

Yuuji cảm thấy người lâng lâng hạnh phúc. Giống như mình trúng tủ cả bài thi. Giống như mình là người may mắn cuối cùng mua được món đồ limited. Giống như việc... aaa- còn giống cái gì nữa chứ? Người em thích đồng thời cũng thích em mà!!
.
.
.
Yuuji bị gãy cổ tay lúc làm nhiệm vụ và giờ đã được Ieiri-sensei chữa lành.

"Cảm ơn Ieiri-sensei."

Yuuji lắc cổ tay cười tươi. Em vô tình nhìn thấy tấm ảnh cũ trên bàn, nó bị che một chút bởi giấy tờ nhưng em vẫn thấy được hai nam sinh và một thiếu nữ. Tuy ngoại hình có khác một chút so với hiện tại nhưng em nhận ra ngay là Gojo-sensei và Ieiri-sensei. Người còn lại, ngay từ giây đầu nhìn người đó, hai mắt em chẳng thể di rời. Nhịp đập đột nhiên căng lên sợ hãi, em thấy mình như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Vô cùng quan trọng.

Em cố ý hỏi: "Hồi Ieiri-sensei học ở đây, lớp của cô ngoài Gojo-sensei ra thì còn có một người khác ạ?"

"Ừ."

Cô ngồi xuống ghế, uể oải dựa vào lưng ghế, đầu ngửa lên. Hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện. Nhưng em lại ngoan cố hỏi tiếp: "Đó là người như thế nào ạ?"

Ieiri-sensei tiếp tục làm ngơ. Sau một lúc vẫn thấy em ngồi yên chỗ cũ, cô mới thẳng lưng dậy, tay kéo ngăn tủ lấy bao thuốc, bật lửa và cả gạt tàn. Cô bóp bao thuốc ngậm một điếu rồi bật lửa đốt đầu thuốc, xong việc thì ném bao thuốc và bật lửa lên bàn, mọi hành động đều rất thành thạo. Em nghĩ, trước khi trở thành người nghiện rượu thì cô từng rất mê thuốc lá.

Ieiri-sensei rít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói với em: "Sao không đi hỏi Gojo? Trên đời này không ai hiểu rõ cậu ta hơn hắn đâu. Dù sao thì hai người đó cũng là..." cô đột nhiên ngừng lại, đôi mắt cô nhìn chăm chú ra ngoài sân vận động, dường như cô đang thấy một thứ gì quan trọng nên nhất thời quên mất việc đang ngồi nói chuyện với em.

Nhưng chỉ bằng câu lời lưng chừng cũng đủ trở thành mũi dao đâm vào tim em, em biết mình mất cái gì rồi. Đó là cảm giác chắc chắn mình chính là 「người đó」của thầy.

Ieiri-sensei chớp mắt, quay lại nhìn em. Cô dựa lưng vào ghế, lại đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cô trả lời câu hỏi của em, giọng nói lạnh nhạt chẳng hợp để kể về một người bạn đã cùng mình trải qua thanh xuân.

"Cậu ta là người được các thiếu nữ yêu thích."

Hẳn là một người dịu dàng.

"Là một chú thuật sư đặc cấp. Năm đó, cậu ta cùng với Gojo chính là bộ đôi mạnh nhất. Hm, sở trường của cậu ta là võ thuật."

Vậy... là người có thể chất rất tốt.

"Tóc mái rất kỳ lạ. Cậu ta không thích nói đến chuyện này."

Yuuji lặng người, em chớp chớp đôi mắt màu nắng tàn, em cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần, những tia sáng lốm đốm che hết mọi thứ xung quanh sau đó đột ngột biến mất để lại bầu trời xanh trong cùng với mây trắng. Dưới bầu trời đẹp đẽ đó, là hai nam sinh đang nắm tay nhau, mười ngón đan tay, vai kề vai, cười nói hạnh phúc đi về phía trước.

Em im lặng nghe cô nói tiếp. Đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm của cô giờ lại lóe lên tia sáng, tuy vậy, giọng nói vẫn chẳng có chút cảm xúc gì.

"Gojo nói, cậu ta là người bạn thân duy nhất của hắn, chỉ của một mình hắn. Ha, đúng là một tên ngạo mạn và thích độc chiếm."

Cô ngừng lại, rít điếu thuốc, đầu lọc cháy ánh đỏ rồi trở thành tro tàn. Cô gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nâu không nhịn được mà khẽ liếc nhìn tấm ảnh cũ dưới đống giấy tờ, chỉ vài giây thôi. Sau đó không biết vô tình hay cố ý mà khuỷu tay cô va vào tập tài liệu bên cạnh khiến nó đổ xuống, che khuất bức hình.

"Cậu ta cũng là người duy nhất lúc đó có thể chịu được và hùa theo mấy trò đùa trẻ con của Gojo. Giờ thì có em rồi."

Lồng ngực Yuuji quặn lên đau đớn. Em khó khăn hỏi lại: "Là sao ạ?"

"Cậu ta chết rồi."

Thoáng chốc, Yuuji tưởng tim mình đã ngừng đập.

Ieiri-sensei thở dài đầy ưu phiền, khói thuốc trắng bao trùm lấy khuôn mặt vô cảm đó. Cô rụi đầu lọc vào gạt tàn, đầu cúi xuống ủ rũ, mái tóc dài che khuất góc mặt cô nên em không biết cô đang bày vẻ mặt gì, nhưng giọng cô nghe nặng nề hơn bình thường.

"Năm ngoái... cậu ta chết rồi."

Sắc cam buồn bã đọng trên đôi vai nhỏ bé. Em nghĩ, em hiểu rồi. Bóng đêm kéo tới mang chàng trai đó rời đi. Gojo-sensei vội vã đuổi theo, dùng hết sức lực đuổi theo, thầy gào thét, lặp đi lặp lại một lời thú nhận chân thành nhất trên đời này. Đột nhiên thầy dừng lại, dáng lưng của Gojo-sensei trông thật cô đơn. Thầy tuyệt vọng quỳ gục xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đã lạnh vào trong lòng. Thống khổ. Đau đớn như muốn vỡ vụn.

Tớ thích cậu.

Yuuji cúi đầu, chớp chớp đôi mắt cay xè. Các ngón tay miết mạnh vào nhau, hụt hẫng, thất vọng.

Ra là vậy.
.
.
.
Nghĩ lại thì cũng vô lý. Yuuji thấy mình quá vội vàng khi đưa ra kết luận, thật tình thì em chẳng có gì để một người như Gojo-sensei thích. Huống hồ, thời gian em và thầy biết nhau còn chẳng dài.

Nhưng mà, Gojo-sensei cũng thật biết trêu đùa em. Làm sao chỉ dựa vào những lời gợi ý đó mà em có thể tìm ra một người mà ngay cả mặt mũi em cũng không biết, đã vậy, người này lại chết rồi... Em không hiểu, mà chắc trên đời này không còn ai có thể hiểu được "kẻ mạnh nhất" nữa rồi.

Gojo-sensei vừa mới đi công tác về, còn mua quà lưu niệm cho bọn em. Kugisaki cầm cái mặt nạ, cậu ấy tặc lưỡi như thể mòn đồ này nhìn xấu kinh khủng: "Em còn có chút mong chờ về quà lưu niệm đấy."

Fushiguro ném mặt nạ cho em, cậu ấy nói với Kugisaki: "Cậu mong chờ gì từ ông thầy này thế?"

Mặt nạ quỷ, nhìn cũng khá ngầu mà. Em đeo nó lên, tầm nhìn bị thu hẹp lại chỉ bằng hai lỗ nhỏ trên mặt nạ.

"Yuuji." Thầy bước tới, "Em đã tìm ra chưa?"

Em lúng túng: "Cái đó..."

"Hmm~ vẫn chưa ư? Yuuji có nghiêm túc tìm không vậy. Gợi ý rất rõ ràng mà."

Yuuji nắm chặt hai tay, chóp mũi chua xót.

Em nghiêm túc. Em thực sự rất nghiêm túc tìm kiếm 「người đó」. Bởi vì, em thích thầy.

Khi nghĩ 「người đó」là mình, em vui mừng như đứa trẻ giải được bản đồ kho báu. Em hạnh phúc đến nỗi muốn chạy thật nhanh đến chỗ thầy để điền tên mình vào phiếu trả lời. Bởi vì, em thích thầy.

Khi em thấy phiếu đáp án xuất hiện một cái tên không phải em, biết được 「người đó」thân thiết với thầy như thế nào, biết được 「người đó」đã chết, em đã rất đau lòng, là đau lòng cho thầy, đau lòng cho tình yêu của thầy. Bởi vì, em thích thầy.

Nhìn mấy con hạc giấy méo mó mà em từng lén lút ngồi gấp mỗi đêm chỉ để chọn ra một con đẹp nhất rồi tặng thầy. Bây giờ em chỉ mong thầy đã vứt con hạc đó đi hoặc là vĩnh viễn không mở nó ra để không biết được lời tỏ tình của em. Bởi vì, em thích thầy.

"Thế thì gợi ý thứ ba, 「người đó」rất giống em."

Ngay cả bây giờ, thầy có coi em giống 「người đó」, trong lòng em thực sự vẫn có chút vui vẻ. Bởi vì, em giống với người thầy thích. Bởi vì, em thích thầy.

Yuuji mang theo chút hy vọng mà hỏi: "Có phải là em không ạ?"

Em thích những trò đùa của thầy, thích cách thầy ngạo mạn với Thượng tầng, thích cả cách thầy quan tâm và bảo vệ mọi người. Gojo-sensei, em thực lòng thích thầy.

"Gì cơ?"

Yuuji lắc đầu. Em cười nhạt. Hô hấp trở nên khó khăn, một giọt nước mắt chảy xuống. May mà em đang đeo mặt nạ. Nếu để mọi người thấy vẻ mặt này thì xấu hổ chết mất. Em gượng gạo nói: "Gojo-sensei, ừm thì, em nghĩ mình có chút tọc mạch vào chuyện riêng của thầy."

"Về người thầy thích là ai... em không muốn biết nữa nên là thầy có thể dừng chuyện đó ở đây."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro