Hiệu ứng cánh bướm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu trans/ABO] Hiệu ứng cánh bướm (2)

Tác giả: Lucifer
Source: https://kkieren.lofter(.)com/post/1e2eb416_1cc1b2d87

Trans: Duệ

***

 
Muốn bốc hơi khỏi đây quá, Itadori Yuuji gào thét trong lòng.

Gojo Satoru gần như đè ép cả người cậu lên vách tường, thầy nắm lấy cánh tay cậu, tay kia đỡ lấy gáy, tạo thành tư thế giam cầm hoàn toàn. Cả người Itadori Yuuji cứng đờ, cổ họng khô khốc, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Gojo-sensei, từ trước đến nay sensei vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng bây giờ nhìn thầy giống như sắp bị cậu chọc cho tức điên lên rồi.

“Gojo-sensei…” Yuuji ngập ngừng lên tiếng, “Thầy nắm vậy làm em đau quá.”

Trong phút chốc Gojo Satoru vẫn lại mềm lòng, dù sao người trước mắt chính là thiếu niên hắn thương yêu nhất. Gojo Satoru hơi chút bình tĩnh lại, hắn kéo bịt mắt xuống, để lộ đôi mắt mà Itadori Yuuji không dám nhìn vào, nói với Yuuya: “Yuuya, lại đây cho ta xem mắt con.”

Gojo Yuuya cũng bước đến, nhưng mà là đi thẳng đến trước mặt Yuuji, đứa trẻ ở tuổi này cũng đã rất cao rồi, Yuuya vươn tay ôm vòng quanh eo Yuuji, cằm tựa đến ngực cậu, ngẩng đầu, giọng nói non nớt vang lên chứa đựng mất mát khiến người nghe tan nát cõi lòng: “Vì sao mama lại làm như vậy?”

Gojo Satoru lặp lại lần nữa: “… Yuuya, để ba nhìn xem mắt con có làm sao không.”

“Mắt con không làm sao cả.” Yuuya ôm chặt Itadori Yuuji không chịu buông tay, lời nói của bé làm Yuuji choáng váng, “Vì sao mama lại bỏ chạy khi thấy con?”

“Được rồi, cái thằng nhóc cứng đầu này!”

Gojo Satoru ôm mặt Yuuya quay lại, cúi đầu nhìn kĩ đôi mắt của bé, hai cha con nhìn vào mắt nhau, đôi con ngươi xanh lam phản chiếu hình ảnh của nhau.

Kì lạ, không có vấn đề gì cả, lẽ nào là trò đùa dai của Yuuya? Không thể nào, tuy rằng Yuuya giống một con mèo quậy phá nhưng tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với chuyện mẹ đẻ.

Gojo Satoru cau mày, hắn bình tĩnh nhìn về phía Itadori Yuuji đang đứng ngồi không yên như bị kim châm, trầm giọng nói: “Nếu Yuuji còn không nói thì thầy sẽ nổi giận đó.”

Thầy đã nổi giận rồi còn gì!

“Em…”

Itadori Yuuji gian nam mở miệng, cậu nhìn Gojo Yuuya, cõi lòng cũng bị đôi mắt mất mát của Yuuya làm cho đau nhói, làm sao cậu có thể không thích Yuuya được chứ? Cậu đã nhìn bé sinh ra, tự mình đút bé uống hớp sữa đầu tiên, tự mình tắm cho bé lần đầu tiên… Chỉ là không thể nhìn bé lớn lên!

Itadori Yuuji hít một hơi thật sâu, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, hơi hơi khom lưng nhìn Yuuya, dùng hết sức mình lộ ra nụ cười an ủi: “Chào Yuuya-kun, anh là học sinh của Gojo-sensei, anh cũng chỉ lớn hơn Yuuya-kun năm tuổi thôi đó.”

“Con biết mama chỉ lớn hơn con năm tuổi.” Ngoài ý muốn là Yuuya cũng trả lời rất bình tĩnh, “Nhưng mama chính là mama, con không bao giờ nhận lầm.”

“…Ha ha, Yuuya-kun nói đùa rồi..”

Tha cho cậu đi, đừng hỏi lại nữa! Itadori Yuuji gần như sắp phải quỳ xuống cầu xin đứa trẻ thông minh đáng yêu này, đừng hùng hổ đáng sợ giống cha của con nữa!

Itadori Yuuji ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn Gojo Satoru cười: “Gojo-sensei, hay là thầy cũng giải thích cho Yuuya-kun…”

“Yuuji.” Vẻ mặt của Gojo Satoru tối tăm cực kì đáng sợ, “Về cao chuyên với thầy.”

“Ế? Không phải bảo muốn đi chơi quanh đây…”

“Hoạt động bị hủy bỏ nha.” Rõ ràng Gojo Satoru mỉm cười nói những lời này, nhưng Itadori Yuuji biết, Gojo-sensei đang nổi giận hơn bất kì lúc nào, “Bởi vì có vẻ như Yuuji đã học được cách lừa dối rồi, thế nên thầy phải đưa Yuuji về dạy dỗ cẩn thận mới được.”

“Gojo-sensei! Em…”

Gojo Satoru nắm lấy cổ tay của Itadori Yuuji, nhanh chóng gọi điện thoại, hất đầu bảo Yuuya đi theo, thầy cứ thế túm lấy Itadori Yuuji đang giãy dụa đi về phía trước. Chỉ tiếc là hắn thậm chí có thể dùng một tay nhẹ nhàng nắm mũ áo của thiếu niên nhấc bổng cả người cậu lên, thế nên chút giãy giụa này thật sự chẳng đáng kể.

“Này, Shoko.” Gojo Satoru nói, “Cô đang ở cao chuyên chứ? Bây giờ tôi muốn đưa Yuuji đến phòng y tế, ừm kiểm tra vài thứ, làm phiền rồi.”

Itadori Yuuji bắt đầu cảm thấy gấp gáp: “Gojo-sensei! Thầy buông tay em ra đã…”

Gojo Satoru tiếp tục nói chuyện điện thoại với Ieiri: “Hử? Giọng nói của tôi có vẻ rất tức giận? À à, đúng vậy, hiện tại tâm trạng tôi không được tốt lắm.”

Itadori Yuuji vẫn còn đang giãy giụa, cậu gấp đến muốn khóc, đúng lúc này, Yuuya cũng đến gần nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

“Mama, quay về cùng tụi con được không?” Yuuya cũng nắm chặt tay Yuuji, không muốn buông ra. “Con vẫn luôn rất nhớ mama.”

Itadori Yuuji ngây ngẩn cả người, bàn tay của bé con mười tuổi nhỏ bé ấm áp, dường như còn mang theo bất an vì sợ hãi sẽ lại mất đi người nhà của mình lần nữa.

Rốt cuộc phải làm sao đây, cậu sắp đầu hàng đến nơi rồi.

Gojo Satoru quay lại nhìn hai người, nói với Shoko một phút nữa hắn sẽ đến rồi cúp điện thoại.

Mười giờ tối trong phòng y tế, Gojo Satoru ngồi lẳng lặng trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn sáng trưng trên trần nhà, nhìn thẳng vào ánh đèn sáng lóa như vậy khiến đôi mắt hắn cảm thấy đau đớn, nhưng hắn vẫn cứ nhìn, chỉ vì để có thể khiến các giác quan của mình càng thêm tỉnh táo.

Ieiri Shoko mặc áo blouse trắng, gẩy gẩy tàn thuốc lá.

“Đột nhiên đến tìm tôi bảo có việc gấp liên quan đến Itadori Yuuji, lúc mở cửa lại nhìn thấy Itadori-kun trông như sắp khóc, ngay cả Yuuya-kun cũng có mặt.” Ieiri Shoko nói, “Rất khó để tin rằng không phải anh lại gây ra chuyện xấu xa gì.”

Gojo Satoru im lặng, cuối cùng hỏi ra điều mình muốn biết nhất: “Thế kết quả đâu?”

Ieiri Shoko: “Itadori-kun chưa từng bị Alpha đánh dấu, không biết chuyện này có thể khiến anh vui lên một chút không?”

Là nói thật, Gojo Satoru lặng yên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà, chuyện tiếp theo mới là chuyện thật sự Gojo Satoru muốn biết.

Gojo Satoru: “Vậy chuyện còn lại tôi nhờ kiểm tra thì sao?”

Ieiri khép lại báo cáo giám định trên tay, khoanh trước ngực: “Quá rõ ràng, không có khả năng đúng không, nhưng mà còn anh đấy, rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại nhờ tôi làm giám định cái này?”

Nửa tiếng trước, trong phòng y tế mang sắc màu lạnh lẽo của kim loại chỉ có hai người im lặng, Itadori Yuuji nằm trên giường bệnh, Ieiri Shoko ngồi ở mép giường cầm báo cáo trên tay, dường như đã hút đến điếu thứ ba rồi.

Cô đã kiểm tra cẩn thận đến lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn giống y hệt như lần đầu.

Ieiri Shoko ấn mẩu thuốc lá xuống gạt tàn thuốc, nói với Itadori Yuuji: “Itadori-kun, tuy rằng tôi không thể tin được, nhưng kết quả kiểm tra nói với tôi, quả thật Yuuya-kun có quan hệ huyết thống trực hệ với cậu.”

Lòng Itadori Yuuji cực kì căng thẳng,vô thức nắm chặt khăn trải giường, cậu đã quay lại quỹ đạo của thời không hiện tại, thân là người đứng độc lập với quỹ đạo, thân thể cậu bây giờ cũng quay về thời điểm trước đó.

Trên mặt không có vết sẹo ở Shibuya, dấu vết sinh sản cũng biến mất, nhưng mà quan hệ huyết thống thì bất kể thế nào cũng không thể xóa bỏ.

Cậu không thể giải thích được nghịch lí thời gian, cũng không hiểu rõ, cậu cần phải cố hết sức làm sự tồn tại đặc biệt của mình không ảnh hưởng đến quỹ đạo, đảm bảo hiệu ứng cánh bướm có thể đạt tới kết quả cậu mong muốn.

Tất cả sự thật này càng ít người biết càng tốt.

Itadori Yuuji mím chặt môi, cậu có thể nói cho Gojo Satoru bất kì chuyện gì, không giấu diếm Gojo Satoru bất kì điều gì, chỉ có chuyện về hộp cánh bướm thì cậu cần phải giữ bí mật, cậu không muốn phải chịu đựng ác mộng ở Shibuya lần nữa, đợi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, hiệu ứng cánh bướm đã hoàn thành thì cậu nhất định sẽ thành thật nói tất cả với Gojo Satoru, với tất cả những người quan tâm cậu.

Gojo-sensei, xin hãy để em buông thả một lần đi.

Ieiri Shoko: “Không định giải thích điều gì sao?”

“…Ieiri-sensei, xin lỗi, tạm thời em không thể giải thích với thầy được.” Itadori Yuuji ngồi dậy, thành khẩn cầu xin: “Hơn nữa em cũng muốn nhờ Ieiri-sensei, chuyện Yuuya-kun có quan hệ huyết thống với em… có thể tạm thời không nói cho Gojo-sensei được không? Sau này em nhất định sẽ giải thích mọi chuyện.”

Ieiri Shoko hơi nhướn mày, trong mắt cô, Itadori-kun quả thật là một bé ngoan nghe lời Satoru, có thể thấy chuyện nhờ vả này không hề tầm thường.

Ieiri Shoko: “Nếu như bị Satoru phát hiện, chỉ sợ Satoru sẽ tức giận đến muốn giết tôi đó?”

“Làm ơn!” Itadori Yuuji nói, “Đến lúc đó một mình em sẽ gánh vác mọi sự tức giận của thầy! Làm ơn hãy giúp em!”

Thời gian trôi đi từng phút giây, Ieiri im lặng nhìn tờ báo cáo trên tay, thật sự không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đã nhận lấy môt chuyện cực kì rối rắm. Cô cùng trường với Gojo Satoru đã nhiều năm, hiểu quá rõ tính cách của tên kia, tuy đã làm cha từ sớm nhưng sâu trong xương cốt vẫn y như vậy.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô trả lời: “Tôi biết có lẽ Itadori-kun tự có lí do của mình, nếu không muốn nói cho tôi thì tôi cũng không bắt ép, chỉ là nếu cái tên Satoru kia nổi giận lên thì sẽ đáng sợ hơn bất kì nguyền hồn nào cậu từng gặp cộng lại, Itadori-kun vẫn nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định.”

“Em đã quyết định rồi, sẽ không do dự!”

Ieiri Shoko hơi thở dài, đứng dậy bỏ tập báo cáo trên tay vào máy nghiền giấy.

Nghe Shoko nói xong, vẻ mặt hoảng hốt của Gojo Satoru khựng lại trong chốc lát, chính hắn cũng không hiểu được, rốt cuộc là mình đang cảm thấy may mắn hay là mất mát với kết quả này. Hẳn là hắn nên cảm thấy may mắn, còn mất mát thì không nên xuất hiện.

Gojo Satoru thở dài, ngửa đầu dựa vào vách tường lạnh lẽo, lòng chán nản suy nghĩ, cũng phải, rốt cuộc hắn đã nghĩ gì chứ? Chỉ vì một câu của Yuuya đã kéo Yuuji đến đây làm một đống giám định vớ vẩn, mấy cái chuyện này có dùng ngón chân nghĩ cũng thấy không có khả năng!

Lẽo nào thằng nhóc Yuuya kia thật sự bước vào tuổi phản nghịch rồi, muốn xem cha nó mất mặt sao?

Ieiri Shoko im lặng nhìn hắn, thuốc lá kẹp trên tay chậm rãi lơ lửng từng làn khói trắng nhàn nhạt.

“Shoko,” Cô nghe thấy Gojo Satoru gọi, “Yuuji thật sự không nói thêm gì với cô chứ?”

Ieiri Shoko nhìn lại hắn, híp mắt, bình tĩnh trả lời: “Nếu Itadori-kun có chuyện gì thì không phải sẽ nói cho anh nghe đầu tiên sao? Hay là anh đã bắt đầu nghi ngờ địa vị của mình trong cảm nhận của đứa trẻ kia?”

Gojo Satoru im lặng một lúc, nói: “Đưa báo cáo cho tôi xem.”

Ieiri đưa báo cáo cho hắn, Gojo Satoru chỉ nhìn lướt qua thì mặt lạnh lùng vò báo cáo, ném vào trong thùng rác. Hắn đứng lên, rời khỏi phòng y tế, cái bóng cao lớn dần dần kéo dài ra dưới ánh đèn điện.

Lúc này Itadori Yuuji đang ngồi ngay ngắn ở phòng nghỉ của cao chuyên, mắt nhìn chằm chằm vào bản tin đêm trên TV, miệng MC trên TV lúc đóng lúc mở, nhưng Itadori Yuuji chẳng nghe vào tai được chữ nào.

Đứa trẻ tóc trắng ngồi bên cạnh cậu, ăn một chiếc kẹo mút Gojo Satoru mua cho, nội dung trên TV chẳng thu hút được chút sự chú ý nào của đứa trẻ, bé chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji bồn chồn quay đầu lại, khi đối diện với ánh mắt không hiểu sao bỗng nhiên rất sâu sắc của đứa trẻ thì lại quay đi như điện giật, cậu lưỡng lự mở miệng: “Yuuya-kun…”

Gojo Yuuya: “Con không thích mama gọi con là Yuuya-kun.”

Itadori Yuuji: “… Thế bình thường Gojo-sensei gọi Yuuya-kun như thế nào?”

“Thằng nhóc chết tiệt, thằng quỷ sứ, nhãi con, con trai, Yuuya, còn có vài cách gọi lung tung gì đó như con quỷ mèo.”

“…”

Gojo-sensei một mình nuôi Yuuya, thật sự là rất vất vả.

“Lúc trước mama bỏ đi là tại vì papa ư?” Yuuya nói, “Không sao cả, tuy tính cách của papa rất tồi tệ nhưng mà cũng chăm sóc con rất tốt, con không trách mama.”

Yuuya quả thật nhạy bén đến đáng sợ, Itadori Yuuji nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà Yuuya cũng nói không sai, cậu vẫn luôn biết Gojo-sensei sẽ là một người cha tốt, Yuuya cũng là đứa trẻ tốt nhất trên thế giới này.

“Yuuya, con nên đi ngủ rồi.”

Giọng nói của Gojo Satoru vang lên từ xa, hai người quay đầu lại, thấy Gojo Satoru đứng ở cạnh cửa. Lòng Itadori Yuuji căng thẳng, cũng có phần chột dạ, các ngón tay xoắn hết vào nhau.

Cậu biết Ieiri-sensei sẽ tạm thời giúp cậu che giấu chuyện có huyết thống với Yuuya, nhưng mà nghĩ đến việc mình lại lừa dối Gojo-sensei lần nữa, cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Yuuya cũng tựa lên lưng ghế sô pha nhìn Gojo Satoru: “Papa, con vẫn muốn xem TV.”

“Nhóc con có nhìn TV đâu hả? Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, hẳn là đã cách lúc con nên đi ngủ bốn tiếng rồi.” Gojo Satoru bước đến, cúi đầu xoa mái tóc xù mềm mại của con trai, giống như một bông bồ công anh nho nhỏ, “Được rồi, chút nữa Ijichi sẽ đến đón con, ngoan ngoãn về nhà đi.”

Itadori Yuuji như ngồi trên đống lửa, cậu thậm chí không dám nhìn vào mặt của Gojo Satoru.

Yuuya cũng rời khỏi tay Gojo, nghiêng mình sang bên cạnh nằm hẳn lên khuỷu tay Yuuji, ôm lấy cổ cậu giống như một con mèo kiêu ngạo, nhìn Gojo Satoru nói: “Con muốn về cùng mama.”

“Con lại đây với ta chút.”

Gojo Satoru dắt Yuuya ra ngoài hành lang, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt đứa trẻ, giống như đang nói chuyện với một người trưởng thành, hắn nói: “Yuuya, Shoko bảo với ba Yuuji không phải mama của con.”

Yuuya: “Lẽ nào papa không thích mama sao?”

Cái thằng quỷ sứ này, sao trưởng thành sớm vậy chứ! Rốt cuộc là hắn dạy dỗ có vấn đề ở chỗ nào!

Gojo Satoru cúi đầu, bực bội vò tóc: “Aisss… Đây không phải vấn đề thích hay không thích nghe chưa cái con quỷ mèo này! Vấn đề là năm con sinh ra Yuuji mới có năm tuổi thôi, mà papa đã gần mười tám tuổi rồi, con đã hiểu chưa? Yuuji vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, sao mà sinh ra con được?”

Yuuya cũng im lặng không nói gì.

“Được rồi, đừng dùng ánh mắt này nhìn người cha đã vất vả nuôi con khôn lớn.” Gojo Satoru nói, “Muốn Yuuji đưa con về thì tự mình đi nói với em ấy đi, nhớ là đừng gọi Yuuji là mama nữa, Yuuji sẽ rất khó xử.”

Cuối cùng Yuuya cũng gật đầu, nhưng mà khi bé đi ra khỏi hành lang, Gojo lại nghe thấy thằng nhóc con nói: “Mama, papa bảo con đến hỏi xem mama có đồng ý trở về cùng con không.”

“…Này cái thằng nhóc chết tiệt kia! Đến tuổi phản nghịch rồi đó hả?!... Xin lỗi Yuuji, thầy chưa từng bảo nó nói thế.”

Yuuji đỏ mặt sờ sờ đầu, bảo: “Không sao cả.”

“Thật là…” Gojo Satoru ấn ấn đầu Yuuya, “Còn không mau xin lỗi Yuuji đi thằng quỷ sứ này.”

Itadori Yuuji: “Thế… Em sẽ về nơi ở của Gojo-sensei ư?”

“Nếu Yuuji đồng ý thì tất nhiên có thể rồi.”

“Được ạ! Vậy thì làm phiền!”

Trên đường quay về chung cư của Gojo Satoru ở gần cao chuyên, Ijichi run sợ nắm chặt tay lái, điều khiển ô tô chạy giữa đêm khuya.

Đối với nhân viên của cao chuyên thì đêm khuya đi làm việc cũng là chuyện thường thấy, hơn nữa hôm nay cũng chỉ là đưa con trai của Gojo-sensei, Yuuya-kun về nhà mà thôi, theo lí thuyết mà nói thì đây là việc rất nhẹ nhàng, nhưng Ijichi lại cứ như đang ngồi trên bàn chông.

Itadori-kun và Yuuya-kun ngồi ở ghế sau, hai người trò chuyện rất hợp cạ, hai đứa trẻ đáng yêu tuyệt đối không phải ngọn nguồn khiến Ijichi bồn chồn, ngọn nguồn lo âu của hắn đến từ Gojo Satoru đang ngồi ở ghế phụ. Suốt cả hành trình hắn chẳng nói một lời, chỉ dùng cặp mắt xanh lam u tối nhìn chằm chằm con đường trước mặt.

Tâm trạng của Gojo-sensei không được tốt lắm, Ijichi xác định trăm phần trăm.

Bận suy nghĩ, Ijichi không để ý đến một chiếc hố nhỏ trên đường, lốp xe lăn qua, thân xe rung lên một chút, lúc này Gojo Satoru mới chia bớt một chút sự chú ý sang bên cạnh, lạnh lùng nói với Ijichi câu đầu tiên trong đêm nay.

“Ijichi, cần tôi nhắc nhở cậu trên xe có trẻ con và học sinh của tôi sao? Cậu không thể lái cẩn thận chút à?”

“Vâng! Rất xin lỗi!”

Ijichi căng thẳng trả lời, huyết áp đáng thương của hắn đang tràn ngập nguy cơ.

"Đừng như vậy mà Gojo-sensei.” Itadori Yuuji ló đầu từ ghế sau ra trước, nghiêng đầu nhìn hắn, “Trễ vậy rồi mà vẫn phải đưa chúng ta về, hẳn là Ijichi-san cũng rất mệt.”

Tâm trạng của Gojo Satoru quả thật là bực bội đến tận cùng, nhưng hắn lại không thể nói được nguyên nhân cụ thể, nói đúng hơn là, hắn cực kì không muốn thừa nhận điều đó.

Cho xin đi, học sinh yêu thương nhất đồng thời của là người mình muốn kết làm bạn đời có quan hệ hòa hợp với con trai mình, chẳng lẽ không nên là chuyện đáng để vui mừng khắp chốn sao? Nhưng vì sao hắn lại cứ cảm thấy phẫn nộ vì cái bản báo cáo chết tiệt kia, chẳng lẽ đây không phải kết quả bình thường nên có sao?

Lại nói tiếp, vốn cũng chỉ là hắn đơn phương chọn Yuuji vào vị trí phu nhân của mình mà nhỉ? Bản thân dù sao cũng đã là một người đàn ông tận hai tám tuổi đã có đứa con mười tuổi, đợi đến khi Yuuji trưởng thành chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ cho hắn vào danh sách lựa chọn bạn đời đâu đúng không?

Yuuji nhìn có vẻ rất thích trẻ con, nếu không phải là hắn thì Yuuji sẽ nuôi dưỡng con với người khác sao?

Loại cảm giác nôn nóng này sắp làm hắn phát điên rồi, mãi đến khi ô tô ngừng dưới cổng chung cư, Gojo Satoru mới hơi bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười thứ nhất trong đêm nay, tạm biệt Ijichi.

Đèn ô tô biến mất cực kì nhanh chóng trong bóng đêm, Gojo Satoru dẫn hai người vào trong nhà mình, trước đây Itadori Yuuji đều ở cao chuyên, đây cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, em cảm thấy mới mẻ nhìn ngó khắp nơi.

Yuuya đưa ra ý kiến muốn cùng ngủ với Yuuji, tuy trong lòng Itadori Yuuji vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nhìn đôi mắt mong đợi của Yuuya thì cậu cũng không nhịn được đồng ý, rốt cuộc thì lần gần nhất cậu ngủ cùng Yuuya thì khi đó bé mới chỉ nằm trong tã lót mà thôi.

Gojo Satoru giúp hai người dọn một phòng ngủ, đi lấy cho mỗi người một ly sữa ấm, rồi tự mình về một phòng, nằm trên giường ngẩn người.

Sau khi tắt đèn, ngửi mùi sữa tắm trên người Yuuya, mọi bất an trong lòng Yuuji cũng dần yên ổn trở lại. Bé con ở tuổi này vẫn chưa hết non nớt, gương mặt trẻ con phúng phính tựa vào cánh tay cậu, tóc mềm mại như một chú chim non, cậu bỗng cảm thấy xót xa, cuối cùng dùng hết can đảm xoa đầu bé con đã sớm tiến vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, hiếm khi Itadori Yuuji có được một giấc ngủ ngon không mộng mị, cậu mở mắt, thấy bên bả vai mình có một cái đầu trắng bông xù nho nhỏ tựa vào, trong lòng không nhịn được cảm thán, Yuuya đáng yêu quá.

Cậu xoay người, chuẩn bị vươn vai thì sau lưng hình như đè lên thứ gì, Yuuji quay đầu lại, chỉ thấy một cái đầu trắng xù xù khác to bự đang nằm phía sau mình.

Itadori Yuuji: “…Gojo-sensei?!”

Gojo vẫn còn buồn ngủ nằm sau lưng Yuuji, cánh tay gác hờ lên eo thiếu niên, miệng lẩm bẩm: “Ừm… Chào buổi sáng Yuuji.”

Giọng nói buổi sớm còn hơi khàn khàn của Gojo làm gương mặt Yuuji hơi nóng lên, cậu ngồi dậy giải phóng mình ra khỏi vòng vây của hai cha con một lớn một nhỏ giống như rừng rậm làm từ hai chú mèo lông trắng, bất đắc dĩ nói: “Sao Gojo-sensei lại ngủ ở đây?”

Gojo Satoru vừa ngáp vừa ngồi dậy: “Hơn ba giờ lo hai đứa ngủ không quen nên qua đây xem thử, rồi mệt quá nên cứ thế nằm xuống ngủ luôn.”’

Yuuya cũng dụi mắt tỉnh lại, buồn ngủ nói: “Papa phiền quá…”

“Nhìn đi Yuuji, nhóc con tuổi này thật là làm người ta nhức đầu, mới sáng sớm đã nói kiểu đó với papa rồi sao?”

“Nhưng mà, là Gojo-sensei cố chen qua trước mà…”

“Hể? Không thể nào, chẳng qua Yuuji mới ở cùng Yuuya mấy tiếng thôi đã đứng về phe nó rồi sao?”  Gojo Satoru cực kì đáng thương nằm trên giường chớp mắt, không hề keo kiệt dùng gương mặt đánh đâu thắng đó của mình dốc sức truyền lại sự tủi thân cho học sinh, “Rõ ràng Yuuji là học sinh ngoan của thầy mà.”

Loại lời nói này không nên nói với học sinh mới đúng!

Itadori Yuuji quyết định không nghiên cứu vấn đề này cùng Gojo-sensei nữa, cậu hỏi: “Mà Yuuya đến Tokyo để làm gì thế?”

“Yuuya sẽ là thành viên đặc biệt đến quan sát hội giao lưu.” Gojo Satoru trả lời, “Yuuya cảm thấy ở nhà chính đợi mãi rất chán, thế nên muốn sang bên này ở với thầy, khoảng hai năm nữa sẽ đặc cách nhập học cao chuyên đó.”

“Sớm vậy đã đi học rồi sao?” Yuuji kinh ngạc nhìn Yuuya vẫn nằm trên giường chưa dậy được, “Nhưng mà chắc chắn Yuuya-kun cũng rất có thiên phú với chú thuật, rất nhanh có thể tự mình gánh vác một phương rồi, thật tốt quá.”

“Chưa được đâu chưa được đâu, vẫn mới chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, tuy rằng kế thừa thuật thức của thầy nhưng vẫn chưa thành thạo chú lực, thế nên tạm thời vẫn chưa dùng được.” Gojo Satoru xua xua tay, vươn đến nhéo mặt con trai, “Con quỷ mèo chỉ biết ăn với ngủ này, còn kém thầy nhiều lắm.”

Yuuya: “Mama, papa phiền quá, mama có thể đuổi papa ra không?”

“Yuu ~ ya ~, papa đánh con đó nha.”

Ngày diễn ra hội giao lưu, cuối cùng mọi người cũng vượt qua được chuyện Yuuji sống lại, bắt đầu sôi nổi vây quanh Gojo Yuuya, tò mò giống như đang nhìn một chiếc kikufuku mới ra lò.

Tuy học sinh năm hai năm ba của cao chuyên đã từng gặp Yuuya, nhưng vẫn rất ít, Fushiguro thì gặp nhiều hơn chút, được nhận một tiếng anh Megumi, Kugisaki thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con trai của Gojo-sensei, đánh giá Yuuya từ trên xuống dưới rất lâu: “Thế này cũng quá giống rồi… Giống đến đáng sợ luôn.”

Fushiguro: “Đã sớm bảo là rất giống rồi mà.”

Kugisaki: “Nhưng mà vì sao lại dính Itadori như vậy? Lẽ nào bọn họ quen lắm hả?”

Fushiguro: “Chuyện này thì tôi không biết.”

Itadori Yuuji nắm tay Yuuya đứng một bên, hôm nay Yuuya mặc đồng phục đặc chế cỡ nhỏ của cao chuyên kết hợp với quần soóc, cúc áo xoáy đổi thành hình ngôi sao trẻ con, nhìn có vẻ chính là kiệt tác của Gojo-sensei.

Nghe thấy đối thoại của Kugikaki và Fushiguro, Itadori Yuuji hơi chột dạ sờ sờ mũi, cũng may trước mặt mọi người Yuuya không gọi cậu là mama mà gọi là Yuuji, rõ ràng mình với Fushiguro cùng tuổi, vậy mà Fushiguro là anh Megumi, còn cậu lại là mama!

Gojo Satoru gọi lớn từ đằng xa: “Nhóc con, đến phòng nghỉ với papa.”

Kugisaki: “Hự, vẫn không quen được cái dáng vẻ này của Gojo-sensei.”

Fushiguro: “Khi nào quen là được rồi.”

Sau khi đưa Yuuya đi, Itadori Yuuji hơi bình tĩnh lại, cậu nói với mọi người mình đi toilet chút, đứng trước bồn rửa tay, cậu dùng nước lạnh để giúp bộ não mình tỉnh táo.

Để đảm bảo quỹ đạo thời không sẽ diễn biến giống như chiếc hộp cánh bướm tiên đoán, cậu cần phải giảm sự ảnh hưởng của bản thân mình xuống thấp nhất, trừ những việc chưa xảy ra như ở Shibuya thì những việc khác cậu không thể can thiệp quá nhiều.

Hội giao lưu với trường chị em Kyoto, cùng với sự kiện cầu 88 sẽ xảy ra không lâu sau đó, có lẽ cũng sẽ tiếp tục giống như trong trí nhớ của cậu.

Itadori Yuuji, bình tĩnh lại nào, vẫn còn rất nhiều việc đợi mày đi làm.

Gojo Satoru: “Kì quái thật đấy.”

Phòng nghỉ yên tĩnh, Gojo Satoru suy tư nhìn màn hình theo dõi trên tường, hắn vắt chéo chân, mũi giày đập đập mặt đất. Yuuya ngồi bên cạnh hắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Itadori Yuuji cùng với người to con của trường Kyoto.

Iori quay đầu sang nhìn Gojo Satoru: “Kì quái chỗ nào?”

Gojo Satoru: “Thực lực của Yuuji có vẻ tăng lên rất mạnh.”

Iori lộ ra vẻ mặt quái dị: “Ha? Đang khoe mình dạy tốt đấy hả?”

“Không, phải nói là tiến bộ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.” Gojo Satoru trầm ngâm nói, “Bất kể là chú lực hay là chiến đấu, dường như không chỉ là kết quả của việc huấn luyện với tôi, mà còn có cả rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Ừm… thấy hơi tức giận.”

Iori: “Này thì có gì mà tức giận? Thật không thể hiểu nổi.”

Đúng lúc này, bùa chú trên vách tường đồng thời bị ngọn lửa màu đỏ đốt trụi, Gojo Satoru trầm xuống, lắc lắc hai tay: “Tuy rằng rất mong đây là thành quả của các học sinh ưu tú của tôi, nhưng xem ra hội giao lưu này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi.”

Gojo Satoru đứng dậy, nói với Yuuya: “Con ở lại đây.”

Gojo Satoru cùng Iori và Gakuganji đi đến bên ngoài, nhìn thấy màn màu xanh phủ xuống từ trên bầu trời, trong nháy mắt hắn đã hiểu chỗ hay của cái màn này, hắn đứng ngoài màn, vươn tay chạm vào, trong phút chốc lực cản trở như điện hất văng hắn ra.

“Thì ra là thế, cái màn này chuyên dùng để đối phó tôi.” Gojo Satoru hơi nắm tay, “Thật là tốn công sức quá nhỉ.”

Iori gấp gáp nói: “Thế phải làm sao bây giờ? Phần lớn học sinh đều ở trong màn!”

“Nếu không cho tôi đi vào thì chỉ có thể tìm cách phá vỡ nó từ bên ngoài.” Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngón tay chỉ lên trên, “Tôi sẽ lên đó xem thử, mọi người cứ vào trước.”

Nói xong Gojo Satoru tạo thủ thế, chuẩn bị đến trên cao xem xét tình trạng, bỗng một bàn tay từ sau lưng vươn đến túm chặt góc áo hắn.

Gojo Yuuya đứng sau hắn, ngẩng đầu nhìn: “Papa, con cũng muốn đi.”

“…”

Gojo Satoru thở dài một hơi thật sâu, nghĩ ngợi cảm thấy để một mình Yuuya ở lại đây cũng không an toàn, hắn vươn tay bế Yuuya lên, nói: “Vậy mà lại cứng đầu ngay lúc này, chỉ biết thêm việc cho papa thôi.”

Đứng giữa bầu trời, Gojo Satoru nhanh chóng tìm được cách phá màn, sau khi màn từ từ rút đi, Yuuya ngồi trong ngực đột nhiên chỉ về một hướng rồi nói: “Mama ở đó.”

Gojo Satoru nhìn theo hướng ngón tay của Yuuya, quả nhiên thấy Yuuji và Toudou đứng bên cạnh, hắn hơi gật đầu, nghĩ sắp xếp Yuuji bên cạnh Toudou đúng là lựa chọn không tồi, tuy rằng có một con nguyền hồn đặc cấp, nhưng có lẽ cũng không cần hắn lo lắng.

Gojo Satoru: “Ừm, xem ra bên phía Yuuji không thành vấn đề, vậy thì ưu tiên xử lí mấy con sâu khó nhằn khác thôi.”

Yuuya: “Papa tự đi một mình đi, con muốn đến chỗ mama.”

“…Yuuya, papa đang làm việc đó.” Đã vô số lần Gojo Satoru phải tự nghi ngờ phương pháp giáo dục tuyệt vời của mình với Yuuya rốt cuộc là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào, “Mama con… à không, Yuuji sẽ không sao đâu, chút nữa là được gặp em ấy rồi.”

“Bên kia có chị Iori và ông Ghi-ta điện rồi mà?”

“Thật là… được rồi được rồi! Với cả phải gọi là dì Iori nha, Iori là đàn chị của papa đó.”

“Chính chị Iori bảo con gọi là chị.”

Gojo Satoru bế Yuuya đi xuống gần Yuuji, khoảnh khắc nhìn thấy Gojo Satoru, Itadori ngạc nhiên giật mình, không giống như trong trí nhớ của cậu, trong ký ức cũ Gojo-sensei không đến đây mà là sử dựng thuật thức diện rộng ở cạnh trường.

Gojo Satoru: “Ngại quá Yuuji, Yuuya quá khó chiều, đành phải tạm thời nhờ em vậy.”

Gojo Satoru từ từ quay đầu lại, thuật thức đỏ máu chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay, thuật thức giống như một quả cầu nén đầy tia sét màu đen, khiến không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

“Mày chính là con nguyền hồn đã dẫn đầu núi lửa chạy trốn lần trước nhỉ, mặt mũi đúng là kỳ quái thật.” Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào Hanami đang dự tính bỏ chạy, “Bây giờ sẽ không để mày chạy mất nữa.”

“Hội giao lưu trường chị em Kyoto kết thúc, bắt giữ một nguyền sư, thanh trừ một nguyền hồn đặc cấp, một nguyền hồn cấp một, sáu ngón tay cao chuyên cất giữ đã mất, đó là toàn bộ báo cáo về sự kiện hội giao lưu lần này.”

Gojo Satoru gấp báo cáo trong tay lại, ngầng đầu nhìn mọi người im lặng ngồi một bên: “Mọi người nghĩ thế nào?”

Gakuganji ngồi bên cạnh đập mạnh gậy chống xuống đất, giận dữ lên tiếng: “Vì sao cậu lại thanh trừ con nguyền hồn đặc cấp kia?! Tình trạng bây giờ không có chút lạc quan nào cả, quá hiển nhiên kẻ địch hiểu rất rõ nội bộ của chú thuật sư, hơn nữa các ngón tay do cao chuyên cất giữ đã bị đánh cắp, lẽ ra nên bắt sống để thẩm vấn mới đúng!”

“Tôi cũng vốn không định xử nó,” Gojo Satoru nhún vai, “Nhưng mà nó không chịu mở miệng, tôi cũng hết kiên nhẫn, xử gọn nó luôn là tôi đã tốt tính lắm rồi đấy?”

Hiệu trưởng Gakuganji tức đến xanh cả mặt, không nói gì nữa.

“Được rồi, chuyện đã xảy ra rồi, không có manh mối thì cứ tạm như vậy đi, hội giao lưu vẫn cần tiếp tục, đừng để các học sinh chờ quá lâu.” Gojo Satoru đứng dậy phủi phủi quần, “Với cả tôi còn phải về chơi với con trai tôi, tạm biệt nhá các vị FA kì cựu.”

Mei Mei: “Gojo-san đúng là một người cha tốt, chỉ tiếc là Yuuya vẫn chưa tìm được một người mẹ tốt, Gojo-san có cần tư liệu của vài người thích hợp không? Trả tiền công xứng đáng thì có thể cung cấp đó nha.”

“Không cần, cô Mei Mei cứ để dành tư liệu lại cho đám FA suốt kiếp đằng sau kia đi.”

Gojo Satoru phẩy phẩy tay, rời khỏi phòng họp, nụ cười trên mặt dần biến mất, hắn từ từ bước tới phòng học của đám học sinh, đôi mắt ẩn sau bịt mắt ngày càng lạnh lẽo.

Dùng chiêu dương đông kích tây trộm lấy ngón tay của cao chuyên, định nhắm vào Yuuji sao? Tuy không biết đám kẻ địch kia đang có kế hoạch gì, nhưng đúng là gan lớn đấy.

Khi Gojo Satoru bước vào phòng học, Itadori Yuuji đang cực kì hào hứng trò chuyện với Yuuya, Gojo Satoru đứng ngoài cửa lẳng lặng ngắm họ, Yuuya ở trước mặt Yuuji giống một con mèo ngoan ngoãn đến mức dù cắt móng cũng không ý kiến gì, đây là sức mạnh đến từ hormone kì lạ của Yuuji sao.

Itadori Yuuji ngẩng đầu thấy thầy của cậu, vẫy tay nói: “Gojo-sensei, thầy tới rồi!”

Nhìn đi, trong mắt học sinh ngoan ngoãn vẫn chứa đầy ắp mình.

Sau khi hạng mục bóng chày của hội giao lưu hạ màn, Gojo Satoru ngồi một mình trên băng ghế dài ngoài sân của cao chuyên, nhìn Yuuji vẫn cực kì hào hứng thảo luận về bóng chày với những người khác. Yuuji đang dạy Yuuya đánh được cú homerun kiểu gì, gương mặt mướt mồ hôi lấp lánh đỏ bừng, Yuuya cũng hiếm khi giống như một đứa trẻ mười tuổi bình thường, dạt dào hứng thú cần gậy bóng chày nghe Yuuji nói.

Một lúc lâu sau, Gojo Satoru rút di động ra gọi.

Đợi một lúc đối phương cũng nhấc máy: “Satoru?”

“Suguru.” Gojo Satoru trả lời, “Khi nào mày về Tokyo?”

“Chưa nói chắc được, nhiệm vụ bên này của tao hơi khó nhằn, nếu không thuận lợi thì có khi phải ở đến năm mới. Với cả xin mày hãy nhìn đồng hồ đi, bây giờ bên này đang là hai giờ sáng ạ.”

“Thì liên quan gì, mày biến thành ông già ngủ sớm dậy sớm rồi đó à?”

“Yuuya-kun dạo này sao rồi?”

“Cái đó hả… Đang làm tao thấy hơi buồn phiền.”

“Ha ha, kỳ phản nghịch rồi sao? Yuuya-kun cũng đến tuổi này rồi nhỉ.”

“Còn nhớ Yuuji mà tao vẫn kể với mày không? Thằng nhóc Yuuya này suốt ngày quấn quít Yuuji.”

“Xin hỏi có lần nào gọi điện là mày không nhắc đến Itadori-kun không hả?” Getou nói, “Có lẽ cuối cùng Yuuya-kun cũng nhận ra mình có một người cha tính cách kì quặc, thế nên vì sự phát triển lành mạnh tính cách của mình trong tương lai, bắt đầu đi gần gũi với người tốt bụng lương thiện.”

“Yuuji quả thật rất biết dạy dỗ trẻ con, muốn để Yuuji trở thành mẹ của Yuuya quá.”

“…Mày vẫn không bao giờ làm theo phép tắc nhỉ.”

“Vì sao phải nghe theo mấy thứ đáng ghét đó.” Gojo Satoru duỗi cặp chân dài, nhìn con trai và Yuuji chơi đùa vui vẻ, “Mày cũng đâu phải mới quen biết tao.”

“Ha ha, nhớ hồi đó lúc mày lần đầu tiên mang Yuuya đi chăm sóc thì còn sợ đến mức ném tã lót lên bục giảng, rồi còn bảo gì mà ‘tuyệt đối không bao giờ chạm vào cảm giác như lỡ tay là sẽ bóp nát’. Học nửa buổi vẫn không thay tã, Yuuya-kun khóc cũng không biết đút sữa cho uống, mặc dù sau này cũng đã cố gắng là một papa tốt.”

“…Cho dù là mạnh nhất nhưng đột nhiên bị nhét cho một đứa trẻ bảo là con mình thì ai mà biết phải làm gì chứ.”

Getou Suguru bật cười nói: “Nhưng mà cũng nhớ khoảng thời gian đó thật, đừng hiểu lầm, tao không có nhớ mày thời cao chuyên đâu, tao chỉ là nhớ Yuuya khi bé. Giờ ngẫm lại nếu không phải nhờ Yuuya-kun thì không chừng tao đã gây ra những chuyện rất nặng nề rồi, có lẽ bây giờ cũng chẳng thể bình tĩnh buôn điện thoại với mày thế này đâu.”

“Mày đến cái giai đoạn hoài niệm tuổi xuân rồi đó à?”

“Không nói này nữa, sao lại đột nhiên hỏi tao khi nào về, bên mày xảy ra chuyện gì sao?”

“Xảy ra chút việc, nhưng chắc tao cũng có thể giải quyết được, dù sao tao đây cũng là mạnh nhất mà.”

“Nếu vậy thì thôi, mai tao còn nhiều việc cần làm lắm, nếu mày chỉ định tâm sự về vấn đề giáo dục con cái và có ý tưởng xấu xa với học sinh của mình thì cứ gửi tin nhắn, tâm trạng tốt tao sẽ rep.”

“Biết rồi biết rồi.”

“Nếu có việc gấp thì tao sẽ cố về sớm, chào Yuuya-kun dùm nhá.”

Cúp điện thoại, Gojo Satoru đứng dậy, đi về phía sân bóng.

Gojo Satoru vẫy vẫy tay với mọi người: “Tan cuộc thôi, các bạn nhỏ mau về thôi nào.”

Yuuya lộ ra vẻ mặt không hài lòng, hiển nhiên là muốn ở cùng Yuuji lâu hơn nữa.

Gojo Satoru vò vò tóc của con trai: “Yuuya, Suguru bảo khi về sẽ mang quà siêu to cho con đó, nếu không có thì nhớ phải đòi nha.”

“…Suguru?” Yuuji ngẩn người, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Gojo, “… Getou Suguru ư?”

“Suguru thì sao thế? À đúng rồi, cả năm nay cậu ta vẫn công tác ở nước ngoài, Yuuji vẫn còn chưa gặp nhỉ.”

Itadori Yuuji ngơ ngác nhìn Gojo Satoru, nhất thời quên cả ngôn ngữ. Bởi vì cậu can thiệp vào thời không, Yuuya sinh ra giống như một quân domino đổ xuất hiện ngày càng nhiều hiệu ứng, bạn thân của Gojo-sensei thời cao chuyên Getou Suguru vẫn còn sống, không bị Kenjaku cướp lấy thân thể.

Nhưng mà hội giao lưu vẫn bị Hanami tấn công, ngón tay mà cao chuyên bảo quản vẫn mất đi, vậy có nghĩa là Kenjaku có lẽ chẳng qua chỉ thay đổi một thể xác khác, âm mưu phong ấn Gojo-sensei vẫn còn tồn tại, Ngục Môn Cương vẫn nằm trong tay kẻ địch.

Hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu xuất hiện tác dụng, hơn nữa nó đã cứu được bạn thân của Gojo-sensei. Khi đó Gojo-sensei đã đau buồn biết bao vì mất đi bạn thân, giờ đây Gojo-sensei sẽ không bao giờ phải buồn khổ như vậy nữa.

Gojo Satoru: “Yuuji? Yuuji?! Sao em lại khóc?! Sao vậy?! Có chỗ nào khó chịu sao?!”

Gojo Satoru cuống quýt ôm Itadori Yuuji kiểm tra từ trên xuống dưới, không thấy có chỗ nào bất ổn, nhất thời lòng như lửa đốt, lo lắng hỏi: “Em sao thế Yuuji? Nói cho thầy biết được không?”

Itadori Yuuji lắc đầu: “Không có gì đâu, Gojo-sensei… chỉ là em rất vui, thật đấy.”

Itadori Yuuji cúi đầu nhìn Yuuya cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, sờ sờ đầu bé, cuối cùng nín khóc mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Yuuya: “Quay về đi.”

Itadori Yuuji chạy chầm chậm đuổi theo Fushiguro và Kugisaki, cậu quay đầu lại vẫy tay với Gojo Satoru và Yuuya.

Gojo Satoru đột nhiên hít sâu một hơi, túm lấy cổ con trai, quát khẽ: “Cái thằng nhóc chết tiệt này! Sao lại làm được như vậy hả?! Vậy mà Yuuji lại chủ động hôn mi!”

“Nếu papa cũng muốn thì đi hỏi mama là được mà?”

“…”

Thằng quỷ con khó ưa, nhưng mà mình không thể phản bác lại được, với cả xưng hô mama này có phải không bao giờ sửa được nữa rồi không?

“Được rồi, vẫn là cho con về nhà thì ta sẽ thấy dễ chịu hơn.” Gojo Satoru nói, “Chút nữa bảo người đưa con về.”

“Không muốn.”

“…Những lúc thế này thì không cần giống ta đến vậy đâu.”

----

Ghi chép: 15:00 ngày 25 tháng 9 năm 2018

Lấy ■■ của Quận Chiba ở đông Tokyo làm trung tâm, xuất hiện “Màn” có bán kính ước lượng ■■ mét, rất nhiều người dân bình thường bị nhốt trong màn, chỉ có thể đi vào không thể đi ra.

Nhân viên mất liên lạc trong màn: Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru, Vật chứa của Sukuna Itadori Yuuji, Gojo ■■

Kết quả thảo luận của cao tầng chú thuật: Mục đích của kẻ địch không rõ ràng, để giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất, xét thấy Gojo Satoru đang ở trong màn, quyết định để một mình Gojo Satoru giải quyết hỗn loạn ■■.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro