deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, sweetie."

Đấy là nội dung voice chat hắn gửi cho em mỗi ngày. Điều duy nhất thay đổi thường xuyên, là cách mà hắn gọi em.

"người đẹp"

"bé con" (hay dùng nhất)

"em yêu"

"Yuuji của anh" (được em người yêu thích nhất nhưng ông chú Gojo không biết)

và trăm nghìn cái tên khác
...

Vèo cái lại đến cuối tháng, hắn chăm chỉ làm việc cả nửa tháng chỉ chờ mỗi giây phút được đón em qua nhà mình. 

Yuuji đi học về, mau chóng thu dọn đồ đạc, sạch sẽ tinh tươm ngồi chờ hắn đến. Nghe thấy tiếng động cơ xe dừng gần nhà, cậu vội vàng ngó ra hành lang nhìn. 

Gojo Satoru ra khỏi xe cùng một bó hoa. Còn kèm một bông hoa tươi tắn trên chiếc miệng cười tươi tắn của hắn.

Em mỉm cười, vẫy tay gọi hắn lên. 

Yuuji vào trong nhà đẩy chiếc vali ra, đã bị hắn hôn trộm một cái!

"Thật là... Còn không mau giúp em."

"Chỗ này có là gì, chú bế thêm cả em còn được."

Hắn cười, nhanh nhảu mang mấy thùng hàng xuống để trong cốp xe. Yuuji đi quanh nhà xem còn sót đồ gì không, cùng hắn ra ngoài khoá cửa trả chìa khoá cho chủ nhà. Em nhìn căn nhà lần cuối, chút nuối tiếc còn đọng lại trong tâm trí em cũng đã dần biến đi. Em sắp được sống với hắn.

Hắn cùng em gặp bà chủ nhà. Một người phụ nữ cao tuổi, nét mặt hiền hậu như những bà tiên trong truyện cổ tích. 

"Chào cậu, Satoru. Lâu không gặp."

"Cháu chào bà."

Yuuji có vẻ ngạc nhiên. Sao hai người lại biết nhau cơ chứ.

"Hai người biết nhau ạ?"

"Hửm? Chẳng phải Satoru hay đến đây sao? Cậu ấy chẳng trả cả nửa tiền nhà cho cháu."

Gojo chưa bao giờ nói với em điều này. Em làm thêm để trả tiền nhà vẫn còn thừa kha khá để tiêu xài vì tưởng là sinh viên nên được giảm nhiều vậy. Không ngờ trước giờ là hắn giúp em trả.

Yuuji huých nhẹ vào người hắn, cau mày một chút. Hắn chỉ biết cười trừ.

"Hai đứa là anh em sao? Sao không ở chung?"

"À không, bọn cháu là..."

Gojo nói, cầm lấy tay em rồi giơ lên. Hắn thổi bay cả cơn tức giận của em, thay vào đấy là một khuôn mặt đỏ au.

"Vậy sao? Hai đứa hạnh phúc nhé. Về nhà đi kẻo muộn. Nhớ ghé thăm ta đấy Yuuji."

"Dạ!"


Em cởi áo khoác và giày, bước vào nhà. 

Toàn mùi của hắn, thích thật! Dường như ai cũng thích cái hương đặc biệt từ người yêu, và em cũng không phải là ngoại lệ. Em toàn dúi mặt vào cổ hắn lúc ôm nhau, lúc hắn đưa áo khoác cho mặc những hôm trời lạnh cũng đều bịt kín cả mũi. 

Gojo đặt thùng hàng cuối cùng xuống, thở một hơi rồi ngẩng đầu lên, được em hôn một cái. Yuuji liền chạy đi.

"Này ai cho hôn chú như thế! Thêm cái nữa mau lên!!!"

Hắn đuổi theo em vào phòng ngủ. Yuuji lao đến chiếc giường ga đen, cuộn tròn mình trong chiếc chăn, đôi mắt cún con gieo trong hắn một tình yêu khó tả. Thứ tình cảm sâu đậm mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được từ những người tình trước, khiến hắn nhận ra "người đó" chắc chắn chính là em, mãi mãi là em.

Gojo dịu dàng ngồi trên giường, tay đưa lên chỉnh mấy sợi tóc nghịch ngợm trên đầu em. Mái tóc hồng có lẽ là điểm đặc trưng nhất của cậu. Yuuji rất hay rẽ chỗ này chỗ kia nghịch đồ ở siêu thị, làm hắn phải rướn người rà quét đám đông để tìm mái tóc hồng này, và thường là tìm được rất nhanh. Gojo thích tóc em lắm. Nụ hôn tạm biệt của hắn mỗi lần đưa em về đều kết thúc bằng một cái hôn vào tóc và xoa đầu (thường được tặng kèm với nụ cười của em bé). 

"Giờ phân chia công việc nha. Chú quét nhà thì chú lau nhà, chú nấu ăn thì chú rửa bát, chú giặt quần áo thì chú gấp quần áo,..."

Gojo nhẹ cốc vào đầu em một cái.

"Cái gì vậy hả?"

"Ơ..sao đánh em. Chú chả yêu em."

Yuuji bĩu môi, quay lưng về phía hắn. Gojo kéo cả người em lại, để em nằm trên đùi mình, hôn chụt vào má em một cái. 

"Được. Chú làm hết. Yuuji chỉ việc yêu chú thôi."

Em cười khì khì, chốc lại đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà đi dọn đồ. Bước chân lon ton của em đi ra khỏi căn phòng làm hắn thấy cuộc đời đẹp quá.



Jun 22, 2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro