Au Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Điều Ngộ ( Gojo Satoru ) x Hổ Trượng Du Nhân ( Itadori Yuuji )

Ở đây mình lấy bối cảnh ở Việt Nam 19xx nên Gojo và Yuuji mình lấy tên hán việt nhé. Lưu ý một chút là lúc nhỏ Gojo giả thân phận là gái nên mong mọi người đừng hiểu nhầm là con gái thật nha...

---

Trong làng này ai cũng ghét thằng nhóc tên Du Nhân bởi dường như mỗi lần đến gần nhóc đó ai cũng gặp xui xẻo. Có tin đồn là chỉ cần Du Nhân đứng trước cửa nhà ai, ngày hôm sau nhà đó sẽ có chuyện. Chỉ cần Du Nhân tiếp xúc với ai, ngày hôm sau người đó sẽ gặp nạn.

Thằng nhóc này chẳng biết cha mẹ nó là ai, người trong làng chỉ biết rằng cái hồi trời hạn hán năm ấy, họ tìm được một đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong bọc khóc rất to. Họ bế đứa trẻ tìm khắp làng tìm mẹ nhưng cũng không ai dám nhận, thậm chí có người còn chế giễu nó rằng mẹ nó chửa hoang nên mới lén sinh rồi vứt ở cánh đồng đấy.

"Con nít mà, có tội tình gì đâu." Một người trong đó than thở, nhìn đứa trẻ rồi lắc đầu.

Mọi người trong làng bấm bụng, thôi thằng nhỏ chẳng có tội, cái khổ của nó là sinh ra khi mà cả làng có vụ mùa thất bát, mưa chẳng rơi, gạo thì chẳng có mà ăn. Làm gì có cái nhà nào đồng ý nuôi thêm một miệng ăn nữa đâu. Đùn đẩy mãi chẳng ai nhận, dân làng quyết định để lại thằng nhóc như chỗ cũ. Có người còn mặt tỏ buồn rầu bảo nó kiếp sau nên đầu thai vào con nhà phú ông nào đó cho phải phúc.

Một bà lão từ đâu chống gậy đi tới, bế đứa trẻ trong tay rồi nhìn khuôn mặt thật kĩ. Mặc cho dân làng bảo rằng nhà bà đã nghèo rồi còn nuôi một đứa nhóc làm chi? Bà vẫn nhất quyết nuôi thằng nhóc này.

"Đúng là một lũ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Giả bộ cũng vừa phải thôi."

Bà nhìn dân làng đã đi xa, thầm nghĩ những người kia giả bộ muốn làm điều tốt làm gì. Thậm chí những nhà có của ăn của để cũng tỏ vẻ muốn nuôi nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Thằng nhóc rất ngoan, từ khi nằm trong tay bà chẳng khóc cũng chẳng quấy. Miệng cứ ê a gì bà chẳng rõ.

"Thôi con về ở với bà nhá. Nhà bà chẳng đầy đủ gì cho kham, chắc con không trách bà đâu con nhỉ."

"Bà đặt cho con tên Du Nhân, mong rằng sau này con sẽ luôn đi theo lẽ phải, thương người, từ bi, nhân ái."

Có lẽ đứa trẻ rất thích tên này, thế nên nó cứ cười mãi làm bà vui lắm. Bà nhìn trời đã đúng ngọ, liền đưa Du Nhân về ngôi nhà ba gian có phần hơi lụp xụp. Thấy bà về mang theo đứa trẻ, con trai lẫn con dâu bà hơi cau mặt một chút cũng không nói gì cả. Dù sao cả hai đều không có con, nuôi đứa trẻ cũng được. Chẳng qua đứa trẻ đến chẳng đúng lúc, tại sao lại đúng thời điểm cả nhà đang đói ăn chứ.

Được cái Du Nhân rất ngoan, chẳng quấy chẳng khóc, một mình thằng nhóc ở nhà trông nhà còn bà và mẹ thì ra đồng làm việc. Bà thương nó lắm, còn cha mẹ nuôi nó thì luôn xa cách, thậm chí còn hắt hủi nó vì cả làng đồn nó là con hoang.

Bẵng một cái nó lên tám thì biến cố ập đến nhà nó. Cha nuôi bị bắt vì ăn trộm đồ nhà quan để mua thuốc phiện, bà thì quá đau lòng nên đã mất, còn mẹ nuôi từ ngày chồng trong tù thì như mất vía, suốt ngày đợi chồng về. Nhìn mẹ ngồi mãi như thế, Du Nhân len lén lại gần mẹ, kéo tay mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ ăn khoai đi."

"Cút ra đi đồ đen đủi."

Dường như nhận ra điều gì đó, người mẹ đứng phắt dậy, túm lấy tay Du Nhân lôi ra ngoài sân, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Cái đồ xui xẻo nhà mày. Vì mày mà nhà tao tan nát. Trước tao cũng nhiều lần bảo bà mày là mày là loại phá đám rồi. Khốn thật."

Thế rồi Du Nhân cứ thế bị nhốt bên ngoài. Mặc cho nó gào khóc nhưng mẹ cũng không mở cửa. Người ta tìm thấy nó ngất xỉu ở cổng đã là sáng hôm sau. Vừa nhìn vừa cảm thán người mẹ cũng chẳng hiền lành gì. Đến khi Du Nhân bước vào nhà thì chẳng thấy người mẹ đâu nữa. Có lẽ là bỏ đi xứ khác mất rồi. Du Nhân mới đầu khóc nhiều lắm nhưng rồi cũng quen dần sự cô đơn. Bà đã nói nó rất ngoan mà.

Thằng nhóc lên tám cứ thế bơ vơ ở lại ngôi làng. Người ta cứ nghĩ rằng còn nhỏ như thế không có ai chăm sóc thì chẳng mấy chốc không chịu được mà chết thôi. Nhưng dường như Du Nhân có một sức sống mãnh liệt vô cùng, nó tìm mọi cách để sống. nó đào sắn ăn khoai, lớn hơn mấy năm nữa thì trồng lúa bẻ ngô tại cái đồng mà bà để cho nó.

Hoàn cảnh của nó thế dân làng cũng chẳng thương, đã đành không cho nó lại gần con cái họ, thậm chí còn hắt hủi nó, nó đi đến đâu thì xua đuổi đến đấy.

Du Nhân hiểu rõ mọi người ghét mình, thế nên nó chẳng hề đến gần ai. Thậm chí, trong lòng nó còn tự trách chính bản thân nó đã khiến gia đình tan nát, dường như vì bị xem là xui xẻo nên nó cũng mặc định bản thân mang cái số đen đủi, tốt nhất đừng làm phiền một ai.

Cứ như thế cho đến khi năm 12 tuổi, quan huyện chỗ nó đổi người, nó tò mò đi theo người trong làng đi gặp mặt quan huyện. Nhưng đến nơi, người thu hút ánh nhìn của nó không phải là vị quan huyện uy nghi đứng trước toàn dân nhận chức kia mà là người con gái của vị quan đó. Nàng đẹp lắm, đẹp đến mức khiến nó cảm thấy thinh thích. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy người đẹp đến như thế. Nghe dân làng bảo thì chắc là cùng tuổi với nó nhỉ?

Không hiểu nàng có cảm nhận ánh mắt của nó hay không, đột nhiên nàng quay sang nhìn chằm chằm vào nó rồi cười. Thế là thằng nhóc 12 tuổi cứ tương tư con gái nhà họ Ngũ như thế.

Cuộc gặp gỡ chính thức của nó và nàng là cái ngày nắng nóng đỉnh điểm, lúc đó nó đang cuốc đất thì nghe tiếng ai đó ngã huỵch xuống, người ta cứ than đau khiến Du Nhân không kìm được lại gần gốc cây đa. Đến nơi thì nó nhìn thấy Ngũ Điều Ngộ bị thương, máu cứ chảy miết khiến nó phát hoảng, vội tìm nắm lá để đắp lên vết thương của nàng.

"Tại sao ngươi không có bạn?"

Đây là lần đầu tiên Ngũ Điều Ngộ nói chuyện với nó, hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó một cách dịu dàng như thế ngoài bà. Không phải là lời mỉa mai, không phải lời xua đuổi, chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi. Một câu hỏi cũng đơn giản thế nhưng lại khiến Du Nhân xúc động.

"Tại sao ngươi không có bạn?" Ngũ Điều Ngộ kiên nhẫn lặp lại.

"Dạ bẩm cô, xin cô đừng nói chuyện với con nữa, cũng đừng lại gần con nữa ạ."

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta." Ngũ Điều Ngộ cau mày.

"Nếu cô ở gần con, cô sẽ gặp điều không may."

Bởi vì Ngũ Điều Ngộ quá tốt, cho nên mới bắt chuyện với nó, bởi vì nàng tốt như thế cho nên nó không muốn nàng gặp điều gì xui xẻo.

Du Nhân len lén nhìn phản ứng của Ngũ Điều Ngộ thì thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, bỗng đột nhiên nàng cười khúc khích.

"Ha, được thôi."

Nàng đứng dậy, phủi bụi lên quần áo của mình, nhìn Du Nhân một cách ẩn ý rồi rời đi.

Cứ tưởng sẽ không được gặp nàng nữa, ai ngờ ngày nào nàng cũng đến, cũng đều đứng cố định một chỗ nhìn chằm chằm vào Du Nhân. Không những vậy, nàng đều chờ nó rất lâu, đợi nó làm xong công việc mới lại gần, mở chiếc khăn tay có những món ăn lạ mà nó chưa thấy bao giờ.

"Đây là bánh gì thế?"

"Đây là bánh từ phương Tây, ta được gã nào đó tặng, ta không biết nữa."

"Từ phương Tây á? Con nghĩ là con không ăn đâu."

"Ngươi phải ăn, Du Nhân, hay ngươi muốn ta đút cho ngươi?"

Nhìn Ngũ Điều Ngộ như sắp đút cho Du Nhân, còn tỏ vẻ ta không ngại đâu nên nó đành thuận theo.

Bất chợt nàng giơ tay ra vuốt má nó, thầm nghĩ rằng nhóc con này gầy quá, còn gầy hơn mấy đứa con trai cùng tuổi.

"Tại sao ngươi từ chối? Ngươi ghét ta ư?"

"Không phải đâu thưa cô." Du Nhân cụp mắt. "Con không thích mấy người bên Tây tí nào hết."

Ngũ Điều Ngộ hiểu ra, chà, đa số cả cái đất này ai chẳng ghét.

Rồi nàng vừa ngắm Du Nhân vừa tủm tỉm.

"Du Nhân lớn lên làm vợ của ta nhé?"

"Lại nữa, con là con trai, không làm vợ được đâu."

"Ngươi phải làm vợ ta, ta không cho phép ngươi khước từ."

Nó thấy vô lý quá. Con gái gì mà lại đòi cưới con trai. Làm sao cưới được chứ. Nghĩ nghĩ một hồi nó nghĩ chắc do nàng ngây thơ nên mới nói vậy. Nói thật khi nàng nói hỏi cưới nó, phải nói nó cũng có chút niềm vui nho nhỏ, một chút niềm hi vọng tưởng chừng mong manh. Nếu Ngũ Điều Ngộ nói vậy phải chăng là vì thích nó? Nó cứ ôm ấp về một viễn cảnh tương lai, rằng ngày nào đó nó sẽ hỏi cưới nàng về làm vợ.

Nhưng rồi nó vỡ mộng rằng một kẻ nghèo hèn như nó chẳng bao giờ có thể hỏi cưới nàng, chẳng bao giờ có thể hạnh phúc cùng nàng. Bần hèn như nó mà dám với lên con nhà quan? Quan huyện biết chuyện nàng hay đến chỗ nó liền vác cây gậy cùng mấy gia nhân đến tìm nó, đánh nó khiến nó không thể đứng dậy được. Và rồi gã ném cho nó mấy trăm đồng bạc, đuổi nó đi đi, đừng hòng tìm về làng nữa.

Du Nhân vừa đau vừa tủi thân, vừa đau về thể xác lẫn tinh thần. Nó vứt đồng tiền mà quan huyện cho nó đi, nó lo liệu cho vết thương của nó rồi thu dọn đồ đạc để rời khỏi làng. Nói là thu dọn chứ thực chất nó chẳng có đồ gì ngoài vài bộ quần áo và một ít tiền nó dành dụm để tương lai hỏi cưới Ngũ Điều Ngộ. Hỏi cưới gì chứ, nó nghĩ nó mơ xa quá rồi.

Nó nhìn lại căn nhà lụp xụp lần cuối, thầm nghĩ rằng hạn thả của cha nuôi chắc sắp hết rồi. Nó cũng mau rời đi thôi.

Du Nhân tạm biệt mối tình đầu của nó như thế.

---

Du Nhân lưu lạc khắp mọi nẻo đường, làm đủ thứ việc chỉ để kiếm tiền. Bây giờ Du Nhân cũng 23 tuổi. Mười một năm trôi qua, mười một năm trái tim của cậu không còn đau đớn khi nghĩ đến nàng nữa.

Công việc hiện tại của cậu là bưng vác đồ lên thuyền, tuy công việc có hơi vất vả một chút nhưng ít nhất nơi này không có ai hắt hủi cậu.

"Anh có muốn uống chút nước không?"

Du Nhân nhìn người con gái đưa mình nước, nhận lấy rồi cảm ơn cô.

Người con gái đang cười ngại ngùng này là con gái của lão làm việc cùng cậu. Cô nhìn cậu rất lâu thấy cậu không để ý đến mình thì buồn hiu. Cô đã phải lòng Du Nhân từ ngày đầu gặp mặt. Tuy Du Nhân hoàn cảnh hơi khó khăn nhưng rất tốt bụng, chăm chỉ và đẹp trai nữa.

Nghĩ xong mặt cô khẽ đỏ.

"Du Nhân, anh không hề thích em à?"

Cậu giật mình, nhìn cô.

"Tôi quý em."

"Ý em là kiểu khác. Anh và em cũng hơn hai mươi mùa xuân... Em... em không muốn bỏ lỡ."

Cô vừa nói xong liền chạy đi, để lại Du Nhân với biết bao tâm sự.

Làm sao đây, nếu cậu từ chối cô thì phụ tấm lòng con gái người ta quá, mà cậu cũng đến tuổi lập gia thất rồi. Nếu cưới người con gái này sẽ thiệt thòi cho cô lắm, cậu chưa hề yêu cô, cũng không muốn con người ta chịu khổ vì mình.

Du Nhân nói hết suy nghĩ cho lão cùng làm với cậu, lão cười.

"Lo gì đâu, ta gặp u nhà nó lần đầu tiên là khi ta cưới u nó đấy. Với lại chỉ cần cậu đối xử tốt với nó, ta tin tình cảm kiểu gì cũng nước chảy đá mòn. Rồi cậu sẽ thương nó thôi."

Cậu không đáp, làm nốt công việc của mình rồi trở về. Cậu bỏ số tiền của mình hôm nay vào ống tre rồi ngắm nghía nó một lúc lâu. Trước kia, khi còn bên Ngũ Điều Ngộ, cậu nghĩ chỉ cần mình tiết kiệm đủ tiền sẽ cưới nàng. Sau này từ bỏ ý định đó rồi, thói quen bỏ tiền vào ống tre của cậu vẫn còn.

Phải chăng đó là minh chứng cậu vẫn còn yêu Ngũ Điều Ngộ nhiều lắm. Thôi, ngày mai phải từ chối con gái người ta như thế nào đây? Cậu chưa kịp nghĩ xong thì ống tre đã bị ai đó giật lấy, người kia cười gằn.

"Hay lắm Du Nhân, muốn cưới đứa con gái kia nên tiết kiệm tiền hử?"

Du Nhân hoảng hốt nhìn người lạ mặt trong phòng cậu. Cậu đã khoá phòng kỹ rồi tại sao người kia có thể bước vào?

"Anh là ai, tại sao lại bước vào nhà tôi?"

Du Nhân đứng dậy, thầm nghĩ người kia còn cao hơn cậu nhiều lần. Ánh mắt hắn khi nhìn chằm chằm vào cậu, không hiểu sao thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy vô cùng buồn.

"Em quên ta rồi sao? Em tàn nhẫn thật đấy."

Nói rồi hắn đấm mạnh vào bụng của Du Nhân khiến cậu đau đến mức choáng váng. Trước khi mắt cậu nhoè đi, cậu nghĩ rằng tại sao đôi mắt xanh kia lại quen đến thế, tại sao mái tóc trắng kia lại thân thuộc đến thế.

"Em đã hứa rằng sẽ làm vợ ta rồi mà?"

Hắn thủ thỉ rồi bế cậu về phủ của mình, vừa đặt Du Nhân trên giường cậu đã lấy lại tỉnh táo, cậu bật dậy, cậu lùi vào trong góc giường.

"Anh muốn làm gì tôi?"

"Muốn làm gì?" Hắn bật cười. "Ta sẽ cưỡng ép em."

"Cưỡng ép?" Du Nhân bàng hoàng.

"Đúng thế, chúng ta sẽ thành thân ngay bây giờ. Nhưng bỏ qua mấy cái phức tạp kia đi, ta sẽ bù cho em sau, bây giờ chúng ta nên làm nghĩa vụ phu thê."

Nghĩa vụ phu thê? Du Nhân không phải đồ ngốc đến mức không hiểu ấn ý của hắn. Cậu đẩy hắn ngã khỏi giường rồi vùng dậy nhưng bị hắn kéo nắm lấy tay áo, ghì chặt trên giường.

"Không, không muốn. Tôi với anh là nam nhân, không thể!"

Du Nhân lắc đầu nguầy nguậy, trong ánh mắt đan xen sợ sợ hãi và kinh hoàng. Cưỡng ép? Cậu sẽ bị người đàn ông cưỡng ép? Không thể nào, cậu sợ quá.

Tay người đàn ông vuốt nhẹ lên áo khiến cậu run rẩy, sau đó cởi từng cúc áo của cậu. Cho đến cái cúc cuối cùng, cậu không chịu nổi. Cậu khóc. Lần đầu tiên Du Nhân cảm thấy nhục nhã đến thế, đau đớn đến thế. Bị người ta cưỡng ép thì thà chết đi cho rồi. Nghĩ đến người con gái mờ ảo trong kí ức, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Người kia dừng lại, trong đêm tối hắn thở dài. Hắn rời khỏi giường và thắp đèn lên rồi lại ngồi cạnh Du Nhân, xoa xoa mái tóc hồng mà hằng đêm hắn thương nhớ, còn Du Nhân quá mệt để có thể phản kháng hắn.

"Em khóc à?" Hắn cất tiếng hỏi. "Tại sao em lại khóc? Em khóc làm ta đau lắm."

"Nếu em khóc mắt em sẽ đau lắm. Ta không làm gì em đâu. Xin em đừng khóc mà."

Du Nhân chẳng nói gì cả.

"Du Nhân. em đã nói sẽ cưới ta mà? Tại sao em lại bỏ ta đi chứ? Ta mới nên là người khóc đúng không?"

Du Nhân chẳng nghe hắn nói.

Ngũ Điều Ngộ nằm xuống bên cạnh cậu, cậu ngoảnh mặt vào góc tường không muốn nhìn mặt hắn. Hắn thấy vậy liền ôm chặt lấy Du Nhân, mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Em làm ta đau lòng lắm. Đừng khóc nữa được không? Ta đã xử lý bọn họ cả rồi. Nhưng ta chẳng giết người đâu vì em nói không thích người xấu mà."

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc. Du Nhân, ta chờ em mười một năm rồi. Mười một năm..."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng nức nở. Hắn tự trách bản thân đã quá vội vàng, trong cơn nóng giận đã bắt ép cậu, bây giờ cậu chẳng thiết tha nghe hắn, âu cũng là do hậu quả mà hắn phải nhận lấy.

"Ta phát điên vì em mất."

Du Nhân khóc đã thấm mệt liền ngủ thiếp đi. Còn hắn, Ngũ Điều Ngộ mất cả đêm trăn trở. Ngũ Điều Ngộ ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi.

Du Nhân của hắn vẫn như xưa, vẫn cố chấp như thế. Nhưng dù thế nào trong lòng hắn, Du Nhân vẫn là một em bé ngoan. Chỉ khác rằng trên người cậu trải dài những vết thương do lao động. Mỗi vết thương hắn chạm vào là một lần trái tim hắn thắt lại.

Đ̶á̶n̶g̶ ̶l̶ẽ̶ ̶h̶ắ̶n̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶g̶i̶ế̶t̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶n̶h̶ữ̶n̶g̶ ̶k̶ẻ̶ ̶l̶à̶m̶ ̶t̶ổ̶n̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶e̶m̶

Nhưng nếu hắn làm vậy, cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn mất.

Khi Du Nhân tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, cậu nhìn xung quanh không thấy hắn, đoán chắc rằng có lẽ hắn đã rời đi. Cậu thờ thẫn nhìn vào cửa sổ, tự hỏi lúc nào hắn mới chịu thả cậu đây?

Người bắt cậu là Ngũ Điều Ngộ?

Ngày hôm qua không phải là Du Nhân không muốn nghe, cũng không phải là Du Nhân không nghe thấy. Cậu nghe rõ mồn một những gì Ngũ Điều Ngộ nói với cậu. Chẳng qua cậu quá mệt không muốn đáp trả hắn, và có lẽ cũng vì cậu không thể chấp nhận người con gái trong kí ức của mình lại là nam nhân.

Tại sao lại lừa cậu? Tại sao lại bắt cậu như thế?

Du Nhân muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được nữa. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cậu thầm nghĩ, xấu chết.

Cậu chẳng phải con gái, dáng người thì thô kệch,bàn tay thì chai sạn do vât vả quá nhiều. Tại sao hắn biết vậy mà vẫn tìm đến cậu?

Du Nhân muốn bỏ trốn, Du Nhân nhất định phải bỏ trốn. Nghĩ là làm, trong lúc thuộc hạ của hắn vừa mở cửa mang cơm đến, cậu đã đánh ngất tên kia, thầm xin lỗi rồi chạy ra.

Phủ của hắn quả rộng, cậu tìm khắp nơi cũng không tìm thấy cổng để ra vào. Ngay lúc đầu nảy số muốn trèo tường, cậu đã bị hắn ôm giữ chặt lại.

"Em lại muốn trốn khỏi ta?"

Du Nhân giật mình, nhìn thẳng vào hắn. Muốn nói nhưng nhìn vào ánh mắt quen thuộc kia lại thôi.

"Ta đã vất vả tìm được em, em lại muốn trốn. Du Nhân, em làm khổ ta..." Hắn ngừng một lúc. "Em... em thích cô ta đến mức đó sao? Thích đến mức trốn chạy khỏi ta ư? Cũng phải, số tiền em dành dụm đủ để cưới cô ta rồi nhỉ?"

Cậu muốn cưới ai? Du Nhân sửng sốt. Có lẽ Ngũ Điều Ngộ nghĩ rằng cậu muốn cưới người con gái kia? Không hiểu sao ánh mắt hắn buồn như thế, cậu lại thấy vô cùng khó chịu liền muốn thanh minh.

"Sao em không nói gì. Thôi, em đi đi. Ta sẽ đưa em ra khỏi đây. Tìm về người ấy đi."

Nói rồi hắn quay lưng đi, Du Nhân nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hắn thì tim liền thắt lại.

Ra là thế. Dù là dáng vẻ như thế nào thì cậu vẫn còn thích Ngũ Điệu Ngộ. Cậu không muốn hắn tổn thương, không muốn hắn đau khổ. Suy cho cùng cậu vẫn còn thích nhiều lắm. Đến mức cậu chấp nhận hắn dù hắn có thế nào đi chăng nữa.

Cậu nghĩ cậu điên rồi.

"Chờ đã."

Cậu ôm lấy tấm lưng của hắn.

"Không phải hỏi cưới cô ấy. Tôi không thích cô ấy. Tôi... Tôi vẫn luôn thích Ngũ Điều Ngộ, tôi vẫn luôn thích anh. Nhưng..." Du Nhân ngập ngừng. "Nhưng anh không phải con gái. Tôi nghĩ... tôi nghĩ mình cần thời gian chấp nhận."

Bỗng ánh mắt của Ngũ Điều Ngộ sáng lên. Hắn cười, Du Nhân ngẩn ngơ. Nụ cười ấy vẫn giống như ngày nào, vẫn là nụ cười khiến cậu xao xuyến.

"Ta sẽ chờ, bao lâu ta cũng chờ."

Hắn nâng khuôn mặt của Du Nhân, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Từ bây giờ, Du Nhân sẽ mãi là của hắn.

---

(Góc nhìn của Ngũ Điều Ngộ)

Thuở nhỏ, khi hắn được sinh ra, mẹ hắn sợ hắn bị người ta hãm hại liền nuôi hắn với thân phận nữ nhi. Lớn hơn một chút, mẹ hắn mất, ông ngoại hắn muốn hắn tiếp tục giả vờ nhằm âm mưu hắn lớn lên bình an, đủ tuổi sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc.

Năm 12 tuổi, hắn lần đầu nhìn thấy Du Nhân khi em đang đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào hắn. Nói thật hắn đã rất tò mò về em, nhất là mái tóc. Hắn từng trồng một cây đào trong vườn, hắn trân quý cây đào ấy đến mức không cho phép đám gia nhân động đến. Mỗi độ xuân đến, cây đào nở hoa rực rỡ, hắn sẽ bẻ một nhánh và đưa vào phòng ngắm.

Tóc của nhóc đó còn có màu đẹp hơn màu hoa đào nữa. Nhưng có vẻ đám người xấu kia ghét Du Nhân cũng có phần vì mái tóc của em. Hắn cười khẩy, một đám ngu ngốc.

Nhưng ở cạnh Du Nhân lâu, hắn không chỉ thích mái tóc mềm mại của em, hắn còn thích đôi mắt nâu lấp lánh của em, nụ cười rạng rỡ của em. Trải qua biết bao điều mà em vẫn luôn trong sáng như thế, vẫn lạc quan đến mức khiến người ta không khỏi đau lòng. Vì thế, hắn đã phải lòng Du Nhân. Hắn thích em, muốn bảo vệ em. Nhưng Du Nhân của hắn quá mạnh mẽ, em bảo không cần đâu.

Hắn rất ghét những người lợi dụng hắn, nhưng nếu đó là Du Nhân, hắn nguyện ý để em lợi dụng.

Mới đầu Ngũ Điều Ngộ rất tức giận vì em không đồng ý làm vợ hắn, nhưng thôi, sao cũng được, em sẽ từ từ đồng ý thôi.

Nhưng tức giận hơn là em đã rời bỏ hắn, em bị đánh, bị thương nhưng không hề nói với hắn. Hắn nhìn cái người hắn gọi là "thầy", hắn tức điên, hắn muốn giết lão. Nhưng hắn làm được gì? Hắn vẫn chỉ là tên nhóc 12 tuổi, hắn vẫn còn đang giấu thân phận nữ nhi, hắn làm được gì?

Chẳng làm được gì cả.

Thế nên hắn chờ đợi thời cơ, một mặt che giấu thân phận, một mặt tìm kiếm em. Hắn đã trả thù cho em, hắn cũng đã lấy lại được thân phận của mình, nhưng rồi khi gặp được em, nhìn em trầm ngâm trước lời ngỏ của người con gái ấy, hắn tức giận.

Tại sao em không từ chối? Tại sao em lại suy nghĩ? Em là của ta cơ mà.

Thế rồi trong cơn nóng giận, hắn đã bắt em và đưa em về phủ của hắn. Nhìn em khóc như thế, hắn cũng biết đau, nhìn em sắp sửa trốn khỏi hắn, hắn như muốn sụp đổ.

Du Nhân rất dễ mềm lòng, khi hắn còn nhỏ, mỗi lần hắn tổn thương thì Du Nhân sẽ an ủi hắn, chiều theo ý muốn của hắn.

Ngũ Điều Ngộ hiểu rõ điều đó, thế nên hắn muốn đánh cược. Hắn cược rằng nếu hắn đau đớn, Du Nhân sẽ ở bên hắn. Hắn cược rằng, Du Nhân vẫn còn yêu hắn.

Hắn xoay người, đi được ba bước thì em đã ôm lấy hắn. Hắn cố không để nét vui sướng hiện lên trên mặt.

Ván cược này, hắn thắng.

06/07/2024

Oneshot thứ 2.

---

Không hiểu sao triển cái cốt truyện này khó thật sự, mình phải mất mấy ngày lận mới hoàn thành á. Kiểu viết một hồi là rối rồi lại xóa lại, thành ra chưa ưng lắm.

Lúc đầu mình định viết tính Gojo kiểu là cưỡng ép Yuuji đồ á, nhưng nghĩ lại không nỡ. Mình không muốn Yuuji tổn thương cũng như Gojo sẽ không làm em bé tổn thương đâu🥺.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro