Khi trời xanh ôm lấy mây hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru ( hắn ) x Itadori Yuuji ( anh ). Ở oneshot này Yuuji lớn hơn Gojo 3 tuổi nên mong mọi người không nhầm nhé.

Cũng hai năm rồi chưa viết fic nên có lẽ văn phong của tui không ổn lắm. Tui sẽ dần cải thiện vào những oneshot tiếp theo để ổn định lại hehe.

---

Chuyện là Gojo Satoru mới lên năm nhất đã đánh nhau với trùm trường năm ba và trở thành trùm trường. Nhìn mọi người kính nể hắn và gọi hắn là đại ca, hắn thấy oách xà lách vl nhưng hai đứa bạn thân của hắn thì thấy hắn trẩu, còn gọi hắn là tuổi dậy thì đến rồi.

Shoko với Suguru là đồ ngốc, không ai dậy thì tuổi này cả.

Nhưng đến một ngày Gojo nghe đến có tên nào ở Sendai đánh đàn em hắn u đầu, lại còn nghe tên mãnh hổ thì Gojo nhất quyết báo thù cho đàn em, tẩn tên kia cho ra bã. Trước khi hắn lên lên tàu thì Geto nhìn theo đầy bất lực, hỏi:

"Ê nhưng mày phải xem thằng đàn em mày làm gì đến nỗi bị người ta đánh chứ. Chả lẽ tự nhiên bị đánh oan?"

"Tao không biết, cứ xử nó đã."

Nói rồi cửa tàu đóng lại. Shoko với Geto một lần nữa thở dài ngao ngán trước thằng bạn trẻ trâu này. Thật sự khờ dễ sợ, máu liều nhiều hơn máu não nữa. Đã vậy chiều nay còn có tiết học, việc Gojo trốn học thế này kiểu gì cũng bị thầy Yaga trách phạt.

Thây kệ, để con báo này nhận hậu quả mới biết khôn. Cả hai thầm nghĩ thế thôi chứ Gojo thật sự quay đầu hay không thì thì cả hai đều biết rõ đáp án.

Quay trở lại với Gojo, sau khi ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ, việc đầu tiên hắn làm không phải là tìm tên kia mà hắn ghé quán bánh ngọt nổi tiếng nhất ở đây trước tiên. Có thực mới vực được đạo mà đúng không? Ăn xong mới giải quyết công chuyện được.

Trên đường đi Gojo hỏi đàn em:

"Tên Mãnh hổ trường trung học phía tây kia mặt mũi như nào mà mày đánh không lại?"

"Tên kia cao lắm ạ, chỉ thấp hơn đại ca xíu thôi, tóc hồng, mắt nâu, trên mặt có 2 vết sẹo gần khoé mắt ạ. Nghe nói là lớp năm 3, đặc biệt là đấm đau lắm."

"Năm ba á? Cũng lớn hơn tao có mấy tuổi thôi. Mãnh hổ gì chứ, tao chả sợ cú đấm của nó đâu."

Nói rồi Gojo theo chân đàn em đi đến cái trường có Mãnh hổ siêu mạnh ấy, ai dè chưa đến trường đã gặp tên đó trên ngay trên đường, đang đứng ngoài cửa hàng hoa.

"Ở kia ấy đại ca."

Gojo nheo mắt nhìn theo đàn em chỉ. Ra là cái tên đầu hồng kia đã đánh đàn em hắn. Hắn phẩy tay đuổi đàn em về, một mình đứng bên đường đánh giá cái tên chuẩn bị no đòn bởi hắn.

Mãnh hổ phía tây trông tầm thường hơn hắn nghĩ, khuôn mặt trông khờ chết đi được, đã vậy tay còn ôm bó hoa trông rất không hợp với tên đó. Tặng bạn gái hả? Hoa gì vàng thế? Hoa cúc hả ta? Ai lại tặng bạn gái hoa như thế bao giờ.

Nói thật thì Gojo cảm thấy rất thất vọng đối thủ của mình. Hắn cứ nghĩ là một tên mạnh mẽ nào đó như lời thằng đàn em nói. Hoá ra đàn em hắn còn thua một tên bình thường như này cơ á? Về phải tẩn một trận vì tội làm hắn tốn thời gian.

Nếu được hỏi hắn có tức không thì Gojo sẽ nói tức lắm. Tốn mấy tiếng đồng hồ để đến đây mà nhận quả đắng thật sự, đã thế khi về trường lại nghe thầy trách phạt. Quá là phiền phức.

Ém sự tức giận của mình xuống, hắn đi theo người kia đến một nghĩa trang. Bó hoa kia không dành cho bạn gái mà là dành cho người đã khuất. Chợt tâm trạng hắn chùng xuống. Có đánh nhau thì cũng không đánh ở nơi này. Thôi thì đành đợi người kia mấy phút nữa.

5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua hắn vẫn thấy người kia ngồi ở đó. Chân hắn thì tê cũng như hắn không có kiên nhẫn để chờ nữa.

"Xin lỗi nhé anh kia, tôi có chuyện muốn nói với anh chút."

"Cậu gọi tôi hả?"

Chẳng biết sao hắn nghe giọng người kia cứ nghèn ngào như sắp khóc ấy. Thật sự hắn không muốn nói chuyện với người yếu đuối đâu, lỡ đánh người kia rồi người kia khóc thì sao?

"Chào ông nội, lần sau cháu sẽ tới nữa." Nói rồi người kia đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn mà nói. "Đi thôi."

Người kia dẫn hắn đến một nơi xa, hình như là một bãi đất trống.

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

Bỗng chốc hắn lấy nhớ lại mục đích hắn đến đây. Cũng tại tên kia làm hắn quên mất.

Nhưng rồi hắn nhìn vào ánh mắt người kia hắn lỡ trật một nhịp. Ý là tại sao đôi mắt người kia lại sáng đến như vậy? Rõ ràng là màu nâu nhưng hắn cảm tưởng có hàng vạn ngôi sao lấp lánh trong đó. Hắn bị đôi mắt kia cuốn hút, hắn không thể thoát ra cũng không hề muốn thoát ra chút nào.

"Cậu ổn không cậu bạn ơi?"

"Gojo Satoru, anh có thể gọi tôi là Satoru."

Chợt hắn thấy người kia nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn dám cá ba tiếng không ăn bánh ngọt rằng trong đầu người đối diện sẽ hỏi rằng tại sao lại xưng tên cho người mới đầu gặp mặt. Kệ đi, cái tên ngốc đầu hồng này, nghiêng đầu gì cũng thấy ngốc nữa.

"Anh tên gì?"

"Itadori Yuuji, cậu bé tuổi hơn tôi ư? Sao trông cậu cao thế?"

Yuuji phì cười, trái tim của Gojo lập tức muốn nổ tung.

Chết thật, hắn có linh cảm ứ ổn rồi. Làm sao có người lại cười dễ thương như thế. Tại sao lúc đầu hắn lại nghĩ một người đáng yêu như này là bình thường chứ. Chốc lát Gojo đã phủi ngay ý định đánh nhau của mình. Mãnh hổ gì chứ. Con người hiền lành thế này chắc chắn không phải trùm trường rồi.

"Ừm... Yuuji, tôi... tôi đến từ Tokyo... số điện thoại của tôi..."

"Hả? Cậu muốn gì giúp đỡ ư?"

"Không!!"

"Cậu muốn nói gì với tôi ư?"

"Không..."

Lại là ánh nhìn hắn như sinh vật lạ đến từ Yuuji.

Trong não hắn đang gào thét 7749 câu rằng hãy xin liên lạc của người này đi, hãy nói rằng tôi muốn làm quen với anh, tôi thích anh lắm nên anh hãy hẹn hò với tôi nhưng miệng hắn không thể nói ra được. Thế là não và miệng của hắn cứ đánh nhau, còn cả người hắn đứng như trời trồng xem cuộc chiến khốc liệt ấy.

"Thế tôi về nhé."

Dĩ nhiên Yuuji chẳng đủ kiên nhẵn nhìn thằng nhóc choai choai ngộ nghĩnh là hắn, thấy hắn một chỗ nhìn anh chằm chằm anh cũng thấy ngại, nhưng anh vẫn rất niềm nở chào cậu nhóc này. Dù sao cũng là một cậu nhóc đẹp trai nên chắc người ta chẳng làm hại gì anh, chỉ trông hơi khờ một tí.

Trận chiến giữa nội tâm và hành động của hắn chưa dứt thì anh đã đi mất rồi. Thậm chí còn không để lại một cái số để liên lạc với hắn. Gojo giận cực kì nhưng giận có xíu cũng đành thôi. Hắn làm được gì chứ.

Biết rằng sự thật phũ phàng như thế, hắn chỉ mới thấy người kia thì chẳng biết lần mò đâu mà tìm. Thế là hắn thất thểu về trường, bị thầy Yaga giáo huấn một hồi rồi lại thất thểu về kí túc xá. Đang rầu rĩ vì nhớ cái nụ cười của người kia thì Geto không biết từ đâu sau lưng hẳn, cất tiếng khiến hắn rợn cả người.

"Sao? Trả thù như nào rồi?"

Nhưng nhìn khuôn mặt buồn rầu của Gojo thì Geto nghĩ một lúc, chắc thằng bạn mình đánh không lại nên buồn hả? Nhưng Gojo mạnh lắm mà nhỉ? Có tên nào quái vật hơn cả hắn nữa ư?

"Tao đâu trả thù đâu. Mãnh hổ gì chứ, là một tên rất đáng yêu."

"Oắt? Đáng yêu á?"

"Tao có nói đáng yêu đâu, ý tao là đáng ghét. Yuuji đó, dám đào đi trái tim của tao rồi cuỗm đi mất. Mày thấy có ghét không?"

"Ê Satoru, không có trái tim thì mày sống kiểu gì? Não mày bị chập hả?"

"Ý tao là tao yêu rồi đó, sao mà mày đần vậy!"

"Yêu á? Mày yêu á?" Khuôn mặt của Geto ngỡ ngàng. Cái tên đần này cũng biết yêu á? Ai? Gojo Satoru?

"Với cương vị một người luôn lo lắng cho bạn bè, tao sẽ đưa mày đi gặp Shoko để khám xem mày có bị đánh đến mức bầm cả não không."

"Tao đếch bị đánh đâu nhé."

Gojo hậm hực đi vào phòng mình, còn đóng của một cái rõ to khiến mấy người trong kí túc xá phải ló đầu ra.

"Nay thằng chả bị gì nữa hả?"

"Nó đang yêu đấy."

Tên ngốc này cũng biết yêu á? Geto tự hỏi. Nghĩ một lúc mới thoát khỏi bất ngờ, Geto cười không mấy thiện ý, lấy điện thoại ra.

"Phải nhắn cho Shoko mới được. Thú vị phết."

---

Tổng kết hôm nay là Gojo biết mình đã yêu mất rồi. Mục đích lúc đầu của mình là đánh nhau ai dè trở về lại ôm tương tư con nhà người ta.

Bình tâm lại mới thấy, tên kia có chút đáng yêu. Chỉ đáng yêu một chút thôi chứ chẳng có gì hơn hết. Ừ, chỉ thế thôi nhưng lại khiến trong lòng người ta khó chịu.

Hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhắm mắt để ngủ nhưng suy nghĩ thì chẳng bao giờ ngừng. Thế là một đêm mất ngủ.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình lại có vệt thâm do thiếu ngủ ở mắt, Gojo lại nhớ đến vết sẹo của Yuuji. Đồ Yuuji đáng ghét, tôi mà gặp thì tôi sẽ đánh một trận.

Thế là hắn lại đi kiếm Yuuji, đến Sendai mãi một ngày chẳng thấy đâu hết. Hắn chặn mấy tên học cấp 3 trông rất côn đồ hỏi Yuuji nhưng mấy tên kia mãi chẳng chịu nói, còn khiêu khích hắn khiến hắn tức rồi đánh mấy tên đó một trận.

Ông đây không cần nhé, ông sẽ tự tìm. Tìm vài tiếng nữa thôi.

Thời gian thì trôi nhanh còn người tìm mãi chẳng thấy đâu. nhìn bầu trời dần tối hắn, khi đôi chân dần mỏi thì hắn nghĩ lại, thôi thì tìm đến khi tối hẳn rồi về. Nếu không thì mai tìm tiếp, ngày mốt tìm tiếp kiểu gì cũng gặp người thôi.

"Khốn thật chứ, chưa ăn gì cả."

"Cậu chưa ăn gì hả?"

Hắn chợt giật mình khi nghe tiếng của Yuuji, nhìn lại thì thấy anh ôm túi đồ khá nặng. Hắn chợt nghĩ, hắn muốn bê giúp anh quá. Một người đáng yêu như anh tại sao lại bê đồ nặng như thế chứ. Đã thế anh còn nghiêng đầu nhìn hắn. Cái người này, tại sao sao lại cứ dễ thương một cách quá đáng.

"Cậu cứ đứng mãi thì đầu sẽ nở hoa đấy. Đói quá hửm?"

Chệt tiệt, giọng cũng đáng yêu nữa.

"Ừm."

Thế là Yuuji dẫn Gojo vào quán mì gần đó, cả quá trình Gojo chẳng nói chẳng rằng làm Yuuji tưởng hắn trầm tính lắm. Tên nhóc này hôm qua nói rằng ở Tokyo nhỉ, tại sao lại ở Sendai giờ này? Đi lạc hả? Tuy thấy hơi khùng nhưng mà nói thật thì hôm qua đã thấy đẹp trai, hôm nay nhìn gần càng thấy đẹp trai hơn. Yuuji phải thừa nhận rằng mình thích cái đẹp nên ngắm hơi quá, cho đến khi Gojo quay lại và ánh mắt hai người chạm nhau, anh chợt giật mình mà quay ngoắt đi.

Mắt cũng đẹp nữa.

Chờ đến lúc hắn ăn xong cũng là 8 giờ tối, Yuuji ngước nhìn đồng hồ, thầm nghĩ mình nên trở về, thế là anh đứng dậy thanh toán luôn.

"Tạm biết nhé, anh phải về đây."

"Chờ chút."

Giọng Gojo lí nhí.

"Tôi trễ tàu rồi, không có nhà cũng không có chỗ ở, hay là anh cho tôi ở tạm nhà anh một đêm đi."

Yuuji nghĩ nghĩ, nhìn thằng nhóc trông có vẻ hiền lành vô hại, lại còn rất ngoan nữa thì đồng ý. Ngủ một đêm thôi mà, có mất gì đâu.

Nhưng anh không ngờ cái tên nhóc anh cho là hiền lành vô hại này trong tương lai sẽ làm phiền anh rất nhiều, thậm chí còn đeo bám anh, bắt anh phải đồng ý kết hôn, trở thành vợ của nhóc đó.

"Nhà tôi hơi chật nên cậu chịu khó nhé."

Gojo ngó quanh nhà Yuuji một lúc, cũng chẳng đến nỗi chật mấy. Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha rồi nhìn Yuuji bận bịu trong bếp.

Yuuji quá đỗi tử tế, rước một tên không quen biết như hắn vào nhà, còn cắt hoa quả mời hắn nữa. Tại sao một người như thế lại là côn đồ được chứ, hắn chẳng tin.

"Nhà anh có một mình hả?"

"Ừm."

"Chắc cô đơn lắm."

"Không hẳn đâu, lâu cũng quen mà."

Yuuji cười xoà rồi bưng đĩa trái cây ra, tuy miệng anh cười như thế nhưng Gojo lại cảm nhận trong ánh mắt của anh buồn thật buồn.

Quen gì chứ. Cô đơn mà cũng quen được ư?

"Hay là anh đến Tokyo ở với tôi đi? Nhà tôi rộng lắm, đẹp nữa. Cũng không hề cô đơn đâu."

"Vì có tôi". Gojo muốn nói như thế nhưng đành thôi. Chỉ sợ Yuuji sẽ nghĩ hắn là con người kì lạ mất. Ai đời lại nói như thế với người quen biết kia chứ, nhưng cái người không hề quen biết này lại khiến trái tim hắn xao xuyến không yên.

Yuuji không trả lời hắn, anh chỉ cười, nụ cười của anh cứ khiến hắn nhức nhối. Hắn nghĩ: Anh thích cười lắm hả. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được, anh không nói gì có nghĩa là anh từ chối hắn chăng? Thế là cả buổi hôm đấy hắn không nói gì, anh cũng không nói gì nữa. Tất cả chỉ chìm vào im lặng.

Đêm xuống, hắn không ngủ được. Có lẽ vì lạ chỗ hoặc do tâm trạng của hắn không có ổn. Cứ nghĩ cuộc gặp gỡ sẽ rất vui nhưng chính hắn làm cho nó bị trầm xuống. Hắn tự trách suy nghĩ của bản thân một thì trách cái miệng của mình mười.

Thôi, chẳng nghĩ nữa. Hắn đừng dậy, mò sang phòng của Yuuji đang nằm ngủ. Giường của anh rất rộngnên nếu hắn nằm chung thì không sao đâu nhỉ? Nghĩ rồi hắn nằm bên cạnh anh, nhìn anh thở đều mà trái tim đập liên hồi. Gojo Satoru chẳng thể ngờ bản thân sẽ phải lòng ai đó ngay từ lần đầu tiên, thậm chí hắn còn nghĩ trên thế giới này sẽ chẳng có ai làm hắn xiêu lòng. Thế nhưng con người đáng yêu này thì sao đây, cứ thế mà thu hút sự chú ý của hắn rồi tỏ vẻ ngây thơ ư?

Ngủ ngon thật sự, còn chẳng hề phòng bị chút nào. Người kia không nghĩ sẽ có khả năng hắn vác anh lên tận Tokyo à? Hắn chỉ dám nghĩ thế thôi chứ không làm được. Thôi đành đợi người kia đồng ý vậy. Yuuji sẽ đồng ý hắn thôi. Yuuji sẽ thích hắn đúng không? Anh nhìn hắn nhiều như thế mà, chắc chắn sẽ thích hắn. Nhưng lỡ anh không thích hắn mà chỉ nhìn vì tò mò thì sao? Đau đầu chết đi được.

Ngủ sâu thế nhỉ, nếu ôm Yuuji một chút chắc sẽ không sao đâu. Gojo nhẹ nhàng ôm lấy Yuuji vào vòng tay mình, chợt Yuuji mặt về phía hắn khiến hắn giật mình.

May là anh không tỉnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ấm thật, dù bây giờ là mùa đông nhưng người anh lại ấm đến kì lạ. Anh có sốt không? Hắn sờ lên trán anh rồi lại sờ lên trán mình. À, là do thân nhiệt của anh cao thôi. Gojo ôm Yuuji là lòng mừng như điên, lần đầu tiên hắn ôm một người gần như thế này. Nói thật lòng bây giờ hắn vừa vui vừa hạnh phúc. Trời ơi, hắn muốn ôm người này mãi mãi, Gojo muốn được Yuuji yêu như cách Gojo yêu Yuuji. Muốn người này gọi hắn là Satoru, muốn được hạnh phúc.

Gojo dần chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ yên bình đến thế.

---

Yuuji tỉnh dậy đã là 6 giờ, trong lúc đang mơ màng muốn ngồi dậy thì anh cảm nhận được ai đó đang ôm chặt lấy anh làm anh tỉnh cả ngủ. Nhìn kĩ người ôm thì hoá ra Gojo. Cứ tưởng là ai chứ.

Chờ chút, tại sao Gojo lại ở đây? Tại sao lại ôm anh? Yuuji hoảng đến mức nằm im, vừa muốn cựa quậy vì khó chịu nhưng lại sợ đối phương thức giấc.

"Huh, anh tỉnh rồi hả? Ngủ ngon chứ?"

Giọng Gojo khàn khàn khiến anh giật mình, tính nói gì đó thì Gojo hôn chụt lên trán anh, ôm chặt anh rồi ngủ tiếp.

Yuuji thật sự đã phát hoảng. Trong não anh bây giờ có hàng vạn câu hỏi đan xen lấy nhau. Gojo hôn trán anh á? Anh bị thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi hôn trán, lại còn bị ôm suốt đêm nữa. Vì sao hắn lại làm như thế? Xâu chuỗi lại sự việc, từ lần hắn gọi anh ngay lúc gặp mặt, xin liên lạc cho đến gặp nhau lần thứ 2, mời về nhà và hiện tại là như thế này, Yuuji cứ khó hiểu mãi hành động của hắn. Nghĩ thế nào cũng không ra.

Chẳng lẽ tên nhóc này thích anh?

Nhưng anh là con trai cơ mà? Dáng người cũng chẳng hề mềm mại. Chắc không phải thích anh đâu nhỉ, chắc là thằng nhóc ngủ mơ thôi.

Yuuji chưa kịp nghĩ xong thì Gojo mở mắt, cụng nhẹ vào trán của anh rồi phì cười.

"Nghĩ gì thế? Anh còn chưa chào buổi sáng tôi đâu nhé Yuuji."

"Ừ, chào buổi sáng, cậu thả tôi ra được chưa?"

"Ò."

Gojo buông Yuuji ra, nhìn anh không phản cảm cái ôm của mình, còn cho mình hôn lên trán. Có lẽ là anh không ghét. Thật may.

"Về cái ôm đó..."

"Anh có ghét nó không?"

Có ghét không? Yuuji đương nhiên là không ghét, thậm chí anh còn cảm giác hơi hơi thích. Đã lâu rồi không có ai ôm anh như thế, đã lâu rồi anh mới được ngủ ngon sau chuỗi dài ác mộng. Làm sao có thể ghét được chứ.

"Anh không nói có nghĩa là không ghét đấy."

"Không đâu, cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu tôi ngủ rất ngon."

"Yuuji phải gọi tên tôi chứ."

"Satoru đúng không? Satoru có muốn ăn gì không?"

"Yuuji cứ là gì đơn giản đi."

Gojo thật sự rất muốn cười. Yuuji gọi tên hắn dễ nghe quá. Người này thật sự đã bỏ bùa hắn hay sao mà làm gì cũng khiến hắn hạnh phúc vậy. Nhưng hắn phải giữ hình tượng của mình, nếu không Yuuji sẽ đánh giá hắn mất.

Bỗng nhiên điện thoại hắn vang lên. Là thằng bạn thân chứ còn ai. Mới sáng sớm điện làm gì vậy không biết.

"Alo bạn tôi, mày làm gì trong phòng mà tao gọi mãi không dậy?"

"Tao có ở trong phòng đâu?" Gojo ngừng một lúc. "Tao đang ở Sendai."

"Oắt, điên à? Nay phải cá tháng tư đâu. Mày muốn trốn tiết của thầy Yaga cũng éo nên tìm lý do như thế."

Gojo bịt tai lại, nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 7 giờ, nếu đi tàu cũng mất hai tiếng.

"Bảo là tao đến muộn. Hai tiếng nữa có mặt."

"Ê, mày Sendai thật á? Mày..."

Chưa kịp để Geto nói xong thì hắn đã tắt máy, tiện tay tắt nguồn luôn. Hắn xuống bếp tìm Yuuji, người đang làm bánh kì kẹp cho hắn.

Tự nhiên tạm biệt thế này không nỡ chút nào.

"Ừm, Yuuji, có lẽ tôi nên về đây. Tôi hôm nay có nhiệm vụ."

"Vậy hả, ăn rồi hẵng đi."

"Tôi sợ trễ tàu mất."

"À, vậy hả... Ừm, cậu đi đi, tôi tiễn cậu."

Nói rồi Yuuji lấy túi bọc bánh mì, đưa Gojo rồi tiễn hắn ra tận cổng.

"Đi cẩn thận nhé, trong lúc ngồi tàu thì ăn đấy. Đừng có bỏ bữa sáng. Có lẽ tôi làm không hợp khẩu vị của cậu."

"Yuuji." Hắn gọi tên anh. "Tại sao giọng anh như sắp khóc vậy? Đừng khóc được không?"

"Tôi đâu có khóc chứ." Yuuji phản bác.

Chỉ là sẽ cảm thấy rất cô đơn mà thôi.

"Tôi sẽ quay lại thôi, giờ thì anh đưa số liên lạc cho tôi."

"Tôi không đưa theo bút đây."

"Vậy anh đọc số đi, tôi nhớ giỏi lắm."

Sau khi có số của Yuuji, hắn hài lòng rồi tạm biệt anh và rời đi. Đi được một đoạn hắn ngoảnh lại một lần nữa thì anh vẫn đứng đó.

Thật không nỡ rời xa, thật muốn đưa anh đến Tokyo và sống cùng hắn. Nghĩ thế hắn lại chạy đến ôm anh thật chặt.

"Anh vẫn nhất quyết không đến Tokyo với tôi ư?"

"Tôi đang năm ba đấy. Năm cuối rồi ai lại bỏ học lên Tokyo."

Đồ ngốc Yuuji, chẳng hiểu gì hết.

"Thế anh thi thật tốt vào, nhất định phải học ở Tokyo đấy. Đến lúc đó..."

"Ừ, sẽ đến Tokyo."

Yuuji cười tủm tỉm, Gojo mừng quá lại vội hôn lên má của Yuuji, đến khi nhận thức hành động của mình mặt bất giác lại đỏ au, vội vội vàng vàng bỏ chạy. Chạy được quãng xa hắn lại nói vọng với Yuuji.

"Anh nhất định phải đến Tokyo đấyyyyy."

Cho đến khi bóng dáng của Gojo khuất hẳn, Yuuji ngồi sụp xuống. Mọi người đi qua cứ nghĩ cậu nhóc bị ốm, tai đỏ đến thế kia nhưng Yuuji lại lắc đầu.

Tại sao lại làm trái tim Yuuji rung rinh như thế.

Thú thật, Yuuji thích Gojo mất rồi. Chẳng hiểu tại sao tình yêu nó đến nhanh chóng vậy chứ!! Yuuji còn đang đi học cơ mà.

Lần sau phải bắt thằng nhóc đền mới được.

---

Một thời gian sau, Gojo như lời hứa quay lại tìm Yuuji, đến khi hắn lò mò đến trường anh thì thấy anh đang cười với người con gái khác, còn bê đồ giúp người ta.

Gojo khó chịu điên đi được. Yuuji là đồ ngoại tình. Đã chấp nhận nụ hôn của hắn, lại còn hứa lên Tokyo với hắn mà bây giờ lại cười với người khác. Tức không á? Tức lắm. Hắn thật sự muốn lao vào trường để hỏi Yuuji cho ra nhẽ nhưng nghĩ lại, hắn đã tỏ tình Yuuji đâu, Yuuji cũng chưa bảo yêu hắn. Hai người bây giờ trừ việc có quen biết ra thì chẳng có quan hệ gì.

Càng nghĩ càng tức, nhưng khi Yuuji nhìn thấy hắn và cười rạng rỡ, cơn giận của hắn tiêu tan đi đâu hết, thậm chí hắn còn ngẩn ngơ nhìn anh cất đồ rồi chạy lại gần hắn.

"Xin lỗi nhé, Satoru đợi lâu chưa? Tôi tính về rồi nhưng câu lạc bộ lại nhiều việc quá."

"Không có lâu đâu, tôi mới đến đây thôi."

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt tươi tắn của Yuuji khác hẳn với lần đầu gặp, hắn chợt thấy nao nao. Yuuji gặp hắn mới thấy vui vẻ như thế đúng không?

Trên đường đi về nhà của Yuuji, hắn nhìn bàn tay đang đung đưa theo nhịp chân của anh mà ngứa ngáy. Thế rồi không biết can đảm ở đâu ra, hắn nắm lấy tay anh rồi đan vào nhau. Nhìn vẻ mặt Yuuji trông bất ngờ một tí nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi như thế, hắn mới yên tâm.

Tình yêu sao mà lạ thế không biết. Chỉ mới nắm tay thôi mà hắn thấy đã thấy hạnh phúc. Tay Yuuji chẳng mềm mại, cũng chẳng nhỏ nhắn nhưng tay hắn to, đủ để bao trọn hết thảy, đủ để giữ lấy Yuuji, đủ để ôm Yuuji vào lòng.

Khi nào trở về hắn phải thưởng ngay cho đàn em mới được. Nhất định phải "thăng chức" cho tên đó. Cũng nhờ tên đó mà hắn mới được gặp anh, mới được nắm tay anh.

"Yuuji này, anh không có ghét tôi đúng không?"

"Tại sao phải ghét? Cậu làm sai gì hả?"

"Không có. Không ghét tức là thích tôi lắm đúng không Yuuji."

"Hả?"

"Tôi thích Yuuji lắm, tôi yêu Yuuji lắm. Yuuji có chung cảm xúc với tôi không?"

Yuuji nhìn khuôn mặt đỏ lự của Gojo trông giống như ngày hôm đó, liền bật cười khúc khích.

"Yêu lắm. Mỗi lần nghĩ đến Satoru, trái tim tôi lại nhức nhối không thôi."

"Yuuji cho phép tôi hôn Yuuji nhé."

Chưa kịp đợi Yuuji đồng ý, Gojo đã áp Yuuji vào tường rồi hôn.

Môi Yuuji ngọt quá, còn ngọt hơn tất cả món bánh ngọt trên đời. Linh cảm của hắn bảo hắn sẽ mất kiểm soát quả là không sai, bởi tình cảm của Gojo dành cho Yuuji cứ tăng lên ngày càng nhiều.

Trời đã phủ màn đêm nhưng đôi mắt của Yuuji cứ sáng mãi. Gojo mê mẩn nhìn người con trai trước mặt, thầm nghĩ người này mãi là của hắn.

01/07/2024.

---
Oneshot thứ nhất.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro