un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo mê em người yêu bé nhỏ của hắn lắm.

Nói bé nhỏ thế thôi, chứ ẻm cũng cao tận mét 7, thân hình không đô con nhưng lại rất chắc chắn (do chạy quanh sân trường mỗi ngày). Nhưng mà lúc hắn ôm em vào lòng, mái tóc hồng của em cọ vào cằm, cọ vào má hắn, mềm mại hệt như lông của một chú cún con. Vậy nên hắn nói người yêu của hắn đáng yêu nhỏ nhắn thì em ấy chính là đáng yêu nhỏ nhắn!

Yuuji vẫn còn là một cậu học sinh 21 tuổi, hiện đang năm hai ba đại học. Còn hắn đã 32 tuổi.

Chênh lệch tuổi tác cũng là lớn, nhưng nhiều người vẫn nhầm hắn là học sinh, nhất là mấy lúc đi cùng em đến trường.

"Em muốn ăn takoyaki."

Vừa nói, hắn liền cấp tốc vác em lên xe, đi tìm ngay một quán takoyaki gần đó.

Gojo cưng em người yêu nhất trên đời, cái gì em muốn cũng mua cho em, lúc nào em cần cũng nhanh chóng có mặt, lúc em giận lại kiên trì ngồi dỗ dành em.

Hắn dùng tay chắn để em không bị cụng đầu vào thành xe. Chẳng bao giờ hắn để em tự cài dây bảo hiểm, cũng không để em tự đóng cửa lần nào.

Càng ngày hắn càng giống kẻ hầu người hạ, nhưng miễn được ở bên em, hắn đều đồng ý.

"Chúng ta ăn kem nữa nhé?"

"Không được, thời tiết lạnh rồi."

"Em muốn ăn kem với chú."

Gojo quay sang nhìn em, bất giác cười một cái rồi gật đầu.

Làm bất cứ điều gì có em cũng đều rất tuyệt!

Hắn sợ em lạnh, bảo em chờ trên xe rồi chạy vào mua một suất takoyaki sáu cái. Trời se se lạnh, lại có hai người vừa thổi vừa đút nhau mấy viên mực nóng hổi.

Cửa hàng tiện lợi ở ngay gần, hắn lại chạy vào mua hai chiếc kem que. Hai kẻ điên ăn kem giữa cái trời đầu đông, rồi lại vui vẻ thử kem của người kia. Cái lạnh xộc lên não, run lẩy bẩy mấy cái mà vẫn cười cho bằng được.

Hắn tự hỏi có phút giây nào tuyệt hơn lúc ở bên em.

Còn em lại thắc mắc tại sao thế giới không còn ai hoàn hảo bằng hắn.

"Chú có yêu em không?"

"Chú không."

Yuuji quay sang nhìn hắn.

"Chú không yêu, thì ai yêu?"

Yuuji cười.

"Thôi đi, không có chú, cũng đầy người khác yêu em."

"Sao yêu em bằng chú được."

Yuuji xắn tay áo, để lộ bàn tay ra, giơ ra cho hắn nắm.

Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh đẹp lên, hôn một cái, rồi mới đan tay mình vào giữa từng kẽ tay em. Nắm chặt.

Mỗi lúc nắm tay hay ôm em, hắn đều siết chặt như thế. Hắn lúc nào cũng mang cái tâm lí hoảng sợ lo lắng rằng, một ngày em sẽ bỏ hắn mà đi, một ngày hắn sẽ không được yêu em như thế nữa. Nỗi sợ sâu thẳm của một kẻ bị kẹt trong tình yêu. Nhưng kẻ ấy lại vô thức muốn kẹt trong ấy mãi.

Hắn lái xe bằng một tay, lái thật chậm. Tay kia quyết không rời khỏi bàn tay xinh đẹp kia.

Yuuji sợ rằng hắn lái một tay nguy hiểm, liền rút tay về. Hắn đột ngột dừng xe.

"Chú?!"

"Sao em không nắm tay chú nữa?"

"Về nhà rồi nắm bao nhiêu cũng được! Chú đi đi đã."

Tiếng còi xe vang inh ỏi đằng sau làm Yuuji càng hoảng loạn, luôn miệng thúc giục hắn đi tiếp. Còn hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ rũ.

Yuuji vội chìa tay nắm lấy tay hắn. Có thế chiếc xe mới chạy tiếp.

Yêu đến phát điên là vậy sao?

Mặc dù hắn và em yêu nhau cũng đã lâu, ít nhất cũng đã hơn 1 năm, nhưng hắn chưa bao giờ "động" đến em. Dù em lúc nào cũng thoải mái với việc này, nhưng hắn nâng niu cơ thể em từng chút một, nhất quyết đợi đến lúc em cực kì cực kì sẵn sàng.

"Em ở với chú được không?"

Chiếc xe dừng trước cửa căn trọ hai tầng của Yuuji, hắn quay sang nhìn em, ánh mắt như chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Yuuji bật cười, nụ cười tựa nắng mai chiếu thẳng qua trái tim hắn, để lại một vệt sáng rực rỡ.

"Em nói thật chứ?"

"Thật mà!"

Gojo mừng đến không nói lên lời, chỉ chồm sang ghế bên cạnh ôm em vào lòng, khẽ đặt môi trên mái tóc mềm mại ấy.

Vậy là hắn được chúc em ngủ ngon mỗi tối, lại được nhìn thấy khuôn mặt em mỗi sớm thức dậy.

Nghĩ thôi cũng sướng đến phát điên!

Vòng tay hắn siết chặt lấy em, hôn trán, hôn má, hôn mũi, rồi lại hôn môi. Yuuji vẫn cười tươi như thế. Hắn ước mình có thể đem nụ cười này, giấu kĩ trong người, không ai được thấy hết.

Em chào tạm biệt hắn rồi bước vào trong. Hắn chờ em đi lên tầng, mở cửa vào nhà, mới yên tâm lái xe quay về căn hộ của mình.

Hắn sống trong một toà chung cư, giá bình dân, nhưng lại rất sạch sẽ tiện nghi. Dù căn hộ một người nhưng cũng rộng rãi, tủ đồ vẫn còn chỗ trống, giường cũng thiếu một người. Hắn bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, sẵn sàng đón em tới mọi lúc.

Tiếng "ting" điện thoại vang lên, hắn vội vã chạy tới đọc tin nhắn. Hehe, đúng tin nhắn của em rồi.

Mọi người ai cũng phàn nàn hắn chẳng bao giờ trả lời tin nhắn, hoặc trả lời rất lâu. Kể cả gọi điện cũng phải chờ hơn một phút hắn mới bắt máy.

Nhưng Yuuji không thấy thế.

Vừa ấn gửi tin nhắn một phát thôi, biểu tượng bên phải dòng tin đã hiện lên rằng người kia đã xem.

Vừa ấn gọi, chuông chưa đổ được ba lần đã thấy hắn nhấc máy.

Hắn cài riêng nhạc chuông, cài riêng tiếng tin nhắn cho liên lạc từ em. Một đoạn nhạc dễ nghe, nhẹ nhàng, lại pha chút đáng yêu. Đấy là hắn còn chưa ghi âm giọng em lại để đặt làm chuông đâu!

"Bao giờ em chuyển đến chỗ chú được?"

"Bất cứ lúc nào, nơi này lúc nào cũng sẵn sàng đón em :3"

Nhìn thấy biểu tượng đã xem tin nhắn, hắn chợt nghĩ Yuuji đã mỉm cười đọc nó.

"Cuối tháng nhé TT Em đóng tiền tháng này mất rồi"

"Được <3"

"Em đi tắm đây"

"Bye bye emm"

Có tin nhắn từ đồng nghiệp tới, hắn dù không muốn nhưng cũng phải trả lời luôn.

"Lát gửi tôi hợp đồng sáng nay nhé Satoru"

"Ừ"

Rõ ràng là có chênh lệch!

Nhắn tin với em và nhắn tin với đồng nghiệp, khác nhau như hai nhân cách!

Nhưng hắn kệ.

Cất điện thoại, làm bữa tối, video call cùng em ăn tối, đi ngủ.

Thêm một ngày tuyệt vời có em.



---
Oct 25, 2021

mình định viết fic soft thôi, không có drama (hoặc có nhưng không dàii) nên mọi người có thể cân nhắc đọc không là bị chán nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro