Cứu tôi đi !!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hai tuần sinh sống ở bên này , có lẽ cậu dần thích nghi với cuộc sống . Sáng 6 giờ thức dậy để làm đồng cho các bác , vì mới vào làm nên chỉ đảm nhiệm việc gánh lúa vác nước . Vì tiền lương vẫn chưa đủ nên cậu quyết định làm thêm ca tối , cho cửa hàng tiện lợi .

Nhà thì cậu được thuê ở nhà trọ của cặp đôi Maki và Nobara , họ tốt bụng nên đã giảm giá chỉ mỗi tiền trọ cho cậu . Lâu lâu họ có rủ cậu ăn cùng và chỉ những điều mà cậu không biết , ở bên cạch phòng trọ cũng mới quen được một người .

Trong lúc đỗ rác hai người gặp nhau và có kết thân , là Megumi Fushiguro bằng tuổi cậu .
.
.
.
.
- Maki " Yuuji , vô đây ăn cơm cùng với mọi người này " chị đứng trước cổng gọi vào .

Cậu từ phía xa nghe vậy liền bắt đầu chạy vào hô to nói lại với chị " Dạ vâng , em vào liền " . Xong cậu chạy bước vào cổng , ở đó có bàn ghế đá ( không biết Nhật có không ) gần nhà lớn của chủ trọ .

Ghế phải của Maki và Nobara bên trái còn lại dư một chỗ cho cậu và người ngồi kế bên là Megumi .

- Yuuji : " Megumi , cậu cũng ăn cùng tụi này nữa hả ? " cậu nhìn Megumi hỏi , Nobara nghe vậy liền quay sang nhìn Megumi quát .

- Nobara : " nhìn nhà đằng đó chắc cũng được , ngày nào cũng trả đủ tháng như vậy , sao lại đi qua đây ăn ké đây :)? " thấy vậy Megumi quay sang đáp lại .

- Megumi : " tại vì tiền lương làm ra bị bà nào đó ác độc thu mất rồi , không còn đồng cắt nào . Tức quá nên qua ăn ké lại nhà bà đó ấy mà " Nobara nghe chữ bà liền tức ói máu , nổi khùng lên chửi .

- Nobara : " ê , nghe ngứa lổ đít nha !! . Nhìn tôi đây trẻ như gái mới lớn mà nói ai già vậy hả , đui hay gì cần khám không hả !! "

- Megumi " ngứa thì gãi , nói chi ? Tui không có đui nên đây không cần khám nha " nghe vậy tự nhiên có người nhột ngang .

- Maki : " chị bị cận chứ không bị đui " [ vì trong này hong làm giống chính truyện nên tôi cho maki trong này bị cận :))) ] chị nhìn hai người . Còn Yuuji thì chỉ biết cười , hai người nhìn vậy cũng hết chửi nhau .

Cậu bắt đầu ngồi xuống , đang chuẩn bị ăn thì cậu nhìn món thịt thì thấy hơi buồn nôn .

Dạo này cậu thấy mình hơi mệt , đau lưng và có một chút không muốn ăn . Megumi thấy dáng vẻ của cậu liền hỏi thăm .

- Megumi : " này , có sao không . Thấy sắc mặt cậu có vẻ mệt mỏi " nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng nhưng hạnh động thì có vẻ khác .

- Yuuji : " À...không sao chắc tại làm việc nhiều mệt quá nên có chút..." cậu nhìn mọi người tỏ vẻ mình ổn , có lẽ là do không muốn làm phiền họ .

Vừa nói xong cậu liền gấp cục thịt bỏ vào miệng , tính kêu ngon thì một cơn buồn nôn ập tới cổ họng . Cậu bật dậy , chạy vào nhà vệ sinh trong nhà nôn thóc nôn tháo .

Sáng giờ cậu chỉ ăn mỗi cơm nấm ở cửa hàng tiện lợi cho ấm bụng , giờ thì ói hết rồi . Cậu mệt mỏi quỳ xuống đất , mọi người liền chạy vào xem tình hình của cậu .

- Nobara : " nèee , không lẽ cậu chê đồ ăn của chuỵ đây nấu dở hả ?! " cô chạy vô chống nạnh nhìn cậu .

- Maki : " không phải , đồ em nấu ngon lắm . Chắc bụng Yuuji bị sao , em có ổn không vậy ? " chị trả lời lại Nobara , sau đó quay ra hỏi thăm cậu lại .

- Megumi : " dạo này , cậu có hay cảm thấy trong người cậu có chổ nào không khoẻ không ? " Megumi lại lấy tay xoa lên lưng Yuuji , dìu cậu ra phòng khách cùng mọi người ngồi xuống lắng nghe câu trả lời .

- Yuuji : " thì...thậ-t ra mấy bửa nay , tớ có thấy trong người khá mệt mỏi . Không những vậy có cảm giác buồn vào buổi sáng nửa , hay kén ăn " cậu nhìn thấy nét mặt mọi người hơi trùng xuống nhìn nhau , sau đó gật đầu xong quay ra nói với vẻ mặt nghiêm trọng .

- Maki : " chị đã nghe tình hình của em qua một người bạn , sau khi tới đây em cũng đã kể cho chị về việc em có thể mang thai " chị nhìn cậu .

- Nobara : " có phải cậu chạy trốn khỏi người đàn ông tên Sato gì gì đó đó không ?? " cô hỏi cậu .

Cậu ấp a ấp úng , thật ra cậu giấu về truyện mình bị Satoru cưỡng ép . Nhưng bị hỏi và bị nhìn như vậy khiến cậu không giấu được mà khóc , kể ra sự thật cho mọi người .

Kể xong Megumi quay sang nói cậu " tới bệnh viện kiểm tra thôi " nói xong mặt cậu hơi đần ra chút xíu . Mà thôi chắc tới đó khám bụng cậu có bị sao không ấy mà .

- Yuuji : " không cần đâu , chắc cũng mấy ngày là khỏ-i " chưa kịp nói xong , ba người xách cậu lên xe chở tới bệnh viện .

Tới trước cửa bệnh viện cậu bị Nobara túm cái đầu lôi vô , còn hai người kia nhìn hai đứa kéo co .

- Yuuji : " không cần đâu mà !! "
- Nobara : " không cần cái gì chứ , vô nhanh lên " cuối cùng Yuuji cũng chịu thua liền xách cái đít vô phòng khám siêu âm .

Siêu âm xong cậu cầm tờ giấy kết quả , mà run bần bật . Ba người xụm lại xem là kết quả , có lẽ như ba người đã đoán đúng .

Thấy Yuuji run đến phát sợ khuông mặt cắt không còn một giọt máu . Ba người thấy không biết nên nói gì để an ủi , họ liền dắt cậu ra xe .

Cậu bước tới cửa xe ngã xuống khóc lớn " là con của Satoru , là con của anh ấy " cậu ôm bụng mà nghẹn ngào tên anh ra từng chữ , cảm xúc lẫn lộn đến khó tả bóp nghẹn từng nhịp thở của cậu .

Ghét không ? vâng em ghét anh vì anh nhục em . Hận không ? Không em không hận anh vì là người bạn đầu tiên của em . Thích không ? Thích chứ vì được làm người quan trọng của anh . Yêu không ? Em không biết...tại sao em lại vui như vậy ? Tại sao em lại vui vì có con với anh ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?....em kinh tởm thứ cảm xúc này....cứu ! Ai cứu tôi với ?! Ai đó CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY ĐI !!!! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu giật mình tỉnh dậy , sau cơn ác mộng . Lấy tay sờ vào bụng mình , nhìn phần bụng có chút hơi nhô ra cậu nhìn nó vừa sợ vừa vui .

- Yuuji " cố lên , mình phải tự cứu lấy mình . Phải tự cứu lấy mình " sờ vào bụng nói với mình và cả đứa trẻ ấy .

Vào ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa , một đứa bé với mái tóc màu trắng đôi mắt cũng giống như người cha của đứa nhỏ đó vậy , có vẻ gen Satoru khá trội nên phần lớn đều giống ba , chỉ có phần má hai bên dưới là có vết hằn đen giống Yuuji .

Cục cưng của Yuuji , cuộc đời và là nguồn sống của Yuuji là chỗ dựa tinh thần của cậu . Cậu yêu nó itadori yuuta <3 ( tôi lấy họ yuuji mốt thì tính tiếp ) .

Ở bên phía nào đó ------>

Một chiếc mạt sa đét , khá sang trọng đang trên đường cao tốc sau chuyến bay từ Anh sang Nhật .

- Kiyotaka : " tôi nghĩ cậu không cần phải quá sức như vậy đâu " lái xe xong quay qua nhìn anh trên gương chiếu hậu .

Gojo đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe lên giọng thì thào đủ để nghe " Itadori em ấy đã tìm thấy chưa " anh hỏi nhưng vẫn là câu trả lời cũ rít ấy .

Anh cũng chỉ giận dữ rồi im lặng hỏi chính mình ' em đâu rồi , Yuuji . Anh nhớ em nhiều lắm '

___________________hết .














Tưởng hết rồi đúng không đâu có dễ , giờ mới vào màng chính này ☺️ ( nụ cười thân thiện :))) ).
Bình luận đi cho tôi vui :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro