Hiệu ứng cánh bướm 1 - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu trans - ABO] Hiệu ứng cánh bướm (1)

Tác giả: Lucifer
Source: https://kkieren.lofter(.)com/post/1e2eb416_1cc18dacf

Trans: Duệ

*Bối cảnh nguyên tác + ABO
Cảnh báo: ABO sinh con. Có phân đoạn R18

(Xin hãy dùng não phân biệt đâu là thế giới fanfic, không hợp cứ bước qua, chớ cố tình vào buông lời cay đắng.)

Giả thuyết tự đặt ra: Nếu như muốn thay đổi biến cố Shibuya thì hãy trở về quá khứ sinh con cho Gojo Satoru đi!

***

Trên con đường đêm đông đúc của Tokyo phồn hoa, cậu trai trùm mũ hoodie đỏ kín đầu bước đi lảo đảo giữa đám đông, cậu túm chặt vành mũ áo để gương mặt đỏ ửng của mình không bị lộ rõ mồn một giữa đường phố, cậu dè dặt bước đi trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy.

Nhưng cho dù cậu cố giấu diếm thế nào thì cũng không thể giấu được mùi hương pheromone nồng nặc bao bọc khắp người, pheromone hương cam quýt của Omega bị hương rosemary trộn lẫn muối biển xâm chiếm, hòa trộn với nhau tạo thành một mùi hương mơ màng ám muội, bất kì ai đi ngang qua vừa ngửi thấy là có thể đoán được, đây là một Omega mới từ giường xuống.

Cậu trai bất cẩn va phải người đi đường, cậu vội vàng nói xin lỗi bằng chất giọng khản đặc, đối phương khó chịu đẩy mạnh, miệng liên tục bẩm bẩm thật kinh tởm.

Thiếu niên ngơ ngác đứng đờ ra, cuối cùng cậu chỉ có thể đỏ bừng mặt cúi thấp đầu, rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu đi đến một căn nhà trọ cũ kĩ nằm kín đáo trong hẻm, dùng chất giọng run rẩy khẽ bảo muốn thuê một phòng đơn. Dường như ông chủ đã gặp không ít thiếu niên giống như cậu, không hỏi thêm gì mà đưa chìa khóa phòng luôn.

Itadori Yuuji đẩy cửa phòng bước vào, lảo đảo ngã nhào lên giường, chốc lát sau cậu lại căng thẳng ngồi dậy, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, nơi đau đớn nóng rát bị đè xuống mặt ga giường, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà mốc xanh, yên lặng nghĩ, quả nhiên vừa mới làm xong đã bỏ đi vẫn hơi miễn cưỡng.

Ngồi nghĩ một lúc, Itadori lấy điện thoại, mở công cụ tìm kiếm, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại nửa buổi vẫn không cử động, cậu xấu hổ đến đỏ ửng cả tai, hiện tại cậu cũng mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi, chưa từng nghĩ đến mình lại phải học hỏi thứ kiến thức này sớm như vậy.

Cuối cùng cậu vẫn ngập ngừng gõ chữ giống như một ông cụ chậm chạp, từng chữ một ánh vào trong đôi mắt hổ phách sáng lóa của cậu.

Làm sao mới có thể đảm bảo thụ thai, ăn gì để hỗ trợ thụ thai, Omega mười lăm tuổi trong một lần có thể mang thai không, có thể dùng thuốc để kích thích mang thai không.

Đủ loại kết quả tìm kiếm hiện ra hoa cả mắt khiến Itadori Yuuji hoảng hốt, cậu ép buộc bản thân phải từ tốn xem, giống như một học trò giỏi, thậm chí còn nghiêm túc ghi chú lại, thứ đồ đó của sensei vẫn còn ở trong cơ thể cậu, sau này cũng không biết còn cơ hội hay không, hiện tại cậu không thể lãng phí.

Làm xong tất cả thì đã là hai giờ đêm, Itadori Yuuji kéo thân thể mệt mỏi vào phòng tắm rửa mặt, cậu nhìn gương mặt mình trong gương, có hai vết sẹo vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của một thiếu niên ở độ tuổi này như cậu.

Gojo-sensei thời tuổi trẻ quả thật không hề giống như trong tưởng tượng của Yuuji, tuy gương mặt không khác là mấy, nhưng sensei đã trưởng thành đã biết che giấu, không còn phóng túng như thời còn trẻ, tuổi trẻ của sensei kiêu ngạo khoe khoang, cảm giác bướng bỉnh cao xa khắc vào trong xương cốt, ác liệt nhưng lại tao nhã.

Bốn tiếng trước, nhân lúc sensei hồi trẻ uống say ở quán bar nào đó, Itadori Yuuji đã dùng cơ hội mà hộp hiệu ứng cánh bướm tạo ra cho cậu, che giấu gương mặt và hơi thở bằng chú cụ, dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất của loài người đi dụ dỗ sensei, cùng sensei giống như một đôi tình nhân, làm hết tất cả những chuyện mà một đôi tình nhân nên làm.

Gojo Satoru là Alpha, đây là chuyện Itadori Yuuji vẫn luôn biết. Suốt mấy tháng sống chung, Itadori Yuuji ngốc nghếch chưa từng để ý đến sự khác biệt giới tính giữa mình và sensei, sensei đối xử với cậu cũng giống như bất kì một người thầy yêu quý học sinh nào khác.

Nhưng mà chuyện hôm nay cậu làm lại đang khiến lòng cậu nặng nề vô cùng, cậu đã lén lút dụ dỗ sensei xảy ra quan hệ với mình, thiếu niên xấu hổ đến không biết giấu mình vào đâu.

Nhưng mà cậu sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để thay đổi kết cục ở Shibuya. Chỉ cần có thể cứu được Gojo-sensei, cứu lại Kugisaki và Nanami, thì cậu có chết cũng không hối tiếc, huống hồ là sinh ra một sinh mệnh chứ?

Một tiếng trước, Itadori Yuuji mới bước xuống được khỏi giường, cậu sợ chú cụ mất tác dụng thì khi sensei tỉnh lại sẽ nhớ được mặt mình, vì thế cậu chỉ có thế gấp gáp mặc lại quần áo bị xé rách, mang theo cơ thể nặng nề đau nhức bước xuống, rời khỏi căn phòng mà cậu đã cùng sensei quấn quýt suốt mấy giờ đồng hồ.

Gojo-sensei thời trẻ cũng không hề dịu dàng, có lẽ trong mắt hắn, thiếu niên lạ lẫm này không đáng để hắn bỏ ra chút thương tiếc dư thừa, thế nên trong men say, Gojo Satoru chỉ biết đè thiếu niên không thể thấy rõ mặt nhưng lại có mùi hương vô cùng dễ chịu này lên giường, lên bàn ăn, lên thảm, bồn rửa mặt, cửa sổ, tóm lại là bất kì chỗ nào có thể chống đỡ cơ thể.

Một thiếu niên ngây thơ chưa bao giờ nếm thử hương vị tình dục, giờ lại bị dương vật của Gojo Satoru chọc đến khiến nơi mềm mại ấy run rẩy chảy đầy nước. Lúc mới bắt đầu, cậu đau đến mức phải hét lên, cậu bị Gojo Satoru cắm vào quá sâu, đến sau đó thì toàn bộ tử cung đều bị dâm loạn sạch sẽ, dần dần cậu cũng chẳng còn sức để kêu khóc nữa, chỉ có thể dang rộng chân, mặc cho người thầy cậu tin tưởng nhất trong tương lai thỏa thích đâm chọc. Đến phút cuối cùng, chút lí trí còn sót lại khiến Gojo Satoru không muốn bắn trong cơ thể thiếu niên này, Itadori Yuuji hoảng hốt dùng chân kẹp chặt eo của hắn, ôm chặt lấy hắn, đầu óc choáng váng chỉ kịp nghĩ trong đầu sensei không thể rút ra được, nhất định phải bắn cho em, em muốn tinh dịch của sensei, muốn đứa trẻ của sensei. Gojo Satoru bị quấn lấy đến bực bội, vỗ mông cậu một cái rồi mắng cậu dâm đãng, cuối cùng thỏa mãn nguyện vọng của cậu, nắm chặt eo thiếu niên bắn đẫy vào trong bụng cậu. Tuy Gojo-sensei không đánh dấu cậu nhưng tinh dịch bắn vào khoảng sinh sản trĩu nặng tràn đầy.

Sau khi Gojo Satoru ngủ, Itadori Yuuji mang theo cơ thể nặng như chì bò dậy khỏi giường, cậu liên tục cảm ơn thể chất mạnh mẽ của mình, ít nhất vào những lúc này cậu vẫn còn đủ sức chạy trốn.

Itadori Yuuji nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của nhà trọ, lấy từ trong túi ra một con bướm màu lam làm bằng gỗ, con bướm này khắc hoa văn xanh đen quái dị đan xen, trên cánh khắc hai vệt tròn giống như đôi mắt.

Itadori Yuuji vuốt bụng mình, giọng nói bị dùng quá mức vẫn còn khàn: “Chỉ cần tôi sinh ra đứa con của sensei… Thì thật sự có thể cứu bọn họ chứ?”

Mặt chiếc hộp cánh bướm mở ra một đôi mắt tối đen, tiếng ngâm trầm thấp không biết từ đâu đến, vang xung quanh thiếu niên Itadori Yuuji.

“Đây là hiệu ứng bươm bướm ta tặng cho cậu.” Hộp cánh bướm trả lời, “Nhưng cậu chỉ có thời gian một năm.”

Itadori Yuuji nắm chặt lấy chiếc hộp, nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng.

Hai tháng sau, tại một tiệm thuốc ở Shibuya, một phút trước giờ đóng của, Chihiro đón một vị khách, đó là một thiếu niên có vẻ mặt hốt hoảng.

Thiếu niên với mái tóc màu hồng phấn thở hồng học, tuy trên gương mặt mang hai vết sẹo khiến người khác thấy mà đau buồn, nhưng cũng không che lấp được vẻ trẻ trung của thiếu niên. Cậu đi đến bên cạnh quầy thuốc, ấp úng bảo mình muốn mua que thử thai.

Chihiro nhìn thiếu niên có vẻ như vẫn chỉ đang độ tuổi đi học, phút chốc cảm thấy lo lắng, cô đưa que thử thai cho cậu, sốt ruột hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không, có cần giúp đỡ gì không.

Cậu trai lắc đầu, gương mặt càng đỏ, nhìn qua có vẻ không phải hốt hoảng vì sợ hãi, mà càng giống như vì quá vui sướng nên mới căng thẳng.

Lúc này Chihiro mới yên tâm, dặn dò cẩn thận cậu trai cách dùng que thử cũng như những việc cần chú ý, thiếu niên hoa mắt choáng váng, nghe một lần vẫn không nhớ hết được, chỉ có thể ngại ngùng nhờ chị lặp lại một lần nữa.

Chihiro đưa thiếu niên đến phòng vệ sinh của tiệm thuốc, bảo cậu ở chỗ này thử đi, cô sẽ xem giúp cậu, đóng cửa tiệm trễ chút cũng không sao cả. Thiếu niên vội vàng cúi gập người cảm ơn, sau đỏ đặt ba lô xuống, chạy vào trong WC, mấy phút sau cậu mới bước ra khỏi toilet, hốt hoảng đưa que thử thai cho Chihiro.

Chihiro cúi đầu nhìn, mỉm cười chúc mừng cậu, bảo cậu đã có thai rồi.

Itadori Yuuji ngẩn ngơ nhìn cô, đôi mắt không hiểu sao lại ửng đỏ, sau đó nước mắt rơi lã chã, cậu vươn tay không ngừng lau nước mắt, không biết những giọt lệ ấy rơi vì loại cảm xúc nào, chị nhân viên tiệm thuốc ôm cậu, nói với cậu rằng còn nhỏ như vậy, phải cố gắng chăm sóc em bé nha.

Thiếu niên nín khóc mỉm cười, nghiêm trang nói cảm ơn với cô. Cậu lau khô nước mắt, kéo mũ choàng lên đầu, rời khỏi tiệm thuốc, bóng dáng dần đi khuất trong ánh đèn rực rỡ của Tokyo.

Suốt mấy tháng sau, Itadori Yuuji tốt rất nhiều sức mới tìm được một chung cư gần ga tàu ngầm và trung tâm thương mại, nhưng tiền thuê lại rất vừa phải.

Ở nơi nhà cửa giá cả đắt đỏ như Tokyo này, nguyên nhân khiến giá tiền thuê chung cư đó rẻ là bởi không hiểu sao mỗi một khách thuê chuyển đến đều sẽ dần trở nên bực bội u sầu, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, dần dần chẳng có ai dám ở nữa, thế nên chủ nhà chỉ có thể giảm giá liên tục.

Khi Itadori Yuuji đi xem phòng thì phát hiện ra ngay nguyên nhân khiến khách thuê mệt mỏi là do chỗ này có một con nguyền hồn cấp thấp, cậu tiện tay thanh trừng nó, sau đó bảo chủ nhà cậu không ngại rồi thuận lợi dọn vào ở.

Tuy cậu mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng trong bụng có em bé, cứ như trong một đêm đã biến thành người lớn.

Đứa trẻ trong bụng đã sắp được ba tháng rồi, tình trạng rất tốt, Itadori Yuuji cũng cẩn thận làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, chú ý ăn uống và vận động thích hợp, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ mátxa; cậu bắt đầu chú ý đến sale đồ trẻ em ở siêu thị, nhưng mỗi khi cầm lên lại nhớ đến, mình có lẽ không có đủ thời gian để nhìn đứa trẻ lớn lên.

Trên người cậu không còn lại nhiều tiền lắm, lần đầu tiên đến bệnh viện kiểm trai thai sản đã vét sạch gia tài của cậu. Không còn cách nào khác, ngày bình thường Itadori Yuuji chỉ có thể đi làm chút việc vặt, khi nào thật sự túng thiếu thì đành lên mạng đăng tin, bảo bản thân có thể nhận tiền giúp mọi người loại bỏ những thứ “không sạch sẽ.”

Phần lớn những người liên lạc cậu đều giống như những khách thuê trước của căn nhà này, không hiểu sao lại bị bệnh tật, ác mộng, đi chùa cầu phúc cũng không có tác dụng, phần lớn đều là do nguyền hồn gây ra. Itadori Yuuji nhận không nhiều việc lắm, nhưng tiền công mỗi lần đều không ít, dần dần gánh nặng tài chính của cậu cũng giảm bớt một chút.

Những đêm yên ắng, cậu sẽ khẽ khàng vuốt ve chiếc bụng đang phồng lên, trong lòng vô cùng nhớ nhung sensei, mong chờ tất cả những việc mình làm có thể viết lại kết cục bất lực đó của thầy.

Một ngày nào đó trong tháng sáu, Itadori Yuuji sinh ra đứa trẻ trong một bệnh viện nhỏ. Cơn đau khi đứa trẻ rời khỏi thể mẹ càng thêm rõ ràng hơn bất kì nỗi đau nào cậu từng trải qua. Đứa bé nhỏ xíu nhú chút tóc màu trắng xen lẫn vài sợi tóc hồng nhạt lưa thưa như cánh hoa đào. Bé nắm lấy ngón tay của Yuuji bật khóc rất lớn, khi mở mắt, bé cũng có đôi mắt xanh lam giống sensei.

Itadori Yuuji mệt mỏi nghĩ, tốt quá, nhìn rất giống sensei.

Ba ngày sau, Itadori Yuuji bế theo đứa trẻ mới sinh quấn trong tã lót rời khỏi bệnh viện, cậu đặt em bé nằm lên giường, nhìn bé tò mò huơ huơ cánh tay nhỏ mũm mĩm như củ sen, nhìn một chút thôi là suốt hai tiếng đồng hồ.

Thiếu niên vô thức đỏ mặt, vươn ngón tay, chạm chạm cực khẽ vào gương mặt phấn hồng của bé, đây là đứa con của Gojo sensei, do cậu… sinh ra.

Trong lòng Itadori Yuuji bỗng nhiên ngập tràn cảm giác rung động và vui sướng, bé con thật đáng yêu, cậu muốn được nhìn bé mãi mãi, nhưng thời gian còn lại của cậu chỉ còn gần hai tháng, hai tháng sau, cậu sẽ phải quay về tương lai.

Tương lai hiện tại đang bị đóng băng, chỉ khi nào con bướm vỗ cánh, cậu mới có thể thật sự hòa nhập vào dòng thời gian đó.

Chiếc hộp cánh bướm nói với cậu: “Cậu không thể mang đứa bé này theo.”

Itadori Yuuji im lặng nói: “Tôi biết, đứa trẻ quá nhỏ, cùng tôi bước vào lốc xoáy thời gian quá nguy hiểm, tôi sẽ không mang bé theo.”

Hơn một tháng sau, đầu giờ chiều rực nắng, Itadori Yuuji bế đứa trẻ bọc trong tã lót màu lam, lặng lẽ đi đến ngoài cửa nhà chính của nhà Gojo.

Cậu thơm lên mí mắt của đứa trẻ, nhịn xuống không rơi nước mắt, cậu đi đến cạnh một người làm của nhà Gojo đang quét dọn trước cửa, bà ấy cảnh giác quay đầu nhìn cậu. Đây là nhà chính của gia tộc Gojo, cho dù là người hầu bình thường cũng cực kì cảnh giác đề phòng.

“Cậu là?”

Itadori Yuuji đưa đứa trẻ trong tay cho bà, từ từ thở dài, cậu cúi đầu, giấu kín gương mặt trong mũ choàng và khẩu trang, hạ giọng xuống thật thấp trả lời: “Đây là con của Gojo Satoru.”

Bà giúp việc khựng lại một chút, sau đó bà lấy can đảm bước lên, từ từ vén tã lót lên nhìn, đến khi thấy mái tóc trắng và đôi mắt lam của đứa trẻ thì sắc mặt đột ngột thay đổi.

Nhân lúc bà ấy đến gần, Itadori Yuuji cẩn thận nhét cả bọc tã lót vào lòng bà thật nhanh, sau đó mặc kệ bà gọi lớn ở đằng sau, cậu xoay người chạy đi, bóng dáng thoáng chốc đã biến mất trên con đường mòn lấp ló sau tán cây.

Bóng dáng của cậu dần trở nên mờ ảo, giống như một ảo ảnh sắp bị cơn gió cuốn đi, cậu dang tay ngả mình vào trong lốc xoáy. Một con bướm màu lam dang rộng đôi cánh lộng lẫy quỷ dị đằng sau cậu, cùng lúc với cậu đập cánh, quấy nhiễu lốc xoáy thời không.

Itadori Yuuji mở mắt, giữa đồng tử màu hổ phách là một đôi cánh bướm như ẩn như hiện.

Cậu cứ lặng im nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ dưới tầng hầm, hiện tại vẫn là nửa đêm, đồng hồ đặt ở đầu giường khe khẽ kêu tích tắc, hộp cánh bướm màu lam rơi trên mặt đất cạnh giường.

Shibuya, hộp cánh bướm, sensei thời trẻ, quán bar, thảm đỏ khách sạn, đứa con của sensei.

Itadori Yuuji nhanh chóng cầm điện thoại lên xem ngày, là sau sự kiện ở trại cải tạo, hiện giờ cậu mới sống lại, đang ở tạm dưới tầng hầm.

“Cẩn thận”  âm thanh mờ ảo của hộp cánh bướm vang lên, “Quỹ đạo thời không đang điều chỉnh, cậu là người duy nhất đứng độc lập ngoài quỹ đạo, cậu không được phép nói cho bất kì ai những chuyện trong tương lai, nếu không cậu sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm lần hai, như thế ta sẽ không thể đảm bảo kết quả cuối cùng nữa. Thêm nữa để tránh phiền phức  ngoài lề, tốt nhất cậu không nên gặp lại đứa con của cậu.”

“Vì sao? Nhưng mà… tôi muốn gặp nó.”

“Nó là người nắm giữ Lục Nhãn.” Chiếc hộp cánh bướm trả lời, “Chỉ cần nhìn thấy cậu thì nó sẽ nhận ra cậu là người đã sinh ra mình, nếu để người khác biết hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng đến thời không thì ta không thể đảm bảo kết thúc như mong muốn nữa.”

Hộp cánh bướm lại rơi vào im lặng, sau đó từ từ biến mất, dù sao nó cũng chỉ là chú cụ, để đảm bảo an toàn, trừ khi cần thiết nếu không nó sẽ không nói bất kì câu gì với Itadori Yuuji.

Căn phòng tối đen giống như một lồng giam vừa đáng sợ vừa an tâm, đây đều là những thứ cậu từng quen thuộc, nhưng mà Shibuya, Shibuya là một cơn ác mộng, cướp đi sensei, cướp đi Kugisaki, cướp đi Nanamin.

Cậu rất nhớ Gojo-sensei, rất nhớ mọi người, cậu muốn lao vào lòng sensei khóc thỏa thích, nói với thầy những vết thương ở Shibuya rất đau, nhưng càng thêm đau đớn hơn là cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn sensei rơi vào nguy hiểm.

Bây giờ cậu chỉ có thể kiềm nén tất cả những cảm xúc đó, nếu để sensei biết đến hiệu ứng cánh bướm, có lẽ quỹ đạo thời không sẽ lại chệch hướng lần nữa, giống như lời chiếc hộp đó nói, hiệu ứng cánh bướm ở khắp mọi nơi.

Nhưng ít nhất bây giờ, Itadori Yuuji muốn buông thả cho bản thân khóc.

***

3 giờ sáng, Gojo Satoru vừa nói chuyện điện thoại với Nanami, vừa bước xuống tầng hầm ngầm.

.”… Đám lão già trong nhà cảm thấy đã đến lúc rồi, dù sao cũng không thể mãi giấu nó ở nhà chính cả đời không xuất hiện chứ? Mà vốn cũng chẳng phải bí mật gì.” Gojo Satoru nhỏ giọng xuống, “Mà nhắc đến không ngờ lần trước nó lại nói với tôi ‘Papa phiền quá’, mới mười tuổi đã bước vào tuổi phản nghịch rồi sao? Có phải sớm quá không?”

“Cho phép tôi nói thẳng, có kiểu cha như anh mà Yuuya vẫn có được tính cách như bây giờ thì tôi đã thấy mừng lắm rồi.”

“Ha ha, Nanamin có thể bình tĩnh nói những lời tổn thương người ta quá đó.” Gojo Satoru bật cười mấy tiếng, “Ngoài ra chuyện của Yuuij nhờ vào cậu đó, đợi lúc cậu tận mắt thấy em ấy thì sẽ biết em ấy là một đứa trẻ đáng yêu đến mức nào.”

“Gojo-san, xin hãy chú ý lời nói việc làm của mình, không nên tùy tiện khen học sinh của mình đáng yêu như vậy, hơn nữa Itadori-kun còn là Omega.”

“Có liên quan gì sao, không phải do giới tính ảnh hưởng gì đâu nha, phải nói là tôi chưa từng để ý đến giới tính của Yuuji nha, em ấy vẫn luôn rất đáng yêu.”

“Nếu rảnh thì anh cũng nên chăm sóc Yuuya nhiều hơn, dù làm người tệ thế nào thì anh cũng là một người cha.”

“Thế nên đã bảo đừng dùng cách nói tổn thương nhau như vậy nữa.” Gojo Satoru bực bội vò tóc, “Trông tôi vậy thôi chứ cũng đang phiền não vì tương lai của con trai đây.”

“Vẫn chưa có tin tức gì về mẹ đẻ của Yuuya sao?”

“Không có, không biết cậu ta, tôi cực kì xác định đó là con trai, trốn đi đâu rồi.” Gojo Satoru nói, “Nhà Gojo tìm suốt mười năm cũng không tìm được, lúc đó đột nhiên đưa con cho tôi, bởi thế nên tôi chịu khổ quá trời, có mấy tuần đi học không thể không mang nó theo, phải mặc địu em bé, cả ngày người toàn mùi sữa bột với nước miếng trẻ em, cậu có tưởng tượng được không? Nếu không phải Yuuya thật sự là con trai tôi lại còn kế thừa thuật thức của tôi, chỉ sợ đám lão già nên xuống mồ từ lâu rồi của gia tộc đã coi nó như đồ vô dụng rồi vứt nó đi rồi.”

“Xin hãy chú ý cách dùng từ. Không phải nghe nói lần trước đã có tin tức rồi sao?”

“Làm gì có chuyện đó. Bảo là tìm được mẹ đẻ, tôi vất vả chạy về nhà, vừa thấy đã biết đối phương hợp mưu với đám lão già đó nói dối, chẳng qua là nữ Omega mà gia tộc chú thuật sư nào đó dạy dỗ ra để sinh đẻ đời sau, muốn liên hôn với nhà Gojo, vậy mà dám vênh mặt lên nói mình là mẹ đẻ của Yuuya. Sau khi bị tôi vạch trần còn khóc lóc nói cái gì sẽ đối xử với Yuuya như con đẻ, mấy lão già trong nhà còn bảo cái gì đường đường gia chủ lại không có phu nhân, nhỡ đâu lúc nào đó không quản được nửa người dưới lại tạo ra đứa con nữa, cho dù là người thừa kế Lục Nhãn cũng cần phải có một mẹ đẻ tôn quý trên danh nghĩa mới được, nếu không là làm xấu mặt nhà Gojo, ha ha, nghe thử xem đúng là đám phát ngôn lôi từ trong quan tài ra mà.”

“Anh thì nghĩ sao?”

“Tôi? Tất nhiên là nói nếu bọn họ còn phun ra một chữ nữa thì sẽ bóp nát họ nha.”

“…Tuy tôi đồng ý với ý kiến của anh nhưng không đồng ý với cách làm của anh.”

“Nhưng mà tôi vẫn mãi không hiểu được sao người đó lại muốn giao đứa trẻ cho nhà Gojo.” Gojo Satoru hạ giọng nói, “Nếu không muốn thì cứ phá bỏ đi không phải tốt hơn sao? Nếu đã sinh ra, sao lại không đến tìm tôi, nhà Gojo chắc chắn sẽ không để cậu ta thua thiệt.”

“Yuuya nghĩ thế nào?”

“Nó nói cả đời này trừ mẹ đẻ ra sẽ không gọi bất kì một người nào khác là mẹ, dù sao nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra mẹ đẻ của mình rồi, làm mấy lão già trong nhà tức nổ phổi, về mặt này thì đúng là không hổ là con tôi, tuy rằng tôi cũng không muốn nó ôm mãi suy nghĩ như vậy.”

“Nếu tìm được mẹ đẻ của Yuuya thì anh định làm sao bây giờ?”

“Dù sao lúc trước cũng là tôi sai, đối phương một mình sinh ra Yuuya nhất định cũng rất vất vả, tất nhiên nếu muốn cái gì thì tôi sẽ cố hết sức đưa cho.” Gojo Satoru buồn rầu xoa xoa thái dương, “Nếu chỉ là vấn đề về tiền bạc thì còn dễ giải quyết, chỉ sợ nhỡ cậu ta muốn ở lại… Nhất là tính tình của thằng nhóc con Yuuya kia. Tôi đã có người trong lòng cho vị trí phu nhân rồi, không muốn cưới người khác.”

“Cảm giác không muốn biết người trong lòng cho vị trí phu nhân của Gojo-san là ai cho lắm.”

“Ha ha, tôi cũng không định nói cho Nanamin đâu, nhất định sẽ bị mắng mất.”

“… Mà nhắc đến, anh vẫn luôn để Itadori-kun dưới tầng hầm như vậy thì cậu ấy sẽ rất buồn bực đấy nhỉ? Rảnh thì dẫn cậu ấy ra ngoài một chút sẽ tốt hơn.”

“Ừ, tôi cũng định thế.” Gojo Satoru nói. “Cuối tuần này vừa lúc tôi rảnh, Yuuya cũng sẽ đến Tokyo, phải đưa Yuuya đi chơi, thuận tiện đưa cả Yuuji đi chơi luôn, mà Yuuji cũng chưa từng được gặp Yuuya đâu, có lẽ sẽ ở chung rất hợp với Yuuya đó, mong quan hệ của hai người họ sẽ tốt lên.”

“Nếu có thể chịu đựng được anh thì tôi nghĩ Itadori-kun có thể ở chung tốt với bất kì ai. Nhưng mà xem ra Gojo-san vẫn rất có trách nhiệm của người làm cha đấy nhỉ, dù Yuuya-kun thế nào thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi.”

“Tóm lại nhờ cậu giúp tôi chăm sóc Yuuji nhiều hơn.” Gojo Satoru nói, “Tôi còn nhiều học sinh quá, còn có thằng nhóc không nghe lời chờ tôi giáo dục, tôi đây bận lắm đó.”

Vừa mới cúp điện thoại, gian phòng ngủ nằm ở cuối hành lang tầng hầm ngầm bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc của thiếu niên.

Gojo Satoru ngẩn người trong chớp mắt, đến khi nhận ra hắn đã đi tới trước cửa, đẩy mạnh ra gọi lớn: “Yuuji?”

Tiếng khóc đột ngột ngừng lại, Itadori Yuuji ngồi trên giường đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đỏ bừng.

“Sao vậy Yuuji?”

Gojo Satoru cau mày đi vào, nhìn thấy những giọt nước lăn dài trên mặt thiếu niên, dường như những hạt nước mềm mại đó không phải nước mắt, mà là từng lưỡi dao đang khứa vào trái tim hắn, thật là đáng sợ, nước mắt của thiếu niên vậy mà khiến hắn cảm thấy nóng nảy và căng thẳng hơn bất kì thứ gì trên đời.

Từ lâu hắn đã biết mình có tình cảm vượt khỏi tình thầy trò với Yuuji, nhưng trong lòng Gojo Satoru hiểu, Yuuji vẫn còn nhỏ, vẫn còn có thanh xuân tươi đẹp chưa hưởng thụ hết, tình yêu của mình thật sự quá mức nặng nề cố chấp, tuyệt đối không phải địa ngục Yuuji sẽ thích.

“Đừng lo lắng, có sensei đây.”  Gojo Satoru ngồi bên mép giường, “Sao Yuuji lại khóc thế?”

Itadori Yuuji nhìn gương mặt quen thuộc của Gojo Satoru, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, Gojo Satoru không biết phải xoa dịu nước mắt của người khác như thế nào, lại càng không biết phải làm sao để khiến học sinh hắn vẫn luôn yêu thương ngừng rơi những giọt chất lỏng khiến hắn đau lòng.

“…Không có gì, em… em mơ thấy ác mộng mà thôi.” Itadori Yuuji lắc đầu, khụt khịt mũi hít vào đến đỏ rực, “Sao sensei đã quay về rồi?”

Gojo Satoru không thể xác định được có phải thiếu niên đang nói dối hắn không, nhưng hắn biết có lẽ mình không nên tiếp tục hỏi nữa, dù sao học sinh có chút bí mật giấu thầy giáo cũng là việc rất bình thường mà thôi.

Nhìn Gojo-sensei, trong đầu Itadori Yuuji lại không khống chế được hiện lên những cảnh đó, đối với cậu thì những hình ảnh đó xảy ra mới gần một năm trước mà thôi, buổi đêm sóng tình ám muội kia, cậu đột ngột đỏ bừng mặt, thế là vội vàng bỏ hết những hình ảnh đỏ ra khỏi đầu.

“Yuuji, cuối tuần này ra ngoài một chút nhé, ở mãi trong tầng hầm cũng ngột ngạt lắm đúng không?” Gojo Satoru nói, “Sensei có thể khao Yuuji bất kì món gì Yuuji muốn đó!”

“Vâng!” Itadori Yuuji lau khô nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

“Đúng rồi, Yuuy-”

Gojo Satoru còn chưa nói hết thì điện thoại bỗng kêu vang, hắn cúi đầu, hai hàng mày cau lại mang theo vài phần bực bội, Itadori Yuuji đã quá quen thuộc với vẻ mặt này, em hỏi: “Là nhiệm vụ ư?”

“Hừ, cái tên Ijichi này, dám gọi điện cho tôi vào nửa đêm ư.”

“Chắc là nhiệm vụ rất khẩn cấp.” Itadori Yuuji nói, “Vậy sensei mau đi đi.”

“Yuuji ở một mình không sao chứ? Nếu sợ thì thầy sẽ ở lại với Yuuji.”

Gương mặt của Yuuji từ từ ửng hồng, Gojo-sensei dịu dàng quá, rõ ràng buổi tối ngày đó thầy không dịu dàng chút nào, thô bạo đến mức như muốn nuốt chửng cả cậu, cậu lắc đầu: “Không sao cả, sensei mau đi đi.”

Gojo Satoru muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ xoa đầu Yuuji, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Thứ bảy, 8 giờ sáng, Yuuji nhận được điện thoại của Gojo Satoru, bảo cậu chuẩn bị xong cứ đi thẳng đến, bọn họ sẽ đợi cậu ở ga Tokyo.

Cúp điện thoại xong Yuuji mới nhận ra, Gojo-sensei nói “chúng ta.”

Itadori Yuuji vừa mặc quần áo vừa nghĩ, là có cả người quen của Gojo-sensei sao? Lẽ nào là Nanamin?

Yuuji lặng lẽ đi ra từ cửa sau, bắt một chiếc taxi, đi hai mươi phút thì đến ga Tokyo. Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài, đứng giữa dòng người ồn ào náo nhiệt cảm giác sảng khoái bỗng dâng lên, cậu duỗi người, nhìn ngó khắp nơi tìm bóng dáng của Gojo Satoru.

Chính là trong chớp mắt đó, cậu nhìn thấy một dáng người nhỏ tuổi đứng cạnh đài phun nước.

Bé trai đẹp như búp bê mặc áo hoodie trắng cùng với quần soóc màu đen, tóc mái cắt ngắn ngọn, bé có mái tóc trắng mềm mại, nhưng giữa những sợi trắng lại lẫn vào chút sợi hồng nhạt kì diệu, đôi mắt cũng thế, ngũ quan cũng thế, gần như giống hệt Gojo Satoru.

Itadori Yuuji đứng cách dòng người nhìn bé, không thể dứt nổi tầm mắt, cậu ngây ngẩn người, giống như bị sét đánh sững sờ.

Lúc này dường như bé trai cảm nhận được điều gì đó, bé đột ngột quay đầu lại, ánh mắt như mũi tên xuyên phá tầng mây, lao thẳng đến trên người Yuuji. Nếu nói đôi mắt của Gojo Satoru là bầu trời xanh thẳm mênh mông vô tận, thì đôi mắt của bé trai lại giống như băng tuyết tươi mới, không giống như màu lam thuần túy của Gojo Satoru, mà còn pha thêm vài phần vàng kim ấm áp, thuộc về một tọa độ khác, kéo dài đến góc cạnh vô hạn.

Đó là con của Gojo-sensei, là đứa con mà cậu cùng Gojo-sensei sinh ra!

Itadori Yuuji đột nhiên biến đối sắc mặt, cậu kéo sụp mũ choàng, xoay người bất chấp tất cả chạy vào trong dòng người.

Gojo Yuuya cũng chạy lên, bé gọi lớn với Gojo Satoru vừa mua xong đồ ăn đi ra, bảo bé nhìn thấy mama, Gojo Satoru khựng lại trong chớp mắt, sau đó ném đồ cầm trong tay lên băng ghế, vội vàng đuổi theo.

Itadori Yuuji thở hổn hển bỏ chạy, cậu dùng hết mọi sức lực của cơ thể, chạy thẳng ra khỏi nhà ga, chạy vào một con hẻm nhỏ nào đó, cậu hoảng hốt quay đầu lại, tạm thời không nhìn thấy bóng dáng của Gojo Satoru và đứa bé kia.

Không xong rồi, bị nhận ra… Tuyệt đối đừng đuổi theo, tuyệt đối không cần!

Vào lúc này, cuối hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng đứng ngược sáng, Gojo Yuuya đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vào Itadori Yuuji đang khủng hoảng bất an.

Itadori Yuuji lùi một bước, tay bị bỗng bị người nắm lấy rồi theo đà bị kéo xoay người lại.

Gojo đuổi theo quá gấp, thậm chí còn không kịp dùng Lục Nhãn xem người đó là ai, vẻ mặt âm trầm, đến khi nhìn thấy thiếu niên dưới mũ choàng thì hóa thành hư không, trở nên trống rỗng kinh ngạc.

“…Yuuji?” Gojo Satoru sợ nắm đau Itadori Yuuji, lập tức thả lỏng tay, “Sao lại là em?”

“Gojo-sensei…” Itadori Yuuji căng thẳng nhìn hắn, “Vừa nãy em thấy một tên trộm chạy qua bên này…”

Gojo Satoru ngước mắt, nhìn con trai của mình, Yuuya chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm Itadori Yuuji, cho dù đang quay lưng về phía bé thì Yuuji cũng bị nhìn chằm chằm đến run rẩy cả người.

“Papa.” Yuuya đứng ở xa mở miệng, “Đó là mama.”

Gojo Satoru im lặng nhìn Itadori Yuuji, chưa bao giờ Yuuji nhìn thấy những biểu cảm đó trên người thầy thân thuộc của mình, nhìu xoáy vào, nghi ngờ, cùng với những cảm xúc càng thêm phức tạp thâm trầm mà cậu không hiểu rõ.

“Yuuji.” Mắt của Gojo Satoru khóa chặt cậu, “Đó là Yuuya, Gojo Yuuya.”

“…Hóa ra là con của Gojo-sensei, thảo nào giống đến vậy.” Lòng bàn tay của Yuuji toát đầy mồ hôi lạnh, cậu thật sự không giỏi che giấu cảm xúc, “Yuuya-kun đang đùa nghịch sao?”

“Có lẽ vậy, Yuuya cũng là một đứa trẻ rất bướng bỉnh.” Gojo Satoru khẽ nói, hắn nhìn mồ hôi lo sợ chảy trên trán thiếu niên, “Trẻ con tuổi này đều có bệnh chung ấy mà, xin lỗi Yuuji, làm em sợ rồi.”

“Không sao cả.” Itadori Yuuji vội vàng lắc đầu, “Dù sao Yuuya cũng chỉ mới mười tuổi mà…”

Gojo Satoru cười: “Sao Yuuji lại biết Yuuya cũng mười tuổi? Hình như tôi chưa từng nói cho Yuuji mà nhỉ.”

Xong rồi, Itadori Yuuji nuốt nước bọt, cậu sớm đã nên biết, thầy của cậu, Gojo-sensei mà cậu rất kính trọng tuyệt đối không phải người dễ lừa gạt.

“Em… Em nghe Fushiguro nói.” Yuuji sờ tóc, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Gojo Satoru, “Trước đây em vẫn luôn tò mò về Yuuya-kun, không phải Fushiguro biết Gojo-sensei từ nhỏ hay sao? Thế nên em đã hỏi Fushiguro.”

“Ha ha, Yuuji phản ứng nhanh thật đấy.” Gojo Satoru từ tốn bật cười, nhưng nụ cười lại không đi vào trong đáy mắt, “Nhưng mà vừa nãy tôi đùa Yuuji thôi, Yuuji quên rồi ư? Sensei đã nói cho Yuuji nghe tuổi của Yuuya rồi mà.”

Itadori Yuuji cứng họng không trả lời được, muôn vàn lời nói dường như bị dính chặt trong yết hầu, có lẽ vì đã sinh ra Yuuya, cảm xúc của cậu càng nhạy cảm hơn trước, bị Gojo-sensei ép hỏi như vậy, khiến thiếu niên trở nên vội vã tủi thân, đôi mắt không không chế được mà đỏ ửng.

“Yuuji cũng biến thành một đứa trẻ hư rồi.” Gojo Satoru thong thả lau nước mắt cho Itadori Yuuji, “Phát hiện ra sensei bó tay với nước mắt của Yuuji, thế nên mới dùng nó để khiến tôi rối loạn sao?”

Itadori Yuuji đỏ vành mắt quay đầu đi: “Sensei cũng sẽ rối loạn ư?”

“Tất nhiên là sensei có.” Gojo Satoru dần nắm chặt tay Itadori Yuuji, “Mười năm trước khi nhận lấy Yuuya từ trong tay người hầu, hay là khi nhận được tin Yuuji tử vong, tôi đều không thể bình tĩnh được.”

Cõi lòng Itadori Yuuji run lên, căng thẳng ngập ngừng nhìn Gojo Satoru.

Rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây?

“Được rồi, bây giờ nói cho thầy.” Gojo Satoru trầm giọng hỏi: “Vì sao Yuuya dùng đến cả Lục Nhãn lại nhận Yuuji là mama vậy?”

-----
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro