1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 GoYuu 】 bé cưng xinh đẹp ( 275x Ita/ cưới trước yêu sau )

Author: 超麻辣废狗
Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/spicylilpuppy

-

Đang trên đường về nhà thì Gojo Satoru thấy vị hôn thê trẻ tuổi của mình, vị hôn thê của hắn chính là cậu nhóc trung học đang tung tăng bay nhảy múa tay múa chân cười đùa với bạn học của mình.

Bóng lưng của Itadori Yuuji rất dễ nhận ra, nhìn từ đằng sau giống như một con nhím nhỏ màu hồng nhạt, với cái đầu tròn vo, cậu nhóc đang đi bên cạnh cùng với hai bạn học một nam một nữ của mình, hôm nay ước chừng là có tiết thể dục, không có mang với dài như thường ngày, mà để lộ ra hai đoạn bắp chân khỏe mạnh săn chắc, phần lớn bàn chân nhỏ của cậu đã được che lại bởi đôi giày đá bóng. Có thể dùng rất nhiều ngôn từ đẹp đẽ để hình dung Itadori Yuuji, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tràn đầy hơi thở trai tráng, tuổi trẻ, thanh xuân, nhưng tóm lại trên người của cậu không có một chỗ nào có thể làm cho người liên tưởng đến loại từ ngữ dịu dàng như “vợ” cả.

“Hôm nay trông Itadori-kun cũng rất có sức sống nha, tuổi trẻ đúng là thật tốt mà.” Ngồi ở hàng phía trước là Ijichi cười thở dài nói, anh ta bị Gojo Satoru giày vò đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng học được hành động trước khi bị giày vò, không cần Gojo nói, xe chạy từ từ rồi dừng ngay ven đường.

Itadori Yuuji giống như một con vật nhỏ nhạy bén nào đó nào quay đầu lại nhìn về phía họ, sau đó vui vẻ vô cùng mà vẫy tay với họ qua cửa sổ xe, nhanh chóng nói đôi ba câu gì đó với bạn học, rồi chạy về hướng bên này.

Cậu trai trẻ tuổi chui vào trong xe, trên người còn mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, nhẹ giọng mà chào hỏi với——bọn họ, “Yo, Ijichi-san! —— Gojo-san!”

Cứ luôn cảm thấy bị Yuuji gộp chung với một nhân vật có cấp bậc như Ijichi——mặc dù biết việc này là không có khả năng, nhưng vẫn làm cho Gojo Satoru có chút khó chịu, hơn nữa việc khó chịu này rất nhanh đã thăng cấp, bởi vì Itadori Yuuji mở cái cặp sách đơn giản của mình ra, lấy ra hai túi giấy đựng bánh quy, túi giấy được đóng gói rất xinh xắn, loại túi này tràn đầy hơi thở thiếu nữ được nam sinh trung học nâng trong tay thấy có hơi bất hòa. Itadori Yuuji có chút ngượng ngùng mà giải thích nói: “À.... Bị câu lạc bộ làm bánh kéo đi làm người khuân vác, cái này là quà cám ơn của họ."

Itadori Yuuji đưa túi giấy buột ruy băng trong suốt cho Ijichi, rồi giới thiệu nói: “Cái này do hội trưởng làm, đã nhận được rất nhiều khen ngợi, mùi vị có lẽ khá ngon đó ạ?”

“Hở.... Không có phần của tôi sao?" Gojo Satoru ngồi một bên kéo dài giọng hỏi, ánh mắt đọng lại trên một túi giấy khác trong tay cậu. Itadori Yuuji khôi phục tinh thần lại, cứ như một chú cún nhỏ mà cười: “Đương nhiên là có mà!” cậu lấy túi giấy được buột dây màu xanh lam ra đưa cho Gojo Satoru, hơi đụng phải ngón tay của Gojo Satoru, điều này lại làm cho cậu có hơi ngượng ngùng tiếp. Cậu cưỡng ép mình làm ra dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, trên thực tế là có chút thấp thỏm, cứ cảm thấy mình hơi ấu trĩ ấy, hơn nữa nhà Gojo có lẽ cũng không hiếm lạ gì với mấy món ăn vặt thấp kém này.

Gojo Satoru cầm túi giấy, kẹp lấy một miếng bánh trong túi giấy ra giống như một chiếc mèo cao quý hạ mình ăn đồ hộp bình dân của mèo thường, thật ra mùi vị cũng không tệ lắm, hắn còn tưởng rằng bánh do nữ sinh trung học làm sẽ có vị đường hóa học kém chất lượng, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng.

Itadori Yuuji chờ mong mà hỏi: “Mùi vị thế nào ạ?”

Gojo Satoru nói: “Ừm—không tệ lắm!”

Cái đuôi vô hình không tồn tại của cún nhỏ hình như rất vui mà đung đưa qua lại, Itadori Yuuji vui vẻ nói: “Phải không ạ——Vậy là quá tốt rồi! Em còn sợ sẽ quá ngọt! Bởi vì trong nhà không có lò nướng, trước đây chưa từng làm bánh nướng bao giờ."

Thì ra là tự mình làm cho tôi.

Gojo Satoru gần như bị lấy lòng ngay lập tức, giống như con mèo được chủ nhân gãi cằm rồi vểnh cái đuôi lên, nhưng mà trên mặt vẫn thản nhiên nói: “Lần đầu tiên làm mà nói, thật sự rất có thiên phú đó nha.” Thậm chí có hơi hối hận vì vừa nãy còn chưa khen nhiều thêm vài câu.

Bằng mắt thường có thể thấy rõ được Gojo Satoru đang rất vui vẻ đó..... Ijichi liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, gần như nhịn không được muốn bật cười cả lên.

Cho dù trên danh nghĩa mà nói kì nghỉ hè năm nay phải kết hôn, hơn nửa là phải về chỗ ở của mình, nhưng Gojo Satoru tự chủ trương chọn lựa nhà mới nhưng lại là chung cư riêng ở Tokyo sầm uất, đối với việc này Itadori Yuuji không hề ý kiến. Khu dân cư quanh đây người không nhiều lắm, cũng rất yên tĩnh, cho dù có hôn ước, đến bây giờ quan hệ giữa Itadori Yuuji và Gojo Satoru cũng chỉ vừa mới đạt tới tình trạng có thể nắm tay nhau, Itadori Yuuji nhìn Gojo Satoru bên cạnh một cái, vóc dáng của Gojo Satoru rất cao, đường nét ở cổ và sườn mặt đều vô cùng xuất sắc, những cử chỉ giơ tay nhấc chân và cách ăn nói đều có phong thái của người trưởng thành có gia cảnh tốt, đôi khi sẽ làm cho Itadori Yuuji cảm thấy có hơi khó để đến gần.

Nhưng mà còn chưa đợi hoạt động tâm lý bên cậu kết thúc, độ ấm của người trưởng thành hơi thấp, bàn tay thon dài chạm lên tay của nam sinh trung học, Itadori Yuuji rất xác định rằng bàn tay của mình có kích thước như nam sinh trung học bình thường, thế mà lại bị tay Gojo Satoru dễ dàng bao lấy hết.

“Ngày hôm nay của Yuuji trôi qua thế nào?”

“Ừm——” Itadori Yuuji suy tư trong chốc lát, gục xuống như một cây đậu lại nói với hắn tiếp rằng, cuộc sống của học sinh trung học rất bình thường không có gì đặc sắc, chủ yếu là một ít việc vặt nhỏ bình thường thôi. Nhưng Gojo Satoru không ngại, ước chừng Itadori Yuuji là một đứa trẻ biết xem xét tâm tình của người khác, ở trường học phần nhiều cũng sẽ lựa ý nói hùa theo đề tài nói chuyện phiếm của đối phương, bởi vậy bây giờ chia sẻ mười phần dục vọng, vẻ mặt của cậu vẫn rất phong phú, nói đến là mặt mày hớn hở thần thái vui vẻ vô cùng, nếu lúc này Itadori Yuuji ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của Gojo Satoru, thì sẽ thấy được rằng đôi mắt màu xanh mà cậu cho rằng vô cùng xinh đẹp kia đang nhìn chăm chú vào cậu với một ánh mắt dịu dàng như đang đánh giá một con vật nhỏ với bộ lông xù xù.

Lúc Itadori Yuuji làm những chiếc bánh quy nhỏ ở câu lạc bộ làm bánh thì cậu rất khó khăn trong việc chọn lựa là nên cho bao nhiêu đường vào, tâm tư của người trưởng thành xấu xa đã bay tới chỗ khác, đường, bột mì, bơ và đồ ngọt nướng, rất khó để không cho Gojo Satoru tưởng tượng đến dáng vẻ bé vợ trẻ tuổi của mình mặc tạp dề ở trong phòng bếp nướng một ít bánh ngọt nhỏ, trước khi quyết định mua ngay hai cái tạp dề gấu nhỏ màu sắc ấm áp kiểu đôi vợ chồng, Gojo Satoru lại nhớ đến cảnh mình thấy chiều nay lúc ở trên xe, cậu nhóc với bắp chân rắn chắc cùng đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp. Mấy điều này nói tới ít nhiều gì cũng có chút buồn cười, một người người trưởng thành lớn tuổi đầu như thế mà lại bị một nam sinh trung học mê hoặc, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng đến những việc nhỏ bé ngây thơ như là cùng nhau nướng bánh quy nè.

“..... Tóm lại ấy, em cảm thấy mình khá có hứng thú với việc nướng bánh.” Itadori Yuuji tổng kết lại nói, ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, mà Gojo Satoru cũng đang nhìn chăm chú vào cậu.

“Như vậy thì ăn cơm chiều xong cùng đi mua đi.” Gojo Satoru nói, “Dụng cụ làm bếp nướng bánh gì đó.”

“Được ạ!” Itadori Yuuji nói, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, khóe môi mang theo nụ cười chưa tan biến, giống như chú cún nhỏ còn đọng những giọt sương mai, lông tơ ướt sũng, xù xù, “Mùa hè đến rồi, đêm trời về muộn, có lẽ sẽ có thể đuổi kịp hoàng hôn đó.”

Gojo Satoru nhìn cậu, đột ngột mà nói: “Đúng vậy, thật đẹp ghê."

Itadori Yuuji không để bụng mà nói theo hắn, "Hôm nay thời tiết rất tốt, đúng, hoàng hôn có lẽ cũng sẽ rất đẹp!”

“Không, tôi đang nói Yuuji đó."

Gojo Satoru nói xong, hắn cúi đầu, áp lên trán Itadori Yuuji, giọng nói rất nhẹ nhàng, quả thực giống như là đang tán tỉnh vậy.

“Hể?” Itadori Yuuji trì trệ mà nói.

Mặt Gojo Satoru thật sự rất gần, điều này khiến Itadori Yuuji ngửi được mùi nước hoa Cologne trên người hắn, không chỉ như thế, giọng Gojo Satoru cũng rất êm tai, làm lỗ tai Itadori Yuuji tê dại không thôi, “Tôi đang nói Yuuji đó. Thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu."

Bình thường mà nói, cậu không thường xuyên cảm thấy loại cảm xúc hại tuyến này, bây giờ có chút mặt đỏ tai hồng, tim đập như trống. Trán Gojo Satoru áp lên trán cậu, hô hấp giao hòa với nhau, cậu ngưỡng mộ, khao khát người trưởng thành dịu dàng dùng một chút từ khen ngợi ngọt ngào mà cậu không thường nghe thấy, mà chính cậu cũng cảm thấy từ ngữ ngọt ngào không thích hợp để khen ngợi mình, cậu vốn nên nghiêm túc mà phản bác "Nên nói là mặt Gojo-san đẹp hơn mới đúng đi”, nhưng mà tất cả những điều này làm đầu cậu đều muốn bị đốt cháy tới mức chập mạch, quên mất nên hoạt động như thế nào, chỉ theo bản năng cảm thấy bản thân mình hẳn là nên nhắm mắt lại, hơi ngẩng cổ lên, tìm kiếm bờ môi của người khác.

“Có lẽ đúng thật là mình bỏ hơi nhiều đường.” Itadori Yuuji chóng mặt mà nghĩ như vậy, giây tiếp theo cậu đã nhận ra được rằng có lẽ mình đã lỡ nói toẹt ra một tiếng những lời trong tim đang hoạt động mất rồi, bởi vì Gojo Satoru nhẹ giọng mà nở nụ cười, cảm giác rất thân thương, và có một chút ý cười nhạo.

Gojo Satoru nói, không sao đâu, tôi thích ăn đồ ngọt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro