Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Duệ

***

Suguru và Shoko đồng thời phát hiện ra từ lúc đi Sendai về, thằng nhãi Gojo Satoru bắt đầu mất hồn mất vía, hoặc là dùng từ hay nói điên khùng thì càng chính xác hơn.

Trường hợp phát bệnh đầu tiên là vào lúc Yaga-sensei đang nổi khùng vì chuyện Gojo Satoru trốn học, thế là tiện thể tiến hành giáo dục phê bình hắn ngay trước mặt mọi người, sau khi giáo dục xong thì yêu cầu trong vòng hai ngày Gojo Satoru phải nộp cho ông một bản kiểm điểm viết tay hai nghìn chữ, cuối cùng khi ông hỏi xem Satoru có ý kiến gì không thì hắn giơ bàn tay tôn quý của mình lên.

Masamichi Yaga: “Cậu có ý kiến gì?”

“Có.” Gojo Satoru nói, “Có thể để người bình thường không phải chú thuật sư vào cao chuyên học không?”

Giọng điệu rất tự nhiên, đề tài thì quá ảo, tình tiết quá mức nghiêm trọng, thậm chí hắn còn không thèm che giấu sự thật mình hoàn toàn không nghe vào một chữ phê bình của Yaga, chỉ chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Vấn đề của Gojo Satoru thành công khiến Masamichi Yaga sợ ngây người, thế nên ông đã nghĩ rằng tương lai của giới chú thuật, không, phải nói hiện tại cũng đã là trụ cột của giới chú thuật, Gojo Satoru có phải đã mắc căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến chức năng của não không.

“Lẽ nào bài giảng của mình tệ đến vậy?” Cánh tay của thầy Yaga phập phồng gân xanh, “Thế nên ngay cả cái loại kiến thức phổ thông nhất trong trường này mà mấy đứa cũng không biết hả!”

Geto Suguru và Ieiri Shoko nghe xong vội vàng xua tay: “Không không sensei, tụi em vẫn biết.”

Kết quả là Masamichi Yaga vốn đang trong trạng thái nổi giận đùng đùng lại nổi giận đùng đùng tiếp, đuổi Gojo Satoru ra sân vận động chạy bộ, bắt chạy cho đến khi nào hai chân rút gân phải quỳ xuống mới được dừng, Suguru và Shoko phụ trách giám sát, trước khi Gojo Satoru hoàn thành mục tiêu thì bọn họ cũng không được đi về.

Gojo Satoru: “Không thành vấn đề, chỉ sợ Suguru với Shoko phải chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng mai thôi.”

Masamichi Yaga: “…”

Sau khi Yaga tức giận đến mức đạp cửa bỏ đi, Gojo Satoru vắt tay ra sau đầu lững thững đi ra sân vận động sau tòa nhà, miệng vẫn còn thở dài. Geto Suguru và Ieiri Shoko đi theo sau hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Geto không nhịn được hỏi: “Tao muốn hỏi một câu, Satoru, mày muốn cho ai đến cao chuyên học vậy?”

Gojo Satoru bĩu môi: “Tao muốn thì có ích gì! Đám đồ cổ trên kia không cho! Nhìn xem cái số lượng học sinh cằn cỗi của cao chuyên này đi, không thấy mất mặt à? Tương lai của giới chú thuật này tàn rồi! Đáng lẽ phải mở rộng tuyển sinh ra toàn thế giới chứ! Xùy… Cho dù không thể chuyển trường qua đây học thì ít nhất cũng có thể làm linh vật gì đó chứ, dù gì cũng là cơ sở giáo dục, cũng phải có đồ vật gì đó kích thích hứng thú học tập của học sinh chứ…”

Geto Suguru nghiêm túc suy nghĩ về khả năng Gojo Satoru bị tổn thương đầu óc ở Sendai, cuối cùng không nhịn được cười lên: “Satoru, mày bị cái gì kích thích vậy? Không phải là mày đánh thua cái tên Mãnh hổ trường phía Tây đấy chứ?”

“Sao có thể! Tao thua á?” Bước chân của Gojo Satoru dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Geto, “Nhắc đến thì, Suguru, tình báo mày đưa cho tao là giả, Mãnh hổ trường phía Tây hoàn toàn không phải một tên đầu gấu thân cao hai mét cơ bắp cường tráng như mày nói!”

“Ồ? Không phải à?” Geto Suguru hiếm khi tò mò, “Thế trông thế nào?”

“Lùn hơn tao nhiều lắm, người nhìn giống như cái mầm khoai tây non mềm hồng phấn.” Gojo Satoru lẩm bẩm, “Mắt to hơn mày gấp năm lần, mặt nhỏ đến mức một bàn tay tao cũng có thể che hết, nhưng mà tính cách rất đáng sợ, đúng là một tiểu quỷ tâm cơ  biết làm nũng! Tao vốn định bảo nhóc đó đền tao đi ăn parfait, kết quả mày đoán thử xem? Thế mà tao lại là người mời cơm!”

“…”

“Cấp bậc khủng bố này đã vượt qua chú linh đặc cấp, không ngờ lại có thể khiến Gojo Satoru này mất cảnh giác, thế này lẽ ra phải bị bắt đến cao chuyên để tao canh chừng chứ?”

“Nghe kiểu gì cũng giống như mày tự nguyện thì có.” Geto Suguru nói, “Với cả tao nói thẳng, mày chỉ đang dùng cách tức giận để khen cậu nhóc đó thôi.”

Ieiri Shoko cũng nghiêng đầu qua xen vào: “Nói cách khác nghĩa là thật ra Mãnh hổ trường phía Tây nhìn rất đáng yêu hả?”

“Tôi có nói chữ nào bảo nhóc đó đáng yêu đâu!” Gojo Satoru nói, “Tôi chỉ đang bảo nhóc đó thật đáng sợ, tai mấy người có vấn đề phải không?”

Gojo Satoru tiếp tục huênh hoang than thở mãi đến khi ba người đến sân vận động, nhưng thực tế không bao giờ có chuyện Gojo ngoan ngoãn chạy bộ, hắn chỉ chạy hai vòng tượng trưng sau đó dịch chuyển ra cổng trường đi mua kikufuku.

Gojo Satoru mua hai túi kikufuku hoa anh đào bự chẳng, cắn một miếng thật to cứ như để hả giận, giống như miếng bánh tròn vo hồng hào trong tay biến thành người nào đó khiến lòng hắn nhộn nhạo rối bời, hắn dùng hàm răng hung hăng nhai nát, sau đó nuốt ực xuống bụng.

Chết tiệt, bị mầm khoai tây hồng phấn kia ăn mất một bữa cơm, lần sau nhất định phải ăn ngược lại.

Qua hai tuần, Gojo Satoru đi học không tập trung, đi làm nhiệm vụ càng không tập trung, thậm chí ngay giữa lúc làm nhiệm vụ cũng chỉ chống cằm nằm nghiêng y như đang ở trong cung điện, thơ thẩn nhìn đám đàn em năm nhất bận tối tăm mặt mũi, đến khi nào thật sự không đỡ nổi nữa mới nhích ngón tay giúp đỡ tiêu diệt.

Gojo Satoru: “Chán quá đi.”

Năm nhất Kugisaki suýt nữa vung tay đánh nhau với Gojo Satoru, khó khăn lắm Fushiguro mới ngăn lại được, cậu ta vốn đã quen biết Gojo Satoru từ lâu, thế nên tự biết rằng loại trường hợp này đừng lại gần làm gì cho rước bực vào người, cậu chỉ yên lặng khuyên Kugisaki: “Quay về đi, phải mau chóng nộp báo cáo của lần này, mấy ngày nữa còn phải đến Miyagi làm nhiệm vụ nữa nhỉ?”

Lỗ tai của Gojo Satoru vểnh lên, lập tức ngồi dậy, bước đến trước mặt Fushiguro híp mắt hỏi: “Mấy ngày nữa mấy đứa định đến Sendai làm nhiệm vụ?”

Fushiguro Megumi nghĩ thầm, mình có nói Sendai hả?

Cậu ta trả lời: “Không phải Sendai, là Wakuya.”

“Nội dung?”

“Hai chú linh cấp 2, một chú linh cấp 1”

“Nhiệm vụ này tôi nhận, hai đứa nghỉ phép đi, không cần cảm động đâu.”

“…Hả?”

Gojo Satoru ngân nga xoay người đi, không đợi hai người kia đã vẫy tay đi về cao chuyên, chạy vụt đến chỗ Masamichi Yaga đề nghị, hoặc nói đúng hơn là thông báo với Yaga rằng bản thân mình muốn nhận nhiệm vụ ở Miyagi của đám năm nhất.

Masamichi Yaga không thể hiểu nổi, hắn dạy nhiều năm như thế mà chưa từng được thấy Gojo Satoru chủ động nhận nhiệm vụ đâu, đây là lần đầu tiên trong kịch sử. Ông bảo với Gojo đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, không cần hắn phải ra tay, Gojo Satoru lại kiên trì đến kì cục, chỉ thiếu chút nữa là la hét ăn vạ trong văn phòng.

Cuối cùng Masamichi Yaga cũng đành đầu hàng, dặn hắn phải ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, đừng có gây chuyện khác.

Hai ngày sau vừa lúc là thứ sáu, hiếm khi Gojo Satoru dậy sớm, từ sớm hắn đã lên tàu điện ngầm đến thị trấn Wakuya của Miyagi, dùng hai tiếng đồng hồ để tìm ba con chú linh kia, tặng cho mỗi con một ngón tay vang dội, sau đó lập tức đi thẳng đến Sendai.

Khi Gojo Satoru đến trường trung học Sugisawa thì đã là đầu chiều, trường học vẫn chưa ra về, hắn né bảo vệ cổng, bước vào trường thảnh thơi đi dạo, lòng thì tính toán xem lát nữa thấy Itadori Yuuji thì nên làm gì.

Đầu tiên tất nhiên là phải để nhóc đó ngoan ngoãn chào hỏi mình rồi, sau đó để nhóc mời mình đi ăn tiện thể đưa mình đi thăm thú xung quanh Sendai, nếu lát nữa nhóc đó nhiệt tình chủ động chào hỏi mình trước thì biết đâu anh đây sẽ tốt bụng mua cho nhóc hai que kem đó.

Vừa nghĩ đến đây thì tiếng chuông tan học vang lên, Gojo Satoru đứng ngoài khu phòng học, một lát sau đã thấy cái đầu hồng phấn quen thuộc tràn đầy sức sống đi ra ngoài.

Vẻ mặt rạng rỡ đáng yêu, còn cả cặp mắt to lấp lánh, đúng là Itadori Yuuji.

Gojo Satoru đang muốn bước tới, không ngờ lại nhìn thấy có người khác đi cùng Yuuji, tên kia cao lớn, cũng có một cái đầu hồng nhạt, vừa đi vừa cười nói với Itadori Yuuji, đúng là Kuma mà hắn nhận nhầm ngày đó.

Kuma khoác vai Itadori Yuuji, đang nói chuyện sôi nổi với cậu về chương mới nhất của manga, bỗng cậu bạn bên cạnh liếc mắt, vô tình nhìn thấy Gojo Satoru đứng cách đó không xa, Itadori ngạc nghiên trợn tròn mắt, chạy từ từ đến gần: “Gojo-senpai? Sao anh lại ở đây thế?”

Rất tốt, biết ngoan ngoãn chào hỏi hắn.

Gojo Satoru nhìm chằm chằm Kuma đứng sau Itadori Yuuji, tức giận hừ một tiếng: “Trường học có bài tập đi thực tế nên đến, không phải lần trước nhóc bảo muốn đưa anh đi thăm thú Sendai sao?”

“Oa! Hóa ra là vậy ư.” Itadori Yuuji cười, cậu quay đầu lại nói với Kuma, “Kuma-kun, đây là Gojo-senpai mà lần trước tớ kể với cậu đó.”

Nghe thấy câu Itadori Yuuji nói, Gojo Satoru ngẩn người, hắn hơi nhướng mày, lòng gấp rút suy nghĩ, vì sao Itadori Yuuji muốn nhắc về mình với người khác? Đã thế vẻ mặt còn cực kì vui vẻ, giới thiệu bạn bè với người khác vui vẻ thế ư? Tuy rằng có người bạn như Gojo Satoru hắn đây vốn dĩ chính là chuyện vinh quang đáng để lên đài quốc gia thông báo cho toàn thể Nhật Bản biết, nhưng mà hành vi này rất giống như giới thiệu người yêu của mình cho bạn cùng lớp đó!

Kuma quay sang chào hỏi Gojo Satoru, Gojo Satoru liếc cậu ta từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Tóc cậu là sao kia?”

“Tóc này là tôi cố ý nhuộm vì đại ca  Itadori, là bằng chứng cho sự kính trọng đại ca của tôi!” Kuma thật thà trả lời, “Hai tháng trước đại ca Itadori đã giúp tôi lấy lại ví tiền của mẹ tôi từ tay bọn cướp, còn giúp tôi đánh đuổi bọn đầu gấu bắt nạt em trai tôi, từ đó tôi quyết định nhận đại ca Itadori!”

Itadori Yuuji xấu hổ gãi đầu, khó xử nói: “Kuma, đã bảo đừng gọi tớ vậy mà, tất cả đều là bạn bè, như vậy tớ xấu hổ lắm!”

Gojo Satoru nhìn gò má Yuuji bất chợt xẹt qua hai rạng hồng vì ngại, tự nhiên cảm thấy bực bội trong lòng, hắn ghét nhất là người tốt bừa bãi như thế, đã vậy lại còn đỏ mặt vì được cái thằng nhóc Kuma gì đó kia khen ngợi! Chẳng lẽ chỉ vì tên đó nhuộm tóc giống nhóc sao!

Gojo Satoru kéo Itadori Yuuji lại gần, choàng tay lên cổ cậu: “Được rồi, giờ nhóc này là của tôi!”

Itadori Yuuji ngẩng đầu: “Gojo-senpai, em vẫn chưa tan học, lát còn tiết thể dục nữa.”

“Anh đã cố ý đi từ tận Tokyo xa xôi đến đây, chẳng lẽ nhóc không thể bùng tiết à!”

“Không phải senpai tới vì bài tập đi thực tế sao?”

“…” Gojo Satoru nghiến răng nghiến lợi, “Là đi thực tế, nhưng anh đây vừa hoàn thành xong thì đã tới ngay đây tìm nhóc còn gì?”

Itadori Yuuji lưỡng lự một lát, dáng vẻ suy nghĩ giống y như chú sóc chuột đang không biết nên giấu quả thông dự trữ cho mùa đông ở nơi nào, cuối cùng cậu nói: “Vậy được rồi, Kuma, nhờ cậu xin thầy nghỉ giúp tớ.”

Gojo Satoru cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dùng ánh mắt bảo Kuma mau chóng lượn đi.

Sau khi Kuma đi về, Itadori Yuuji hỏi: “Gojo-senpai muốn đi đâu?”

Gojo Satoru giơ di động, trên màn hình hiển thị một trang web nào đó với tiêu đề “Tám điểm thăm quan phải đi khi du lịch ở Sendai”

Itadori Yuuji: “Vậy chúng ta đi cái nào?”

“Đương nhiên là đi tất.”

“Đi tất?!” Itadori Yuuji ngạc nghiên, “Chỉ nửa ngày không đi được nhiều chỗ vậy đâu!”

“Ngốc quá, ai bảo chỉ đi trong nửa ngày chứ.” Gojo Satoru vươn tay gõ gõ đầu Itadori Yuuji, so với lần huấn luyện đánh đối kháng lần trước gõ Fushiguro sưng cả đầu thì bây giờ đã có thể nói là cực kì dịu dàng, “Tất nhiên là đi được đến đâu thì đi, chưa đi thì để lần sau đi tiếp.”

“Tuyệt quá! Senpai sẽ thường xuyên qua đây đi thực tế ư?”

“…Có thể nói là vậy.” Về sau phải cướp lấy toàn bộ nhiệm vụ ở Miyagi mới được.

Hai người đi chơi suốt từ đông Sendai đến Tây Sendai, cuối cùng chơi cả buổi chiều ở công viên giải trí, mãi đến khi công viên sắp đóng cửa hai người mới rời khỏi khu trò chơi.

Itadori Yuuji ôm trong lòng một túi quà to bự đựng đủ loại quà tặng khi thắng trò chơi, ngồi trên băng ghế dài của công viên, thở một hơi thật dài: “Oa, thắng nhiều thật đấy.”

“Này đã là gì.” Gojo Satoru nhếch mày, miệng liếm một que kẹo hình hoa anh đào, “Nhóc chơi dở quá đấy, vậy mà chả thắng lần nào.”

“Nhưng mà thật sự rất khó.” Yuuji ôm túi bĩu môi, “Cái vòng của trò đó nhỏ quá thể! Người bình thường sao mà ném vào được! Senpai bách phát bách trúng như vậy mới kì quái đó, phụt, ha ha ha, lúc senpai chơi mặt của ông chủ xanh mét luôn!”

“Mắt anh đây tốt.” Gojo Satoru cực kì hường thụ giong nói sùng bái của Yuuji, hơi hơi hếch cằm, giọng nói vô thức chứa thêm vài phần kiêu ngạo, “Tốt đến mức nhóc không tưởng tượng được đâu.”

Gojo Satoru thật sự thắng quá nhiều, Itadori Yuuji vẫn còn chưa kịp xem kĩ đám phần thưởng, cậu cúi đầu lục túi, phần lớn đều là đám phụ kiện nhỏ. Cậu lấy một chiếc bờm gắn tai chó shiba ra đeo lên đầu, cười nói: “Senpai nhìn nè, buồn cười quá.”

Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, có một khoảnh khắc hắn hoảng hốt nghĩ rằng mình đã nhìn thấy chú linh chó shiba, chính là cái loại cún con ngốc nghếch đang mải mê đuổi theo bươm bướm thì té ngã, sau đó lại bò dậy hào hứng gâu gâu cực kì đáng yêu với hắn, hoặc là loại cún con mà khi hắn gọi tên nhóc đó khắp nơi tìm kiếm thì nhóc đó sẽ đột ngột nhảy ra, chạy vòng quanh chân hắn.

Gojo Satoru đột nhiên vô thức thốt ra: “Không có vòng cổ xích lại thì không được…”

“Senpai nói gì thế?”

“… Anh bảo ngốc muốn chết mau gỡ xuống đi!” Gojo Satoru túm chiếc bờm tai cún xuống, nắm trong lòng bàn tay, ngón tay niết đến mức trắng bệch.

Itadori Yuuji không nhận ra sự khác thường của Gojo Satoru, cậu tiếp tục lục lọi trong túi, đột nhiên mắt sáng ngời: “Oa, senpai nhìn nè! Găng tay của quái vật không mắt trong ‘Mê cung của Pan’!”

Cậu lấy đôi găng tay có in con mắt trên lòng bàn tay ra đeo vào, xòe ngửa hai lòng bàn tay lên đặt trước mắt như trong phim: “Giống không?”

*T/N: Đề nghị mọi người tìm hình ảnh của Yuuji khi ẻm nuốt mắt thầy Năm thì lòng bàn tay ẻm mọc ra Lục Nhãn trong parody Chúc thuật hồi chiến để hình dung cho đẹp đẽ.

Gojo Satoru: “…Siêu ngốc.” Rõ ràng hai mắt của mình mới là đẹp nhất.

“Nhưng rất thú vị mà.” Itadori Yuuji lẩm bẩm, cậu tìm thấy một cặp bao tay giống y hệt trong túi nên lấy ra đưa cho Gojo Satoru, “Senpai cũng đeo thử xem.”

Gojo Satoru cầm lấy, lúc thử thì nhận ra bao tay quá nhỏ so với hắn, không thể đeo lên được, hắn bĩu môi: “Nhỏ quá, đưa cho trẻ con đeo đi.”

“Ế, nhưng mà em mang rất vừa á.”

Itadori Yuuji nhìn chiếc bao tay đang vất vả kẹt trên các ngón tay của Gojo Satoru, tự đông vươn tay tới úp vào tay Gojo so sánh, tay của Gojo Satoru lớn hơn cậu rất nhiều, khoảng hơn hẳn một đốt ngón tay.

“Tay Gojo-senpai lớn thật đấy.” Itadori Yuuji cảm thán, “Đã thế ngón tay còn vừa dài vừa thon, cực kì hợp chơi đàn.”

Gojo Satoru lại ngẩn ngơ nhìn cậu, trong lòng gió bão nổi lên cuồn cuộn.

Không không không, thế này không được! Vậy mà lại tùy tiện sờ tay người khác! Lại còn dán sát vào tay hắn! Còn cả cái bàn tay nhỏ cực kì ấm áp dễ chịu kia hắn chỉ cần nắm lại là có thể bao trọn lấy đúng không!

…Nắm trọn tay em ấy trong tay thì sao nhỉ? Cảm giác sẽ thế nào ta?

Mà nếu ôm nhóc khoai tây này thì sẽ có cảm giác gì?

Itadori Yuuji rút tay lại, vươn vai: “Hâyyyy, hôm nay chơi sướng ghê luôn, sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi ra thôi senpai.”

Tay Gojo Satoru trống rỗng, vành tai hắn đỏ rực vì ý tưởng kì quái tự mình nghĩ đến, hắn đột nhiên đứng dậy, gãi gãi đầu, cố ý ép phần tóc ở hai bên xuống dưới, để cho sợi tóc màu trắng có thể che khuất vành tai đỏ ửng lộ liễu của mình.

Sau khi rời khỏi công viên giải trí, Gojo Satoru lại kéo Itadori Yuuji đi xem phim, đến khi bộ phim kết thúc thì gần như cũng sắp hết giờ tàu chạy, Itadori Yuuji vừa nhìn đồng hồ thì giật mình nói: “Đã trễ thế này rồi, Senpai mau đến nhà ga đi, muộn nữa thì không bắt kịp chuyến tàu cuối đâu!”

Gojo Satoru thiếu hứng thú: “Ờ, biết rồi.”

Cũng may rạp chiếu phim cách nhà ga của Sendai không xa, Itadori Yuuji đưa Gojo Satoru đến đó, hắn mua vé chuyến cuối, vừa lúc loa thông báo tàu đến trạm, Itadori Yuuji đứng ở ngoài cổng soát vé, vẫy tay với Gojo Satoru, cười tươi: “Hôm nay thật sự siêu vui vẻ, cảm ơn Gojo-senpai!!”

Gojo Satoru rề rà đi đến cổng soát vé, trong lòng tự dưng cảm thấy bứt rứt, cứ như là đi qua một cửa tiệm bánh ngọt, nhìn đồ ngọt đẹp đẽ trưng bày trong tủ kính mà không thể ăn được, chỉ có thể đứng ngoài tủ bứt rứt ngắm.

Chết tiệt, đầu đau quá, ngực cũng nghèn nghẹn.

Itadori Yuuji: “Senpai, tàu đến rồi kia, mau lên đi không là muộn mất!”

Gojo Satoru nhét vé vào cổng xoát vé, cánh cổng mở ra, cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn Itadori Yuuji một cái.

Chỉ trong một chớp mắt đó, Gojo Satoru nhìn thấy được một thoáng buồn bã không nỡ vụt qua trong dáng vẻ tươi cười của Itadori Yuuji, giống như một chú cún ướt mưa cô đơn đáng thương mất đi bạn chơi cùng, có lẽ là chỉ trong nháy mắt, có lẽ chỉ là hắn nhìn lầm.

Nhưng mà đến khi Gojo Satoru kịp nhận ra thì hắn đã xoay người chạy trở về, ôm chặt Itadori Yuuji, cánh cửa ga tàu cũng đóng lại sau lưng hắn, loa thông báo chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị rời trạm.

Itadori Yuuji ngẩn người, bắt đầu giãy giụa trong ngực Gojo Satoru, cậu chỉ chỉ ngón tay lên lịch chuyến tàu: “Senpai làm gì thế?! Chuyến tàu cuối rồi đó! Chuyến tàu cuối sắp đi rồi!”

Gojo Satoru lại vẫn chỉ ôm cậu, lỗ tai bị tiếng vang thình thịch không biết tên ù hết tai, mọi khe rãnh của trái tim trong lồng ngực dường như đã được lấp đầy.

…Ôm được rồi.

Hóa ra ôm nhóc ấy sẽ có cảm giác này, thoải mái quá, mà cũng khó chịu bởi vì trái tim đập quá nhanh.

Itadori Yuuji: “A… tàu đi mất rồi, senpai phải về thế nào đây…?”

Gojo Satoru chấp nhận sự thật nhắm mắt lại, vẫn cứ ôm chặt Itadori Yuuji không chịu buông tay.

Tàn rồi, thế giới này sắp tàn rồi, hắn cũng sắp tàn theo rồi!

Còn tiếp…

----
Chỉ là rơi vào lưới tình với khoai tây thôi mà, gì mà nghiêm trọng thế senpai.

Nhìn khoai tây quyến luyến senpai dậy nà em có thể tiên đoán việc này sẽ thành, yên tâm hầm khoai tây nhá.

----
Author: Lucifer
Source: https://kkieren.lofter(.)com/post/1e2eb416_1cc0299a7
Artist: 月刺啾啾
Source: http://yueci218.lofter(.)com/post/1ebe1e7d_1cb4054ec
Đã được phép dịch đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro