Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Khi đôi mắt ấy ánh lên sự vụn vỡ, giọt lệ lan đầy, khoé mắt đỏ hoen, cổ họng run run, lắp bắp vài tiếng:
             
             "Xin lỗi, tôi yêu em"

     Gojo Satoru nói như vậy, và lại thêm vài lần nữa:

            "Tôi yêu em lắm, Yuuji à."

      Hỡi ơi, kẻ mạnh nhất đang gục ngã, chân quỳ, mặt ngẩng lên, tay chạm vào gò má của em, nói ra những lời yêu nồng nàn như thế.

      Cái yêu ấy đã thấm đượm linh hồn, khắc vào tận xương tuỷ và tâm can, trở thành một nỗi hiển nhiên, một điều không thể thiếu, Gojo Satoru yêu, hiển nhiên như thể cây hoa sẽ đung đưa khi có gió, trời sẽ xanh, biển sẽ rì rào, và Gojo Satoru yêu Itadori nhiều đến nỗi, vượt xa cả giới hạn khoảng cách, vượt xa cả vô hạn, thời gian và không gian.

          "Nhưng tôi sẽ giết em"

      Kẻ ấy lại nức nở, chẳng dám nhìn vào đối phương thêm một lần nữa.

         "Tôi phải giết em, nếu không thế gian này sẽ tàn."

         "Nhưng, Yuuji à, đừng lo, nhé? Tôi sẽ không để em một mình."

         "Tôi cũng sẽ chết đi, sau khi mảnh hồn của em không còn vương vấn trên cơ thể, sau đấy chúng mình sẽ đi, mặc kệ thế gian liệu có bị huỷ bỏ, giập nát, tồi tệ."

     Ngần ngại thêm một lúc, kẻ ấy lại hỏi em:

          "Liệu em có đồng ý không?"

     Itadori Yuuji cười, em, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ ấy, thủ thỉ một lời

         "Vâng, sensei, em đồng ý."

                                      -Hoàn-
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro