Từng có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng có người nói, đôi mắt Gojo Satoru đẹp như màu biển cả.

Từng có người nói như thế, dầu chẳng biết là ai, chỉ những người thân thiết nhất với anh mới hiểu thấu, và mỗi lần anh vu vơ thốt lên câu nói ấy, họ lại trở nên im lặng, rồi giương mắt buồn mà nhìn anh.

Đôi lúc, họ mang biểu cảm xót thương, rồi cũng giống như anh, vu vơ nhìn một góc, chủ yếu là hướng về đoá hoa mặt trời.

Hẳn sẽ kì lạ lắm khi văn phòng trang nghiêm như thế lại trồng một đoá hoa. Lá xanh thắm, tươi sắc nở rộ, nhất là vào những dịp hè, hoa lại trổ màu vàng cam vốn có, ánh dương rọi vào, rực rỡ hơn gấp bội. Hình như tên đoá hoa ấy là hướng dương. Một loài hoa thật đẹp.

Người ta rỉ tai nhau, từng thấy Gojo, kẻ được mệnh danh là mạnh nhất ấy, gục đầu bên chiếc chậu nhỏ trang trí viền xanh, nhặt từng những cánh hoa héo úa. Anh khi ấy trầm tĩnh, không nói không cười, chỉ ngồi yên như thế, biểu cảm anh trống rỗng, như khóc như không, dường như bỏ ngỏ lại thế gian, tâm trôi đi đâu mất.

Cũng từng nghe người ta đồn thổi, anh yêu vật chứa của Chú Nguyền Vương. Khó tin làm sao, từ cách biệt tuổi tác, từ đồng điệu giới tính, từ quan hệ thầy trò, tất cả đều là bức màn ngăn cách mãi mãi không thể chọc thủng. Hơn cả, cậu nhóc kia chết rồi, ừ, là cậu ta tự nguyện, vốn là một kẻ ngốc, ra đi cũng chỉ khiến người ta ban cho chút xót thương, còn lại thì yên tâm phần nào, có ai lại đi quan tâm sinh mạng của một vật chứa đâu?

Ấy vậy mà có kẻ lại đau đớn. Không tính thân nhân bạn bè, ý là những kẻ chứng kiến ngày hành quyết. Gojo Satoru là người thực thi, việc cũng được giải quyết nhanh chóng, nhưng những kẻ tò mò ấy lại không cầm được nước mắt, không rõ vì lí do gì cả, chỉ là, nhìn nụ cười tươi tắn của cậu nhóc kia, người nào người nấy thấy tâm mình như bị cắt đứt.

Nụ cười ấy tươi sáng lắm, đẹp đẽ tựa như những bông hoa hướng dương được chăm sóc kĩ càng tại văn phòng làm việc trụ sở chính, ánh mắt lại buồn thẳm, biểu cảm thì chấp nhận, dù cơ thể in hằn những dấu vết xấu xa của lời nguyền, những ấn chua chi chít, cậu vẫn thật là vô lo. Đẹp tươi như thế, trong sáng như thế, lại phải lìa xa cõi trần, vì chẳng hoa nào nở được mãi mãi, hoa nào cũng sẽ héo úa, chóng tàn bởi tháng năm.

Vậy đấy, chỉ thế thôi, từng có người như thế trên đời, gom những thứ gì tuyệt vời nhất cho vào một ánh mắt, từng có người làm xao xuyến trái tim kẻ mạnh nhất, từng có người làm kẻ kia quỵ luỵ, làm cõi lòng kia nát tan.

Lời đồn thì nhiều lắm, đem thật giả trộn lẫn vào nhau, làm thế nhân không cách nào biết được chân tướng, cũng không tài nào hiểu được chân tâm. Kể cả sau khi Gojo Satoru tự lìa biệt tất cả, cũng chẳng kẻ nào hay, chỉ dựa vào những phỏng đoán mơ hồ về người kia mà cho mình là tường tận. Mãi đến sau này, vẫn còn lời đồn vẫn có người như thế, dầu, chẳng biết là ai.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro