Chương 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senpai Gojo x Kouhai Yuuji

Sói trắng của cao chuyên chú thuật và Mãnh hổ của trung học phía Tây

Trans: Duệ

***
Gojo Satoru thật sự quá cao, thế nên Itadori Yuuji đành phải hơi kiễng chân mới có thể tìm được tư thế thoải mái để đặt cằm lên vai anh, cậu buồn rầu nhìn chằm chằm vào lịch tàu trống rỗng, đầu óc vẫn còn đang lo lắng vấn đề đi về của Gojo.

Itadori Yuuji: “Senpai?”

Dường như giọng nói của Yuuji đã lôi hồn vía của Satoru quay lại, cánh tay hắn run lên một chút, sau đó từ từ cúi đầu nhìn cậu nhóc, tầm nhìn của hắn rơi vào đôi mắt lóng lánh như hai viên kẹo màu hổ phách, miệng rõ là chẳng ăn gì mà lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Gojo Satoru cảm thấy như bị bỏng, hắn vô thức xiết chặt vòng tay, ôm chặt Itadori Yuuji vào trong ngực mình.

Itadori Yuuji bị ép đến ê ẩm đầu mũi, cậu giãy giụa ngẩng đầu lên trong vòng tay của Gojo: “Gojo-senpai, có chuyện gì mà anh đột nhiên như vậy thế?”

“Còn không phải tại nhóc hại anh!” Vành tai của Gojo Satoru đỏ ửng, “Nếu không phải nhóc đứng đó ra vẻ tủi thân đáng thương thì làm sao anh đây lại bỏ lỡ chuyến tàu cuối hả!”

“Tại em ư?! Với cả em tủi thân đáng thương chỗ nào?” Itadori không hiểu gì cả nhìn hắn, ánh mắt của cậu nhóc quá mức thẳng thắn, thế nên Gojo Satoru bị nhìn chăm chú đến chột dạ, “Giờ senpai phải về thế nào đây?”

Gojo Satoru túm cậu đi ra khỏi nhà ga gần như không còn một bóng người, lẩm bẩm trong miệng: “Tất nhiên là anh đây vẫn về được… mười giây là đến…”

Itadori Yuuji cười vui vẻ: “Ha ha ha! Senpai biết bay ư?”

Gojo Satoru bực bội cào tóc, hắn bắt đầu thả rông cho suy nghĩ chạy tán loạn, nếu như mình có quả bóng pokemon thì tốt rồi, có thể hút Itadori Yuuji vào trong bóng rồi cất vào túi mang về. Chết tiệt, thế giới này rõ ràng có cả chú thuật lẫn chú linh, thế mà lại không có bóng pokemon?

“Này, nhóc nghe anh bảo đây.” Gojo Satoru đột nhiên nói, “Sau này nhóc phải thi vào đại học ở Tokyo.”

“Ế?! Sao em làm nổi! Em vốn đâu có thông minh lắm…”

“Đại học gì cũng được! Chỉ cần ở Tokyo là được!”

“Tất cả đều rất khó mà! Với cả sao senpai lại nói chuyện này.”

“Ôi phiền chết mất thôi!” Gojo Satoru nói, “Hôm nay anh không về, quanh đây có khách sạn nào tốt không?”

Itadori Yuuji suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu senpai không chê thì có thể đến nhà em, em ở một mình thôi.”

Gojo Satoru sửng sốt hai giây rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “….Hả?”

“Sao senpai lại tức giận thế? A, em biết rồi, bởi vì từ trước đến nay senpai đều chỉ ở khách sạn cao cấp đúng không?”

“Nhóc đừng có ra vẻ hiểu anh lắm như thế!” Gojo Satoru vươn tay bóp gương mặt của Itadori Yuuji, ra sức ép vào giữa, gương mặt còn mang nét phúng phính trẻ con bị ép ra hai cái bánh bao nhỏ. “Không được phép tùy tiện mời người khác đến nhà nhóc! Có nghe không!”

“A…” Itadori Yuuji khó khăn lên tiếng giữa bàn tay gây sự của Gojo Satoru: “Thế senpai không đến ư?”

“…Đến”

Hai người gọi taxi ở gần ga, đi hai mươi phút thì tới nhà của Itadori Yuuji. Yuuji sống một mình thật, nhà cũng rất đơn giản chỉ có hai phòng ngủ, nhưng mà hoa cỏ ngoài vườn lại được chăm sóc rất cẩn thận.

Itadori Yuuji đứng ở thềm cửa cởi giày: “Senpai vào đi.”

Hiếm khi Gojo Satoru cư xử lễ phép, hắn bước vào nhà đánh giá một vòng xung quanh, tuy rằng nơi này còn không to bằng một cái phòng nhỏ của nhà Gojo, nhưng rõ ràng trong đêm tối lại vẫn có cảm giác ấm áp thoải mái, không giống như nhà chính của hắn, cả kiến trúc lẫn người hầu đều âm u lạnh lẽo như những tác phẩm điêu khắc vô cảm.

Gojo Satoru vốn tưởng rằng tại nhà chính ít người nên mới có thể vắng vẻ nhàm chán như thế, không thể tưởng được một căn nhà chỉ có một người ở mà vẫn ấm áp như cũ, chẳng lẽ Itadori Yuuji là mặt trời gì đó biết tỏa ra ánh sáng sưởi ấm sao!

Gojo Satoru: “Vì sao nhóc lại ở một mình?”

“Em vốn ở cùng ông nội, nhưng mà ông nội mất năm ngoái rồi thế nên chỉ còn mình em thôi.”  Nói đến ông nội, thật ra Yuuji cũng không còn quá nhiều đau buồn khó chịu, nhưng lời của cậu lại khiến trái tim Gojo xót xa, “Senpai ngủ ở phòng em đi, phòng còn lại lâu lắm không có ai ở, buổi tối có thể hơi lạnh.”

Gojo Satoru bước theo Yuuji vào phòng cậu, căn phòng điển hình của nam sinh trung học, giá sách để đầy truyện tranh và tạp chí, trên tường còn dán poster áo tắm của Jennifer Lawrence.

Nhìn thấy poster, Gojo Satoru bĩu môi khinh thường: “Không có mắt thẩm mĩ.”

“Senpai không được nói nữ thần của người ta như vậy!”

Gojo Satoru ngả người lên giường, đôi chân dài lắc lư ở ngoài mép giường: “Yuuji ngốc nghếch, đã không thi đỗ được ở Tokyo lại còn treo mấy cái poster lòe loẹt này.”

Dường như Yuuji đã quen với việc Gojo thỉnh thoảng lại bảo cậu “ngốc nghếch” “khoai tây” gì đó, cũng chẳng để tâm: “Phòng tắm cứ dùng thoải mái, quần áo thì để em tìm xem có cái nào lớn chút cho Senpai mặc tạm.”

“Hờ, quần áo của Yuuji với anh chẳng khác nào đồ của con nít.”

“Senpai quá đáng!” Itadori Yuuji tìm ra bộ đồ cỡ lớn nhất trong tủ của mình đưa cho Gojo Satoru, thì thầm, “Mà rốt cuộc senpai cao đến mức nào vậy”

“Ờm? Lần trước đo là 190, giờ có thể đã cao hơn rồi.”

“Đùa ý hả…Nhưng mà thế cũng tốt, các nữ sinh hẳn là đều thích bạn trai cao lớn nhỉ.”

Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào Yuuji còn đang lẩm bẩm, hắn xoay người cuộn mình vào chăn, chỉ để lộ ra mấy dúm tóc bạc mềm mại giống như một con mèo quý tộc, còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm Yuuji nghốc nghếch vang lên từ trong chăn.

“Ha ha, nhưng mà vừa nãy senpai đã bắt đầu gọi tên em rồi.” Itadori Yuuji xoa  xoa mái tóc nhếch lên của mình, đôi mắt lấp lánh để lộ ra niềm vui rạo rực, “Cứ cảm thấy rất vui! Hôm nay chơi nhiều vậy rồi, senpai nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!”

Nói xong Itadori Yuuji đi ra ngoài đóng cửa lại.

…Yuuji rất vui vẻ, bởi vì được hắn gọi tên thế nên rất vui vẻ.

Gojo Satoru cảm giác mặt mình sắp bốc cháy rồi, dù dùng chú thuật cũng không thể giảm nhiệt độ cơ thể xuống, cả căn phòng đều tràn ngập hương vị của Yuuji, ngọt đến dính người, giống như đang ngủ trong một lọ kẹo bông xốp mềm mại.

Lúc này Gojo Satoru nhận được tin nhắn thầy Yaga gửi đến, hỏi hắn sao hôm nay không quay về trường. Gojo Satoru thuận miệng bảo mình làm xong nhiệm vụ thì về nhà chính, cuối tuần này từ chối bất kì nhiệm vụ tăng ca nào. Nể tình Gojo Satoru ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, hiếm khi Masamichi Yaga đồng ý với hắn.

Mãi đến gần rạng sáng, Gojo Satoru mới ngủ được, ngày hôm sau hắn dậy rất sớm, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một trên làn da trắng, hắn vừa mơ màng vừa lê dép đi vào phòng ăn, khiến Yuuji đang vừa hát vừa nấu đồ ăn sáng hoảng sợ.

Itadori Yuuji: “Chào buổi sáng senpai… Ôi trời, sao quầng thâm mắt của senpai nghiêm trọng như vậy? Tối qua không ngủ được ư?”

“…Tại giường của Yuuji nhỏ quá đó.”

“Vậy thì phải xin lỗi senpai vì không có giường lớn rồi.” Yuuji bất đắc dĩ lắc lắc cái thìa trong tay, “Senpai đến ăn sáng đi, chỉ có sủi cảo chiên với súp miso bình dân nha.”

Nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, Gojo Satoru nhất thời hoảng hốt nghĩ, trên thế giới này vẫn còn tồn tại nam sinh trung học vừa khỏe khoắn rắn chắc lại vừa mềm mụp đáng yêu vậy ư, cho dù là thê tử gia chủ hoàn mỹ nhất Nhật Bản cũng không thể sánh bằng!

Gojo Satoru ăn hết sủi cảo chiên rồi kiên trì đòi bỏ đường vào súp miso, Itadori Yuuji không nhịn được cười bảo senpai có lúc giống hệt trẻ con ấy, Gojo Satoru ngẩng đầu, cho dù là trẻ con thì cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất Nhật Bản!

Gojo Satoru: “Hôm nay đi thủy cung đi.”

Itadori Yuuji ngạc nhiên nói: “Vẫn muốn ra ngoài chơi ư? Senpai không cần về Tokyo sao?”

“Thôi nào, hôm nay là thứ bảy đó, hiếm khi có ngày nghỉ phép của anh đây, chẳng lẽ còn muốn anh đi diệt trừ… trừ sâu bọ sao!”

“Nhưng mà hôm qua senpai chưa nghỉ ngơi đủ mà, không phải sẽ mệt lắm ư? Tuy rằng em thì không sao cả.”

“Bình thường anh đều làm nhiệm vụ với cường độ cao, liên tục công tác cả tháng cũng là chuyện thường, phải nói là vốn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, này đã là gì.” Gojo Satoru thuận miệng trả lời, “Thế nên chúng ta hãy nhân dịp được nghỉ đi thủy cung chơi…”

“Không được đâu nha, senpai.” Giọng nói của Itadori Yuuji đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Gojo Satoru, ánh mắt chứa đầy lo lắng, “Sao lại có thể làm việc quái tải như vậy được? Thân thể sẽ không chịu nổi mất!”

Gojo Satoru sửng sốt, cõi lòng bị một ngọn lửa nhỏ xíu tên là Itadori Yuuji sưởi đến nóng rực, hiếm khi hắn không cãi lại, chỉ hơi ngại ngùng nói: “Ừm, biết rồi, anh đây sẽ chú ý… Nhưng mà hôm nay vẫn muốn đi chơi! Yuuji phải đi với anh!”

“Senpai làm nũng quá đấy… Được rồi, chỉ buổi sáng thôi đó, buổi chiều senpai phải nghỉ ngơi!”

Hai người ăn xong bữa sáng thì đi thẳng đến công viên thủy cung ở Sendai, cuối tuần khá đông du khách, bên trong cực kì náo nhiệt.

Lần trước tới đây là khi Itadori Yuuji vẫn còn học năm nhất trung học, cậu cực kì hào hứng đi thăm thú khắp nơi, người đề nghị đến đây Gojo Satoru lại trở thành phụ trách theo sau Yuuji chụp ảnh.

“Con sứa này đẹp quá! Chiếu sáng đủ màu sắc nè!”

“Ha ha con cá thờn bơn này bơi sát vào đây nè, ngoan quá ngoan quá.”

“Oa! Cá heo lớn quá đi!”

“Senpai mau nhìn này, con cái diều này siêu đáng yêu, nhìn nó như đang cười ấy!” Itadori Yuuji tựa sát vào mặt kính thủy tinh, con cá diều bẹt bẹt khẽ quạt vây trong làn nước phía sau cậu, “Nó dừng kìa! Mau lên senpai, giúp em chụp một tấm, cheese---!”

“Thật là…” Gojo Satoru lấy di động ra giúp Yuuji chụp ảnh, “Bộ nhớ điện thoại sắp đầy luôn rồi.”

“Senpai cũng mau đến đây đi, hiếm khi mới đến được một lần, chúng ta cùng chụp đi!” Itadori Yuuji kéo Gojo Satoru đến trước bể cá thủy tinh, bởi vì Gojo Satoru quá cao, cậu vô thức kiễng chân lên bám vào bả vai anh, kề sát mặt mình vào vô cùng thân mật. “Gojo-senpai cười lên nào!”

Gương mặt phúng phính của cậu nhóc dính lại gần, Gojo Satoru không thể kiềm chế cứng đờ người, tay không biết nên đút túi quần giả ngầu hay là ôm ngược lại Yuuji, cứ thế giơ giữa không trung, còn suýt chút nữa từ giơ tay chữ V thành giơ thủ thế khai triển lĩnh vực, cực kì luống cuống mới miễn cưỡng chụp được hai bức ảnh.

Nhưng mà có gương mặt đẹp đẽ thêm vào, dù ảnh chụp tệ đến mức nào thì vẫn là một anh đẹp trai, Yuuji lại gần xem ảnh chụp, vừa cười vừa nói vì sao senpai cứng nhắc vậy chụp ra lại vẫn siêu đẹp trai, ngón tay cậu tiếp tục dịch lên trước album.

Nhìn tấm ảnh mình chụp với cá diều, Itadori Yuuji cực kì rối rắm ừ một tiếng, không nhịn được nói: “Senpai phải chụp ảnh cho tử tế chứ, bức ảnh này chỉ chụp được một nửa cá diều, vì sao em lại chiếm vị trí lớn như vậy.”

Dọc đường Gojo Satoru chụp được một đống ảnh, phần lớn đều là chụp một mình Yuuji mà thôi, nếu đưa đống ảnh này cho người khác xem thì chỉ sợ chẳng ai nhận ra hôm nay bọn họ đến thủy cung.

Gojo Satoru đỏ mặt cướp điện thoại về: “Anh muốn chụp thế nào thì chụp thế đó!” Một đám cá bơi phành phạch ngu ngốc có gì hay mà chụp!”

Hai người tiếp tục đi dạo quanh thủy cung, ngẫu nghiên phát hiện ra cửa hàng lưu niệm có hoạt động rút thăm trúng thưởng, Itadori Yuuji hào hứng đi rút, chỉ rút được một túi giấy ăn, Gojo Satoru không có hứng thú đến rút, lại rút được giải ba một thùng đồ uống nổi tiếng của công viên thủy cung.

Itadori Yuuji nhìn Gojo Satoru trước mặt đầy sùng bái: “Senpai lợi hại quá đi mất, không chỉ chơi trò chơi giỏi mà bàn tay cũng đầy tiên khí!”

Gojo Satoru: ”Mặt nào của anh đây cũng rất lợi hại, không phải chỉ có mỗi chơi trò chơi đâu!”

Hai người bê thùng nước ngọt về nhà Yuuji, buổi trưa cùng nhau ăn ở nhà, buồi chiều thì rúc trên sô pha vừa ăn vặt vừa xem phim. Thùng nước ngọt kia vừa khéo là hương đào sữa cực ngọt Gojo Satoru thích, chẳng mấy chốc trước mặt hắn đã đầy ắp lon rỗng.

Itadori Yuuji bị tình tiết hài hước trong phim chọc cười, vừa quay lại đã thấy Gojo Satoru ngà ngà say chống đầu, trong tay không biết đã là lon nước ngọt thứ mấy, cậu lo lắng hỏi: “Có phải senpai uống nhiều quá rồi không? Đây là đồ uống có cồn đó.”

Gojo Satoru mơ màng quẹt miệng trả lời: “Gì… anh đây thành niên rồi nhá.”

“Không phải vấn đề này, bởi vì tửu lượng của senpai có vẻ không tốt lắm đâu, uống nhiều quá mai sẽ đau đầu nha.”

Gojo Satoru tỏ vẻ đảm bảo mình sẽ không uống nhiều, nhưng sự thật chứng minh cho dù là mạnh nhất giới chú thuật cũng sẽ bị cồn úng não đến ngơ ngẩn, đợi đến tối hẳn, Gojo Satoru đã nằm bò trên sô pha, say đến chẳng muốn cử động.

Itadori Yuuji gọi Gojo Satoru một tiếng, chỉ nhận lại được hai tiếng hừ hừ, cậu bất đắc dĩ tắt ti vi, vào bếp nấu cho Gojo Satoru một bát canh giải rượu, cậu đặt bát trên bàn phòng khách, lay Gojo Satoru dậy uống.

Nhưng Gojo cứ nằm bẹp trên sô pha không nhúc nhích, mặc cho Itadori Yuuji gọi thế nào cũng không phản ứng, Yuuji đành ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh sô pha xem Gojo, nhìn bờ mi trắng bạc mấp máy của anh, cõi lòng cậu bỗng xao động.

Gojo-senpai xinh đẹp thật đó. Có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông thì không thích hợp lắm, nhưng dùng trình độ học vấn của cậu thì thật sự không thể nghĩ ra từ nào thích hợp hơn. Đối với một người không được nữ sinh hoan nghênh lắm như mình thì có vẻ tham khảo một người hoàn mỹ như vậy cũng chẳng có ích gì… Dù sao cũng quá hoàn mỹ! Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nói mấy lời xấu xa bắt nạt người ta! Hoàn mỹ hoàn mỹ!

Itadori Yuuji thì thầm hỏi: “Senpai có bạn gái không?”

Gojo Satoru xỉn quắc cần câu, tai vẫn nghe thấy lời của Yuuji, nhưng não lại thiếu hụt chức năng xử lí vốn có của nó, thế là miệng không chịu khống chế bật ra: “Bạn gái là… Yuuji.”

“Ế?!” Itadori Yuuji nghẹn họng nhìn anh trân trối, “Senpai say ghê thật đó…”

Gojo Satoru vừa say khướt vừa nói mê sảng nhìn giống như một con mèo trắng to bự uống say lắc lư, có chút đáng yêu, Yuuji bị hắn chọc cười, thế là tiếp tục nói theo Gojo: “Senpai, con trai không thể làm bạn gái được đâu nha.”

Không thể tưởng được, Gojo Satoru nghe xong thì lập tức mở mắt dọa Yuuji giật cả mình, vậy mà hắn lại tủi thân hét to: “Thế thì cũng có thể làm vợ, thê tử, lão bà, gia chủ phu nhân đều được mà!”

“Vấn đề không phải vậy… Từ từ, gia chủ phu nhân là ý gì?”

“Yuuji phải làm người vợ ngốc nghếch của anh mới được.” Giọng nói của Gojo Satoru lại dịu xuống, “Nếu không anh sẽ đi nổ tung ngự tam gia, sau đó nhổ sạch râu của đám quýt vừa già vừa thối.”

“Anh đang nói gì vậy senpai…”

Gương mặt của Yuuji không thể kiềm chế nóng bừng lên, cậu cảm thấy thật sự không thể bỏ mặc Gojo Satoru tiếp tục say như vậy nữa, tuy có lẽ trong mắt Gojo-senpai cậu quả thật là đồ ngốc nghếch, nhưng mà người vợ ngốc nghếch gì đó cũng kì quái quá đi mất!

Itadori Yuuji cúi người đỡ Gojo Satoru dậy, điện thoại của hắn rơi khỏi túi quần, màn hình vừa lúc sáng lên, Yuuji vô tình liếc qua, không ngờ phát hiện ra, màn hình khóa của Gojo lại chính là ảnh chụp của mình với cá diều ở công viên thủy cung hôm nay.

Ế?

Itadori Yuuji ngơ ngác nhìn di động, rồi lại nhìn Gojo Satoru đang treo người trên cánh tay mình, cậu thả tay theo bản năng, gương mặt bánh mật lập tức giống nhưng kẹo bông bị rải si rô dâu tây, từ từ trở nên đỏ bừng.

Gojo Satoru ngã xuống sô pha, bật ra tiếng kêu đau, hắn vừa xoa đầu mình vừa ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “A… tay chân vụng về quá, Yuuji đúng là người vợ ngốc nghếch.”

“…Đừng gọi em là người vợ ngốc nghếch chứ!” Itadori Yuuji kháng nghị, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, “Mà vì sao senpai lại dùng ảnh của em làm hình khóa? Như vậy rất… kì quái đó, này không phải giống như senpai thích em hay sao!”

Gojo Satoru không còn lên tiếng nữa, dựa vào lưng sô pha mơ màng ngủ. Itadori Yuuji nghẹn một lúc, đành kéo Gojo vào giường, cậu thở ra một hơi, vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình, đóng cửa đi ra ngoài.

Senpai say ghê thật, chẳng lẽ màn hình khóa là đặt lúc say?! Cũng có thể lắm, không được, sáng mai phải nhắc senpai sửa hình lại, nếu không để người khác thấy thì senpai không giải thích được đâu! Gojo-senpai là người tốt, tuyệt đối không thể để người khác hiểu lầm.

Tuy rằng miệng senpai rất xấu xa nhưng thực tế thì anh ấy rất dịu dàng, lúc đến công viên trò chơi tuy nói người đông quá xếp hàng nóng quá không muốn nhưng vẫn cùng mình xếp hàng siêu dài, ở khu trò chơi cũng bảo trò chơi rất chán nhưng vẫn cùng mình chơi game…

À, nghĩ đến thì tuy rằng senpai có vẻ ngoài rất ngầu rất anh tuấn nhưng mà có vẻ rất dễ ngại, mỗi lần mình dựa gần đều có thể thấy cơ thể của ảnh từ từ cứng ngắc.

…Khoan đã, lẽ nào không phải vì dễ ngại, mà là vì mình sao?!

Đêm hôm đó, người lăn lộn qua lại không ngủ được biến thành Itadori Yuuji.

Buổi sáng hôm sau, Gojo Satoru đột nhiên bật dậy, một giây trước hắn còn đang vật lộn với một chú linh hổ màu hồng nhạt giống Itadori Yuuji như đúc, hổ ta càng lúc càng lớn, ép hắn đến không thở nổi.

Cảnh mơ kết thúc, Gojo Satoru ngồi trên giường một lát, ngũ giác nhạy bén dần dần trở lại, đầu nhói đau vì uống quá nhiều cồn, hắn bước xuống giường, lẩm bẩm: “Đầu đau quá… đúng là uống quá nhiều rồi, Yuuji đi đâu rồi…”

Sau khi tự nhiên buột miệng gọi tên Yuuji, Gojo Satoru sững sờ tại chỗ, không khí ngưng đọng vài giây, hắn đột nhiên ngồi xụp xuống, ôm lấy đầu mình, máu cả người dồn hết lên mặt như sắp nổ tung.

A chết tiệt mình nói cái gì vậy?! Cái gì mà Yuuji là bạn gái là người vợ ngốc nghếch là gia chủ phu nhân chứ! Đúng là dại dột hết thuốc chữa! Tuy rằng tất cả đều là nói thật! Lại còn lỡ để Yuuji nhìn thấy hình nền điện thoại!

Gojo Satoru cảm thấy thời khắc mình muốn tự cho mình một phát hách nhất trong cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Đáng tiếc trên thế giới này chẳng có ai để đào lỗ trên đầu hắn, chỉ có một Itadori Yuuji đục một lỗ trong lòng hắn thôi.

Nhưng mà Yuuji… hình như Yuuji cũng không hề có vẻ không vui.

Mười phút sau, Gojo Satoru vác cái mặt đỏ bừng đi ra khỏi phòng, lúc này Yuuji đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì dừng lại, trong mắt xuất hiện vài phần hoảng hốt, cậu ra vẻ bình tĩnh cười nói: “Senpai dậy rồi, đầu còn đau không? Em hâm nóng canh giải rượu rồi, senpai uống trước một chút…”

“Yuuji.” Gojo Satoru ngập ngừng gọi cậu, mắt hắn nhìn ra chỗ khác, giọng nói cứng đờ, “Những điều anh nói hôm qua…”

“A!” Itadori Yuuji nhiệt tình cười cắt ngang, “Em biết rồi, senpai uống say chứ gì, không sao cả không sao cả, em không để ý! Sáng nay câu lạc bộ thể dục hẹn em cùng nhau chơi bóng chày, thế nên…”

“Uống say nói thì không tính gì hết sao?!” Gojo Satoru tức giận xông đến nắm lấy bả vai của Yuuji, mắt nhắm chặt, nổi giận đùng đùng quát, “Anh đúng là thích Yuuji!”

Itadori Yuuji ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn: “…Hả?”

“Anh thích Yuuji!”

Nhìn Gojo Satoru mặt đỏ rực, Itadori Yuuji cũng bị lây bệnh đến mặt từ từ đỏ lên, ngay lúc Yuuji cảm thấy đầu lưỡi mình sắp xoắn lại thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên cứu cậu một mạng, cậu đột nhiên cúi người xuống luồn qua khuỷu tay Gojo Satoru chạy ra, chớp mắt đã thay xong giày: “A Gojo-senpai bạn em đang giục em đi chơi bóng chày! Em sắp muộn rồi! Senpai nhớ ăn sáng đó, em đi trước đây, hẹn gặp lại!”

“Đừng chạy chứ! Anh sắp ngại chết rồi đây này!”

“À đúng rồi, em sẽ chơi bóng đến chiều, buổi tối của phải tham gia câu lạc bộ thần bí của các anh chị khóa trên, thế nên senpai không cần đợi em về ăn tối đâu! Nếu senpai phải về Tokyo thì cứ khóa cửa rồi để chìa dưới thảm là được, tạm biệt!”

“Này! Nàyyy! Yuuji! Chết tiệt… sao chạy trốn nhanh vậy!”

Sau khi Itadori Yuuji đi, Gojo Satoru từ từ ngồi xuống sô pha, mắt lẫn môi còn đang run rẩy, vậy mà hắn lại nói ra! Yuuji sẽ trả lời hắn như thế nào? Từ đây em ấy sẽ trốn tránh mình ư?! Nếu thật là như vậy thì hắn thề sẽ san bằng Sendai!

Gojo Satoru cứ thế ngẫm nghĩ qua lại giữa “San bằng Sendai” và “Nhốt Yuuji vào cao chuyên” suốt cả buổi chiều, cuối cùng ngẩng đầu lên thì thấy đã tối, vậy mà Yuuji vẫn còn chưa gọi điện hoặc là gửi tin nhắn cho hắn.

Gojo Satoru thật sự không chờ được nữa, hùng hổ lao ra đường chạy đến trung học Sugisawa.

Khi hắn còn cách trường hai ba trăm mét thì dường như sâu trong đó truyền tới hơi thở của chú linh và chú vật, bóng dáng nguyền rủa cụ thể hóa phủ lên ngôi trường, Lục Nhãn của hắn nhìn thấy chú linh, cùng với chú vật mạnh mẽ vượt xa các loại chú vật thông thường.

Nháy mắt trái tim Gojo Satoru xiết lại.

Lúc này trong trường, khu dạy học đã bị phá hủy, cột thép lỉa chỉa  giữa các bức tường xi măng bị đánh sụp, Itadori ôm chặt đàn chị trong ngực, nhìn ánh mắt quyết hi sinh của nam sinh tóc đen tên là Fushiguro đột nhiên xuất hiện.

“Cậu mau chạy đi.” Fushiguro Megumi lảo đảo đứng dậy, hét về phía Itadori Yuuji, “Đưa bọn họ đến nơi an toàn.”

Itadori Yuuji cũng cực kì gấp gáp, cậu vẫn bảo vệ đàn chị chặt chẽ như cũ, cậu hô lớn: “Sao có thể… cậu một mình sẽ chết!”

“Đủ rồi chạy đi!”

Vừa dứt lời, khu dạy học trước mặt hai người đột nhiên bị một tia sáng lạnh lẽo chói mắt màu tím xuyên thủng, đá vụn lẫn tường đổ bị sức mạnh này phá thành một đường hình cung dài thượt, chú linh khổng lổ bị sức mạnh đó xé nát, tà ác bị sức mạnh của thần linh tẩy rửa, mà nói đúng hơn là nó còn chưa kịp chạm đến vầng sáng màu tím kia, đã bị chút chú lực tản ra ngoài biến thành tro bụi trong tích tắc.

Fushiguro trợn mắt, không nói gì nhìn bóng người đang dần hiện ra sau phế tích, tuy rằng nguy cơ đã được người kia không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây phá bỏ, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ trong lòng…

Dùng sài? Thật đấy? Muốn hủy diệt Sendai sao?

Itadori bị chấn động đến sửng sốt một lúc, cậu nhìn theo ánh mắt của Fushiguro, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người sau sương khói thì người đó đã đột nhiên chạy tới, ôm chặt cậu vào trong lòng.

Gojo Satoru: “Em muốn dọa chết anh à!”

“…Go, Gojo-senpai?!” Itadori Yuuji cảm nhận được nhịp đập sợ hãi của trái tim đang kề sát mình, “Sao senpai lại ở đây?! A! Cái quái vật vừa nãy đâu rồi?! Biến mất? Chết rồi ư?! Là bị senpai giết hả?!”

Fushiguro nhặt ngón tay khô héo trên mặt đất lên, cất vào trong hộp rồi đút vào túi, hơi thở phào, không ai có thể ngờ hành động thu lại chú vật đơn giản lại kết thúc như thế này.

Fushiguro: “Gojo-senpai quen Itadori sao?”

Itadori cũng nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn nữa: “Fushiguro cũng biết Gojo-senpai sao!”

“Biết.” Nét mặt của Fushiguro hơi trầm xuống, nhìn về phía Gojo Satoru, “Phải nói là còn tưởng Gojo-senpai đang nhàn nhã nghỉ phép ở nhà chứ, không ngờ lại ở đây, tóm lại là vì sao lại đến chỗ này?”

Gojo Satoru quan sát Yuuji từ trên xuống dưới, xác nhận trên người Yuuji chỉ có vài vết trầy thì mới tiếp tục kéo Yuuji lại ôm, tức giận nói: “Tại em tự tiện chạy ra ngoài đấy!”

Fushiguro: “…Gojo-senpai.”

Dường như lúc này Gojo Satoru mới chú ý đến Fushiguro đứng sau, hắn quay đầu lại nói: “Gì mà chật vật vậy, có mỗi một con chú linh cấp 1 cũng không giải quyết được sao?”

“…Lần này là ngoài ý muốn.” Fushiguro trả lời, “Hơn nữa sao vừa nãy lại dùng sài? Chỗ này không có màn, senpai định hủy diệt toàn bộ Sendai sao?”

“Xùy, anh đây đã kiềm chế chú lực rồi.” Gojo Satoru lạnh lùng chậc chậc mấy tiếng, “Không muốn lan đến Yuuji mà thôi.”

Fushiguro mấp máy môi nhưng không nói gì, tên kia đang nghiêm túc.

“Chuyện này…” Itadori Yuuji từ từ giơ tay, ngắt lời: “Có ai có thể giải thích chuyện này chút không? Một chút là được!”

Gojo Satoru phủi quần đứng dậy, cũng kéo Yuuji dậy, hỏi Fushiguro: “Là ngón tay của Sukuna? Thu về chưa?”

Fushiguro gật đầu.

“Ờ, vậy được rồi.” Gojo Satoru lại nói tiếp, “Thế Megumi chịu trách nhiệm đưa hai người kia đến bệnh viện đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Yuuji.”

Fushiguro mong còn chẳng kịp, lập tức gọi ngọc khuyển chở hai thành viên của câu lạc bộ rời khỏi trường học.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Itadori Yuuij cẩn thận nhìn gương mặt trầm lặng của Gojo Satoru, nuốt nước miếng, cho dù cậu chậm hiểu thì cũng có thể nhận ra nhất định là mình đã phát hiện ra chuyện mà người thường không được biết.

Itadori Yuuji: “Gojo-senpai… A! Đau quá!”

Gojo Satoru búng trán Yuuji, đôi mắt của trời cao tràn đầy tức giận: “Em đang làm gì vậy! Em có biết chú linh có thể bóp chết người thường trong tích tắc không! Còn ở đó không chịu chạy đi? Nếu em mà bị thương thì em phải chịu trách nhiệm cho việc Miyagi bị anh hủy diệt!”

Cái búng tay này của Gojo Satoru rất tàn nhẫn, Yuuji cũng phải chảy hai giọt nước mắt, cậu không cam lòng nói: “Nhưng mà em không thể nhìn Fushiguro và các anh chị trong câu lạc bộ chết đi vô ích! Nếu như em còn có sức lực thì sao lại không đi cứu người!”

Thấy Yuuji đau, cơn tức trong lòng Gojo Satoru cũng từ từ hạ xuống, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, cần phải cho Yuuji biết hậu quả, thế nên hắn cũng hừ một tiếng, ép bản thân xụ mặt.

“Hơn nữa senpai vẫn luôn giấu em còn gì?” Itadori Yuuji lẩm bẩm, “Diệt sâu bọ gì chứ… thật ra Senpai vẫn luôn làm công việc nguy hiểm như thế này đúng không, em không có ngốc như senpai nói đâu, ngay cả cái này cũng không phát hiện ra…”

Lửa giận vừa nhịn xuống của Gojo Satoru lại bùng lên: “Em không ngốc? Vậy vì sao em không nhận ra anh thích em hả!”

“…Giờ đang nói chuyện nghiêm túc mà senpai!”

Sau đó Gojo Satoru giải thích đơn giản cho Yuuji nghe về công việc của họ, ác ý của thế giới này hội tụ lại, cùng với trình tự vận hành của giới chú thuật. Itadori Yuuji nghiêm túc nghe xong, cuối cùng hít sâu một hơi, nói: “Không thể tưởng được senpai đang làm công việc quan trọng như vậy… Chắc chắn là rất vất vả nhỉ?”

“Đã quen rồi, hơn nữa anh là mạnh nhất.” Gojo Satoru xua tay, “Tóm lại đây vốn cũng không phải chuyện người thường muốn biết hoặc là nên biết, Yuuji giữ bí mật là được.”

“Mạnh nhất gì đó cũng đâu thể đảm bảo.” Itadori Yuuji nhíu mày, “Vừa nãy Fushiguro cũng bị thương nặng… thật sự quá nguy hiểm.”

“Ha, loại thương tích này đối với chú thuật sư là chuyện bình thường, tất nhiên là trừ anh ra.”

“Senpai!” Itadori Yuuji đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Em có việc muốn nhờ senpai giúp đỡ, xin senpai hãy giúp em trở thành chú thuật sư!”

“…hả?”

Kính râm trượt xuống khỏi mắt Gojo Satoru, im lặng nhìn chằm chằm vào Itadori Yuuji, mắt thường cũng có thể thấy hắn đang bắt đầu tức giận, còn chưa kịp nói lời nào, Yuuji đã ngắt lời: “Em biết senpai muốn nói gì, nhưng em cũng có lý do của mình, di ngôn của ông nội trước khi qua đời là muốn em dùng hết khả năng để giúp đỡ người khác, hôm nay nhìn các anh chị và Fushiguro suýt chút nữa chết trước mặt em, em không thể giả vờ như không thấy. Hơn nữa vừa nãy senpai cũng nói rồi mà, số lượng chú thuật sư rất ít, mà em vừa lúc có thể nhìn thấy chú linh, thể lực cũng không tệ, vì sao không thể trở thành chú thuật sư!”

Vẻ mặt tức giận của Gojo Satoru từ từ thả lỏng, hắn nói gằn từng chữ: “Yuuji nghiêm túc ư? Chú thuật sư nghĩa là bất kì lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm đó?”

Tuy rằng bất kể thế nào thì hắn đều không để Yuuji rơi vào nguy hiểm là được.

“Em biết, em vốn định về sau sẽ trở thành lính cứu hỏa hoặc là cảnh sát, công việc mà có thể giúp đỡ mọi người.” Itadori Yuuji trả lời, “Thế nên nếu có thể giúp được mọi người thì hãy để em trở thành chú thuật sư, hãy để em giúp senpai chia sẻ gánh nặng!”

…A chết tiệt thật, hoàn toàn không thể từ chối!

Gojo Satoru bực bội xoa tóc: “Biết rồi! Anh sẽ đề cử em với hiệu trưởng, còn ổng có đồng ý không thì phải xem biểu hiện của em… Nhưng mà Yuuji còn phải đồng ý với anh một điều kiện.”

Mắt Yuuji lấp lánh, nóng bỏng hỏi: “Điều kiện gì?”

Gojo Satoru quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng, khụ một tiếng: “Yuuji phải trở thành người yêu của anh thì anh mới đề cử.”

“Ế?! Senpai ranh ma quá!”

“Đây là quy định của giới chú thuật!” Gojo Satoru bắt đầu bịa đặt, “Anh chỉ có thể đề cử người thân của mình.“

“…Senpai đang lừa em đúng không, em không có ngốc như senpai tưởng đâu nha?”

“…Anh mặc kệ, dù sao Yuuji cũng phải đồng ý với anh, đây là điều kiện của anh!”

Itadori Yuuji bĩu môi, vành tai cũng đỏ rực theo, cậu nói nhỏ: “Thế được rồi, em đồng ý hẹn hò với senpai, hôm nay nghe senpai tỏ tình em hoảng loạn quá nên mới chạy mất, thật ra em cảm thấy mình cũng có chút thích senpai, chỉ vì xấu hổ quá nên mới chạy… Không phải vì ghét càng không phải vì không muốn thấy senpai! Hai ngày ở cạnh senpai em thật sự cực kì vui vẻ! Dù sao thì… Cứ thử hẹn hò đã! Senpai nhớ giữ lời nha!”

Trái tim của Gojo Satoru cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, linh hồn cũng muốn bốc hơi cùng chú linh vừa nãy, hắn thậm chí sắp không kiềm chế được hốc mũi chua xót, lập tức quay người đi chỗ khác cố gắng nghẹn lại, hắn uất ức lẩm bẩm: “Gì cơ… cái gì mà chỉ có chút thích anh, sao có thể có người không thích anh chứ, anh thích Yuuji nhất đấy!”

“Senpai đừng cứ luôn nói vậy chứ, sẽ làm người ta xấu hổ lắm! À mà còn trường học phải làm sao đây? Bị phá hủy đến mức này…”

“Sẽ có người xử lý, chúng ta đi trước đi… Yuuji, có đau không?”

“Hả? Cái gì? Vết xước trên tay sao? Hoàn toàn không đau.”

“Cái trán vừa nãy bị anh búng!”

Buổi trưa một tuần sau, Gojo Satoru dẫn Itadori Yuuji bước vào trường cao đẳng chú thuật ở ngoại ô Tokyo, đón hai người là Geto Suguru và Ieiri Shoko.

“Cuối cùng mày đã tới.” Geto cười nói: “Nghe thầy Yaga bảo mày thế mà dẫn một người bình thường đi làm chú thuật sư, ổng tức sắp chết rồi.”

Itadori Yuuji nghe vậy thì thò đầu ra từ sau lưng Gojo Satoru, nhìn thấy dáng vẻ của Itadori, Geto Suguru lẫn Ieiri Shoko lập tức biết người trước mắt là ai, Shoko rất hứng thú đánh giá Yuuji: “Tóc hồng nhạt, mắt to hơn Suguru gấp… à ngại quá, mắt rất lớn, em là ‘Mãnh hổ trường trung học phía Tây’ Itadori Yuuji nhỉ?”

Itadori Yuuji ngạc nhiên gãi đầu: “Không thể nào, em nổi tiếng đến mức người Tokyo cũng biết ư?”

“Ha ha, là Satoru đã kể lại với tụi này.”

Nhìn Gojo Satoru đang nắm chặt tay Yuuji không nói lời nào, Geto Suguru đã đoán được đại khái: “Xem ra mong ước để Itadori-kun chuyển trường tới cao chuyên của người nào đó đã được thực hiện rồi.”

Gojo Satoru: “Câm miệng Suguru.”

Nghe thấy xưng hô của hai vị tiền bối trước mặt với Gojo Satoru, Itadori Yuuji cũng biết được nhất định là người có quan hệ rất thân thiết với senpai, cậu bước lên một bước, nghiêm túc chào hỏi: “Lần đầu gặp mặt các senpai! Em là Itadori Yuuji, đến từ Sendai, Miyagi, mẫu người yêu thích là Gojo-senpai, hiện tại đang hẹn hò với Gojo-senpai, mong được giúp đỡ nhiều hơn!”

Gojo Satoru đỏ mặt quay đi chỗ khác: “Yuuji ngốc nghếch”

Geto cười nói: “Yuuji-kun đừng khách sáo, em có thể quản được Satoru cũng coi như là giúp giới chú thuật một chuyện lớn đó.”

Gojo Satoru: “Này Suguru, mày đứng gần quá đó!”

“Nếu tao nhìn không nhầm thì giữa tao và Yuuji-kun còn cách nhau ít nhất một mét nhỉ? Lục Nhãn của mày bị hỏng à Satoru.”

Gojo Satoru nắm chặt Itadori Yuuji kéo vào trường học, liên tục nhắc nhở cậu đừng để ý hai người kia, Itadori Yuuji tò mò quay đầu lại nhìn, Suguru và Shoko đang cùng nhau vẫy tay cười với cậu.

Itadori Yuuji: “Bạn bè của senpai thú vị ghê.”

“Mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, cứ senpai senpai mãi nghe lạ lẫm quá.”

“Thế senpai muốn em gọi là gì? Gojo-kun?  Satoru-senpai? Satoru-kun?” Itadori Yuuji nghiêng đầu suy nghĩ, dường như cậu đã nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt màu hổ phách xuất hiện nụ cười đùa dai, “Mà nhắc mới nhớ senpai từng nói mình là gia chủ của gia tộc lớn đúng không? Thế nên có phải em nên giống như trong mấy bộ phim thời Mạc phủ, gọi senpai là phu quân đại nhân? A…A! Senpai đột nhiên sao vậy?! Sao lại dẫm sụp cầu thang thành một cái hố lớn thế này!”

“…”

“Ế… senpai xấu hổ sao? Không được đâu nha, phu quân đại nhân không thể xấu hổ nha… Ha ha ha! Em đùa thôi! Senpai đỏ mặt thật thú vị!”

“… Chết tiệt, cái đồ khoai tây hư hỏng này! Anh phải hôn em đến nảy mầm!”

“Ối oa! Chỗ này là cầu thang đó!”

“Câm miệng! Tại em gây ra đấy!”

Geto Suguru cùng Ieiri Shoko đứng ở xa nhìn theo hai người bọn họ, thấy cảnh đó, người thứ nhất nhấc mày nói: “Ái nhà, xem ra đại nhân sói trắng của cao chuyên chúng ta thật sự rơi vào lưới tình rồi.”

Ieiri Shoko: “Đúng là vậy. Ấy, hình như Itadori-kun sắp thiếu oxy rồi.”

End.

----
Author: Lucifer
Source: https://kkieren.lofter(.)com/post/1e2eb416_1cc0299a7
Artist: 月刺啾啾
Source: http://yueci218.lofter(.)com/post/1ebe1e7d_1cb4054ec
Đã được phép dịch đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro