Chương 1 : hi vọng nào để níu giữ Yuuji ở lại trần gian ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@VoleejSouf tặng chap đầu cho bạn Nhung 🧚‍♀️
Waring : rape
Xin ghi blhd viết tắc nha vì nó hơi nhạy cảm á ! Chỉ có viết ra đúng 1 lần thôi không viết lại .

_________________________________>

Em sinh ra trong một gia đình bình thường , đúng vậy nó chẳng có gì để nói nếu như những bất hạnh bắt đầu liên tiếp ập tới suốt cuộc đời 17 năm thanh xuân . Hết năm 5 tuổi thì bị động kinh mà dẫn đến tình trạng bị khờ , liên tiếp là ba mẹ cứu em ra khỏi đám cháy mà chết , sau đó bị dòng họ xa lánh nhưng cũng may là có ông nhận nuôi .

Những bất hạnh đó chưa là gì đối với cuộc đời này cả , và rồi thứ khủng khiếp đã xảy ra . Cả cuộc đời này có chết nó cũng mãi mãi sẽ theo em đến chân trời góc bể kể cả xuống địa ngục , thân thể này không ai có thể gội rửa nó được nữa...

--" thẩm phán tuyên bố , XxX vô tội !! "--

Em ngước đôi mắt đỏ hoe của mình mà nhìn những vì sao đang lấp lánh ấy , tại sao cuộc đời của em không thể lấp lánh như nó được vậy chứ . Liếc nhìn xuống thân thể mình những vết bầm tím loan lỗ khắp người , những thứ màu trắng đục rơi rải trên tấm thân gầy gò ai nhìn thấy cảnh này cũng đều bịt miệng mà buồn nôn .

--" Ghê quá à..."--
--" Mấy cái loại dụ dỗ dàn ông không biết xấu hổ "--
--" Đáng đời , haha..."--
--" thứ ô ếu dòng họ "--
--" Đã vậy còn mang thai được , đúng là quái vật"--

Em tỉnh khỏi cơn ác mộng , từ trên đầu xuống dưới chảy mồ hôi đến ước nhẹp . Em khó thở mà quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh mình , là bé Haru đã tròn hai năm ra đời . Nhìn con gái đang nằm bên cạnh khiến em có chút bình tĩnh lại , đưa tay chọt vào má bé cảm giác đang ngủ thì bị chọt Haru liền tỉnh dậy khởi giấc mộng . Mắt lim dim nhìn em , thấy thân ảnh mẹ mình em liền nở nụ cười chào .

- Haru " Con chào mẹ !! " bé cười hạnh phúc ngồi dậy lại ôm mẹ mình , thấy vậy em loay hoay không biết nên ẩm từ đâu nhớ là ông có dặn nhưng vẫn quên . Thấy mẹ đang lúng túng thì bé tự giác ôm chặt vòng lên cổ rồi kêu mẹ đứng lên , sau đó kêu em lấy tay giữ hông mình lại .

Và cứ thế hai mẹ con cùng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân , em mặc đồ đi học xong quay sang thấy bé nhà mình cũng đang tự giác rửa mặt .

- Yuuji " Hay quá , Haru giỏi ghê " em vỗ tay cười nhìn bé con đang ráng xỏ tay vào chiếc áo , rồi cài nút lại . Tầm một hồi hai người mới bắt đầu đi đến trường , trước khi đi thì nghe lời ông dặn đã . Rồi cứ hai người tay nắm tay tìm đường cứu nước .

Đưa con đến cổng trường nhìn bóng lưng bé từ từ khuất khỏi tầm mắt , rồi em mới bắt đầu đi tiếp . Mặc dù đã đi trên con đường này nhiều , nhưng vẫn khiến em lo lắng sợ hãi . Em ráng bước nhanh tới trường nhất có thể , tới trước cổng thì cảm giác bất an đã biến mất , mà bây giờ là một nỗi sợ hãi không đáy .

Em chưa nói với ông và con về việc bị tẩy chay ở trường , những vết thương nặng hay nhẹ em đều nói với họ tất cả đều là tai nạn vì hậu đậu . Nhưng đâu ai biết những vết bầm mà em phải chịu , nó kinh khủng tới nhường nào .

Bạo lực học đường Là một thứ rất đáng sợ nó thường xảy ra trên các trường ở mỗi quốc gia , tẩy chay , bạo lực , lăn mạ , kỳ thị và cô lập . Tất cả những thứ này đều chung quy lại là bạo lực học đường , chẳng bao giờ có cách khắc phục nó cả .

Những kẻ bị blhd thì coi như thanh xuân vườn trường này nát tươm rồi . Ai cũng nói chỉ cần kể việc này cho cảnh sát , gia đình hoặc thầy cô thì sẽ ổn thôi thế nhưng mọi người biết không ? Chẳng ai giúp đâu . Vì sao á ? Dễ thôi , những kẻ có tiền có quyền quăng tiền vào mặt mấy người đó là im thin thít à...

Em nắm chặt quai cặp đôi chân run rẩy bước vào , từng bước chân nặng nề tới lớp . Em lấy tay mở cửa ra , bột mì từ đâu rơi đổ xuống người em . Những kẻ kia đứng đó cười cợt mà bắt đầu lấy vài quả trứng ném vào người em , mấy bạn nữ bên cạnh chạy lại chụp séo phì .

" haâhha , hôi ghê á trời " cô gái với mái tóc hồng loè loẹt , búi tóc củ tỏi đánh son cộng thêm mấy cái kẹp nhìn sờ lay mà cái nết nát nhất trường gọi tên chị Takashi Rinko con gái của hiệu trưởng với quả đầu Saitama .

Nết chị nát số hai không ai số một cả , " trời ơi , chắc sẽ được nhìu người thích lém á~ " còn con nhỏ giọng dẹo này thì là Minato Yuna , bạn thân của nết gặm .

" đừng chọc bạn chứ , hai người này " cô liếc ánh mắt hình viên đạn , khiến em sợ hãi mà không giám thốt ra lời nào . Đây chính là thủ phạm , người đã cho em uống thuốc kích dục và kêu anh họ mình cưỡng hiếp xin gọi tên okiwana yui .

Bên cạnh đó là ba thằng bạn trai của ba nhỏ  , không giới thiệu nhiều nhìn như hentai mấy ông già dê xồm trên tàu điện . Với mấy quả đầu vuốt keo , đứa thì đầu củ cải rồi đầu sầu riêng tới cả đầu cắt moi nữa .

Trường này loạn hết rồi , quản lý đi uống cần sa ở đâu hay gì ấy thả chó ở đây mà không nhốt lại . Nhìn mặt mà ngứa l*n , yui bước từng bước lại chỗ em ghé vào tai mà nói .

- Yui " đêm đó có thấy sướng khi được trai đẹp ôm không đỹ chó ? " . Nhỏ dùng giọng nói nhẹ nhành nhưng lại đầy sát khí , như thể đang khiêu khích . Mà em cũng chẳng làm được gì , chỉ biết đứng một chỗ mà cúi đầu xin lỗi họ .

- Yuuji " xin l-ỗi , tớ xin lỗi mong các bạn tha lỗi xi-.... " vừa dứt câu tiếng chát vang vọng khắp phòng mọi người chỉ nhìn quay phim lại .

Yui nhìn em hành xử như này mà thấy chán nản liền đưa tay tát vào mặt em , đau đớn nhăn mặt lại miệng vẫn cứ thốt ra lời xin lỗi . Nhỏ thấy vậy thì càng khó chịu , tính dơ lên tát tiếp thì chuông báo vào lớp .

Cả bọn liền ngừng lại mà vào chỗ ngồi ngây ngắn , chắc do sợ ba mẹ . Em cũng đi lại chỗ ngồi của mình , trên bàn và ghế đều bị hư hại hết dưới học bàn còn có cả chim chết . Nhưng em vẫn vào bàn ngồi nó đã quá quen rồi hôm thì chuột , mèo , chó và cả rắn , có lần cả bọn để rắn sống với độc tố mạnh vào học bàn .

Sau đó em bị nó cắn mà ngã xuống đất hấp hối nếu không cứu kịp thì em sẽ chết , chỉ đơn giản vậy thôi kết thúc mạng sống đau khổ .

Đời may vãi lìn được ba mẹ trên trời độ xuống nên vẫn còn nằm trên giường chứ không phải dưới ba tấc đất , thế nhưng em lại muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ lại vẫn còn ông nên không dám . Và bây giờ tại đây còn có Haru con gái cưng của em , em phải mạnh mẽ lên để sống chứ .

Kết thúc lớp học nhưng trong đầu chẳng hiểu cái gì cả kiến thức vũ trụ nên em không thể tiếp thu nổi với bộ não 7 tuổi được , ai hỏi làm cách nào lên lớp thì do ăn may qua điểm khoanh lụi đó .

Ra chơi em lết thân xác tanh mùi hôi vào nhà vệ sinh để thây đồ , vì quen nên lúc nào cũng thủ sẵn cho mình một bộ đồ trong cặp . Thay xong em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy ba thằng kia đang đứng đợi .

Họ đứng bao vây mà sàm sỡ , những ký ước đáng sợ từ trong trái tim mục nát bắt đầu hiện ra , đôi chân run rẩy gục xuống .

--" Em đẹp lắm Yuuji à , nhất là khi ở dưới thân anh "--

Em run rẩy mà bắt đầu khóc lóc như con nít mà cầu xin , xin lỗi họ . Cả đám thấy vậy mất hứng liền dơ chân ra đá cậu , một giáo viên thể dục đi ngang qua thấy thì chỉ bị nhắc nhở " đánh ở nơi vắng á " . Hảo rất là hảo hán , ông xứng đáng nhận được danh hiệu người thầy tốt nhất năm .

Ra về , em sợ hãi tăng hết tốc lực mà chạy ra khỏi trường rồi sau đó tới trường mầm non đón gái về nhà . Một bàn tay to lớn bắt em lại , người run rẩy quay sang nhìn thì thấy cả đám đứng nhìn . Họ lôi em vào công viên , rồi bắt đầu thú vui bạo lực cả đánh đập có , lăn mạ có .

' đau quá , làm ơn ai đó dừng lại đi đau...Haru mẹ xin lỗi phải để con đợi rồi , mẹ xin lỗi . Ông ơi cứu con với mọi người ơi , làm ơn giúp tôi... '
' Phải sống...
Phải sống...
Phải sống...
Phải sống... 
Phải sống...'

Màn đêm buông xuống làm tối cả đường phố chỉ còn vài ánh đèn đường chiếu rọi , trong công viên ấy có chiếc xích đu đang đung đưa theo từng lực nhịp nhàng . Hình ảnh cậu con trai mái tóc bù xù à mà tóc có nhiều đâu xù sao được , em đang ngồi băng bó dán băng keo lại các vết thương chảy máu .

- Yuuji " yuuji à , không sao đâu đừng khóc . Mình đáng bị vậy mà , xin lỗi vì đã làm cho mọi người khó chịu " em cười ngây ngốc nhìn các vết thương .

- Yuuji " họ đang chơi với mình , đây là bạn bè đúng vậy bạn bè haha...hức " nói tới đây nước mắt em bắt đầu chảy xuống , nghẹn ngào mà thốt ra hai chữ bạn bè .

--" đừng có khóc , cái này là chúng ta đang chơi với nhau đấy . Do mày là bạn bè của tụi tao nên mới được vậy thôi , lo mà cảm ơn vì được tụi tao chơi cùng đi bạn à "--

Bạn bè á , nực cười thiệt chứ bè phái , bè lũ hay gì . Định nghĩa bạn bè của mấy con não chó này thấy mà buồn cười , thế mà em ngu ngốc tưởng đó là thật chỉ khi bị làm nhục thì mới biết cũng đã muộn rồi...

Đã bị khờ mà còn hiểu chuyện , nghe cứ bị tật nguyền sao ý nhưng mà đó là sự thật vì em cũng vậy . Em có thể ngốc cái kia , khờ cái nọ nhưng lòng người thì em biết rất rõ chỉ khi từng trải hết thì mới thấy mình trưởng thành tới nhường nào , cho dù có bộ não bé .

Vậy đó , em chỉ cười khóc cho qua chuyện mọi điều tội tệ nhất em chịu chứ ai chịu . Chắc nghiệp kiếp trước tích tụ giờ kiếp này hứng hết , đời này cứ sống thôi vì Haru và ông .

Tiếng điện thoại vang lên , em ráng đọc từng chữ kiểu này chắc là bị ông chửi mất . Bắt máy lên , đầu dây bên kia bé Haru đang khóc rất to bé vừa khóc vừa nói mà tim cậu rơi xuống tận vận thẩm .

- Haru " ôn-g , hức...huhuhu không tỉnh nữa mẹ ơi . Mẹ về đi con sợ lắm hức..."
"Chết rồi...
Chết rồi...
Chết rồi...
Chết thật rồi..."





______________________không có ác nha .

Tính tuần sau viết mà cảm hứng nổi dậy nên đành phải ngồi lại viết thoii , yêu mọi người nha 🫶
Tặng bà nhung chap ngọt sâu răng nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro