2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đúng đắn để mở lòng với vợ

5U cưới trước yêu sau, senpai và kouhai.

Author: 超麻辣废狗
Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/spicylilpuppy

***

Gần đây Gojo Satoru rất bực bội, mấy lão già trong gia tộc bảo rằng hắn đã đến tuổi rồi nên đi tìm người tính mệnh cho hắn, tính ra bát tự chàng vợ định mệnh của hắn. Thế là mấy lão bắt người từ thành phố nhà quê xa xôi kia đến Tokyo sầm uất, còn nhét vào trường hắn đang học nữa.

Đuổi cũng không đuổi được, má nó phiền.

Ngày vị hôn thê đến làm thủ tục chuyển trường là một ngày trời mưa rả rích, Gojo Satoru nằm lì trong phòng học, không thèm xuống đón.

Geto: Sao không đi xuống đón người ta đi? Mấy lão già trong gia tộc mày gọi điện thoại cho cả bọn tao đây này.

Gojo: Ai thèm muốn đi đón một đứa nhà quê không quen không biết chứ...

Shouko: Sau này đừng có hối hận vì đã nói câu này nhé.

Geto: Đối xử với vị hôn thê mà cũng lạnh lùng thế.

Gojo: Không phải vị hôn thê, tao không chấp nhận.

Vị hôn thê đến cũng không trực tiếp đi tìm Gojo Satoru, mà đi làm thủ tục đăng ký chuyển trường trước, sau đó mới chạy bịch bịch bịch đến phòng học của bọn họ, cậu nhóc hớn hở chào hỏi rằng em là Itadori Yuuji ạ, mong được mọi người giúp đỡ.

Nhìn mặt xem ra vẫn còn là một đứa trẻ,có  mái tóc hồng phấn xù xù đáng yêu.

Gojo Satoru đeo kính râm, đút tay vào túi quần, nhìn chẳng thấy thân thiện gì cả, còn không thèm trả lời người ta. Riêng Geto và Shoko thì lễ phép đáp lại.

Đứa trẻ này chào hỏi với bọn họ xong thì lại chạy bịch bịch bịch đi tiếp, trong chốc lát lại chạy bịch bịch bịch trở về, hình như muốn nói gì đó với Gojo Satoru, cậu nom có vẻ ngại ngùng lắm, bàn tay hơi vươn ra một chút.

Vành tai của vị đàn anh kia bỗng nhiên đỏ đến bốc khói. Hắn thầm nghĩ nhóc là ai hả, bộ nhóc tưởng đưa tay ra thì anh phải đưa theo luôn à... Còn chưa nói hết câu, Itadori bỗng dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng kéo ra khỏi túi quần giống như đang nhổ một củ cải trắng.

Gojo:......

Geto:......

Shoko:......

Tay của Itadori giống như tay trẻ con, nóng hầm hập, cậu móc túi của mình, lấy ra một đống đồ lộn xộn, nào là tiền xu, chìa khóa, cuối cùng moi ra được một tấm card và thẻ học sinh trung học... Tìm nửa buổi trời mới tìm được một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, cậu cẩn thận đặt lên tay Gojo Satoru.

Đây là nhẫn. Cậu nói.

Nhưng mà không phải em mua đâu, là mấy ông cụ nhà anh bảo em đưa cho anh á, mặc dù chẳng hiểu gì lắm, nhưng em đã đeo cái của em lên rồi nè. Itadori Yuuji nói xong, còn cho hắn nhìn nhẫn của mình nữa.

Sau đó cậu cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ hổ nhỏ mua từ thời tiểu học của mình rồi nói là đã tới giờ ăn cơm rồi, em muốn đi ăn cơm, bái bai anh nha ~

Nói xong thì hớn hở chạy đi mất tiêu luôn.

Từ đó về sau, cuộc sống của Gojo Satoru đã xảy ra chút thay đổi, hắn không còn ăn sandwich ở cửa hàng tiện lợi nữa, buổi trưa hằng ngày Itadori Yuuji đều mang đồ ăn đến cho Gojo Satoru, mới đầu thì Gojo Satoru còn trợn trắng mắt, lúc mới mở hộp ra Geto và Shoko đã phải kinh ngạc, đồ chay mặn kết hợp lộng lẫy, kèm theo vài lát trái cây tráng miệng sau khi ăn.

Từ đó về sau cứ đến giờ ăn cơm trưa thì Gojo Satoru lại bắt đầu thấp thỏm đợi cơm trước cửa phòng học, dáng vẻ khinh thường khi trước nay bỗng bay mất bóng, giọng điệu chuyển sang làm nũng giận dỗi với Itadori Yuuji kiểu, làm gì đó ~ ê này ~ sao muộn ~  vậy hả ~ anh đói lắm đó ~~

Còn có lần Gojo Satoru bỏ cây kẹo mút đi, mò mò gầm bàn học, lấy ra được một hộp bento nhỏ, bên trong hộp có dâu tây tươi. Ngày đó giữa trưa Geto và Shoko lại nghe thấy  Gojo Satoru nói, hôm nay anh không ăn kẹo đâu đó, ngoan ghê chưa, có phần thưởng không nhỉ?

Vừa mở hộp ra thì thấy, cơm cuộn trứng, dùng sốt cà chua vẽ một chú hổ con, vui gần chớt, hắn bưng hộp cơm chìa ra cho Geto và Shoko xem: Đây là phần thưởng, phần thưởng vì không ăn kẹo đó nhá!

Ăn cơm cuộn trứng xong tên này vẫn chưa hết thèm còn nói, thảo nào người ta nói có vợ sướng như tiên, có vợ tốt thiệt sự, còn được ăn cơm trứng vẽ hổ con nữa chứ.

Geto:......

Shoko:......

Trên mặt Gojo Satoru viết năm chữ "đau đau bay đi mau" đã đành, đã thế lại còn lon ton đi khắp nơi rêu rao rằng mình đã tự vả thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro