Trốn thoát !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua được ba ngày , có vẻ kỳ độc dục của Satoru vẫn chưa kết thúc . Còn Yuuji trải qua ba ngày chỉ được uống nước và tinh dịch của gộ , đến nổi bụng dưới của cậu bị chướng đến khó thở .
.
.
.
.
.
Tầm giữa trưa anh bắt đầu có dấu hiệu tĩnh táo lại một chút , nhưng vẫn không giữ vững được ý trí trong thời gian dài .

Trong lúc còn đang tĩnh , anh đưa cậu tới nhà vệ sinh và lấy hết tinh dịch ra cho cậu . Sau đó anh bắt đầu vệ sinh lại chổ đó cho cậu thật kỹ .

Anh còn rửa lại mặt cậu lại vì máu dính rất nhiều trên mặt , sau đó ẩm cậu lên rồi cấm tiếp thứ côn thịt chưa dịu lại vào bên trong như không muốn tách cậu ra vậy .

Anh vừa ẩm vừa cấm nên di chuyển hơi khó khăn , xuống nhà bếp chuẩn bị làm tô cháo để cho cậu ăn chút gì đó .

Nấu xong anh ẩm cậu lên bàn ăn , anh thổi cháo nguội đi rồi từ rừ bón từng ngụm cháo cho cậu ăn . Cậu nuốt xuống từng ngụm một cách khó khăn , dần cũng lấy lại sức .

Sau đó anh bắt đầu bế cậu lại vô phòng và tiếp tục công việc chính . Cậu sợ hãi , khi anh vẫn muốn làm tiếp nữa .

Run đôi tay nắm lấy vai anh nói giọng lo lắng lẫn sợ hãi , mặt dù biết kết quả nhưng vẫn cầu xin .

- Yuuji : " Satoru à , hay mình dừng lại nha . Em mệt lắm rồi cầu xin anh đó hoặc chúng ta nghĩ tý đi cũng được " cậu nhắm mí mắt lại ra vẻ cầu xin .

Anh thấy vậy cũng một chút mềm lòng đi , lâu rồi cậu ấy mới giở trò đáng yêu trước mặt anh . Thấy vậy anh nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ .

Liền rút thứ đó ra và ẩm cậu ra phòng khách ghế sopha đặt cậu xuống . Anh bắt đầu lên lầu để thây đồ và dặn cậu , với vẻ mặt hơi đáng sợ .

- Satoru : " em ở đây đợi anh tý , nhớ không được trốn nữa nghe chưa . Nếu có ý định thì em biết rồi đó..." anh nhắc nhẹ cho cậu không có ý định đó .

Nhưng anh đâu biết vì anh nhắc cậu ấy , nên cậu lại có suy nghĩ chạy trốn thêm lần nữa . Vì cậu giống như một con chin vậy khao khát sự tự do ngây lúc này , cho dù có chặt đi hai đôi chân này nhất định phải bỏ trốn ra khỏi đây....

Nghĩ được , cậu liền đứng dậy lấy chiếc áo và quần chỗ cũ lúc bị đè xuống mặt vào rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chợt nhận ra đôi chân phải trước đó đã bị anh bẽ gãy . Nên đi đứng không được , đã ba ngày không trị vết thương chắc nó đứt rồi =)) .

Thôi thì cậu ráng lết từng bước chân ra cửa chính thấy nó đã bị khoá , cậu thử tìm cái móc treo đồ bên cạnh .

Xem bên trong có chìa khoá không , có lẽ ở đây không có . Tiếp tục lết từng bước chân tới hộc tủ gần đó cỏ vẻ cũng không , sau đó cậu nắm không chắc thành tủ bị ngã khuỵ xuống .

Nghe thấy tiếng bước chân xuống dưới " lạch bạch " từ cầu thang , cậu giật mình quay ra thì thấy anh đứng đó nhìn cậu với vẻ mặt trầm tối đáng sợ .

Trên tay đang cầm hai cóc cà phê mới pha , vẫn đang bóc khói nghi ngút .

Anh liếc cậu một cái thật khiến cậu rén ngang , cậu sựng lại vài giây .

- Satoru : " em đang tính bỏ trốn tôi nữa hả ?!! " cậu tỉnh táo khi nghe giọng của Satoru , Yuuji bắt đầu suy nghĩ để tìm lý do gì đó để bào chữa cho bản thân .

- Yuuji : " không c..ó đâu , chân em như vậ-y sao đi được " cậu nhìn xuống nhìn chân bắt đầu cậu mới tiết thương cái chân này và buồn về việc anh có thể làm như thế .

Anh nhìn khuông mặt cậu buồn xuống khi nhìn thấy đôi chân của cậu , anh tặc lưỡi .

- Satoru : " anh không muốn làm đến mức đó đâu..." anh ngập ngừng biện minh cho việc làm của mình .

- Yuuji : " ha....em biết " cậu liếc mắt qua hướng khác , tỏ vẻ ra khuông mặt khinh bỉ câu trả lời của anh .

Anh nhìn cậu như vậy nhíu đôi mày lại " haizzz chỉ có như thế em mới không bỏ trốn khỏi tôi thôi " sau đó quay qua nhìn cậu , cậu nhìn lại anh cười cay đắng .

Anh lại ẩm cậu lại ghế sopha , đưa cốc cà phê còn đang nóng cho cậu . Sau đó trong đầu cậu nghĩ ra một ý tưởng khá tuyệt vời , liền quay sang anh .

- Yuuji : " này Satoru , em nghĩ mình cần vào bếp lấy thêm đường chứ nó đắng quá " cậu nhìn anh cười .

- Satoru : " anh đã bỏ đường rồi mà , vẫn còn đắng sao ?? " anh nghi ngờ hỏi cậu .

- Yuuji : " À..thì bây giờ em hơi thèm ngọt hơn một tý " cậu nhìn anh với vẻ mặt vô tội . Anh thấy vậy cũng tin tưởng liền ẩm cậu ra bếp .

- Yuuji : để em xuống đây lấy đường , còn anh ra kia ngồi trước đi . Sau khi xong em kêu anh tới ẩm em ra " . Anh nhìn cậu cũng không thấy có gì khả nghi liền ra ngoài ngồi đợi .

Trong lúc đó cậu liền tranh thủ tìm thuốc ngủ còn dư lại của hôm cậu lấy để thoát khỏi Satoru lần đầu .
Cỏ vẻ phải còn sót ở đâu đây , may mắn nó vẫn nằm ở đây không ai phát hiện ra chổ giấu hoàn hảo này .

Cậu đổ một liều lớn để có nhiều thời gian chạy trốn hơn , sau đó hét lớn lên để nói anh tới ẩm cậu . Anh nghe thấy vậy liền ẩm cậu ra sopha ngồi .

Cậu tranh thủ nốc một ngụm vào mồm mình sao đó hôn anh , đảo tất cả qua bên miệng anh . Satoru giật mình liền uống xuống hết , bắt đầu trước mắt anh xuất hiện màu trắng xoá .

- Satoru : " em...?? Hư....." anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Cậu mừng vì đã chốc thuốc thành công mỹ mãng .

Sao đó tìm chiếc chìa khoá mở cửa , nơi cậu nghĩ tới là túi quần của Satoru . cậu liền lục túi quần của anh đoán không sai chìa khoá ở trong này , nhanh chóng lấy nó ra để mở cửa .

A còn có cái phải khắc phục nữa là cái đôi chân què này của cậu , giờ sao ta . Cậu nghĩ cách , liền nhớ ra thứ gì đó , liền vô phòng quản gia để tìm . Ra là cái gậy để chóng của mấy ông thám tử :D

Cậu lấy thứ này để chóng đi cho dễ , mở được cửa cậu liền hạnh phúc lết từng chân thật nhanh để tìm tự do cho chính mình .

Trước khi đi cậu lấy điện thoại trong nhà điện cho chị Marin trước , sau đó cũng kể cho chị tình hình về việc của mình đi mà không nói chị tiếng nào .

Đợi một hồi cũng may chị đang tìm hiểu nguy nhân cậu đi mà không nói lời nào nên đã ở gần đây , nên tới rất nhanh . Bắt đầu leo lên xe , chị đưa cho cậu vali trong là đồ giấy đồ tuỳ thân và số tiền khá lớn .

Cậu nhìn chị khó hiểu nhìn số tiền trên khá lớn , chị thấy sắc mặt của cậu biết cậu nghĩ gì . liền nói cho cậu biết kế hoạch của chị .

- Marin : " chị nghĩ em cần về nhật để trốn , bên đó có người bạn mà chị từng gặp . Qua đó đi theo địa chỉ này sẽ tới nhà người đó , ở đó và trú tạm cũng được " chị nhìn mặt cậu cười hiền hậu .

Cậu không kiềm được nước mắt liền rơi ra , đau khổ và nổi khổ cực của cậu ra hết . Chị nhìn cậu mà cảm thấy chua sót cho cậu dù gì , nghĩa vụ của chị đã hoàn thành rồi .

Đã tới sân bay , giờ cũng tối may vẫn còn chiến bay qua Nhật lúc này . Hầu hết chị đã đoán được nên đặt cho cậu một chỗ ngồi trên đó .

Cậu vui vẻ , bắt đầu lên chiến bay đó về lại quê hương của mình . Trước khi cậu đi , ánh mắt chị Marin lé lên ánh sáng của sự tự do phía trước . Dần dần cả hai đã khuât tầm mắt nhau .
.
.
.
.
.
.
Bên Nhật bây giờ đang là hè nên ánh nắng rất gắt chiếu xuống qua làn da của cậu , khiến cậu muốn bị đun sôi .

Bây giờ cậu đang ở trước nhà của một người tên kugisaki Nobara . Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ra dáng cá tính . Cô nhìn người chàng trai với mái tóc hồng của hoa anh đào với chiếc đuôi tai trên người , cùng với mùi hương của ông mặt trời =))))

- Nobara : " Xin chào tôi là kugisaki Nobara , 18 tuổi " cô nhìn cậu cười . Cùng bước sang một trang mới nào .

" đừng hòng !!! "
__________________.

Ui viết xong đọc lại thấy phi logic vãi ra :))))
Mà ai đó bình luận cho tôi vui cái coi 🥹
Buồn qué .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro