Chương 2 : Một chàng trai đẹp mã muốn hỏi cưới Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho cậu @QuNguyn162933 Quý Nguyễn nha , cảm ơn vì đã ủng hộ =)) .
Hmm...tôi sẽ tái tạo lại dòng họ duchi vì cũng chưa thấy nhắc nhiều lắm !! .

_______________________________>

  -" Giá như mày không được sinh ra trong cái dòng họ này...đồ ác quỷ mày đã khiến những kẻ ta yêu thương phải chết , đáng chết..."

-" lý do mà em sống , sinh ra trên cuộc đời này là gì ? "

-" Giá như kẻ được mang đi vào giấc ngủ vĩnh hằng là em thì tốt biết mấy "

" Chát..!! " Người dì tức giận mà tát thẳng vào em , đôi chân em sợ hãi mà quỳ xuống đập đầu vào nền đất lạnh giá mà nói hai chữ " Xin lỗi " . Haru thì hồi nãy khóc quá nhiều nên đã ngủ trên ghế , bé không biết rằng ở bên cạnh mình là một khung cảnh khủng khiếp nhường nào .

Một người con trai tầm 20 tuổi đi lại chỗ dì mà nói rằng : " Như vậy có quá nhẹ không , hay để con đây giúp cho " dở giọng khinh bỉ mà liếc xuống nhìn em .

Thấy dì gật đầu tỏ vẻ đồng ý , hắn hăng hái mà bắt đầu dơ chân đạp lên đầu em nhấn mạnh xuống nền đất lạnh từng thớ thịt . Đau đớn ngập tràn khắp người nhưng chẳng thể khóc hay hét vì còn Haru ở đây , chỉ biết cầu xin trong sự ngu ngốc .

- Yuuji : " con xin lỗi , xin lỗi mọi người...sai rồi còn biết sai rồi làm ơn , con đau lắm..."  những lời cầu xin vô dụng , cứ thế thốt ra trong sự ghẻ lạnh của họ hàng thânh quen .

Hắn cứ được nước lấn tới mà đạp liên tục đầu em xuống sàn nhà , thì thấy một người trưởng khoa xuất hiện mà đẩy hắn ra một bên . Những cô y tá chạy lại đỡ em đứng dậy mà lo lắng , vì hầu như em hằng tháng hay đến đây khám định kỳ sức khoẻ .

Nên đã trở thành khách quen ở đây , may là không ai kì thị em cả . Đang làm việc thì thấy một cảnh khá bức xúc , mà người bị hại lại đang có bệnh trong người đúng là không có lương tâm tẹo nào cả .

- Trưởng khoa : " này là bệnh viện , không phải chỗ cho mấy người có nết mà không biết dũa . Xin mời đi cho , không tiễn " nghe nói vậy mọi người mới ổn định , xin lỗi mà ra về để mai nhận xác...

Đúng vậy !! , ông mất rồi rời xa khỏi thế giới khốn khổ này và rời bỏ đi hai mẹ con ta . Chẳng còn gì cả chỉ còn lại những ký ức đọng lại nơi này , một thứ mà thời gian có trôi bao lâu cũng không thể phai mờ nó , trong tâm trí ta hay của mỗi người...

Em bế Haru một cách khó khăn , chị y tá thấy vậy lại gần để giúp đỡ nhưng em nói " Không sao , em làm được mà cảm ơn chị nhiều nha " nở nụ cười ngây ngốc nhìn chị , đứng dậy em chạy tới chỗ trưởng khoa nắm tay cảm ơn anh rối rít .

Chị thấy vậy cười gian gian trong đầu liền lé lên suy nghĩ :
' ái chà chà , có kẻ đang suy tình ở đây mũi mình đã ngửi được không thể sai vào đau cả !! muhaha... '

Trưởng khoa thấy em liền lại xoa đầu , xấu hổ em liền ẩm Haru che hết khuông mặt mình lại . Trưởng khoa thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ , khen em thật sự rất dễ thương .

Đúng là vui khi được khen , nhưng mà có lẽ cũng chưa phải lúc để vui , em liền chào mọi người ra về để dọn đồ làm tan cho ông . Trong lòng vừa lo lắng không biết sẽ đối mặt ra sao với dòng họ đây , sợ ông đang ở trên kia thấy em buồn thì lại lo lắng .

Về đến nhà em đặt Haru xuống giường đắp chăn lại như ông từng đắp cho , sao đó đi lại cầm điện thoại lên mạng sợt từng chữ như một cụ già . Em tìm hiểu xem làm tan như thế nào , hồi trước em không có lo trong đám của ba mẹ vì sợ...

Giờ thì dũng cảm hơn trước , để đối mặt nó rồi . em đọc chữ mà khó khăn , có vài từ thấy nhiều nên đọc dễ hơn . Tầm giữa đêm vì quá mệt mà ngủ quên trên bàn lúc nào mất .

Cảm giác nặng nề ập lên lưng em , đôi lông mi nặng trĩu mà mở mắt ra ánh sáng từ khe cửa sổ chíu vào khiến em vừa mới mở mà phải đóng mắt lại . Một bàn tay nhỏ liền bốp vào đầu em , khi biết được thứ trên lưng là Haru .

Có vẻ hơi lúng túng không biết phải bật dậy như nào để Haru không bị té , em liền nhẹ giọng bối rối nói thấy mẹ như vậy mà bé cũng chỉ biết cười khổ . Sau khi sửa soạn thây đồ , em liền dắt bé đi lấy đồ đã dọn tới nhà họ hàng .

Đôi chân nặng nề run rẩy , sự sợ hãi bao trùm lấy em khi bước tới trước cổng nhà họ hàng . Em liền nắm tay bé Haru thật chặt vào mà bước vô , tất cả mọi người đã tập chung ở đó để chẩn bị lễ tan cho ông .

Haru hiếu kỳ hỏi mẹ mình " mọi người đang làm gì vậy mẹ ? Mấy người này là ai vậy ạ ? " , giật mình liền cúi xuống nhìn con mình nhưng không biết giải thích sao . Một giọng nói thảo mai vọng lên trong không trung " ôi con cái nhà ai , mà dễ thương thế này ! " .

Em nhìn bà chạy ra ôm Haru , mà sợ hãi lỡ như họ làm gì con bé thì sao chứ . Tính chạy lại ẩm khỏi tay bà thì , dì từ đâu ra xuất hiện kéo tay em lại mà nói với chất giọng khó nghe .

- Dì : " Nào dì đợi con mãi , mau vào nhà chúng ta cùng ngồi ăn bánh nhá ! " ôi cái trình độ của dì là phải nằm ở cái trình hô ly wút ấy . Tất cả mọi người nhìn em với một tấm lòng lương thiện , trên môi nở nụ cười của một người mẹ hiền dịu .

Thế là cả hai đành phải tách riêng ra , em ở bên sông còn con thì ở cuối sông . Em sống chết thế nào con bé cũng chẳng sẽ biết được , tâm trí sợ hãi mà cúi đầu đón nhận hình phạt từ dòng họ .

Roi , tre , kiếm gỗ ... tất cả nhận đủ không sót miếng nào . Quỳ gối lên những cánh hoa hồng gai trắng bị thứ màu đỏ làm đục ngầu bông hoa , thật quyến rũ trong mắt của kẻ ác nhân .

Tay chân em bị đánh đến nổi bầm tím toàn thân nhìn không ra người , những vết kiếm gỗ làm rỉ máu lưng . Đớn đau không từ nào mà có thể miêu tả ra cả , dì cầm roi mây quất mạnh thẳng xuống lưng .

- Yuuji : " làm ơn con xin mọi người , đừng làm vậy...đau quá , hức.. "
- Yuuji : " Aaa....đ-au , ha..hức đau quá làm ơ-n . Con xi-n lỗi mà...làm ơn dừng lạ-..i đi "

' thần chết ơi , liệu ông có nghe thấy tiếng con ?
Thần chết ơi , liệu ông có đang ở đây ?
Thần chết ơi , liệu ông có nhìn con ?
Thần chết ơi , liệu ông có thể đừng làm con đau ?Thần chết ơi , liệu ông có thể mang con đi lúc ngủ ? '

' Con mệt lắm rồi '

Haina y tá bệnh viện mà Yuuji hay lui tới , cô đang đi trên đường về nhà thì thấy một thứ mùi tanh của máu bốc ra từ bụi cỏ gần đó . Thấy có điềm , cô chạy lại chỗ đó kiểm tra thứ bên trong đó biết được người nằm trong đó là Yuuji , cô hơi sốc nhẹ rồi lấy lại tinh thần mang em đến nhà mình .

Đau đớn toàn thân truyền đến , em mở đôi mắt nặng trĩu nhớ lại những ký ức hồi nãy , em bật dậy khỏi nệm thấy người trước mắt là cô y tá Haina . Em bật khóc kêu gào kêu cứu :

- Yuuji : " cứu Haru , xin chị hãy cứu Haru giúp em với họ lấy con bé đi rồi hức...ư " gào thét tên con gái mình trong tuyệt vọng , những lời nói mà em trước khi ngất lịm đi vang vọng khắp căn phòng này .

--" Haru nhìn con bé khá đẹp , thông minh nên chúng ta sẽ nuôi nó , chứ thằng này thì nuôi được gì "--

Haina khi biết được sự việc mà tức giận , nhưng chẳng thể làm được gì vì cô cũng chỉ là người không có quyền . Đấu với nguyên dòng họ toàn thú dữ vậy chắc sẽ bị áp đảo .

Trước tiên cô để em nằm xuống đi ngủ , mai chúng táex nghĩ cách cứu con của em . Trước tiên là bình phục người xong đã , rồi muốn solo với dòng họ kia cũng chưa muộn .

Em nằm xuống với những vết thương được băng bó nhưng vẫn khá đau cùng với nỗi bất an . Vì kiệt sức nên em cũng buôn bỏ hết mà ngủ thiếp đi , tầm giữa trưa mới tỉnh lại được .

Vì để làm tinh thần và sức khẻo tốt nên Haina quyết định dắc em đi dạo , để lấy sức khẻo . Sau đó em đứng ngoài tiệm bánh Donut , đợi Haina mua . Đang chôn chân không biết làm gì thì một tên biến thái xuất hiện , làm hoảng sợ .

Nhưng mà có hơi đẹp trai và cao to thì phải ?

- Gojo Satoru : " Này ! Liệu em có thể làm vợ anh không !? " đây người ta gọi là sét đánh tình yêu nhể , yêu từ cái nhìn đâu tiên luôn mà .

_________________________________.

Haiz...tôi sắp đi khám bệnh rồi , nên lười quá đi hoiii .
Ngược bé Duchi của tôi sót quá , đành ngược tiếp vậy :))) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro