Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo Satoru sẽ, à không, đã yêu Itadori Yuuji hơn cả sinh mạng của mình.

Yêu mái tóc em rực lên khi ban mai chạm đến, nụ cười tươi sáng như mặt trời mùa hạ, cả cái tính cách chính trực luôn luôn hết lòng vì người khác, can tâm tình nguyện trở thành đứa ngốc vì những người em yêu.

Vì thế, Gojo Satoru bỗng chốc rơi vào lưới tình.

Một cách nhẹ bẫng, thảnh thơi, nhanh chóng, nhưng lại sâu nặng, tấm chân tình ấy hoá thành trời đêm, để dư âm đẹp đẽ còn sót lại mãi. Trong những lời ngân nga mà Satoru hay thốt ra khỏi miệng ngọt, ấy là

"Tôi muốn yêu em cho đến khi linh hồn này cằn cỗi, hoạ lên bức tranh đẹp về tình ta cho ngàn năm sau nó vẫn nở rộ, tôi muốn viết cho em những lời ca chứa những câu từ ngọt ngào nhất, thương em và dịu dàng với em hơn bất kì ai"

Rồi kẻ mạnh nhất ấy sẽ lại nũng nịu, hôn lên môi em, gục đầu vào hõm cổ, nghe tiếng em khúc khích cười đùa

"Vậy em sẽ yêu Gojo-sensei hơn bất kì ai, hơn bất kì điều gì, hi sinh cho sensei mọi điều em có thể, như thế là huề nhau"

Sau đó, em sẽ xoa đầu hắn, tiếp tục nói ra những câu chuyện nhỏ nhặt mà em gặp, Gojo Satoru sẽ lắng tai nghe, mọi điều trôi qua yên bình nhất vào thời khắc ấy, nơi em là nhà, tổ ấm, và tình yêu.

Ngọt ngào, và nồng ấm, những phút giây bên em, trái tim Gojo Satoru luôn như vậy, không còn là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, một kẻ xướng danh là người mạnh nhất, khi bên Itadori Yuuji, hắn chỉ là Gojo Satoru, chỉ vậy, mảnh tình ấy tuyệt đến nhường nào....

Cho đến khi nó nát tan, bị đám cao tầng giẫm nát, đâm đục.

Tình yêu của Gojo Satoru, cậu bé nhỏ của hắn cũng mất rồi.

Dưới nền mưa, mắt em mơ màng, chớp mi, nhưng không còn vẻ ngây ngô và đùa giỡn, thều thào một tiếng nhẹ, chỉ đơn giản gọi tên hắn

"Gojo-sensei"

Em vươn đôi tay mảnh khảnh, vương những giọt máu, Satoru bước đến, ngồi xuống bên em, dùng tay em áp má mình, đôi mắt xanh lam cũng vụn vỡ, xót xa thay.

Nước mắt trôi theo màn mưa, nhưng chẳng gột rửa được tấm lòng của hắn. Hình ảnh Yuuji nằm trong vòng tay hắn buổi chiều hôm ấy ghim sâu vào tâm óc, trở thành vết xước, vết thương khiến tim hắn rỉ máu theo từng ngày.

Tâm trí hắn trống rỗng, hoá thành kẻ điên, khóc lóc dại khờ khi đôi tay không còn sạch sẽ, Gojo Satoru giết người, giết đám cao tầng phiền phức, rồi cũng chết đi.

Nắng chạm vào tâm óc, khi hắn mở mắt ra lần nữa, xung quanh không phải biển máu, không phải mưa đêm, cành lá nhẹ bay, nghe tiếng cỏ xào xạc, bóng người từ phía xa đưa tay nở nụ cười rạng rỡ, dắt hắn đến căn chòi nhỏ trên đồi thông.

7 năm lạc lõng, đớn đau, sau tất cả, Gojo Satoru cuối cùng đã về nhà....

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro