Hiệu ứng cánh bướm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu trans/ABO] Hiệu ứng cánh bướm (3)

Tác giả: Lucifer
Source: https://kkieren.lofter.com/post/1e2eb416_1cc1b2d87
Artist: https://heiheijun990.lofter.com/post/1fe89ae8_1ccda1c7b

*Bối cảnh nguyên tác + ABO

Cảnh báo: Sinh con

Giả thuyết tự đặt ra: Nếu như cậu muốn thay đổi biến cố Shibuya thì trở về quá khứ sinh con cho Gojo Satoru đi!

Trans: Duệ

*****

“Sau khi Gojo Satoru xuất hiện trên thế gian này, cả thế giới bất kể là chú thuật sư hay nguyền hồn đều mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Nhưng mà đến thời đại này có lẽ thần đã điên rồi, vậy mà không chỉ tạo ra một Lục Nhãn, liệu sau này chú thuật sư và nguyền hồn sẽ thay đổi đến mức nào, có lẽ cả ngàn năm nay cũng không có ai có thể tưởng tượng nổi. Gojo Satoru là thần ư? Gần như là vậy, nhưng có lẽ giống như thuật thức vô hạn của hắn, hắn có thể tiếp cận vô hạn với thần, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành thần, bởi vì hắn là con người. Chỉ cần là con người thì sẽ có sơ hở.”

“Con người ư? Hừ, nhìn hắn chẳng giống chút nào đâu.”

“Trong tình huống nào, Gojo Satoru mới có thể phát huy sức mạnh của bản thân ở mức cao nhất? Đáp án là khi chỉ có một mình. Đối với một kẻ như hắn, bất kể kẻ nào ở trước mặt, dù là chú thuật sư hay phi chú thuật sư cũng đều chỉ là chướng ngại vật.”

“Ngươi định làm gì?”

“Đầu tiên dùng số lượng lớn nhân loại bình thường bao vây Gojo Satoru, cản trở hành động của hắn, khiến hắn không thể phát ra thuật thức mạnh đến trình độ có tác dụng với các ngươi, đại khái hắn sẽ không triển khai lãnh địa, dù sao thì người bình thường chỉ cần bước vào lãnh địa của hắn sẽ chết ngay lập tức, ngay cả nguyền hồn cũng không có sức phản kháng. Thuật thức của ta cần khoảng hai mươi phút để bắt đầu phát huy tác dụng.”

“Ta hiểu, chúng ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho ngươi, điều kiện để ngục môn cương phong ấn là gì?”

“Khiến Gojo Satoru đứng trong bán kính 4 mét quanh Ngục Môn Cương, trong một phút. Tuy nói là một phút, nhưng một phút này là thời gian trôi qua trong não hắn, ngoài thế giới thật thì có lẽ cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.”

“Ha, Gojo Satoru là ai? Nói nghe thì dễ lắm, ngươi có thể làm được thật ư?”

“Vậy thì cần phải nhờ vào thuật thức không tệ lắm của thể xác này rồi, kẻ này có một năng lực khá tiện dụng, tuy có lẽ Gojo Satoru sẽ phá giải thuật thức rất nhanh, nhưng chỉ cần khiến hắn hỗn loạn trong nháy mắt là đã đủ rồi.”

***

Khối lập phương trắng nhợt gần kề trước mắt, cùng với đôi mắt trời cao gắn trên nó đã lượn lờ vô số lần trong những cơn ác mộng vô tận của Itadori Yuuji. Dường như cậu lại đang mơ một giấc mơ rất dài, ở trong mơ cậu lướt qua muôn vàn vì sao, vô số cánh bướm xanh lam lặng lẽ bay quanh cậu, mỗi con lại có hoa văn khác nhau, kích thước khác nhau.

Cậu thấy đôi mắt của Ngục Môn Cương chảy dài thành một dòng sông, trong nước sông ngâm một bộ xương trắng lạnh lẽo, cậu đã gào thét hàng nghìn lần muốn cứu lấy bóng người phản chiếu dưới nước sông, cậu lao về phía trước, cả hai tay ôm lấy nước sông, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích khiến ảo ảnh trong nước tan biến.

Itadori Yuuji nằm trên giường cau chặt mày, thái dương toát đầy những giọt mồ hôi lạnh, đột nhiên cậu mở mắt, “Gojo-sensei”, âm vang của bốn chữ này vẫn còn quẩn quanh giấc mơ của cậu.

Itadori Yuuji ngồi dậy, trái tim trải qua ác mộng vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu mở điện thoại xem giờ, bây giờ là hai giờ sáng ngày 20 tháng 9.

Yuuji không nhịn được click mở mục tin nhắn, ngón tay lưỡng lự trước khung chat của Gojo-sensei một lúc lâu, cuối cùng vẫn chạm vào.

Gojo-sensei nói chuyện với cậu rất nhiều, có khi chỉ là hỏi thăm đơn giản, cũng có khi là tán gẫu vài chuyện, có khi lại kể lể với cậu về kỳ phản nghịch của Yuya, tiện thể đính kèm mấy tấm ảnh chụp trộm Yuya ngủ mơ màng hoặc là ngủ gà ngủ gật.

Nhìn ảnh của Yuya, Itadori cũng không nhịn được mà bật cười, cậu cười, nhưng mũi lại bỗng nhiên chua xót. Hai ngày này Gojo Satoru đi công tác, Yuya cũng ở nhà không đến, cậu chập chạm gõ chữ vào khung chat, gõ lại xóa, xóa lại gõ, cuối cùng cũng chỉ gửi qua mấy chữ đơn giản: “Gojo-sensei, làm việc vất vả rồi!”

Không ngờ Gojo Satoru lại trả lời rất nhanh.

Gojo-sensei: Hửm? Trễ thế này Yuuji vẫn chưa nghỉ ngơi sao?

Itadori Yuuji:?!

Itadori Yuuji: Gojo-sensei cũng chưa ngủ à…

Itadori Yuuji: Xin lỗi, có phải em làm phiền sensei rồi không.

Gojo-sensei: Không có đâu, thật ra thầy cũng mới quay về khách sạn thôi, lần này nguyền hồn hơi phiền phức, nhưng đã giải quyết xong rồi, sẽ về sớm thôi.

Itadori Yuuji: Thì ra là vậy, thế sensei nghỉ ngơi cho sớm đi.

Gojo-sensei: Lẽ ra phải là tôi nói điều này với Yuuji mới đúng đó! Em đang tuổi lớn phải nghỉ ngơi sớm mới có thể cao lên nha

Itadori Yuuji cầm điện thoại cuộn mình trong chăn, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Gojo Satoru thì hơi bĩu môi, cậu thầm nghĩ Gojo-sensei đúng là vẫn luôn coi mình là trẻ con nhỉ, rõ ràng cũng đã sinh con cho sensei rồi…

Gojo-sensei: Đúng rồi, thứ bảy tuần này tôi không có nhiệm vụ, tôi đưa em và Yuya đến Chiba chơi nhé, đi Disney nha Disney Land đó! Đi công viên nước Disney cũng được luôn!

Itadori Yuuji: Tuyệt quá! Thích quá đi! Kugisaki với Fushiguro cũng đi cùng chứ?

Gojo-sensei: Hai người họ có nhiệm vụ riêng rồi, đành đợi lần sau đi cùng nhau vậy

Itadori Yuuji: Vậy à, tiếc ghê, lúc Kugisaki biết nhất định sẽ nổi giận cho xem…

Gojo-sensei: Ha ha, chỗ Nobara và Megumi cứ để thầy giải thích cho. Quyết định thế nhé, thằng nhóc Yuya kia chắc sướng phát điên rồi, mặc dù cái mặt nó sẽ không tỏ vẻ gì đâu.

Gojo-sensei: Thế Yuuji mau nghỉ ngơi sớm đi.

Itadori Yuuji: Gojo-sensei cũng vậy, ngủ ngon!

Đặt điện thoại xuống, nhưng Yuuji lại không thấy buồn ngủ, ít nhất cậu không muốn quay lại những khung cảnh trong mơ. Cậu bước xuống giường, đi chân đất đến cạnh bồn rửa tay, nhìn bản thân ở trong gương. Cậu vươn tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo hình trăng khuyết dưới khóe mắt.

Từ lúc mình quay về khoảng thời gian này, Sukuna không còn xuất hiện nữa, hắn đang xem diễn trò sao? Hay là bởi vì thực tế mình đã có khả năng khống chế chú lực mạnh hơn mình của bây giờ, quyền khống chế của Sukuna sẽ yếu đi?

“Hộp cánh bướm?” Itadori Yuuji khẽ gọi, “Cậu đâu rồi.”

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng.

Itadori Yuuji: “Phải làm sao thì tôi mới biết được tôi đã thay đổi được biến cố Shibuya?”

Sau một lúc lâu im lặng, trên mặt gương lạnh lẽo mới xuất hiện một mảng hơi nước mờ ảo, những con nhữ nhạt nhòa dần xuất hiện trong hơi nước ẩm ướt.

“Đợi đến khi tất cả số mệnh đã vào quỹ đạo thì sẽ xuất hiện con bướm vàng kim.”

Vài giây sau hơi nước dần rút đi, dòng chữ cũng biến mất không còn dấu vết.

Buổi sáng, 8:00, ngày 25 tháng 9 năm 2018

“Oaaaa, hôm nay cũng vẫn nhiều người ghê, dù bây giờ không phải kì nghỉ hè.”

Hôm nay hiếm khi Gojo Satoru mặc một bộ thường phục màu đen, hắn đeo bịt mắt, đứng dưới lâu đài Cinderella to lớn, cằm tựa lên đỉnh đầu Yuya cũng đeo một chiếc kính râm cỡ bé, giơ tay chữ V đối diện với ống kính điện thoại của Yuuji, nhìn cứ như người mẫu xuống phố.

Itadori Yuuji: “Chụp được rồi, sensei và Yuya đều ăn ảnh cực kì đó.”

Gojo Satori: “Được, Yuuji cũng tới đây chụp nào.”

Tuy thời tiết hôm nay rất nóng bức nhưng nhân viên lẫn du khách qua lại vô cùng đông, rất nhiều cặp cha mẹ đưa con nhỏ của mình đi chơi, khắp nơi đều vang lên tiếng cười của trẻ con và mùi kem thơm ngát.

Gojo Satoru ghét thời tiết nóng nực, cũng ghét phải chen chúc trong một đám người đang vui mừng, đối với hắn đám đông chỉ là một sự trói buộc, hắn phải nhìn thấy quá nhiều tin tức, cho dù không nghĩ đến thì những thứ đó cũng vẫn không ngừng chảy ầm ầm vào trong mắt hắn.

Người thường trong mắt hắn chỉ là một bức họa bằng carbon nhàm chán, máu, xương cốt, tế bào, bản chất đều được hắn nhìn rõ mồn một. Hắn bị ban cho quyền lực dùng đôi mắt để hờ hững quan sát thế gian ở một tọa độ khác, đồng thời không thể không nhận lấy tổn thương và khó chịu mà quyền lực đó mang đến.

Mà Yuya, sau này cũng phải nhận lấy gánh nặng đó.

Nhưng thiếu niên trước mặt này không giống thế, Gojo Satoru ở trước mặt Itadori Yuuji sẽ trở thành một người bình thường, một người bình thường sẽ rung động trước gương mặt, nụ cười, ánh mắt của em.

Thế nên hắn tự nguyện đứng ở nơi đây, đứng giữa đám đông ồn ào tiếp nhận một đám tin tức vô nghĩa, nói cười rôm rả với Yuuji và Yuya giống như những người bình thường khác.

Ba người đi chơi khắp nơi đến tận buổi chiều, đến khi nóng không chịu nổi mới tìm một băng ghế có bóng cây ngồi xuống, tóc mai màu trắng của Gojo cũng đã mướt mồ hôi dán sát bên mặt, Yuya cũng nóng đến hơi ỉu xìu, tự mình ngồi ăn kem.

Itadori Yuuji ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai người họ nói: “Năm lần đó.”

Gojo Satoru: “Yuuji nói gì thế?”

“Từ khi chúng ta bước vào đây, Gojo-sensei bị người khác tiếp cận năm lần, Yuya cũng bị gọi lại khen đáng yêu năm lần.”

Gojo Satoru luôn dùng phương pháp thành thạo của người trưởng thành để giải quyết, Yuya hầu như cũng không hề phản ứng lại, bé không thích ai khác ngoài mama khen mình đáng yêu, papa có thể ngoại lệ.

“Yuuji luôn chú ý đến những điểm kì quái thật ha.”

Itadori Yuuji: “Nhưng mà lợi hại thật đấy! Gojo-sensei đi cùng Yuya sẽ tỏa sáng lấp lánh… Hơn nữa sensei lại còn cởi bịt mắt làm pose đẹp trai nữa, khiến nhiều người tưởng là anh trai của Yuya luôn! Ha ha! Bởi vì Gojo-sensei hoàn toàn không giống người 28 tuổi ư.”

Gojo Satoru bĩu môi: “Hầy… Không muốn bị Yuuji nhắc nhở tuổi của mình gì cả.”

“Hế? Gojo-sensei là người để ý đến tuổi tác của mình sao?”

“Ai cũng sẽ đế ý hết.”

“Nhưng mà em thì không để ý.”

Itadori Yuuji trả lời, dù sao cậu thân là học sinh cấp ba nhưng đã có đứa con mười tuổi rồi, nếu ai đã từng trải qua việc thế này có lẽ đều sẽ không còn để ý tuổi nữa nhỉ…

Itadori Yuuji lướt điện thoại xem những tấm ảnh vừa chụp, cậu chụp rất nhiều sensei cùng với Yuya, từng tấm đều được cẩn thẩn lưu giữ trong điện thoại. Cậu có thói quen sẽ phân loại ảnh trong album, album người nhà, album Fushiguro và Kugisaki, các đàn anh ở cao chuyên, ảnh chụp phong cảnh… Album Gojo-sensei và Yuya.

Sang năm lại tới đây tiếp, muốn bảo Fushiguro và Kugisaki cùng chụp nữa, quay chụp thật nhiều ảnh và video.

Gojo Satoru xem thời gian: “Sắp ba giờ rồi, vẫn còn sớm, chúng ta đi chơi tiếp đi!”

Số lượng du khách trong công viên vẫn không giảm bớt, những trò chơi hot thì người đợi chơi xếp thành mấy hàng dài không thấy điểm cuối, lối vào gần như phải chen sát nhau, hai tay của Gojo lần lượt nắm chặt Yuuji và Yuya để tránh đi lạc.

Chiếc chuông Baroque to lớn treo trên lối vào vang lên một tiếng hư ảo, lúc này đã là ba giờ đúng.

Bước chân của Gojo Satoru đột nhiên dừng lại, Yuuji và cũng Yuya cũng bị hắn kéo lại. Itadori Yuuji quay đầu lại, nhìn sensei hỏi có chuyện gì thế. Gojo Satoru đứng giữa đám đông, hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn khoảng không sau lưng, đôi mắt cực kì lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, một tấm màn màu xanh lục dần lan ra từ phía chân trời, bầu trời màu lam giống như bị nhiễm vi khuẩn, tốc độ rơi xuống của màn rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ khu vui chơi đã bị bao phủ trong một chiếc lồng u ám mờ đục.

Tiếng cười đùa, tiếng hát, đủ loại âm thanh ồn ào lập tức biến mất, mùi hôi tanh bất thường bắt đầu tràn ngập trong không khí, cảm giác ẩm ướt khiến người ta ngạt thở. Rất nhanh mọi người đã cảm thấy xung quanh không ổn, tiếng thét và âm thanh bỏ chạy vang lên liên tiếp, nhưng kì lạ là từng khối người đông đúc như bị một lực kéo vô hình túm chặt tứ chi, biến thành một cơn lốc xoáy toàn bộ đều cuốn về phía đại sảnh của tòa nhà nơi Gojo Satoru đang đứng.

Đám người ngã xuống cửa, giống như một đám bùn người chèn lên nhau, hoảng loạn xô đẩy, nhưng bọn họ giống như bị một lá chắn vô hình ngăn cản, đám đông tách ra như hai bờ sông, không ai có thể tới gần ba người đứng giữa đại sảnh.

Gojo Satoru bật cười, tiếng cười sang sảng vang lên, cánh tay gồng lên xuất hiện cả những đường gân xanh: “Vậy mà dám quấy rầy ngày nghỉ vất vả lắm mới có của tao, thật sự không thể tha thứ đâu nha. Ra tay mạnh thế này, xem ra lần này bọn mày đã chuẩn bị cẩn thận.”

Ở cuối đám đông ồn ào có mấy cái bóng cao lớn quái dị đang đứng, năm con nguyền hồn đặc cấp tản ra chú lực mạnh mẽ ngưng tụ từ những ác ý không ngừng tụ tập, có một con nguyền hồn một mắt đầu núi lửa nhìn chằm chằm Gojo Satoru, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

“Yuuji, Yuya, đừng rời xa khỏi sensei.”

Gojo Satoru dịu giọng nói với hai người bên cạnh, hắn nhanh chóng nghe được Yuya bình tĩnh đáp lại, nhưng bên Yuuji lại mãi không thấy trả lời.

Gojo Satoru quay đầu, đôi tay của Itadori Yuuji đã bất giác được bao quanh bởi chú lực màu đen, đôi mắt hổ phách u tối tràn đầy phẫn nộ và căm hận, dường như em đã rơi vào trạng thái quên mình hi sinh, hoàn toàn không phải biểu cảm nên xuất hiện ở một thiếu niên chưa từng trải qua những trận ác chiến đẫm máu.

Trong lòng Gojo Satoru căng thẳng, ghìm giọng gọi: “Yuuji.”

Itadori Yuuji sửng sốt, bỗng nhiên tỉnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, trong mắt tràn ngập giãy dụa, cùng với một nỗi sợ hãi nào đó mà ngay cả Gojo Satoru cũng không thể nhìn thấu.

Vì sao đứa trẻ hắn yêu sâu đậm lại sợ hãi tột cùng như thế.

“Không sao đâu, đừng rời xa khỏi thầy.”

Giống như bình thường, Gojo Satoru xoa đầu Itadori Yuuji, bây giờ không phải lúc chỉ bảo, không biết mục đích cuối cùng của kẻ địch là gì, mà toàn bộ công viên này không có một nơi an toàn, trừ ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà, nhưng mà vào lúc này, từ một nơi xa nào đó, một bàn tay từ từ nâng lên, búng tay một cái. Tiếng vang giống như tiếng chuông báo hiệu cánh cổng địa ngục sắp mở, Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng ---

Yuuji lẫn Yuya đều biến mất, bên người hắn không còn một ai cả.

Ghi chép: 15:00 ngày 25 tháng 9 năm 2018

Lấy ga Maihama, Thành phố Urayasu, tỉnh Chiba ở đông Tokyo làm trung tâm, xuất hiện một “màn” bán kính khoảng 800 mét, một lượng lớn dân chúng bình thường bị nhốt trong màn, chỉ có thể đi vào không thể đi ra.

Nhân viên mất liên lạc trong màn: Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru, vật chứa của Sukuna Itadori Yuuji, Gojo Yuya.

Kết quả thảo luận của cao tầng giới chú thuật: Mục đích của kẻ địch không rõ ràng, để giảm tổn thất xuống mức nhỏ nhất, xét thấy Gojo Satoru đã ở trong màn, quyết định để Gojo Satoru một mình xử lí biến cố Maihama.

Ghi chép chi tiết về sự kiện:

15:01

Cầm đầu bởi nguyền hồn đặc cấp Jougo, quần thể nguyền hồn xuất hiện, đồng thời xác nhận bên trong kẻ địch có nguyền sư rất mạnh tồn tại, quan sát thấy trong trung tâm công viên giải trí có sự dao động của chú lực cực mạnh.

15:02

Tín hiệu bị chặn, không thể liên lạc với Gojo Satoru

15:07

Tín hiệu bị chặn, không thể liên lạc với Gojo Satoru

15:10

Lập tức phái tất cả chú thuật sư còn đang đợi nhiệm vụ đến Maihama để đề phòng, các chú thuật sư còn lại tạm thời không tiến vào trong màn, ở lại ngoài màn đợi lệnh chi viện.

15:36

Màn biến mất, các chú thuật sư đợi lệnh tiếp vào trong khuôn viên cứu viện.

15:52

Kết quả của sự kiện: Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru ■■■, Gojo Yuya ■■, vật chứa của Sukuna, Itadori Yuuji ■■, các nguyền hồn và nguyền sư còn sót lại của phe địch ■■■

***

Trong chớp mắt, Itadori Yuuji cảm nhận được cảm giác không trọng lực bủa vây, cậu lập tức xoay người bắt lấy cột đèn đường, đạp lên thân cột trượt xuống mặt đất, sốt ruột nhìn khắp xung quanh.

Đây là đâu?

Gojo-sensei đâu rồi?! Yuya đâu rồi?!

Rất nhanh Itadori Yuuji đã nhận ra mình vẫn ở bên trong màn của công viên như cũ, chỉ là cảnh tượng xung quanh đã không phải chỗ trước đó cậu đứng. Quanh cậu nằm rải rác vài người thường đã hôn mê vì bị nguyền hồn ảnh hưởng, phần lớn người còn lại đều bị hút về một phía.

Nơi của Gojo Satoru.

Cậu ép bản thân mình bình tĩnh lại, biến cố Shibuya đã xảy ra trước thời gian, địa điểm cũng trở thành chỗ này, phạm vi rối loạn cũng lớn hơn lần trước. Thân thể của Getou Suguru không bị cướp đi, nhưng phe địch vẫn sở hữu một nguyền sư mạnh mẽ như cũ, vừa nãy chỉ trong chớp mắt cậu và Yuya đã bị dịch chuyển đến nơi khác.

Là thuật thức cùng loại với Toudo sao? Không đúng, hắn không hề tiến hành trao đổi với bất kì thứ gì có chú lực, chỉ là dịch chuyển không gian, có lẽ phạm vi vận dụng thuật thức của kẻ địch càng khó đoán hơn!

Vì sao muốn dịch chuyển bọn họ đi, vì sao muốn để Gojo-sensei lại một mình.

Itadori Yuuji: Yuya! Yuya---! Em ở đâu?!”

Tìm khắp xung quanh đều không thấy bóng dáng của Yuya, chỉ có mỗi mùi hôi tanh của máu phảng phất ngày càng rõ, không tìm thấy Yuya khiến cậu cực kì sợ hãi, cả thể xác và tinh thần giống như sắp bị xé nát thành hai nửa, Yuya cũng là con của cậu, là con của cậu và Gojo-sensei, cậu phải bảo vệ bé , dùng hết tất cả mọi thứ.

Không được, mình cần phải bình tĩnh lại. Itadori Yuuji nắm chặt tay, dụi đôi mắt đỏ ửng, tự lẩm nhẩm nói với chính mình.

Yuya là một đứa trẻ thông minh, bé có Lục Nhãn, nhất định Gojo-sensei cũng đã dạy bé làm sao để tự bảo vệ mình, sẽ không khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, hơn nữa Gojo-sensei đang ở trung tâm của công viên, Yuya chắc chắn cũng biết điều đó, cậu tin tưởng Yuya.

Lúc này đây, ít nhất vào lúc này đây, cậu muốn cứu lấy Gojo-sensei.

Itadori Yuuji nhanh chóng chạy về phía trung tâm của công viên giải trí, cậu chỉ hy vọng mình có thể nhanh hơn chút nữa, có thể nhanh thêm chút, nhanh chóng đến bên cạnh Gojo-sensei.

Mặt đất của lâu đài cách đó không xa vang lên tiếng chấn động, sau một tiếng vang cực lớn, một con nguyền hồn khổng lồ vặn vẹo phá tan mặt đất trồi lên, nó duỗi mình vươn ra vô số nhánh, giống như một khối thịt mọc đầy u bướu, nguyền hồn đủ loại hình dáng dính vào con quái vật hình bạch tuộc đó, mỗi một cây xúc tu nhọn hoắt đều bị chú lực màu đen quấn quanh, mùi hôi tanh trong công viên chính là từ con quái vật dưới đất này tỏa ra.

Mặt đất chấn động cùng với các kiến trúc sụp đổ khiến Itadori Yuuji phải dừng lại ổn định thân thể, cậu ngẩng đầu nhìn con quái vật kia, trong lòng chấn động, con quái vậy này không hề xuất hiện ở Shibuya khi đó, nguyền hồn đặc cấp? Không, chú lực của nó đã vượt xa nguyền hồn đặc cấp bình thường.

Đúng lúc này, Itadori Yuuji cảm nhận được chấn động mãnh liệt khiến tim đập gia tốc trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin không có nguồn gốc rót vào trong não cậu, động tác của cậu khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt trong vài giây, não lẫn tai đều ù ù, cơn chấn động này chưa đến nửa giây, cứ như chỉ là một tia chớp xoẹt qua.

Vừa nãy chính là… Itadori Yuuji từ từ mở to mắt, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng quả thật đó là lĩnh vực của Gojo-sensei.

Cậu cách sensei xa đến vậy, chỉ chịu dư âm của chú lực trong lĩnh vực mà đã thấy tim đập nhanh, nếu là nhân loại bình thường ở trong lĩnh vực thì chỉ hôn mê thôi cũng không đủ.

Lần thứ hai trải qua chuyện này, những manh mối đứt gãy trong đầu Itadori Yuuji cuối cùng cũng được nối liền, vì sao phe địch muốn phục kích ở nơi có nhiều người như vậy, vì sao lại cần một đám người không liên quan như thế…

Đều là để tạo thành chướng ngại vật cho Gojo-sensei.

Nhiều người thường như thế, Gojo-sensei không thể tùy tiện triển khai lĩnh vực, cũng không thể tùy ý sử dụng thuật thức phạm vi lớn, chỉ có thể lựa chọn bảo đảm mức thương vong của người thường ở mức thấp nhất để thanh trừ nguyền hồn.

Quái vật hình bạch tuộc kia vẫn đang bành trướng, hình thái biến đổi liên tục, để tới được chỗ Gojo-sensei ở bên kia, Itadori Yuuji cần phải xuyên qua sự cản trở của nó. Cậu chạy đến bên cạnh quái vật, né khỏi những các xúc tu quật xuống, hắc thiểm, hắc thiểm, từng chiêu đánh ra chú lực ngày càng mạnh.

Gojo-sensei… Gojo-sensei! Nhất định phải chờ em!

Ước tính có khoảng 1500 người cải tạo được thả xuống trung tâm công viên giải trí, trong vòng 186 giây sau khi giải trừ lĩnh vực Không Gian Vô Hạn toàn bộ đã bị tiêu diệt.

Gojo Satoru vứt cái đầu cuối cùng xuống, hắn hơi thở hổn hển. Màu da, màu tóc, màu mắt của thầy đều là màu sắc lạnh lẽo của trắng và lam, nhưng bây giờ những màu sắc lạnh lẽo đó đều đang bị máu tươi vẩy ra nhuộm dần, đám máu gai mắt giống như sơn đỏ bị hất vào tượng thần trang nghiêm trong nhà thờ, phủ lên hắn một tầng điên cuồng chỉ nên xuất hiện ở Ác ma mà dị giáo thờ phụng.

Gojo Satoru vươn tay lau vết máu bên má, giày da dẫm lên mặt đất rải đầy thịt nát, hắn dừng lại, nâng chân lên, đạp mạnh xuống mặt Jougo nằm trên đất, mặt đất lún xuống thành một cái hố nứt như mạng nhện.

“Cứ tưởng bọn mày sẽ có chiêu trò gì thông minh hơn.” Gojo Satoru nói, “Ngu xuẩn đến mức làm tao phải cười.”

Jougo không thể động đậy, chỉ dùng con ngươi co rút nhìn chằm chằm vào hắn.

“Yuuji và Yuya bị bọn mày đưa đến đâu?” Gojo Satoru hỏi, “Thôi, chắc mày cũng chẳng trả lời đâu, tao tự mình đi tìm cho nhanh.”

Giày da dẫm mạnh xuống, xương cốt dưới lòng bàn chân vang lên tiếng đứt gãy. Con quái vật hình bạch tuộc vẫn đang kêu gào ở cách đó không xa, tên nguyền sư đứng sau màn vẫn chưa hiện thân, nguyền hồn đặc cấp trên mặt có sẹo khâu vẫn chưa chết, Gojo Satoru phẩy tay tiêu diệt Jougo, bước từng bước đi ra ngoài đại sảnh.

Nguyền hồn mặt khâu đứng giữa bãi đất trống, khuôn mặt biết dạng đẫm máu, hằn nhìn Gojo Satoru đang đi về phía mình, miệng lại toác ra một nụ cười không biết là vui vẻ hay là kinh ngạc, cười Gojo Satoru đúng là một tên ác liệt điên cuồng.

Gojo Satoru nhìn nó không chút cảm xúc, có lẽ hắn quả thật đủ điên cuồng, những kẻ đó có gì đáng giá để hắn đi cứu đâu? Điều duy nhất đáng giả chỉ có thiếu niên hắn yêu sâu đậm và đứa con duy nhất của hắn, hai người ấy, vì sao lại phải bị cướp đi khỏi hắn.

Nhưng mà nếu là Yuuji thì nhất định em sẽ liều mạng cứu bọn họ nhỉ, Yuuji ngốc nghếch như vậy đấy.

Thế nên chỉ có 0.2 giây lĩnh vực mà thôi.

Mahito lùi từng bước về phía sau, hắn bị Gojo Satoru đánh trọng thương, đã không còn sức triển khai lĩnh vực hoặc sử dụng thuật thức, cứ tưởng có thể kéo dài ít nhất 300 giây chứ.

“Đừng chạy trốn chứ.” Gojo Satoru vuốt lại tóc, ánh mắt mang theo ý cười hài hước, “Sợ ta đến vậy sao.”

Vừa dứt lời, tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đất vang lên từ sau lưng Gojo Satoru, Gojo Satoru quay đầu lại, một khối lập phương trắng bệch không biết xuất hiện ở sau lưng hắn từ lúc nào. Khối lập phương đó nằm im ắng trên mặt đất, không có chú lực dao động, thứ duy nhất nó mang đến chỉ có một mảng im lặng chết chóc.

“Ngục môn cương, mở.”

Âm thanh vang lên từ cách đó không xa, Gojo Satoru nhìn về phía âm thanh đó, một gã đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu, mặc một bộ đồ đen quái dị, theo tiếng nói của gã, khối lập phương tỏa ra bốn góc, ở giữa là một con ngươi cực lớn, dường như đã hòa vào máu thịt ở trung tâm khối lập phương, đồng tử u tối như vực sâu vô tận, trống rỗng nhìn chằm chằm Gojo Satoru.

Gojo Satoru nhìn vào tròng mắt kia, đôi mắt của trời cao nhìn vào nó.

Trong phút chốc, khoang bụng dày chắc của nguyền hồn bạch tuộc bị một lượng chú lực mạnh mẽ đấm vỡ, vẩy đầy máu tươi, Itadori Yuuji dừng trên bãi đất trống, hình ảnh Gojo Satoru và ngục môn cương, từ xa chiếu vào trong mắt cậu.

“Gojo Satoru”, gã kia chỉ vào sau lưng Gojo, “Người mày muốn tìm ở kia.”

“Gojo-senseiiii! Mau rời khỏi đó!”

Tiếng của Itadori Yuuji gần như chỉ chậm so với nguyền sư kia một chớp mắt, cậu vẫn còn cách Gojo Satoru quá xa, hơn nữa đã bị thương, cho dù dốc hết sức chạy tới cũng không kịp, nhưng thiếu niên vẫn liều mạng lao đến, cổ họng bật máu gào lên.

Nhưng mà trong khoảnh khắc nghe thấy nguyền sư kia nói, Gojo Satoru vẫn quay đầu lại.

Yuuji và Yuya chỉ ở cách hắn một trăm mét, nguyền hồn hình bạch tuộc dùng đám xúc tu sắc nhọn bao vây họ lại, trong chớp mắt đó, hắn nhìn thấy thân thể Yuuji bị kẻ địch cắt xẻ, máu chảy đầm đìa, mắt Yuya cũng bị tổn thương nghiêm trọng, một tròng mắt rơi xuống đất. Cả hai người ngã xuống vũng máu, cuối im lặng không nhúc nhích.

Chỉ trong thoáng chốc đồng tử của Gojo Satoru co chặt lại, cho dù Lục Nhãn có thể nhìn thấu mọi bản chất, nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng đó dọa sợ, cả bộ não rơi vào trạng thái trì trệ, hắn giật mình đứng yên tại chỗ.

Lục Nhãn bảo hắn đây không phải sự thật, đây chỉ là áo giác do thuật thức tạo thành. Lúc đầu Yuuji và Yuya bị kẻ địch dùng thuật thức đẩy đi chính là vì để vào lúc này có thể dùng ảo giác ảnh hưởng đến hắn.

Nhưng mà, cứ việc đã biết như thế, trong đầu hắn vẫn hiện ra suốt mười năm đã qua.

Đứa bé khóc toáng trong tã lót, đứa bé tập tễnh học cách bước đi, đứa bé túm lấy góc áo hắn bập bẹp gọi hắn là ba, và cả Yuuji, Yuuji của hắn.

Con mắt giữa ngục môn cương bất chợt run rẩy, bốn góc vuông co lại vào trong.

Gần như trong chớp mắt, một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ trên nóc lâu đài bên cạnh, đầu ngón tay chụm lại ngưng tụ thành một khối sáng chói mắt màu lam.

“Chú thuật thuận chuyển, thương---”

Chú thuật xanh lam bọc lấy một khối đá vỡ dùng tốc độ cực nhanh va chạm với ngục môn cương, khối đá chắn giữa Gojo Satoru và ngục môn cương, khối lập phương dừng khép lại trong chớp mắt,

Nhưng mà thời gian cần để chú thuật sư mạnh nhất phản ứng, cũng chỉ là trong chớp mắt này đây.

Sau khi thoát khỏi, Hách màu đỏ rực đột nhiên bùng nổ đánh về phía Kenjaku đang đứng, mặt đất dưới chân Kenjaku bị xúc tu màu đen xiên nát, quấn lấy gã bay lên chuẩn bị chạy, cũng vì thế mà mặt nạ gã đeo bị vỡ.

Kenjaku không hề dừng lại, gã điều khiển xúc tu lấy lại Ngục Môn Cương phong ấn thất bại, một bóng người màu đen thoáng chốc đã đi đến sau lưng gã, gã quay đầu lại, bị một bàn tay ấn thẳng từ trên không rơi xuống đất.

Gojo Satoru nhìn xuống hắn, bàn tay bóp chặt đầu Kenjaku, mắt nhìn chằm chằm gương mặt của kẻ trước mắt, một kẻ mà hắn chưa từng gặp bao giờ.

“Muốn chạy trốn sao?” Gojo Satoru nói, “Không có cửa.”

Ở cách Gojo không xa, Gojo Yuya cũng rơi xuống mặt đất, vừa nãy là lần đầu bé sử dụng thuật thức kế thừa từ Gojo Satoru, đối với chú lực của bé bây giờ thì sử dụng thuật thức vẫn hơi miễn cưỡng, bé thở hổn hển, mắt phải co giật đau đớn vì tiêu hao quá nhiều chú lực.

Yuya che mắt phải, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, bé lảo đảo cố đứng vững, không chú ý đến ở ngay sau lưng mình, mười mấy cái xúc tu sắc ngọn cuộn lên, đột nhiên đâm về phía bé.

Itadori Yuuji lao về phía bé, dùng hết sức mình ôm Yuya vào trong lòng bảo vệ, bọn họ đã không còn thời gian chạy trốn, xúc tu đâm xuyên qua cơ thể cậu, đâm từ sau lưng ra trước ngực, chỉ còn cách đôi mắt của Yuya nằm trong lòng cậu nửa gang tay.

Sương đen dần tản ra quanh miệng vết thương, cơ thể cậu gần như bị xé nát, khi cơn đau đớn cùng cực chồng chồng chất chất thì ngược lại trở nên chết lặng.

Itadori Yuuji quỳ trên mặt đất, vì không để gai nhọn chạm đến Yuya, bất kể đau đến bao nhiêu cậu cũng không nhúc nhích. Cậu cố nhìn gương mặt đang mờ đi của Yuya, gương mặt gần như khắc cùng một khuôn với Gojo-sensei hình nhưng đang khóc nức nở, lòng cậu khổ sở, xin lỗi Yuya, có phải đã làm con sợ rồi không?

Gojo-sensei không bị phong ấn, Yuya cũng không xảy ra chuyện gì cả, chìm trong niềm vui, Itadori Yuuji cảm thấy một cơn mệt mỏi đang dâng lên như thủy triều, giống như khoảng thời gian mười năm dồn hết lên người cậu vào khoảnh khắc này, cậu của ngày đó đã bỏ xuống được mọi dày vò, dường như có thể kết thúc được rồi.

Nhưng mà cậu mệt mỏi quá, rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Theo một tiếng vang lớn, hai màu lam đỏ đan chéo tạo thành một phát “Sài” tiêu diệt quái vật khổng lồ phía sau, gai nhọn màu đen run rẩy rút khỏi cơ thể Itadori Yuuji, nháy mắt tan thành tro bụng trong ánh sáng màu tím.

Thiếu niên tóc hồng mất đi sức lực chống đỡ cơ thể, nhưng cậu không ngã xuống đất, mà có người đã ôm chặt cậu vào trong lòng.

Gojo Satoru ôm chặt Itadori Yuuji, hắn nhìn miệng vết thương ghê rợn trên người thiếu niên, Lục Nhãn nhìn rõ từng tổn thương một trên người em, xương cốt đứt gãy, nội tạng rách nát, cơ bắp bị chú lực thiêu bỏng, vết thương nghiêm trọng hơn bất kì lần nào trước, mang theo nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng nổi.

“Yuuji, Yuuji… Sensei đến rồi đây.”

Gojo Satoru khẽ gọi tên em, đôi mắt run rẩy lẫn giọng nói khàn đặc, hắn nhìn thiếu niên đang hấp hối, cảm thấy ngực của mình cũng bị xé nát theo.

Gojo Satoru lập tức dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị vết thương trên người Yuuji, dùng bàn tay to lớn để che lại vết thương đẫm máu trí mạng trên ngực cậu, nhưng không thể ngăn được máu trào ra mãnh liệt từ kẽ ngón tay, từ từ rơi xuống mặt đất thành một vũng máu.

Vì sao? Vì sao thuật thức không có tác dụng?

Không đúng, thuật thức có hiệu quả, nhưng lại cực kì chậm, chậm đến mức không thể khiến vết thương cầm máu.

Yuya cũng lảo đảo chạy đến, bé mất sức quỳ xuống mặt đất, nắm chặt tay Itadori Yuuji, cậu bé mười tuổi đã kiệt sức, cậu đã làm hết mọi việc trọng khả năng của mình, nhưng lại chỉ có thể bất lực trước vết thương của Yuuji, bé con không kiềm được bật khóc, nức nở gọi ba cầu cứu.

Cảm giác nặng nề vô tận kéo Itadori Yuuji chìm xuống, dường như cậu không còn cảm giác được sự tồn tại của thân thể nữa, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên kì lạ, điều duy nhất còn rõ ràng chỉ có cánh tay đang ôm lấy mình và đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mình.

Ghi chép: Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Kết quả biến cố Maihama

Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru không bị thương, Gojo Yuya không bị thương, vật chứa của Sukuna – Itadori Yuuji ■■, nguyền hồn và nguyền sư phe địch còn sót lại đã bị thanh trừ, chú cụ đặc cấp Ngục môn cương đã được thu hồi.

15 giờ 36 phút, màn bao phủ khắp công viên giải trí biến mất, các chú thuật sư đợi lệnh ở ngoài màn tiến vào trong.

Vừa bước vào trong màn, nhóm chú thuật sư lập tức ngửi thấy mùi máu nồng nặc tỏa ra từ từng đống thi thể chồng chất, hơi thở của nguyền hồn trong màn vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn giống như mây đen che phủ trời cao.

Kugisaki, Fushiguro cùng Nanami là ba người đầu tiên đi tới trung tâm của công viên giải trí, bắt đầu tìm kiếm ba người, Kugisaki vừa chạy vừa gọi điện cho Gojo Satoru, rõ ràng tín hiệu không bị chặn, nhưng Gojo Satoru vẫn không nghe điện thoại.

Kugisaki: “Chết tiệt, ba người họ đang làm cái gì vậy chứ! Không phải đã diệt trừ nguyền hồn rồi sao? Vì sao không nghe điện thoại!”

Trong lòng Fushiguro Megumi thấy hơi bất an, tàn uế của nguyền hồn ở nơi này thật sự quá đậm, rất khó để tưởng tượng nơi này đã trải qua một cuộc chiến như thế nào, tuy rằng có Gojo-sensei ở đây, tiêu diệt đám nguyền hồn này có lẽ không thành vấn đề, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ba người họ không cần tiếp viện. Nhưng mà cao tầng vẫn lệnh cho bọn họ canh giữ ngoài màn, kiên trì giao tất cả cho Gojo Satoru, phản ứng như vậy thật sự khiến người ta bất an.

Nanami đột nhiên giơ tay ngăn hai người lại, phía trước là nơi tàn uế của nguyền hồn để lại mạnh nhất, để cẩn thận, hắn bảo vệ hai người ở sau lưng, từ từ tiến về phía trước.

Dân chúng bình thường trong màn cơ bản đã chạy trốn hết, còn lại chỉ là từng đống thi thể của người cải tạo, từ xa Nanami nhìn thấy Gojo Satoru ngồi dưới đất, Yuya cũng quỳ gối bên người hắn, xung quanh hai người là một lớp máu chảy lênh láng.

Nanami gọi Gojo Satoru, nhưng Gojo Satoru lại không phản ứng, Kugisaki là người đầu tiên không chờ nổi nữa, cô chạy nhanh đến phía trước, muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy người nằm trong lòng Gojo Satoru, thiếu nữ đứng sững sờ tại chỗ.

Itadori Yuuji bị thương cực kì nghiêm trọng, bởi vì mất quá nhiều máu, cả người cậu trắng bệch, ngay cả môi cũng mất đi màu sắc. Cậu nằm im, nằm im không nhúc nhích trong lòng Gojo Satoru.

Bàn tay của Gojo ấn chặt lên vết thương trí mạng nhất trên ngực, miệng vết thương của cậu tuy rằng đã không còn chảy máu nữa, nhưng cũng vẫn không thể dùng thuật thức để khép lại. Gojo Satoru kề sát mặt mình vào bên má Yuuji, dường như không hề nhận ra có người đến, chỉ cứ thế mà ôm cậu, đôi mắt xanh lam không có bóng mờ, không có ánh sáng, cũng không có bất kì cảm xúc nào cả.

Nanami bước nhanh đến, vươn tay về phía Itadori Yuuji đang nằm trong lòng Gojo Satoru, cậu nhóc bị thương quá nặng, cần phải nhanh chóng đưa về chữa trị.

Nháy mắt, Gojo Satoru bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng tràn đầy sát ý khủng bố, dường như không muốn bất kì một ai chạm vào thiếu niên trong lòng hắn.

Nanami quát khẽ: “Gojo-san, Itadori-kun cần được chữa trị, mong anh bình tĩnh lại.”

Sau khi tiếp viện tới, Yuya cũng quá mệt mỏi vì tiêu hao chú lực quá mức, cuối cùng không chống đỡ được rơi vào hôn mê, Kugisaki bế lấy Yuya, cô ngơ ngác nhìn Gojo Satoru, giọng nói run rẩy: “Itadori, cậu ấy…”

Gojo Satoru nhìn gương mặt của Itadori Yuuji, bàn tay hắn vẫn đặt trên miệng vết thương như cũ, cứ như làm vậy thì miệng vết thương sẽ biết mất.

Nghe thấy giọng Kugisaki, vẻ mặt chết lặng của Gojo Satoru cuối cùng cũng thay đổi, hắn ôm thiếu niên đứng dậy, người trong ngực bỗng trở nên quá nhẹ, nằm trên khủy tay hắn, không có hơi ấm, cũng không có trọng lượng.

Itadori Yuuji được Gojo Satoru dùng thuật thức tạm thời đóng băng trạng thái thân thể, khi Ieiri Shoko đến, thân thể rách nát của thiếu niên khiến lòng cô cực kì căng thẳng.

Không hiểu vì sao phản chuyển thuật thức không thể nào có tác dụng nhanh chóng với Yuuji, trên người cậu dường như bị một tầng chú lực vô hình ngăn cách, tầng chú lực này rất mỏng, nhưng lại rất mạnh, cho dù tầng chú lực này tan đi thì rất nhanh sẽ lại ngưng tụ tiếp, ngăn cản phản chuyển thuật thức chữa trị.

Thiếu niên đang kề cận cái chết, hoặc đúng hơn là vừa mới tiến vào trạng thái tử vong. Ieiri Shoko quả thật không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi phản chuyển thuật thức từ từ chữa khỏi vết thương bên ngoài cho cậu, sau đó lại thử từ từ gỡ bỏ thuật thức bao bọc trên người thiếu niên, cả quá trình này không thể biết được rốt cuộc sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian.

Gojo Satoru vẫn luôn ở bệnh viện trông coi, hắn có vẻ đã bình tĩnh lại, giống như lần đầu tiên Yuuji chết ở trại cải tạo thiếu niên, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ngồi dưới ánh đèn trắng ảm đạm, nhìn thi thể của thiếu niên.

Nhưng Ieiri Shoko biết, trạng thái của Gojo Satoru không hề tốt, thậm chí phải nói là cực kì tệ. Cao tầng từng đưa xuống ý tứ muốn hủy bỏ chữa trị cho vật chứa của Sukuna, sau khi Gojo Satoru xuất hiện thì mệnh lệnh này bị hủy bỏ, hắn đã làm gì, Ieiri không biết.

Đôi mắt của Gojo Yuya cũng bị thương nhẹ do sử dụng chú lực quá mức cho phép, cần phải nghỉ ngơi. Mỗi ngày, từ ngày đến đêm, Gojo Satoru đều ngồi ở viện, sau khi chăm sóc Yuya xong hắn sẽ quay về ngồi cạnh giường Itadori Yuuji, cánh tay luôn nắm chặt đến nổi gân xanh, chú lực cũng dao động kịch liệt, dường như hắn muốn nổi điên giết chóc, nhưng lại đang cố hết sức nhẫn nhịn.

“Satoru,” Ieiri Shoko nói, “Ông có còn tỉnh táo không?”

“Ha ha, Shoko đang nói gì thế?” Gojo Satoru đáp lại, “Chưa bao giờ tôi tỉnh táo hơn bây giờ.”

Giọng nói của Gojo vẫn như cũ, nhưng Ieiri Shoko lại có thể nhìn thấu hắn, tỉnh táo chỗ nào chứ? Rõ ràng sắp hoàn toàn nổi điên đến nơi rồi.

“Shoko đang lo tôi sẽ phát điên hả? Không đâu.” Dường như Gojo Satoru đoán được Ieiri đang nghĩ gì, tiếp tục nói, “Tôi còn cần chăm sóc Yuya, thằng nhóc vẫn đang đợi Yuuji tỉnh lại mà.”

“Ông đã không ngủ năm ngày rồi.”

“Yên tâm, tôi vẫn luôn dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị não.” Gojo Satoru vươn ngón tay chỉ chỉ đầu mình, “Cho dù một tháng không ngủ cũng được, chỉ sẽ hơi mệt chút chút mà thôi.”

Ieiri thở dài nói: “Ông cần phải nghỉ ngơi.”

Gojo Satoru nhún vai, tầm mắt lại quay về người thiếu niên nằm trên giường bệnh, chữa trị suốt năm ngày, cho dù phản chuyển thuật thức có tác dụng chậm đến đâu thì vết thương trí mạng bên ngoài của Yuuji cũng đã khép lại, thuật thức bao bọc nên ngoài từ sáng sớm nay đã từ từ tan biến, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau khi Ieiri Shoko ra ngoài, Gojo Satoru đi đến bên mép giường, đôi mắt xanh thẳm sau bịt mắt nhìn Itadori Yuuji, giống như nước biển vô tận đang nâng nỡ thân thể thiểu niên.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Yuuji, nói nhỏ: “Nếu Yuuji vẫn không chịu tỉnh… sensei sẽ không chịu nổi đâu nha.”

Ghi ghép của bệnh việc cao chuyên chú thuật, người ghi chép: Ieiri Shoko

Ngày 1 tháng 10

Thuật thức bên ngoài đã giải trừ, tạm thời chưa phát hiện điều bất thường.

Ngày 2 tháng 10

Vết thương toàn thân đã hồi phục đến mức độ 75%, chưa phát hiện dấu hiệu tỉnh lại

Ngày 3 tháng 10

Vết thương toàn thân đã hồi phục đến mức độ 83%, chưa phát hiện dấu hiệu tỉnh lại

Ngày 4 tháng 10

Vết thương toàn thân đã hồi phục đến mức độ 96%, chưa phát hiện dấu hiệu tỉnh lại

Ngày 5 tháng 10

Vết thương toàn thân đã hồi phục đến mức độ 100%, chưa phát hiện dấu hiệu tỉnh lại

Ngày 6 tháng 10

Chưa phát hiện dấu hiệu tỉnh lại

Ngày thứ 11 Itadori Yuuji hôn mê, Ieiri Shoko đã viết xong ghi chép của hôm nay, cô cất bút vào trong túi áo, xoay người nhìn Gojo Satoru vẫn luôn ngồi bên mép giường như cũ.

Ieiri Shoko: “Đôi mắt của Yuya-kun đã khỏi hẳn rồi à? Tình trạng của Lục Nhãn thì chỉ có ông là biết chuẩn nhất.”

“Ổn rồi, khoảng năm sáu ngày nữa sẽ khỏi hẳn.” Gojo Satoru trả lời, “Trẻ con ấy mà, tốc độ hồi phục nhanh lắm. Nhưng cũng phải nói không ngờ thằng nhóc đó có thể sự dụng “thương” của tôi, tuy vẫn chưa đủ mạnh, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình rồi, nhìn thì vẫn là con nít, vậy mà cũng đã dần trưởng thành rồi.”

“Chú cụ kia ông đã điều tra được chưa.”

“Ngục môn cương là một thứ phiền phức với tôi.” Gojo Satoru trả lời, “Không biết tại sao lại rơi vào trong tay địch, bên trên đã giao cho tôi tự mình bảo quản.”

“Ông điều tra cũng nhanh thật đấy,”

“Dù sao thì mấy ngày này tôi cũng không ngủ mà, tất nhiên phải làm chuyện khác đển phân tâm rồi.”

Giọng điệu của Gojo Satoru rất nhẹ nhàng, thậm chí còn thấp thoáng ý cười, Ieiri Shojo nhìn hắn nhưng không nói lời nào. Nụ cười của Gojo Satoru dần hạ xuống, chống cằm khẽ hỏi: “Vết thương của Yuuji đã khỏi hẳn rồi nhỉ.”

“Ừ.”

“Vậy vì sao Yuuji vẫn chưa tỉnh thế?”

“……”

“Và cả Sukuna trong người Yuuji cũng không có động tĩnh gì, theo lý thuyết bây giờ Yuuji rất yếu ớt, Sukuna có thể dễ dàng nắm quyền điều khiển chứ nhỉ? Hay là bởi vì Yuuji hôn mê nên Sukuna cũng bó tay sao?”

“Satoru, ông không thể để bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng như vậy được.”

Hoàng hôn phủ bóng lên người Gojo Satoru, bóng dáng của hắn bị kéo rất dài, cả phòng bệnh màu kem nhạt đều được phủ lên tông màu ấm áp, vách tường màu ấm, chăn giường màu ấm, thiếu niên màu ấm, giống như đôi mắt màu ấm áp đang nhắm lại của em.

Người đàn ông mặc cả bộ đồ màu đen nặng nề không hề hợp với màu của căn phòng trả lời: “Không làm được.”

Itadori Yuuji hôn mê ngày thứ 15, giáo viên cao chuyên chú thuật sư đặc cấp Getou Suguru từ nước ngoài quay về Tokyo.

Sau khi về trường, Getou Suguru lại đi đến bệnh viện. Trận biến cố Maihama này hắn đã được học sinh của mình kể lại vào ngày hôm sau, vốn hắn định trở về ngay, nhưng cao tầng lấy lí do nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành để từ chối, tạm thời cấm hắn quay về trường học.

Sau khi nhận được lệnh cấm này, Getou Suguru biết nhất định là do Satoru đã làm ra chuyện gì không tốt lắm với cao tầng, hoặc là nói vẫn đang làm. Tình bạn của mình với Satoru thế nào thì mọi người đều biết, đám cao tầng đó chắc là sợ mình quay về sẽ giúp cậu ta đe doạ đúng không.

Getou hỏi thử ý của Gojo Satoru, nếu cần thì hắn vẫn sẽ trở về.

Nhưng Gojo Satoru bảo lại rằng bản thân mình đã nhận được một vài đảm bảo từ cao tầng, coi như đây là trao đổi, sau chuyện này cao tầng sẽ biết thân biết phận hơn, thế nên không cần về gấp miễn cho đám quýt thối kia sợ vỡ tim.

Mà đến khi Getou Suguru đứng trước mặt Gojo, hắn mới nhận ra có lẽ mình nên về sớm một chút. Tình trạng của Gojo Satoru quả thật rất là tệ.

Chú lực dao động rất mạnh, không lúc nào là không dùng lượng lớn chú thuật để tự chữa trị tinh thần và não bộ, tất cả đều bởi vì học sinh của hắn, Itadori Yuuji đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Gojo Satoru quay đầu lại nói: “Suguru, mày về rồi à.”

Nhìn thằng bạn, Getou Suguru thở dài: “Mày không ngủ mấy ngày rồi Satoru?”

“Hử? Từ 25 tháng trước đến giờ vẫn chưa ngủ.”

“Mày phải nghỉ ngơi đi.”

“Tao vẫn ổn.”

“Yuya-kun đâu?”

“Nó đang ở với Megumi và Nobara, dạo này tâm trạng nó cũng không ổn lắm, chắc ở cùng các anh chị trẻ tuổi sẽ tốt hơn.”

“Tâm trạng của Yuya-kun không ổn không chỉ vì Itadori-kun mà cũng vì mày nữa đấy Satoru.”  Getou nói, “Yuya-kun cũng rất lo lắng cho người cha là mày đúng không? Itadori-kun vẫn chưa tỉnh lại, cứ để đứa trẻ mười tuổi lo lắng cho hai người thân thiết nhất của mình thế hay sao.”

Gojo Satoru trầm lặng một lúc lâu, mãi đến khi kim giây của đồng hồ treo tường đi qua một vòng.

Cuối cùng hắn đứng dậy, nói với Getou Suguru: “Vậy, tao đi ngủ một chút, mày giúp tao trông Yuuji nhé, có chuyện gì lập tức gọi cho tao.”

Getou Suguru: “Cứ đi nghỉ đi.”

Sau khi Gojo rời đi, Getou ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh giường, thiếu niên trên giường vẫn im lặng ngủ say, dường như hoàn toàn không biết thầy của em đang đau khổ đến mức nào.

Itadori Yuuji một mình bước đi bên bờ sông hoang vắng, dòng nước trong suốt lạnh lẽo chảy xuôi, vô số con bướm màu lam chìm dưới đáy hai bên bờ sông, có con bướm bị rách cánh, có con còn bị xé thành hai nửa, những con bướm rách nát giống như một đại dương vô tận, kéo dài mãi vào sâu trong rừng rậm âm u.

Duy nhất ở cuối khu rừng, có một con bướm vàng kim tràn đầy sức sống đang bay lượn quanh một đóa hoa màu lam, Itadori Yuuji bước tới, dừng lại ở bên nó.

Con bướm màu vàng kim bay vòng quanh rồi dừng lại trước mặt cậu, Itadori Yuuji từ từ vươn tay, khoảng khắc cậu chạm vào con bướm vàng kim đó, vô số ngôi sao rơi xuống từ không trung, Itadori Yuuji ngẩng đầu, nhìn thấy mỗi một ngôi sao đều có quỹ đạo của riêng mình.

Con bướm màu vàng kim đậu lên chóp mũi cậu, âm thang vang vọng trong đầu.

--- Cậu vất vả rồi.

Itadori Yuuji: “Vì sao cậu lại muốn giúp tôi?”

--- Bởi vì đây là nguyện vọng của chúng ta ở mọi quỹ đạo không thời gian.

“Chúng ta?”

Lúc này, Itadori Yuuji dần dần nhận ra, âm thanh của con bướm vàng kim vậy mà dần dần giống với giọng nói của cậu.

--- Cảm ơn cậu đã trả giá mọi nỗ lực, mau quay về đi, có rất nhiều người đang đợi cậu đó.

“…Khoan đã! Cậu phải đi ư?”

--- Tôi phải đi đến nơi thuộc về mình

“Cảm ơn cậu.”

Con bướm vàng kim quay về bên đóa hoa màu lam, nó ôm ấp cánh hoa, rồi cùng nhau rơi xuống biển sao, dần dần không còn trông thấy bóng dáng.

Kim phút của đồng hồ trên trên tường chậm rãi quay một vòng rồi lại một vòng, chạng vạng, bên ngoài ban công của phòng bệnh có thể nhìn thấy ráng trởi đỏ ánh kim, Getou Suguru đọc sách, một con bướm vàng kim hiếm thấy ngẫu nhiên bay qua ban công.

Hắn nhìn chằm chằm con bướm kia một lát, sau khi con bướm bay đi, Getou Suguru cúi xuống, định đọc sách tiếp, mà ngay lúc này, hắn lại thấy, Itadori Yuuji nằm trên giường mở mắt.

Getou Suguru hơi sửng sốt, lập tức đứng bật dậy.

Tầm nhìn của Itadori Yuuji vẫn còn mờ mịt dạo quanh phòng bệnh một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Getou Suguru, Itadori Yuuji giật mình một lúc, bỗng đột nhiên ngồi dậy hét lớn với Getou: “Trả Gojo-sensei lại… a, không đúng.”

Getou Suguru: “Itadori-kun? Em có ổn không? Cảm giác thế nào? Mau nằm xuống đi, bây giờ em vẫn chưa dậy được.”

Getou Suguru đỡ lưng Yuuji, để cậu từ từ nằm lại trên giường, Itadori Yuuji ngơ ngác nhìn chằm chằm Getou, nhìn đến mức Getou Suguru cảm thấy hơi nghi ngờ, không nhịn được giơ tay lên sờ mặt mình, trên mặt mình dính gì sao?

“Getou….” Itadori không quá chắc chắn nói, “…sensei?”

“Sao vậy? Sao giọng nói lại không chắc chắn thế?” Getou Suguru nhìn cậu cười, “Cuối cùng em cũng đã tỉnh.”

Itadori Yuuji: “Em… đã hôn mê bao lâu?”

“Nửa tháng rồi.”

“…Hả? Nửa tháng? Nửa tháng?!”

Itadori Yuuji không thể tin được trợn mắt, dường như không thể tin những gì Getou Suguru đã nói, cậu nhớ rõ ràng mình chỉ mơ một giấc mơ yên tĩnh, vậy mà đã qua nửa tháng rồi!

Những chuyện xảy ra ở công viên giải trí lần lượt hiện lên trong đầu cậu, Itadori Yuuji vội vàng hốt hoảng hỏi: “Gojo-sensei đâu ạ? Yuya đâu? Bọn họ có ổn không?!”

“Chuyện này à… Thân thể thì vẫn khỏe.” Getou Suguru nói, “Bởi vì Itadori-kun vẫn luôn hôn mê thế nên bọn họ đều rất lo lắng cho em. Hai tiếng trước tôi đã để Satoru về nghỉ ngơi, suốt nửa tháng này cậu ta vẫn luôn trông giữ bên em, đại khái là chưa ngủ một giấc nào, để giờ tôi gọi điện cho cậu ta.”

“Vậy Kugisaki, Fushiguro, Nanamin thì sao!”

“Ừm, bọn họ đều không sao cả.”

Gojo-sensei không xảy ra chuyện gì, Yuya cũng không làm sao cả, mọi người đều vẫn còn tồn tại tốt đẹp, thật là tốt quá… thật tốt quá.

Itadori Yuuji ngây người, vành mắt từ từ đỏ ửng, cậu cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được khóc lên, cậu cố gắng vùi vào chăn lau nước mắt, giống như muốn bộc phát mọi dày vò đau khổ từ trước đến giờ.

Getou Suguru chỉ cho rằng thiếu niên trẻ tuổi đang vui mừng vì còn sống sau tai nạn, hắn vỗ đầu Yuuji, an ủi: “Không sao cả, đều đã qua rồi.”

Itadori Yuuji gật đầu thật mạnh, cậu nhìn Getou Suguru lấy điện thoại ra gọi điện, đầu óc bị vui sướng lấp kín lúc này mới vận chuyển trở lại, cậu ngây người một chốc, bỗng nhiên nhớ lại lời Getou vừa nói.

Itadori Yuuji: “Getou sensei, thầy vừa nói nửa tháng này Gojo-sensei không hề ngủ?”

Getou cúp điện thoại, mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, lát nữa Itadori-kun phải an ủi Satoru nhiều vào đó nha.”

“Sao lại có thể nửa tháng không ngủ chứ?! Như vậy thân thể Gojo-sensei làm sao chịu nổi! Cho dù mạnh cũng không được! Getou-sensei đừng gọi Gojo-sensei đến nữa, để sensei nghỉ ngơi thật tốt đi!”

“Ha ha, không thể được rồi, tôi đã được cậu ta nhờ phải trông chừng Itadori-kun thật tốt, có chuyện gì phải liên lạc ngay, chắc khoảng mười giây nữa Satoru sẽ đến, à, đến rồi kìa.”

Trong một căn phòng tối tăm nào đó ở cao chuyên, Gojo Satoru im lặng nằm trên giường, hắn không gỡ bịt mắt xuống, cũng không thay đồng phục giáo viên ra.

Suốt mười lăm ngày, khi ở bên cạnh Yuuji, sợ hãi cùng với nguyện vọng bỏng cháy sử dụng quá nhiều não của hắn, khiến hắn không hề cảm nhận được mệt mỏi.

Mà đến khi thật sự nằm trên giường, Gojo Satoru mới phát hiện hóa ra mình đã mệt mỏi như vậy.

Trong cảnh mơ toàn những cái bóng màu đen, không gian lập phương trong suốt đen đặc giam cầm hắn, bên cạnh hắn là một đám xương khô, cách không biết bao xa, hắn nghe thấy tiếng Yuuji khàn giọng gọi hắn; có lẽ hắn cũng đã mơ thấy bản thân mình ôm thi thể của thiếu niên bước đi trong hư không, trên đỉnh đầu là muôn vàn sao trời, dưới chân là vực sâu vô tận.

Nếu hắn muốn, hắn có thể cùng thiếu niên rơi xuống mãi mãi.

Đúng lúc này, Gojo Satoru bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Gojo Satoru mở mắt, đầu hắn vẫn còn đau, đôi mắt vẫn chưa kịp hồi phục lại sau mệt mỏi xuất hiện từng mảng tơ máu, hắn nghĩ thầm nếu là bất kì một tên cao tầng nào gọi vào lúc này thì hắn nhất định sẽ cho rụng từng tên.

Hắn nghe điện thoại, giọng nói của bạn thân vang lên.

“Satoru, Itadori-kun đã tỉnh.”

Gojo Satoru dùng hết sức đẩy cửa phòng bệnh, Itadori Yuuji ngồi trên giường nhìn hắn cười, thiếu niên tràn đầy sức sống giơ tay, gọi Gojo-sensei với hắn.

Hắn nhìn thiếu niên của hắn, cả thế giới không còn tiếng động.

Con người đúng là một sinh vật kì quái, khi ở công viên, rõ ràng mắt hắn đã nói đó là ảo giác, nhưng trong đầu hắn lại cảm thấy đó là chân thật, mà hiện tại, rõ ràng biết Yuuji đã thật sự tỉnh lại, nhưng hắn lại cảm thấy tốt đẹp đến giống như nằm mơ.

Giọng Gojo Satoru khản đặc, cổ họng cất tiếng như bị bỏng cháy: “Yuuji…sensei có thể ôm em một cái không?”

Thiếu niên của hắn trả lời: “Tất nhiên là có thể rồi!”

Tbc
____

Ngàn vạn cánh bướm đại diện cho ngàn vạn Yuuji ở rất nhiều thời không tập hợp lại ước nguyện, chỉ mong có thể xoay chuyển bi kịch, chỉ mong cứu được sensei, chỉ mong mọi người có thể sống bên nhau. Trong vô vàn thế giới, nhất định sẽ có một thế giới mà bọn họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

Còn tiếp nha. Chap sau là lúc sensei sẽ biết hết mọi sự thật về chuyện của Yuya, chuẩn bị xem sensei phạt yêu Yuuji thế nào nào ~ Hai trái tim cùng nhau trải qua muôn vàn chông gai để bảo vệ lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro