Ước nguyện của những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

Itadori rất hay mơ những giấc mơ lạ lùng.

Ấy là trong những đêm đen, khi em ngồi một góc ở một nơi xa lạ, xung quanh không có sự hiện diện của bất cứ thứ gì, mà dù em có chắc chắn mình chưa từng đến một nơi nào như vậy, cảm giác quen thuộc vẫn cứ len lỏi trong tiềm thức của em. Một toà nhà phủ rêu mang phong cách Âu cổ, những tàng cây cao che lấp đi toà lâu đài và càng tăng thêm sự bí ẩn cho nó, em thấy những vết khắc bằng dao trên thân cây, là tên của một người nào đó mà em không rõ. Em khi ấy tận hưởng làn gió như khi đang trên cao, mơ mơ hồ hồ nhìn lên bầu trời sao rực rỡ, đưa tay bắt đầu đọc tên từng vì sao, nằm ngả xuống bãi cỏ, cứ thế cho đến hết đêm dài. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn bên khoé mi, lồng ngực cơ hồ dâng lên một thứ xúc cảm nào đó, kí ức về giấc mơ vẫn chân thực, nhưng dường như tồn tại một mảnh kí ức mà em đã lỡ quên mất đi, một mảnh kí ức rất đỗi quan trọng.

Những giấc mơ ấy xuất hiện khi em lên 7, tuổi ngây ngô, nó làm em thao thức, làm em tò mò, dẫu dù cố đến đâu, em vẫn sẽ chẳng thể nhớ điều gì hơn ngoài hình ảnh em ngắm nhìn những vì sao ấy, nó đứt đoạn, và da diết đến bồi hồi. Em liên tục mơ, nhưng không có một chút kháng cự, khi ấy em thích chìm vào giấc ngủ rồi ngắm nhìn khung cảnh yên bình ấy, tưởng chừng chỉ muốn ở trong đó mãi thôi. Khi em lên 10, chúng càng ít xuất hiện, lên 12 thì biến mất hoàn toàn. Itadori hoàn toàn vứt chúng ra sau đầu, em vốn dĩ có nhiều điều để làm hơn là lo lắng về một giấc mơ, cứ thế, cứ thế, hồi ức về một khoảng trời trong em yên lặng nằm ngủ, dành chỗ cho những gam màu đẹp đẽ trong cuộc sống thường ngày.

Rồi, khi Itadori lên 16, những giấc mơ bắt đầu trở lại, rục rịch làm em muốn thức thâu đên, cũng là nguyên nhân của hội chứng mất ngủ mà em luôn phiền muộn. Giấc mơ toàn là một màu máu. Itadori thấy, nó không còn là cảnh sắc mà em thường an tâm và mong ngóng khi còn là trẻ con, giấc mơ được chuyển đổi, chập chờn chiếu lại những cảnh tàn sát nhau như trong những bộ phim cũ. Tiếng người gào thét xuyên tâm, hò hét giẫm đạp lên xác nhau mà chém giết, em, trở thành một chàng trai trẻ, tuổi khoảng chừng 24, ngồi rúc mình trong một xó tối tăm, tầm nhìn bị che chắn, ôm tai, cúi đầu, thầm cầu nguyện cho mọi thứ trôi qua. Sau đó em nghe thấy tiếng bước chân gần hơn, có kẻ phát hiện nơi em trốn, đâm thẳng một mũi giáo, khuôn mặt bị làm nhoè đi nhưng vẫn hiển hiện rõ đôi mắt đỏ như máu, sát khí ngập tràn. Ngay phút ấy, Itadori giật mình tỉnh dậy, cơ hồ cảm thấy cơ thể cũng đang phát run, mồ hôi đầy trán. Và dù rằng em có trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, nỗi sợ vẫn trực chờ, chân thực đến nỗi em tưởng bản thân mình thực sự từng trải qua. Itadori thở dài, hoá ra em đã bị nó chèn ép đến độ bắt đầu nghĩ những điều không tưởng, trải qua gì chứ, nó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.

Itadori cố nhớ, từ khi em học ở trường cao nguyên chú thuật mới xuất hiện tình trạng này, thật vô cùng phiền não, không biết làm gì, em chỉ đành tâm sự với Nobara và Fushigurou. Hai người họ sau khi nghe xong dù nghi hoặc nhưng cũng bắt đầu lo lắng, làm đủ mọi trò để em ngon giấc, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Nhiều ngày trôi qua, Itadori gần như kiệt sức, mắt thâm quầng, hay thấy những ảo giác, cũng không thể làm nhiệm vụ, điều này khiến Gojo bận tâm. Một tuần trước khi em có những dấu hiệu, Gojo Satoru đã lo lắng hỏi, nhưng em xua tay bảo không sao, giờ thì tình trạng đã trở nên tệ hơn bao giờ hết. Không phải lời nguyền, hừm, vậy chắc là do các triệu chứng tâm lí bình thường, theo như đám Nobara kể thì xuất phát từ một giấc mơ? Nếu như đã muốn chữa trị tận gốc thì phải tìm ra căn nguyên của nó, đó không phải điều có thể dùng thuốc ngủ hay thuốc an thần để chữa trị, vậy chỉ còn cách hỏi nạn nhân thôi, và để đề phòng thì thầy sẽ túc trực trong phòng mỗi tối, Gojo nói sau khi anh dò hỏi Itadori về căn bệnh, một hồi thuyết giảng dài khi em không đồng ý, cuối cùng cũng phải nhận lời.

Trăng lên, qua ô cửa sổ mà tràn vào, lấp đi và xoá tan sự hiện diện của bóng tối, khiến người đang yên giấc ngủ trên giường như được bao bọc trong một thứ ánh sáng dịu dàng, Gojo Satoru khẽ chạm vào người ấy, từ mái tóc hồng mềm mại, đến mi mắt, cuối cùng là đưa tay áp má, nhẹ thôi, vì em đang ngủ, Itadori nói rằng em hay gặp ác mộng nên tỉnh giấc giữa đêm, vì chứng ám ảnh sót lại nên không thể ngủ tiếp, rồi vì thế mà dẫn tới lao lực, nhưng trong mắt anh lúc này, người kia đang thư thái, như đang an yên trong một giấc mộng đẹp.

Gojo Satoru tự hỏi em đã thấy những gì? Để mà một chàng trai mạnh mẽ như em vẫn phải run sợ tới mức không đắm chìm vào giấc ngủ sâu, vốn dĩ, em không phải là một người yếu đuối, ngay cả chú linh cũng không khiến em dao động, vậy thì tại sao chỉ những cảnh chém giết bình thường - thứ mà có thể tái hiện dễ dàng, lặp đi lặp lại trong phim ảnh, lại có thể khiến em hoang mang?

Nếu lí giải, có khi chính những giấc mơ ấy lại là kí ức tiền kiếp của em.

Dù Gojo Satoru không tin vào kiếp sau, không tin vào thánh thần hay sự luân hồi chuyển kiếp, nhưng anh thường nghe những người có tiền kiếp sâu đậm đến mức ghim sâu những mảnh kí ức vào linh hồn, sẽ có khả năng thấy lại chúng trong dạng giấc mơ, có thể chúng sẽ dẫn lối đến người mà chủ nhân cần tìm, chắp vá quá khứ đau thương để sống cho vẹn toàn.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro